Giác tỉnh vũ hồn nghi thức?
Trời mới tờ mờ sáng, xa xa phương Đông mọc lên một mảng bạch sắc nhàn nhạt, trên một tòa tiểu sơn cao chỉ hơn trăm thước ở bên ngoài Thánh Hồn thôn, đã có thêm hai đạo thân ảnh nhỏ gầy đó là một nam hài tử và một nữ hài tử.
Nam hài tử chỉ năm, sáu tuổi. Hiển nhiên hắn thường xuyên thừa nhận sự ấm áp của mặt trời, da tay ''tiểu mạch sắc'' (màu hơi nâu nâu) khỏe mạnh, hắc sắc đoản phát nhìn qua rất lanh lợi, một thân quần áo mặc dù đơn giản nhưng sạch sẽ.
Đi kế bên hắn là một nữ hài tử, nhìn bộ dáng, tuổi cùng Đường Tam không sai biệt lắm.
Ngân phát óng mượt được nàng xõa dài tự nhiên qua đại thối, làn da trắng nõn mịn màng hai bên má hiện lên nhàn nhạt hai đóa hồng vân. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc tựa như được chạm khắc kỹ lưỡng từng chi tiết nhưng lại mang theo vẻ băng lãnh, một đôi huyết mâu lạnh lùng nhưng lại rực rỡ làm nổi bật lên làn da trắng hồng. Một thân quần áo phi thường đơn giản nhưng nhìn qua hết sức thơm tho sạch sẽ. Bên hông còn mang theo một cây bạch sáo, đó là một cây sáo màu trắng được làm bằng ngọc, phía trên cây sáo còn có một số hoa văn màu xanh lam trông rất đẹp mắt.
Đối với một tiểu hài tử như nàng và hắn mà nói, trèo lên một ngọn núi cao hơn trăm thước này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng kỳ quái chính là cả hai đi tới đỉnh núi nhưng mặt lại không đỏ, không thở gấp, bộ dáng rất tự đắc.
Cả hai ngồi xuống trên đỉnh núi, hai mắt gắt gao nhìn về phương Đông đang sáng lên một màu trắng, mũi chậm rãi hít vào, mũi từ từ thở ra, hít vào liên tục, thở ra nhẹ nhàng, đúng là hình thành vòng tuần hoàn tuyệt vời.
Ngay lúc này, mắt hai hài tử đột nhiên mở to, xa xa nơi chân trời, trong mảng bạch sắc đang sáng dần lên, phảng phất hiện lên một tia tử khí nhàn nhạt, nếu không phải có mục lực kinh người cùng không đủ chuyện chú, là tuyệt đối không cách nào phát hiện nó tồn tại.
Tử khí xuất hiện, làm nam hài cùng nữ hài tinh thần hoàn toàn tập trung lại, cả hai thậm chí không hề thở ra, chỉ là từ từ hít vào rất nhẹ nhàng, đồng thời gắt gao nhìn về phía màn tử sắc đang lúc ẩn lúc hiện.
Thời gian tử khí xuất hiện cũng không dài, khi phương Đông được ánh mặt trời từ từ dâng lên bảo trùm thì tử khí hoàn toàn biến mất.
Nam hài cùng nữ hài lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, đồng thời thở ra một hơi thật dài trọc khí trong cơ thể. Một đạo bạch sắc khí lưu giống như từ miệng cả hai phun ra, sau đó mới từ từ tản đi.
Tĩnh tọa một hồi lâu, nam hài mới lại mở mắt, không biết có phải là tử khí triêm nhiễm không, trong đôi mắt hắn lóe lên một tầng nhàn nhạt tử ý, mặc dù tử sắc này tồn tại trong thời gian không dài rồi lặng yên thu liễm, nhưng chính lúc nó tồn tại cũng rất rõ ràng.
Chán nản thở dài, nam hài làm ra một vẻ mặt bất đắc dĩ tuyệt không nên xuất hiện ở tuổi hắn, lắc đầu, lầm bầm nói:
''Vẫn không được, Huyền Thiên Công ta như trước không cách nào đột phá đệ nhất trọng bình cảnh. Đã suốt ba tháng rốt cuộc là tại sao? Cho dù là Tử Cực Ma Đồng phải dựa vào 'tử khí đông lai' (khí tím đến từ phía Đông) chỉ có thể tu luyện vào sáng sớm vẫn đang tiến bộ. Huyền Thiên Công không thể đột phá bình cảnh, Huyền Ngọc Thủ cũng vô pháp tăng lên.
Lúc đầu ta tu luyện, tại đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng, lúc đó tựa hồ cũng không gặp phải tình huống như vậy. Huyền Thiên Công tổng cộng cửu trọng, sao mà đệ nhất trọng này lại phiền toái như vậy? Lẽ nào có gì đó bất đồng hay sao?''
Nam hài tử đó chính là Đường Tam còn nữ hài tử kế bên hắn ắt hẳn chính là Linh Băng.
Nghe Đường Tam than thở, đôi mắt của nàng chậm rãi nâng lên, dưới hàng mi đen dày là một đôi huyết mâu to tròn mà u lãnh làm cho người khác phải sợ hãi tránh xa, trong đôi mắt nàng lóe lên một tầng nhàn nhạt tử ý, cơ hồ cùng Đường Tam không chút sai biệt.
''Tam ca, ngươi không cần phải quá lo lắng, không phải 'dục tốc bất đạt*' hay sao?'' Linh Băng chậm rãi nói.
*Dục tốc bất đạt: Vội vàng sẽ không thành tựu( Muốn nhanh hóa chậm ).
Đường Tam gật đầu, điều đơn giản như vậy mà hắn cũng quên quả thật là hắn đã quá khẩn trương rồi.
''Cần phải trở về.''
Đường Tam nhìn sắc trời, thân thể đứng lên giơ tay hướng về phía Linh Băng nhằm đỡ nàng đứng dậy.
Linh Băng thấy thế thì lắc đầu, thân thể cũng nhanh chóng đứng lên, môi hoa đào dịu dàng nói: ''Tự ta có thể đứng dậy được. Cảm ơn ngươi Tam ca!''
Cả hai nhanh chóng hướng dưới chân núi chạy đi. Nếu lúc này có người thấy, nhất định sẽ kinh ngạc đích mở to hai mắt nhìn, nam hài cùng nữ hài mỗi bước bước ra cũng có thể gần một trượng, những hố bất không bằng phẳng trên mặt đất đối với hai hài tử mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì, dễ dàng né tránh, trong lúc đó cấp tốc bước đi, so với người trưởng thành còn muốn nhanh hơn nhiều.
''Tam ca! Ngươi có thể hay không đuổi kịp ta a?'' Linh Băng mỉm cười, nàng muốn xem thử giữa nàng và Tam ca ai là người tiến bộ hơn.
''Ân!'' Đường Tam vui vẻ cười, hai chân nhanh chóng đuổi theo nàng. Bởi vì Linh Băng chạy phía trước Đường Tam nên nàng đã không nhìn thấy ánh mắt sủng nịch của hắn đang thủy chung nhìn nàng.
Rất nhanh cả hai đã về tới nhà Đường Tam, nhà hắn ở vị trí đầu thôn, ba gian phòng đất có thể nói là đơn sơ nhất trong thôn. Giữa căn nhà có một mộc bài đường kính chừng một thước, mặt trên vẽ một cái đơn sơ ''chuy tử'' (chùy).
Trước khi bước vào nhà Linh Băng quay lại phía Đường Tam, miệng khẽ cười , cặp mắt chớp chớp, linh huy lấp lánh phát ra như chiếu rọi cả tương lai:'' Tam ca! Ta thắng ngươi rồi nha!''
Đường Tam trong lòng chợt động chỉ nhẹ gật đầu mà không nói gì thêm, hai chân bước tới đứng trước mặt nàng, bàn tay đặt lên khuôn mặt nàng nhẹ nhàng niết một cái. Da thịt nàng mềm mịn, hồng nhuận quả thật làm hắn khó lòng mà nhẫn xuống, chỉ tiếc hắn không thể cắn một cái cho thật đã a.
''Tam ca!''
Giọng nói của nàng vang lên làm Đường Tam hoàn hồn, thấy tay mình đang niết khuôn mặt của Băng nhi thì không khỏi giật mình và xấu hổ, khuôn mặt hắn liền đỏ lên, luống cuống giải thích:
''Ách! Băng nhi! Ta... ta...khi nãy...ta....không cố ý a...''
Linh Băng thấy Đường Tam hành động luống cuống như thế thì không khỏi phì cười, nàng dịu dàng nói:
''Không sao! Lần sau ca chú ý hơn là được nha.''
Đường Tam vẫn ngại ngùng gật đầu, không nói gì cả hai cùng đi vào nhà.
(Hình ảnh minh họa thui nga :3)
Vừa vào đến cửa, Đường Tam cùng Linh Băng đã ngửi thấy được mùi cơm, đó cũng không phải Đường Hạo vì hắn mà chuẩn bị mà là hắn chuẩn bị vì Đường Hạo.
Từ lúc mới bốn tuổi, Đường Tam thân cao vẫn chưa cao bằng táo thai (bệ bếp), nấu cơm vẫn là nhiệm vụ của hắn mỗi ngày. Cho dù là phải đứng trên ghế mới có thể với tới mặt bếp.
Nàng biết cũng không phải Đường Hạo yêu cầu hắn làm như vậy, mà là bởi vì không làm như vậy, Đường Tam cơ hồ không lúc nào có thể ăn no, nhìn thân thể hắn gầy gò như vậy Linh Băng cư nhiên lại cảm thấy đau lòng.
Hắn đi tới trước bếp, thuần thục đứng trên ghế, mở vung nồi lớn trước mặt, tức thì mùi hương truyền đến, cháo đã sớm chín rồi.
Cầm lấy ba cái bát sứt mẻ đã hơn mười chỗ gần 'táo thai' (bệ bếp), Đường Tam cẩn thận múc đầy hai chén cháo, đến chén thứ ba Linh Băng liền lên tiếng rằng nàng đã ăn rồi nên đừng múc. Nàng phụ hắn đặt chén cháo lên bàn, nhìn xuống thì số gạo trong cháo có thể đếm được, đối với Đường Tam đang tuổi ăn tuổi lớn chừng ấy dinh dưỡng hiển nhiên là không đủ, đây cũng là nguyên nhân tại sao thân thể hắn nhỏ bé gầy gò như vậy.
''Ba ba, ăn cơm thôi.'' Đường Tam kêu lên
Một lúc lâu sau, tấm màn cửa được nhấc lên, một thân ảnh cao lớn có chút lảo đảo bước ra .
Đó là một trung niên nam tử. Nhìn qua ước chừng gần năm mươi tuổi. Nhưng vóc người lại phi thường cao lớn khôi ngô, chỉ là trang phục hắn khiến người khác có chút coi thường.
Khoác trên người một tấm áo rách, thậm chí chỗ rách còn không được và lại, lộ ra phía dưới làn da màu cổ đồng, ngũ quan vốn coi như đoan chính lại bị phủ một tầng sáp vàng, thụy nhãn mông lung (mắt nhắm mắt mở), mái tóc rối tung như tổ chim, râu mép đã không biết bao lâu rồi không có sửa sang lại, ánh mắt ngốc trệ mà tăm tối, mặc dù đã qua một đêm nhưng mùi rượu trên người hắn vẫn còn làm Linh Băng không khỏi nhíu nhíu mày.
''Hạo thúc, ngài hảo.'' Linh Băng lễ phép chào hỏi.
''Ân...'' âm thanh lười biếng của Đường Hạo vang lên.
Nàng lại hướng về phía Đường Tam nói: ''Tam ca, bây giờ ta phải về nhà! Ngươi và Hạo thúc nhanh chóng ăn đi kẻo nguội.'' Xong lại hướng Đường Hạo chào lần nữa rồi về.
Nhìn Linh Băng rời đi ánh mắt của Đường Hạo hiện lên một tia ẩn ý nhưng rất nhanh chóng trở lại bộ dáng ngốc trệ như thường.
Ra khỏi nhà Đường Tam, nàng liền không biết làm gì. Kiệt Khắc gia gia thì bây giờ chắc hẳn là đang đi công việc không có ở nhà, chỉ còn cách tới nơi đó thôi a.
Xích lõa đến thế giới này, Linh Băng có lớn nhất tài phú đó là trí nhớ. Tuy kiếp trước những gì nàng biết được có lẽ đối với thế giới này là vô dụng nhưng chắc chắn là vẫn có thứ hữu ích đó là một số võ thuật kiếp trước, nó chắc chắn sẽ giúp nàng phòng thân.
Đi tới con suối nhỏ ở ngoài thôn, nhớ lại thì đây là nơi mà nàng và hắn trở thành thân nhân. Tập lại các môn võ thuật ở kiếp trước như Karatedo, Aikido, nhu thuật..... Nếu không thì kiếp trước khả năng lãnh đạo và tồn tại trong các băng hắc bạch cũng đã coi như vô dụng.
Mọi việc vẫn diễn ra như thê,́ chỉ khác là sau khi ăn cơm xong Đường Tam ngày nào cũng học rèn, cho nên cả hai chỉ gặp nhau vào buổi sáng sớm, thời gian còn lại thì hầu như mỗi người một việc.
Mười hai ngày cứ thế trôi qua...
''Tiểu Băng, giờ ta qua nhà Đường Tam chút, cháu có hay không cùng qua?''
Nàng đang chăm chút cho vườn hoa, nghe lão Kiệt Khắc hỏi thì liền gật đầu mà chạy theo.
Trên đường đi lão Kiệt Khắc có nói với nàng:''Tiểu Băng, vài ngày nữa có lẽ cháu sắp sáu tuổi rồi, Giác tỉnh nghi thức cháu cũng nên tham gia đi?''
''Giác tỉnh nghi thức?'' Nàng hỏi lại.
Lão gật đầu,''Cháu chắc hẳn đã nghe qua về vũ hồn rồi chứ?''
Vũ hồn? Linh Băng từ thôn dân nói chuyện với nhau biết, tại Đấu La đại lục, không có như ở thế giới kia của mình, nhưng có một loại gọi là vũ hồn gì đó. Nghe nói, từng người đều có vũ hồn thuộc về chính mình, trong đó, một bộ phận người cực nhỏ là vũ hồn có thể tiến hành tu luyện, hình thành một nghề nghiệp, gọi là hồn sư. Mà đại lục nghề nghiệp cao quý nhất gọi là hồn sư.
Giống trăm năm trước trong truyền thuyết từ Thánh Hồn thôn đi ra vị Hồn thánh, chính là một gã hồn sư, Hồn thánh là xưng hiệu của một hồn sư đã đạt tới một cấp bậc nhất định.
Vũ hồn chia làm hai loại lớn, một loại là khí vũ hồn, một loại là thú vũ hồn. Tên như ý nghĩa, lấy khí cụ làm vũ hồn chính là khí vũ hồn, lấy động vật làm vũ hồn chính là thú vũ hồn. Tương đối mà nói, khí vũ hồn bao hàm phạm vi lớn hơn nữa, đại đa số người đều là khí vũ hồn, mà trong khí vũ hồn, vũ hồn không cách nào tu luyện cũng phải so với thú vũ hồn lớn hơn nhiều.
Linh Băng từng gặp qua trong thôn một người có vũ hồn là Sừ Đầu, hiển nhiên là một loại vũ hồn không cách nào tu luyện, nhưng mặc dù như thế, lúc hắn canh tác so với bình thường thôn dân cũng tốc độ nhanh hơn một ít.
Đây cũng là toàn bộ hiểu biết của Linh Băng, bởi vì mỗi người đều có vũ hồn của chính mình, Linh Băng cũng muốn biết, vũ hồn chính mình là cái gì. Rốt cuộc là khí vũ hồn hay là thú vũ hồn, hoặc có thể là vũ hồn không thể tu luyện?
Cứ thế trên đường đi lão Kiệt Khắc giảng thêm cho nàng về vũ hồn các loại cùng nghi thức giác tỉnh vũ hồn. Trong lòng nàng liền có một trận háo hức chờ đợi.
------------------------------
Haizz, ta đã cố gắng hết sức, ta định viết dài hơn nữa nhưng có lẽ là nên để cho phần sau đi a~
Mông mọi người á lộn mong mọi người tiếp tục ủng hộ cuồng nhiệt nga~
(^~•)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com