Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

🦊:Tính dỗi không ra chap rồi đó:<

---------------

Trong khi những diễn biến kịch tính đang khuấy động khu rừng BLUE, tại lớp D-3, không khí có vẻ lắng xuống sau những giờ học đầu tiên đầy bất ngờ. Cô Zia Irina, giáo viên chủ nhiệm với mái tóc bạch kim búi gọn, ngồi điềm tĩnh trên ghế giáo viên. Tay cô khẽ nâng tách cà phê bốc hơi nghi ngút, đôi mắt tinh tường lướt qua một lượt khắp phòng học. Từng khuôn mặt, từng vị trí ngồi đều được cô thu vào tầm mắt, một cách chậm rãi nhưng đầy chủ ý.

Cô Zia không vội vã, cô cho phép mình tận hưởng chút yên bình trước khi quay lại với công việc giảng dạy. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây quan sát, ánh mắt cô đột ngột dừng lại. Một khoảng trống nhỏ, một chiếc ghế trống, đã lọt vào tầm nhìn nhạy bén của cô. Cô Zia nhanh chóng nhận ra sự thiếu vắng của một học sinh nữ trong lớp.

Khẽ đặt tách cà phê xuống bàn, cô Zia nhìn về phía cuối lớp, nơi cậu lớp trưởng đang ngồi. Giọng cô cất lên, vẫn điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự quan tâm và một chút dò hỏi: "Lớp trưởng, cho cô biết... bạn nữ kia đâu rồi?"

Câu hỏi của cô Zia không chỉ đơn thuần là điểm danh. Trong một ngôi trường như Never Say Goodbye, nơi những sự kiện bất thường liên tục xảy ra và mối nguy hiểm luôn rình rập, mỗi sự vắng mặt đều có thể mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Sự thay đổi trong ánh mắt cô Zia khi nhận ra điều bất thường đã cho thấy điều đó.

Cô Zia, với ánh mắt tinh tường, nhìn thẳng vào cậu lớp trưởng. "Lớp trưởng, cô hỏi lại, bạn nữ kia đâu rồi?" Giọng cô vẫn điềm tĩnh, nhưng giờ đây nó mang một âm sắc kiên quyết hơn, khiến không khí trong lớp trở nên căng như dây đàn.

Cậu lớp trưởng, vốn dĩ là một học sinh gương mẫu, giờ đây lại lắp bắp không nói nên lời. Khuôn mặt cậu ta tái đi, đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm một sự giúp đỡ vô vọng. Cậu ta cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt của cô giáo. Sự im lặng và thái độ lúng túng của cậu ta càng khiến cô Zia mất kiên nhẫn. Cô không còn cười thân thiện nữa, mà thay vào đó là một sự nghiêm nghị đáng sợ.

Quang Hùng, ngồi ở cuối lớp, là người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi trong không khí. Là một sát thủ, cậu đã từng đối mặt với vô số tình huống nguy hiểm, tiếp xúc với đủ loại sát khí từ những kẻ thù máu lạnh. Cậu đã trải qua những trận chiến mà hơi thở của cái chết phả vào mặt, và không ít lần cậu là người mang đến sự diệt vong. Nhưng thứ sát khí đang tỏa ra từ cô giáo Zia lúc này lại hoàn toàn khác biệt. Nó không phải là sự hung tợn của một kẻ điên, không phải là sự lạnh lẽo của một cỗ máy giết người, mà là một áp lực đáng sợ nhất cậu từng gặp.

Đó là một loại áp lực vô hình, đè nén không gian, khiến từng tế bào trong cơ thể phải run rẩy. Nó như một cơn bão tinh thần không tiếng động, nhưng đủ sức làm tê liệt ý chí. Hùng cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lồng ngực mình, khiến hơi thở trở nên nặng nề. Ánh mắt cô Zia, dù không có biểu hiện giận dữ rõ ràng, lại mang một sự thấu thị lạnh lẽo, như thể có thể nhìn xuyên thấu mọi bí mật, mọi sự dối trá. Loại sát khí này, được tôi luyện từ kinh nghiệm và quyền lực tối cao, vượt xa những gì Hùng từng đối mặt.

Cậu nuốt khan, bàn tay khẽ siết chặt dưới gầm bàn. Lần đầu tiên, Quang Hùng cảm thấy một sự e dè thực sự trước một người phụ nữ. Cô giáo Zia Irina không chỉ là một giáo viên bình thường, cô ấy là một mối đe dọa tiềm tàng, một ẩn số mà ngay cả bản năng sát thủ của cậu cũng không thể hoàn toàn đọc vị.

Đúng lúc không khí trong lớp D-3 căng như dây đàn, và cậu lớp trưởng vẫn đang lắp bắp không nói nên lời dưới áp lực kinh khủng từ cô Zia, thì cánh cửa phòng học bật mở. Rio Elina bước vào, mái tóc đen buộc gọn gàng và chiếc mặt nạ cáo quen thuộc che đi nửa khuôn mặt thanh tú. Ánh mắt Rio lướt nhanh qua lớp học, dừng lại một thoáng trên gương mặt tái nhợt của lớp trưởng và vẻ căng thẳng của Quang Hùng.

"Cô Zia, cần cô ở bên này ạ," Rio cất tiếng, giọng cô vẫn lạnh lùng và dứt khoát như thường lệ, nhưng sự xuất hiện của cô lúc này lại giống như một luồng gió mát lành giải thoát cả lớp khỏi sự sợ hãi tột độ.

Ngay lập tức, áp lực vô hình đang đè nặng lên mọi người trong lớp tan biến. Cô Zia khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh ban nãy cũng dịu đi đôi chút. Cô không nói thêm lời nào với lớp trưởng hay hỏi lý do vắng mặt của nữ sinh kia nữa.

Trước khi bước theo Rio ra khỏi phòng, cô Zia quay lại, ánh mắt quét một lượt khắp lớp. "Cả lớp, xuống sân thực hành khác. Có người sẽ hướng dẫn các em ở đó," cô dặn dò, giọng điệu trở lại vẻ điềm tĩnh nhưng vẫn mang theo sự uy nghiêm vốn có của một giáo viên thuộc Hội Flower và Hội chinh sát.

Khi cánh cửa phòng học đóng lại sau lưng cô Zia và Rio, cả lớp D-3 như vỡ òa trong một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Quang Hùng cảm thấy lồng ngực mình được giải tỏa, hơi thở trở lại bình thường. Cậu biết ơn sự xuất hiện đúng lúc của Rio. Cô Zia thực sự là một đối thủ đáng gờm, và áp lực từ cô ấy là thứ mà ngay cả một sát thủ như cậu cũng khó lòng chịu đựng.

Trong lúc đi trên hành lang rộng lớn của trường, theo hướng dẫn mơ hồ của cô Zia, Quang Hùng đang cố gắng tìm đường đến sân thực hành khác. Đầu óc cậu vẫn còn chút bối rối sau áp lực từ cô giáo chủ nhiệm, và giờ thì cậu lại lạc đường.

Đúng lúc đó, cậu vô tình nhìn thấy Hải Đăng Doo đang đi dạo thong thả. Có vẻ như anh ta đang trống tiết hoặc vừa kết thúc một buổi học. Ánh mắt Hùng sáng lên. Hải Đăng tuy hay trêu chọc, nhưng lại là người cậu có thể tin tưởng để hỏi đường.

Không chần chừ, Quang Hùng rụt rè bước lại gần Hải Đăng. Cậu khẽ kéo nhẹ góc áo đồng phục của anh ta, một hành động nhỏ bé và đáng yêu. Giọng cậu lí nhí, gần như thì thầm: "Hải Đăng... anh... anh chỉ đường cho tôi với."

Bề ngoài, Hải Đăng Doo vẫn giữ vẻ mặt bình thản thường thấy, thậm chí có chút lạnh nhạt. Anh ta quay đầu lại, nhìn Quang Hùng với ánh mắt như không có gì đặc biệt. Thế nhưng, bên trong tâm trí Hải Đăng, một tiếng "gào thét" không ngừng vang vọng: Trời ơi, cái gì thế này?! Đáng yêu quá! Cậu ta đang làm gì thế này? Cái gấu trúc nhỏ này... đáng yêu không chịu nổi!

Hải Đăng cố gắng kìm nén cảm xúc, giữ cho nụ cười không nở quá rộng trên môi. Anh ta hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc. "Đi đâu mà lại lạc thế, gấu trúc nhỏ?" Anh ta hỏi, mặc dù trong lòng vẫn đang cuộn sóng vì sự đáng yêu bất ngờ của Quang Hùng.

Quang Hùng ngẩng đầu lên một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng cúi gằm mặt xuống khi trả lời: "Hmm, đến sân thực hành số 7..." Cậu càng nói, giọng càng nhỏ dần, biểu lộ rõ sự ngượng ngùng và bối rối.

Hành động cúi đầu, cùng với giọng nói lí nhí đầy ngượng nghịu của Quang Hùng, khiến Hải Đăng Doo thấy cậu dễ thương hơn bao giờ hết. Anh ta phải dùng hết sức kiềm chế để không bật cười thành tiếng hay đưa tay xoa đầu cái "gấu trúc nhỏ" này. Trong khoảnh khắc đó, Hải Đăng quên mất Quang Hùng là một sát thủ lạnh lùng, chỉ thấy một cậu nhóc đáng yêu đang cần giúp đỡ.

Hải Đăng hắng giọng một lần nữa, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. "Sân thực hành số 7 à? Lớp em học môn gì mà lại đến đó?" Anh ta hỏi, vừa đi vừa ra hiệu cho Hùng đi theo.

"Môn... môn Thú Bay," Quang Hùng lí nhí trả lời, vẫn còn hơi ngượng. Cậu bước theo Hải Đăng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi có người dẫn đường.

"Ồ, môn Thú Bay sao?" Hải Đăng nhướn mày. "Vậy là em cũng học với thầy Song Luân và thầy Anh Tú Atus à? Hai vị đó là bậc thầy đấy." Giọng anh ta có chút tôn kính khi nhắc đến hai giáo viên hạng A++. "Mà sao em lại lạc đường? Anh tưởng Nicky và Jsol sẽ đi cùng em chứ."

Quang Hùng khẽ lắc đầu. "Họ... họ đi trước rồi." Cậu không muốn giải thích về việc mình đã bị bỏ lại phía sau vì mải nghĩ về chuyện cái chết trong rừng.

Hải Đăng không hỏi thêm. Anh ta chỉ khẽ cười, đoán chừng Hùng lại mải mê với suy nghĩ nào đó rồi đi lạc. "Không sao, sân số 7 cũng không quá xa. Lần sau nếu lạc, cứ hỏi anh." Anh ta nói, giọng điệu có chút đặc biệt, như một lời đề nghị ẩn ý.

Trong lúc đi, Hải Đăng bắt đầu giảng giải thêm cho Hùng về những nguyên tắc cơ bản của việc điều khiển thú bay. Anh ta không chỉ nói về ma pháp, mà còn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về việc kết nối cảm xúc với ma thú, cách đọc vị tâm lý của chúng. Quang Hùng lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra những câu hỏi sắc bén, thể hiện khả năng nắm bắt vấn đề nhanh chóng của mình. Hải Đăng cũng rất bất ngờ trước sự tiếp thu nhanh nhạy của Hùng, không hề giống một người mới tiếp xúc với ma pháp phi hành.

Khi họ đến gần sân thực hành số 7, tiếng rít của gió và tiếng kêu của các ma thú bay đã trở nên rõ ràng hơn. Hải Đăng chỉ tay về phía trước. "Kia rồi, sân số 7. Em cứ vào đi, chắc mọi người cũng sắp bắt đầu thực hành rồi."

Trước khi Quang Hùng kịp cảm ơn, Hải Đăng đã vỗ nhẹ vai cậu. "À, mà này. Hôm trước trên sân đấu, em đã làm rất tốt. Kỹ năng của em rất đặc biệt." Anh ta nhìn thẳng vào mắt Hùng, ánh mắt dò xét. "Anh chưa từng thấy ai có thể phong tỏa mana bằng một chiếc bút, hay di chuyển nhanh đến vậy mà không dùng phép thuật."

Quang Hùng, vốn déo dắt và kín đáo, chỉ khẽ mỉm cười nhạt. "May mắn thôi."

Hải Đăng cười. "May mắn không thể lặp lại nhiều lần đến thế đâu, nhóc. Anh sẽ để mắt tới em đấy." Lời nói của Hải Đăng không phải là một lời đe dọa, mà là một lời tuyên bố, một sự công nhận, và cả một lời hứa sẽ tiếp tục quan sát, tìm hiểu về cậu bé bí ẩn này.

Quang Hùng không đáp, cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi bước vào sân tập. Hải Đăng đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Hùng cho đến khi cậu hòa vào đám đông học sinh. Trong đầu anh ta, hình ảnh "gấu trúc nhỏ" đáng yêu và sát thủ lạnh lùng cứ thế đan xen. Quang Hùng chắc chắn là một ẩn số lớn nhất mà Never Say Goodbye từng có, và Hải Đăng Doo, cùng với nhiều người khác, đang ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy bí ẩn xung quanh cậu.

Khi Quang Hùng bước vào sân thực hành số 7, không khí đã hoàn toàn khác biệt so với những lớp học lý thuyết. Sân tập rộng lớn, trải dài dưới ánh nắng ban mai, lấp lánh những luồng ma lực đa dạng. Hàng loạt ma thú bay đủ hình dạng và kích cỡ đang được các học sinh điều khiển, tạo nên những đường lượn uyển chuyển trên không trung hoặc nhẹ nhàng đậu xuống đất. Tiếng gió rít qua những đôi cánh mạnh mẽ, tiếng kêu đặc trưng của các loài thú, và tiếng cười nói huyên náo của học sinh tạo nên một bản hòa tấu sống động, tràn đầy năng lượng.

Lớp D-3 và A-4 đã tập trung thành từng nhóm nhỏ, phân tán khắp sân. Quang Hùng nhanh chóng tìm thấy Nicky và Jsol. Cả hai vẫn đang cười tủm tỉm khi thấy cậu, nhưng lần này họ không trêu chọc thêm về "gấu trúc nhỏ" nữa. Có vẻ như việc hai giáo viên hạng A++ và Hội trưởng Hội Kỷ luật Quân A.P xuất hiện đã khiến họ tạm thời quên đi những trò đùa.

Thầy Song Luân và thầy Anh Tú Atus đã bắt đầu hướng dẫn thực hành. Thầy Song Luân, với phong thái ung dung, giải thích về các nguyên lý phức tạp của dòng chảy ma lực khi điều khiển thú bay, cách tạo sự kết nối tâm linh sâu sắc giữa người và thú. Thầy Anh Tú Atus, với phong thái trầm ổn và tỉ mỉ hơn, tập trung vào kỹ thuật, hướng dẫn từng động tác tay, từng nhịp thở để điều hòa ma lực một cách hiệu quả nhất.

Quang Hùng, với trí óc phân tích sắc bén của một sát thủ, nhanh chóng nắm bắt các lý thuyết cơ bản. Cậu hiểu được bản chất của dòng chảy mana và cách nó tương tác với sinh vật. Tuy nhiên, việc thực hành lại là một thử thách lớn. Cậu không có ma lực theo cách thông thường, và việc cảm nhận "dòng chảy mana" không phải là bản năng thứ hai của cậu. Dù vậy, cậu không nản lòng. Hùng cố gắng vận dụng bản năng của mình, quan sát cách các học sinh khác điều khiển thú bay, bắt chước từng cử chỉ nhỏ nhất, từng cách họ điều chỉnh năng lượng.

Nicky, với kinh nghiệm của một học sinh năm trên và cũng là người có khả năng điều khiển thú bay khá tốt, đã đến gần Hùng khi thấy cậu loay hoay. "Này, em cần phải thả lỏng hơn. Đừng cố gắng điều khiển bằng ý chí thuần túy. Hãy cảm nhận con thú, để nó trở thành một phần của em." Nicky nói, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng một con phi ưng nhỏ đang đậu gần đó. Lập tức, con phi ưng khẽ rướn cổ, đôi mắt sáng lên, đáp lại sự kết nối tự nhiên của Nicky, như một minh chứng cho lời nói của anh.

Jsol cũng tiến tới, nụ cười tươi roi rói quen thuộc. "Đúng rồi đấy. Thật ra, thú bay giống như một người bạn vậy. Cậu càng tin tưởng và hiểu nó, nó càng nghe lời cậu." Jsol cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất để Hùng dễ hình dung.

Quang Hùng gật đầu, cố gắng làm theo. Cậu nhắm mắt lại, hít thở sâu, cố gắng làm trống rỗng tâm trí khỏi mọi tạp niệm, chỉ tập trung vào con thú bay. Cậu hình dung ra nó, cố gắng cảm nhận sự tồn tại của nó, như cách cậu từng cảm nhận mục tiêu của mình trước mỗi nhiệm vụ ám sát – một sự đồng điệu, một sự thấu hiểu vô hình. Từ từ, một cảm giác mờ nhạt bắt đầu xuất hiện, một luồng năng lượng không phải của cậu nhưng lại kết nối với cậu, tạo nên một sợi dây liên kết mong manh.

Tuy nhiên, việc điều khiển vẫn còn rất khó khăn. Ma lực của cậu, dù đặc biệt và tiềm ẩn, vẫn chưa thể tương thích hoàn toàn với việc điều khiển ma thú một cách thuần thục. Mỗi khi Hùng cố gắng ra lệnh cho con thú bay, nó chỉ nhích nhẹ, bay chệch hướng, hoặc thậm chí là không phản ứng gì cả. Cậu vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm và học hỏi.

Đúng lúc đó, Quân A.P và Hải Đăng Doo trở lại sau khi đã tham gia vào việc xử lý hiện trường cùng hai thầy giáo. Quân A.P vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt anh ta thoáng nét suy tư, có lẽ vẫn còn bị ám ảnh bởi chiếc nhẫn và sự thật tàn khốc về bạn gái mình. Hải Đăng Doo thì nở một nụ cười quen thuộc, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy Hùng đang loay hoay với con thú bay của mình.

"Gấu trúc nhỏ vẫn đang vật lộn à?" Hải Đăng trêu chọc, rồi anh ta bước tới gần Hùng. Anh ta đặt tay lên vai Hùng, và một luồng ma lực ấm áp, nhẹ nhàng chảy qua. "Đừng cố gắng quá sức. Hãy để ma lực tự nhiên chảy. Em khá giỏi bắn tên, đúng không? Hãy cảm nhận con thú như một mục tiêu, nhưng là một mục tiêu mà em muốn bảo vệ, muốn đồng hành cùng nó. Hãy xem nó như một mũi tên của em, nhưng là một mũi tên sống."

Lời khuyên của Hải Đăng bất ngờ có hiệu quả một cách đáng kinh ngạc. Quang Hùng, với bản năng của một sát thủ, đã quen với việc "cảm nhận" mục tiêu, đọc vị từng cử động nhỏ nhất của chúng, từng luồng sát khí hay ý định. Khi chuyển sự tập trung từ việc "điều khiển ép buộc" sang việc "bảo vệ và đồng hành", một sợi dây liên kết vô hình bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu không còn cố gắng ép buộc con thú, mà bắt đầu hiểu và hòa hợp với nó. Từ từ, con thú bay dưới sự điều khiển của Hùng bắt đầu bay ổn định hơn, dù vẫn chưa hoàn hảo hay linh hoạt như của những học sinh khác, nhưng đã có một sự tiến bộ rõ rệt.

Quân A.P quan sát cảnh tượng đó từ xa. Anh ta không nói gì, nhưng ánh mắt dán chặt vào Quang Hùng. Anh ta đã chứng kiến sự hoảng loạn của mình khi nhìn thấy chiếc nhẫn, và cả sự thờ ơ lạnh lùng sau đó. Giờ đây, nhìn thấy Hùng, một người không có ma lực nhưng lại dần điều khiển được thú bay bằng một "cách" đặc biệt – một cách dựa trên bản năng sát thủ và sự kết nối tinh thần – Quân A.P cảm thấy một sự tò mò và lo lắng khó tả. Bản năng của Hùng, sự khác biệt của cậu, đang khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều, và có thể là một mối đe dọa tiềm tàng cho sự ổn định của trường.

Tiết học cứ thế diễn ra, dưới sự hướng dẫn của hai giáo viên tài năng, và sự quan sát không ngừng của những học sinh ưu tú khác. Quang Hùng vẫn là một ẩn số, một điểm sáng khác biệt trong một thế giới đầy rẫy ma pháp, nhưng chính sự khác biệt đó lại khiến cậu trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Những bí mật về cậu, và về những người xung quanh cậu, vẫn còn đang chờ được vén màn. Liệu bản năng sát thủ sẽ dẫn dắt cậu đến đâu trong thế giới ma pháp này, và liệu những bí mật đó có gây ra những biến động lớn hơn cho Never Say Goodbye hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com