19
Trong lớp học yên tĩnh đến lạ thường vào giờ ra chơi, khi hầu hết các học sinh đều ùa ra ngoàiđể hít thở khí trời, trò chuyện hay chơi đùa, thì Quang Hùng lại chọn ở lại. Cậu ngồi ở bàn cuối cùng gần cửa sổ, ánh mắt tập trung cao độ vào cuốn sách giáo khoa đang mở. Quang Hùng là một học sinh chăm chỉ, và cậu luôn tận dụng mọi khoảnh khắc để học bài, đặc biệt là sau những chuyện không vui vừa qua. Tiếng ồn ào từ sân trường vọng vào chỉ như một âm thanh nền, không thể làm phiền sự tập trung của cậu.Bỗng nhiên, một vật thể nhẹ nhàng, màu trắng, bay vút qua không khí và đáp thẳng vào đầu Quang Hùng. "Phụt!" Một tiếng động rất khẽ, nhưng đủ để khiến Quang Hùng giật mình. Cậu khẽ rùng mình, đưa tay lên sờ đầu, cảm nhận một mảnh giấy vo tròn đang nằm gọn trên tóc mình.
Quang Hùng nhíu mày, quay đầu lại. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một bóng dáng cao ráo, đầy vẻ tự tin đang đứng ngay ngưỡng cửa lớp. Đó là một cô gái, mái tóc nhuộm highlight nổi bật, dáng người thanh mảnh nhưng lại toát ra một khí chất mạnh mẽ, có phần ngông nghênh. Cô ta khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Quang Hùng, trên môi nở một nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
"Này, thằng nhóc bàn cuối!" Cô gái lên tiếng, giọng điệu hơi khàn nhưng lại vang rõ trong lớp học vắng vẻ. "Mày là Quang Hùng đúng không?"
Quang Hùng hơi ngạc nhiên. Cậu không quen cô gái này, nhưng cái cách cô ta gọi mình và thái độ đó... Cậu khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn còn hơi bối rối. "Vâng... tôi là Quang Hùng. Chị là...?"
Cô gái bật cười khẩy, tiếng cười nghe có vẻ khinh khỉnh. "Tao là Linh, chị đại của khối trên này." Cô ta tự xưng, giọng điệu đầy vẻ tự mãn. "Mày có vẻ chăm học nhỉ? Giờ ra chơi mà cũng ngồi cắm mặt vào sách thế à?"
Quang Hùng cảm thấy khó chịu. Cậu không thích bị người lạ làm phiền, đặc biệt là với thái độ như vậy. "Tôi... tôi đang học bài," Quang Hùng đáp, giọng điệu có chút miễn cưỡng.
Linh bước vào lớp, từng bước chân chậm rãi, đầy vẻ hống hách. Cô ta đi thẳng đến bàn của Quang Hùng, dừng lại ngay trước mặt cậu. "Học bài hả? Sao không ra ngoài mà chơi? Hay là... mày sợ bị ăn hiếp nên mới trốn trong lớp thế này?" Linh nói, ánh mắt quét qua khuôn mặt Quang Hùng, rồi liếc nhìn mảnh giấy vừa ném trên bàn.
Quang Hùng siết chặt cuốn sách trong tay. Cậu không muốn gây sự, nhưng lời nói của Linh lại chạm vào lòng tự ái của cậu. "Tôi không trốn. Tôi chỉ muốn yên tĩnh để học thôi."
Linh nhếch mép cười. "Yên tĩnh? Thế mà tao thấy mày có vẻ không được yên tĩnh cho lắm đâu nhỉ?" Cô ta nói, rồi bất ngờ đưa tay lên, búng nhẹ vào trán Quang Hùng. "Cái đầu mày cứng thật đấy. Ném giấy vào mà không chịu nhúc nhích gì."
Quang Hùng giật mình, khẽ rụt người lại. Cú búng không đau, nhưng lại khiến cậu cảm thấy bị xúc phạm. "Chị... chị làm gì vậy?"
Linh cười lớn. "Làm gì hả? Tao đang 'kiểm tra' mày đấy thôi. Nghe nói mày cũng có chút tiếng tăm ở khối dưới nhỉ? Xem ra cũng không đến nỗi tệ." Cô ta nói, rồi đột ngột cúi xuống, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Quang Hùng, khoảng cách giữa hai khuôn mặt rất gần. "Nhưng mà này, ở đây, tao mới là chị đại. Nhớ lấy điều đó."
Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa lớp. Đó là Rio Elina, cô bé với mái tóc bạch kim nổi bật và đôi mắt xám tro sắc sảo. Rio bước vào lớp, trên tay vẫn cầm chai nước vừa uống dở, ánh mắt cô bé lướt qua một lượt, rồi dừng lại ở cảnh tượng đang diễn ra.
Rio không nói một lời nào. Cô chỉ thong thả bước tới, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một thứ áp lực vô hình. Khi đến gần, Rio khẽ liếc nhìn Linh, một cái liếc mắt nhanh như chớp nhưng lại đầy sự đánh giá và một chút gì đó... khinh thường. Ánh mắt của Rio không dữ tợn, nhưng lại toát ra một thứ uy quyền tự nhiên, một thứ khí chất mà người ta thường gán cho những người thực sự có "số má", chứ không phải là tự phong.
Linh, vừa nãy còn đang ra vẻ "chị đại", bỗng nhiên cứng đờ người lại. Nụ cười trên môi cô ta tắt ngúm. Đôi mắt sắc sảo ban nãy giờ lại ánh lên vẻ ngỡ ngàng, rồi dần chuyển sang một sự dè chừng, thậm chí là rén một cách rõ rệt. Cô ta nhìn Rio, người được cả trường ngầm phong là "chị đại" thực sự, người có khả năng và bản lĩnh vượt trội. Khí chất của Rio hoàn toàn khác biệt so với cái vẻ tự xưng hống hách của Linh.
Quang Hùng cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Cậu nhìn Rio, rồi lại nhìn Linh, thấy rõ sự lúng túng trên khuôn mặt Linh. Khoảnh khắc đó, Quang Hùng chợt hiểu ra điều gì đó.
Rio vẫn giữ ánh mắt lướt qua Linh, không nói một lời nào. Cái nhìn đó đủ để Linh cảm thấy toàn thân mình như bị đóng băng. Cô ta tự xưng là "chị đại", nhưng trước ánh mắt của Rio, cô ta chỉ cảm thấy mình nhỏ bé và yếu thế.
Linh vội vàng ho một tiếng, gượng gạo cười. "À... à ừm... thôi được rồi, tao đi đây." Cô ta nói, giọng điệu đã mất hẳn vẻ hống hách ban nãy, thay vào đó là sự vội vàng và có chút luống cuống. Linh quay người một cách nhanh chóng, gần như là bỏ chạy, và bước ra khỏi lớp, không còn vẻ tự mãn như khi bước vào.
Quang Hùng ngồi đó, vẫn còn bàng hoàng. Cậu đưa tay lên sờ trán, nơi Linh vừa búng vào. Cậu không thể tin được mình lại bị một cô gái "dằn mặt" một cách công khai như vậy. Sự tức giận và xấu hổ dâng lên trong lòng Quang Hùng, nhưng cậu cũng cảm thấy một chút... tò mò. Linh Nguyệt, Linh Nguyệt... cái tên đó cứ văng vẳng trong đầu cậu. Và cả ánh mắt của Rio nữa. Có lẽ, đây sẽ là một ngày không thể nào quên.
Ngay khi Linh vừa quay lưng bước ra khỏi lớp, chưa kịp đi xa, một bóng dáng khác lại xuất hiện ở cửa. Đó là Jsol, một học sinh năm 4 với mái tóc hồng được vuốt ngược gọn gàng, đôi mắt sắc lạnh và nụ cười nửa miệng đầy thách thức. Trái ngược với vẻ tinh nghịch thường ngày, Jsol lúc này toát ra một khí chất lạnh lùng, đầy nguy hiểm. Trên vai cậu, một cây gậy bóng chày làm bằng sắt sáng loáng, phản chiếu ánh sáng hành lang, trông vô cùng đáng sợ.
Jsol bước vào lớp, không hề nhìn Quang Hùng, ánh mắt cậu ta chỉ dán chặt vào bóng lưng của Linh đang vội vã bước đi. Từng bước chân của Jsol vang lên "cộp cộp" trên sàn đá hoa cương, nặng nề và dứt khoát, như tiếng gõ cửa tử thần.
Linh, vừa đi được vài bước, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh phía sau lưng. Cô ta quay đầu lại, và ánh mắt cô ta chạm ngay vào Jsol, người đang tiến đến gần với cây gậy bóng chày trên vai. Khuôn mặt Linh lập tức tái mét. Cô ta biết Jsol, biết tiếng tăm của cậu ta, và biết rằng Jsol không phải là người dễ động vào.
"Nhật Linh," Jsol cất tiếng, giọng nói trầm khàn, lạnh lùng đến đáng sợ, hoàn toàn khác hẳn với vẻ vui vẻ thường ngày. "Có vẻ như mày đang làm phiền 'người của tao' đấy nhỉ?"
Linh giật mình. "Người của... của mày? Mày nói cái gì thế?" Cô ta lắp bắp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói đã run rẩy.
Jsol không đáp. Cậu ta chỉ khẽ nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi. Rồi, với một động tác nhanh như cắt, dứt khoát và đầy uy lực, Jsol vung cây gậy bóng chày bằng sắt lên, giáng thẳng vào chân Linh!
"KENG!"
Một tiếng động chói tai vang lên khi cây gậy sắt va chạm mạnh vào xương ống chân của Linh. Tiếng va chạm khô khốc, sắc lạnh, khiến cả Quang Hùng đang ngồi trong lớp cũng phải rùng mình. Linh kêu lên một tiếng thất thanh, đau đớn đến tột cùng. Cô ta loạng choạng, mất thăng bằng, khuỵu xuống sàn. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra.
Jsol hạ cây gậy xuống, đầu gậy khẽ chạm nhẹ xuống sàn, tạo ra một tiếng "cạch" nhỏ. Cậu ta cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Linh đang ôm chân quằn quại.
"Bài học đầu tiên," Jsol nói, giọng điệu vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ, như thể cậu ta vừa làm một việc hết sức bình thường. "Đừng bao giờ động vào những gì thuộc về tao. Đặc biệt là những người tao quan tâm."
Linh cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy căm phẫn và đau đớn nhìn Jsol. "Mày... mày dám...!"
Jsol khẽ lắc đầu, nụ cười lạnh lẽo vẫn không tắt. "Tao dám. Và tao sẽ làm nhiều hơn thế nếu mày còn dám tái phạm. Nhớ lấy điều đó." Cậu ta nói, rồi quay người, bước đi một cách thong thả, cây gậy bóng chày lại được vác lên vai một cách đầy ngạo nghễ. Jsol không thèm nhìn lại Linh, để mặc cô ta ôm chân quằn quại trên sàn hành lang.
Quang Hùng ngồi trong lớp, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, hoàn toàn chết lặng. Cậu không thể tin được vào mắt mình. Jsol, một người bạn cùng nhóm với Nicky, lại có thể lạnh lùng và đáng sợ đến mức này. Cảnh tượng Linh bị đánh bằng gậy sắt, tiếng kêu đau đớn của cô ta, và ánh mắt lạnh lùng của Jsol... Tất cả đều in sâu vào tâm trí Quang Hùng. Cậu biết, thế giới này phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Sau khi "giải quyết" Linh, Jsol không hề nán lại lâu ở hành lang. Cậu ta quay trở lại lớp học, nhưng vẻ mặt lạnh lùng, đáng sợ ban nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là nụ cười tinh nghịch thường thấy. Jsol bước thẳng về phía bàn của Quang Hùng, nơi cậu vẫn đang ngồi im như tượng, khuôn mặt còn tái mét vì sốc.
"Này, gấu trúc!" Jsol cất tiếng, giọng điệu vui vẻ, pha chút trêu chọc. Cậu ta cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp và đỏ hoe của Quang Hùng. "Mới khóc xong hả? Mắt sưng húp như gấu trúc vậy."
Quang Hùng giật mình, ngẩng đầu lên. Cậu nhìn Jsol, người vừa nãy còn đáng sợ như ác quỷ, giờ lại trở về vẻ mặt tươi cười, vô tư. Cậu cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa có chút khó hiểu. "Anh J-Jsol...?"
Jsol bật cười khúc khích. "Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Tôi đâu phải lúc nào cũng lạnh lùng như vậy đâu. Chỉ là... thi thoảng thôi." Cậu ta nói, rồi đưa tay lên, khẽ búng nhẹ vào mũi Quang Hùng, giống hệt cái cách Linh vừa làm. "Nhưng mà này, cậu đúng là gấu trúc thật đấy. Đáng yêu ghê."
Quang Hùng đỏ mặt. Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Vừa bị một cô gái tự xưng "chị đại" búng vào trán, giờ lại bị Jsol, người vừa dùng gậy sắt đánh người khác, búng vào mũi và gọi là "gấu trúc". Cậu cảm thấy vừa xấu hổ, vừa có chút... buồn cười.
"Em... em không phải gấu trúc!" Quang Hùng lí nhí phản bác, nhưng giọng điệu lại yếu ớt, không có chút sức thuyết phục nào.
Jsol cười lớn. "Không phải gấu trúc thì sao mắt nhóc lại sưng húp thế kia? Hay là... nhóc bị ai ăn hiếp hả? Kể tôi nghe đi, tôi sẽ 'xử lý' hộ cậu." Jsol nói, ánh mắt lại lóe lên tia sáng tinh quái, như muốn ám chỉ đến màn "giáo huấn" vừa rồi.
Quang Hùng vội vàng lắc đầu. "Không... không có gì đâu! Em ... em chỉ là... bị bụi bay vào mắt thôi!" Cậu cố gắng bịa chuyện, nhưng khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt sưng húp lại tố cáo cậu.
Jsol chỉ cười, không nói gì thêm. Cậu ta biết Quang Hùng đang giấu giếm điều gì đó, nhưng cậu không muốn ép buộc. Jsol chỉ muốn trêu chọc cậu bạn một chút, và cũng muốn cho Quang Hùng biết rằng cậu ta không đơn độc. "Thôi được rồi. Nhóc cứ học bài đi gấu trúc. Tôi đi đây." Jsol nói, rồi quay người, bước ra khỏi lớp, để lại Quang Hùng một mình với khuôn mặt đỏ bừng và những suy nghĩ hỗn độn.
Quang Hùng nhìn theo bóng lưng của Jsol, trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng tiếng cười và câu nói "gấu trúc". Cậu khẽ thở dài, rồi lại cúi xuống cuốn sách. Ngày hôm nay thật sự quá nhiều chuyện bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com