Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 [18+]

Tác giả lại viết trong lúc gấp gáp, tác giả cũng thở không ra hơi như nhân vật trong truyện luôn rồi, nhưng tác giả thấy khá tâm đắc. Mong là các bạn sẽ thích nó. Tác giả cảm ơn.

Cảnh báo thể loại ấy ấy. Tác giả viết theo phong cách của mình nên có thể sẽ không giống mặt bằng chung. Mong các bạn không chê.

Couple: ĐồngHương
Đồng Ánh Quỳnh x Bùi Lan Hương
_____________________

Đồng Ánh Quỳnh dùng hay tay banh chân nàng ra. Cô phải dừng lại để ngắm quang cảnh trước mặt, lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng con mèo của nàng ca sĩ phòng trà trứ danh này. Có thể đây là lần đầu cũng như lần cuối vậy nên phải ngắm cho thật kĩ và không chỉ ngắm bên dưới thôi, cô còn đưa mắt lên nhìn lại toàn bộ cơ thể của người phụ nữ này.

Đúng là một cơ thể không tì vết, "khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang". Quỳnh lướt một lượt từ trên xuống dưới. Mái tóc nâu đen mềm mại óng ánh đã làm nên thương hiệu của cô ca sĩ này, nó trải đều trên tấm ga giường. Chắc chắn không có ai nằm trên giường mà đẹp bằng Bùi Lan Hương.

Hai bầu ngực của nàng tròn đều vô cùng hoàn hảo, nó không nhỏ nhưng cũng không to quá khổ. Chúng vừa vặn, đầu ti hồng hào như sinh ra là dành cho cơ thể này vậy. Ngay bên dưới nữa, Quỳnh sắp phụt cười khi đảo mắt xuống. Đó chính là bé Mỡ của Bùi Lan Hương. Quỳnh thầm cảm ơn bé Mỡ vì bé Mỡ đáng yêu đã kiến tạo cho Quỳnh có được bữa ăn ngon lành này.

Ta đã bước chân qua vùng đồi núi, rồi đến cao nguyên cạnh bên và cuối cùng dừng chân tại nơi hang động ẩn mình bên dưới "thảm cỏ xanh mướt" này. Hang động tối tăm có phần ẩm ướt. Thật ra là ẩm ướt hơi quá. Những giọt sương ngưng tụ bên trong nhiều tới mức chảy hẳn ra ngoài thành từng dòng, từng dòng rỉ xuống tấm ga giường, vương vãi hai bên "thành hang động" từng mảng. Những giọt sương này không giống như thường, chúng không trong veo hẳn mà có chút ngã sang màu trắng đục, chúng cũng không phải dạng lỏng và mượt mà như nước. Dù kì lạ đến thế nhưng chúng lại hấp dẫn vô cùng trong mắt kẻ sắp khám phá hang động Đồng Ánh Quỳnh kia.

Cô cảm thấy khoang miệng mình cũng sắp rơi vãi nước như cái hang động này rồi.

Cuối cùng, cô mới quay lại nhìn vào mắt Bùi Lan Hương.

Khuôn mặt của Bùi Lan Hương bây giờ nhìn có phần... buồn cười và dễ thương. Hương cười với một nét mặt rất tự hào về bản thân. Bởi lẽ, ai nấy cũng biết Hương yêu bản thân mình rất nhiều và yêu bản thân mình nhất trên đời. Vậy nên khi Hương đã trao cơ thể cho ai thì nàng đã để dành cho người đó một danh phận trong đời rồi. Chỉ cần người chấp thuận nữa thôi thì Nữ Hoàng này có thể buông bỏ Ngai vàng của mình bất cứ lúc nào.

Thấy Quỳnh nhìn mình say đắm, Hương lên tiếng.

"Sao? Em thấy anh Lâm Hùng đây coá ngon hong?"

"Rất ngon! Rất ngọt nước! Mỹ vị nhân gian, tuyệt hảo, thơm phứt!"

"Vậy thì còn không mau xơi anh đi?"

Bùi Lan Hương dùng hai chân kẹp người cô lại rồi ghì xuống. Quỳnh bây giờ chỉ còn cách hang động ẩm ướt của Hương vài centimet. Cô nuốt ực một cái rồi bắt đầu hôn lên nó. Cô hôn nhẹ nhàng lên đỉnh hang động cương cứng kia, qua hai bên mép và cuối cùng là ở giữa. Quỳnh nâng niu nó như một món bảo vật được Nữ Hoàng ban tặng.

Đồng Ánh Quỳnh bắt đầu đưa lưỡi vào phía trong, nhà thám hiểm sau khi xem xét xung quanh đã bắt đầu chuyến hành trinh. Hương khẽ rên lên, người cong vẹo lại. Hương nghĩ mình thật sự đã yêu cái con người này rồi. Vì người chỉ cần làm những điều nhỏ nhặt thôi trái tim nàng và cơ thể cũng đã nhảy cẫng lên.

Khi lưỡi của Quỳnh bắt đầu màn trình diễn tung hoành của nó bên trong mình. Hương vừa sướng rên người vừa nhớ lại những tấm ảnh trên mạng của Quỳnh. Những tấm ảnh có kiểu chụp đặc trưng đó, Quỳnh luôn đưa chiếc lưỡi của mình ra ngoài một cách vô cùng gợi đòn. Không ai biết rằng nàng đã bí mật phóng to và ngắm nghía nó rất nhiều lần cùng với một vài suy nghĩ trong đầu, mà suy nghĩ đó là gì thì chỉ có nàng biết.

Về phía Quỳnh, cô thưởng thức bữa sáng thứ hai của mình một cách vô cùng ngon lành. Chiếc lưỡi đó phải nói là đang quậy đục nước bên trong Hương, nó không ngừng đưa qua đưa lại tứ phía. Quỳnh kéo hết phần nước ngọt bên trong ra ngoài rồi lại dùng miệng húp sạch nó. Quỳnh cứ lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi Hương rung người lên một cách dữ dội và dùng hai chân kẹp chặt đầu cô.

Những gì muốn trào ra đã trào ra hết. Bùi Lan Hương sau màn thở dốc rên rỉ đủ thứ ngôn từ lại ỉu xìu xuống, cả người đã mất gần hết năng lượng.

"Sao vậy? Mới dạo đầu mà chị đã nằm rồi à?"

"...hah...hah..."

Quỳnh chẳng có câu trả lời nào từ Hương mà chỉ nghe tiếng thở của cô cùng ánh mắt chau mày đó. Có vẻ như Bùi Lan Hương vẫn chưa chịu thua.

"...Tiếp đi."

Mắt Quỳnh sáng lên, dù bản thân đang vô cùng cao hứng nhưng cô cũng sợ nàng quá sức. Khi được cho phép tiếp tục Quỳnh lấy lại tinh thần, mắt cô sáng long lanh lên như mắt mèo.

"Dạ vâng ạaa."

Quỳnh đưa người lên phía trên và hôn lên cặp đồi núi đó. Một tay xoa xoa bên còn lại, một tay lại đi khám phá hang động tiếp.

Cơ thể Hương bây giờ nhạy cảm hơn nhiều, bên dưới cũng đã nơi rộng hơn. Sau khi kiểm tra thử vài lần thì Quỳnh bắt đầu xâm nhập vào bên trong. Nhữnh ngón tay thon dài mềm mại nhưng cũng săn chắc đó đi vào rất dễ dàng. Dòng thủy lưu bên trong cùng ngón tay Quỳnh hoà nhịp cùng nhau, đưa cô vào bên trong rất dễ dàng. Bị kẹp chặt bởi những vách ngăn thịt nóng và ướt nhèm nhẹp kia khiến Quỳnh bắt đầu cao hứng hơn. Lồng ngực Quỳnh và hai bên tai đang báo động cho điều đó rất rõ ràng.

Nàng cảm thấy được sự rộn ràng trong tim người vì Quỳnh đang nằm lên người cô, hai trái tim đang ở rất gần nhau. Hương thấy hạnh phúc khi Quỳnh cũng có những cảm xúc như vậy. Cô đưa hai tay đang nắm chặt ga giường ban nãy lên má Quỳnh và kéo lại gần.

Nụ hôn thứ hai của họ đã bắt đầu, lần này nó có phần nồng cháy và lôi cuốn hơn rất nhiều. Lưỡi của Quỳnh và tay cô bây giờ đều bị giam cầm trong nơi đầy nước và nóng hổi. Cô hào hứng tăng tốc cả hai nơi. Cơ thể Quỳnh bắt đầu áp sát Hương hơn, điều chỉnh mà uốn éo sao cho phù hợp với nàng. Nàng cũng không chịu được mà hai tay cũng nắm chặt gương mặt của Quỳnh hơn. Hương không còn tự chủ được cơ thể nữa, nó đang tự cử động và nhấp nhô theo nhịp tay của Quỳnh. Tuy nhiên nàng thấy vậy vẫn chưa đủ, nàng vòng một tay quanh cổ Quỳnh, một tay bám lấy cả phẩn đầu của Quỳnh. Nàng không muốn để Quỳnh đi, muốn kéo cô lại gần hơn, gần hơn nữa, gần đến mức không còn khoảng cách gì giữa hai chúng ta. Và đúng như thế, họ đang hoà vào nhau. Đó là sự hoà hợp trong tình yêu và cả tình dục.

Từng tế bào trên cơ thể họ đều đang nhảy loạn xạ. Những âm thanh họ tạo ra từ tiếng hôn, tiếng thở, tiếng ra vào bên dưới kia, tiếng những lớp vải xung quanh họ bị nhàu đi và tiếng trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tất cả âm thanh đó tấu lên một bản hoà âm mà Bùi Lan Hương chưa bao giờ được nghe trước đây. Nàng thấy nó thật đẹp, thật hào nhoáng, thật lãng mạn, thật quyến rũ,... Cô không còn oxi trong não để nghĩ nữa rồi, cô chỉ biết cô yêu nó.

Đồng thời, khi chúng ta đang cố nghĩ ra những mỹ từ để ngợi ca bản hoà âm này thì những cảm xúc hỗn loạn, dâng trào không điểm dừng của họ đã bắt đầu có hình dạng và tuôn ra thành dòng.

Cơ thể họ cùng nhau hoà quyện, rung giật lên và tạo thành những đường cong tuyệt đẹp. Họ vẫn còn tiếp tục hôn nhau và ôm lấy nhau như thế, ai nấy cũng thấy luyến tiếc và không muốn dứt ra khỏi người còn lại. Nhưng họ phải buông thôi vì không còn hơi để thở nữa.

Môi cô từ từ rời khỏi môi nàng, những sợi chỉ bạc vẫn còn quấn lấy nhau chưa muốn rời xa. Bốn mắt họ nhìn nhau, trán tựa vào. Bỗng Quỳnh phì cười một cái trông rất hạnh phúc thế là Hương cũng cười theo rồi cả hai ngã xuống chiếc giường êm ái. Bên ngoài tấm rèm trời đã dần sáng hẳn.

Hương nằm thở nhìn lên trần nhà, nàng cảm thấy như sắp tắt thở vì mệt và nhìn sang Quỳnh nằm cạnh. Quái lạ, Quỳnh trông vẫn bình thường và chỉ thở nhanh một chút. Hương nhăn mặt khó hiểu, không lẽ cái người này không biết mệt hả.

"Chị mệt lắm hả?"

"...Nhìn vậy còn hỏi à."

Quỳnh quay người sang nàng, tay chống lên cằm nhìn Hương cười.

"Bình thường chị trông bốc lửa lắm mà lên giường chị mềm xèo ha."

"Em thích ý kiến không?" - Hương liếc Quỳnh một cái.

"Buồn ghê, cứ tưởng chị phải cân được 3-4 hiệp chứ." - Quỳnh chẳng ngần ngại mà nói tiếp.

"Sao không?"

"Chị chịu nổi không mà mạnh miệng quá vậy..."

"Người ta hơi thiếu oxi thôi, tại em hôn lâu quá."

"Sao thành tại em rồi?"

Hương không để ý Quỳnh mà nhìn ra cửa sổ ban công rồi quay lại.

"Giờ này có ai thức chưa?"

"Em nghĩ là chưa, hôm qua em với chị vào phòng sớm nhất mà."

"Trời còn chưa sáng hẳn kìa..."

"Chị...Thôi đi trông chị mệt lắm rồi."

Hương vẫn còn sôi máu lắm, cô nhảy lên người Quỳnh.

"Vậy em thở đi, chị làm cho."

"H-Hả."

"Em thở hay hơn chị mà, vậy em làm đi."

"..."

Thế là căn phòng lại mở tiệc lần nữa. Nhưng ai thở nhiều hơn ai thì chưa nói được đâu.
_____________________

Phòng khách đang rộn rã tiếng liệt kê những món ăn sáng. Thy đi tới cửa phòng của Đồng Ánh Quỳnh và Bùi Lan Hương gõ cửa. Ai cũng thắc mắc sao họ vẫn chưa dậy trong khi họ là người đi ngủ sớm nhất.

Cốc cốc.

"Mẹ Hương, Ăn hai ơi. Cả hai dậy chưa mau ra đặt đồ ăn sáng nèeee."

Thy đứng chống nạnh chờ khá lâu và gõ thêm vài lần nữa.

Cạch.

"Đợi chút nha mẹ đang tắm."

Thy nhìn Quỳnh cứ khác khác kiểu gì, sao tự nhiên cô mặc một bồ đồ cổ cao tay dài quần dài trông nực nội thế nhỉ. Rõ là cái người gốc Hà Nội này hôm qua đi ngủ còn chê nóng mà.

"Ăn hai hong nực hả mà mặc bộ này."

"Ờm... hong, ăn hai muốn đổi phong cách Hà Nội một tí. Em ra phòng khách trước đi, đặt cho ăn hai hai phần bún chả luôn. Nãy mẹ nói muốn ăn."

"Hmmmm oki."

Thy vẫn còn trông rất nghi ngờ nhưng cô cũng bỏ ra phòng khách rồi chơi game. Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên mẹ Hương đòi nằng nặc làm thêm mấy lần nữa, còn thử mấy trò kì cục. Giờ cô sợ ra đường quá nhưng cả đám vẫn phải đi để về Sài Gòn làm việc tiếp.

Dù Quỳnh thở dài trông chán trường với tình hình này nhưng cô nhanh chống nở lại nụ cười nuông chiều đó, khép cửa lại và vào trong giúp con người kia sửa soạn.

Thành phố bắt đầu chào đón buổi sáng. Người lớn bắt đầu làm việc. Trẻ em bắt đầu đi học. Mùa hè bắt đầu đến. Cũng tại đây, có hai con người đang bắt đầu gắn kết với nhau, họ đang bắt đầu bước những bước đầu tiên cùng nhau dù bước một này có hơi vượt mức pickleball.
_____________________

BONUS PART:

Trong khi điên cuồng thọc ra thọc vào nơi tối tăm ẩm ướt kia của Hương. Quỳnh nhìn tấm lưng trần đó thì càng phấn khích hơn, cô bắt đầu vừa ngửi vừa hôn lên từng mảng lưng của Hương. Làn da nàng mèo mịn màng thơm tho làm Quỳnh chỉ muốn để lại vài đấu ấn lên đó. Nghĩ xong, cô liền mút mạnh một vài chỗ làm Hương rùng mình, nàng lại khụy gối xuống nhiều hơn.

Đi hết tấm lưng từ dưới lên trên là tới phần cổ. Quỳnh đột ngột dừng mắt tại phần gáy của nàng. Mái tóc dài của Hương xoã xuống hai bên đầu làm lộ phần gáy cổ mời gọi đó. Đồng Ánh Quỳnh vô cùng hứng thú với nó.

"Hương à, chị hay đọc mấy bộ fanfic 3xu lắm đúng không?" - Quỳnh cúi người thì thầm vào tai nàng.

Bùi Lan Hương lại rùng mình thêm lần nữa bởi câu hỏi của Quỳnh. Nàng muốn nắm đầu cô gái này lắm rồi, sao cứ nhắm vào tai cô mà thì thầm. Biết cô nhạy cảm với âm thanh mà cứ làm mãi, chắc chắn là cố tình. Nhưng cô cũng thích.

[Hay mình nắm đầu nó xuống dưới ta. Cho nó húp con mèo của mình đi chứ nó nói nhiều quá!!!]

"Cái gì nữa... hah...hah... sao lại hỏi cái đó..."

"Ròi có hong?" - Nhìn Hương thở không ra hơi mà trả lời làm Quỳnh cảm thấy như mình đang trêu ghẹo con người này nhưng cô đang hỏi thật.

"Có."

"Vậy chị có biết omegaverse không?"

Quỳnh đã giảm tốc độ lại và chỉ làm nhè nhẹ để Hương có sức mà trả lời.

"...hah...hah... Sao? Định đánh dấu tui hay gì?" - Bùi Lan Hương sau khi lấy lại được ít hơi thì quay mặt sang cười khà khà mà trả lời. Biểu cảm của nàng vẫn giống một con mèo nhưng răm hơn rất nhiều...

Quỳnh bị sốc, có lẽ cô đã hỏi một câu dư thừa với người đứng đầu bảng xếp hạng độ răm này.

"Tới đi cưng."

Bùi Lan Hương dùng tay vén hết chỗ tóc còn lại sang, mời gọi người ta tới mà ăn.

"Được không ạ, lỡ đi hát người ta thấy..."

"Mấy ngày sau chị toàn tập cho concert thôi, có gì thì mặc áo cổ cao... để tóc xoã..."

"Vậy em xin phép."

"Ah~"

Đồng Ánh Quỳnh liếm một cái rồi cắn nhẹ lên cổ nàng, bàn tay bên dưới lại bắt đầu lên ga trở lại chặn đua và ngày một nhanh hơn. Quỳnh tiếp tục thưởng thức cái cổ ngon lành. Tiếng mút và liếm vang khắp căn phòng mà chả biết người ngoài cửa có nghe thấy không. Nhưng chẳng phải khi ta lo sợ người khác phát hiện thì cuộc vui càng thêm thú vị sao.

Cái cổ xinh xắn láng mịn của Bùi Lan Hương bây giờ chằn chịt những vết đỏ và dấu răng...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com