18
Trong không gian rộng lớn của "nhà chung" – nơi tụ họp quen thuộc của các thành viên trong hội và bạn bè thân thiết, tiếng cười nói rộn rã, những bản nhạc pop sôi động và mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Một bữa tiệc thân mật đang diễn ra, đánh dấu sự kết thúc của một tuần học tập căng thẳng và khởi đầu cho những ngày cuối tuần đầy tự do. Trên chiếc bàn ăn dài bằng gỗ sồi, đủ món ngon được bày biện: từ những đĩa mì Ý nghi ngút khói, pizza nóng hổi, cho đến những món hải sản tươi rói. Mọi người tự do chọn chỗ ngồi, trò chuyện rôm rả, không khí thoải mái và ấm cúng đến lạ thường.
Hải Đăng Doo và Dương Domic, vẫn với thói quen cố hữu, đang ngồi dán mắt vào màn hình điện thoại, say sưa với trận chiến game nảy lửa. Tiếng gõ phím ảo lách tách, tiếng kỹ năng tung ra liên hồi và cả những tiếng reo hò nho nhỏ khi giành được lợi thế liên tục vang lên. Hải Đăng, với chiếc kính cận trí thức, đang nghiêng người về phía trước, ánh mắt tập trung cao độ. "Này, cẩn thận góc đó Dương! Có địch!" Cậu ta lẩm bầm, ngón cái liên tục lướt trên màn hình. Dương Domic, ngồi đối diện, cũng không kém phần nhập tâm. Khuôn mặt góc cạnh của anh hơi nhăn lại vì căng thẳng. "Tớ thấy rồi! Đăng cover tớ đi! Tớ chuẩn bị tung chiêu cuối!" Anh đáp lại, giọng nói có chút gấp gáp. Cả hai như hòa mình vào thế giới ảo, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của thế giới xung quanh. Những câu thoại ngắn gọn, đầy tính chiến thuật liên tục được trao đổi, chỉ đủ để hai người họ hiểu nhau trong không gian game. Tiếng "Pew! Pew!" của súng ảo, tiếng "Keng!" của kiếm va chạm, và tiếng "Ầm!" của những vụ nổ vang lên từ loa điện thoại, tạo nên một bản giao hưởng chiến trường mini.
Bỗng nhiên, một ánh mắt sắc lẹm lướt qua họ. Đó là Quân A.P, người đang ngồi cách đó vài bàn, một tay chống cằm, tay còn lại cầm cuốn sách dày cộp. Quân A.P nổi tiếng là người trầm tính, ít nói, và luôn tập trung vào công việc của mình. Tiếng ồn ào nho nhỏ từ bàn của Hải Đăng và Dương Domic, dù không quá lớn, nhưng dường như đã lọt vào tai anh. Quân A.P khẽ nhíu mày. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhẹ về phía Hải Đăng và Dương Domic. Ánh mắt đó không mang theo sự tức giận hay khó chịu rõ rệt, chỉ là một cái liếc nhanh, đủ để truyền tải một thông điệp không lời: "Làm ơn giữ yên lặng một chút đi." Nó tựa như một làn gió lạnh lướt qua, đủ để khiến người ta cảm nhận được sự hiện diện và cái nhìn không mấy hài lòng. Hải Đăng Doo và Dương Domic, vẫn đang đắm chìm trong trận đấu, hoàn toàn không hề hay biết về ánh mắt của Quân A.P. Họ vẫn tiếp tục "cày" game, tiếng động vẫn vang lên đều đặn. "Chiến thắng!" Hải Đăng Doo reo lên đầy phấn khích, đấm nhẹ vào không khí khi màn hình hiển thị dòng chữ chiến thắng. Dương Domic cũng thở phào nhẹ nhõm, dựa người vào ghế. "Phù! May quá, suýt thì thua! Cậu chơi đỉnh thật đấy Đăng!" Hải Đăng cười toe toét. "Tớ nói rồi mà. Đánh team với tớ là chỉ có thắng thôi! Giờ làm ván nữa không?" Trong khi Hải Đăng Doo và Dương Domic đang vui vẻ ăn mừng chiến thắng và chuẩn bị cho ván tiếp theo, Quân A.P chỉ khẽ thở dài. Anh lại cúi xuống cuốn sách của mình, cố gắng tập trung vào những dòng chữ, nhưng trong tiềm thức, tiếng "pew pew" vẫn còn văng vẳng. Anh tự nhủ, có lẽ lần sau nên chọn một góc yên tĩnh hơn.
Trong khi đó, ở một góc khác của căn phòng, Nicky và Jsol vẫn đang dành nhau miếng bánh kem dâu tây cuối cùng trên bàn. Chiếc bánh kem, vật chứng cho một cuộc chiến "ngọt ngào", nằm cô đơn trên đĩa sứ trắng. Lớp kem tươi mịn màng, những lát dâu tây đỏ mọng và đế bánh xốp mềm mại dường như đang vẫy gọi, khêu gợi sự thèm muốn đến tột độ. Nicky, với đôi mắt sáng rực như phát hiện kho báu, lập tức nhìn chằm chằm vào miếng bánh. Cậu vừa ăn xong một đĩa mì Ý to tướng, nhưng "dạ dày thứ hai" dành cho đồ ngọt của cậu lúc nào cũng sẵn sàng hoạt động. "A ha! Bánh kem!" Nicky thốt lên, giọng điệu đầy phấn khích, gần như quên mất sự hiện diện của người khác. Cậu đưa tay ra, những ngón tay thon dài gần như chạm vào đĩa. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay khác, nhanh như cắt, đã vươn tới. Jsol, với vẻ mặt không kém phần quyết tâm, đã chặn đứng đường đi của Nicky. "Khoan đã, Nicky!" Jsol lên tiếng, giọng điệu kiên quyết. "Miếng này là của tớ!" Cả hai bắt đầu giằng co, tiếng nĩa và đĩa va vào nhau liên tục vang lên. Cuối cùng, Nicky đã "thắng" một phần ba miếng bánh bằng cách cắm thẳng nĩa vào nó, để lại Jsol với vẻ mặt tiếc nuối và tức giận. "Cậu! Nicky! Đồ tham lam! Ai cho cậu làm thế?!" Jsol hét lên. Nicky chỉ nhún vai, nhấm nháp miếng bánh kem, vẻ mặt mãn nguyện. "Luật rừng mà, Jsol. Kẻ mạnh hơn sẽ thắng. Hoặc kẻ nhanh tay hơn."
Mọi thứ đang diễn ra một cách bình thường, cho đến khi...
"VỤT!"
Một vật thể không xác định bay vút qua không khí với tốc độ kinh hoàng, vẽ một đường cong khó lường. Nó không phải một con chim, cũng không phải một món đồ chơi. Nó là một vật thể cứng, có vẻ sắc nhọn và mang theo một lực quán tính đáng kinh ngạc. Vật thể ấy bay thẳng qua đầu của những người đang ngồi gần đó, và rồi... "BÙM!"... nó đâm sầm vào đầu của Huy Vũ, một thành viên của hội Flower, người đang ngồi gần cửa sổ.
Huy Vũ đang định đưa một miếng thịt xiên nướng lên miệng thì bị đánh trúng. Cậu kêu lên một tiếng "Ái!", bàn tay buông lỏng, khiến miếng thịt rơi tõm xuống đĩa. Cậu chớp chớp mắt, đưa tay lên sờ đầu, cảm thấy một chút cứng cứng. Đó là một cục... đá sắc nhọn vẫn còn nguyên vẹn và to, bám chặt vào mái tóc đen nhánh của cậu.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Huy Vũ. Mọi người đều ngạc nhiên. Ai lại ném đá nhọn vào đầu người khác thế này?
Thế nhưng, thay vì giận dữ hay hoảng loạn, Huy Vũ lại có một phản ứng hoàn toàn không ngờ tới. Khuôn mặt cậu ta bỗng chốc trở nên đáng thương lạ lùng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía Trọng Thủy, người bạn thân của cậu đang ngồi cạnh. Trọng Thủy là một chàng trai trẻ với vẻ ngoài điềm đạm, thường giữ vai trò thư ký cho Vio. Huy Vũ lập tức gạt bỏ cục đá ra khỏi đầu, mặc kệ nó rơi xuống sàn, rồi ngay lập tức quay sang, ôm chặt lấy cánh tay của Trọng Thủy, đầu dụi dụi vào vai cậu, giọng điệu chuyển hẳn sang làm nũng:
"Trọng Thủy ơi... người ta bị đau nè..." Huy Vũ rên rỉ, giọng nói kéo dài, nghe như một chú mèo con bị bỏ rơi. "Ai đó ném đồ vào đầu người ta nè... Trọng Thủy xoa đầu cho người ta đi... hức hức..." Cậu ta còn cố tình làm mặt mũi méo xệch, mắt chớp chớp vài cái như muốn khóc, mặc dù nước mắt thì chẳng thấy đâu.
Trọng Thủy, với mái tóc gọn gàng và vẻ ngoài điềm đạm, giật mình trước hành động bất ngờ của Huy Vũ. Cậu khẽ mỉm cười bất lực, đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối bù của Huy Vũ. "Thôi được rồi, được rồi. Ngoan nào. Có đau lắm không?" Cậu hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, đầy sự nuông chiều. Rõ ràng, cậu đã quá quen với những màn "làm nũng" này của Huy Vũ.
Trong khi Huy Vũ đang bận rộn với màn làm nũng, thì ở một góc khác của phòng khách, một tiếng thét nhỏ, đầy vẻ kinh hãi và tức giận vang lên:
"Mẹ nó, Linh Nguyệt điên rồi!"
Đó là tiếng của Ria, cô bạn cùng khóa với Rio. Ria, với mái tóc tết bím gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa và đôi mắt tinh anh, đã nhìn thấy rõ ràng kẻ đã ném cục đá. Linh Nguyệt – cô nàng nổi tiếng với tính khí thất thường và những màn "quậy phá" không ai lường trước được, giờ đây lại đang đứng ở hành lang trên tầng hai, vẻ mặt giận dữ, tay còn cầm một vật gì đó tương tự như cục đá vừa ném.
Ria không nói thêm một lời nào. Khuôn mặt cô lập tức biến sắc, từ vẻ ngạc nhiên ban đầu chuyển sang sự quyết tâm đến đáng sợ. Cô bé không cần suy nghĩ. Ngay lập tức, Ria kích hoạt chiếc ván bay mini của mình – một thiết bị di chuyển cá nhân hiện đại mà chỉ một số học sinh có năng lực đặc biệt mới được phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
"VÚT!"
Một luồng sáng xanh lam bao quanh chiếc ván bay, và chỉ trong tích tắc, Ria đã nhảy lên đó. Cô không cần lấy đà, không cần lời tạm biệt. Chiếc ván bay lao vút đi với tốc độ kinh hoàng, xé toạc không khí trong phòng, lao thẳng về phía hành lang trên tầng hai, nơi Linh Nguyệt đang đứng. Tốc độ của Ria nhanh đến mức những người ngồi gần đó chỉ kịp thấy một vệt xanh mờ ảo lướt qua.
"Đợi!"
Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng Ria. Đó là Cio, một người bạn khác trong nhóm, nổi tiếng với sự điềm tĩnh và khả năng phân tích nhanh nhạy. Anh cũng không nói thêm một lời nào. Ngay lập tức, Cio cũng kích hoạt thiết bị bay của mình – một loại giày bay cải tiến, và lao theo Ria với tốc độ không hề thua kém.
Cio biết Linh Nguyệt. Cậu biết khi Linh Nguyệt "điên", mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ đến mức nào. Và cậu cũng biết Ria. Nếu Ria đã quyết định đuổi theo Linh Nguyệt, thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Cio không muốn Ria một mình đối mặt với cơn thịnh nộ của Linh Nguyệt, và cũng muốn đảm bảo mọi thứ không vượt quá tầm kiểm soát.
Hai người phản ứng quá nhanh, quá dứt khoát, đến mức khiến những người xung quanh còn đang ngơ ngác vì cục đá định mệnh và màn làm nũng của Huy Vũ phải đơ người. Họ chỉ kịp nhìn thấy hai vệt sáng lao vút đi, rồi biến mất hút sau hành lang tầng hai, để lại phía sau một luồng gió mạnh và sự tĩnh lặng đầy khó hiểu. Mọi người nhìn nhau, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Cái gì thế? Ria với Cio làm gì vậy?" Một cô bé ngơ ngác hỏi. "Linh Nguyệt điên rồi là sao?" Một cậu bé khác thắc mắc.
Trong khi những người khác đang bàng hoàng và thắc mắc, thì một số nhân vật lại hoàn toàn không để tâm đến cuộc hỗn loạn vừa rồi.
Chỉ có Huy Vũ vẫn đang bận rộn với màn làm nũng của mình. Cậu ta vẫn dựa vào Trọng Thủy, đôi mắt chớp chớp, vẻ mặt đáng thương không đổi. "Trọng Thủy ơi... người ta đau lắm nè... Xoa đầu thêm tí nữa đi mà..." Cậu ta thậm chí còn rúc sâu hơn vào vai Trọng Thủy, như muốn tìm kiếm sự che chở tuyệt đối. Với Huy Vũ, việc được Trọng Thủy quan tâm và nuông chiều dường như quan trọng hơn bất cứ cục đá hay màn rượt đuổi nào. Trọng Thủy chỉ khẽ mỉm cười, tiếp tục xoa đầu cậu, mặc kệ những ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
Và ở một góc bàn khác, một cảnh tượng yên bình đến lạ thường đang diễn ra. Quang Hùng, với đôi mắt vẫn còn hơi sưng húp và đỏ hoe sau trận khóc lóc ở cầu thang vì bị té đập đầu gối, đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Hiếu Thứ Hai. Hiếu Thứ Hai, với vẻ mặt điềm đạm và hành động tỉ mỉ, đang cẩn thận bóc vỏ từng con cua tươi rói cho Quang Hùng ăn.
"Đây, ăn đi. Mới khóc xong thì phải ăn cho có sức," Hiếu Thứ Hai nói, giọng nói nhẹ nhàng, chứa đựng sự quan tâm sâu sắc. Anh đặt miếng thịt cua trắng ngần, chắc nịch vào đĩa của Quang Hùng.
Quang Hùng chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn còn hơi buồn rười rượi. Cậu không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đón lấy từng miếng cua mà Hiếu Thứ Hai bóc cho. Cậu hoàn toàn không quan tâm đến tiếng hét của Ria, hay tiếng ván bay vụt qua, hay cục đá dính trên đầu Huy Vũ. Với Quang Hùng lúc này, thế giới thu nhỏ lại chỉ còn lại Hiếu Thứ Hai và những miếng cua bóc sẵn. Niềm an ủi từ Hiếu dường như đủ lớn để che lấp mọi sự hỗn loạn xung quanh.
Hiếu Thứ Hai cũng không để ý đến bất cứ điều gì khác. Ánh mắt anh chỉ tập trung vào những con cua, và đôi tay anh vẫn khéo léo bóc từng lớp vỏ, đảm bảo Quang Hùng có được những miếng thịt ngon nhất. Đối với Hiếu, việc chăm sóc cho Quang Hùng, đặc biệt là khi cậu đang buồn, là ưu tiên hàng đầu.
Trong khi đó, Hải Đăng Doo và Dương Domic vẫn tiếp tục cày game, tiếng "Pew! Pew!" lại vang lên. Nicky và Jsol vẫn đang tranh cãi về miếng bánh kem còn lại. Cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn, mặc kệ những "biến cố" vừa xảy ra
Đúng lúc đó, Rio Elina vừa đi lấy nước uống về. Thấy cảnh Huy Vũ đang ra sức nũng nịu, ánh mắt tinh nghịch của Rio sáng lên. Cô bé không bỏ lỡ cơ hội châm chọc, liền lên tiếng với giọng điệu trêu ngươi:
"Có cục đá to đùng cũng không né được. Ngu!"
Câu nói của Rio như một ngòi nổ, khiến cả căn phòng đang im lặng bỗng chốc cười phá lên. Tiếng cười khúc khích ban đầu nhanh chóng biến thành những tràng cười lớn, vang dội khắp nhà chung. Mọi người đều bật cười trước sự thật hiển nhiên và màn làm nũng "quá lố" của Huy Vũ, cộng thêm câu châm chọc thẳng thừng của Rio. Ngay cả Quân A.P cũng khẽ nhếch mép, nụ cười nhỏ xíu thoáng qua trên môi.
Huy Vũ, đang được Trọng Thủy xoa đầu, nghe thấy lời Rio và tiếng cười của mọi người, khuôn mặt cậu ta lập tức chuyển từ đáng thương sang dỗi hờn, pha lẫn xấu hổ. "Rio! Cậu... cậu im đi!" Huy Vũ gắt lên, nhưng giọng điệu lại nghe như một đứa trẻ bị giành đồ chơi. Cậu ta rúc sâu hơn vào vai Trọng Thủy, tiếp tục màn mè nheo của mình, như muốn tìm sự an ủi tuyệt đối khỏi những lời trêu chọc. "Trọng Thủy ơi... nó chửi người ta ngu kìa... Trọng Thủy bảo vệ người ta đi..."
Trọng Thủy chỉ biết thở dài, vẫn khẽ mỉm cười. Cậu tiếp tục xoa đầu Huy Vũ, mặc kệ ánh mắt trêu chọc và tiếng cười của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com