Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: "Tay ai nắm ai, lòng ai buông ai?"

Ngày hôm đó, lớp học trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng — có lẽ bởi vì Kuaiman không đến.

Luna nhận ra điều đó ngay từ khi bước vào lớp, thấy chỗ bên cạnh mình trống trơn, chiếc ghế quen thuộc của Kuaiman lạnh ngắt.
Không còn giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm sau tiết học Toán, không còn tiếng bút chì gõ nhẹ vào bàn khi cô ngáp dài trong giờ Văn.
Không một lời nhắn, không một thông báo vắng mặt.

Khi tan học, Luna rảo bước ra cổng thì bắt gặp Shidong đang đứng chờ ở đó.
Cậu dựa lưng vào tường, tay đút túi áo khoác, ánh mắt như lơ đãng. Nhưng khi nhìn thấy Luna, cậu khẽ gật đầu.

"Kuaiman không đi học à?" Shidong hỏi, giọng đều đều như thể đang hỏi về thời tiết.

Luna gật nhẹ. "Ừ, nhưng cô ấy không nói gì hết."

Shidong im lặng một lúc, rồi quay sang, ánh mắt thẳng và không tránh né.
"Chiều nay tớ định đến nhà Kuaiman. Xem thử cô ấy thế nào."
Rồi như nghĩ gì đó, cậu thêm: "Cậu muốn đi cùng không?"

Luna hơi sững người.

Cô không rõ tại sao Shidong lại rủ mình đi. Là vì lịch sự, vì Kuaiman cũng là bạn cô? Hay vì... Shidong ngại đến một mình?

Dù lý do là gì, trái tim cô vẫn đập mạnh một nhịp.

Chiều hôm đó, hai người đến trước khu chung cư nhỏ nơi Kuaiman sống.
Shidong không nói gì suốt cả đoạn đường. Cậu đi chậm, tay cầm một túi nhỏ gồm thuốc hạ sốt, vài gói cháo ăn liền và một chiếc khăn lạnh. Luna thấy cậu chuẩn bị từ khi ở cổng trường, không nói, chỉ im lặng quan sát.

Khi đến nơi, Shidong nhấn chuông, và một lúc sau, cửa mới khẽ mở ra.
Kuaiman đứng ở đó, gương mặt đỏ bừng vì sốt, tóc hơi rối, ánh mắt mờ mịt như không tập trung.

"Shidong...?" Cô nghiêng đầu, giọng khàn khàn.

Luna bước tới định đỡ cô, nhưng không kịp — Kuaiman loạng choạng, ngã chúi về phía trước.

Ngay lập tức, Shidong đưa tay ôm lấy cô thật chặt, không để cô ngã xuống.
Không do dự, không một giây chần chừ.

"Cậu sốt nặng rồi," cậu lẩm bẩm, hơi thở sát bên tai Kuaiman.
"Để tớ bế cậu lên phòng."

Cả người Luna như đóng băng.

Cô đứng một bên, nhìn Shidong cúi xuống, nhẹ nhàng bế Kuaiman lên như thể cô là thứ gì đó dễ vỡ.
Từng bước chân của cậu vững chãi, im lặng, và... rất dịu dàng.

Luna cúi đầu bước theo sau, tim đập không theo nhịp.
Cô đã từng ngã vào người Shidong vô số lần. Nhưng cậu chưa bao giờ bế cô như vậy.

Phòng của Kuaiman nhỏ, gọn gàng, thoảng mùi bạc hà và thuốc bắc.
Shidong đặt cô nằm lên giường, lấy chiếc chăn mỏng phủ lên người cô, sau đó mới mở túi thuốc, lặng lẽ pha nước ấm.

Cậu không nói nhiều.
Chỉ rút khăn ra, gấp gọn lại, đặt lên trán cô.
Rồi ngồi xuống bên giường, im lặng nắm lấy tay cô.

Luna đứng dựa vào góc tường, quan sát từ đầu đến cuối.
Ánh mắt của cô dừng lại ở bàn tay — tay của Shidong đang siết tay Kuaiman.

Không quá mạnh.
Nhưng đủ để thấy rõ, cậu không muốn buông.

Cậu vẫn lạnh lùng.
Không hỏi han nhiều, không nhìn cô quá lâu, không hốt hoảng.
Chỉ là... tay không buông. Tay nắm chặt.

Kuaiman hơi tỉnh dậy giữa cơn sốt, ánh mắt mơ hồ nhìn Shidong.
Cô không nói gì. Chỉ khẽ xiết lại ngón tay đang nắm tay mình.
Hai người họ — không ai cười, không ai nói, nhưng lòng bàn tay lại giao nhau rất chặt.

Luna quay đi, lặng lẽ lấy điện thoại ra, giả vờ bận rộn.

Cô không muốn ở đây nữa. Nhưng cũng không muốn rời đi.
Cô muốn tin rằng Shidong chỉ quan tâm bạn bè, nhưng những cái chạm lặng thinh này... không giống tình bạn.

Một cảm giác dâng lên trong ngực cô — không còn là ghen tuông nữa.
Mà là một sự thừa ra.

Buổi chiều hôm đó, Kuaiman vẫn nằm mê man trên giường, sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền. Shidong đứng lặng bên cạnh một lúc lâu, rồi quay sang Luna:

"Tớ sẽ ở lại đây tối nay, chăm sóc cho cậu ấy."

Câu nói ngắn gọn, dứt khoát. Không cần giải thích thêm.

Luna khẽ gật đầu. "Vậy... tớ cũng ở lại."

Shidong không phản đối, cũng không đồng ý rõ ràng. Cậu chỉ lặng lẽ thu dọn bàn học của Kuaiman, lau nhẹ cửa sổ rồi vào bếp.
Cậu tự tay nấu cháo — một món đơn giản, nhưng sạch sẽ và cẩn thận.

Đến giờ ăn tối, Kuaiman vẫn sốt nhẹ, không đủ sức ngồi dậy.
Shidong đỡ cô lên, kê gối sau lưng, im lặng đút từng muỗng cháo cho cô.
Ánh mắt cậu bình thản, không hề dịu dàng lộ liễu, nhưng cũng chẳng xa cách.

Chỉ là một sự quan tâm rất lạ lùng — lạnh lùng bên ngoài, nhưng lại dịu dàng trong từng hành động.

Khi trời tối hẳn, Luna giúp tìm mền gối cho cả hai.
Kế hoạch ban đầu là cô và Shidong sẽ ngủ ở phòng bên cạnh — nhưng khi Luna định trải chăn xuống sàn, Shidong đã lặng lẽ ôm chăn quay lại phòng của Kuaiman.

"Tớ ngủ ở đây. Cho dễ theo dõi cậu ấy."

Luna đứng sững một chút, rồi gật đầu.
Cô không nói gì thêm, chỉ nhặt gối lên, bỏ lại trên sàn.
Đêm nay, rõ ràng có người đang dần bị bỏ lại phía sau.

Nửa đêm.

Trong căn phòng yên ắng, ánh đèn ngủ nhỏ rọi xuống một góc mờ nhòe.
Kuaiman khẽ trở mình, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Hơi thở cô không đều, tay chới với trong giấc ngủ mơ màng.

Từ dưới sàn, Shidong nghe thấy tiếng động, lập tức bật dậy.
Cậu cúi xuống nhìn cô, tay đặt lên trán — sốt vẫn chưa dứt.

Một thoáng do dự, rồi cậu ngồi lên giường, dịch nhẹ Kuaiman vào trong, kéo chăn lại.

Cậu nằm xuống bên cạnh, quay người lại, và... nhẹ nhàng vòng tay qua người cô.

Không phải vì tình cảm sâu nặng.
Không phải vì bản năng.
Chỉ là... cậu muốn cô ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com