Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tìm Về (END)

- Quỳnh.....Ánh Quỳnh

Minh Hằng nằm trên giường, cả người nóng ran, quằn quại kêu tên cô, mồ hôi chảy dọc thái dương như suối.

Nàng hét lên một tiếng rồi giật mình ngồi dậy. Nhìn xung quanh, là phòng ngủ của nàng, nàng đưa mắt ra ngoài tìm kiếm gì đó, nhưng hoàn toàn mờ mịt.

- Mợ út, mợ ổn không vậy ? Con đi kêu thầy về coi bệnh cho mợ. - Gia nhân nghe tiếng nàng hét liền hoảng hồn chạy vào, lại thấy mặt mũi nàng thất kinh như vậy, giống như là vừa trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng, gia nhân lo sợ toang muốn chạy đi.

- Quỳnh....Ánh Quỳnh, Ánh Quỳnh..... - Minh Hằng co rúm người lại, lẩm bẩm tên cô, đôi mắt nàng ướt nhòe, trái tim co thắt.

Gia nhân nghe thế liền gật gù. - A, cô út đi rồi.

Minh Hằng cười lạnh, khuôn mặt thất thần. - Quỳnh....thật sự chết rồi ?

- Í trời, có ai lại đi quở chồng mình chết, ông bà nghe được lại mắng mợ. Cô út đi lên huyện được bốn ngày rồi, còn mợ phát sốt cứ mê man, con lo quá trời, nghe nói hôm nay cô út về. - Gia nhân ôm trán, mợ út này cũng thật là, chỉ xa chồng vài hôm đã ra cái dạng này.

- Quỳnh...Quỳnh thật sự không sao ? - Nàng lấy lại tinh thần, đôi mắt mở to, miệng cong lên. Nàng sờ ngực trái, nó đập kịch liệt, khiến nàng không thể nào thở nỗi.

- Cái gì không sao ? Mợ út, mợ đừng làm con sợ chứ.

Gia nhân lùi ra sau, nàng ốm mấy hôm nay, tỉnh dậy lại nói mấy câu khó hiểu, hết trù cô út chết rồi nói cô út không sao, thật kì lạ.

Nàng xỏ đôi dép vào.

Ngoài sân, Ánh Quỳnh tay lỉnh kỉnh đồ đạc thấy ông bà Lê đang ngồi trên giường lớn uống trà ăn mứt liền cúi đầu :

- Cha má, con mới về, con có gói trà cho cha, xấp vải biếu má, con xin phép rước vợ con về.

- Ừ, con bé phát sốt từ lúc con đi, hôm nay đã đỡ hơn rồi. - Bà Lê quạt cho chồng rồi lắc đầu.

- Sốt sao ? Để con đi coi.

Cô còn chưa kịp bước vào đã thấy nàng từ bên trong chạy ra, nhanh chóng áp sát cô rồi ôm lấy. Tay câu lấy cổ cô siết lại, cọ cọ người cô, khuôn mặt như không tin vào những gì mình đang thấy.

- Quỳnh....Quỳnh.....

- A, đau, Quỳnh không thở được, khụ, Minh Hằng, chị bị sao vậy ? - Cô để cho nàng ôm nhưng cũng không tránh khỏi ho khan vài cái, cô vợ này hôm nay rất kì lạ, mọi lần cô đi lên huyện về cũng đâu có vui như vậy.

- Cha má, hai người thấy Quỳnh đúng không ? - Nàng buông cô ra, xác nhận lại thêm một lần.

- Ơ con bé này, dở hơi à, ốm mới mấy ngày mà con phát điên rồi ? - Ông bà chán ghét nhìn con gái mình, lắc đầu ngao ngán.

- Quỳnh, Quỳnh, đúng là Quỳnh rồi. - Minh Hằng chảy nước mắt, đúng rồi, tim cô vẫn đập, hơi thở vẫn đều đều, Ánh Quỳnh bằng xương bằng thịt, nàng đang chạm vào cô, đang ôm cô. Nàng như được ai đó kéo lên thiên đường.

Cô khó hiểu, nhưng rất ôn nhu hôn lên trán nàng. - Chị bị sao vậy Minh Hằng, Quỳnh đây, Quỳnh đi có vài hôm, chị làm sao lại nông nỗi này ? - Áp tay vào trán nàng, cô ân cần hỏi.

- Chị nhớ Quỳnh......

- Quỳnh cũng nhớ chị. Ngoan, về Quỳnh nấu nước gừng cho chị uống. - Cô mỉm cười

Hai ông bà chống cằm, xua tay :

- Rồi rồi, hai đứa đi về bển giùm, để chị sui lo, cứ ở đây nhớ qua nhớ lại, chán ghét ghê.

- Vậy thưa cha má tụi con về.

- À, bánh bò của con. - Bà Lê đem ra một túi giấy có món ăn Ánh Quỳnh yêu thích.

- Ha, cảm ơn má. - cô nhận lấy, ngay lập tức bóc ra một cái cho vào miệng ăn ngon lành.

Minh Hằng ngậm ngùi, hình ảnh này, rất giống với hình ảnh nàng đã từng thấy, Ánh Quỳnh ăn bánh bò ngon lành, chỉ khác là Ánh Quỳnh bây giờ thật sự tồn tại ở đây.

Đi trên đường, Minh Hằng câu lấy tay cô, không muốn rời nửa bước, giống như buông lỏng ra cô lập tức biến mất.

- Quỳnh, Quỳnh, chị yêu Quỳnh, aizzz, đứng sát vô, cho chị sờ một chút. - nàng nói xong còn kéo cô xích vào, ra sức sờ sờ cánh tay cô.

- Chị ở nhà có bị đập đầu ở đâu không ? - Cô sờ sờ trán nàng, cô vợ này hôm nay cư xử cũng thật lạ, cô nghi ngờ nàng ở nhà đã đập đầu nên hơi tẻn tẻn thì phải.

- Không aaaa.

***

Thấy cô dừng trước quán rượu của nhà thằng Phú, nàng lùi vài bước, khuôn mặt sợ hãi, chần chừ không muốn vào. Thằng Phú chết, bị xé rách miệng....

Nàng thở gấp gáp. - Sao lại ghé chỗ này ?

- Mua rượu về, nay đám giỗ. - Ánh Quỳnh thấy nàng đổ mồ hôi lạnh, liền lấy khăn tay lau cho nàng rồi nhỏ nhẹ giải thích.

- Giỗ ? - Nàng bàng hoàng, chẳng lẽ đây lại là một giấc mơ khác ? Ánh Quỳnh của nàng ? Nàng nghi hoặc nhìn cô.

Cô bật cười, cốc vào trán nàng. - Ừa, giỗ cha chồng chị đó, chị quên à ?

Minh Hằng thở phào, bị Ánh Quỳnh lôi vào trong.

Thằng Phú cởi trần, đứng trong quán rượu, cười toe toét.

- Phú, cho tôi chai rượu. - Ánh Quỳnh vui vẻ gọi.

- A, cô út mợ út, sáng sớm đã đi mua rượu rồi, nhà có tiệc sao ? - Hắn ta chọn lựa kĩ càng, không quên hỏi thăm, cái tướng tá cao lớn trươc mặt làm nàng có chút run rẩy. Nàng cúi gầm mặt.

- À, giỗ cha tôi, chiều anh ghé dùng cơm nha ?

- Da cô út, tôi sẽ sắp xếp. - Hắn cười với cô rồi cười với nàng.

Minh Hằng đưa mắt ra ngoài, một người khách với vóc dáng quen thuộc ngồi uống rượu, Minh Hằng giật giật khóe môi :

- Cậu....cậu hai.

Cậu hai Khanh nghe tiếng nàng gọi liền ngước lên, rồi cười hân hoan, đứng dậy bắt tay với cô :

- Chào Ánh Quỳnh, chào mợ út, lâu quá không gặp. - Cậu ta đối với Ánh Quỳnh chính là rất coi trọng vì rau cải thực phẩm của làng trên làng dưới đều cho Đồng gia cung cấp, cha cậu ta còn phải trọng cô mấy phần.

- Nghe nói cậu chuẩn bị đi thi trên tỉnh. Chúc cậu công thành danh toại nha. - Ánh Quỳnh gật đầu, cũng cung kính bắt tay rồi mau chóng nắm chặt tay vợ mình.

- Cảm ơn cô Ánh Quỳnh, tháng tới tôi lấy vợ, mong hai vợ chồng có mặt. - Cậu ta hớn hở khi nói tới vấn đề, mặt vô thức ngượng ngùng như chàng trai lần đầu biết yêu.

- Nhất định, thôi tôi về. Chào cậu.

- Đi thong thả cô út, mợ út. - Cậu hai cúi thấp đầu, nhìn bóng lưng họ rời khỏi rồi tiếp tục uống rượu.

Thấy vợ mình cứ bần thần nhìn vào quán rượu, mặt mũi trắng bệt, cô lo lắng, xoa gò má nàng :

- Chị sao đó, chị nhìn thằng Phú với cậu hai như thấy ma vậy ?

Minh Hằng lúc này mới tỉnh táo lại, nàng thở dài như trút hết mọi phiền não trong lòng, bám vào cô nũng nịu :

- Quỳnh, cõng chị, chị sẽ kể cho Quỳnh nghe cái này.

- Lại kiếm chuyện, leo lên nào cô nương. - Cô véo mũi nàng rồi đưa lưng ra cưng chiều. - Kể đi, Quỳnh nghe.

- Khoan, nghiêng đầu qua hôn một cái. - Nàng bá đạo yêu cầu.

- Nhiều chuyện.....

Minh Hằng hớn hở hôn cái chốc vào má cô rồi nằm trên lưng cô thỏ thẻ, đủ hai vợ chồng nghe :

- Chuyện là......chị nằm mơ, nhìn thấy chị ngồi khâu áo cho Quỳnh, thằng Dậu chạy vào nói Quỳnh ngã xuống sông....sau đó........

Trên đường làng, hai bóng người đan xen nhau đi, tiếng cười rộn rã, tràn ngập mùi vị của hạnh phúc.

Sống trên đời, đừng để mất đi rồi mới biết quý trọng, hãy trân trọng ngay khi mình đang có được. Nhé ?!

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com