Chương 1: Ngoại lệ ban đầu
Âm thanh bóng bàn bật liên hồi trong nhà thi đấu. Những cú đánh dồn dập vang lên, hòa cùng tiếng bước chân di chuyển nhịp nhàng. Trong góc sân, Shidong đứng đối diện bạn tập, ánh mắt chăm chú, vầng trán vương mồ hôi nhưng không hề mất tập trung. Cậu vốn ít nói, gương mặt lạnh nhạt khiến người khác khó lại gần.
Thế nhưng, từ khi Yuting được phân vào đánh đôi nam nữ cùng cậu, nhịp sống có gì đó khẽ đổi khác.
Cô gái nhỏ bé ấy như một dòng suối trong vắt, luôn rạng rỡ và nhiệt tình. Lúc nào Yuting cũng chủ động bắt chuyện, dù ban đầu chỉ nhận lại những cái gật đầu khẽ khàng từ Shidong. Nhưng sự kiên nhẫn và tươi sáng ấy chẳng khác nào ánh nắng xuyên qua lớp mây dày, khiến cho Shidong vốn khép kín cũng dần buộc lòng mở cửa trái tim.
Trong mỗi buổi tập, Yuting hay bật cười khi đánh hỏng bóng, rồi nhanh nhảu xin lỗi và xin đánh lại. Shidong lặng lẽ nhặt bóng, đặt vào tay cô, đôi khi buông một câu nhận xét ngắn ngủi để cô chỉnh sửa kỹ thuật. Chỉ vậy thôi, nhưng với Yuting, sự kiệm lời ấy lại giống như sự quan tâm dịu dàng nhất.
Cả hai dần ăn ý. Những cú xoay người, những pha di chuyển chéo bàn trở nên khớp đến lạ. Khi Yuting dốc sức tung cú đập bóng quyết định, Shidong đã ở đó, sẵn sàng che chắn và tiếp ứng. Dường như họ không chỉ là đồng đội, mà còn là mảnh ghép bù trừ hoàn hảo.
Đêm khuya, khi trở về phòng, Shidong ngồi trên giường, nhớ đến nụ cười của Yuting dưới ánh đèn nhà thi đấu. Trong lòng cậu, cái tên Yuting tựa như ánh trăng sáng rọi qua khung cửa – không thể với tay chạm đến, nhưng lại chiếu rọi và sưởi ấm cả khoảng tối thẳm sâu bên trong cậu.
Rồi ngày công bố danh sách lên đội tuyển quốc gia đến. Không khí trong phòng tập nặng nề đến mức ai cũng nín thở. Khi cái tên Shidong được xướng lên trong đội 1, tiếng vỗ tay vang lên, nhưng lòng cậu lại như có một khoảng trống. Bởi ngay sau đó, Yuting chỉ được giữ lại ở đội 2.
Shidong nắm chặt danh sách trong tay, nụ cười chưa kịp nở thì đã vụt tắt. Từ hôm nay, họ sẽ không còn cùng nhau đứng trên bàn bóng đôi nữa.
Nhưng Yuting, như mọi khi, vẫn nở nụ cười sáng rực:
— Không sao đâu, Shidong. Mình sẽ cố gắng hơn, rồi một ngày sẽ cùng cậu lên đội 1.
Cô nói bằng giọng chắc nịch, đôi mắt long lanh tựa vì sao, khiến Shidong vừa xót xa vừa cảm phục. Cậu không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng, một lời hứa âm thầm được khắc sâu: cậu sẽ chờ cô.
Thế nhưng, Shidong không ngờ rằng, khi bước chân vào đội 1, một cái tên khác, một sự xuất hiện khác, sẽ dần khiến con tim cậu rung động thêm một lần nữa. Và sự "ngoại lệ" mà cậu dành cho Yuting... có thể sẽ không còn là duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com