Những ngày kỉ niệm... (Yoochun centric | #11YearsWithTVXQ)
#11YearsWithTVXQ
1. Năm năm về trước, cứ đến 26.12, Yoochun lại mất tích.
Junsu tìm thấy anh ở quãng trường Gwanghwamun – nhảy cùng một nhóm người trẻ những bài hát khi xưa của Dong Bang Shin Ki. Nhảy xong đến bài thứ ba, Yoochun lặng lẽ cáo từ. Nhóm người trẻ gọi anh, hỏi anh là ai, sống ở đâu, sau này còn đến nhảy nữa không? Yoochun khẽ kéo chiếc nón len, che đi đôi mắt, chỉ nở một nụ cười rồi rời đi.
Nụ cười lúc đó, Junsu chưa bao giờ quên.
2. Bốn năm về trước, cứ đến 26.12, Yoochun lại mất tích.
Jaejoong tìm thấy anh ở một công viên nhỏ - đang hát cho một người vô gia cư ngồi cùng mình trên băng ghế gỗ nghe những bài hát cũ của Dong Bang Shin Ki. Hát đến khi khàn cả giọng, Yoochun mới đứng lên và nói với người đó rằng, anh phải đi. Người đó tiếc nuối nhìn anh, hỏi, anh cũng lang thang đúng không, sao không ở lại đây hát tiếp cho tôi nghe? Yoochun hơi cúi đầu, thở ra một hơi đầy khói, sau đó nở một nụ cười rồi rời đi.
Nụ cười lúc đó, Jaejoong chưa bao giờ quên.
3. Ba năm về trước, cứ đến 26.12, Yoochun lại mất tích.
Changmin tìm thấy anh ở một quán rượu bên lề đường, khi trời đã khuya – đang vừa uống từng ngụm rượu nhỏ vừa kể cho chủ quán nghe những câu chuyện mình từng trải cùng Dong Bang Shin Ki. Chủ quán chắc không biết mình được nghe bao nhiêu chuyện bát quái của nhóm nhạc thần tượng hàng đầu, vì Yoochun không hề nhắc tên các thành viên, ông chỉ cười thật khoái trá vì những câu chuyện lạ của những con người thật lạ nhưng thú vị. Uống xong rượu, Yoochun đứng dậy trả tiền, chủ quán vội kêu lên, này anh bạn trẻ, chuyện câu kể hay lắm, cho tôi biết tên cậu được không? Yoochun kéo cao cổ áo, khôn trả lời, chỉ nở nụ cười rồi rời đi.
Nụ cười đó, Changmin chưa bao giờ quên.
4. Hai năm về trước, cứ đến 26.12, Yoochun lại mất tích.
Yunho tìm thấy anh ở tháp Namsan – đang đứng tò mò nhìn một đám những cô gái trẻ treo ổ khoá lên thành cầu, miệng liên tục líu ríu tên Dong Bang Shin Ki và YunJae. Yoochun tiến lại gần và nâng ổ khoá vừa được treo lên, y như rằng đó là hai chữ ‘YJ’, đám con gái thấy vậy liền chạy đến bảo anh đang làm gì thế, đừng phá, đừng chạm vào. Anh chỉ cười và nhàn nhạt nói, họ vốn dĩ đã treo một cái ở đây từ lâu rồi. Đám con gái mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau rồi lại nhìn anh, sau đó hốt hoảng hỏi anh, anh là fanboy à? Ngạc nhiên dâng lên đáy mắt rồi lắng xuống, Yoochun nhẹ lắc đầu, nở một nụ cười rồi rời đi.
Nụ cười đó, Yunho chưa bao giờ quên.
5. 26.12 môt năm trước… Yoochun lại mất tích.
Không ai trong DBSK tìm ra anh, cho đến khi chính anh gọi lại cho họ.
Dòng sông băng. Gốc cây khô cằn. Gió lạnh. Soju cay nồng. Và họ đến.
Yoochun đã chịu không nổi sự nhớ nhung nữa, anh không muốn đi đến những nơi ngẫu nhiên, gặp những người ngẫu nhiên và cười trừ ảm đạm.
Phía xa, có bốn người hướng anh đi đến, Yoochun vui vẻ vẫy tay với họ:
“Mọi người, tớ ở đây!”
Nụ cười khi ấy của Yoochun, bốn người bọn họ chưa bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com