Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ(2)


Vương Thánh cười khổ nói: "Đây là vừa mới hôm qua tới học viện thì bị, công độc sinh chúng ta đều xuất thân từ gia đình bần cùng, đệ tử ở các phòng túc xá khác thường xuyên khi dễ người ở túc xá số bảy chúng ta, làm lão đại của túc xá, phải thay các huynh đệ xuất đầu."

''Quy cũ?'' Cả ba người đồng thanh hỏi.

Vương Thánh gật gật đầu'' Đúng thế, nắm tay ai nghạnh, người đó chính là lão đại.'' Tất nhiên rồi, các ngươi nghĩ chức lão đại dễ làm hay sao.

Nghe vậy Tiểu Vũ liền nhanh chóng chen vào nói ''Này này, tên kia nếu thế thì ngươi nên để cho Băng tỷ làm lão đại đi a... Khi nãy ngươi đã thua tỷ tỷ ta rồi nha~'' Tiểu Vũ vừa cười vừa liếc liếc nhìn Vương Thánh.

''Ách... cái này...'' Vương Thánh cứng họng, khi nãy còn chưa có tỷ thí, mà nữ hài đó chỉ dùng ánh mắt để uy hiếp khiến chân hắn run lẩy bẩy nếu mà tỷ thí thật thì kết quả còn thế nào nữa...

Thấy Vương Thánh đang cúi đầu không nói gì, Tiểu Vũ lại vui vẻ lên tiếng '' Vậy đi a~ Im lặng chính là đồng ý. Từ giờ các ngươi đều phải kêu chúng ta là Băng tỷ cùng Tiểu Vũ tỷ đi.''
Tiểu Vũ tâm tình mừng rỡ đại thịnh. Lão đại? Tựa hồ rất nhiều trò vui, hảo. Làm công độc sinh này tựa hồ rất tốt.

''Chúng ta?'' ''Tiểu Vũ tỷ?'' Không phải chỉ có mỗi Linh Băng thôi hay sao? Liền bây giờ lại thêm một cái tỷ tỷ nữa?
∑(゜□゜;

Mọi người nhìn chằm chằm tiểu cô nương đang vui vẻ cười trước mặt.

Khóe miệng Linh Băng giựt giựt. Này! Nàng có nói là muốn làm lão đại hay sao? Đúng hơn là Tiểu Vũ nàng muốn làm lão đại a. -_-

''Này tại sao lại thế?'' Vương Thánh không đồng ý lên tiếng.

''Sao là sao chứ? Sao thì ngươi tự hiểu rồi, hỏi ta chi nữa.'' Tiểu Vũ lè lưỡi.

''....''
Vương Thánh hết sức tức giận, trong một ngày mà hai ba lần, hắn đều bị xem thường. Có câu tức nước vỡ bờ, giờ thì hắn đã vỡ bờ rồi. '' Để xem các ngươi có năng lực này hay không đã.'' Vương Thánh la lớn rồi giơ nắm đấm lên nhanh chóng hướng về phía bọn họ. Hừ! Để ta xem các ngươi ra vẻ được đến khi nào? Hắn cười thầm trong lòng.

Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Linh Băng thấy hắn đang hung hăng tiến tới thì không khỏi nhíu mày. Đường Tam vừa định động thủ thì một cánh tay trắng nõn chặn hắn lại.

Linh Băng ngăn cản Đường Tam, lần này nên để nàng ra tay đi.

Đường Tam không còn cách nào khác, nàng đã muốn ra tay thì hắn phải để nàng ra tay thôi... Chỉ là sức khỏe của nàng đang không được tốt lắm khi nãy chóng mặt đã muốn ngã rồi, nếu tỷ thí mà nàng có làm sao thì...Vương Thánh hắn liền phải chuẩn bị tinh thần rồi....

Thế là Đường Tam hai mắt chăm chú dõi theo Linh Băng, không rời dù một chút...

---------

Trong khi Vương Thánh có chút khẩn trương hướng về phía Linh Băng, hắn thấy Thiên Linh Băng trước mặt vẫn đứng yên, tưởng rằng nàng thấy hắn ra tay thì trở nên sợ hãi mà đứng yên. Trong lòng Vương Thánh âm thầm vui mừng.

Linh Băng nhìn sự vui mừng của Vương Thánh thì cũng chẳng có biểu cảm gì. Nàng nhưng là hy vọng trong tương lai, cuộc sống tại học viện không nên gặp nhiều phiền toái, ít nhất cuộc sống bình thường không nên bị quấy nhiễu, cho nên, nàng dám chắc cho rằng, hẳn là cấp cho vị lão đại trước mắt này một chút giáo huấn. Đây chính là giết gà dọa khỉ.

Chân trái nàng giữ nguyên, mũi chân hơi nghiêng. Chân phải nhấc lên lùi về sau, mũi chân để thẳng hàng , hai chân hơi gập lại, làm ra một tư thế đứng tấn tiêu chuẩn.

Đối với tư thế này của Thiên Linh Băng trừ Đường Tam ra thì trông ai cũng khó hiểu.

Đường Tam cùng Tiểu Vũ vào lúc Vương Thánh chuẩn bị xông tới thì đều đã phát giác lùi ra sau. Đương nhiên không phải vì sợ Vương Thánh, mà tốt nhất nên tránh xa chiến trường ra nếu không muốn dính lây...

Đường Tam thấy nàng bày ra tư thế đứng tấn thì cả cơ thể hắn trong thoáng chốc trở nên trang nghiêm, lặng lẽ cúi đầu...

Một phút mặc niệm... Bắt đầu.....
(⌣_⌣")    (⌣_⌣")    (⌣_⌣")

-----------(。・ω・。)ノ♡(。・ω・。)ノ♡--------

Mắt thấy nắm đấm của Vương Thánh đánh tới, tay trái Linh Băng nắm chặt lại giơ lên đỡ đòn, còn tay kia cũng nắm lại hơi dùng sức đấm mạnh vào bụng Vương Thánh làm cho hắn cảm giác đau nhức. Sau đó, chưa kịp để cho Vương Thánh được hoàn hồn Linh Băng lại bước qua bên cạnh ngồi xuống bằng một chân, hai tay chống xuống đất, chân chân phải dùng lực, đá vào chân hắn, hoàn hảo đem hắn đánh ngã.
Các động tác của nàng đều rất thuần thục, nhanh nhẹn làm mọi người đều không có phản ứng kịp mà tặng kèm theo là đứng há hốc mồm như trời trồng.(゜'Д`゜)

Vương Thánh thậm chí còn không có phản ứng kịp, bụng bị nàng đấm một cái truyền tới cảm giác đau nhức, dưới chân lại vừa lúc bị bán đáo, thân thể nhất thời lại chuẩn bị ngã xuống.

Bình hành (cân bằng) không nắm giữ tốt, theo đà tiến tới, cả người đã ngả xuống, ''rầm'' thân thể mạnh mẽ đập mạnh xuống sàn.

Vương Thánh trong lồng ngực có chút tức tức khó thở. Khi nãy ngã xuống hắn là không có chống tay đi, kết quả là lồng ngực hứng hết a. Hai tay Vương Thánh bắt đầu chống dậy, đầu gối hiện tại cũng là quỳ trên sàn, khuôn mặt có chút khó coi gượng dậy.

''Phốc xuy...'' Tiếng cười của Tiểu Vũ phá vỡ không khí căng thẳng trong căn phòng.
Nàng ôm bụng cười sảng khoái, nếu nói đến nguyên nhân làm Tiểu Vũ cười như thế thì cư nhiên phải nói đến Vương Thánh. ( ̄▽ ̄)ノ

Các đệ tử trong phòng không trừ Đường Tam và Linh Băng đều nhìn theo ngón tay chỉ về hướng Vương Thánh của Tiểu Vũ. Chỉ thấy hắn bộ dáng chật vật muốn đứng dậy cái kết cục chính là cẩu cật thỉ*.

Giờ đây căn phòng trừ Tiểu Vũ đang ôm bụng cười, Đường Tam và Linh Băng mặt không có chút xúc cảm gì nhưng trong lòng vẫn là không lạnh như mặt a. Các đệ tử khác đều đen mặt cúi gầm đầu xuống không biết đang nghĩ gì một số thì người có chút run run cười khúc khích.

*Cẩu cật thỉ: cái tư thế này nghĩa đen hình như là: chó ăn ph... ( ̄◇ ̄)

"Xú nha đầu, ngươi dám đánh ta?"
Vương Thánh vừa thẹn vừa giận, trừng mắt nhìn Linh Băng.

Nghe vậy Linh Băng liền nhướn mi lên, cười như không cười hỏi ngược lại hắn, giọng nói thanh thúy, dễ nghe.

''Ngươi là gì mà ta không dám đánh ngươi? Vả lại người ra tay trước là ngươi, ta cũng chỉ là phản đòn lại thôi. Nếu ngươi không tin thì có thể hỏi các đệ tử ở trong ký túc xá, khi nãy họ đã chứng kiến tất cả...'' Nàng dừng lại một lúc rồi như nhớ ra việc gì đó cười cười nói tiếp ''À... tiện thể nói cho ngươi biết, ta không biết như thế nào nhưng chắc chắn là không có thối hay xấu xa như ngươi nghĩ đâu nha~... ╮(─▽─)╭

Không thối? Nàng không biết nhưng chắc chắn không thối.
Không xấu xa? Đương nhiên nàng tốt bụng thế mà....
Linh Băng nghĩ trong đầu. Câu trả lời của nàng không biết có cần xem lại hay không? Mà sao mọi người ai cũng quay mặt đi hết vậy? Câu nói có gì sai sao? Tam ca, Tiểu Vũ nói cho ta biết đi. Ánh mắt nàng khó hiểu nhìn về phía Đường Tam và Tiểu Vũ cầu câu trả lời.

Đường Tam, Tiểu Vũ cũng nhún nhún vai đáp lại Linh Băng.

Ngay lúc này một tiếng tê hống trầm thấp từ cổ họng Vương Thánh vang lên, rõ ràng không nên xuất hiện tại trong miệng một đứa nhỏ, trong mơ hồ, có thể thấy trên người hắn bốc lên một tầng nhàn nhạt màu vàng quang mang, thân thể ngã trên giường trong nháy mắt bắn lên, bất luận là tốc độ hay là lực lượng, rõ ràng đều không phải lúc trước có khả năng so sánh.
Vũ hồn. Hắn vận dụng lực lượng của vũ hồn. Ý niệm này như điện quang thạch hỏa hiện lên trong đầu Linh Băng.

Chính là, vũ hồn lại như thế nào đây?
Mắt nhìn Vương Thánh tiến gần tới hổ trảo mạnh mẽ tấn công mình, Linh Băng hừ nhẹ. Lần này nàng vẫn đứng yên như trước, đợi hổ trảo đến gần, hai tay né ra Vương Thánh hổ trảo rồi nhanh chóng chụp vào hắn cổ tay...

Vương Thánh hiển nhiên đã bị Linh Băng chọc giận, trên mặt toát ra một tia dữ tợn, lúc này, hắn đã sử dụng lực lượng của vũ hồn chiến hổ của mình, mặc dù hắn cũng biết không có thể thực sự làm thương tổn Linh Băng, nhưng ít ra muốn bằng lực lượng này để làm cho nữ quỷ đã làm mình mất thể diện phải ngã trên đất.

Hổ trảo phát lực, Vương Thánh hoàn toàn có lý do tin tưởng, bằng vào mình đứng trong năm tên đệ tử có lực lượng mạnh nhất, áp đảo nữ hài tử trước mắt mày hẳn là chuyện dễ dàng.
Chính là, sự thật là như vậy ư?

Linh Băng mặc dù còn nhỏ, nhưng nàng ngày ngày đều tập luyện võ thuật, còn cùng Đường Tam tập luyện, nếu tính ra một người lớn nếu không sử dụng sức mạnh của vũ hồn thì nàng liền có thể đánh bại, lực lượng như thế nào lại bình thường?

Đồng thời ngay lúc Vương Thánh phát lực, hắn rõ ràng cảm giác được đôi bàn tay kia rõ ràng so với chính mình nhỏ hơn rất nhiều cũng có phần cứng rắn giống như cương thiết mà mềm dẻo giống như thủy lưu, cơ hồ trong nháy mắt, trên lực lượng lấy được thắng lợi áp đảo. Hai bàn của Linh Băng đồng thời dùng sức, Vương Thánh chỉ cảm thấy cổ tay một trận tê dại, hồn lực của mình hoàn toàn bị đối phương áp chế hơn nữa còn có cảm giác đau nên cả thân thể phải chuyển động theo hướng của cổ tay. Ngay sau đó Linh Băng cứ như vậy giữ tay hắn xoay mấy vòng qua đầu nàng.

Thân mình Vương Thánh chính là từ trên không trung xoay vòng, một cú đầu tiên xoay vòng này của Linh Băng, nhất thời mang đi của hắn sự bình hành (cân bằng). Trước mắt Vương Thánh chỉ cảm thấy hai chân mình không còn trụ trên mặt đất nữa, sau đó thân thể chỉ còn cảm giác bị ném xuống đất...

Mắt các đệ tử trong phòng nhìn thân thể Vương Thánh tại không trung không chịu sự khống chế làm ra một cái động tác cực khó, "phanh" một tiếng, cả người đã nằm trên mặt đất.

Thật đau nhức!!! Đó chính là điều mà Vương Thánh hiện giờ đang nghĩ đến...

Các đệ tử mở to mắt nhìn ''xú nha đầu'' đang chậm rãi bước lại gần Vương Thánh.

Mắt Vương Thánh nhìn thấy tay của Linh Băng phóng đại trước mặt mình, trong lòng nhất thời kêu to "bất hảo". Hắn liền đem hai tay phòng thủ trước mặt mình. Trong nháy mắt này, trong lòng hắn không khỏi có chút hối hận vì đã gây sự với nữ hài tử này...

''...........''

Qua nữa ngày trời, vẫn chưa thấy có chút gì động tĩnh, Vương Thánh mới từ từ buông lớp phòng thủ mà mở mắt ra.
Đập vào mắt hắn là bàn tay trắng nõn của Linh Băng đang giơ ra ý muốn đỡ hắn dậy.

Lúc này đây, Vương Thánh có chút chần chừ rồi lắc lắc đầu biểu thị hắn không cần giúp rồi mở miệng nói:'' Ta vẫn có thể tự đứng dậy, cảm ơn ngươi đã có ý tốt!''

Nghe Vương Thánh từ chối Linh Băng rút tay lại tuy có ý muốn giúp hắn nhưng lại bị từ chối. Cũng phải thôi... Thân hình nàng so với Vương Thánh liền là bé hơn tận mấy lần. Cho dù muốn đỡ dậy thì chỉ có thể ngã cùng cho vui luôn thôi ~ ╮(╯▽╰)╭

Lúc này đây, Vương Thánh bị ngã không nhẹ, giãy dụa nửa ngày mới từ mặt đất đứng lên, ánh mắt nhìn Linh Băng đã trở nên nảy ra tia kinh sợ. Bất luận nói như thế nào, hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ mười hai tuổi, đối mặt với người so với mình mạnh hơn, e ngại hay là muốn trùng động

Hắn ngập ngừng một chút rồi nói  ''Vừa nãy, ta xin lỗi... Ta không cố ý, chỉ là đây chính là quy cũ của ký túc xá, ta bất quá chỉ là tuân theo thôi...''

''Quy cũ?!... Ngươi chỉ tuân theo thôi à? Ta không nghĩ ngươi ăn hiếp một nữ hài chính là tuân theo quy cũ đấy!?...'' Linh Băng giọng nói có phần nhấn mạnh ý cuối.

Ách ăn hiếp nàng à? Không biết là ai ăn hiếp ai đi... Ai có khả năng mà ăn hiếp nàng đâu? Tiếng lòng của các đệ tử đều muốn kêu gào thật to a~

''Ta!... Ta.. Chỉ là...'' Vương Thánh lắp bắp trả lời, câu hỏi của nàng cư nhiên lại làm cho hắn muốn cứng họng...

''Chỉ là khi nãy ngươi không phục! Giao ra chức lão đại cho người ngươi không biết năng lực như thế nào mà còn là một nữ hài tử. Ta nghĩ vẫn là còn thêm lý do gì đó nữa đi...'' Không phải là bị các nàng chọc cho tức hay sao? Chắc chắn rồi nga~

Linh Băng cầm lấy giáo phục của mình rồi quay lại hướng Đường Tam cùng Tiểu Vũ kéo bọn họ đi cùng: "Bây giờ ngươi có thể nhường cho chúng ta được chưa?"

Mắt nhìn Linh Băng hướng mình đi tới, Vương Thánh hạ ý thức tránh ra khỏi đường, cả ba mang giáo phục của mình đặt tại trên ba chiếc giường cách cửa không xa, lần lượt là Đường Tam, Linh Băng cuối cùng là Tiểu Vũ.

"Xú, nga, không, lão đại, ngươi vừa rồi dùng chính là hồn kỹ?" Vương Thánh hỏi dò.

"Hồn kỹ?" Cái xưng hô này không phải là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy: "Hồn kỹ là cái gì?"

Vương Thánh gãi gãi đầu, nói: "Chính là kỹ xảo bằng vào việc sử dụng vũ hồn. Bất quá, vũ hồn của hai ngươi thật sự là thực vật vũ hồn hệ?"

Giơ tay phải lên, nhàn nhạt màu xích quang mang từ trong lòng bàn tay dũng xuất ra, Linh Băng dùng hành động nói cho những đệ tử trong phòng, nàng cũng không có nói hoang. Đường Tam cũng đồng dạng xuất ra Lam ngân thảo vũ hồn.

Nghe được hai chữ hồn kỹ, các đệ tử khác mặc dù sợ sự lợi hại của Linh Băng, nhưng vẫn còn muốn xông tới, bất quá thấy Đường Tam đứng sau lưng hai mắt phóng ra tên lửa liền đứng cách xa nàng mà nói: "Vậy thật là hồn kỹ sao? Thật là lợi hại, ngay cả Vương Thánh đại ca cũng không phải là đối thủ."

Linh Băng lắc lắc đầu: "Nó không phải hồn kỹ, nó chỉ là một loại kỹ xảo chiến đấu mà thôi. Chúng ta nơi này không có bộ đồ giường sao?"

Một đệ tử có tuổi so với Linh Băng lớn hơn không được bao nhiêu, ánh mắt buồn bã: "Chúng ta chỉ là công độc sinh, học phí cũng là được miễn trừ, nơi đâu lấy bị nhục* a! Đây đều là chúng ta mang từ nhà tới. Nếu không, lão đại ngươi trước cứ dùng của ta đi.''

*bị nhục: đồ dùng giường - chắn, ga gối đệm v.v...

Chưa đợi Linh Băng lên tiếng Đường Tam từ phía sau khoát tay nói: "Không cần đâu, cảm ơn. Chúng ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp."

Trong mắt Vương Thánh hiện lên một đạo quang mang phức tạp: "Vừa rồi xin lỗi. Mỗi một công độc sinh tới nơi này, đều phải đổi mặt với nó. Công độc sinh chúng ta vốn đã bị các đệ tử khác khan bất khởi, cho nên, chúng ta phải đoàn kết lại. Ta chỉ là hy vọng các ngươi vừa mới tới có thể cùng chúng ta đoàn kết cùng một chỗ..."
̣
Đường Tam cười nói: "Cho nên, phải cấp cho chúng ta một cái hạ mã uy sao?"

Mặt Vương Thánh đỏ lên, toát ra ý cười hàm hậu (lương thiện, thật thà): "Là lão đại cho ta một cái hạ mã uy mới đúng, bất quá, các ngươi thật sự là lợi hại. Các ngươi vừa mới được sáu tuổi sao?"
Cả ba gật gật đầu.

Chính lúc này thì, một gã sư phụ hơn ba mươi tuổi từ bên ngoài đi đến: "Công độc sinh mới tới đâu? Đứng ra một chút."

Cả ba đồng thời từ trong phòng bước ra.
Vị sư phụ này tướng mạo bình thường, tóc màu đạm lục, trong tay ôm một bộ đồ giường: "Người nào là Đường Tam cùng Linh Băng?"

Đường Tam, Linh Băng bước ra một bước.
Sư phụ nói: "Ta gọi là Mặc Ngân, các ngươi có thể gọi ta là Mặc sư phụ, của hai ngươi, đây là Đại sư cho hai ngươi bộ đồ giường."

Linh Băng, Đường Tam tiếp nhận chúng, mặc dù mặt ngoài cũng không hoa lệ, một cỗ khí tức kiền sảng (khô ráo) xông vào mũi, cũng đều là mới tinh. Trong đó còn có một cái gối đầu. Hiển nhiên Đại sư đã vì bọn họ mà suy nghĩ chu đáo.

Mặc Ngân nói: "Đường Tam, ngươi và hai nữ hài tử kia là công độc sinh một niên cấp, sau này các ngươi phụ trách quét dọn hoa viên phía nam thao trường. Mỗi ngày mười đồng hồn tệ, nhớ kỹ, mỗi ngày đều phải quét dọn. Nhất là tạp vật nhất định phải thanh lý sạch sẽ. Nếu không sẽ khấu trừ tiền lương của các ngươi. Nếu như có hiện tượng làm việc không tích cực, học viện có quyền đuổi học các ngươi. Nghe rõ rồi chứ?"

Cả ba đồng thời gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Khà khà, chào mọi người

(ღ˘ω˘ღ)(ღ˘ω˘ღ)
°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Ta cảm thấy thật có lỗi vì đã vắng mặt một thời gian dài...
(இ﹏இ'。) (;'༎ຶД༎ຶ') (;'༎ຶД༎ຶ')

Nên.... mọi người đọc truyện đi t/g không biết nói gì nữa cơ. T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com