Chương 9: Ngày thứ chín nỗ lực làm cha
Lời muốn nhận con của Tiền Tiểu Ngọc cuối cùng không nói ra miệng, nhưng Trì Ninh, thân là kẻ cùng hội cùng thuyền, gần như lập tức hiểu ngay. Thành thật mà nói, Trì Ninh khá sốc, không phải sốc vì Tiền Tiểu Ngọc có một trái tim muốn làm cha hay làm mẹ, mà là vì sự kiên trì đến kinh ngạc của hắn ta.
Việc thái giám thích làm tổ tông, làm cha của người khác, dù ở triều đại nào cũng không phải chuyện hiếm lạ.
Tư tưởng "vô hậu vi đại*" đã ăn sâu vào tâm trí của mỗi người sống trong thời phong kiến, bất kể đó là đàn ông, đàn bà hay thậm chí là hoạn quan. Có những hoạn quan vì không thể có con mà sinh ra tâm lý bù đắp, trở nên đặc biệt cố chấp với chuyện nhận con nuôi. Thời Đường có một công công cả đời nhận hơn sáu trăm đứa con lớn nhỏ, chuyện này còn được ghi chép lại trong《 Cựu Đường thư 》.
(*无后为大: không có con nối dõi là tội lớn nhất.)
"Đại trượng phu dù sinh ra trong loạn thế hay không, đều mong lập nên công danh bất hủ." Sư phụ của Trì Ninh, Trương thái giám, là người hiểu rõ điều đó. Ông nói: "Chúng ta mất đi cái thứ dưới đó rồi thì càng muốn chứng minh bản thân hơn."
Ba sở thích nổi tiếng nhất của thái giám: tham tiền, lộng quyền, nhận con.
Nhìn kiểu gì thì nhận con cũng là thứ ít gây hại nhất.
"Nhận con nuôi thì làm sao lập được công danh bất hủ?"
Năm đó, ba huynh đệ của Trì Ninh lần đầu nghe thấy lời này, ai nấy vẫn chỉ là những tiểu thái giám lùn tịt. Mỗi người mặc một bộ tiểu bào của nội thị, quây quần trong sân, lắng nghe Trương thái giám kể chuyện xưa.
"Từng nghe qua Tào Tháo chưa?" Trương thái giám vốn là người thích làm thầy thiên hạ, bằng không đã chẳng thu nhận nhiều đồ tử đồ tôn như vậy, "Có biết nhà họ Tào phát tích ra sao không? Chính là nhờ cha của hắn, Tào Tung, được nhận làm con nuôi của một vị công công đấy. Tào Tung là con nuôi thừa tự của đại trường thu Tào Đằng thời Đông Hán, chuyên lo việc trong cung Hoàng hậu. Sau khi Tào Đằng chết, Tào Tung kế thừa tước vị, từ đó mới có chuyện Tào Tháo sau này "hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu*". Lợi hại chứ hả?"
(*挟天子以令诸侯: lợi dụng thiên tử để sai khiến chư hầu.)
Từ đó, ba huynh đệ của Trì Ninh mỗi người lại lĩnh hội một điều riêng biệt, mà sự giác ngộ của Tiểu Ninh là hiển nhiên nhất —— phải nhận con nuôi thôi!
Y muốn mượn con đường nhận con mà bước lên đỉnh cao nhân sinh!
Thái giám nhận con thường có hai con đường, một là nhận thừa tự từ huynh đệ ruột thịt hoặc thân tộc, hai là nhận con nuôi không chung huyết mạch.
Mà con nuôi lại chia thành hai dạng —— một là thu nhận tiểu nội thị cũng cùng cảnh ngộ vô căn, hai là nhận người thường ở ngoài cung làm con.
Nhưng nói chung, những đứa con nuôi này thường không quá lớn tuổi, giống như nuôi thú cưng, người ta luôn thích nuôi mèo con chó con vài tháng tuổi vậy. Mọi người đều có quan niệm ăn sâu bén rễ rằng, chỉ có nuôi từ nhỏ mới có thể nuôi cho thật thân thuộc.
Thế nhưng, Trì Ninh lại là một kẻ khác thường. Y không có sở thích trồng trọt, kiên nhẫn nhìn mạ non lớn lên từng chút một, mà chỉ thích trực tiếp thu hoạch trái ngọt. Hơn nữa, vì sớm đã tạo dựng được chỗ đứng, nên những đứa con mà y nhận đa phần đều lớn tuổi hơn y. Theo cách hiểu của riêng Trì Ninh, sự tồn tại của mối quan hệ cha con này thực chất giống như một sự duy trì và trao đổi lợi ích.
Như giữa Trì Ninh và Hạ Hạ, chính là Trì Ninh cần một tai mắt trong Đông Xưởng, còn Hạ Hạ năm đó cần chỗ đứng trong Đông Xưởng. Đây là một vụ mua bán đôi bên cùng có lợi, còn đáng tin hơn cả hôn sự thông gia.
Tiền Tiểu Ngọc lại là một kẻ kỳ quái khác.
Người khác nhận con ít nhiều đều có mục đích, hoặc để nối dõi tông đường, hoặc vì lợi ích. Chỉ riêng hắn ta là kiểu thần kinh hơn – do sở thích.
Tiền Tiểu Ngọc cả đời gom góp vô số tài sản, lại có tài sinh lợi, chẳng lo tuổi già không ai chăm sóc, cũng không cần con cái làm gì cho hắn ta. Hắn ta chỉ muốn vui mắt náo nhiệt.
Cũng vì thế, Tiền Tiểu Ngọc thực ra không có nhiều con, mà theo đuổi con đường "quý tinh bất quý đa". Thế nhưng, nếu không nhận được con nuôi, Tiền Tiểu Ngọc cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ như Trì Ninh, ngược lại càng trở nên đặc biệt cố chấp, cố chấp đến mức dù có phải đi ngược lại bản tính "thái giám nhớ dai thù lâu", hắn ta vẫn sẵn sàng hết lần này đến lần khác trao cơ hội cho Trì Ninh.
Thật là một ông cha già đáng nể.
Đáng tiếc, chuyện duyên phận này giống như số mệnh vậy, luôn khó nắm bắt. Trì Ninh thầm thở dài trong lòng, lần này e là y lại phải khiến Tiền công công thất vọng rồi.
Trì Ninh vừa định cúi mình bồi tội với Tiền Tiểu Ngọc, còn chưa kịp hành lễ trọn vẹn, Vương Phú Quý đã đến.
Vương Phú Quý dẫn theo không ít người, trên tay còn cầm thêm một cây phất trần ngọc. Bụng phệ, dáng đi lặc lè như quả cầu lăn tới, chặn ngang cuộc đối đầu sắp sửa bùng nổ giữa Trì Ninh và Tiền Tiểu Ngọc.
Theo lý mà nói, với thân phận và phẩm cấp của Tiền Tiểu Ngọc, một vị Chưởng Ấn thái giám của Ty Lễ Giám, lẽ ra hắn ta phải là người có địa vị cao nhất trong số các hoạn quan có mặt tại đây.
Thế nhưng, Vương Phú Quý lại là tâm phúc của Thái hậu. Không nhìn mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ai gặp Vương Phú Quý cũng đều phải tôn kính thêm vài phần.
Huống hồ, vị trí Chưởng Ấn của Tiền Tiểu Ngọc cũng chẳng vững vàng gì cho cam, hắn ta chỉ là kẻ được chọn tạm thời vì tình thế cấp bách.
Những hoạn quan từng hầu hạ tân đế khi còn ở tiềm để đã sớm tiến vào hàng ngũ lãnh đạo của Ty Lễ Giám, ngày ngày học tập tại Văn Hoa Đường, lúc nào cũng sẵn sàng tiếp nhận "trọng trách".
Chính Thừa Phụng Tôn thái giám, ngay khi vừa nhập cung, đã nhắm thẳng vào vị trí Chưởng Ấn của Ty Lễ Giám.
Tuy rằng cuối cùng Tôn thái giám được tân đế phong làm Chưởng Ấn thái giám của Ngự Mã Giám, nhưng y vẫn kiêm nhiệm Bỉnh Bút thái giám, chưa từng buông tay khỏi quyền tham dự cơ vụ. Ai ai cũng hiểu rõ, tân đế để Tôn thái giám đi Ngự Mã Giám là vì nơi đó nắm giữ quân quyền, quản lý an ninh trong ngoài hoàng cung. Hiện tại, tân đế căn bản không thể tin tưởng đám thái giám lão thành trong cung. Một khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc, dù Tiền Tiểu Ngọc không muốn nhường lại vị trí, cũng là điều không thể.
Sự phân chia quyền lực trong nội bộ nhóm hoạn quan trong cung đã chuyển từ cục diện cân bằng giữa hai phe Trấn Nam và Mộ Trần trước đây, sang thế ba bên giằng co và đấu đá lẫn nhau giữa Trấn Nam, Mộ Trần và nhóm hoạn quan thuộc tiềm để của tân đế.
Tóm lại, khi Vương Phú Quý, cái cây thường xanh vạn năm này xuất hiện, Tiền Tiểu Ngọc cũng chỉ có thể cúi đầu chủ động chào hỏi: "Vương công công."
"Tiền công công." Vương Phú Quý vẫn giữ nguyên vẻ mặt như thể nghi ngờ cả thế giới, chỉ là lần này trên môi ông ta có thêm đôi phần giả bộ tươi cười.
Hoạn quan không thích người ngoài gọi mình là "công công", nhưng khi chạm mặt với đồng liêu thì lại rất thích gọi nhau như thế. Điều này chẳng phải là tiêu chuẩn kép, mà đơn giản chỉ là kiểu miệng cười tươi, lòng chửi thầm mà thôi.
"Ai chà chà, náo nhiệt quá nhỉ, mọi người tụ tập ở đây làm gì vậy?" Vương Phú Quý vừa lên tiếng, tất cả liền bất giác run lên một cái. Khi hoạn quan nói chuyện, luôn có một vẻ âm dương quái khí, từng câu từng chữ đều hàm chứa ẩn ý. "Không ngại để gia mượn Lâm Lâm trước chứ? Lão nương nương vẫn đang đợi đấy."
Tên của Trì Ninh đúng là Trì Ninh, nhưng trong cung, cái "nghệ danh" được biết đến nhiều hơn của y lại là Lâm Lâm.
Cái tên này không phải để làm dáng, mà là mưu trí tinh ranh của sư phụ Trương Tinh Trung. Trương công công đã đặt cho ba đồ đệ được ông ta xem trọng nhất những cái tên lặp âm, để các bậc chủ tử trong cung dễ nhớ hơn.
"Đừng coi thường chuyện này. Tên của các con phải luôn ở bên miệng Hoàng thượng và nương nương, có vậy mới dễ được nhắc đến. Nhắc đến nhiều rồi, ngày lành của các con cũng tới thôi." Trương công công là một lão hoạn quan vừa tinh ranh vừa xảo trá, cả đời chỉ mải mê suy tính một chuyện: làm sao để được Thánh tâm.
Và ông ta đã thành công mỹ mãn. Nhờ đó, đám đồ đệ cũng được hưởng không ít lợi lộc.
Chính nhờ cái tên "Lâm Lâm" dễ gọi, dễ nhớ này mà Trì Ninh đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Thiên Hòa Đế và Thái hậu Hữu Cầm thị. Quan trọng hơn nữa, bởi lẽ Thái hậu và Hoàng đế đều gọi y bằng cái tên nghe có vẻ thân mật ấy, nên những thái giám khác cũng vô thức cho rằng Trì Ninh rất được sủng ái, không phải kẻ dễ động vào.
Cáo mượn oai hùm chính là dùng như vậy.
Nghe thấy Vương Phú Quý bên cạnh Thái hậu vẫn thân mật gọi "Lâm Lâm" như vậy, những kẻ tinh tường có mặt tại đó gần như đã hiểu rõ hàm ý đằng sau chuyện này.
Sư phụ không còn thì sao chứ? Thiên Hòa Đế thì thế nào? Thái hậu vẫn còn đó.
Trì Ninh vừa tỏ ý xin lỗi Thượng Nhĩ và Tiền Tiểu Ngọc vì phải rời đi trước, vừa nhanh chóng theo kịp Vương công công, tăng tốc bước chân, rời khỏi hiện trường. Hai bóng người, một béo một gầy vội vã rời đi, thoạt trông cứ như đang nắm tay nhau bỏ trốn vậy.
Mà thực tế, đúng là như thế.
Thái hậu trong thời điểm nhạy cảm này sẽ không gặp Trì Ninh, thậm chí ngay cả hoàng tôn duy nhất của mình, Văn Thần, bà cũng không dám gặp. Vương công công đơn thuần là thấy Trì Ninh bị mắc kẹt trong cuộc chiến giữa Thượng Nhĩ và Tiền Tiểu Ngọc, nên mới ra tay kéo y một phen.
Vương công công nói: "Đạo lý lòng người dễ đổi thay, không cần ta phải dạy ngươi chứ?"
Nguyên quân kích hoạt chế độ dịch trực tuyến:【 Thượng Nhĩ và Tiền Tiểu Ngọc đều không đáng tin. 】
Vương công công lại nói: ""Hành động vĩ đại" của ngươi năm đó ở Vô Vi Điện có thể nói là chấn động bốn phương, nhìn thì lỗ mãng, nhưng thực ra không biết đã khiến bao nhiêu công công ngưỡng mộ sư phụ ngươi vì thu nhận được một đồ đệ giỏi như vậy."
Nguyên quân kích hoạt chế độ dịch trực tuyến:【 Ngốc nghếch mà quyền lớn thích ra mặt, ai mà không muốn lôi kéo một nhóc đáng yêu dễ lợi dụng như vậy chứ? 】
Cuối cùng Vương công công nói: "Hôn sự của Tĩnh Vương thế tử, ngươi hãy lo liệu cho tốt, phúc phận của ngươi còn ở phía sau đấy."
Nguyên quân kích hoạt chế độ dịch trực tuyến:【 Làm tốt, Thái hậu sẽ trọng dụng ngươi; làm không tốt, thì mau xéo đi tìm chỗ mát mẻ mà ngồi. 】
Vương Phú Quý nói xong liền rời đi, trước khi đi còn đưa cây phất trần ngọc tượng trưng cho mình vào tay Trì Ninh.
Nguyên quân lại dịch thêm một câu: 【 Đây là tiền đặt cọc. 】
Trì Ninh từ đầu đến cuối chỉ nói một câu: "Tùy ngài sai bảo."
Nguyên quân theo thói quen cũng dịch luôn câu này:【 Ngài cứ dặn dò việc của ngài, còn ta có nghe hay không lại là chuyện của ta. 】
Nói xong, Nguyên quân còn tốt bụng bình luận một câu:【 Đám thái giám các ngươi nói chuyện thú vị thật đấy. 】
Trong lòng Trì Ninh cũng dịch lại lời của Nguyên quân – Ai mà không thích xem đám mèo con cắn nhau chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com