Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - 1

🦊: Xin phép quý dị giới thịu cp occ của toai😋

----------------

Trong căn phòng đọc sách quen thuộc, ánh nắng chiều dịu nhẹ len lỏi qua ô cửa kính lớn, rọi xuống những kệ sách cao vút. Haris, một học sinh khóa trên, cao khoảng 1m8, đang ngồi dựa lưng vào một chồng sách cổ, khuôn mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi và ủ rũ sau một buổi sáng bận rộn. Cô khẽ thở dài, cố gắng tập trung vào cuốn sách đang đọc dở, nhưng tâm trí lại không ngừng xao nhãng.

Rio Elina, cô bé khóa dưới tinh nghịch, cao khoảng 1m9, từ đâu xuất hiện, đi rón rén đến bên cạnh Haris. Rio đã quan sát Haris một lúc lâu, nhận thấy vẻ mặt không vui của chị ấy. Một ý nghĩ tinh quái lóe lên trong đầu cô bé. Rio nhẹ nhàng ngồi xuống sàn, áp sát vào Haris, đến mức Haris có thể cảm nhận được hơi ấm từ người cô bé.

"Chị Haris~" Rio thì thầm, giọng điệu đầy vẻ nũng nịu và hơi kéo dài.

Haris giật mình, khẽ nhíu mày. "Gì nữa đây, Rio? Em lại muốn làm trò gì nữa?" Haris hỏi, giọng điệu có chút mệt mỏi, không buồn ngẩng đầu lên khỏi trang sách. Cô vẫn còn hơi khó chịu với Rio sau vụ ồn ào ở hành lang và màn "giáo huấn" của Diana.

Rio phớt lờ thái độ của Haris, cô bé khẽ luồn tay qua eo Haris, nhẹ nhàng ôm lấy chị. "Chị Haris giận em hả? Em xin lỗi mà~" Rio dụi dụi mặt vào vai Haris, tựa như một chú mèo con đang tìm kiếm sự vỗ về. Hơi thở ấm nóng của Rio phả vào cổ Haris, khiến Haris khẽ rùng mình.

Haris cố gắng giữ khoảng cách, nhưng Rio lại bám chặt hơn. "Thôi đi, em đừng có làm trò nữa. Chị không giận em đâu." Haris nói, nhưng giọng điệu lại có vẻ không chắc chắn lắm. Cô cảm thấy hơi khó xử khi Rio cứ bám dính lấy mình như vậy, đặc biệt là ở trong phòng đọc sách.

"Không giận thật hả?" Rio ngẩng đầu lên, đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào Haris, ánh mắt đầy vẻ thăm dò và tinh nghịch. "Thế sao mặt chị cứ ủ rũ thế kia? Hay là... chị đang buồn vì em không ở bên cạnh?" Rio nói, còn cố ý kéo dài chữ "bên cạnh", giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

Mặt Haris khẽ đỏ lên. "Nói bậy bạ gì đấy hả? Ai buồn vì em chứ? Chị chỉ là... đang mệt thôi."

"Mệt hả?" Rio cười khúc khích. "Thế để em giúp chị vui lên nha~"

Không đợi Haris kịp phản ứng, Rio đột ngột vòng tay chặt hơn quanh eo Haris, kéo Haris lại gần. Haris hoàn toàn bất ngờ. Khuôn mặt tinh nghịch của Rio tiến sát lại, và trước khi Haris kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra hay kịp phản ứng lại, Rio đã nghiêng đầu, và hôn thẳng lên đôi môi của Haris!

Một nụ hôn chớp nhoáng, nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ. Đôi môi mềm mại của Rio khẽ chạm vào môi Haris, một cảm giác tê dại lan tỏa tức thì. Haris hoàn toàn đứng hình, cuốn sách trên tay cô rơi "bịch" xuống sàn. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, không thể tin được điều vừa xảy ra. Trái tim Haris đập thình thịch trong lồng ngực, khuôn mặt cô đỏ bừng như gấc, không chỉ vì ngạc nhiên mà còn vì sự xấu hổ tột độ. Đây là phòng đọc sách! Và Rio... Rio lại dám làm chuyện này?!

Rio, sau nụ hôn, không hề nao núng. Cô bé bật cười khúc khích, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng của phòng sách. Đôi mắt xám tro của cô bé ánh lên vẻ đắc thắng và tinh quái. "Chị Haris của em đẹp quá à~" Rio thì thầm, giọng điệu vẫn đầy vẻ trêu chọc, còn cố tình nán lại thêm vài giây để nhìn phản ứng của Haris.

Haris lúc này mới hoàn hồn, cô vội vàng đẩy Rio ra. "RIO ELINA! Em... em làm cái trò gì vậy hả?!" Haris hét lên, giọng nói xen lẫn sự tức giận, xấu hổ và cả một chút bối rối không thể giấu được. Cô đưa tay lên chạm vào môi mình, cảm giác tê dại vẫn còn vương vấn.

Rio nhanh chóng bật dậy, lùi lại vài bước, vẫn cười khúc khích. "Em chỉ là... giúp chị vui lên thôi mà~ Chị Haris đừng có giận em nha~" Rio nói, rồi không đợi Haris kịp "truy cứu", cô bé nhanh chóng quay người và chạy biến ra khỏi phòng đọc sách, để lại Haris một mình với khuôn mặt đỏ bừng và một trái tim đang đập loạn xạ.

Haris ngồi đó, vẫn còn bàng hoàng. Cô thở phì phò, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Khuôn mặt cô vẫn đỏ gay. "Cái... cái con bé này! Dám làm bậy trong phòng đọc sách thế hả?!" Haris lầm bầm, vừa tức vừa thấy khó hiểu với hành động của Rio. Cô không thể tin được Rio lại táo tợn đến mức đó. Nụ hôn bất ngờ ấy, dù chỉ là thoáng qua, nhưng đã in sâu vào tâm trí Haris, khiến cô vừa tức giận, vừa có chút cảm giác lạ lẫm, không biết nên định nghĩa nó là gì.

Trong căn phòng đọc sách rộng lớn, không khí đặc quánh sự căng thẳng và buồn tủi. Tiếng nức nở của Haris, ban đầu còn nghẹn ngào, giờ đây đã trở nên rõ ràng hơn, những tiếng thút thít nhỏ phá vỡ sự tĩnh lặng, vang vọng qua từng kệ sách cao ngất. Haris không phải là người dễ dàng rơi lệ. Cô, với tư cách là một học sinh khóa trên, luôn mạnh mẽ, đôi khi cứng đầu, và luôn biết cách đối phó với mọi thứ. Nhưng sự bất lực trước những lời lẽ, hành động của Rio, một cô bé khóa dưới, cùng với sự mệt mỏi tích tụ sau những màn "dạy dỗ" liên miên, đã đẩy cô đến bờ vực. Vai cô run lên từng đợt, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vào chiếc áo của Rio, nơi cô đang vùi mặt vào.

"Rio... Rio Elina..." Haris nức nở, giọng nói bị bóp nghẹt bởi những tiếng khóc, "Em... em thật là quá đáng! Chị... chị ghét em!" Mỗi lời nói thốt ra đều đứt quãng, chứa đầy sự tổn thương và uất ức.

Rio Elina, người đã gây ra cảnh tượng này, giờ đây hoàn toàn quên mất ý định ban đầu của mình là "xin giảm nhiệm vụ". Cô, một cô bé khóa dưới, ôm chặt Haris vào lòng, bàn tay vụng về vuốt ve mái tóc mềm mại của chị bạn, đôi mắt xám tro lộ rõ vẻ hoảng loạn và hối lỗi. Rio chưa bao giờ thấy Haris, người chị khóa trên mà cô luôn ngưỡng mộ, khóc như thế này, và chính điều đó đã đập tan mọi sự ngang ngược, khiến cô chỉ còn lại sự bối rối và một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cảm giác tội lỗi dâng lên nghẹn ứ trong lồng ngực Rio. Cô cảm nhận được sự run rẩy không ngừng của Haris, sự yếu đuối hiếm hoi mà Haris bộc lộ, và điều đó khiến trái tim Rio thắt lại.

"Chị Haris... chị Haris ơi, em xin lỗi mà... Chị đừng khóc nữa mà, chị Haris..." Rio lẩm bầm, giọng nói run rẩy theo từng hơi thở, như một đứa trẻ phạm lỗi đang cố gắng xoa dịu cơn giận của người lớn. Cô liên tục vuốt lưng Haris, rồi lại vỗ nhẹ vào vai, hoàn toàn luống cuống không biết phải làm gì. "Em... em không cố ý đâu mà. Lẽ ra em không nên nói những lời đó. Xin lỗi chị, chị Haris... thật sự xin lỗi..."

Haris vẫn không ngừng khóc, tiếng thút thít ngày càng mạnh hơn. "Em... em nói chị... chị yếu đuối... em nói chị chỉ biết làm trò... Em không hiểu gì cả...!" Haris vừa nói vừa vùi sâu hơn vào vai Rio, tiếng khóc trở thành những tiếng nấc cục liên tục.

Rio càng thêm hoảng loạn. "Không, không phải vậy đâu chị Haris. Em... em chỉ là... em lỡ lời thôi mà. Em đâu có nghĩ chị yếu đuối thật đâu. Chị mạnh mẽ nhất mà chị Haris... mạnh mẽ hơn bất cứ ai em từng biết..." Rio cố gắng thanh minh, giọng nói gấp gáp, nhưng những lời nói đó dường như chẳng lọt tai Haris lúc này. Cô ước gì thời gian quay trở lại, để cô không bao giờ nói ra những lời lẽ thiếu suy nghĩ đó, không bao giờ khiến đôi vai bé nhỏ của chị ấy phải run rẩy vì buồn tủi.

Đúng lúc đó, một tiếng động rất khẽ, gần như không thể nghe thấy, vang lên: cánh cửa phòng đọc sách khẽ mở. Một luồng gió nhẹ luồn vào, mang theo mùi hương của sách cũ và một sự tĩnh lặng đáng sợ. Rồi một bóng dáng thanh thoát, cao ráo, nhẹ nhàng bước vào trong. Đó chính là Diana, cô em gái song sinh của Haris và cũng là một học sinh khóa trên, người vừa cùng Haris trở về sau màn "giáo huấn" đám nhóc năm nhất cứng đầu và Rhyder ngạo mạn.

Diana bước đi khoan thai, từng bước chân không gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ trên sàn gỗ bóng loáng. Ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng của cô nhanh chóng quét qua cảnh tượng trước mắt. Cô nhìn thấy Haris, người chị gái mạnh mẽ của mình, đang vùi mặt vào vai Rio, nức nở không ngừng. Và cô nhìn thấy Rio, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi và cuống quýt, đang cố gắng dỗ dành Haris một cách vụng về. Một tia sáng sắc lạnh, gần như không thể nhận ra, lướt qua đôi mắt đen láy của Diana. Nó không phải sự tức giận bộc phát như tia lửa điện, mà là một thứ lạnh lẽo, thấu xương, ẩn chứa sự tính toán và một chút... thú vị khó tả. Diana đã từng chứng kiến Haris tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, từng thấy cô ấy la hét, quát mắng. Nhưng chưa bao giờ, tuyệt nhiên chưa bao giờ cô thấy Haris bật khóc vì bất lực như thế này. Và đặc biệt hơn, người đã khiến chị cô phải rơi lệ lại chính là Rio, một cô bé khóa dưới mà Diana biết rõ tính khí ngang bướng và khả năng gây rắc rối của cô ta.

Nụ cười nhẹ nhàng, thường trực trên môi Diana, bỗng chốc tắt ngúm. Cô không hề lên tiếng. Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thút thít yếu ớt của Haris. Diana vẫn đứng đó, bất động, như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo, nhưng sự hiện diện của cô lại khiến không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Có một sự uy nghiêm đáng sợ tỏa ra từ cô, một loại quyền lực ngầm không cần phải lên tiếng. Rio cảm nhận được điều đó, từng sợi lông tơ trên cánh tay cô dựng đứng.

Với một cử chỉ gần như không thể nhận thấy, một chuyển động cực kỳ tinh tế của bàn tay phải, Diana khẽ nhấc lên. Không có một câu niệm chú nào, không một tiếng động nào ngoài một làn gió nhẹ lướt qua. Một luồng ma lực xanh biếc mờ ảo, nhỏ như một đốm sáng lập lòe, lóe lên trong chớp mắt giữa không trung rồi nhanh chóng biến mất. Ngay lập tức, một vật thể quen thuộc, gần gũi đến đáng sợ, hiện ra trong lòng bàn tay trắng ngần của cô: một chiếc dép lào màu đen giản dị. Chiếc dép lào đó không có gì đặc biệt, chỉ là một vật dụng đi lại bình thường, nhưng dưới tay Diana, nó trở thành một "vũ khí" bí mật, hiệu quả đến kinh người. Nó là biểu tượng của những màn "giảng hòa" không khoan nhượng, của những bài học nhớ đời mà Diana ban tặng cho những kẻ cứng đầu, những kẻ dám làm tổn hại đến người thân của cô. Chiếc dép lào đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần "quỷ nhập tràng" của cô chủ, và giờ đây, nó lại được "triệu hồi" cho một nhiệm vụ mới.

Rio Elina, vẫn đang ôm lấy Haris, bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đó là trực giác mách bảo một nguy hiểm đang đến gần. Cô khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt xám mở to, và cảnh tượng đập vào mắt cô khiến trái tim Rio như ngừng đập. Diana đang đứng đó, cách họ vài bước chân, thân hình thanh mảnh nhưng lại tỏa ra một áp lực vô hình. Trong tay cô, chiếc dép lào đen tuyền hiện ra rõ nét dưới ánh sáng mờ ảo của phòng sách. Và ánh mắt ấy... Ánh mắt của Diana không còn là sự tĩnh lặng thường thấy, mà là sự sắc lạnh đến tận xương tủy, một sự lạnh lùng đến đáng sợ, như thể cô đang nhìn một con mồi đã nằm gọn trong tầm kiểm soát. Mọi suy nghĩ, mọi lời biện minh, mọi ý định dỗ dành Haris đều tan biến khỏi tâm trí Rio. Cô chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột độ, một cảm giác hoảng loạn dâng lên không thể kiểm soát. Vẻ mặt cô trắng bệch, đôi môi mím chặt, và cơ thể Rio tự động cứng đờ lại, như một con thỏ nhỏ đang đối mặt với loài săn mồi.

"Ch-chị Di-Diana...?" Rio lắp bắp, giọng nói lí nhí, gần như không nghe thấy. Cô rụt cổ lại, cố gắng che giấu khuôn mặt đang trắng bệch của mình. Rio biết vị thế của mình, một học sinh khóa dưới đang đứng trước một đàn chị nổi tiếng lạnh lùng và đáng sợ.

Không nói một lời nào, Diana vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đáng sợ đó. Cô bắt đầu bước đi, những bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình, khiến mỗi nhịp bước của cô như gõ vào trái tim Rio. Diana đi thẳng đến cánh cửa vừa mở, nơi ánh sáng yếu ớt từ hành lang vẫn còn len lỏi vào. Với một động tác nhẹ nhàng đến không ngờ, nhưng lại dứt khoát và đầy uy lực, cô đưa tay ra. Tiếng kim loại 'cạch' một cái khô khốc, vang lên rõ ràng trong sự im lặng đột ngột của căn phòng. Âm thanh đó, nhỏ đến mức gần như vô hình, nhưng lại vang dội như tiếng sấm trong tai Rio. Đó là tiếng chốt khóa được cài chặt. Cánh cửa đã đóng sập, hoàn toàn cách ly họ khỏi thế giới bên ngoài. Căn phòng đọc sách rộng lớn giờ đây không còn là một nơi trú ẩn, mà biến thành một cái bẫy không lối thoát, một sân khấu riêng cho màn "giáo huấn" sắp tới. Rio cảm thấy như không khí trong phòng bỗng trở nên loãng đi, khó thở đến nghẹt thở.

Diana quay lại, đôi mắt cô lại một lần nữa giao nhau với đôi mắt hoảng loạn của Rio. Nụ cười nhẹ nhàng, thường trực trên môi cô lại xuất hiện, nhưng lần này, nó không còn mang vẻ thân thiện hay dễ chịu. Nó là một nụ cười ẩn chứa sự uy hiếp, một hàm ý mà chỉ Rio mới có thể hiểu được, thấm thía đến tận xương tủy: Mày xong rồi, con bé khóa dưới kia. Mày dám làm chị tao khóc, và mày sẽ phải trả giá.

Haris, vẫn còn vùi mặt vào vai Rio, tiếng nức nở tuy đã nhỏ lại nhưng vẫn chưa dứt hẳn. Cô hoàn toàn không hề hay biết về sự xuất hiện của Diana, về chiếc dép lào đang nằm trong tay cô em song sinh, hay về tiếng chốt khóa cửa vừa rồi. Haris vẫn chỉ biết chìm đắm trong nỗi buồn tủi của riêng mình. Tiếng khóa cửa và ánh mắt đầy ẩn ý của Diana là lời cảnh báo rõ ràng nhất, một lời kết tội không cần nói thành lời cho Rio. Cô biết rằng màn "xin giảm nhiệm vụ" của mình đã đi quá xa, vượt quá giới hạn giới hạn cho phép. Và giờ đây, cô phải đối mặt với "cơn thịnh nộ" của một Diana điềm tĩnh, đáng sợ hơn bất kỳ ai khác, một Diana sẵn sàng "thuần hóa" cô bằng phương pháp "truyền thống" của gia đình.

Khi Rio vừa nhìn thấy cánh cửa bị khóa chặt và ánh mắt "hiền lành" đến rợn người của Diana, cô ta biết mình đã gặp rắc rối lớn chưa từng có. Toàn bộ cơ thể Rio cứng đờ, mọi mạch máu như đóng băng. Cô ta muốn phản ứng, muốn buông Haris ra và chạy trốn, muốn cầu xin, muốn làm bất cứ điều gì để thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng cơ thể cô ta không nghe lời, nỗi sợ hãi đã biến Rio thành một bức tượng bất động.

Tuy nhiên, Rio chưa kịp buông Haris ra hay cầu xin một lời, thì Diana đã hành động. Cô bước đến gần hơn, mỗi bước chân vẫn nhẹ nhàng như sương khói, nhưng lại mang theo một áp lực khủng khiếp đè nặng lên lồng ngực Rio. Diana dừng lại ngay trước mặt họ, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Rio.

"Ai cho em làm chị tôi khóc hả con bé này?"

Giọng nói của Diana cất lên, nhẹ nhàng đến bất ngờ, không một chút gắt gỏng hay lớn tiếng. Nó không mang theo sự tức giận bùng nổ, không có những câu từ tục tĩu hay những lời lẽ thô tục mà Haris hay Ria thường dùng khi nổi giận. Âm điệu của Diana vẫn điềm đạm, trầm bổng một cách khó hiểu. Nhưng chính cái cách cô nói, kết hợp với ánh mắt điềm tĩnh đáng sợ, lại khiến Rio rợn tóc gáy hơn bất cứ lời chửi rủa nào. Nó là một câu hỏi mang tính buộc tội, một lời tuyên án không thể chối cãi, từ một người lớn hơn, có quyền lực hơn. Nó chứa đựng một quyền uy tuyệt đối, một sự bình thản đến lạnh lùng của người nắm giữ toàn bộ quyền hành trong tay. Toàn bộ không khí trong phòng dường như đông đặc lại, chỉ còn lại tiếng trái tim Rio đập thình thịch như trống.

Ngay lập tức, và gần như không một tiếng động dư thừa, tay Diana vung chiếc dép lào lên. Không có sự do dự, không có sự chần chừ. Chiếc dép lào màu đen giản dị bay vút lên trong không khí, vẽ nên một đường cong hoàn hảo trước khi giáng thẳng vào Rio. "BÉT!" Tiếng dép lào đập vào da thịt vang lên rõ ràng, dứt khoát trong căn phòng im ắng, như một nhát cắt sắc lạnh xuyên qua sự tĩnh lặng. Rio không kịp né tránh, không kịp phản ứng. Cô ta giật nảy mình, cảm giác đau rát lan tỏa tức thì trên vùng da vừa bị đánh. Cú đánh không quá mạnh để gây thương tích nghiêm trọng, nhưng đủ để Rio cảm thấy bỏng rát, đau đớn và đặc biệt là sự nhục nhã tột cùng. Rio là người hiếm khi bị ai chạm vào, chứ đừng nói là bị đánh như thế này, lại còn là từ một đàn chị. Cú đánh đầu tiên không chỉ mang lại nỗi đau thể xác, mà còn là một cú sốc lớn đối với Rio, đánh vào lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của cô ta. Rio cảm thấy như cả thế giới đang quay cuồng.

Nhưng Diana không dừng lại ở đó. Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên, không một chút biểu cảm dao động, như thể cô đang làm một việc hết sức bình thường, một công việc thường ngày mà thôi. Cô tiếp tục giáng những cú dép lào liên tiếp vào Rio. "BÉT! BÉT! BÉT!" Mỗi cú đánh đều được thực hiện một cách chính xác, đều đặn, không nhanh quá mà cũng không chậm quá, đủ để Rio cảm nhận rõ ràng từng nhát đau, từng đợt đau rát chồng chất lên nhau. Rio rụt người lại, cố gắng thu mình vào trong vòng tay Haris, như thể muốn dùng Haris làm lá chắn, nhưng vô ích. Diana di chuyển theo cô ta, những cú đánh vẫn tiếp tục giáng xuống. Cô ta không đánh vào mặt, không đánh vào những chỗ hiểm, mà chỉ đánh vào những vùng da hở như cánh tay, vai, hoặc phần lưng đang bị lộ ra.

"Chị Diana... thôi đi mà..." Rio lí nhí, giọng nói lạc hẳn đi vì đau đớn và sợ hãi. "Em... em xin lỗi mà... Đừng đánh nữa... đau quá..." Cô ta cố gắng xin lỗi, cố gắng biện minh, nhưng những lời nói không thành tiếng, chỉ còn là những âm thanh yếu ớt thoát ra từ kẽ răng. Diana không hề dừng lại, không hề có dấu hiệu mủi lòng. Khuôn mặt cô vẫn thanh thoát, đôi mắt vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể cô đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng. Chiếc dép lào trong tay cô như một phần mở rộng của chính cô, một công cụ không cảm xúc để thực thi công lý của riêng mình. Rio cảm thấy toàn thân đau nhức, những vết hằn đỏ đã bắt đầu hiện lên trên da thịt. Lòng tự tôn của Rio bị chà đạp không thương tiếc. Cô ta chưa bao giờ trải qua cảm giác bất lực đến như vậy trước một người lớn tuổi hơn mình.

Haris, vẫn còn nức nở trong vòng tay Rio, ban đầu chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi tiếng dép lào "bốp bốp" vang lên liên tiếp, cô ta khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Và cảnh tượng đập vào mắt Haris là Diana đang "giáo huấn" Rio bằng chiếc dép lào, từng cú đánh mạnh mẽ, dứt khoát. Khuôn mặt của Rio thì đã tái mét vì sợ hãi và đau đớn, đôi mắt long lanh nước mắt. Haris, dù vẫn còn tủi thân vì những lời lẽ của Rio, nhưng cũng không khỏi bất ngờ trước màn "xử lý" đầy đặc trưng và độc đáo của cô em song sinh. Diana quả thực là người duy nhất có thể khiến Rio phải sợ hãi đến mức này.

Một phần trong Haris cảm thấy hả hê. Rio xứng đáng bị trừng phạt vì dám chọc cô khóc, dám nói những lời khiến cô tổn thương. Cảm giác ấm ức dần tan biến, thay vào đó là một chút hài lòng khi thấy kẻ gây tội phải trả giá. Nhưng một phần khác, cô ta lại cảm thấy có chút tội lỗi, có lẽ vì đã gián tiếp khiến Rio rơi vào tình cảnh này, hoặc vì chứng kiến Rio đau đớn đến vậy.

Haris khẽ nhúc nhích trong vòng tay Rio, tiếng nấc đã nhỏ đi rất nhiều. Cô khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Diana. "D-Diana... thôi... thôi được rồi chị..." Haris lắp bắp, giọng vẫn còn khàn khàn vì khóc. Có lẽ cô thấy Rio đã đủ "nhận bài học" rồi.

Tuy nhiên, Diana không hề dừng lại ngay lập tức. Cô liếc nhìn Haris một cái, rồi lại tiếp tục giáng một cú nữa vào Rio. "BÉT!" Ánh mắt cô vẫn bình thản, nhưng như muốn nói: Chưa đủ đâu, chị ạ. Con bé này cần phải được 'dạy dỗ' tử tế hơn nữa, nhất là khi nó dám hỗn với người lớn hơn.

Rio rên rỉ, "Chị Haris... cứu em... em đau quá..." Cô ta cố gắng níu chặt lấy Haris, như muốn tìm kiếm sự che chở.

Nhưng Haris, dù có chút thương cảm, vẫn giữ nguyên vị trí đứng sau lưng Diana, vùi mặt vào vai Rio như một sự ủng hộ ngầm, một sự đồng tình không lời cho màn "trừng phạt" này. Haris vẫn còn nức nở, nhưng tiếng khóc đã nhỏ lại, hòa vào tiếng dép lào "bốp bốp" vang lên đều đặn trong căn phòng. Nó tạo thành một bản giao hưởng kỳ lạ của sự đau đớn và công lý, một khúc ca cảnh báo cho bất kỳ ai dám làm tổn thương Haris hay dám hỗn với người lớn hơn.

Diana vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Cô ta biết rất rõ, chỉ có chiếc dép lào của mình mới có thể "thuần hóa" được những kẻ cứng đầu, ngang ngược như Rio Elina. Đặc biệt là khi chúng dám vượt quá giới hạn, dám làm tổn thương và khiến chị gái cô khóc, hay không biết phép tắc với người lớn hơn. Diana không quan tâm đến những lời xin lỗi yếu ớt của Rio. Cô ta chỉ quan tâm đến việc đảm bảo Rio hiểu rõ bài học này, hiểu rõ hậu quả của việc dám chọc giận Haris. Mỗi cú đánh không chỉ là sự trừng phạt về thể xác, mà còn là một đòn giáng mạnh vào sự kiêu ngạo của Rio, vào cái vỏ bọc bất cần mà cô ta thường khoác lên mình.

Thời gian như ngừng lại trong căn phòng đọc sách. Mỗi tiếng "bét" của chiếc dép lào như một nhát dao khắc sâu vào tâm trí Rio. Cô ta không biết màn "giáo huấn" này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng mỗi giây trôi qua đều là sự tra tấn. Rio co rúm lại, toàn thân đau nhức, nhưng nỗi đau tinh thần, sự nhục nhã khi bị "dạy dỗ" bởi một chiếc dép lào, còn lớn hơn nhiều. Mắt Rio nhòe đi vì nước mắt và sự sợ hãi. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy bất lực, yếu đuối và nhỏ bé đến như vậy trước một đàn chị.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dường như vô tận đối với Rio, tiếng "bốp bốp" của chiếc dép lào cũng dừng lại. Diana từ từ hạ tay xuống, chiếc dép lào lại biến mất vào hư không một cách thần kỳ, như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Diana lùi lại một bước, đôi mắt vẫn tĩnh lặng nhìn xuống Rio, người đang run rẩy trong vòng tay Haris.

"Bài học đầu tiên," Diana khẽ nói, giọng vẫn nhẹ như không, nhưng từng từ đều thấm vào xương tủy Rio, "Đừng bao giờ làm chị tôi khóc."

Diana lại tiến thêm một bước, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Rio, đôi mắt cô không một chút dao động. "Và bài học thứ hai," cô nói tiếp, giọng nói vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ, "Haris là của tôi. Em... chỉ là một công cụ giúp tôi giữ chị ấy ở bên thôi. Đừng có mà động vào." Một lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn, đánh thẳng vào lòng tự tôn của Rio, khiến cô ta cảm thấy mình thật vô dụng và dễ dàng bị lợi dụng.

Sau đó, Diana xoay người, bước về phía cánh cửa. Cô không cần phải mở khóa. Một luồng ma lực xanh biếc khác lại lóe lên, và chốt khóa tự động mở ra. Diana bước ra ngoài, để lại Rio và Haris trong căn phòng đọc sách. Cánh cửa phòng đọc sách vẫn khóa chặt, và bên trong, một bài học nhớ đời đã được truyền tải bằng cách riêng của Diana. Rio biết rằng cô sẽ không bao giờ quên được buổi "giáo huấn" này. Cô sẽ không bao giờ dám chọc giận Haris một lần nữa, ít nhất là khi Diana còn ở gần.

Rio vẫn còn run rẩy, những vết hằn đỏ trên da thịt như minh chứng cho cơn ác mộng vừa qua. Cô ta từ từ buông Haris ra, cơ thể rã rời. Haris, sau khi cảm nhận được sự im lặng và việc Diana đã rời đi, cuối cùng cũng nín khóc, ngẩng đầu lên nhìn Rio với ánh mắt đầy phức tạp. Nỗi tủi thân đã vơi đi, nhưng một cảm giác mới lạ len lỏi trong lòng cô: sự bảo vệ từ cô em gái, và một chút bối rối trước những gì Rio vừa phải trải qua.

"R-Rio... em... em có sao không?" Haris khẽ hỏi, giọng nói vẫn còn hơi nghẹn lại. Cô đưa tay chạm nhẹ vào vai Rio, nơi vừa bị những cú dép lào giáng xuống.

Rio giật mình, rồi từ từ lắc đầu, đôi mắt xám tro vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi. "E-em... em không sao... chị Haris..." Rio nói lí nhí, cô ta không dám nhìn thẳng vào Haris, cảm thấy xấu hổ và nhục nhã. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải chịu đựng một màn "trừng phạt" như thế này, đặc biệt là từ một đàn chị lạnh lùng và điềm tĩnh như Diana. Rio biết, đây không chỉ là một bài học về việc không được làm Haris khóc, mà còn là một lời khẳng định quyền lực của Diana đối với Haris, và gián tiếp, đối với cả những người xung quanh.

Tại một góc khuất của phòng đọc sách, phía sau một kệ sách cao ngất che khuất tầm nhìn, có một bóng người đang đứng bất động. Đó là Quang Trung, một học sinh khóa trên khác, người đang đi tìm một cuốn sách nấu ăn cho dự án của mình. Anh đã vô tình lạc vào đây, và điều bất ngờ hơn là anh đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, từ lúc Haris nức nở trong vòng tay Rio, cho đến màn "giáo huấn" bằng dép lào huyền thoại của Diana. Quang Trung đứng nép mình vào góc, hoàn toàn bị che khuất bởi hàng trăm cuốn sách cũ. Anh không tin vào mắt mình. Diana, một nữ sinh nổi tiếng lạnh lùng, điềm tĩnh, ít khi bộc lộ cảm xúc, lại có thể dùng dép lào để "dạy dỗ" người khác? Và nạn nhân lại là Rio Elina, một cô bé khóa dưới có tiếng là cứng đầu và ngang ngược. Quang Trung đã nghe nhiều lời đồn về sự bí ẩn và đáng sợ của Diana, nhưng chứng kiến tận mắt thế này thì... quả là một trải nghiệm "mở mang tầm mắt". Anh cố gắng kìm nén tiếng thở dốc, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến anh bị phát hiện và trở thành nạn nhân tiếp theo. Anh thấy rõ vẻ mặt của Rio từ hoảng loạn đến sợ hãi tột cùng, và Haris, người chị gái của Diana, vừa khóc vừa có vẻ như đang "ủng hộ" em mình. Toàn bộ cảnh tượng ấy thật sự khó tin.

Khi Diana bước ra khỏi phòng đọc sách, Quang Trung vẫn giữ nguyên tư thế nín thở. Anh đợi thêm vài phút, chắc chắn rằng Diana đã đi khuất, rồi mới từ từ hé mắt nhìn ra. Thấy Haris và Rio vẫn còn trong phòng, anh lại co mình lại, chờ đợi cơ hội thích hợp để "thoát thân" mà không bị ai phát hiện.

Một lúc sau, khi tiếng thút thít của Haris đã hoàn toàn dứt hẳn, và Rio cũng đã phần nào lấy lại bình tĩnh, hai cô gái này mới từ từ bước ra khỏi phòng đọc sách. Cánh cửa phòng đọc sách khẽ mở ra, để lộ không gian hành lang ồn ào hơn một chút.

Ngay lập tức, ánh mắt của một nhóm học sinh đang đứng gần đó, bao gồm cả Rhyder và đám bạn của cậu ta, đổ dồn về phía Haris và Rio. Có lẽ, họ đã nghe thấy tiếng động nào đó từ trong phòng, hoặc đơn giản là tò mò về lý do Haris và Rio lại ở trong đó lâu như vậy.

"Ôi chao, Haris của chúng ta sao lại đỏ mặt thế kia?" Một cậu bạn tóc vàng trong nhóm Rhyder trêu chọc, giọng điệu đầy ẩn ý. "Hay là có chuyện gì 'hay ho' trong phòng đọc sách hả?" Cậu ta liếc nhìn Rio với nụ cười tinh quái.

Haris, vẫn còn hơi choáng váng sau màn kịch vừa rồi, cộng thêm việc bị trêu chọc công khai, khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên. Cô đứng sững lại như một bức tượng, hai tay nắm chặt, không biết phải phản ứng thế nào. Cô muốn phản bác, muốn giải thích, nhưng tất cả lời nói dường như mắc kẹt trong cổ họng. Sự ngượng ngùng và bối rối khiến cô chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Rio Elina, dù vừa trải qua một màn "tra tấn" kinh hoàng, nhưng với bản tính tinh quái và khả năng ứng biến nhanh nhạy, cô ta đã nhanh chóng lấy lại phong độ. Rio cười gượng gạo, kéo Haris đi, cố gắng lảng tránh những ánh mắt tò mò. "Đâu có gì đâu! Tụi em chỉ là... đọc sách thôi mà! Đúng không chị Haris?" Rio vừa nói vừa đẩy nhẹ Haris, mong cô bạn hợp tác. Nụ cười của Rio méo mó một cách khó tả, vừa có vẻ ngượng ngùng, vừa pha lẫn một chút... sợ hãi vẫn còn đọng lại trong đáy mắt. Cô ta biết, những vết dép lào trên người mình sẽ là lời nhắc nhở không thể nào quên về buổi chiều định mệnh này.

Đám học sinh vẫn cười khúc khích, dường như không tin vào lời giải thích của Rio. "Đọc sách gì mà Haris đỏ mặt thế kia? Hay là đọc sách... tình cảm?" Một cô bé khác hóm hỉnh nói, khiến cả nhóm phá lên cười.

Haris chỉ muốn biến mất. Cô kéo tay Rio đi thật nhanh, cố gắng thoát khỏi vòng vây của những ánh mắt tò mò và những lời trêu chọc không ngừng. Rio cũng vội vã đi theo, thầm cảm ơn Haris đã "giải cứu" mình khỏi tình huống khó xử này. Cả hai nhanh chóng rời khỏi hành lang phòng sách, để lại phía sau những tiếng cười và ánh mắt đầy ẩn ý.

Quang Trung, ẩn mình trong góc khuất, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Anh khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. "Haizz, đúng là không hổ danh chị em nhà này," anh lẩm bầm. Sau khi chắc chắn không còn ai ở gần, Quang Trung mới nhẹ nhàng bước ra, tiếp tục công cuộc tìm kiếm cuốn sách nấu ăn của mình, trong đầu vẫn còn vương vấn hình ảnh chiếc dép lào "thần thánh" và khuôn mặt trắng bệch của Rio. Đây chắc chắn sẽ là một câu chuyện hay ho để kể lại cho bạn bè, nhưng có lẽ, anh sẽ giữ nó cho riêng mình một thời gian.

Vừa ra khỏi hành lang phòng đọc sách, Haris, vẫn còn đang đỏ mặt tía tai và ngượng ngùng đến mức muốn bốc hơi, đã hoảng loạn tột độ. Cô không muốn đối mặt với bất kỳ ai, đặc biệt là sau những lời trêu chọc vừa rồi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Haris: "Biến mất thôi!"

Với một luồng ma lực mạnh mẽ mà không cần niệm chú, Haris kích hoạt kỹ năng dịch chuyển tức thời của mình. Cô chỉ cần nghĩ đến phòng riêng, và ngay lập tức, một luồng sáng xanh nhạt bao quanh cơ thể Haris trong chớp mắt. "Phụt!" Một tiếng động rất khẽ, và Haris đã biến mất, để lại Rio một mình giữa hành lang đông đúc.

Rio vẫn còn đang ngơ ngác vì màn biến mất đột ngột của Haris, thì một bàn tay quen thuộc nắm chặt lấy cổ tay cô. "Này Rio Elina! Đứng lại ngay!" Giọng nói sắc như dao cạo vang lên bên tai Rio.

Đó chính là Ria, một người bạn cùng khóa với Rio, và là một cô gái cực kỳ tò mò và nhiều chuyện. Ria, với mái tóc tết bím gọn gàng và đôi mắt sáng rực sự hiếu kỳ, kéo mạnh Rio ra khỏi đám đông, lôi cô bé đến một góc khuất hơn trong hành lang.

"Này, kể ngay cho tao nghe đi!" Ria lập tức tra hỏi, ánh mắt hừng hực lửa tò mò. "Mày và Haris làm gì trong phòng đọc sách thế hả? Tao nghe loáng thoáng đứa nào nói... nói là mày... mày 'hôn' Haris hả? Thật không? Kể nhanh lên!"

Khuôn mặt Rio lập tức biến sắc. Vừa thoát khỏi "nanh vuốt" của Diana, giờ lại phải đối mặt với "cơn bão" tò mò của Ria. Cô ta cảm thấy muốn ngất xỉu.

"Hả? Hôn... hôn gì chứ?!" Rio lắp bắp, cố gắng chối cãi, nhưng giọng nói cô ta run run, lộ rõ sự bối rối và hoảng sợ. "Mày nghe ai nói vớ vẩn vậy Ria?! Tụi tao... tụi tao chỉ là... đọc sách thôi mà!"

Ria nheo mắt, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ đầy nghi ngờ. "Đọc sách hả? Đọc sách gì mà Haris đỏ mặt tía tai xong rồi biến mất tiêu luôn? Mà mày thì mặt mày cứ như vừa gặp ma ấy. Với cả, mấy đứa kia nói là nghe thấy tiếng động lạ, còn cả tiếng Haris khóc nữa đó! Khai mau! Có phải mày làm gì Haris không?"

Rio cảm thấy mồ hôi lạnh lại túa ra. Cô ta không thể nào kể lại màn "giáo huấn" bằng dép lào của Diana được. Thứ nhất là quá nhục nhã, thứ hai là sợ bị Ria trêu chọc đến chết. "Không... không có gì thật mà! Haris... Haris tự nhiên khóc thôi. Rồi chị ấy... chị ấy bị trêu nên ngượng quá mới dịch chuyển về phòng ấy mà!" Rio cố gắng bịa chuyện, nhưng giọng nói không giấu được sự lắp bắp và thiếu tự tin.

"Thật không?" Ria vẫn không tin, cô ta nhìn chằm chằm vào Rio, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu lừa dối nào. Ánh mắt cô ta quét xuống cánh tay và vai của Rio, nơi những vết hằn đỏ mờ mờ vẫn còn hiện rõ. "Thế mấy cái vệt đỏ này là gì hả? Muỗi đốt hả?"

Rio giật mình, vội vàng giấu tay ra sau lưng. "À... cái này hả? À... thì... thì là... tớ... tớ bị ngã ấy mà! Ừ, đúng rồi, tớ bị ngã lúc chạy tìm sách!" Rio cười ngượng, nụ cười méo mó hơn bao giờ hết.

Ria vẫn nhìn cô ta đầy nghi ngờ, nhưng không ép buộc thêm. Cô ta biết Rio đang giấu giếm điều gì đó, và cô ta sẽ không từ bỏ cho đến khi tìm ra sự thật. "Thôi được rồi. Tạm tin mày vậy. Nhưng mà nếu tao mà nghe được bất cứ tin đồn nào về mày và Haris, hay là mày dám làm gì chị ấy, thì mày liệu hồn đó Rio Elina!" Ria đe dọa, rồi quay đi, nhưng ánh mắt tò mò vẫn không rời khỏi Rio.

Rio thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác nhẹ nhõm đó chỉ tồn tại trong chốc lát. Cô biết, Ria sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng. Và những vết dép lào trên người cô sẽ còn là lời nhắc nhở dai dẳng về một ngày không thể nào quên. Rio lắc đầu, cảm thấy cuộc đời mình thật quá "khổ sở" khi vướng vào hai chị em nhà Haris và Diana.

Sau màn "tra hỏi" đầy kịch tính của Ria ở hành lang, Rio Elina cảm thấy cần phải tìm Haris ngay lập tức. Cô bé muốn xin lỗi một cách nghiêm túc hơn, và cũng có lẽ, muốn tìm một nơi an toàn để trốn tránh sự tò mò của Ria. Nghĩ là làm, Rio lén lút đi về phía khu phòng riêng của học sinh khóa trên, nơi Haris đang ở. Cô bé biết Haris có khả năng dịch chuyển tức thời, nên chắc chắn chị ấy đã "biến" về phòng rồi.

Rio đi rón rén trên hành lang vắng vẻ, trái tim đập thình thịch không chỉ vì những vết dép lào còn đau âm ỉ, mà còn vì sự lo lắng (và một chút tính toán tinh quái) cho Haris. Cô bé dừng lại trước cánh cửa phòng Haris, khẽ hít một hơi thật sâu. Không gõ cửa, cũng chẳng đợi Haris cho phép, Rio vặn nắm đấm cửa một cách nhẹ nhàng và lẻn vào trong. Cô nghĩ, Haris chắc đang giận lắm, nên gõ cửa chắc gì đã được vào.

Căn phòng của Haris chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ. Không khí mát lạnh từ điều hòa phả ra, dễ chịu đến lạ thường. Rio vừa bước vào, mắt còn đang cố gắng thích nghi với ánh sáng mờ ảo, thì một cảnh tượng đập vào mắt cô bé khiến Rio chết lặng... (hoặc giả vờ chết lặng).

Trên chiếc giường lớn kê giữa phòng, Haris đang nằm ngửa, toàn thân trần trụi. Làn da trắng ngần của cô nổi bật dưới ánh sáng yếu ớt, những đường cong mềm mại không hề che giấu. Tóc Haris còn ẩm ướt, vương vãi trên gối, cho thấy cô vừa mới tắm xong. Có vẻ như Haris, với thói quen không thích thay đồ ngay sau khi tắm để tận hưởng cảm giác mát mẻ của điều hòa, đã quyết định thả lỏng hoàn toàn. Một chân cô hơi co lên, tạo nên một tư thế vô cùng thoải mái và... không phòng bị. Haris đang nhắm mắt, khuôn mặt vẫn còn vương chút buồn bã nhưng lại toát lên vẻ bình yên hiếm có, hít thở đều đặn, tận hưởng từng luồng khí mát rượi.

Rio đứng sững sờ ngay ngưỡng cửa, đôi mắt xám mở to, không thể chớp. Cô bé cảm thấy máu dồn hết lên mặt, tai ù đi, và tim đập mạnh đến nỗi tưởng chừng có thể vỡ tung ra. Khung cảnh ấy, quá đỗi bất ngờ và riêng tư, khiến Rio hoàn toàn choáng váng. Cô bé chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến cảnh tượng này, chứ đừng nói là của Haris – người chị khóa trên mạnh mẽ, có phần khô khan trong mắt Rio. Mọi lời muốn nói, mọi ý định xin lỗi đều tan biến vào không khí. Tuy nhiên, sự chết lặng này chỉ diễn ra trong vài tích tắc. Đằng sau đôi mắt mở to đó, một tia tinh quái lóe lên nhanh đến mức không ai có thể nhận ra. Rio đang "diễn".

Đúng lúc đó, Haris, dù đang nhắm mắt, nhưng với thính giác nhạy bén của một người có năng lực, đã nghe thấy tiếng động nhẹ của Rio khi bước vào. Cô giật mình, đôi mắt bỗng chốc mở bừng ra. Ánh mắt Haris chạm ngay vào Rio, người đang đứng như trời trồng ở cửa phòng, đôi mắt vẫn mở to và khuôn mặt đỏ bừng.

Một giây im lặng chết chóc trôi qua, dài như cả thế kỷ. Cả hai đều chết lặng, không ai nói một lời. Ánh mắt Haris từ ngạc nhiên chuyển sang hoảng hốt tột độ, rồi nhanh chóng pha lẫn sự ngượng ngùng và tức giận.

"RIO ELINA!" Haris hét lên, giọng nói sắc như dao cạo, nhưng lại xen lẫn một sự bối rối rõ rệt. Cô vội vàng co người lại, lấy tay che chắn cơ thể, nhưng dường như đã quá muộn. "Cậu... cậu làm cái quái gì ở đây?! Ai cho cậu vào phòng tôi?!"

Rio giật bắn mình, như vừa bị điện giật. Cô bé vội vàng cụp mắt xuống, lắp bắp: "Em... em... em xin lỗi! Em... em không biết! Em... em tưởng chị... chị đã thay đồ rồi!" Rio lí nhí, khuôn mặt đỏ đến tận mang tai, không dám nhìn thẳng vào Haris. Cô bé muốn chạy trốn, muốn biến mất khỏi Trái Đất này ngay lập tức. Cảnh tượng này, chắc chắn sẽ ám ảnh cô bé đến cuối đời.

Haris bật dậy, kéo vội chiếc chăn mỏng che lấy người. "Cậu biến ra ngoài ngay lập tức! Ngay! Lập! Tức!" Haris gầm lên, giọng nói đầy phẫn nộ và xấu hổ. Cô không thể tin được Rio lại dám xông vào phòng mình mà không gõ cửa, lại còn chứng kiến cảnh tượng này. Sự tức giận của Haris lúc này dường như còn lớn hơn cả sự tủi thân ban nãy.

Rio luống cuống quay người, lùi từng bước về phía cửa, vẫn không dám ngẩng đầu lên. "V-vâng... em đi ngay... em xin lỗi... em thật sự xin lỗi mà..." Rio lẩm bầm, rồi nhanh chóng lao ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại sau lưng.

Haris, sau khi Rio đóng sập cửa, vẫn còn tức tối và xấu hổ tột độ. Cô gắt gao quấn chặt chiếc chăn quanh người, định bụng sẽ nhảy lên giường nằm lại, hít thở sâu để trấn tĩnh.

"Con bé này... dám xông vào phòng mình thế hả?!" Haris lầm bầm, mặt đỏ bừng, vẫn còn run rẩy vì tức. Cô quay người, định nằm phịch xuống nệm để xua đi cơn giận.

Nhưng đúng lúc Haris vừa thả lỏng người, chuẩn bị nằm xuống, một luồng sáng xanh nhạt lại lóe lên trong phòng, nhanh đến mức không thể tin nổi.

"Phụt!" Một tiếng động rất khẽ, và ngay lập tức, một khối nặng đổ ập lên người Haris.

"Ối!" Haris kêu lên một tiếng bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đó chính là Rio Elina. Cô bé đã dịch chuyển tức thời trở lại phòng, và với sự tinh quái cố hữu của mình, Rio không chỉ quay lại mà còn đè thẳng lên người Haris, khiến cô không kịp trở tay. Rio nằm sấp trên người Haris, khuôn mặt tinh nghịch áp sát vào cổ Haris, khiến Haris cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của cô bé. Chiếc chăn mà Haris vừa quấn chặt cũng bị xộc xệch, một phần cơ thể cô lại bị lộ ra.

"Em xin lỗi mà, chị Haris~" Rio thì thầm, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc và có chút nũng nịu, hoàn toàn khác hẳn với vẻ hối lỗi lúc nãy. "Nhưng mà, chị Haris của em đẹp quá à~" Rio còn cố tình kéo dài chữ "quá à" đầy vẻ mờ ám.

Haris cứng đờ người. Cô không thể tin được vào tai mình. Rio không chỉ quay lại, mà còn dám đè lên người cô trong tình huống này?! Và cái lời nói kia nữa?! Sự tức giận và xấu hổ ban nãy bỗng chốc tăng lên gấp bội, trộn lẫn với một chút... bối rối khó tả.

"RIO ELINA! Cậu... cậu làm cái trò gì vậy hả?! Biến! Biến ngay lập tức!" Haris hét lên, cố gắng đẩy Rio ra, nhưng Rio lại càng bám chặt hơn, như một con bạch tuộc.

"Không mà~ Em chưa xin lỗi xong mà~ Với lại, em cũng đau lắm đó chị Haris. Chị Diana đánh em đau quá chừng luôn~" Rio mè nheo, còn cố tình dụi dụi mặt vào cổ Haris, làm Haris nổi hết da gà. Cô bé còn cố tình nhích người một chút, khiến Haris cảm thấy vô cùng khó chịu và ngượng ngùng. Rio thì thầm thêm, "Chị Haris... chị có thấy em đáng thương không?"

Haris cảm thấy đầu óc quay cuồng. Rio đang cố tình trêu chọc cô, nhưng lại dùng giọng điệu nũng nịu đến mức cô không biết phải phản ứng thế nào. Toàn thân cô nóng bừng lên.

"Cái... cái con bé này! Mau đứng dậy ngay! Đừng có mà làm trò nữa!" Haris gầm gừ, nhưng giọng điệu đã bớt đi phần nào sự tức giận, thay vào đó là sự bất lực và ngượng ngùng.

Rồi, một hành động táo bạo và bất ngờ hơn nữa xảy ra. Trước khi Haris kịp phản ứng hay đẩy ra, Rio, vẫn đang đè lên người Haris, đột ngột ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tinh nghịch của cô bé chỉ cách mặt Haris vài phân. Đôi mắt xám tro lóe lên một tia sáng tinh ranh. Haris còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Rio đã nghiêng đầu, và hôn thẳng lên đôi môi của Haris!

Một nụ hôn chớp nhoáng, nhẹ nhàng như cánh bướm, nhưng lại khiến cả thế giới của Haris quay cuồng. Đôi môi mềm mại của Rio khẽ chạm vào môi cô, một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể Haris. Haris hoàn toàn đứng hình, mắt mở to, không thể tin được điều vừa xảy ra. Cô không biết nên tức giận, ngạc nhiên, hay là... một cảm xúc nào đó khó gọi tên.

Rio bật cười khúc khích, sau nụ hôn, cô bé nhanh chóng chống tay đứng dậy. "Thôi, em đi đây! Chị Haris cứ nghỉ ngơi cho khỏe nha!" Rio nói, giọng vẫn đầy vẻ trêu chọc, rồi không đợi Haris kịp phản ứng, cô bé nhanh chóng dịch chuyển ra khỏi phòng lần nữa.

"Phụt!" Rio lại biến mất, để lại Haris một mình trong căn phòng, với đôi môi vẫn còn cảm giác tê dại và khuôn mặt đỏ bừng như gấc.

Haris nằm lại trên giường, thở hồng hộc. Cô vội vàng kéo chăn lên che kín người, khuôn mặt đỏ bừng như gấc. Vừa tức, vừa xấu hổ, vừa có chút... khó hiểu. Rio Elina, đúng là một tai họa di động! Cô không thể tin được Rio lại dám làm những hành động táo tợn như vậy.

Trong khi đó, Rio Elina, đã dịch chuyển về lại hành lang, đứng dựa vào tường, thở phì phò. Khuôn mặt cô bé vẫn còn vương chút đỏ ửng vì màn "chọc ghẹo" vừa rồi, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ đắc thắng. "Ha! Ai bảo chị dám làm em bị ăn dép lào chứ!" Rio lầm bầm, trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng hét thất thanh của Haris và cảm giác mềm mại từ đôi môi Haris. Dù bị đánh đau, nhưng được "trả đũa" Haris một vố, Rio cảm thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều. Cô bé biết, Haris sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com