Chap 1: "Khi Không Gian Giữa Chúng Ta Là Một Cái Chạm"
Shidong và Luna là thanh mai trúc mã. Từ những buổi trưa chạy chơi ở sân trường tiểu học đến những ngày cùng học nhóm dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai người như hai mảnh ghép không thể thiếu của nhau. Ai nhìn vào cũng nghĩ họ sẽ là một cặp đôi định mệnh. Shidong luôn dịu dàng với Luna — chỉ với mình cô.
Cậu là người lạnh lùng, kiệm lời, khuôn mặt gần như chẳng bao giờ hiện nụ cười trọn vẹn. Ngoài Luna ra, cậu gần như không thân thiết với ai, nhất là người lạ.
⸻
Lên cấp 3, Luna và Shidong học khác lớp. Trong lớp mới, Luna thân với một cô bạn tên là Kuaiman — một người hoạt bát, vui vẻ và dễ gần. Nhờ Luna, Kuaiman dần quen biết Shidong, nhưng ban đầu Shidong chẳng mấy để tâm.
Cả ba hay ăn trưa cùng nhau, nhưng Shidong chỉ nói chuyện với Luna, thỉnh thoảng trả lời Kuaiman bằng những câu ngắn gọn, thậm chí chẳng buồn nhìn cô. Kuaiman cũng chả quan tâm – cô nghĩ chắc đó chỉ là cá tính của cậu, như một kiểu "thanh niên cool ngầu".
⸻
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi trong một buổi chiều mưa, khi Luna rủ cả hai đến nhà cô học nhóm.
Họ học xong sớm.Cả ba ra sau sau vườn chơi, Kuaiman không cẩn thận bị trượt chân, kéo theo Shidong vấp ngã. Họ ngã xuống đệm sàn, tay chạm tay, đầu gần như tựa sát nhau.
Cả hai vội tách ra, mặt đỏ bừng, chẳng nói một lời. Không ai xin lỗi. Không ai hỏi gì. Nhưng sự ngượng ngùng lạ lùng đó... để lại cho cả hai một cảm giác rất lạ.
⸻
Những ngày sau, cái chạm tình cờ ấy như để lại vết tích.
Mỗi khi ngồi ăn trưa, nếu tay Kuaiman và Shidong vô tình chạm nhau, không ai rút tay lại ngay.
Khi đứng gần nhau, họ nhận ra cơ thể mình như có một từ trường ngầm, chỉ cần hơi nghiêng người là vai chạm vai.
⸻
Điều khiến mọi chuyện thêm phức tạp là... Shidong vẫn luôn quan tâm Luna như cũ.
Vẫn hay đợi cô tan học. Vẫn nghiêng người che nắng cho cô giữa sân trường.
Nhưng khi chạm vào Kuaiman, cậu mới cảm thấy... dễ chịu.
⸻
Luna bắt đầu cảm nhận được sự lạ lùng.
Một ngày nọ, khi đi qua hành lang sau giờ học, cô tình cờ thấy Shidong và Kuaiman đứng gần nhau trong bóng râm, không nói gì — nhưng tay họ đang đan vào nhau.
Shidong không nói một lời, mắt vẫn nhìn ra sân thể thao.
Kuaiman cũng không nhìn cậu, chỉ tựa nhẹ vào cánh tay cậu, như tìm một chốn nương tựa vô hình.
Luna bước lùi lại, tay siết chặt quai cặp. Trái tim cô trống rỗng.
⸻
Từ hôm đó, những cử chỉ thân mật trong im lặng của hai người kia bắt đầu rõ ràng hơn.
Trong thư viện, Shidong ngồi cạnh Kuaiman, chân họ vô tình đặt sát vào nhau, cậu không rút lại.
Khi Kuaiman mở chai nước, Shidong không nói gì, nhưng giơ tay ra mở nắp giúp cô, rồi chạm nhẹ vào tay cô khi đưa lại.
Dù ánh mắt cậu vẫn vô cảm, nhưng bàn tay cậu lại rất dịu dàng.
⸻
Luna thấy như mình đang biến mất.
Shidong vẫn mỉm cười với cô, vẫn ngồi cạnh cô ở nhà ăn, vẫn hỏi cô có mang dù không mỗi khi trời mưa.
Nhưng giờ đây, khi ngồi đối diện cậu, cô nhận ra: ánh mắt cậu không còn dừng lại quá lâu trên cô nữa.
⸻
Có lần, khi cùng cả nhóm đi về chung, Kuaiman lỡ trẹo chân.
Shidong không chần chừ, đỡ cô dậy, một tay đỡ lưng, một tay đỡ tay, nhẹ nhàng như đang nâng một thứ gì đó mong manh.
"Cậu không sao chứ?" – lần đầu tiên Luna nghe giọng Shidong lo lắng dành cho người khác.
Luna lặng lẽ đi sau, nghe rõ nhịp tim mình vỡ vụn theo từng bước chân.
⸻
Sự thân mật giữa họ không cần lời nói.
Chỉ cần một ánh nhìn, một cái chạm, một khoảng cách không quá một gang tay.
Cả hai không hề yêu nhau — nhưng lại không thể ngừng chạm vào nhau.
Họ không hiểu tại sao, nhưng chỉ khi chạm vào nhau, cả hai mới thấy... thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com