Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cậu em trai nhỏ phiền phức


Sáng hôm sau, ký túc xá chìm trong tĩnh lặng. Không còn tiếng bóng bàn, không còn tiếng hò hét của huấn luyện viên. Đội tuyển được cho nghỉ một ngày.

Kuaiman nằm dài trên giường, mái tóc rối xõa ngang gối. Đã lâu lắm rồi cô mới có một buổi sáng thảnh thơi như thế. Đang định chìm vào giấc ngủ thêm chút nữa thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Cô cau mày, kéo chăn ngồi dậy.
— Ai vậy?

Không có câu trả lời, chỉ có tiếng gõ đều đặn, kiên nhẫn. Kuaiman đành miễn cưỡng bước ra mở cửa.

Trước mặt cô là Shidong. Cậu đứng đó, mồ hôi còn vương trên trán, trong tay cầm hai túi đồ ăn nóng hổi.

— Em... mua đồ ăn sáng cho Yuting. Tiện đường... mua cho chị luôn.

Kuaiman thoáng khựng lại. Cô hiểu, cái tên ấy vẫn luôn ở giữa họ. Nhưng cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nghiêng người cho cậu bước vào.

Shidong đi thẳng xuống bếp, mở túi, dọn từng hộp bánh bao, cháo nóng ra đĩa. Động tác của cậu tự nhiên, giống như đã quen thuộc với căn phòng này từ lâu. Còn Kuaiman, ngồi bên bàn, im lặng nhìn.

Cả hai cùng ăn. Không lời nói thừa, chỉ có tiếng thìa chạm vào bát, tiếng bánh bao bị xé đôi. Giữa họ không cần trao đổi, nhưng bầu không khí lại không hề gượng gạo. Có cái gì đó lặng lẽ, âm thầm, nhưng ràng buộc chặt chẽ.

Ăn xong, Kuaiman đứng dậy thu dọn.
— Để chị làm cho.

Nhưng Shidong ngăn lại, giọng dứt khoát:
— Chị ra sofa ngồi đi. Để em.

Kuaiman hơi nhíu mày, muốn cãi, nhưng ánh mắt kiên quyết của cậu khiến cô buộc phải nghe theo. Cô đi ra, ngồi thả người xuống sofa, đôi chân trần co lại, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía bếp. Bóng dáng Shidong quay lưng, tay áo xắn cao, rửa từng chiếc bát, từng đôi đũa, nghiêm túc đến mức khiến lòng cô chợt nhói.

Xong xuôi, Shidong lau tay, đi thẳng về phía cô. Không nói một lời, cậu cúi xuống, ôm chặt Kuaiman vào lòng.

Kuaiman thoáng giật mình. Hơi thở của cậu phả bên tai, ấm nóng, gấp gáp như thể sợ cô tan biến mất. Bàn tay to lớn đặt sau đầu, vuốt ve mái tóc rối bời. Một sự dịu dàng, nhưng cũng có gì đó bấu víu, khẩn thiết.

Kuaiman không nói gì, chỉ để mặc cho cậu siết chặt. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận rõ rệt: cậu không tìm kiếm cô – mà tìm một hình bóng khác qua cô.

Một lúc lâu sau, Shidong mới buông ra. Cậu cúi xuống, hôn khẽ lên má cô, như một cậu em trai ngây ngô, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên thứ cảm xúc nặng nề, mâu thuẫn.

— Em có việc... em về trước.

Giọng cậu khàn khàn, như thể vừa nuốt xuống một lời chưa kịp nói.

— Ừ. — Kuaiman chỉ khẽ đáp.

Bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa. Phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Kuaiman ngồi yên, ngón tay khẽ chạm vào gò má vừa được Shidong hôn. Trong lòng cô hiện lên một nỗi mệt mỏi khó gọi tên.

Cô biết rõ: từ khoảnh khắc hôm qua, Shidong đã xem cô là thế thân của Yuting. Và từ hôm nay trở đi, chắc chắn cậu sẽ bám lấy cô nhiều hơn, níu lấy cô như níu lấy một cái bóng.

Kuaiman thở dài, nhắm mắt tựa đầu vào sofa. Cô không muốn tình yêu. Nhưng cô cũng không chắc, liệu mình có thể chịu đựng được bao lâu cái vai diễn "thế thân" này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com