Chương 7: ghen tuông
Trong sân tập hôm ấy, không khí dường như nặng hơn mọi khi.
Shidong cầm vợt, ánh mắt sắc lạnh, bước chân chắc chắn. Cậu không còn là thiếu niên rụt rè, hay đỏ mặt mỗi khi Kuaiman nhắc nhở nữa. Hôm nay, mọi động tác đều dứt khoát, mạnh mẽ đến mức khiến Kuaiman cũng phải nhíu mày để theo kịp nhịp của cậu.
Ở phía đối diện, Yuting và Zhiyuan vừa mới kết đôi chưa lâu, còn lúng túng trong việc phối hợp. Thỉnh thoảng, khi cả hai ghé sát đầu để bàn chiến thuật, Shidong lập tức bước lại gần, giả vờ đưa ra góp ý nhưng thực chất là chen vào giữa, tách hai người ra.
— Tớ nghĩ đường bóng vừa rồi cậu nên xoay cổ tay thế này... — Shidong nói, nhưng ánh mắt không nhìn Yuting mà liếc qua Zhiyuan như cảnh cáo.
Kuaiman đứng ngoài quan sát, khóe môi khẽ cong. "Em trai mình hôm nay đúng là đầu bốc khói rồi."
Khi trận đấu tiếp diễn, sự ăn ý giữa Shidong và Kuaiman ngày càng rõ. Những cú chặn, những pha phối hợp, như thể họ đã đánh đôi nhiều năm. Trong khi đó, Yuting và Zhiyuan liên tục mắc lỗi, mất nhịp với nhau.
Giờ nghỉ, Shidong đột ngột đề nghị:
— Hay để tớ đánh với Yuting, còn Zhiyuan tập với chị Kuaiman đi. Như thế hai bên đều tiến bộ hơn.
Kuaiman thoáng nhìn qua Yuting rồi gật đầu, như cho phép. Yuting thì không có ý kiến, Zhiyuan cũng cười xòa đồng ý.
Sự thay đổi lập tức làm bầu không khí khác đi. Khi quay trở lại sân, Shidong và Yuting phối hợp một cách tự nhiên đến mức khiến người xem phải chú ý. Những bước di chuyển của họ khớp từng nhịp, như bản năng đã quen thuộc từ lâu. Shidong vô thức muốn chứng tỏ: chỉ có cậu mới thật sự hiểu Yuting, chứ không phải Zhiyuan.
Ngược lại, ở sân bên kia, Zhiyuan và Kuaiman thì vụng về. Zhiyuan đôi lúc di chuyển chậm nhịp, va vào vai Kuaiman, thậm chí suýt ngã đè lên người chị. Mỗi lần như thế, Shidong lại siết chặt vợt, mím môi, ánh mắt tối đi.
Cuối cùng, khi Zhiyuan suýt ngã lần nữa, Shidong không kìm được, cau mày:
— Đổi lại đi. Như cũ.
Không đợi ai đồng ý, cậu kéo Kuaiman trở về bên mình, như thể không cho phép bất kỳ ai khác đứng cạnh cô.
Kuaiman thầm bật cười trong lòng. Em trai của cô, càng ngày càng để lộ hết suy nghĩ ra ngoài.
Buổi tập kết thúc, mồ hôi ướt lưng áo, Shidong vẫn chẳng thoải mái hơn chút nào. Cậu nhìn theo Yuting và Zhiyuan cùng nhau rời đi, thấy họ vừa trò chuyện vừa cười, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
— Chị, về thôi. — Shidong quay sang, không đợi Kuaiman trả lời, đã nắm lấy cổ tay cô kéo đi.
Kuaiman để mặc cậu dắt mình đi, bàn tay nhỏ nhưng nắm thật chặt, hệt như cậu sợ nếu buông ra thì sẽ mất đi điểm tựa duy nhất của mình.
Họ im lặng suốt quãng đường về ký túc xá. Mãi đến khi cửa phòng đóng lại, Shidong mới buông tay, nặng nề ngồi xuống sofa, tay chống trán, mắt nhìn trân trân vào sàn nhà.
Kuaiman đứng dựa vào cửa, nhìn em trai với ánh mắt bình thản. Cô biết, trong lòng cậu đang cuộn trào đủ loại cảm xúc: ghen tuông, bất an, cùng một thứ khao khát được công nhận.
Cô tiến lại gần, ngồi xuống cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Shidong.
Và chỉ thế thôi, vai cậu run nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com