Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Sáng hôm đó, trong phòng học thảo dược tràn ngập mùi hương của đất ẩm, lá cây tươi và tinh dầu, cô Hanna – giáo viên môn thảo dược với mái tóc tết bím gọn gàng và nụ cười hiền hậu – đang say sưa giảng bài về các loại thảo mộc quý hiếm. Trên bàn, những mẫu cây khô, lọ tinh dầu và dụng cụ bào chế được bày biện gọn gàng. Hầu hết các học sinh đều chăm chú lắng nghe, ghi chép cẩn thận, nhưng có một người lại hoàn toàn lạc vào thế giới riêng.

Đó là Quang Hùng. Cậu ngồi ở bàn cuối cùng, gần cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa kính, nơi những tia nắng ban mai đang nhảy múa trên tán lá xanh rì. Khuôn mặt cậu vẫn còn vương chút mệt mỏi từ đêm qua, và đôi mắt sưng húp vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cậu cứ ngồi đó, mặt mày cứ khờ khờ, như thể hồn vía đã bay đi đâu mất. Những lời giảng của cô Hanna cứ trôi tuột qua tai cậu, không đọng lại bất cứ điều gì. Cậu vẫn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn độn về đêm qua: việc mình đã làm, và cả vòng tay ấm áp của Hải Đăng Doo.

Ngồi cạnh Quang Hùng là Mika, hay còn gọi là Hoàng Ánh Ngọc. Mika là một cô bạn cùng lớp, cùng bàn với Quang Hùng, và cũng là một thành viên năng động trong hội Flower. Mika có mái tóc đen dài, óng ả, đôi mắt to tròn lanh lợi và nụ cười tươi tắn. Cô bé luôn nhiệt tình và tốt bụng, đặc biệt là với những người bạn của mình. Thấy Quang Hùng cứ ngồi thừ ra, Mika khẽ nhíu mày lo lắng. Cô bé đã để ý thấy Quang Hùng có vẻ không được ổn từ sáng đến giờ.

"Này, Quang Hùng," Mika khẽ huých tay cậu. "Cậu sao thế? Cô Hanna đang giảng bài quan trọng đó."

Quang Hùng giật mình, quay sang nhìn Mika, đôi mắt vẫn còn vẻ ngơ ngác. "À... ừm... không sao đâu." Cậu lí nhí đáp, rồi lại quay mặt đi, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mika thở dài. Cô bé biết Quang Hùng đang có chuyện gì đó, nhưng cậu lại không muốn nói. Mika quyết định không hỏi thêm, mà tập trung vào bài giảng của cô Hanna.

Sau một hồi giảng giải, cô Hanna mỉm cười hiền hậu. "Được rồi các em, bây giờ chúng ta sẽ thực hành bào chế thuốc giảm đau từ cây Nguyệt Quế. Các em hãy chia nhóm và bắt đầu nhé!"

Cả lớp lập tức xôn xao, mọi người bắt đầu di chuyển, chuẩn bị dụng cụ và thảo dược. Mika quay sang Quang Hùng, khuôn mặt đầy vẻ hào hứng. "Này Quang Hùng, chúng ta bắt đầu thôi! Cậu lấy cây Nguyệt Quế ra đi, tớ sẽ chuẩn bị cối và chày."

Quang Hùng vẫn ngồi yên, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. "Nguyệt Quế...?" Cậu lẩm bẩm, như thể đang cố gắng lục lọi trong trí nhớ một cái tên xa lạ.

Mika thấy vậy thì hơi nản. "Trời ơi Quang Hùng! Cậu sao thế?! Cây Nguyệt Quế đó! Cái cây có lá xanh đậm, hình bầu dục mà cô vừa giảng đó!" Mika nói, rồi tự tay lấy cây Nguyệt Quế ra khỏi giỏ thảo dược của nhóm, đặt trước mặt Quang Hùng. "Đây này! Cậu phải tách lá ra, rồi giã nát trong cối. Nhớ là phải giã thật mịn nhé!"

Mika bắt đầu hướng dẫn từng bước một, vừa nói vừa làm mẫu. Cô bé cẩn thận tách từng chiếc lá Nguyệt Quế, đặt vào cối, rồi đưa chày cho Quang Hùng. "Nào, đến lượt cậu. Giã đi!"

Quang Hùng cầm lấy chày, nhưng động tác của cậu rất chậm chạp, lóng ngóng. Cậu giã một cách vô thức, không có lực, và những chiếc lá Nguyệt Quế trong cối vẫn còn nguyên vẹn, không hề được giã nát.

Mika nhìn thấy vậy thì bắt đầu phát cáu. Cô bé cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. "Quang Hùng! Cậu đang làm cái gì thế?! Phải giã mạnh vào chứ! Mạnh lên! Như thế này nè!" Mika giật lấy chày từ tay Quang Hùng, giã mạnh vài cái, tiếng "cộp cộp" vang lên rõ ràng. "Thấy chưa? Phải giã như thế này thì lá mới nát được chứ!"

Cô bé lại đưa chày cho Quang Hùng. "Nào, thử lại đi!"

Quang Hùng lại cầm lấy chày, nhưng cậu vẫn cứ giã một cách hờ hững, ánh mắt vẫn cứ khờ khờ, không hề có chút tập trung nào. Những chiếc lá Nguyệt Quế trong cối vẫn trơ ra, không hề nhúc nhích.

"Trời đất ơi Quang Hùng!" Mika không thể chịu đựng được nữa. Cô bé hét lên, giọng điệu đầy vẻ bực bội và tuyệt vọng. "Cậu có nghe tớ nói không vậy?! Cậu cứ như người mất hồn ấy! Cậu có muốn làm bài thực hành này không hả?! Cứ thế này thì làm sao mà xong được?!"

Quang Hùng giật mình trước tiếng hét của Mika, nhưng cậu vẫn chỉ nhìn cô bé với đôi mắt ngơ ngác. "Tớ... tớ xin lỗi..."

Mika xoa xoa thái dương, cảm thấy cơn đau đầu đang ập đến. "Xin lỗi cái gì mà xin lỗi! Cậu làm ơn tập trung vào đi! Tớ không muốn bị điểm kém vì cậu đâu đó!" Mika nói, giọng điệu đã gần như là cầu xin. Cô bé nhìn Quang Hùng, người bạn cùng bàn, cùng hội, mà giờ đây lại cứ như một cái xác không hồn. Mika không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với cậu. Cô bé chỉ biết rằng, nếu Quang Hùng cứ tiếp tục như thế này, thì bài thực hành thảo dược của họ chắc chắn sẽ thất bại thảm hại.

Mika thở dài thườn thượt, buông chày xuống. Cô bé chống cằm, nhìn chằm chằm vào Quang Hùng, ánh mắt vừa thất vọng vừa pha chút bất lực. "Này, Quang Hùng, cậu nói thật đi. Có phải cậu bị ốm không? Hay là có chuyện gì đó khiến cậu bận tâm đến mức này?" Mika hạ giọng, cố gắng tỏ ra dịu dàng hơn, hy vọng Quang Hùng sẽ mở lòng. "Nếu cậu không khỏe, tớ có thể xin cô cho cậu nghỉ một lát mà. Đừng cố gắng quá sức."

Quang Hùng khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn vào khoảng không. "Tớ... tớ không sao thật mà. Chỉ là... hơi mệt thôi." Cậu lí nhí, không dám nhìn thẳng vào Mika. Cậu biết Mika đang lo lắng cho mình, nhưng cậu không thể nào kể cho cô bé nghe về những gì đã xảy ra đêm qua. Vụ giết người, việc mình là sát thủ, và cả việc mình đến từ thế giới khác... Tất cả đều là bí mật mà cậu phải giữ kín.

Mika thấy Quang Hùng vẫn cứ lảng tránh, cô bé lại càng thêm bực bội. "Mệt cái gì mà mệt! Mệt mà cậu cứ ngồi đờ ra như khúc gỗ thế này hả?! Tớ đã cố gắng giúp cậu rồi đó! Cậu có biết là tớ đang mất thời gian vì cậu không?!" Mika nói, giọng điệu lại cao lên một chút. Cô bé cảm thấy như mình đang nói chuyện với một bức tường vậy.

Một vài học sinh ở bàn bên cạnh bắt đầu liếc nhìn về phía họ, tò mò về cuộc tranh cãi nhỏ này. Mika nhận ra điều đó, cô bé vội vàng hạ giọng, nhưng vẫn không giấu được sự cáu kỉnh. "Thôi được rồi. Nếu cậu không muốn nói, thì ít nhất cũng phải hợp tác chứ! Cậu cứ thế này thì làm sao mà chúng ta hoàn thành bài được?!"

Mika lại cầm lấy chày, giã mạnh vài cái vào cối, tiếng "cộp cộp" vang lên đầy bực tức. Cô bé cảm thấy như mình đang giã nát cả sự kiên nhẫn của bản thân vậy. "Thôi được rồi, để tớ làm hết vậy! Cậu cứ ngồi đó mà 'mệt' đi!" Mika lẩm bẩm, rồi bắt đầu tự mình tách lá, giã thuốc, động tác nhanh và mạnh hơn hẳn. Khuôn mặt cô bé nhăn lại vì khó chịu, nhưng vẫn cố gắng tập trung vào công việc.

Quang Hùng nhìn Mika đang cặm cụi làm việc, đôi mắt cậu khẽ dao động. Cậu cảm thấy có lỗi. Cậu biết Mika đang rất cố gắng vì mình, nhưng cậu lại không thể đáp lại. Cậu muốn giúp, nhưng cơ thể và tâm trí cậu vẫn còn quá mệt mỏi và hỗn loạn. Cậu chỉ có thể ngồi đó, nhìn Mika làm việc, và cảm thấy một sự bất lực dâng lên trong lòng.

"Tớ... tớ xin lỗi..." Quang Hùng lại lí nhí, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Mika không đáp. Cô bé vẫn tiếp tục giã thuốc, tiếng "cộp cộp" vẫn vang lên đều đặn, như một lời trách móc không lời dành cho Quang Hùng. Cô bé chỉ mong sao bài thực hành này nhanh chóng kết thúc, để cô có thể thoát khỏi tình cảnh khó chịu này, và để Quang Hùng có thể trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com