16
Cuộc hành trình mua sắm của Hội Vương cùng Quang Hùng bắt đầu. Dưới sự "áp giải" của Dương Domic và sự "dẫn đầu" của Quân A.P cùng các thành viên khác như Hải Đăng Doo, họ tiến vào một trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất. Quang Hùng, với chiếc danh sách dài 1m3 trong tay Quân A.P, cảm thấy như mình đang tham gia vào một nhiệm vụ đặc biệt hơn là một buổi mua sắm thông thường.
Đang đi giữa dòng người tấp nập, tiếng nhạc sôi động của trung tâm thương mại và ánh đèn lấp lánh, bỗng một tiếng la thất thanh xé toạc không gian. Ngay lập tức, một đám đông hoảng loạn túa ra từ một gian hàng gần đó. Mùi máu tươi và sự sợ hãi lan tỏa khắp nơi.
Quân A.P và Dương Domic, cùng Hải Đăng Doo, với bản năng của những người đã quen với các tình huống nguy hiểm, nhanh chóng nhận ra có điều bất thường. Quang Hùng, mặc dù là "lính mới" trong thế giới ma pháp này, nhưng lại là một sát thủ lão luyện. Mùi máu, tiếng la hét và sự hỗn loạn là những dấu hiệu quen thuộc với cậu.
Không chần chừ, cả nhóm nhanh chóng tiến lại gần khu vực xảy ra sự cố. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ: một người phụ nữ nằm gục trên sàn nhà, máu loang lổ xung quanh. Ánh mắt cô ta vẫn mở trừng trừng, phản chiếu sự sợ hãi tột độ trong những giây phút cuối cùng.
Giữa sự hỗn loạn và hoảng loạn của đám đông, Quang Hùng không hề né tránh. Thay vào đó, cậu bé cùng với ba cậu nhóc năm nhất khác – Negav, Captain Boy và Pháp Kiều – lại đứng lại. Negav và Captain Boy thì lộ rõ vẻ tò mò, xen lẫn chút rùng mình. Còn Pháp Kiều thì có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng ánh mắt cậu ta cũng dán chặt vào hiện trường.
"Chuyện gì vậy?" Negav thì thầm, cố gắng nhìn xuyên qua đám đông.
Captain Boy nuốt nước bọt. "Ai... ai đã làm thế này?"
Trong khi Quân A.P, Dương Domic và Hải Đăng Doo nhanh chóng đánh giá tình hình và chuẩn bị liên lạc với nhà trường hoặc Hội Chinh Sát, Quang Hùng chỉ đứng đó, ánh mắt sắc bén quét qua hiện trường vụ án. Mùi máu, vị trí nạn nhân, và cách thức vết thương... mọi thứ đều được bộ não sát thủ của cậu phân tích trong tích tắc. Cậu không nói gì, nhưng sự tập trung của cậu bé vào vụ án mạng cho thấy cậu đang "hóng chuyện" theo cách riêng của một kẻ săn mồi.
Tiếng la hét vẫn còn vang vọng, và không khí hỗn loạn bao trùm gian hàng nơi người phụ nữ xấu số nằm gục. Quân A.P, với vẻ mặt nghiêm nghị, nhanh chóng rút điện thoại ra, liên lạc với Hội Chinh Sát. Anh ta hy vọng rằng với khả năng và tốc độ của Hội, họ có thể nhanh chóng có mặt và xử lý tình hình. Dương Domic và Hải Đăng Doo cũng đứng cạnh, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía đám đông đang hoảng loạn.
Đầu dây bên kia là giọng của cô Zia Irina, giáo viên chủ nhiệm của Quang Hùng và là một thành viên cốt cán của Hội Chinh Sát. Lúc này, cô đang ở một nơi khác, có lẽ vừa kết thúc một nhiệm vụ nào đó. Giọng cô vẫn điềm tĩnh, nhưng lại mang theo chút bất lực khi nhìn thấy tình hình.
"Rất tiếc, Hội Chinh Sát từ chối vụ này," Zia nói qua điện thoại, giọng cô đều đều nhưng rõ ràng. "Nó thuộc phạm vi thành phố nên phải giao cho cảnh sát."
Lời từ chối thẳng thừng của Zia khiến Quân A.P thoáng sững sờ. Anh ta không ngờ Hội Chinh Sát lại không can thiệp. "Nhưng... nhưng đây là một vụ án mạng, thưa cô!" Quân A.P cố gắng giải thích, dù biết rằng quy tắc của Hội Chinh Sát rất rõ ràng về phạm vi hoạt động.
"Tôi biết," Zia đáp, giọng cô pha chút thở dài. Cô đang ở đầu dây bên kia, tay nhẹ nhàng lau khô sau khi rửa tay, có lẽ vừa kết thúc một công việc nào đó liên quan đến nhiệm vụ của Hội. "Nhưng chúng ta có quy tắc, Quân. Quyền hạn của Hội Chinh Sát chủ yếu nằm trong và xung quanh khuôn viên trường Never Say Goodbye. Những gì xảy ra trong thành phố, dù nghiêm trọng đến mấy, đều là trách nhiệm của cảnh sát địa phương. Chúng ta không thể vượt quyền."
Zia ngưng một lát, rồi tiếp tục, giọng cô chuyển sang chế độ ra lệnh quen thuộc của một thành viên Hội Chinh Sát. Cô biết rằng dù không thể trực tiếp can thiệp, nhưng vẫn có thể giúp đỡ bằng cách khác. "Thôi được rồi. Quân, em hãy hướng dẫn họ cách sơ tán người dân ra xa khỏi hiện trường, đảm bảo không ai giẫm đạp lên bằng chứng. Cố gắng ngăn cản đám đông hiếu kỳ lại gần và bảo vệ khu vực cho đến khi cảnh sát tới. Đây là quy tắc cơ bản trong mọi hiện trường."
Quân A.P gật đầu lia lịa, dù vẫn còn chút thất vọng. Anh ta truyền đạt lại mệnh lệnh của Zia cho Dương Domic và Hải Đăng Doo. Ba người nhanh chóng bắt tay vào việc, phối hợp nhịp nhàng để kiểm soát đám đông, thiết lập một vòng an toàn xung quanh thi thể.
Trong khi đó, Quang Hùng cùng Negav, Captain Boy và Pháp Kiều vẫn đứng lại "hóng chuyện" từ xa. Quang Hùng, với ánh mắt sắc bén, đã nghe rõ cuộc điện thoại của Quân A.P với cô Zia. Cậu hiểu ra lý do Hội Chinh Sát không can thiệp. Quy tắc là quy tắc, dù đó là một vụ án mạng ghê rợn.
Negav và Captain Boy thì tỏ vẻ thất vọng ra mặt. "Hội Chinh Sát không làm thật à?" Negav lẩm bẩm. "Vậy thì chán quá." Pháp Kiều chỉ im lặng, ánh mắt vẫn tập trung vào đám đông và sự xuất hiện của lực lượng an ninh trung tâm thương mại đang dần tiếp cận.
Quang Hùng nhìn cảnh tượng hỗn loạn nhưng có trật tự dưới sự chỉ đạo của Quân A.P. Cậu nhếch môi khẽ cười. Dù không phải là phạm vi của Hội Chinh Sát, nhưng vụ án này chắc chắn sẽ để lại ấn tượng trong tâm trí cậu, và có lẽ, cậu sẽ không thể bỏ qua nó một cách dễ dàng như lời từ chối của cô Zia. Bản năng của một sát thủ không cho phép cậu làm điều đó.
Dưới sự chỉ đạo của Quân A.P, đám đông hoảng loạn dần được kiểm soát. Một vòng an toàn được thiết lập xung quanh hiện trường vụ án, chờ đợi sự xuất hiện của cảnh sát địa phương. Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại, ngày càng rõ hơn, báo hiệu lực lượng chức năng đang đến.
Hiếu Thứ Hai, Hội trưởng Hội Học Sinh, đứng ở một góc, ánh mắt sắc bén lướt qua đám đông và hiện trường. Anh ta chứng kiến cảnh sát địa phương vội vã tiếp cận, nhưng tác phong của họ lại khiến anh ta không khỏi nhíu mày. Sự chậm chạp trong việc thiết lập hàng rào, cách họ xử lý đám đông hiếu kỳ, và đặc biệt là vẻ lúng túng khi đối diện với một hiện trường phức tạp như vậy, đều khiến Hiếu cảm thấy rất chán. Là người quen với sự nhanh nhạy và hiệu quả của Hội Chinh Sát, Hiếu không thể chấp nhận được tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp này. Anh ta thở dài, dường như đã lường trước được rằng việc điều tra sẽ kéo dài và kém hiệu quả.
Trong khi những người khác, bao gồm cả Quân A.P, Dương Domic và Hải Đăng Doo, đang bận rộn phối hợp với cảnh sát để cung cấp thông tin ban đầu, Quang Hùng lại không làm vậy. Cậu bé không tham gia vào việc hỗ trợ đám đông hay tường trình. Thay vào đó, ánh mắt sắc lạnh của một sát thủ trong thân xác đáng yêu của cậu lại dán chặt vào một người đàn ông trung niên đang đứng lẫn trong đám đông hiếu kỳ. Người này tỏ ra khá bình tĩnh, thậm chí có phần lạnh lùng một cách bất thường so với những người xung quanh đang hoảng loạn.
Với bước chân nhẹ nhàng, không gây tiếng động, Quang Hùng đi lại gần người đàn ông đó. Cậu khẽ kéo nhẹ góc áo vest của ông ta, một hành động vô cùng tự nhiên và ngây thơ, khiến người đàn ông bất giác cúi xuống nhìn cậu bé.
Đôi mắt tròn xoe của Quang Hùng nhìn thẳng vào người đàn ông. Giọng điệu của cậu vẫn là cái giọng lí nhí quen thuộc, có vẻ rụt rè và hồn nhiên như một đứa trẻ đang tò mò: "Chú là hung thủ đúng không?"
Câu hỏi của Quang Hùng, tưởng chừng như vô hại và ngây thơ, nhưng lại mang một sự sắc bén đến lạnh người, một sự trực diện đáng sợ mà chỉ có một sát thủ mới có thể bộc lộ. Đó không phải là một câu hỏi nghi vấn, mà gần như là một lời khẳng định được giấu dưới lớp vỏ bọc ngây thơ. Người đàn ông kia giật nảy mình. Khuôn mặt ông ta thoáng biến sắc, đôi mắt mở to vì kinh ngạc và xen lẫn một chút hoảng sợ không thể che giấu. Cả hai bàn tay ông ta khẽ siết chặt lại, như cố gắng che giấu điều gì đó.
Lời buộc tội bất ngờ và đầy trực diện của một cậu bé tưởng chừng vô hại đã khiến tình hình tại hiện trường vụ án trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Những người xung quanh, nếu có ai đó vô tình nghe thấy câu nói của Hùng, chắc chắn sẽ phải giật mình. Quang Hùng, ngay cả khi không dùng ma pháp, vẫn chứng tỏ khả năng "đọc vị" và trực giác phi thường của mình, khiến mọi thứ trở nên khó lường hơn.
Quân A.P vẫn đang liên lạc với Hội Chinh Sát, cố gắng cung cấp thông tin về hiện trường và xin chỉ dẫn. Giữa lúc đó, anh ta nhận được một lời hồi đáp quan trọng từ đầu dây bên kia, có lẽ là từ cô Zia, về đặc điểm nhận dạng của hung thủ. Thông tin được truyền đi nhanh chóng, cụ thể và chính xác, như cách Hội Chinh Sát vẫn luôn làm việc.
Dựa trên những chi tiết vừa nhận được, Quân A.P lập tức quay lại, ánh mắt anh ta sắc lạnh quét qua đám đông đang hỗn loạn. Anh ta nhanh chóng định vị người đàn ông mà Quang Hùng vừa tiếp cận. Cùng lúc đó, anh ta nghe rõ câu nói lí nhí nhưng đầy trực diện của cậu bé: "Chú là hung thủ đúng không?"
Quân A.P không chần chừ. Với sự dứt khoát của Hội trưởng Hội Kỷ luật, anh ta tiến thẳng về phía người đàn ông và Quang Hùng. "Xin lỗi, ông có thể hợp tác một chút không?" Giọng Quân A.P trầm, đầy uy quyền, nhưng ánh mắt anh ta đã khóa chặt vào người đàn ông, dò xét từng biểu hiện.
Quang Hùng, với đôi mắt sắc bén của một sát thủ, và Quân A.P, với thông tin mới nhận được cùng khả năng phân tích tình hình nhanh nhạy, bắt đầu tra hỏi người đàn ông. Quân A.P đưa ra những câu hỏi xoáy sâu vào hành vi đáng ngờ của hắn, những chi tiết mà Hội Chinh Sát vừa cung cấp. Quang Hùng, tuy không nói nhiều, nhưng ánh mắt cậu bé không ngừng phân tích nét mặt, cử chỉ của hắn, từng dấu hiệu nhỏ nhất của sự dối trá hay hoảng loạn. Cậu bé bổ sung bằng những câu hỏi đơn giản nhưng đi thẳng vào trọng tâm, khiến người đàn ông phải đổ mồ hôi lạnh.
Những lời tra hỏi dồn dập, sắc bén từ Quân A.P và sự thấu thị đáng sợ từ ánh mắt Quang Hùng đã khiến người đàn ông không giữ được bình tĩnh. Hắn ta bắt đầu cuống lên. Khuôn mặt hắn tái mét, đôi mắt đảo liên hồi, và hơi thở trở nên dồn dập. Hắn ta biết mình đã bị lộ tẩy.
Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, khi nhận ra mình không còn đường thoát, hắn ta bất ngờ rút ra một con dao găm sáng loáng từ trong túi áo, với ý định đâm thẳng về phía Quang Hùng. Ánh mắt hắn ta đầy vẻ hung tợn và tuyệt vọng, muốn bịt miệng nhân chứng nhí. Quang Hùng, dù có khả năng phản ứng cực nhanh, nhưng thân thể này vẫn còn yếu ớt, và vị trí quá gần khiến cậu khó lòng né tránh hoàn toàn.
Tuy nhiên, trước khi lưỡi dao kịp chạm vào Quang Hùng, một cái bóng nhanh như chớp lao tới. Với một động tác dứt khoát và mạnh mẽ, một thanh niên cao lớn đã quật ngã người đàn ông xuống sàn. Tiếng dao rơi loảng xoảng, và tên hung thủ bị khống chế ngay lập tức.
Người vừa ra tay không ai khác chính là Huỳnh Hoàng Hùng, với biệt danh quen thuộc là Gemini Hùng Huỳnh, năm 3, hạng B+. Anh ta xuất hiện đúng lúc, với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt tập trung, như thể đã theo dõi tình hình từ trước. Vụ án mạng tại trung tâm thương mại đã trở nên phức tạp hơn, và sự xuất hiện của Gemini Hùng Huỳnh đã ngăn chặn một bi kịch khác xảy ra ngay trước mắt mọi người.
Hiếu Thứ Hai, Hội trưởng Hội Học Sinh, nãy giờ vẫn đứng quan sát với vẻ mặt chán nản trước tác phong của cảnh sát, giờ đây lại lộ ra một nụ cười nửa miệng quen thuộc. Anh ta bước tới gần, nhìn cảnh tượng Gemini Hùng Huỳnh đang khống chế tên hung thủ, rồi cất tiếng, giọng điệu mang đậm chất "vừa khen vừa khịa" đặc trưng của mình, như một thói quen không thể bỏ.
"Ồ, xem ai đây? Anh hùng cứu mỹ nhân à?" Hiếu nói, ánh mắt lướt qua Hùng đang đứng cạnh Quân A.P, rồi lại dừng lại ở Gemini Hùng Huỳnh. "Nhanh tay đấy, Gemini. Tưởng cậu chỉ giỏi đánh trên sàn đấu chứ không ngờ 'ra đời' cũng được việc phết nhỉ?" Vẻ mặt Hiếu tuy khen ngợi, nhưng câu từ lại ẩn chứa ý châm chọc, như muốn nói Gemini chỉ biết đánh nhau mà thôi, và lần này ra tay chỉ là "được việc" một cách tình cờ.
Gemini Hùng Huỳnh, người vừa dứt khoát khống chế tên hung thủ, vốn dĩ luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng và tập trung khi làm việc. Tuy nhiên, trước những lời "cà khịa" quen thuộc từ Hiếu, anh ta đã không thể giữ được bình tĩnh. Lời trêu chọc đó như chạm đúng vào "chí mạng", khiến vẻ lạnh lùng thường thấy trên khuôn mặt anh ta vụt tắt. Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ bực bội nhìn thẳng vào Hiếu, lập tức cự lộn lại.
"Này, Hiếu! Cậu nói cái gì đấy? Là tình huống khẩn cấp, tôi ra tay là đúng rồi còn gì! Sao cậu cứ thích khịa tôi mãi thế hả?" Gemini Hùng Huỳnh phản bác, giọng điệu có chút to tiếng, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu vì bị trêu chọc. Màn "thoát vai" đầy bất ngờ này của Gemini khiến một vài người xung quanh phải bật cười khúc khích.
Hiếu Thứ Hai chỉ cười phá lên, không hề giận dỗi trước lời cự cãi của Gemini. Anh ta tiếp tục, tay vỗ nhẹ lên vai Gemini, như một người anh lớn đang trêu em trai. "Không hổ danh là thành viên Hội Vương. Vừa nhanh nhẹn, vừa mạnh mẽ, lại còn... à mà thôi, cái đó ai cũng thấy rồi." Anh ta dừng lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý, không cần nói ra nhưng ai cũng hiểu anh ta đang ám chỉ đến vẻ ngoài đẹp trai không thể chối cãi của Gemini.
Nụ cười và những lời nói đầy tính trêu chọc nhưng cũng không kém phần ngưỡng mộ của Hiếu đã phá tan không khí căng thẳng còn sót lại từ vụ án. Đúng như lời Hiếu nói, thành viên của Hội Vương không chỉ nổi tiếng vì sức mạnh và khả năng chiến đấu vượt trội, mà còn bởi sự hài hước đặc trưng của họ khi ở bên nhau, và tất nhiên, vẻ ngoài đẹp trai là điều không thể phủ nhận. Họ mang đến một nguồn năng lượng đặc biệt, khiến mọi tình huống, dù là nghiêm trọng nhất, cũng có thể được hóa giải bằng một chút dí dỏm.
Quang Hùng, đứng gần đó, nhìn những người xung quanh. Cậu chứng kiến sự nhanh nhạy và uy quyền của Quân A.P, sự dí dỏm và thói quen "cà khịa" của Hiếu Thứ Hai, và khả năng ra tay dứt khoát cùng màn "cự lộn" đầy thú vị của Gemini Hùng Huỳnh. Cậu nhận ra rằng, dù bề ngoài có vẻ là một "cái chợ" hỗn loạn, nhưng các thành viên Hội Vương thực sự là những người tài năng, và đáng gờm khi cần thiết. Vụ án mạng tại trung tâm thương mại đã trở thành một sân khấu bất đắc dĩ, nơi những phẩm chất của họ lại một lần nữa được thể hiện rõ nét. Cuộc sống của Quang Hùng tại Never Say Goodbye, đặc biệt là khi sống cùng những con người này, chắc chắn sẽ không bao giờ tẻ nhạt.
Màn "cà khịa" và cự lộn đầy sống động giữa Hiếu Thứ Hai và Gemini Hùng Huỳnh đang diễn ra sôi nổi, thu hút sự chú ý của mọi người. Bất ngờ, một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn lao tới. Đó là Hoàng Đức Duy, biệt danh Captain Boy, cậu nhóc năm nhất với vẻ ngoài đáng yêu và sự tinh quái tiềm ẩn.
Captain Boy không nói một lời, mà thẳng thừng tiến đến chỗ Quang Hùng. Với một động tác dứt khoát, cậu nhóc vòng tay qua eo thon của Quang Hùng, ôm lấy cậu một cách thân mật, như thể Hùng là một món đồ chơi quý giá. Hành động bất ngờ này khiến Quang Hùng thoáng giật mình, nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì Captain Boy đã cất tiếng, giọng điệu trong trẻo nhưng đầy kiên quyết:
"Mấy anh cãi lộn típ đi nho, em xin anh Quang Hùng trước!"
Câu nói vừa dứt, không đợi ai kịp phản ứng hay cho phép, Đức Duy liền bế bổng Quang Hùng lên một cách gọn gàng. Với sức lực đáng ngạc nhiên của một cậu nhóc năm nhất, Captain Boy lập tức quay người, ôm chặt Quang Hùng và chạy vụt đi khỏi hiện trường, bỏ lại đám đông đang ngỡ ngàng.
Quang Hùng, với bản năng sát thủ nhưng lại có vẻ hơi "chậm tải thông tin" trong những tình huống đời thường, vẫn còn đang bàng hoàng trong vòng tay của Captain Boy. Cậu chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một giây trước cậu còn đang đứng hóng chuyện, giây sau đã bị ôm và bế chạy đi như một con mèo bị bắt cóc. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh.
Phản ứng của những người còn lại thì hoàn toàn ngược lại. Tốp hơn 20 người – bao gồm những thành viên chủ chốt của Hội Vương như Quân A.P, Hiếu Thứ Hai, Gemini Hùng Huỳnh, Hải Đăng Doo, Nicky, Jsol, cùng với các thành viên khác trong Hội – liền lập tức đuổi theo cậu út của Hội Vương! Tiếng la ó, tiếng bước chân dồn dập vang lên, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn nhưng cũng vô cùng hài hước ngay giữa trung tâm thương mại.
"Thằng nhóc này! Trả Hùng lại đây!" Jsol gào lên, vừa chạy vừa cười.
"Captain Boy! Dừng lại ngay! Ai cho em 'bắt cóc' Hùng thế hả?!" Nicky vừa đuổi theo vừa hò hét.
Ngay cả Quân A.P và Hiếu Thứ Hai cũng không thể giữ được vẻ nghiêm nghị. Họ cũng tham gia vào cuộc đuổi bắt, tuy không ồn ào bằng Nicky hay Jsol, nhưng ánh mắt và tốc độ của họ cho thấy họ cũng rất "nhiệt tình" trong việc giành lại "gấu trúc nhỏ". Có vẻ như, Quang Hùng, bằng cách nào đó, đã trở thành "con cưng" của cả Hội Vương, và không ai muốn bị "cướp" mất.
Cuộc mua sắm bất đắc dĩ bỗng chốc biến thành một màn rượt đuổi náo loạn. Quang Hùng, bị ôm chặt trong vòng tay của Captain Boy, cứ thế bị cuốn vào cuộc phiêu lưu không tưởng, để lại những dấu hỏi lớn trong đầu về sự "bình thường" của những con người này.
Màn rượt đuổi náo loạn của Hội Vương nhằm giành lại "con cưng" Quang Hùng đang diễn ra sôi nổi giữa trung tâm thương mại. Captain Boy đang ôm chặt Quang Hùng, cố gắng chạy thoát khỏi "đội quân" hùng hậu phía sau. Quang Hùng vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu mình đang bị "bắt cóc" hay "giải cứu".
Bất ngờ, từ đâu đó trong đám đông đang đuổi theo, một bóng người nhanh như cắt lao tới. Đó là Đặng Thành An, biệt danh Negav, với vẻ mặt tinh quái và nụ cười ranh mãnh. Cậu ta không hề chần chừ hay giảm tốc độ. Với một cú nhún chân mạnh mẽ, Negav dùng lưng của Captain Boy làm bàn đạp, bật người lên không trung một cách điệu nghệ.
"Xin lỗi nha, Captain!" Negav nói vọng lại, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc, ngay khi cậu ta vừa tiếp đất.
Trong khoảnh khắc Negav tiếp đất, cậu ta đã nhanh chóng vòng tay, bế gọn Quang Hùng lên, giải thoát cậu bé khỏi vòng tay của Captain Boy. Hành động này diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, khiến Captain Boy chỉ kịp "Á!" một tiếng ngỡ ngàng khi bị hụt hơi và mất đà.
Không một chút dừng lại hay ngoái nhìn những người phía sau đang ngơ ngác, Negav liền phóng nhanh như gió ra phía xe. Cậu ta như một cơn lốc xoáy, ôm chặt Quang Hùng và lao thẳng về phía lối ra, dường như đã tính toán trước mọi đường đi nước bước để thoát khỏi cuộc rượt đuổi "khó hiểu" này.
Đám người phía sau – bao gồm Quân A.P, Hiếu Thứ Hai, Gemini Hùng Huỳnh, Hải Đăng Doo, Nicky, Jsol và các thành viên khác của Hội Vương – chỉ biết đứng nhìn với vẻ mặt dở khóc dở cười. Họ đã quá quen với sự "lầy lội" của Negav, nhưng hành động "dùng đồng đội làm bàn đạp" thì quả là một đẳng cấp mới.
"Thằng nhóc này!" Jsol vừa la vừa phì cười.
"Nó lại giở trò gì thế không biết!" Nicky lắc đầu.
Hải Đăng Doo thì chỉ biết bật cười, dường như đã quen với những màn "phá quấy" của cậu nhóc năm nhất này. Quân A.P và Hiếu Thứ Hai nhìn nhau, trao đổi một cái nhìn bất lực nhưng cũng đầy hài hước.
Quang Hùng, giờ đây nằm gọn trong vòng tay của Negav, vẫn còn đang trong trạng thái "chậm tải". Cậu không hiểu tại sao mình cứ liên tục bị "bắt cóc" và "giải cứu" giữa những người này. Nhưng một điều thì cậu chắc chắn: cuộc sống ở Hội Vương này sẽ không bao giờ có một giây phút nào là tẻ nhạt.
Sau màn rượt đuổi náo loạn và đầy kịch tính tại trung tâm thương mại, cả nhóm Hội Vương, cùng với "chiến lợi phẩm" là Quang Hùng, cuối cùng cũng lên xe để trở về nhà chung. Chiếc xe lớn của trường, được thiết kế để chở nhiều người, giờ đây chất chứa không khí phức tạp giữa sự mệt mỏi, hài hước, và một chút căng thẳng ngầm.
Quang Hùng, vốn dĩ đã trải qua một ngày dài với quá nhiều biến cố bất ngờ – từ vụ án mạng, cuộc truy đuổi trong trung tâm thương mại, cho đến những màn "bắt cóc" và "tranh giành" liên tục – đã hoàn toàn kiệt sức. Cậu bé, đang mặc bộ đồ bình thường thay vì đồng phục học sinh, gục đầu xuống, chìm vào giấc ngủ ngay khi chiếc xe lăn bánh. Gương mặt thanh tú của cậu, với đôi má phúng phính đáng yêu, trở nên bình yên lạ thường khi ngủ say.
Cậu ngồi ở ghế giữa, được "kẹp" chặt giữa Dương Domic ở một bên và Hải Đăng Doo ở bên còn lại. Không ai khác ngoài hai người họ có được "vinh dự" này. Ngay cả khi Hùng đã ngủ, đôi tay của hai chàng trai này vẫn không hề yên phận. Dương Domic, với vẻ ngoài ôn hòa nhưng nội tâm tinh quái, khẽ thò tay vào áo của Hùng, nhẹ nhàng xoa eo thon của cậu, như muốn tận hưởng sự mềm mại dưới lớp áo. Cử chỉ của anh ta rất tự nhiên, như một thói quen.
Còn Hải Đăng Doo, người vừa trêu chọc và "gắp" Hùng lên xe, cũng không kém cạnh. Anh ta khẽ xoa chiếc đùi trắng nõn của Hùng, lộ ra sau chiếc quần lửng đồ bình thường mà cậu đang mặc. Bàn tay anh ta di chuyển nhẹ nhàng, đầy vẻ thích thú, hoàn toàn phớt lờ mọi thứ xung quanh. Cả hai dường như chỉ chăm chăm vào "gấu trúc nhỏ" đang ngủ say giữa họ, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này.
Quang Hùng, chìm sâu vào giấc mộng, không hề biết gì về những hành động "không an phận" của hai người đang ngồi cạnh mình. Cậu bé vô tư, không hề hay biết mình đang trở thành "mục tiêu" của những ánh nhìn và những cái chạm trộm đầy ẩn ý.
Người lái xe, không ai khác chính là Hiệu trưởng Isaac. Anh ta ngồi ở ghế lái, ánh mắt sắc lạnh và đầy nghiêm túc dán chặt vào con đường. Ngay khi nhận ra những gì đang diễn ra ở ghế sau, một luồng sát khí lạnh buốt bất ngờ tỏa ra từ Isaac, bao trùm cả không gian bên trong xe. Sát khí này không giống với bất cứ thứ gì Quang Hùng từng cảm nhận trước đây – nó là sự tức giận bị kìm nén, là lời cảnh báo chết chóc từ một người có quyền lực tối cao.
Isaac liền tăng tốc chiếc xe, lao đi như bay trên đường. Động tác đó không chỉ để nhanh chóng về đến nhà chung, mà còn như một lời nhắc nhở không lời, một sự thể hiện thái độ không hài lòng tột độ của anh ta đối với hành vi của Dương Domic và Hải Đăng Doo. Anh ta muốn kết thúc tình huống này càng nhanh càng tốt.
Mặc dù cả chiếc xe đang tràn ngập sát khí nồng nặc từ người lái, nhưng Dương Domic và Hải Đăng Doo lại hoàn toàn mặc kệ. Họ dường như đã quá quen với "tính khí" của Hiệu trưởng Isaac, hoặc đơn giản là sự đáng yêu của Quang Hùng đã hoàn toàn che lấp mọi nỗi sợ hãi. Cả hai vẫn tiếp tục những hành động "không an phận" của mình, chỉ chăm chú vào Quang Hùng, người đang ngủ ngon lành. Trong khoảnh khắc đó, dường như không gì có thể khiến họ rời mắt khỏi "gấu trúc nhỏ" của mình.
Chiếc xe lao đi như mũi tên, chở theo một không gian kỳ lạ, nơi sát khí và sự nuông chiều đáng yêu đan xen vào nhau một cách đầy mâu thuẫn, vẽ nên một bức tranh sống động về những con người phức tạp trong Never Say Goodbye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com