Khà khà... thích nên thêm ảnh thui
<3
----------=))-------
''Tiên thiên mãn hồn lực ư?'' Nghe Tố Vân Đào cùng Đường Tam khi nãy nói chuyện đã giải thích rõ ràng, nhớ lại trong lòng nàng không khỏi vui mừng.
Xem ra không phải là một phế vũ hồn mà khởi đầu hồn lực của ta cùng Tam ca đều là tiên thiên vậy Hồn sư là đều có thể tu luyện rồi.
Tố Vân Đào khó nén được kích động trên khuôn mặt , bởi vì này tuyệt đối là khí Võ Hồn, hơn nữa là chưa bao giờ từng có khí Võ Hồn!
Đem chuyện này báo đi lên, hắn sẽ thăng chức!
Tố Vân Đào khóe môi khó nén hưng phấn, cuối cùng vẫn là được Linh Băng cấp một cái cực lớn kinh hỉ rồi.
Thiên Linh Băng nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa đỏ rực như máu kia, khóe môi liền cong lên.
Tố Vân Đào cố kìm nén kích động, hỏi Thiên Linh Băng đang đứng trước mắt:''Nữ hài tử! Ngươi muốn hay không cùng ta gia nhập Vũ Hồn điện?''
''Vũ Hồn điện?'' Ba từ này, lặp đi lặp lại trong đầu của Thiên Linh Băng.
Nhớ lại, khi lần đầu tới thế giới này mẹ nàng đã dặn:
''...hãy nhớ kỹ và sau này không được có bất cứ liên hệ gì với Vũ hồn điện...''
Sau đó bà còn nói là đang gặp nguy hiểm không thể để nàng đi cùng được!
Ắt hẳn mẹ nàng gặp nguy hiểm là do Vũ hồn điện gây ra. Cho nên việc Linh Băng gia nhập vào Vũ hồn điện chắc chắn là ''không bao giờ'' có!
Nàng không chần chừ gì mà lắc lắc đầu, cười như không cười nói:''Thúc thúc, xin lỗi, ta không muốn gia nhập vào Vũ hồn điện.''
Tố Vân Đào nghe vậy thì vẫn không từ bỏ, cố gắng ra sức thuyết phục Linh Băng:''Hài tử, nếu ngươi gia nhập vào Vũ hồn điện thì chắc chắn là lợi ích sẽ không hề nhỏ! Với lại thiên phú của ngươi lại tuyệt vời như vậy nếu không phát triển đúng hướng, tài năng cũng sẽ khó lòng mà bộc lộ thì thật lãng phí cái thiên phú trời ban này...'' Hắn dừng một chút rồi nói tiếp''Gia nhập vào Vũ hồn điện ngươi liền có được các loại thiên tài địa bảo, thảo dược quý hiếm, hồn cốt các loại, còn có thể có được hồn hoàn vạn năm... Còn nữa, đó chắc chắn là một chỗ dựa cực kỳ vững chắc cho ngươi sau này a~.''
Hắn dùng hết các khả năng có thể thuyết phục mà dụ dỗ nàng... Đã là người thì nghe những thứ có lợi cho mình thì ai mà không ham? Tố Vân Đào liệt kê mà hắn còn thấy thèm nữa cơ mà. Nhưng câu trả lời của Linh Băng làm hắn tụt cả hứng.
''Không, ta đã quyết, vẫn là không gia nhập!...'' Nàng kiên quyết trả lời. Ai bị dụ thì bị, chứ nàng thì nhất quyết là không.
''Nếu vậy thì thôi...'' Tố Vân Đào còn tưởng lần này Linh Băng sẽ đồng ý ai ngờ kết quả vẫn như vậy. Lúc đầu hắn cũng không định hỏi nhưng vì muốn thử xem Linh Băng có thay đổi quyết định hay không mà ra sức thuyết phục.
''À thúc thúc, vừa nãy người có nói về cao nhất hồn lực, vũ hồn lực tiên thiên chỉ có thể đạt đến cấp mười thôi sao? Không thể cao hơn nữa?'' Linh Băng bày ra một bộ dáng khó hiểu nhìn chằm chằm Tố Vân Đào.
Thanh quang toàn thân thu liễm, Tố Vân Đào thu lại vũ hồn phụ thể: " Đương nhiên là không thể, thực lực của Hồn sư tăng lên không phải dễ dàng. Mỗi lần vượt qua một cấp xưng hiệu, không chỉ phải có vũ hồn lực phải đạt đến đỉnh phong của xưng hiệu đó, đồng thời còn cần phải có được một hồn hoàn. Không có hồn hoàn, cho dù ngươi có tiếp tục cố gắng tu luyện cũng không có khả năng tiến vào xưng hiệu kế tiếp. Nên giống như ngươi bây giờ vậy, vì tiên thiên hồn lực đã đạt đến giới hạn, hồn lực của ngươi muốn tiếp tục tăng lên, sẽ không cần phải minh tưởng mà trước tiên cần phải có được một hồn hoàn. Sau khi tiến vào tầng kế tiếp mới có thể tiếp tục tu luyện".
Đường Tam cùng Linh Băng đồng thanh nói: "Hồn hoàn chính là vòng sáng trên người ngươi vừa rồi phải không? Ngươi là cấp thứ hai mươi sáu nên có hai hồn hoàn?"
Tố Vân Đào gật đầu nói: "Đúng là như vậy, tình huống của các ngươi rất đặc thù, tiên thiên hồn lực đã tới giới hạn, đúng là thiên tài trăm năm khó gặp. Đáng tiếc, thật sự là rất đáng tiếc nam hài ngươi cư nhiên là một phế vũ hồn. E rằng vũ hồn của ngươi chỉ là một kiện nông cụ đã mạnh hơn so với vũ hồn bỏ đi Lam Tâm Thảo nhiều. Nếu như vậy, ta đã có thể...."
Hắn không nói gì thêm, nhưng cả hai mơ hồ hiểu được ý tứ của hắn.
Mà Đường Tam cũng từ Tố Vân Đào nơi đó được đến chính mình muốn đáp án.
Ánh mắt khẽ nhìn sang Đường Tam đứng cạnh bên, Linh Băng im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay hắn.
Đường Tam cảm nhận được có một bàn tay đang nắm chặt tay mình, thì miệng bất giác mỉm cười.
Đường Tam đang muốn hỏi tiếp, thì Tố Vân Đào đã lôi cả hai đi hướng ra bên ngoài.
"Lão Kiệt Khắc"
Cửa mở, lão Kiệt Khắc vẻ mặt khẩn trương hỏi Tố Vân Đào: "Đại sư, sao rồi, năm nay thôn chúng ta liệu có đứa nhỏ nào có thể trở thành Hồn sư không?"
Tố Vân Đào liếc mắt nhìn hắn, thở dài một tiếng : "Chỉ có hai cái có thể tu luyện, trong đó một cái tư chất tương đối hảo, nhưng là một cái khác...... Hắn Võ Hồn là Lam Ngân Thảo, mà hai người kia đều là bẩm sinh mãn hồn lực."
''Lam ngân thảo? Tiên Thiên mãn hồn lực? Trời ạ." Trên mặt lão Lão Kiệt Khắc hiện lên sự thất vọng so với Tố Vân Đào còn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hắn cũng làm thôn trưởng này cũng đã nhiều năm, tự nhiên rõ ràng tiên thiên mãn hồn lực có ý nghĩa như thế nào. Mà tiên thiên mãn hồn lực lại có vũ hồn là Lam ngân thảo thì thật sự là ......
"Đại sư, Lam ngân thảo thật sự là không có cách nào tu luyện sao?" Lão Kiệt khắc nhíu mày hỏi.
Tố Vân Đào có thể cảm nhận được tâm tình lão Kiệt Khắc, nên cũng không có bộ dáng kiêu ngạo, vỗ vai lão Kiệt Khắc nói: "Cũng không phải hoàn toàn không thể tu luyện. Chỉ là, ngươi cho rằng Lam ngân thảo theo vũ hồn tăng lên, rồi sẽ tiến hoá thành hình thái gì đây ? Phế vũ hồn cuối cùng cũng là phế vũ hồn. Cho dù thành Hồn sư được, sợ rằng cũng chỉ là phế hồn sư. Tiên thiên mãn hồn lực thật sự là đáng tiếc. Được rồi, ta đi trước, còn phải đến thôn kế tiếp nữa."
Tố Vân Đào cuối cùng không đợi Đường Tam tiếp tục hỏi mà rời khỏi thôn, không có Tố Vân Đào, Đường Tam chỉ có thể cùng Linh Băng chạy đến trước Kiệt Khắc, hỏi về vấn đề mà hắn đang rất muốn biết: "Kiệt Khắc gia gia, hồn hoàn là cái gì ? Phải thế nào mới thu được hồn hoàn?"
Lão Kiệt Khắc tựa hồ vẫn còn đang đắm trong cuộc nói chuyện với Tố Vân Đào, trả lời một cách vô thức: "Ta cũng không biết hồn hoàn là gì, muốn đạt được hồn hoàn, dường như phải săn giết hồn thú. Đó là việc làm rất nguy hiểm, chỉ có Hồn sư mới tiến hành."
Lão Kiệt Khắc trên mặt biểu tình phức tạp, nhìn theo Tố Vân Đào càng lúc càng xa, sau đó xoay người nhìn phía sau hai đứa nhỏ.
Lão Kiệt Khắc khó nén giật mình, hắn kinh nghi bất định hỏi: ''Kia hai tiên thiên mãn hồn lực chính là các ngươi hai cái?''
Cả hai đồng thời gật gật đầu.
Lúc này, Kiệt Khắc đã khôi phục lại tinh thần, cúi đầu nhìn về phía Đường Tam, kinh ngạc nói: "Tiểu Tam, ngươi có phải hay không là cái tiểu tử kia mà Đại sư nói là có tiên thiên mãn hồn lực, vũ hồn Lam ngân thảo?"
Đường Tam gật gật đầu, nói: "Là ta."
''Thì ra là thế a......'' Lão Kiệt Khắc liếm liếm khô nứt môi nói: ''Còn Tiểu Băng ắt hẳn là có võ hồn tương đối hảo đi a?''
Thiên Linh Băng cũng không che dấu gật đầu, đồng thời xuất ra vũ hồn, bông hoa đỏ rực tỏa ra hàn khí làm lão Kiệt Khắc cùng Đường Tam đứng gần không khỏi lạnh sống lưng.
Lão thực sự rất vui mừng nhưng ánh mắt lại có chút phức tạp nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, ngồi xổm xuống đối mặt hai đứa nhỏ, nắm lên bọn họ nói: ''Ta không nghĩ tới các ngươi tiềm lực lớn như vậy, nguyên bản chúng ta thánh hồn thôn một năm cũng chỉ có một cái danh ngạch đi chuyên môn trường học đọc sách, chỉ có trường học mới có thể học được càng nhiều tri thức, như vậy Tiểu Tam, Tiểu Băng, nói cho gia gia, các ngươi có nguyện ý đi tới trường chuyên môn để học tập phương pháp tu luyện của Hồn sư? Chỉ có nơi đó mới có các loại tri thức chuẩn xác nhất về vũ hồn. "
Thiên Linh Băng oai oai đầu nói: "Chính là Kiệt Khắc gia gia, không phải chỉ có một danh ngạch sao?"
Kiệt Khắc gia gia tựa hồ nghĩ đến cái gì, mới giải thích nói: "Vừa rồi Đại Hồn Sư đại nhân nói sẽ giúp chúng ta thôn lại xin một cái, cho nên các ngươi hai cái đều có thể đi."
Thiên Linh Băng ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam trầm ngâm một lát, tuy rằng nói trường học đối với hắn tới nói có thật lớn lực hấp dẫn, nhưng hắn như trước không dám trực tiếp trả lời một cách khẳng định: "Kiệt Khắc gia gia, cái này hỏi ba ba ta mới được."
Kiệt Khắc chợt tỉnh ngộ lại, dù đứa nhỏ có hiểu truyện thì cuối cùng vẫn là một đứa nhỏ, nói như thế nào cũng phải tuân theo ý kiến của Đường Hạo mới được.
Trong mắt toát ra vài phần quang mang kiên định, mặc dù hắn không muốn đi gặp cái tên lạp tháp quỷ kia (tên quỷ bẩn thỉu – nghĩa đen), nhưng vì thôn có thể lại xuất ra một gã Hồn sư, hắn cũng bất chấp.
''Gia gia, ta có chút không khỏe có thể hay không về nhà trước?'' Linh Băng sau khi xuất ra vũ hồn thì có cảm giác năng lượng của mình bị giảm đi cho nên bây giờ có chút mệt, xem ra nàng phải tìm hiểu nhiều về năng lực của vũ hồn này rồi a~.
''Tiểu Băng (Băng nhi) cháu (muội) có bị sao không?'' Cả hai lo lắng đồng thanh hỏi.
''À... Ta không sao! Chỉ có chút mệt...'' Nàng hướng hai người đang dùng đôi mắt lo lắng mà nhìn nàng chằm chằm. Bị hai người nhìn kiểu này chắc nàng từ mệt mà biến thành khỏe luôn quá. Nhưng trong lòng Linh Băng không khỏi có một trận ấm áp.
''Vậy Tiểu Băng cháu về trước nghĩ ngơi đi a~ Gia gia đưa Tiểu Tam về nhà hắn cái đã.Đi thôi, Tiểu Tam, gia gia đưa ngươi về nhà." Lão Kiệt Khắc trước đem những đứa trẻ để cho cha mẹ chúng đón về , sau mới mang theo Đường Tam về tiệm rèn.
Trước khi đi, Linh Băng còn chạy lại phía Đường Tam, giơ tay lên xoa xoa của hắn đầu, đáy mắt hiện lên sự dịu dàng ôn nhu nhìn hắn, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười ngọt ngào, nụ cười ấy dường như đã làm tan chảy cả băng tuyết lạnh giá, cả ánh dương phía sau nàng so ra không ấm áp bằng,
Đường Tam bị ngây người sau hành động của nàng. Hình như có gì đó sai sai ở đây... Mà thôi Đường Tam cũng không thể suy nghĩ nữa. Bao nhiêu máu của hắn đều đã bị nàng rút sạch rồi nga~.
Kiệt Khắc gia gia đứng xem một màn này có chút buồn cười, trong lòng thầm than ''Haizz... Tên tiểu tử này, thật là bị Tiểu Băng nhà mình ''câu hồn đoạt phách'' mất rồi.''
Về đến nhà.....
Linh Băng cũng chẳng có việc gì làm liền lăn ra ngủ để hồi sức.
------------Vèo...Vèo...Vèo...-------------
----------------Tua qua nhanh-----------
Thế là cũng đã tới ngày nhập học...
Thiên Linh Băng đang tỉa cây thì từ xa Kiệt Khắc gia gia đã đón Đường Tam tới đây.
''Tiểu Băng, đi thôi...'' Lão Kiệt Khắc vừa đi vừa hướng nàng la lên.
''Ân.''
Đi ở trên đường, Đường Tam yên lặng đi theo lão Kiệt Khắc, thỉnh thoảng lại quay đầu hướng thôn trang nhìn lại.
"Tiểu Tam, không muốn rời xa thôn hay không muốn rời xa lão tửu quỷ ba ngươi?" Kiệt Khắc sờ đầu Đường Tam mỉm cười hỏi.
"Cả hai đều có một chút." Đường Tam thấp giọng trả lời.
Linh Băng nhìn hắn, Đường Tam rốt cuộc vẫn là có chút lưu luyến, nàng mím môi nói: ''Tam ca, không cần như vậy tiêu cực ! Còn có ta đi! Tam ca....Nếu ngươi nhớ nhà, ta sẽ cùng ngươi trở về.'' Linh Băng nắm thật chặt tay Đường Tam.
Đường Tam nhấp môi khẽ mỉm cười, xua tan nội tâm khói mù.
Linh Băng thấy Đường Tam khôi phục lại có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay nàng như cũ vẫn là không có buông ra.
''Kiệt Khắc gia gia, ngài có thể nói cho ta chuyện học viện được không? Đó cuối cùng là địa phương nào?" Đường Tam tò mò hỏi.
Kiệt Khắc mỉm cười nói:"Học viện đương nhiên là địa phương để học tập, mặc dù ta cũng chưa tới đó, nhưng đại để cũng có chút rõ ràng. Thôn chúng ta hàng năm cũng có một danh ngạch học viên tham gia, nhưng đã qua nhiều năm không có học viên đi học tập. Điều kiện ưu đãi của học viên cũng có rất nhiều như miễn trừ học phí cùng trụ phòng phí chỉ cần bỏ tiền ra ăn là đủ rồi. Ngươi có thể tại học viện làm một chút công việc đơn giản để đổi lấy thức ăn, tỷ như dọn dẹp phòng học hay đại loại như vậy. Tổng thể mà nói học viên tại học viện gần như là miễn phí, chứ nếu phải đóng tiền học phí chúng ta loại cùng nhân(người nghèo) làm sao chịu nổi gánh nặng đó.''
_____Tác giả tua đây =3_______
___________Ta tua..._______
- - - - - - - - RÈ- - - RÈ- - -RỜ- - -È- - - - - - - -
Trên đường đi lão Kiệt Khắc giảng giải cho Đường Tam cùng Linh Băng những kiến thức về hồn sư, nhưng Lão Kiệt Khắc đối với hồn sư cũng chỉ hiểu được chút ít mà thôi, cho nên giải thích cũng không rõ ràng. Linh Băng hiểu được những tri thức này bản thân cũng chỉ có thể chậm rãi lục lọi trong học viện, nhất là về hồn thú, hồn hoàn gì gì đó.
Từ Thánh hồn thôn tới Nặc Đinh thành cũng không xa, hai người đi bộ chỉ mất nửa ngày thời gian, trên đường đơn giản ăn chút lương khô, tới buổi chiều xa xa đã có thể chứng kiến thành tường.
Mặc dù Nặc Đinh thành cũng không tính là thành thị lớn, nhưng bởi vì cách biên giới Thiên Đấu đế quốc rất gần cho nên thành tường kiến tạo cũng rất dày. Linh Băng, Đường Tam cùng lão Kiệt Khắc giống người đi đường khác sau khi tiếp nhận kiểm tra xong trực tiếp tiến vào trong thành.
"Tiểu Băng, Tiểu Tam a! Đợi gia gia đưa ngươi tới học viện ta sẽ quay trở về, ngươi một mình tại học viện cần phải nghe lời sư phụ nói, ngàn vạn lần không nên tự tiện rời học viện. Đợi sau khi chấm dứt học kỳ gia gia quay lại đón ngươi, khi đó không sai biệt lắm cũng qua một năm."
Linh Băng chỉ ngoan ngoãn gật đầu, không nói gì thêm nhưng đối với Đường Tam dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên rời nhà, nhưng nếu không có gia gia đi cùng trong lòng cũng có chút bối rối, hạ ý thức nói: "Kiệt Khắc gia gia, ngài tại sao lại rời đi nhanh như vậy?"
Lão Kiệt Khắc cười khổ nói:" Lữ quán không phải là nơi những người nghèo khổ như chúng ta có thể ở lại. Hai ngươi nhất định không được phụ kỳ vọng ta, đợi gia gia lần sau gặp hai ngươi, hy vọng ngươi đã thành hồn sư, như vậy Thánh Hồn thôn chúng ta cũng vì hai ngươi mà tự hào."
Học viện Nặc Đinh sơ cấp hồn sư toạ lạc tại phía tây thành, lão Kiệt Khắc hướng người dân trong thành hỏi vài lần rồi trực tiếp mang Đường Tam đi tới.
Xa xa, bọn họ đã chứng kiến một tòa cổng môn, cổng môn rộng chừng hai mươi thước, cao cũng hơn mười thước, đều được tạo thành từ nham thạch cứng rắn, phía dưới là hai phiến cửa thiếc dày màu đen.
Đằng sau thiết sách có thể chứng kiến không khí u tĩnh, một con đường rộng nối thẳng vào trong, hai bên đường rất nhiều cây cối cao lớn.
Giữa cổng môn có bốn chữ to:"Nặc Đinh học viện."
Tới gần đại môn học viện là có thể nhìn ra chức nghiệp hồn sư tại đại lục quan trọng cỡ nào, cái này cũng chỉ là một cái sơ cấp hồn sư học viện mà thôi.
Lão Kiệt Khắc mang theo hai người vừa tới đại môn lập tức đã bị một thanh niên gác cổng cản lại:"Có chuyện gì? Địa phương này là nơi hạ nhân các ngươi có thể tới hay sao?"
Lão Kiệt Khắc tại Thánh Hồ thôn xem như cũng phong quang, nhưng tới Nặc Đinh thành nhìn bộ dáng giống như hạ nhân, ngay cả hắn cái tên gác cửa từ ánh mắt cũng có thể nhìn ra vài phần khinh thường.
--------------------------
--------------
---------
----
--------------
----
---------
-------------------------
T/g ra chương mới trễ 1 ngày mong đ/g thông cảm a~ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com