Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, đánh thức Quang Hùng dậy sau một giấc ngủ sâu và mệt mỏi. Cậu uể oải vươn vai, cố gắng gạt bỏ cảm giác nặng nề trong đầu. Ký ức về đêm qua thật mơ hồ, chỉ còn lại những mảnh vụn rời rạc: bữa tiệc ồn ào, rồi một cảm giác ấm áp, an toàn khi chìm vào giấc ngủ. Cậu chẳng nhớ nổi mình đã ngủ ở đâu, hay với ai.

Quang Hùng bước xuống nhà chung, không khí đã yên ắng hơn nhiều so với tối qua. Cậu đang định đi thẳng vào bếp để tìm gì đó ăn sáng thì "VÙ!" – một vòng tay bất ngờ siết chặt lấy cậu từ phía sau. Một hơi ấm quen thuộc và mùi hương nam tính thoang thoảng bao trùm lấy cậu.

"Quang Hùng! Sao cậu lại ngủ với cái tên Hải Đăng Doo đó hả?!" Giọng nói của Rhyder vang lên đầy vẻ hờn dỗi và bất bình, khiến Quang Hùng giật mình. Rhyder, với chiều cao 1m72, đang ôm chặt lấy Quang Hùng, đầu dụi vào vai cậu, không chịu buông ra. "Cậu có biết tối qua cậu đã làm gì không? Cậu đã nằm đè lên người Hải Đăng Doo, còn rúc vào lòng anh ta ngủ ngon lành nữa chứ! Em thấy hết đó!"

Quang Hùng đơ người, khuôn mặt từ từ đỏ bừng lên. "T...thật á?" Cậu lắp bắp, cố gắng nhớ lại, nhưng mọi thứ vẫn chỉ là một khoảng trắng. Cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng lập tức ập đến.

Rhyder siết chặt vòng tay hơn, giọng điệu càng thêm uất ức. "Thật chứ sao không! Em đã thấy tận mắt! Cậu ôm anh ta, dụi mặt vào ngực anh ta! Vậy mà sao... sao cậu lại ôm anh ta chứ không ôm em?! Em ở đây này! Em là người luôn muốn được cậu ôm mà!" Rhyder gần như rên rỉ, như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích. "Em đã muốn được cậu ôm bao lâu nay rồi! Vậy mà cậu lại đi ôm cái tên đó! Cậu có biết em tức như thế nào không?!"

Quang Hùng cảm thấy nóng bừng cả mặt, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu không ngờ mình lại có hành động như vậy khi ngủ. "Rhyder à... tớ... tớ xin lỗi... tớ không nhớ gì cả..."

"Không nhớ gì hết là sao chứ?!" Rhyder gắt lên, "Không nhớ gì mà còn ngủ ngon lành trong vòng tay người khác! Hức hức... cậu làm em đau lòng lắm đó Quang Hùng! Cậu phải đền bù cho em đi! Phải ôm em thật chặt vào!"

Rhyder vẫn không ngừng làm nũng, kéo Quang Hùng sát hơn vào người mình, cố tình dụi dụi đầu vào cổ cậu. Quang Hùng cảm thấy bối rối vô cùng, hai tai nóng ran.

Đúng lúc đó, từ xa, một tiếng reo đầy phấn khích vang lên. "Quang Hùng kìa!"

Captain Boy và Negav đang đi tới, trên tay còn cầm những cuốn sách bài tập. Thấy cảnh Rhyder đang ôm chặt lấy Quang Hùng, cả hai lập tức biến sắc. Captain Boy, với đôi mắt rực sáng, không nói một lời, liền nhảy cẩng lên, lao thẳng về phía Quang Hùng như một mũi tên.

"Rhyder! Buông Quang Hùng ra! Cậu làm gì thế hả?!" Captain Boy hét lên, giọng điệu đầy vẻ sở hữu. Cậu ta lao tới, không chút do dự, dùng sức kéo mạnh Quang Hùng về phía mình, khiến Rhyder phải buông tay. "Quang Hùng là của tôi! Cậu không được đụng vào!"

Rhyder bị đẩy ra bất ngờ, lảo đảo vài bước, khuôn mặt từ hờn dỗi chuyển sang tức giận. "Captain Boy! Mày làm cái gì thế?! Ai cho mày động vào người của tao?!"

Negav, bình thường vẫn trầm tính, lúc này cũng bước nhanh tới, ánh mắt sắc lẹm nhìn Rhyder. "Quang Hùng không phải người của cậu. Cậu ấy là của chúng tôi." Negav nói, giọng điệu kiên quyết, rồi đưa tay kéo nhẹ vai Quang Hùng, như muốn bảo vệ cậu khỏi Rhyder.

Quang Hùng bị kéo đi kéo lại giữa ba người, đầu óc quay cuồng. "Khoan đã... mọi người bình tĩnh đã! Tớ..."

"Buông ra!" Rhyder gầm lên, lao tới định giằng lại Quang Hùng. "Mày dám giành Quang Hùng của tao sao?! Hôm qua đã có thằng Hải Đăng Doo, giờ lại đến hai thằng chúng mày nữa hả?!"

Cảnh tượng ba chàng trai giành giật một Quang Hùng đỏ mặt tía tai đã thu hút sự chú ý của vài người khác trong nhà chung. Tiếng cãi vã và giằng co bắt đầu làm ồn ào cả một góc phòng khách.

Đúng lúc cuộc "chiến tranh giành Quang Hùng" đang lên đến đỉnh điểm, một bóng người cao ráo, thanh thoát đột ngột xuất hiện giữa đám đông đang ồn ào. Không ai khác chính là Vio, hội trưởng hội Flower, với vẻ mặt vẫn lạnh lùng và không chút biểu cảm, như thể mọi chuyện ồn ào này chẳng là gì trong mắt cô.

Không nói một lời, Vio tiến thẳng đến chỗ ba chàng trai đang giằng co. Với một động tác dứt khoát nhưng đầy nhẹ nhàng, cô đưa tay ra, bế bổng Quang Hùng lên, như thể cậu là một món đồ chơi nhẹ tênh vậy. Quang Hùng, đang còn bối rối vì bị kéo qua kéo lại, giật mình khi thấy mình đột nhiên rời khỏi mặt đất.

"Sáng sớm đã âm ỉ rồi," Vio khẽ nói, giọng điệu trầm tĩnh nhưng đủ sức khiến ba chàng trai đang cãi vã phải im bặt. Ánh mắt cô lướt qua Rhyder, Captain Boy và Negav, mang theo một sự răn đe ngầm.

Vio nhẹ nhàng đặt Quang Hùng xuống đất, cách xa vòng vây của ba người kia. "Em đi chuẩn bị đồ đi học đi, Quang Hùng. Đừng để trễ giờ."

Quang Hùng, vẫn còn hơi ngơ ngác nhưng kịp hiểu ý, gật đầu lia lịa. "Vâng... vâng ạ!" Cậu nhanh chóng xoay người, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía phòng mình, lòng thầm cảm ơn Vio đã "giải cứu" mình khỏi tình huống khó xử này.

Điều đáng buồn cười là, Rhyder, Captain Boy và Negav vẫn đang quá mải mê với cuộc khẩu chiến của mình đến nỗi không hề nhận ra Quang Hùng đã rời đi.

"Mày mới là thằng dám động vào người của tao! Quang Hùng là của tao, mày nghe rõ chưa Rhyder?!" Captain Boy gầm gừ, vung tay lên.

"Của mày á? Nằm mơ đi! Tao mới là người xứng đáng với Quang Hùng hơn!" Rhyder hừ lạnh, nhếch mép thách thức.

"Cả hai người im đi! Quang Hùng không phải của ai cả, cậu ấy là một người độc lập! Và nếu có là của ai, thì đó cũng là sự lựa chọn của cậu ấy, không phải do mấy người tranh giành!" Negav, người duy lý trí nhất, cố gắng phân giải.

Ba chàng trai vẫn tiếp tục tranh cãi kịch liệt, lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai. Họ không biết rằng, đối tượng của cuộc tranh cãi, "Quang Hùng", đã biến mất tăm từ lúc nào, để lại phía sau một khung cảnh vừa hỗn loạn vừa hài hước. Chỉ có Vio khẽ lắc đầu, rồi cũng xoay người rời đi, bỏ lại ba chàng trai vẫn đang say sưa với cuộc "chiến tranh không hồi kết" của riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com