Gặp lại, được quan tâm
Sau khi đi ra khỏi nha,̀ quả thật Linh Băng không biết nên đi đâu bây giờ.
Đang lúc mải mê suy nghi,̃ thì trước mặt cô xuất hiện một đám nhóc, lớn nhất chắc khoảng là chín hay mười tuổi còn nhỏ nhất thì là hai ba tuổi.
Bọn nhóc đó đang chơi đùa rất vui vẻ, Linh Băng chẳng quan tâm tới những trò chơi trẻ con đó mà tiếp tục đi.
Đột nhiên trong đám trẻ đó có đứa hét to lên :
'' Nhìn kìa, quái vật xuất hiện rồi!'' Sau tiếng hét đó, bọn trẻ đều nhanh chóng nhìn về phía cô.
Nhiều đứa thì sợ hãi lùi hẳn về phía sau, nhưng một vài đứa thì tiến về phía cô với ánh mắt tràn đầy sát ý.
Cô ngạc nhiên nhìn đám nhóc đang tiến tới gần mình, khóe môi như ẩn, như hiện một nụ cười tràn đầy nguy hiểm.
''Quái vật như mày mà cũng giám nhìn tao à? Mọi người mau lấy đá ném nó đi.'' Một tên nhóc cầm đầu la lên, trên tay cầm viên đá khá to ném thẳng vào trán Linh Băng.
Viên đá bay tới với tốc độ khá nhanh nhưng trong mắt cô tốc độ ấy không khác gì ốc sên cả. Không hiểu sao cô vẫn đứng im nhìn viên đá ấy chỉ còn cách mình vài thốn*.
* 1 thốn=3,33 cm.
'' Cốp....''
Viên đá bay tới đụng thẳng vào trán cô, ngay chỗ tên nhóc đó ném trúng hiện lên vết trầy xước và máu đang chậm rãi chảy ra.
Sắc mặt cô dần trầm xuống, ánh mắt xuất hiện một tia sát khí nhưng do cô cúi đầu xuống nên bọn nhóc đó không thể thấy được.
''Tiếp tục ném đi !'' Tên nhóc vừa nãy hét lên.
Bọn nhóc kế bên nghe lời tên này nên cúi xuống nhặt những viên đá ở dưới mặt đất lên ném về phía cô.
Linh Băng vẫn đứng im nhìn bọn nhóc. Đáy mắt của cô ngày càng hiện lên sát ý dày đặc, hàn khí tỏa ra lạnh thấu xương.
Hành động của đám nhóc chợt khựng lại theo ánh mắt của cô cơ thể bọn nhóc run rẩy từng đợt, khuôn mặt sợ hãi. Tên nhóc cầm đầu cố kìm nén sợ hãi vẫn cúi người xuống nhặt một viên đá dưới đất rồi nhanh chóng ném về phía cô.
'' Đồ quái vật '' Tên nhóc la lớn rồi kéo cả đám chạy đi.
Cô chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn đám nhóc chạy đi, cảm nhận được có gì đó ấm ấm chảy trên trán mình cô đưa tay sờ vào vết thương vừa nãy chỉ thấy có một vệt gì đó màu đỏ thẫm trên tay.
Linh Băng mặc cho vết thương đang chảy máu, mà cô tiếp tục đi đến một con suối nhỏ ở vùng ngoài thôn.
Cô bước tới rồi ngồi cạnh bên con suối, mái tóc màu bạch ngân giờ đây đã lẫn chút huyết sắc xoã dài bên bờ suối. Cúi đầu xuống nhìn dòng nước trong suốt hiện lên hình ảnh phản chiếu của cô với vết thương.
Linh Băng đưa tay xuống lấy một ít nước sạch rồi rửa sơ vết thương của mình, cảm giác đau rát truyền tới, vệt máu do thấm nước nên đã loang ra rồi chảy xuống gò má trắng hồng. Đang loay hoay kiếm lấy gì đó lau đi thì đằng sau cô vang lên một giọng nói :
''Ngươi rửa như vậy thì làm sao sạch được?''
Từ đằng xa một nam hài tử thoạt nhìn bằng tuổi Linh Băng, một thân quần áo đơn giản nhưng sạch sẽ, hắc sắc phát đoản đang lo lắng nhìn về phía cô.
Nếu không sai thì hắn chính là nam tử lúc sáng cô gặp
Hắn tiến lại ngồi cạnh bên Linh Băng, rồi mở miệng hỏi:
''Tại sao khi nãy ngươi không tránh?''
Linh Băng im lặng một lúc rồi mới trả lời, '' Không thích'' âm thanh lười biếng vang lên.
Nam hài tử cảm thấy rất tức cười, khóe môi nhẹ nhàng cong lên
Không hiểu sao hắn thấy cô rất ''lạ'', chỉ vì không thích mà lại đứng yên cho bọn nhóc đó làm mình bị thương.
'' Vậy sao không đánh trả?'' Hắn hỏi tiếp
'' Nếu ta đánh, bọn chúng sẽ bị thương, vả lại đánh chúng chỉ làm bẩn tay.'' Cô nghiêm túc đáp trả.
Hắn ngạc nhiên nhìn cô rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường, hắn nhắc lại câu hỏi vừa nãy :
''Ngươi chỉ rửa sơ như vậy thì làm sao vết thương sạch được.''
Linh Băng không nói gì và cũng không quay đầu qua nhìn hắn.
Thấy cô im lặng hắn đứng dậy, bước xuống con suối rồi đứng trước mặt cô, hai tay nâng khuôn mặt của cô lên, nhẹ nhàng lấy tay sờ lên vết thương ngay trán được cô rửa sơ sài.
''Ngươi rửa vậy sẽ bị nhiễm trùng đấy.''
Linh Băng vẫn im lặng không nói gì nhìn nam hài tử trước mặt cô.
Hắn cẩn thận lấy khăn tay của mình, nhúng vào nước rồi lau vết thương cho cô, vệt máu loang ra ở gò má cũng được hắn lau sạch sẽ.
Một loạt các hành động của hắn làm cho lồng ngực của Linh Băng nhói lên. Kiếp trước cô không có một người thân nào trừ em gái mình nên những cảm giác như được chăm sóc, lo lắng, bảo vệ, Linh Băng đều dành hết cho em cô.
Cho đến kiếp này, bây giờ có nam hài tử trước mắt lo lắng và đang chăm sóc cho cô, quả thật cảm giác này, những hành động này thật sự rất ấm áp.
Sau khi rửa miệng vết thương xong, hắn đứng trầm ngâm nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, hắn vuốt từng lọn tóc mượt mà của Linh Băng rồi nhẹ nhàng dừng lại trên gò má trắng hồng như quả đào của cô.
'' Trừ mấy vết thương này ra trông muội thật sự rất đẹp a.'' Giọng nói dịu dàng vang lên
' muội ' ư ta không nghe lầm chứ?
''Ngươi vừa nói 'muội' gì?'' người trúng đá là ta không phải là ngươi đi !!==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com