đôi mình bẻ đôi
Kim Donghee ✘ Lee Naeun
Truyện cổ tích thường kể về những nàng công chúa thức dậy vào lúc sáng sớm với tốp hầu gái xung quanh chải chuốt, ăn diện thật đẹp rồi cùng dùng cháo yến mạch với các thành viên hoàng tộc. Lịch sử, văn hóa, truyền thống - những điều khô khan, thiếu tính thực tế nhưng đều là thứ bắt buộc với các lớp áo kim sa ấy.
May thay, tôi chỉ là một cô bé nhỏ, nàng công chúa may mắn không phải nhét vào đầu những thứ nặng nhọc đó, suốt ngày chỉ biết vui đùa, cười toe toét. Không cần phải hành xử cẩn trọng hay kiêng nể bất kỳ điều gì cả.
Vì tôi chỉ có đôi tày tàn phế cùng tâm hồn mục nát đến buồn cười này thôi, đã chẳng còn là nàng công chúa bao người ngưỡng mộ hồi đấy. Danh vọng, quyền lực thật đúng là đáng sợ, mụ cáo già hoàng hậu chỉ vì muốn con gái mình được trọng vọng mà chuốc thuốc ảo giác để tôi hành xử như mấy đứa ngoài đường. Vua cha lại một mực tin ông tể tướng như đầu heo kia mà tống tôi vào đây. Haha, tôi bị hoang tưởng, không thể nào quay lại cuộc sống như một con người bình thường. Có vẻ như vẫn chưa đủ, mụ ta còn sai người đập nát đôi tay biết điều của tôi.
Dù đúng giờ vẫn có đồ ăn, thức uống, quần áo đẹp nhưng dù cho có ánh nến thì bàn ăn trỗ vàng đầy hoang vắng kia vẫn không thể nào xóa bỏ hiện thực rằng Naeun tôi chẳng khác gì một con chó. Có vẻ cuộc đời vô tình nhưng Thượng đế luôn lưu tâm tới những đứa con bé nhỏ, đáng thương của mình.
Sau khi khó nhọc chìm vào giấc ngủ, luôn có một ai đó không hình không dạng sẵn sàng lắng nghe mọi tâm tư của tôi, an ủi và động viên vì thế gần như tôi cứ ngủ, ngủ mãi nhưng hôm nay trời rất lạ...
Bầu trời kể từ khi tôi bị tống vào tòa lâu đài lạnh băng này luôn xám xịt nhưng hôm nay lại đẹp lạ thường, ánh nắng khắp nơi, soi rọi vào từng góc phòng, ấm áp sưởi ấm trái tim đang dần mục rửa của tôi. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại lao vào cánh rừng như một con thú hoang mặc kệ vết lở loét đang rỉ máu nhưng biết làm sao bây giờ dù không bị gai đâm thì sự cô đơn trong mỗi đêm giông bão hay chẳng có ai bên cạnh mỗi ngày tang mẹ, sinh nhật thì chỉ biết làm bạn với dãy bàn trăm ngàn người, khi bệnh thì chỉ có thể hoang tưởng tiếng chuột kêu là lời hỏi han của vua cha ăn mòn thôi. Thà tôi đi theo tiếng gọi của chàng hoàng tử trong mơ từ trong rừng, dù biết bước tiếp là vực thẳm nhưng tôi đâu còn luyến tiếc gì cuộc sống chẳng khác gì cầm thú này nữa.
Chàng là tia ban mai cuối cùng trong thế giới quan xám xịt của tôi.
Giờ tôi mới hiểu,
trái tim và tâm hồn của mình
lành lặn và đơn sơ hơn bất kỳ ai...
______
'Sao em khóc thế vợ?'
Naeun cố mở mắt, xung quanh vẫn là căn phòng tím khói ấm áp, quen thuộc của hai vợ chồng, bắt gặp ánh mắt lo lắng, rối bời của chồng cô. May chỉ là giấc mơ, vì trong hiện thực dù có ra sao vẫn còn Donghee đây mà, vẫn sẽ ôm cô vào lòng để cô được ngủ trong vòng tay của anh dù có như thế nào.
Cả đời không được mấy năm nhưng hiện tại là đủ rồi...
________
i. lại là đậu mập địt đây, hú la!
ii. vì tui đang bị lậm rất nặng kimhamin và dongeun nên quyết tâm viết shot này.
iii. tương lai chắc toàn viết về dongeun quạ...
iv. cả nhà dạo này sao rồiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com