Chap 5:" Người bên cạnh, người trong tim"
Sáng sớm.
Luna tỉnh giấc trước, bước qua phòng Kuaiman, định hỏi xem cô đã khá hơn chưa.
Nhưng khi mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng.
Trên giường, Shidong và Kuaiman nằm sát nhau.
Kuaiman nằm nghiêng về phía cậu, đầu chạm vào vai cậu.
Tay Shidong vẫn đặt nơi lưng cô, giữ một khoảng cách rất nhỏ — không siết chặt, nhưng rõ ràng là... chưa từng buông.
Luna không nói gì.
Chỉ đứng đó vài giây, rồi lặng lẽ quay đi.
⸻
Một lát sau, Kuaiman chợt tỉnh.
Bên cạnh cô, Shidong vẫn đang nhắm mắt, nhưng cảm nhận được chuyển động.
Cô xoay người, hơi ngơ ngác khi thấy mình đang được ôm.
Hơi ấm quen thuộc đã vơi đi một chút — chỉ một chút thôi, nhưng đủ khiến tim cô hụt hẫng.
Cô định rút tay ra. Nhưng Shidong bất ngờ kéo nhẹ cô lại.
"Ngủ thêm đi," cậu nói, giọng khàn nhẹ. "Vẫn còn sớm mà."
Kuaiman mở to mắt, nhìn cậu chằm chằm, nhưng Shidong vẫn nhắm mắt, nét mặt bình thản.
Tay cậu đặt sau lưng cô, nhè nhẹ xoa một vòng nhỏ.
Không nói yêu. Không cười. Không dịu dàng quá mức.
Nhưng... cô biết.
⸻
Ở căn phòng bên kia, Luna lặng lẽ thu dọn chăn gối.
Cô không khóc. Nhưng trái tim cô đang ngấm ngầm vỡ ra từng mảnh.
Có những người, dù ở gần đến đâu... cũng không bao giờ là người được giữ lại.
Sáng hôm sau, Kuaiman đã gần như khỏi hẳn.
Sốt đã hạ, sắc mặt tươi tắn trở lại, chỉ còn hơi mệt. Shidong vẫn không nói nhiều, chỉ thoáng liếc qua rồi lặng lẽ lấy tay đo trán cô một lần nữa, như để xác nhận.
Khi cô gật đầu bảo mình ổn rồi, Shidong đứng dậy, lặng lẽ nói:
"Vậy ra ngoài đi một chút. Mua đồ về nấu bữa trưa."
Kuaiman nghiêng đầu nhìn cậu, cười nhẹ: "Được thôi."
Luna đứng ở sau, khẽ nhíu mày — rõ ràng là lời mời của Shidong không bao gồm cô, nhưng cô vẫn lên tiếng:
"Tớ đi nữa."
Shidong không phản đối. Cậu chỉ bước về phía cửa, khoác áo khoác vào, tay đút túi, không chờ ai.
⸻
Tại siêu thị, không khí lạnh nhẹ từ máy điều hoà phả vào mặt, mùi rau củ tươi và mùi nhựa bao bì trộn lẫn, tạo nên cảm giác êm dịu.
Shidong đẩy xe hàng.
Kuaiman đi cạnh cậu, không quá gần, nhưng cũng không rời ra.
Luna đi sau, đôi lúc cố chen lên đứng cạnh, nhưng lại không biết phải chen vào chỗ nào.
⸻
"Cái này được không?"
Kuaiman cầm lên một gói mì udon, nghiêng đầu nhìn Shidong.
Cậu không nhìn cô, chỉ gật đầu nhẹ. "Lấy đi."
Một lúc sau, cô chọn một miếng cá hồi, định đưa vào xe hàng, nhưng chưa kịp bỏ xuống thì Shidong đã nói:
"Miếng kia tươi hơn. Góc trái kìa."
Kuaiman hơi sững, nhưng rồi lại mỉm cười, quay sang lấy đúng miếng cậu nói.
Hai người họ vẫn không nhìn nhau lâu, vẫn rất ít nói, nhưng khi Kuaiman với tay lên cao lấy một chai dầu olive, Shidong lập tức đưa tay lấy trước, đặt vào tay cô.
"Cẩn thận, đừng với quá."
Giọng vẫn đều đều, chẳng có một chút dịu dàng nào trong âm điệu — nhưng hành động lại quá tự nhiên, như thể cậu đã quen việc bảo vệ cô rồi.
⸻
Về đến nhà, cả ba bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.
Luna thái rau.
Kuaiman cắt thịt.
Shidong đứng kế bên, làm nước sốt.
Ánh mắt cậu không rời khỏi tay của Kuaiman — cứ mỗi lần dao sượt sát tay cô, cậu lại hơi nheo mắt, như sẵn sàng giật lấy nếu cô sơ ý.
"Dao sắc đấy. Cẩn thận."
"Biết rồi," Kuaiman đáp, môi hơi mím, nhưng khoé miệng lại cong nhẹ.
Luna nhìn cảnh đó, tay run nhẹ khi thái rau.
Rau rơi ra khỏi thớt, cô cũng chẳng buồn nhặt lại.
⸻
Khi ăn trưa, ba người vẫn trò chuyện bình thường.
Kuaiman kể vài chuyện buồn cười trên mạng, Luna cố gắng cười to để làm không khí vui hơn, còn Shidong thì chỉ thỉnh thoảng xen vào vài câu ngắn, như mọi khi.
Nhưng Luna biết.
Chỉ có mình cô là đang gắng cười.
⸻
Tối hôm đó, cả ba quyết định sẽ xem một bộ phim — một bộ phim kinh dị nổi tiếng mà Kuaiman chọn.
Cả ba ngồi trên ghế sofa, Luna ở giữa. Nhưng khi vừa bật phim, Kuaiman bất ngờ nhích sát sang Shidong để lấy chăn, thế là... Luna đành phải dạt về một góc.
Trong ánh sáng lập loè của màn hình, Shidong ngồi thẳng lưng, mắt nhìn màn hình không chớp.
Kuaiman thì dường như không sợ chút nào, thi thoảng còn nhăn mặt chê kỹ xảo "giả quá".
Thế nhưng... dù không có gì đáng sợ, Shidong vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, rồi khẽ kéo cô tựa vào người mình.
Không ai nói gì.
Không có lý do gì.
Nhưng... tay cậu không rút về.
⸻
Khi phim kết thúc, cả ba đã mệt rã rời.
Thay vì về phòng, họ quyết định sẽ ngủ luôn ở phòng khách — gọi đó là một "bữa party" nhỏ.
Trải chăn mỏng ra sàn, mỗi người một góc, ánh đèn ngủ chỉ còn lại ánh cam mờ nhạt.
Luna vốn dĩ không định ngủ.
Cô vẫn còn sợ mấy cảnh phim. Cô co người lại, nhích gần về phía Shidong, khẽ gọi nhỏ:
"Shidong... cậu còn thức không?"
Không ai trả lời.
Cô quay đầu sang.
⸻
Và cô thấy —
Shidong đang nằm nghiêng, tay cậu nắm tay Kuaiman.
Không phải là một cái nắm hững hờ.
Mà là một cái nắm... nhẹ, nhưng chắc chắn.
Giữa ánh sáng mờ nhạt, Luna chỉ nhìn thấy bàn tay ấy, và khoảng cách vô hình mà cô không thể chen vào.
Cô nằm xuống, quay mặt đi, mắt mở to nhìn lên trần nhà.
Không một giọt nước mắt nào rơi ra.
Nhưng trong lòng, mọi thứ như đã sụp đổ từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com