Trả đơn #Nghi
Người đặt: baogg0101
Write: ThienTuTieu2910
o0o
Thành phố đang đắm chìm trong màn đêm tĩnh mịch, mặt trăng dần lên cao, tỏa ánh sáng yếu ớt trên bầu trời. Đêm, là khoảng thời gian khi mà tất cả mọi vật đều yên tĩnh, cũng là lúc để tôi quay đầu lại, nhìn về cuộc sống của mình.
Mười một giờ đêm, Dĩ Nguyên gấp quyển sách lại, khẽ nheo mắt. Có vẻ như đọc sách dưới buổi đêm không phải là một ý kiến hay. Cậu nằm xuống và nhắm mắt lại, có lẽ vì hôm nay quá mệt mỏi, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Quyển sách vừa nãy là "Gone with the wind", quyển tiểu thuyết nổi tiếng qua bao nhiêu năm bây giờ đang nằm trên cái bàn gỗ, khảm một lớp mạ vàng và đã hơi phủ bụi. Cơn gió nhẹ bất chợt thoảng qua khung cửa sổ làm quyển sách lật lên vài trang, sau đó dừng lại ở một trang sách có chữ kí, cùng với đó là một dòng chữ được viết rất nắn nót:
"Sinh nhật mười chín tuổi, chúc em thật mau trưởng thành hơn!"
o0o
Trịnh Dĩ Nguyên có một giấc mơ. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, trên bàn là một cái bánh kem thật lớn, trên bánh kem còn viết "Sinh nhật vui vẻ Nguyên Nguyên". Trong giấc mơ, anh đứng đó, quay lưng lại với cậu. Đôi mắt anh vô hồn, mang theo cảm giác lạnh lùng xa cách, để rồi trước khi cậu nhận ra, bóng anh mờ dần, rồi từ từ biến mất.
Dĩ Nguyên giật mình bật dậy, nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng ngủ mới thở phào, cố gắng bình tĩnh lại. Tự nhiên lại mơ thấy sinh nhật năm 19 tuổi của mình, có bánh kem, nến, những lời chúc làm cậu cảm thấy hoài niệm. Và, cả người đó nữa...
---
Trịnh Dĩ Nguyên của năm 19 tuổi vẫn còn là một cậu sinh viên năm nhất hoạt bát. Khoảng thời gian thức đêm ôn tập trước giờ đã được đền đáp, cậu cũng đậu vào trường học yêu thích của mình.
Trịnh Dĩ Nguyên của năm ấy, vẫn còn là một đứa nhóc chưa hiểu chuyện, chưa trưởng thành.
Trịnh Dĩ Nguyên của năm ấy, vẫn là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết cùng tham vọng cho tương lai.
Trịnh Dĩ Nguyên của năm ấy, biết thế nào là yêu một người, ghét một người.
Trịnh Dĩ Nguyên của năm ấy gặp được anh.
---
Học sinh năm nhất Trịnh Dĩ Nguyên hiện đang loay hoay ở trong phòng thí nghiệm trộn đều hai chất lỏng ấy vào nhau, đậy nắp rồi đặt vào trong lọ chứa. Cậu cẩn thận vệ sinh cái lọ còn lại, đặt nó vào tủ chứa đồ, sau đó mới cởi áo khoác ngoài ra, chậm rãi đi ra ngoài.
"Nguyên Nguyên, em đi chậm quá đó. Làm bọn chị đợi em nãy giờ." - một giọng nữ vang lên, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của mấy người bên cạnh
Dĩ Nguyên cười cười, thật thà đáp lại, "Thật xin lỗi chị Tiểu Huệ, em có hơi không quen với phóng thí nghiệm mới này cho lắm."
Tiểu Huệ là đàn chị năm hai mà cậu quen được lúc vừa mới vào trường, cũng nhờ chị ấy giúp cậu tìm lớp học mà quen biết. Tiểu Huệ tính tình hào phóng, quen được mấy ngày liền dắt cậu đến làm quen cùng một nhóm anh chị đàn trên khác, còn tự hào nói cậu là em trai ngốc của chị ấy. Dĩ Nguyên không có quen được bạn mới ở lớp nên đều dành phần lớn thời gian đến lớp của mấy anh chị này, không hỏi chuyện học thì cũng là tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Nghĩ đến đây, cậu cúi đầu khẽ cười ra tiếng, lại bị mấy anh lớp trên nghe được liền bị đem ra trêu chọc, "Em trai ngốc, sao lại cười tươi thế? Hay là được đi chơi với bọn anh nên mới vui vẻ vậy hả?", nói xong còn không quên cười ha ha. Dĩ Nguyên xấu hổ, càng cúi đầu thấp hơn nữa, may mà có chị Tiểu Huệ và mấy bạn nữ cùng lớp lên can, một lúc sau bầu không khí liền trở lại bình thường.
Nơi cả đám đi ăn là một quán đồ nướng tự chọn, vậy nên từ lúc dừng xe ở trước cửa đã nghe thấy một mùi hương thơm ngon hấp dẫn. Bên trong quán đồ nướng không lớn, nhưng lại có tận mấy dãy đồ ăn, mọi người liền bắt đầu tản ra lựa món. Trời sinh cậu cũng không có ăn nhiều, chỉ tùy tiện lấy vài ba xiên mực nướng cùng với cá viên chiên, không quên gọi thêm một ly nước ngọt rồi đem ra trước quầy tính tiền. Lúc đi ra bàn, cậu ngồi xuống cái ghế trống cuối cùng, kế chị Tiểu Huệ và một đàn anh trông có vẻ ít nói.
Bởi lớp quá đông nên mọi người sắp xếp chia ra hai bàn, cuối cùng lại chia thành một bên rất náo nhiệt, còn bên kia lại thích yên tĩnh. Bên bàn của cậu, ngoại trừ cậu, chị Tiểu Huệ và đàn anh ít nói ra thì còn có năm người nữa, trong đó có cả người đã trêu chọc cậu khi nãy. Dĩ Nguyên từ trước ti giờ là một người không để ý nhiều, bèn cầm lấy xiên que cắn từng miếng nhỏ, lại còn suy nghĩ không biết bao nhiêu thứ trong đầu. Kết quả là ngồi một buổi trời chỉ ăn được vỏn vẹn ba xiên.
Vị đàn anh kia nhìn thấy, liền nhân cơ hội này lại trêu chọc cậu, "Em trai ngốc à, sao em ăn ít quá vậy, có cần lấy thêm của anh không?", sau đó còn giả vờ làm động tác đưa cái chén cho cậu.
Trịnh Dĩ Nguyên còn chưa kịp nói gì thì 'đàn anh ít nói' kế bên đã lên tiếng, không những vậy còn là lên tiếng nói giúp cho cậu, "Vương Lạc cậu đừng chọc con người ta nữa, biết bao nhiêu đứa bị cậu làm xấu hổ nên chạy trốn rồi hả?", sau đó quay nhẹ qua thì thầm vào tai cậu, "Đừng quan tâm tới cậu ta, cậu ta hay cư xử kì lạ lắm. Em cũng phải ăn nhiều lên đó, có nghe không hả bé ngốc?".
Trịnh Dĩ Nguyên giật mình. Bé ngốc? Là anh ấy đang nói chuyện với mình sao?
Trịnh Dĩ Nguyên ngây người ra một lúc không biết nên đáp lại thế nào. Đàn anh kia ngồi kế bên nhìn cậu, có vẻ như cảm thấy cậu không tin tưởng lắm, liền lấy tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói, "Là đang nói với em đó, em bé ngốc".
"Ồ, học bá Hạo của chúng ta không ngờ cũng có lúc ôn nhu như vậy nha.", trong khi hị kia còn đang thao thao bất tuyệt, cậu đã không chú ý đến nữa. Thay vào đó, cậu ngẩng đầu lên chăm chú nhìn anh, thật trùng hợp là anh cũng nhìn cậu.
Kể từ khi hai ánh mắt bắt gặp nhau, cậu đã biết thích một người là thế nào.
Sau cái ngày đi ăn đồ nướng đó, cậu về nhà với một tâm trạng rối reng, suy nghĩ thật lâu cuối cùng quyết định sẽ đi tìm anh thêm một lần nữa. Sáng sớm vào lớp, Dĩ Nguyên lấy cớ không hiểu bài tập hóa liền đem thẳng lên lớp chị Tiểu Huệ tìm người, lúc anh chỉ xong còn vui vẻ cảm ơn việc hôm trước, không quên hỏi xin số điện thoại để tiện liên lạc cho viêc học. Những ngày sau đó nữa, người ta thường xuyên thấy một cậu học sinh năm nhất đứng trước cửa lớp học chờ đợi một người.
Tầm hai tháng sau đó, hai người chính thức hẹn hò với nhau.
Có những khi anh sẽ ngồi trên băng ghế đá, gảy theo từng nốt nhạc trong bài hát, không quên nhịp nhịp hai chân. Giọng hát của anh trầm ấm, lại mang theo chút buồn bã. Suốt một buổi chiều, Dĩ Nguyên dưới gốc cây trong sân trường nghe anh hát.
Yêu, đôi khi chỉ là yên bình ở bên nhau.
---
Nhưng rồi mọi thứ đều sẽ đổi thay.
Có lẽ cả đời cậu cũng sẽ không quên được cái ngày này. Trịnh Dĩ Nguyên gấp gáp chạy đến bệnh viện, trên đường không ngừng cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh. Hôm nay là tròn ba năm kể từ lúc hai người yêu nhau, cậu đang ở nhà làm bếp thì đột nhiên chị Tiểu Huệ gọi đến nói rằng anh có chuyện rồi, giọng nghe như sắp khóc. Đến trước cửa phòng bệnh, cậu nhìn thấy chị Tiểu Huệ cùng với một vài đồng nghiệp của anh đang đứng đó bèn vội vàng hỏi, "Chị Tiểu Huệ, anh Hạo có chuyện gì vậy?".
Tiểu Huệ thở dài trả lời cậu, "Chuyện tới nước này, chị có giấu cậu cũng không được nữa. Hạo vốn bị bệnh tim bẩm sinh, hôm nay đang làm việc bình thường thì bỗng dưng gục xuống. Tụi chị thấy thế liền đưa anh ấy đến bệnh viện.", nói xong cô ngừng một chút, nhìn thấy vẻ mặt không tin được của cậu cũng chỉ biết vỗ vai an ủi, "Cậu cũng đừng trách Hạo, khi trước cậu ấy vì nghĩ rằng cậu sẽ lo lắng nên cậu ấy mới giấu cậu. Vả lại bệnh tình cậu ấy cũng đang trên đà chuyển biến tốt, lại bất ngờ thành ra thế này."
Bởi vì Tiểu Huệ vẫn còn công việc không thể bỏ được, cô liền dặn dò Dĩ Nguyên vài điều rồi nhanh chóng rời đi, để lại một mình cậu ở đó, vẫn chưa tiêu hóa được tất cả mọi chuyện. Lúc này, cậu cũng không biết làm gì khác hơn là cầu nguyện cho anh vẫn bình an.
Anh à, thì ra anh đã tự mình chịu đựng đau đớn đó suốt những năm qua sao?
o0o
Năm nay Trịnh Dĩ Nguyên đã gần ba mươi tuổi rồi. Cậu cũng đã qua cái tuổi xuân tràn đầy nhiệt huyết đó, cuối cùng vẫn là bận rộn như bao người khác. Có người hỏi tại sao cậu lại không có người yêu, hay vì sao không có tình cảm với ai cả, cậu chỉ hơi khựng lại, lắc đầu không nói, đôi mắt ánh lên một tia buồn bã.
Tại sao cậu không kết hôn? Bởi vì người mà cậu yêu nhất, đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi.
Trong một khoảnh khắc nào đó, khóe mắt cậu ươn ướt, tựa hồ như muốn khóc nhưng lại không thể khóc được nữa.
.
.
.
.
"Nếu còn có kiếp sau, em sẽ mãi là người yêu của anh
Ta sẽ cùng nhau thực hiện những lời hứa, dù cho phải quay lưng lại với cả thế giới
Nếu còn có kiếp sau, em sẽ không buông tay anh ra
Để rồi không phải tiếc nuối khi nhớ về một người đã quay lưng đi..."
-End-
__________
Tớ biết là tớ viết chưa hay lắm nên nếu cậu muốn chỉnh sửa hay chưa ưng ý chỗ nào cậu cứ nói nhé, tớ sẽ sửa lại cho cậu. Và bài "The one that got away" ấy, tớ quyết định đưa lời bài hát vào thay vì viết theo cốt truyện của nó, mong là cậu sẽ hài lòng^^
Payment:
#Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com