Chương 8: niềm vui
Tối đó, bầu không khí trong phòng Kuaiman tưởng chừng nặng nề. Nhưng chỉ cần cô vừa bước xuống bếp, xắn tay áo chuẩn bị nấu gì đó, Shidong lập tức từ sofa bật dậy, chạy lon ton theo sau.
— Để em làm cho, chị ngồi nghỉ đi.
— Em nấu riết rồi chị quên luôn cách bật bếp mất thôi. — Kuaiman mỉm cười trêu.
— Thì quên cũng được, chị có em rồi mà. — Shidong đáp, giọng kiêu hãnh như trẻ con khoe chiến tích.
Từ ngày quen biết, Kuaiman hầu như không phải động tay vào việc bếp núc. Shidong lo hết: từ đi chợ, rửa rau, nêm nếm, đến bày biện. Hôm nay cũng vậy. Cậu vừa cặm cụi nấu vừa kể luyên thuyên về buổi tập sáng.
— Chị biết không, lúc Zhiyuan suýt ngã vào chị, em tức điên luôn á. Người gì đâu vụng về...
— Thật ra cũng không đến mức đó đâu. — Kuaiman bật cười.
— Không, em không thích! — Shidong phồng má, tay vẫn thoăn thoắt đảo chảo.
Khi bữa cơm dọn ra, Shidong tự nhiên gắp đồ ăn cho Kuaiman, còn quên cả phần mình. Kuaiman nhìn cậu bận rộn chăm sóc mà trong lòng có chút rung động, nhưng ngoài mặt chỉ nhàn nhạt nói:
— Em giỏi quá.
Chỉ một câu khen ngắn ngủi, nhưng Shidong cười tít mắt, như vừa được phần thưởng lớn nhất.
Ăn xong, cậu lại thu dọn, rửa bát, lau bàn. Mọi việc đã thành thói quen, trôi chảy đến mức Kuaiman chẳng cần nhắc. Rồi Shidong chạy ra sofa, ngả người xuống, vươn tay kéo Kuaiman vào lòng.
— Chị, cho em ôm một lát.
— Em ôm hoài không thấy chán à?
— Không. Càng ôm càng nghiện.
Giọng cậu trầm xuống, hơi thở vương mùi xà phòng, làm Kuaiman khẽ chớp mắt. Hai người ôm nhau, lặng lẽ âu yếm trong khoảng không gian riêng tư.
Đột nhiên, điện thoại Shidong rung lên. Cậu cau mày khi thấy tên hiện trên màn hình: Yuting.
— Alo? ...Ừ, được, tớ ra ngay.
Cúp máy, Shidong nhìn Kuaiman, ngập ngừng rồi cúi xuống hôn nhanh lên má cô.
— Em đi gặp bạn một chút. Tối nay về muộn, chị ngủ trước nhé.
Không chờ Kuaiman phản ứng, cậu đã vội vàng khoác áo rời đi.
⸻
Ngoài kia, Yuting đang đứng chờ dưới ánh đèn đường. Gặp lại cậu, cô cười tươi, đôi mắt long lanh.
— Cậu đến rồi. Dạo một vòng nhé?
— Ừ.
Cả hai sóng bước bên nhau, trò chuyện đủ thứ chuyện vụn vặt. Tiếng cười của Yuting vang lên trong gió đêm, khiến trái tim Shidong nhẹ nhõm đi phần nào.
Trên đường, cả hai ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Yuting vô tư chọn chai nước yêu thích, còn Shidong thì lập tức nhớ tới loại bánh ngọt mà cô thường thích. Cậu lấy xuống một cái, đưa cho Yuting.
— Của cậu này.
— Ôi, cậu vẫn nhớ à? — Yuting tròn mắt, nụ cười rạng rỡ.
Nhìn cô vui vẻ, Shidong thấy lòng ấm lại. Nhưng ngay giây sau, hình ảnh Kuaiman chợt hiện lên. Kuaiman cũng thích ăn vặt, nhưng Shidong chưa bao giờ để ý kỹ, không biết cô thích gì. Nghĩ vậy, cậu liền đi một vòng quanh kệ, lấy hết từ snack, kẹo, chocolate đến bánh quy. Khi xách ra quầy, trong tay cậu là một bao đầy ắp.
Yuting ngạc nhiên:
— Cậu mua cho ai mà nhiều thế?
— À... cho mấy đứa em. — Shidong bịa đại, giọng hơi lúng túng.
Yuting không hỏi thêm. Hai người ăn vặt ngoài cửa hàng một lúc rồi cùng đi về.
⸻
Khi rẽ về ký túc xá, Shidong không đi thẳng về phòng mình mà theo thói quen, vòng sang phòng Kuaiman. Cậu gõ cửa hai cái, rồi tự mở bằng chìa phụ mà đã nằng nặc xin từ trước.
— Em về rồi à? — Kuaiman ngẩng lên từ sofa.
Không nói nhiều, Shidong đưa túi đồ to tướng ra trước mặt cô.
— Cho chị nè.
Kuaiman mở ra, đôi mắt sáng lên khi thấy toàn là đồ ăn vặt.
— Trời, sao nhiều vậy? Chị thích lắm, cảm ơn em!
Cô vừa nói vừa mở ngay một gói snack, ánh mắt như trẻ con. Nhìn biểu cảm ấy, Shidong thấy lòng mình dãn ra, niềm vui tràn ngập.
— Vậy... chị hôn em một cái đi. — Cậu nghiêng đầu, giọng nũng nịu.
Kuaiman bật cười, đưa tay bẹo má cậu:
— Đúng là tham lam.
Dù vậy, cô vẫn hôn nhẹ lên trán cậu. Shidong thỏa mãn, liền vòng tay ôm lấy cô, cả hai lại xà nẹo, ấm áp trong khoảng khắc yên bình.
Đến khi đồng hồ điểm muộn, Shidong mới chịu về phòng mình, để lại Kuaiman ngồi trên sofa, khẽ lắc đầu. Cô nhìn túi đồ ăn vặt trước mặt, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác mơ hồ: rõ ràng cậu nhớ Yuting, nhưng lại dùng cách ấy để bù đắp cho cô.
Một tiếng thở dài khe khẽ vang trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com