Khởi đầu
Tôi chợt mở mắt ra vì tia nắng xuân vội vàng chiếu sáng vào người tôi. Sau đó, tôi đảo mắt xung quanh để hình dung ra nơi này là đâu, mắt tôi chợt nhìn xuống bộ quần áo màu xanh nhạt phủ lên cơ thể gây gò và đầy những vết bầm tím bầm đỏ trên cơ thể mình.
_______
Tôi ngồi bần thần nhìn ra cửa sổ có những tia nắng sáng chiếu vào, suy nghĩ đã có chuyện gì xảy ra mà bây giờ tôi đang ngồi trong bệnh viện. Bất chợt có tiếng mở cửa bước vào-
"Diệp à, con có sao không? Mẹ lo cho con lắm, mẹ xin lỗi con mẹ không làm được gì hết, để con ra nông nỗi này."
Con không sao đâu mẹ, cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi mẹ đừng khóc // tôi đỡ bà ấy ngồi lên giường lao đi những giọt nước mắt chảy dài trên gò má mẹ//. À mà mẹ có sao không? Có trầy sướt da chỗ nào không? Ông ta có làm gì mẹ nữa không?.
*tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng những vết bầm trên người tôi cũng đã tôi hiểu ra một phần vấn đề*
//tôi quay đầu nhìn về hướng cửa phòng thì thấy có bóng dáng ai đó đứng trước cửa//
Cho hỏi vậy ạ *tôi hỏi người ngoài cửa*
Người đó mở cửa ra là một bóng hình chàng trai với vóc dáng thư sinh, nho nhã bước vào, tiến gần về phía giường tôi.
Mẹ tôi nhìn thấy cậu ấy thì vội vàng đứng lên cảm ơn rối rít, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên ngồi thẫn thờ nhìn mẹ và chàng trai ấy một hồi lâu. "À mẹ quên nói với con đây là cậu trai đã cứu mẹ con mình tối đêm qua, nếu không có cậu ấy mẹ cũng không biết cứu con làm sao. Con cảm ơn cậu ấy đi"
//đôi mắt cậu ấy nhìn về phía tôi//
"À tôi cảm ơn cậu trước."
"Nhưng mà mẹ có thể giải thích cho con chuyện tối qua là như nào không ạ, bây giờ con hơi mơ hồ"
"Con ngồi xuống đi cái ghế phía bên kia đi, đứng lâu sẽ đau chân lắm"
Một giọng trầm ấm vang lên "dạ bác"
//mẹ và anh chàng đều ngồi xuống//
"Hôm qua ông ta say xỉn đi vào nhà, lúc đó con đang ngồi học bài ngoài phòng khách còn mẹ thì nấu cơm sau bếp, đang nấu cơm thì mẹ nghe tiếng ông ta chửi mắng con phía trước nên mẹ chạy ra thì thấy ông ta đang đánh đấm túi bụi vào người con, mẹ mới chạy vào can nhưng cũng bị ông ta hất ra nên mẹ chạy đi cầu cứu hàng xóm xung quanh. Mọi người bu lại đông lắm nhưng không ai vào can cả, cũng không thể trách họ vì ông ta vừa xỉn rượu lại có dấu hiệu đang lên cơn lên mọi người không dám vào can. Lúc đó may mắn là có cậu trai này vào hất ông ra che chắn trước mặt mẹ con mình nên ông ta mới dừng đánh. Sau đó mọi người xung quanh mới nói rằng nếu ông ta còn đánh đập con cái vợ con như vậy mọi người sẽ báo công an nên ông ta mới quay đi. Mẹ tưởng ông ta đi rồi nên mới thở phào nhẹ nhõm ôm con vào lòng. Nhưng hắn ta lại quay lại lao vào mẹ con mình, hên là mọi người lần này đã chạy tới lôi hắn ta ra và báo công an nên hắn ta đã bỏ chạy"
*nghe đến đây tôi cũng đã hiểu rõ mọi việc*
"Con đừng lo ông ta đã bị công an bắt rồi mẹ con mình sẽ sống khoảng thời gian sau này yên bình thôi con à"
"Dạ"
"Mà bác cảm tạ ơn cháu nếu cháu không vào can thì có lẽ ông ta sẽ không ngừng đánh mẹ con bác"
Mẹ tôi vừa nói vừa móc trong túi ra vài tờ tiền lẻ mà mẹ tôi tích góp có được vào tay cậu ấy
"Mẹ con bác không có bao nhiêu tiền nhưng mà con nhận nha con bác cảm ơn nhiều lắm"
Cậu ấy không nhận mà lại dúi vào tay mẹ tôi
"Dạ thôi con không lấy đâu ạ, đây là việc đương nhiên con phải giúp đỡ rồi"
Hai người cứ đưa qua truyền lại khiến tôi không kìm được nụ cười
"Cậu ấy không nhận mà mẹ, hay là mẹ và con mời cậu ấy một bữa ăn đi lỡ được thì sao ạ"
Mẹ tôi nhìn cậu ấy
"À dạ cái này thì con nhận được ạ, con cảm ơn bác"
"Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có cách báo đáp ân tình của con rồi"
"À mà con tên gì vậy"
"Dạ con tên Nguyễn Hoàng Anh Minh, bác cứ gọi con là Minh là được ạ"
"À đúng là "Anh Minh" mà"
"À con cứ gọi bác là bác Hạnh là được. Còn đây là con bác tên là Đặng Ngọc Diệp"
"Chào cậu tôi là Ngọc Diệp"
"Chào cậu"
Mẹ tôi có mang theo một vỏ hoa quả để tôi ăn nên mẹ đã cắt để lên bàn ăn cho tôi khoẻ trở lại
Trong lúc ngồi ăn mẹ tôi chợt hỏi tôi và cậu ấy là-
"À mà bác nhìn hai đứa con có vẻ độ tuổi bằng nhau, vậy Minh con học lớp mấy"
"Dạ con học lớp11"
"Oa vậy là bằng tuổi con bé Diệp rồi"
Tôi thấy vậy nên cũng hỏi-
"Nhưng tôi không thấy cậu bên khối xã hội tôi là 11t1, vậy cậu học bên khối nào vậy?"
"À tôi học bên 11x1"
"À thì ra vậy nên tôi thấy lạ"
Sau khi ăn xong tôi nằm xuống giường nằm cho đỡ mệt vì mấy vết bầm tím đó lại nhức lên bên trong tôi cảm giác khá khó chịu
"Diệp mệt rồi nên con nằm nghĩ đi, ráng khoẻ để còn đi học lại nhe con"
"À vậy con về nha bác"
"Um tạm biệt con, cảm ơn con nhiều nha. Thứ7 tuần sau qua nhà bác nha, nhớ đó!"
"Dạ con biết rồi"
Sau lúc đó mẹ cũng an ủi tôi rồi lại đi đi làm việc để kiếm tiền trả viện phí cho tôi tiếp. Khoảng thời gian sau tôi chỉ nằm trên giường và suy nghĩ về những điều tôi đã trải qua
*mẹ dặn mình mau khoẻ để đi học... ha mình cũng chẳng muốn đi đến cái lớp học đó một tí nào nhưng... mình phải ráng học để phụ mẹ...*
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com