Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả đơn #Lannie

Người nhận: _Nyanko_
Writer: Lannie_White

——————————

Mùa thu. Nó chẳng có tiết trời oi nồng như mùa hạ, lại càng không lạnh tê tái như mùa đông. Nó nhẹ nhàng như tôi vậy. Nói một đứa con trai "nhẹ nhàng" thì chắc chẳng ai tin đâu nhỉ? Tôi không thích cầu kỳ, kiểu cách, ghét các loại tiệc tùng ầm ĩ hay những thứ na ná vậy. Nhưng ai mà thích cho nổi một thằng con trai chẳng có chút xíu phong độ nào chứ. Tôi luôn thất bại trong tình yêu cũng chính vì cái tính cách kỳ lạ của mình mà ra.

"Millicent, cậu làm ơn chú ý vào công việc đi!" Người quản lý lại một lần nữa nhắc tên tôi. Thú thực, tôi cũng là kiểu người có trí tưởng tượng bay bổng lắm. Đôi khi vì sự mất tập trung này mà đánh mất cả một cơ hội lớn. Tôi từng được vào danh sách xét tuyển của một công ty Dược. Nhưng không hiểu ngày thi thế nào mà lại nhầm lẫn giữa mấy loại hợp chất, bị mắng té tát và hạ xuống làm thực tập sinh. Một câu chuyện buồn đấy.

"Millicent!" Cô quản lý bắt đầu quát thét. "Tổng cộng mười bảy lần trong ngày cậu không chú ý vào việc tách chất rồi đấy! Họ đều đã tới phần điều chế!"

"Sắp xong rồi." Tôi lầm bầm.

Một lúc sau, cách đó hai dãy bàn, bỗng một tiếng hét phấn khích vang lên. Và cái giọng đặc biệt ấy chỉ có thể là một người...

"Coi nè!" Quản lý hồ hởi nói. "Ngày mai chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại ở đồi thông!"

Dĩ nhiên, ngay sau đó, những tiếng rì rầm bàn tán vang lên ầm ĩ và thế là cô ta lại được dịp la mắng cả thể. Thật hả hê làm sao.

"Nhưng đó là chuyện của ngày mai!" Quản lý nói bằng giọng sắc lẻm. "Còn giờ thì tập trung vào công việc đi, hỡi ôi những kẻ lười biếng."

Có lẽ cô ta đã đọc quá nhiều tiểu thuyết đến mức lú lẫn rồi. Sau khi bắn ra một tia nhìn khinh khỉnh, tôi lại chú tâm vào đống hỗn độn trên bàn. Thiệt tình, hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

*

Sáng sớm hôm nay là một buổi đẹp trời. Khi ánh bình minh mới ló rạng, đường phố vẫn còn vắng vẻ khiến cho một người không ưa sự bon chen nơi thành thị như tôi cảm thấy thật yên bình. Từ những đám mây bồng bềnh, nhè nhẹ trôi qua cái đại dương xanh biếc bao la ấy. Đến từng làn gió man mát, nhẹ nhàng lướt trên da, vô tình làm tôi run lên một chút. Hay tiếng chim lanh lảnh bên tai khiến tâm hồn con người ta bỗng chốc bừng sáng, ấm áp tới lạ. Hôm nay là ngày tuyệt vời hơn mọi bữa, chắc cũng vì tôi không phải đi làm mà được nghỉ ngơi. Thực sự đấy, tôi thích khám phá thiên nhiên hơn là ngồi gò bó trong phòng nghiên cứu. Chỉ tội số phận đưa đẩy thế nào mà lại vào ngành Y Dược cơ chứ.

"Millicent! Cậu còn đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì?" Đấy, quản lý lại chuẩn bị bắt đầu bài ca đặc biệt của cô ta về "cái đầu óc treo ngược cành cây" của tôi rồi. Lộ trình từ đây tới rừng thông cũng không dài, chỉ khoảng vài chục cây số thôi. Nghe nói, hôm nay chúng tôi sẽ đi chung với thực tập sinh của một công ty IT. Hồi nhỏ, tôi vốn thích ngành này nhưng vì mù công nghệ nên đành thôi. Không thể không nói, tôi đang có chút háo hức đi?

Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe chầm chậm đỗ lại bên một bìa rừng khi tôi sắp nôn thốc nôn tháo vì say. Kể cả khi xuống dưới, được trả lại không khí của thiên nhiên, đầu tôi vẫn không khỏi đau nhức. Có lẽ lần sau nên dùng xe đạp vậy?

"Mọi người tự lo liệu cho bản thân đi nhé." Quản lý nói với chúng tôi rồi tung tăng chạy đến cạnh một người con trai bên IT. Đúng là một người vô trách nhiệm mà.

Nhưng dù gì tôi cũng chẳng phải con nít còn hôi miệng sữa nên cần gì người trông nom chứ. Tiến đến một chiếc xích đu được treo lỏng lẻo trên cái cây gần đó, tôi ngồi xuống và bắt đầu hát linh tinh. Chẳng ai biết đó là bài gì đâu vì nó chỉ đơn giản là một vài giai điệu tôi tự nghĩ ra thôi. Bỗng, một cô gái với mái tóc dài, vàng óng cùng cặp mắt long lanh như hai viên pha lê, nhanh lẹ chạy đến chỗ tôi như bị ai đuổi.

"Oops! Xin lỗi, mình không để ý cậu ngồi ở đây." Cô ấy nói. Chất giọng có chút trẻ con cùng cách xưng hô đặc biệt khiến tôi dễ dàng bị thu hút.

"À, không sao, c-cậu muốn ngồi đây chứ?" Theo phép lịch sự, tôi buộc phải đứng lên để nhường chỗ cho cô ấy.

"A, cảm ơn nha." Cô liền không ngần ngại mà ngồi xuống. "Mình là Lisandra Tuckle, gọi là Lisa cho ngắn gọn. Còn cậu?"

"Chales, Chales Millicent."

"Cái tên nghe thật mạnh mẽ..." Lisa nói rồi nheo mắt nhìn tôi. "Nhưng có vẻ cậu không phải một người quá kiên cường nhỉ?"

"..." Tôi dường như chẳng biết nói gì. Đây cũng không phải lần đầu bị người ta chê yếu đuối mà.

"Do linh cảm thôi." Nhận ra tôi không có vẻ gì muốn trả lời, Lisa thêm vào.

Chúng tôi đều im lặng cả một khoảng dài sau đó. Có lẽ cả hai đều chạy theo những tâm tình riêng của mình rồi. Bỗng, một tiếng két dài vang lên làm tôi giật mình. Trước nay, cái thứ tiếng kinh dị đó đều khiến tôi không rét mà run. Tôi rùng mình một cái rồi quay sang Lisa. Cô ấy có một mái tóc dài và vàng mượt. Một cặp mắt nâu nhìn qua thì có vẻ hồn nhiên nhưng thực ra rất sắc sảo. Tôi đã biết được điều đó vào một khoảng thời gian ngẫm nghĩ sau này. Lisa có một vóc dáng nhỏ bé nếu không muốn nói là gầy yếu, cũng không tới nỗi như một đứa trẻ nhưng ở cái tuổi sắp đôi mươi, thân hình thế này cũng là quá gọn gàng rồi. Như cảm nhận được một ánh nhìn chằm chằm, Lisa cũng quay lên, ngước nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn màu nâu ấy. Hai ánh mắt đường đột bắt gặp nhau, lặng nhìn một chút mà sao tôi thấy lòng mình rộn rã đến lạ.

"À, x-xin lỗi." Tôi đỏ mặt quay đi sau tiếng cười khúc khích của cô ấy.

"Không có gì đâu. Dẫu có hơi khó chịu nhưng các chàng trai vẫn hay nhìn ngắm mình như vậy." Lisa lại cười. Rồi bỗng chốc, tiếng cười lại hoá sự tiếc rẻ. "Mình cũng đâu có đẹp tới nỗi đó chứ?"

"Không, cậu đẹp mà, thật đó. Rất đẹp!" Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy thật khó chịu khi cô ấy nói "các chàng trai vẫn hay nhìn ngắm mình như vậy".

"Thật luôn?" Lisa lại cười một vui vẻ. Lúc đó, tôi mới nhận ra, mình nói có chút hớ hênh rồi.

"A... th-thật mà..." Tôi cố gắng tìm một chủ đề gì đó để bẻ lái. "Cậu làm trong ngành IT sao?"

"Ừm, nhưng lại có chút thích nghiên cứu mảng động vật học hơn." Lisa nhíu mày. "Cậu ở trong khoa Dược phải không? Mọi người nói ngành đó có nhiều chuyện thú vị lắm, kể mình nghe một chút đi."

"À, cũng đâu có gì mấy..." Tôi cố gắng hồi tưởng lại những câu chuyên vặt vãnh mà quản lý kể khi cô ta rảnh rỗi. "Cậu biết, một ngày trái tim tạo ra bao nhiêu năng lượng không?"

"Đó là ngành Y mới đúng nhỉ? Hoặc gì đó, mình không nhớ lắm. Nhưng trái tim đã tạo ra bao nhiêu năng lượng vậy?" Lisa quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ. Trông cô ấy thật... đáng yêu.

"Một ngày, trái tim có thể tạo ra năng lượng đủ để một chiếc xe đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, năng lượng đó bằng từ Trái Đất đến Mặt Trăng và trở lại."

"Nghe có vẻ khoa học quá, sao họ đo lường được chúng nhỉ? Biết mấy thứ này, cậu cũng uyên bác lắm chứ!" Lisa nói.

"Cũng không quá uyên bác đâu..." Theo thói quen, tôi lại đưa tay lên gãi đầu. Trông chẳng khác gì một con khỉ trong sở thú cả, chỉ thiếu bộ lông lùm xùm nữa mà thôi.

Chúng tôi bàn tán hết cả buổi sáng hôm đó. Bao nhiêu chuyện tùm lum trên trời, dưới biển đều được lôi ra kể hết. Lisa còn mạnh dạn chỉ tôi cách lập trình vài thiết bị nho nhỏ còn tôi cho cô ấy thêm kiến thức về các loại thảo dược. Đó là một buổi sáng hoàn toàn không có chút tẻ nhạt nào. Một buổi sáng hiếm có trong cuộc đời tôi, và trong cả những chuỗi ngày u buồn sau này.

Từ một buổi sáng bình thường ấy, chúng tôi liền kết thân thành bạn bè. Về nhà rồi mà tôi vẫn mong mỏi, lại có chút nhớ Lisa. Chiếc điện thoại cũ mẹ mua cho từ vài năm trước, đến giờ, tôi vẫn chưa động vào tới một lần. Mà hôm nay lại điềm nhiên lấy ra nhắn tin với cô ấy. Có lẽ, tôi sẽ đổi thay sớm thôi. Trong cuộc đời, ai mà chẳng có sự lột xác, nhỉ?

Từng giờ lặng lẽ trôi qua là những tháng ngày đẹp nhất mà tôi từng mong ước. Hồi nhỏ cũng vì mất cha, mẹ lại đi làm xa mà tôi thiếu thốn mất tình cảm của hai người họ. Tôi sống với bà ngoại vì gia đình cha không chấp nhận tôi nữa. Họ đã có một đứa cháu trai khác, một người to con chứ chẳng hề mềm yếu như tôi. Từ đó, tôi cũng chỉ nhận được tình thương của bà, hay một chút nữa qua những lá thư của mẹ. Giờ đã đủ lớn và sống xa nhà, cái cảm giác trống trải một lần nữa hiện lên trong tôi như thời thơ bé. Là nỗi mong nhớ những cái hôn của bà, những dòng chữ hay cái kẹo ngọt ngào của mẹ. Là một nỗi khát khao được ôm hai người đó vào lòng và nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn vì tất cả... Có lẽ, sự mong nhớ ấy chỉ có Lisa mới bù đắp đủ. Cô ấy luôn bên cạnh tôi mỗi lúc tôi cần, luôn biết an ủi thế nào để trái tim tôi ấm lên. Những ngày chạy chơi trên cánh đồng cỏ bát ngát như hai đứa trẻ. Hay đong đếm từng giờ để đến đồi thông, ngồi chung trên một chiếc xích đu. Dù chật chội một chút, nhưng tôi nghe thấy trái tim mình đã ấm áp khôn nguôi, và có lẽ Lisa cũng vậy. Đôi khi chỉ đơn giản, chúng tôi sẽ ngồi trong quán cà phê nhỏ, bắt đầu tìm hiểu ngành nghề của nhau để rồi cười đến vui vẻ khi thấy được điều gì mới lạ. Nhờ cô ấy, mà đối với tôi, công nghệ cũng chẳng đáng là một rào cản nữa. Rồi tới một ngày, tôi cũng nhận ra, tôi thích Lisa tới nhường nào. Thích cách cô đưa tay lên vén tóc, hay những điệu cười giòn tan. Thích đôi mắt nâu sâu thẳm nhưng thật ngây ngô, đường môi chỉ hiện lên một nụ cười nhẹ cũng đủ khiến tôi cảm thấy xao xuyến cả ngày. Tôi thấy mình như vừa bị chuốc bùa yêu vậy. Kể từ ngày tôi biết, tôi thích Lisa, mọi thứ đã đi xa khỏi quỹ đạo vốn có của nó rồi. Thời khoá biểu của tôi dù chi tiết đến mấy cũng phải có phần lớn thời gian dành cho cô ấy. Dù thêm cái này, bớt cái nọ cũng không thể bỏ được. Những lần hẹn nhau, tôi lại dễ đỏ mặt hơn. Cứ thấy Lisa là mỉm cười, ngắm một chút lại ngại ngùng. Có vẻ, thân thể này không nghe theo sự điều hành của não bộ nữa rồi.

*

Hôm nay lại là một ngày trịnh trọng. Vì sao ư? Tôi quyết định tỏ tình Lisa! Thật khó để đưa ra quyết định này nhưng lòng tôi chẳng còn giữ nổi nữa. Một khát khao mãnh liệt được cho cô ấy biết, tôi yêu cô ấy tới nhường nào. Và có lẽ, có lẽ thôi, Lisa cũng sẽ đáp lại tôi như vậy? Sẽ thật tốt biết bao. Hôm nay, tâm tình tôi đã chuyển hết vào sự háo hức đặc biệt này, đến nỗi chẳng còn quan tâm tới cảnh sắc thiên nhiên nữa. Chỉ một từ thôi, hôm nay, điều gì cũng đẹp! Tôi tất bật dậy từ sáng sớm, vớ lấy chiếc áo sơ mi cùng quần tây hiếm khi sử dụng. Lại cứ một lúc liền đi kiểm tra hộp chocolate, đóa hoa hồng rực thắm và một chiếc nhẫn nhỏ. Tôi đã dành dụm tiền lương ít ỏi cả tháng này mới có thể mua được chúng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Lisa sẽ bất ngờ và vui vẻ thế nào khi nhận được, lòng dạ tôi cũng cứ thế vứt toẹt nỗi lo tiền bạc đắt đỏ ra sau lưng.

Đối với Lisa, có lẽ chiều nay quá đỗi bình thường. Chỉ là chiều Chủ Nhật như bao chiều cuối tuần khác, khi chúng tôi lại hẹn nhau ở một nơi nào đó. Và địa điểm đặc biệt hôm nay chính là đồi thông. Ở cái nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nghe sao mà lãng mạng quá! Tôi đạp xe đến đó từ sớm, sửa sang cho mình trông thật chỉn chu và chờ Lisa đến. Thật sự, tôi nôn nóng lắm rồi. Quả thật, trời không phụ lòng người, chỉ một lúc sau, tôi đã thấy bóng dáng chiếc xe buýt mà Lisa thường hay đi. Nó đỗ ở bìa rừng, ngay sát chỗ tôi ngồi. Và liền sau đó, Lisa liền đi xuống cùng một người đàn ông khác. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ chàng trai trẻ này xuống chung một chuyến với Lisa mà thôi. Nhưng nào ngờ, cô ấy lại khoác vai và cười đùa với anh ta khiến tôi bỗng chốc thấy thật khó chịu. Hai người họ như vậy là sao?

"A, chào Chales!" Lisa vẫn vui vẻ như thường ngày. "Đây là bạn trai kiêm chồng sắp cưới của mình, William Holden. Ảnh cứ một mức đòi xác minh mối quan hệ của hai đứa nên mình đưa ảnh đi cùng."

Cái gì cơ? Bạn trai? Tôi không nghe nhầm chứ? Không! Không thể nào có chuyện đó được!

"Anh thấy chưa?" Lisa quay sang William. "Thật là một người ghen tị mà."

"Chào anh bạn, tôi là William, Willam Holden. Ờ... mặc dù Lisa nói rồi nhưng đây là phép lịch sự mà nhỉ?" William sau khi xác nhận được, chắc vậy, đã có chút hồ hởi hơn.

"Tôi là Chales Millicent. Rất vui được gặp." Tôi đang gượng ép bản thân không được làm gì quá khích. Dù cho điều này không thể chịu đựng nổi. Tại sao? Tại sao hả Lisa? Tại sao cậu bỏ rơi mình? Bỏ rơi cái người quý cậu nhất. Tôi thực sự cảm thấy mình có chút run rẩy sắp khóc. Cảm xúc chỉ có thể diễn tả bằng ba từ: buồn bã, đau đớn và nhớ nhung. Buồn bã vì Lisa đã đi theo người khác, bỏ tôi lại chốn vắng người, lạnh lẽo, cô độc. Đau đớn vì đã yêu nhầm người, yêu cái người chẳng hề yêu mình. Nhớ nhung cái tháng ngày xưa ấy, khi đôi ta còn rong ruổi dạo chơi khắp phố phường nhộn nhịp. Ôi giờ đây trái tim tôi sao mà lạnh quá. Tôi cũng chẳng biết nghĩ gì hơn. Mọi thứ rối như tơ vò. Và tôi hận, tôi ghét chàng trai William đó!

"Sao hôm nay cậu lại mặc áo sơ mi và quần tây vậy? Mình nhớ cậu đâu hề thích chúng?" Lisa hỏi.

"Mình đi dự đám cưới thôi..."

"Mình thấy cậu hôm nay rất lạ, Chales à. Có chuyện gì sao?" Lisa vẫn gặng hỏi. Những cơn gió cuối ngày bắt đầu nổi lên, lạnh cắt da cắt thịt.

"Không có gì." Tôi đáp cộc lốc.

"Nhưng thực sự-"

"MÌNH ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ GÌ!" Tôi giận dữ, hét lớn ngắt lời Lisa. Thực sự, chưa bao giờ tôi mất bình tĩnh như vậy.

"Này, em ấy chỉ hỏi? Sao cậu phải như vậy chứ?" William lộ vẻ khó chịu, hỏi vặn lại tôi rồi kéo Lisa đi. Cô ấy vẫn ngoái lại đằng sau, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi. Có lẽ... chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Ừ, tôi cũng đâu muốn điều đó chứ.

Hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, trời đã ngả sang màu vàng cam. Những người đến thăm đồi thông cũng thu dọn ra về. Từng cơn mưa lá đỏ rơi xuống xào xạc, cảnh đẹp vậy mà sao lòng tôi vẫn buồn thăm thẳm. Đôi mắt buồn bã, chứa đầy đau thương vẫn hướng về phía Lisa và người chồng chưa cưới của cô ấy đang ngày một xa dần. Vậy đấy, tôi mất đi người mình yêu ở cái tuổi đôi mươi. Một khi ra đi sẽ chẳng hẹn lần gặp lại. Họ cứ mỗi lúc một xa. Xa tới nỗi tôi cảm tưởng cả hai đã đi về tít phía chân trời. Phải chăng mà tôi chịu nói ra sớm hơn. Phải chăng tôi đã không nhút nhát như vậy. Nếu còn một cơ hội nữa, xin hãy cho tôi ở bên Lisa. Chỉ một ước nguyện đó thôi. Để tâm hồn tôi được sưởi ấm như xưa, để mỗi ngày tôi có một cái lẽ để mong nhớ. Chỉ một lần nữa thôi... Tôi đã mãi mãi mất đi người mình yêu nhất rồi.

Một cơn gió nữa lại tới, nó chẳng còn man mát như ngày ấy mà lạnh lẽo như sắp chuyển đông. Mùa thu, cái mùa tôi yêu nhất sắp kết thúc. Cũng như tình yêu đầu tiên của tôi chớm nở khi thu đến, rồi ra đi lặng lẽ khi đông sang. Dù nhớ cô ấy đến khôn siết, cũng không thể nào lấy lại được nữa rồi. Giờ tôi chỉ có thể mong cho cô ấy sẽ hạnh phúc bên người chồng sắp cưới đó mà thôi. Nhưng nỗi lòng này, nguyện về sau vẫn sẽ nhớ thương cô ấy... như buổi ban đầu.

"Lisa, i love you to the Moon and back... Always."

_oOo_

P/s: Do wattpad của tớ gặp trục trặc nên không thể rep tin nhắn cậu được. Rất xin lỗi cậu. Nếu cậu muốn chỉnh sửa ở đoạn nào thì cứ nói tớ nhé.

Payment:

#Lannie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com