Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TRẢ ĐƠN #KHA

 Athanasia. Công chúa Athanasia. Tiểu công chúa duy nhất của Vương Quốc Obelia. Tóc vàng, mắt xanh, cùng gương mặt kiêu kì quý phái. Hệt như một đoá hồng cao ngạo, được cất giấu kĩ lưỡng trong cái lồng thủy tinh, dưới sự bảo hộ đó mà mặc sức trổ bông khoe sắc. Nàng khiến những kẻ bầy tôi phải cầu xin sự cứu rỗi, khiến mọi gã đàn ông phải quy phục dưới gót chân mình mà điên cuồng thèm khát, khiến cả lũ đàn bà con gái phải ghen tị đến nổ cả mắt.

 Nàng, là tạo phẩm hoàn hảo nhất, là hiện thân của một nữ thần. Nắng đan thành mái tóc vàng nhạt, biển nhỏ giọt vào đôi con ngươi sâu thẳm, gương mặt với đường nét nhu mì cùng lạnh lùng hòa lẫn vào nhau. Tạo ra một nàng, một Athanasia rất riêng, một Athanasia nữ thần hơn là một Athanasia công chúa, một độc nhất thần người gặp người mê.

 Nhưng nếu nghĩ Athanasia chỉ có nhan sắc thôi thì thật sai lầm. Chẳng ai biết nàng thông minh và giỏi giang như thế nào đâu. Gần như xuất sắc trong các lĩnh vực xã hội học và triết học, thuần phục các kĩ năng bắn cung, cưỡi ngựa hay thậm chí là đấu kiếm. Không thua kém ai, nàng còn có thể sử dụng một số loại nhạc cụ nhất định cùng khiêu vũ rất tốt. Có kẻ từng nói, tiếng đàn mà nàng tạo ra tuyệt vời đến nỗi có thể khiến người ta bật khóc. Cũng có ai đó bảo là, điệu nhảy của nàng hệt như vũ điệu của một nữ thần, một nữ thần hiện thân cho cái đẹp, cái hoàn mỹ.

 Phải, nàng, xứng đáng là một nữ thần, hoặc một nữ vương, chứ không phải một tiểu công chúa như thế này.

 Athanasia mỉm nhẹ, hài lòng ngắm nhìn bản thân trong gương. Mái tóc cột cao, cùng bộ đầm trễ vai đầy táo bạo. Đôi mắt ngập nước, và đôi môi hồng hào căng mọng quyến rũ đến chết người. Thật không khó để bản thân trở nên xinh đẹp. Mà thật ra, không cần ăn vận lộng lẫy thì nàng cũng đã đủ thu hút rồi.

 Athanasia xoay vòng vài cái, rồi nhanh chóng xụ mặt thất vọng. Chiếc váy này không đủ độ phồng như nàng đã yêu cầu, cũng không đủ lấp lánh. Nàng có nên cho chém đầu kẻ tạo ra nó không nhỉ? Vì nó có thể sẽ làm ảnh hưởng đến buổi tiệc tối nay, buổi tiệc mừng sinh nhật thứ mười chín của nàng, của tiểu công chúa Athanasia.

 Hơn ai hết, nàng muốn mình phải thật nổi bật. Ít nhất là trong mắt người ấy.

*

 Quốc Vương đang mệt mỏi. Ai cũng biết điều đó. Nhưng chẳng ai dám bước lên mà bảo ngài hãy nghỉ ngơi, sợ rằng chính bọn họ sẽ chọc cho Quốc Vương tức giận.

 Ngài đưa tay đỡ trán, đôi con ngươi chăm chú nhìn vào tấm thiệp mời trên tay. Đêm nay là sinh nhật con gái ngài, sinh nhật của thiên thần bé nhỏ, sinh nhật của tiểu công chúa Athanasia. Ngài vui chứ, đương nhiên là ngài phải vui rồi. Nhìn con cái mình càng lúc càng trưởng thành, có người cha mẹ nào mà không hạnh phúc cho được. Nhưng phiền một nỗi là, xen lẫn với cảm xúc đó, chính là lo lắng.

 Ngài lo lắng. Athanasia có một ngoại hình rất đẹp, đẹp đến mức mỗi ngày phải có ít nhất năm người tìm đến hoàng cung để mà cầu hôn nàng. Nhưng trước sau gì ngài cũng đều một mực từ chối, dù người đó có là kị sĩ tài giỏi đến thế nào, dù người đó có hay không tiền nhiều vô hạn, hay người đó có là các vương tử, công tử nước khác. Ngài vẫn giữ nguyên thái độ kiên quyết, không thay đổi đối việc kén rể này. Hậu quả là ngài khiến rất nhiều người bất mãn.

 Thậm chí ngay cả tiểu công chúa cao quý của mình, ngài cũng không cho phép được bước một bước vào sảnh. Hẳn là do ngài không muốn cho lũ người đó được diện kiến nhan sắc này chăng? Hoặc là do ngài sợ nàng sẽ phải lòng một trong số bọn họ?

 Nhưng nói gì thì nói, sinh nhật tối nay, Athanasia không thể không lộ diện. Đó chính là điều khiến Quốc Vương lo lắng nhất. Con gái ngài không thích cảm giác được bảo bọc quá kĩ lưỡng, vậy nên ngài không thể lệnh cho hộ vệ kè kè bên nó được. Nhưng như vậy thì đám công tử thiếu gia kia sẽ có cơ hội.

 Quốc Vương nhíu mày, đôi mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không trước mặt. Athanasia không có hôn phu. Việc một công chúa không có hôn phu, đã đủ là mục tiêu cho một đám muốn trèo cao thèm nhỏ dãi. Mà ở đây, cô công chúa nhỏ của ngài lại còn rất xinh đẹp là đằng khác. Những kẻ đến cầu hôn nàng, không phải nghe đồn nhan sắc tuyệt vời kia, thì cũng là vì cái ngai vàng và đống của cải không chủ kia.

 Thời gian không chờ một ai, và ít nhất là chừng năm tiếng nữa, bữa tiệc sẽ bắt đầu.

Ngài nên làm gì bây giờ?

*

 Sinh nhật lần thứ mười chín của công chúa Athanasia, chính là một trong những sự kiện nổi bật của Vương Quốc Obelia. Quốc Vương đối với đứa con gái độc nhất này dành rất nhiều tâm huyết. Bằng chứng là ngài không ngại bỏ thật nhiều của cải để trang trí lại cung điện hay mời nhiều đầu bếp nổi tiếng trong vương quốc về đây. Sợ công chúa không đủ hài lòng, ngài còn thuê các nhà thiết kế may cho nàng một bộ trang phục thật đẹp.

 Bữa tiệc chưa bắt đầu, nhưng từ bên ngoài đã có thể thấy hàng chục chiếc xe ngựa chen chúc nhau vào cổng hoàng cung. Có cái trang trí rất diêm dúa, cũng có cái lại cực kì tầm thường. Và Athanasia biết, tất cả bọn họ đều là các kỵ sĩ, công tử thiếu gia hay thậm chí là vương tử nước khác.

Nàng liếm môi, đôi mày nhướng lên đầy hứng thú.

Nàng không biết họ. Cha nàng bắt đầu không cho phép nàng bước vào sảnh chính từ năm nàng mười lăm, vì vậy những gì nàng biết về những người hỏi cưới nàng đều thông qua mấy lời buôn chuyện mỗi khi chiều về của đám hầu gái. Ồ, thì ra nàng cũng có sức hút đấy chứ. Mỗi lần như vậy nàng đều cười thầm tự khen chính mình.

 Bị giam lỏng, đó không phải là điều vui vẻ gì cho cam. Nhưng đối với Athanasia, thì nàng lại xem đó là chuyện bình thường, dù mỗi ngày cho qua có hơi chán một chút. Dù sao thì, không phải tất cả đều do nàng quá xinh đẹp hay sao? Với cả, nàng vẫn còn người ấy cơ mà.

 Sinh nhật thứ mười chín của mình, Athanasia có xin Quốc Vương mở một bữa tiệc lớn chiêu đãi các quý tộc từ trong lẫn ngoài nước. Lúc đó nàng chỉ buộc miệng nói ra, ai mà ngờ ngài làm thật cơ chứ. Quả nhiên, việc ngài yêu thương và cưng chiều nàng là sự thật không thể chối cãi.

Athanasia vuốt sơ mái tóc, hài lòng nhìn vào đám đông có hơn phân nửa là đàn ông đang bước vào hoàng cung kia. 

Người kia trông đẹp trai thật, nhưng ăn mặc có hơi nghèo nàn. Còn người kia thì giàu có hơn một chút, nhưng lại già quá. Còn gã đàn ông kia, hắn trông khá được đấy, nhưng nàng không thích ánh mắt láo liên như kẻ trộm của gã...

Nàng ngồi bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống, đánh giá từng người một.

- Công chúa, đến giờ rồi.

Người trong bóng tối khẽ lên tiếng, phá tan khoảng không im lặng đang bao trùm căn phòng này. Athanasia có chút khó chịu, nhưng rồi nàng lại thôi, quyết định không trách mắng gì. Dù sao thì, hôm nay cũng là một ngày vui, không thể để nỗi bực tức của nàng phá tan tâm trạng của mọi người được, đúng chứ? Với cả, nàng cũng không muốn giận dỗi gì người ấy cả.

Athanasia nhảy xuống khỏi bục cửa sổ, cũng không quên mà phủi bụi khỏi váy. Nàng nhảy chân sáo lại gần người nọ. Nhận thấy y không có biểu hiện muốn cùng mình đùa vui, nàng công chúa nhỏ đành đưa hai tay lên mà véo mặt người nọ:

- Cười đi. Ngươi cười một cái đi. - Nàng gằn giọng.

Nam nhân trước mặt chỉ hơi nhíu mày, sau đó cũng kệ mà cho nàng quậy phá. Chỉ có điều, ánh mắt y lại thâm tình đến lạ. Chiều chuộng cùng dịu dàng đều dành trọn hết cho Athanasia. Điều đó khiến nàng cảm thấy ngại ngùng. Đây không phải là lần đầu tiên người nọ nhìn nàng như vậy, nhưng khác với cha nàng, mỗi ánh mắt của y đều khiến nàng phải bủn rủn tay chân. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

- Công chúa, đến giờ rồi. - Người nọ gỡ hai tay nàng ra, sau đó vùi mặt vào ngực nàng mà dụi dụi làm nũng. Mái tóc đen của y cọ cọ vào mũi nàng, khiến nàng có chút nhột. - Người không muốn bị trễ giờ, đúng chứ?

- Ừm... - Nàng phụng phịu.

*

Athanasia bước từng bước chậm rãi, đoan trang cùng thước tha mà theo đám tùy tùng của mình rời khỏi phòng. Hành lang nơi nàng ở luôn luôn tối, nàng cũng chả biết vì sao nữa. Có thể là do tên thiết kế tòa lâu đài này quá kém chăng?

Chẳng bao lâu, cô công chúa nhỏ đã đứng trước cửa sảnh. Trong lòng có chút bối rối, dù sao thì cũng đã lâu lắm rồi Obelia chưa được đứng trước công chúng. Nàng thở hắt ra một hơi, rồi khóe miệng kéo lên một nụ cười đầy tự tin.

Đến rồi, thời điểm của ta.

Nàng thì thầm.

Cửa sảnh nặng nề mở ra. Không khí vốn đang ồn ào sôi nổi bỗng nhiên im bặt. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, nàng vừa run rẩy vừa vui sướng không thôi. Ngưỡng mộ có, kinh ngạc có, ghen tị có, thậm chí là dâm tà cũng có nốt. Nhưng nàng không quan tâm, vì lúc này đây, nàng là xinh đẹp nhất.

Mái tóc vàng được xõa tung, hệt như những tia nắng của mặt trời, khiến người ta khó lòng không chú ý đến. Còn đôi mắt, đôi mắt sâu thẳm hệt đáy đại dương, lại trong trẻo đến mức không thể nhìn thấy chúng - thứ vẩn đục của những toan tính.

Chàng có dưới đó không? Nàng tự hỏi.

Đám đàn ông bên dưới như phát rồ lên, dù họ không thể hiện. Nhưng Athanasia biết, và nàng luôn biết điều đó. Nàng quyến rũ, nàng xinh đẹp, nàng cao quý. Và nàng là độc nhất. Ai mà không mê cho được.

Đâu rồi, ánh mắt của người đó đâu rồi? Chàng không có ở đây à?

Nàng không cảm nhận được chúng, ánh mắt sủng nịch cùng chiều chuộng kia. Tại sao vậy nhỉ? Chàng hứa là sẽ có mặt trong buổi tiệc tối nay mà. Obelia tức giận, đôi tay vặn vẹo đan vào nhau, dù ngoài mặt vẫn ôn hòa nở một nụ cười mỉm.

- Athanasia. Con yêu.

Cô công chúa nhỏ theo tiếng gọi mà tìm kiếm hình bóng người cha già quen thuộc, sau cùng mới phát hiện ngài đứng cách mình một khoảng không xa mà lon ton chạy đến bên cạnh.

- Phụ Vương. - Nàng ôm tay cha mình, đôi mắt long lanh nhìn Quốc Vương đầy tình cảm. Sau đó lặp lại lần nữa tiếng gọi thân thương - Phụ Vương.

- Sinh nhật vui vẻ nha, tiểu công chúa của ta. Mong rằng càng lớn con càng sẽ xinh đẹp. Mong rằng các vị thần sẽ phù hộ cho con những điều tốt đẹp nhất.

Ngài một bên chúc phúc, một bên lại dè chừng những người xung quanh. Quốc Vương thấy chúng, thấy hết những mưu đồ bẩn thỉu cùng những tham vọng mà lũ người kia dành cho công chúa nhỏ của ngài. Việc quyết định tổ chức sinh nhật cho nàng đúng là một sai lầm, nhưng ngài không thể cưỡng lại yêu cầu nho nhỏ ấy của con gái.

Athanasia còn nhỏ, vậy nên nó sẽ dễ dàng bị dụ dỗ bằng thứ mật ngọt đầy độc tố mang tên tình yêu kia. Nó cũng quá cao ngạo, cao ngạo đến mức không hề biết trái tim mình cực kì yếu đuối. Vậy nên ngài sợ, nếu con bé chịu tổn thương, trái tim nó sẽ nhanh chóng tan vỡ, tinh thần suy sụp đến mức chẳng thể gượng dậy được nữa. Phận làm cha như ngài, mỗi lần nghĩ đến điều đó đều cảm thấy đau lòng.

Bên cạnh đó, ngài không có con trai, và cũng đang ở cái tuổi sắp gần đất xa trời rồi. Nhỡ chẳng may lấy nhầm một chàng rể không tốt, thì không những con gái ngài khổ, mà dân chúng của Vương Quốc Obelia này cũng phải khổ.

- Athanasia, con có thấy Pháp Sư đâu không?

- Không ạ. - Nàng có chút chột dạ, sau đó nhanh chóng trả lời.

Pháp Sư, tên lạ thật nhỉ. Tại sao không phải là Alexandre, Jest hay Jack, mà lại là Pháp Sư? Nàng luôn tự hỏi điều đó. Chàng thật lạ lùng. Tên chàng thật lạ lùng. Gia cảnh chàng thật lạ lùng. Thậm chí tính cách chàng cũng lạ lùng nốt.

Nhưng được cái, trái tim chàng không đến nỗi lạ lùng cho lắm.

Nghĩ đến đây, nàng bất giác nở một nụ cười.

Chàng không phải kỵ sĩ hoàng gia, cũng không phải bá tước hay công tử, chàng là một pháp sư. Một pháp sư trừ tà tài giỏi, ít nhất là giỏi nhất vương quốc này. Đó là những lời đồn đãi mà nàng nghe được. Chàng không quá điển trai, nhưng chàng đáng tin cậy. Chàng lạnh lùng, nhưng nụ hôn chàng dành cho Athanasia lại rất ấm áp. Chàng không vạm vỡ, nhưng đủ để có thể bảo vệ nàng, đủ để ôm nàng mỗi đêm, đủ để khiến nàng phải sung sướng.

Quốc Vương không cho phép nàng gặp bất kì gã đàn ông nào, nhưng lại cho phép Pháp Sư được phép bảo vệ, bầu bạn cùng nàng. Lạ lắm đúng không? Có thể là do ngài đã quá tin tưởng người này sẽ không làm gì quá phận đâu.

Nhưng ngài không biết rằng ngài đã sai lầm to như thế nào đâu.

Athanasia nhận thấy cảm xúc có lỗi của mình đang ngày một dâng cao. Quốc Vương không hề hay biết, về mối tình lãng mạn của họ. Ngài cũng không biết, tiểu công chúa Athanasia ngài cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa này đã không còn trong trắng từ rất lâu rồi.

 Có lẽ một ngày nào đó, nàng phải nói cho ngài biết.

Athanasia đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt hướng thẳng về phía góc sảnh mà theo dõi một bóng hình.

Chàng đứng trong bóng tối, với bộ trang phục đen tuyền, tựa như muốn hòa làm một với màn đêm sâu thẳm. Chàng lẳng lặng theo dõi mọi người, một cách lẳng lặng, một cách bí mật. Không ai nhận thấy sự có mặt của chàng, không ai cả, chỉ có nàng thôi.

Pháp Sư nhận thấy mình đã bị phát hiện, bởi nàng. Chàng chỉ cười, sau đó giang tay hai tay về phía nàng. Bộ dạng như muốn nàng hãy lao vào vòng tay đó vậy. Nhưng chàng luôn thừa biết rằng, hiện giờ cả hai không thể để lộ mối quan hệ này được. Vì vậy điều đó khiến Athanasia cảm thấy khó hiểu. Và rồi chàng lẩm bẩm. Nàng không nghe thấy, nhưng nàng biết nó là gì.

Nàng hạnh phúc mỉm nhẹ.

"Thời điểm đã đến."

Đêm nay, hẳn sẽ là một đêm rất dài, ít nhất là với Quốc Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com