11
Tiết học thứ hai, môn Thú Bay, không chỉ có lớp D-3 của Quang Hùng mà còn có sự góp mặt của lớp A-4, tạo nên một không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Đây là lần đầu tiên Hùng học ghép với một lớp khác, và cậu nhanh chóng nhận ra những gương mặt quen thuộc. Nicky, Jsol, và Hải Đăng Doo đều ở lớp A-4. Cậu cũng thấy cả Phạm Anh Quân (Quân A.P), hội trưởng hội kỷ luật, người mà hệ thống đã cảnh báo là "hạng A", đang ngồi điềm tĩnh ở cuối lớp.
Ngay khi vừa ổn định chỗ ngồi, Nicky và Jsol đã không bỏ lỡ cơ hội. Cả hai cùng lúc rút điện thoại ra, giơ cao và cười toe toét. "Ê, gấu trúc nhỏ của bọn anh!" Jsol trêu chọc, giơ bức ảnh chụp Hùng với đôi má phúng phính như bánh bao ở nhà ăn. Nicky cũng hùa theo, cười khúc khích.
Quang Hùng khẽ cau mày, hai má cậu lại bất giác ửng hồng. Cậu không ngờ mấy tấm ảnh đó lại được "lưu hành nội bộ" nhanh đến vậy. Hải Đăng Doo, ngồi không xa, cũng "vô tình" đưa điện thoại lên, hiển thị bức ảnh tương tự, ánh mắt lấp lánh ý cười. Dù có phần khó chịu, Hùng vẫn giữ thái độ bình thản, chỉ thở dài nhẹ, biết rằng mình khó lòng tránh được những màn trêu chọc này.
Đúng lúc đó, cửa lớp mở ra và hai vị nam giáo viên bước vào. Một trong số họ là thầy Song Luân, người thầy dạy môn Thú Bay mà Hùng đã được biết ở tiết trước, với biệt danh "Song Luân" và hạng A++ đầy uy lực. Người còn lại, đi cạnh thầy Song Luân, là một gương mặt mới.
Hệ thống trong đầu Quang Hùng lập tức hiển thị thông tin chi tiết về người thầy này: "Bùi Anh Tú, biệt danh: Anh Tú Atus, hạng: A++ (cảnh báo nguy hiểm nếu đối đầu)". Lại một giáo viên nữa đạt hạng A++ và đi kèm lời cảnh báo tương tự như thầy Song Luân. Điều này khiến Hùng nheo mắt. Trường Never Say Goodbye quả thực tập trung những cá nhân có sức mạnh phi thường. Sự xuất hiện của hai giáo viên hạng A++ cùng lúc trong một tiết học đã tạo nên một áp lực vô hình, khiến không khí trong lớp trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
Thầy Song Luân và thầy Anh Tú Atus đứng trên bục giảng, ánh mắt quét qua toàn bộ lớp học ghép, nơi những ánh nhìn tò mò và kính phục đang đổ dồn về phía họ. Tiết học về những loài thú bay huyền thoại, và cách thuần hóa chúng, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị và thử thách cho các học sinh, đặc biệt là với sự hiện diện của hai bậc thầy quyền năng này.
Sau một thời gian khá dài ngồi nghe những lý thuyết khô khan về thú bay từ hai vị thầy giáo hạng A++ là Song Luân và Anh Tú Atus, cả lớp D-3 và A-4 cuối cùng cũng được di chuyển ra sân tập. Ánh nắng ban mai trải đều trên thảm cỏ xanh mướt của khu luyện tập rộng lớn, nơi những ma thú bay khổng lồ đang chờ đợi để được thuần hóa. Tiếng gió rít qua những đôi cánh mạnh mẽ, tạo nên một bản giao hưởng hùng tráng của sức mạnh và uy quyền.
Quang Hùng, với đôi má phúng phính vẫn còn in đậm dấu vết của bữa ăn sáng, không khỏi cảm thấy có chút rón rén. Mặc dù sở hữu kỹ năng chiến đấu thượng thừa, nhưng việc đối mặt với những sinh vật bay khổng lồ và điều khiển ma pháp lại là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ đối với cậu. Trong khi các bạn học hào hứng thử sức với những con thú bay nhỏ hơn, Hùng vẫn còn đang loay hoay với việc nắm bắt nguyên lý cơ bản của ma pháp hệ phi hành.
Đúng lúc cậu đang cảm thấy hơi choáng ngợp và có ý định tìm một góc khuất để... "chuồn" êm, thì một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh. Đó là Quân A.P, Hội trưởng Hội Kỷ luật, người thường ngày luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị. Khác với thường lệ, hôm nay ánh mắt anh ta có vẻ dịu đi đôi chút, nhìn Hùng đầy vẻ thấu hiểu.
"Hùng, lại đây. Cậu có vẻ đang gặp khó khăn nhỉ?" Quân A.P nói, giọng trầm ấm. Anh ta không hề phán xét hay trách cứ, mà lại đưa ra một gợi ý hướng dẫn. Cùng lúc đó, Hải Đăng Doo, với nụ cười nhàn nhạt quen thuộc, cũng bước tới.
"Để bọn tôi hướng dẫn cậu," Hải Đăng nói, ánh mắt lấp lánh sự tò mò. "Hôm trước tôi còn chưa kịp 'thưởng thức' hết kỹ năng của cậu mà."
Quang Hùng hơi giật mình. Cậu không ngờ hai người này lại chủ động tiếp cận mình, lại còn tỏ ra nhiệt tình như vậy. Trong đầu cậu vang lên lời cảnh báo của hệ thống về hạng A của Quân A.P và hạng A- của Hải Đăng Doo. Đây là hai cao thủ thực sự. Bản năng sát thủ của cậu mách bảo rằng việc được những người này hướng dẫn sẽ là một cơ hội tuyệt vời để thích nghi nhanh hơn với thế giới ma pháp.
Quân A.P bắt đầu giải thích những nguyên lý cơ bản về cách kết nối mana với thú bay. Anh ta hướng dẫn Hùng cách cảm nhận dòng chảy năng lượng trong cơ thể, cách điều khiển nó để tạo thành một sợi dây liên kết vô hình với ma thú. Từng cử chỉ của Quân A.P đều điềm tĩnh, chính xác, và đầy kinh nghiệm. Anh ta kiên nhẫn sửa từng lỗi nhỏ của Hùng, từ cách đứng, cách đặt tay cho đến cách tập trung tinh thần.
Hải Đăng Doo thì lại có phong cách hướng dẫn khác. Anh ta tập trung vào việc thực hành, khuyến khích Hùng thử nghiệm và rút kinh nghiệm từ những sai lầm. "Đừng sợ thất bại, Hùng. Chỉ khi nào cậu thực sự cảm nhận được con thú, cậu mới có thể điều khiển nó," Hải Đăng nói, rồi nhẹ nhàng vận dụng một luồng ma pháp gió, nâng một con thú bay cỡ nhỏ lên không trung, thể hiện sự thuần thục tuyệt vời.
Quang Hùng tập trung cao độ, cố gắng hấp thụ từng lời hướng dẫn. Cậu vận dụng khả năng phân tích siêu việt của một sát thủ để mổ xẻ từng động tác, từng nguyên lý ma pháp. Dù chưa quen, nhưng với sự kiên trì và bản năng nhạy bén, cậu dần dần cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ đang chảy trong mình, kết nối với những sinh vật bay.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng, khi cảm thấy quá sức hoặc bị choáng ngợp, Quang Hùng lại có ý định "chuồn". Cậu lén lút nhìn quanh, tính toán đường rút lui để tìm một nơi yên tĩnh hơn. Nhưng mỗi lần như vậy, chưa kịp thực hiện ý định, một luồng ma pháp gió lại đột ngột quấn lấy chân cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ cậu lại.
"Đi đâu vậy, gấu trúc nhỏ?" Hải Đăng Doo cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh. Anh ta dường như luôn biết trước ý định của Hùng. Mỗi khi Hùng tính chuồn, Hải Đăng Doo lại "vô tình" đi ngang qua, hoặc "vô tình" sử dụng một phép thuật gió để "giúp" Hùng đứng vững tại chỗ. Phép thuật của Hải Đăng Doo dường như có một sự tinh tế và linh hoạt đặc biệt, đủ để túm lấy Hùng mà không gây ra bất kỳ sự khó chịu nào, chỉ là một lời nhắc nhở rằng cậu không thể trốn tránh được.
"Này!" Hùng lầm bầm, đôi má phúng phính lại ửng hồng vì bị bắt quả tang. Cậu biết Hải Đăng Doo đang cố tình trêu chọc mình, nhưng lại không thể phản bác được. Quân A.P chỉ khẽ mỉm cười, vẻ mặt hiếm khi lộ ra sự vui vẻ như vậy.
Đang học vui vẻ thì có 2 con thú bay liền được 1 nam 1 nữ điều khiển về phía đám khói trong khu rừng. Song Luân thấy vậy liền cưỡi thú đuổi theo. Còn Atus thì kêu học sinh vào trong phòng học, và Quân A.P cưỡi thú bay đến đó cùng thầy ấy.
Buổi học Thú Bay đang diễn ra đầy hứng khởi trên sân tập, nơi những tiếng cười và sự hăng say của học sinh hòa lẫn với tiếng gió rít của những ma thú. Quang Hùng cũng đang dần làm quen với sự hướng dẫn "tận tình" của Quân A.P và Hải Đăng Doo. Tuy nhiên, sự yên bình này chẳng kéo dài được lâu.
Bỗng nhiên, hai bóng dáng nhanh nhẹn cưỡi trên lưng hai con thú bay lướt qua bầu trời, hướng thẳng về phía một đám khói đen nghi ngút đang bốc lên từ sâu trong khu rừng. Khói bốc lên dày đặc và bất thường, không giống những đám khói thông thường từ các buổi luyện tập hay hoạt động của trường. Rõ ràng, đó là dấu hiệu của một điều gì đó nghiêm trọng. Hai người điều khiển thú bay đó, một nam và một nữ, cũng mang theo vẻ vội vã, như đang lao vào một tình huống khẩn cấp.
Thầy Song Luân, với kinh nghiệm và sự nhạy bén của một giáo viên hạng A++, lập tức nhận ra sự bất thường. Không chần chừ một giây, thầy liền triệu hồi con thú bay của mình. Với một động tác dứt khoát, thầy nhảy lên lưng nó, cưỡi thú đuổi theo hai học sinh kia, lao thẳng về phía đám khói, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Ở lại sân tập, thầy Anh Tú Atus cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình. Với sự bình tĩnh nhưng đầy uy quyền, thầy hô lớn: "Tất cả học sinh, lập tức vào trong phòng học! Đây không phải là khu vực an toàn nữa!" Giọng thầy vang vọng khắp sân, mang theo sự nghiêm nghị khiến mọi học sinh đều phải tuân lệnh.
Không chỉ có giáo viên hành động, Quân A.P, hội trưởng Hội Kỷ luật, cũng thể hiện sự nhanh nhạy và trách nhiệm của mình. Ngay lập tức, anh triệu hồi con thú bay riêng, không nói một lời, mà chỉ cưỡi nó lao đi, theo sát phía sau thầy Song Luân và những người vừa khuất dạng trong đám khói. Với vị trí và năng lực của mình (hạng A), Quân A.P hiểu rằng tình hình có thể vượt quá tầm kiểm soát của học sinh và cần có sự can thiệp của những người có thẩm quyền.
Buổi học thú vị bỗng chốc biến thành một màn rượt đuổi đầy kịch tính, để lại các học sinh D-3 và A-4 đứng bơ vơ giữa sân tập, ánh mắt đầy lo lắng và tò mò nhìn về phía khu rừng đang bốc khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com