Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: "Thứ không thuộc về mình, nhìn mãi vẫn thấy xa lạ."

Chiều thứ bảy, trời đổ nắng dịu. Luna đứng trước cánh cổng quen thuộc của nhà Shidong, trên tay là một hộp bánh cookie được gói cẩn thận trong giấy nâu, buộc dây ruy băng mảnh màu trắng. Cô đã dậy sớm để nướng mẻ bánh này, chọn những vị mà Shidong từng bảo thích. Lòng cô nhẹ bẫng, như thể đang cố níu lại điều gì đó mơ hồ.

Cửa mở. Là Shidong.

Cậu mặc áo thun xám nhạt và quần thể thao, tóc hơi ướt như vừa mới gội. Khi thấy Luna, cậu khựng lại một chút — không phải ngạc nhiên, mà là sự lúng túng mơ hồ.

"Cậu đến đây làm gì?" – Shidong hỏi, giọng vẫn trầm đều như mọi lần.

"Tớ... mang bánh cookie tới cho bác gái. Và... cho cậu nữa." – Luna mỉm cười, cố giữ giọng tự nhiên.

Shidong nghiêng người tránh sang một bên, mở rộng cửa. Luna bước vào, không quên tháo giày ngay ngắn. Căn nhà vẫn như mọi lần – sáng sủa, thoáng mát, và yên tĩnh.

Nhưng không khí thì khác.

Từ nhà bếp vọng ra tiếng cười khe khẽ. Luna khựng lại khi thấy Kuaiman đang đứng cạnh mẹ của Shidong, hai người đang trò chuyện gì đó, vẻ mặt cả hai đều vô cùng thoải mái. Trên bàn bếp là một chiếc bánh táo vừa ra lò, thơm lừng.

"Kuaiman? Sao cậu lại ở đây?" – Luna hỏi, giọng không giấu được bất ngờ.

Mẹ của Shidong quay lại, vui vẻ đáp:

"À, Kuaiman đến đây thường xuyên lắm, hợp tính bác, ngoan ngoãn mà còn biết nấu ăn. Cứ rảnh là hai bác cháu lại thử làm mấy món bánh."

Luna mím môi. Tay khẽ siết chặt lấy hộp bánh cookie. Không ai hỏi đến hộp bánh cô mang theo.

Shidong đứng phía sau, hơi nghiêng đầu:

"Tớ mời Kuaiman đến ăn thử bánh táo mẹ tớ làm. Tớ nhớ cậu không thích bánh táo, nên không gọi."

Luna không nói gì. Một lát sau, cả ba được mời ra bàn ăn. Mẹ Shidong cắt bánh táo thành miếng lớn, đặt ra dĩa. Shidong ngồi giữa, tay cầm dao, cẩn thận chia phần. Khi thấy miếng bánh hơi lớn, cậu đẩy chiếc dĩa về phía Kuaiman:

"Ăn chung cái này đi. Đỡ bẩn thêm dĩa."

Kuaiman gật đầu, kéo nhẹ chiếc thìa bạc về phía mình, tiếp tục ăn. Shidong lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô khi thấy đường bột dính trên tay áo.

Luna cắn môi, rồi đặt hộp cookie lên bàn.

"Tớ có làm chút bánh... Mọi người ăn thử nhé?"

Không ai phản đối. Nhưng cũng không ai hào hứng. Kuaiman mỉm cười lịch sự, bẻ lấy một miếng nhỏ.
Đến khi bầu không khí đã gần chạm đáy của sự im lặng, mẹ của Shidong đặt tách trà xuống, khẽ thở ra một tiếng như vừa nhớ ra điều gì đó:

"À... mẹ cũng muốn nói chuyện này từ lâu rồi. Dù sao thì... hai đứa cũng sắp tốt nghiệp cấp ba."

Ba người trẻ cùng ngước lên. Bà tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

"Shidong, vì lợi ích kinh doanh, ba mẹ đã quyết định rằng con và Luna sẽ có hôn ước từ nhỏ"

Căn phòng như khựng lại trong khoảnh khắc.
Kuaiman hơi khựng tay.
Luna tròn mắt nhìn mẹ Shidong.
Còn Shidong thì nhíu mày nhẹ.

"Hôn ước?" – Cậu lặp lại, giọng thấp hơn, đầy ngạc nhiên.

"Ừ. Lúc đó là chuyện của người lớn thôi. Nhưng mẹ nghĩ nếu hai đứa còn phù hợp, chuyện đó cũng chẳng tệ. Nhưng tất nhiên, giờ tụi con đã lớn, mẹ và ba con sẽ không ép buộc. Nếu muốn huỷ bỏ, thì cứ nói."

Luna lập tức lên tiếng, gần như cắt lời:

"Không cần huỷ đâu ạ... Cháu và Shidong vẫn đang tìm hiểu nhau mà."

Không gian đột ngột trở nên ngột ngạt.
Kuaiman nhìn xuống tách trà, không nói gì.
Shidong quay sang Luna, ánh mắt cậu hiện rõ sự bối rối.

"Tớ không biết... có chuyện hôn ước." – Cậu nói chậm rãi, gần như không nhìn vào mắt Luna.

"Tớ tưởng mọi thứ chỉ là... tình bạn."

Câu nói ấy rơi xuống như một cơn gió lạnh, cuốn trôi nỗ lực giữ bình tĩnh của Luna. Cô cười nhẹ, nhưng giọng run run:

"Thì... từ tình bạn, dần dần sẽ có thể hơn mà, đúng không?"

Không ai trả lời.

Mẹ của Shidong gật đầu khẽ, rồi đứng dậy:

"Thôi, mẹ có chút việc cần gọi điện. Mấy đứa cứ tự nhiên."

Bà rời đi, để lại ba người giữa khoảng lặng. Không ai đụng vào đĩa bánh táo nữa. Không ai nhắc đến hộp cookie vẫn nằm lặng lẽ bên cạnh bình trà.

Shidong ngồi im, tay đan vào nhau, mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.

Luna nhìn cậu, môi mấp máy:

"Cậu... định nói gì sao?"

Shidong thở ra, nghiêng mặt đi.

"Tớ cần suy nghĩ."

"Về chuyện hôn ước ấy. Nên giữ, hay... huỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com