Chương 5: Dỗ dành cún con
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng lấp loáng trên con đường nhỏ quanh khu huấn luyện. Shidong và Yuting đi cạnh nhau, tiếng cười trong trẻo của cô gái vang lên xen lẫn tiếng ve râm ran.
— Ở đội 2, mình có bạn cặp đôi nam nữ mới rồi đấy. — Yuting vừa đi vừa tung hứng quả bóng nhỏ trong tay.
— Ai vậy? — Shidong hỏi, giọng vô thức.
— Cậu ấy tên Zhiyuan, bằng tuổi mình và cậu. Đánh cũng rất tốt, lại nhiệt tình. Mấy hôm nay cậu ấy giúp mình tập luyện nhiều lắm.
Đôi mắt Yuting sáng long lanh khi nhắc đến tên người kia, khóe môi cong lên tự nhiên.
Trong phút chốc, Shidong cảm thấy như có gì đó bóp nghẹt lồng ngực. Cậu biết Zhiyuan – một cái tên không xa lạ, tuy chưa đủ nổi bật để vào đội 1, nhưng tài năng rõ ràng. Chỉ là... cái cách Yuting nhắc đến cậu ta, ánh mắt ấy, khiến Shidong như bị bỏ rơi ngoài rìa.
Cậu không nói gì, chỉ cười gượng. Nhưng lòng ghen tuông cuộn trào, nặng nề đến mức khó thở.
Một lúc sau, Shidong kiếm cớ tách ra.
— Tớ có chút việc, Yuting về trước đi nhé.
Cô gái gật đầu, vô tư vẫy tay tạm biệt.
... Nhưng đôi chân Shidong chẳng đưa cậu về ký túc xá của mình. Theo thói quen, nó rẽ sang dãy nhà quen thuộc, dừng lại trước phòng Kuaiman.
Đã hơn một tháng rồi, giữa cậu và Kuaiman tồn tại một mối quan hệ kỳ lạ: không danh phận, không khởi đầu, chẳng có tương lai. Chỉ là, bất cứ khi nào lòng cậu chao đảo, mệt mỏi, cậu sẽ tìm đến cô. Và Kuaiman, bằng một cách nào đó, luôn dang tay đón nhận.
Shidong rút chìa khóa dự phòng từ túi. Chính cậu đã nằng nặc đòi giữ nó, như để chắc chắn rằng bất cứ khi nào cũng có thể bước vào thế giới của cô.
Cánh cửa mở ra.
Kuaiman đang nằm dài trên sofa, chiếc laptop đặt trên bụng, ánh sáng phim chiếu nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt cô. Nghe tiếng động, cô nghiêng đầu, chưa kịp hỏi thì Shidong đã lao đến.
— Chị...
Cậu nhào vào, vùi mặt vào vai cô, vòng tay siết chặt. Giọng nói nghèn nghẹn, mang theo sự ấm ức trẻ con:
— Chị biết không... Yuting kể với em về bạn cặp mới của cô ấy. Cậu ta tên Zhiyuan... cậu ta giúp Yuting nhiều lắm. Yuting nói về cậu ta... bằng ánh mắt mà... mà em không chịu được...
Từng lời như mũi kim, phơi bày sự ghen tuông lồ lộ.
Kuaiman im lặng, chỉ vòng tay ôm lấy cậu, để Shidong vùi mặt vào ngực mình. Cậu run lên như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, tìm chỗ trú mưa.
— Em ghét lắm... Chị à... — Shidong rít qua kẽ răng, giọng lạc đi.
Kuaiman khẽ vuốt tóc cậu, bàn tay chậm rãi, dịu dàng.
— Ngoan... đừng nghĩ nữa. Chỉ cần luyện tập tốt, em sẽ không thua ai hết.
Shidong không trả lời. Cậu chỉ siết chặt hơn, như sợ nếu buông ra, cả thế giới sẽ quay lưng.
Thời gian trôi, phim trên màn hình vẫn chạy, nhưng cả hai chẳng buồn để ý. Cậu nằm đè nửa người lên cô, hơi thở dồn dập, bám riết lấy sự yên bình mà chỉ nơi này mới có.
Rồi Shidong ngẩng lên. Không chờ thêm, cậu cúi xuống, hôn cô. Một nụ hôn dài, nồng nàn, mang theo tất cả nỗi buồn, ghen tuông, bức bối vừa dồn nén.
Kuaiman vẫn để mặc. Đôi môi cô đáp lại khe khẽ, không quá chủ động, nhưng cũng không khước từ. Giống như cách cô vẫn luôn làm: dỗ dành cậu, chiều chuộng một chú cún con đang dỗi hờn.
Khi môi tách ra, trán Shidong áp vào trán Kuaiman. Cậu khép mắt, thì thầm:
— Chị... chỉ có chị mới hiểu em.
Trong lòng Kuaiman thoáng một tiếng thở dài. Cô biết, cậu không tìm cô vì tình yêu, mà vì cậu cần một chỗ dựa khi trái tim đang hướng về nơi khác. Nhưng dù vậy, cô vẫn không đẩy cậu ra.
Ở sofa ấy, dưới ánh đèn vàng dịu, hai con người tiếp tục ôm nhau thật lâu. Một kẻ khao khát được an ủi, một kẻ chấp nhận trở thành bến đỗ tạm thời. Và giữa họ, mối quan hệ không đầu không đuôi ấy lại càng rối rắm, khó gỡ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com