QUÀ CHÀO MỪNG TRỞ LẠI
Hôm nay Dongpyo đã đi học lại bình thường rồi. Vừa bước vào lớp, Junho bỗng từ đâu xuất hiện chạy ra ôm Pyo vào lòng
"Ô hô Dongpyo đi học lại zồi! Zeeeee" - Mặt junho hớn hở lên - "Mày đi từ từ thôi, để tao đỡ mày"
"Hôm nay mày gặm phải bả à, lại gây ra chuyện gì có lỗi với tao đúng ko? Khai mau thì sẽ được khoan hồng" - Dongpyo thấy Junho lạ lạ liền nghi nghi
"À thì......
"Thì cái gì, nói nhanh lên" - Dongpyo véo 1 bên tai Junho
"A a đau đau, tao nói tao nói, mày bỏ ra đi đau quá" - thấy Dongpyo đã bỏ ra rồi thì Junho cũng khai luôn - "Thật ra í, có 1 hôm qua mày nghỉ thôi mà thằng Yunseong nó làm loạn luôn, hôm qua tao chơi bài với ml Minhee xong thắng nó 15 ván búng trán nó 30 cái. Cái xong rồi ml Minhee quay ra méc thằng cha Yunseong và hài hước vcl mày ạ:) Yunseong nó ghi tên tao vào mục Ăn quà vặt 10 lần, mất trật tự 10 lần, không chép bài đầy đủ 10 lần. Tao thấy mà oan ức quá mày, lấy lại công bằng cho tao đi"
Dongpyo nghe thế không khỏi tức giận, đi ra chỗ ngồi cất cặp rồi qua chỗ Yunseong đang ngồi nắm tóc
"A a con ml mất dạy nào đấy, sao dựt tóc tao, mày dựt hết tao mà hói Minhee không yêu tao nữa thì coi chừng tao ghi tên và... - Đang nói dở thì quay lại thấy 1 gương mặt quen quen - và... vào.. sổ.... À thì ra là Dongpyo à? Hôm nay mày đi học rồi à? Đã khỏe chưa mà đi? - nói xong còn cười hì hì như tên dở"
"Tao khỏe rồi mới có sức để dựt trụi lông đầu mày đó"
"À ừm ừm mà sao tự nhiên mày dựt tóc tao" - Yunseong có hơi sợ sợ
"À tao muốn xem 1 hôm tao nghỉ mày quản lớp như thế nào, đưa sổ theo dõi lớp cho tao xem, MAU" - Dứt câu còn kéo tóc Yunseong thật đau
"À sổ theo dõi lớp á? Tao để quên ở nhà rồi hì"
"Để quên ở nhà à? Thế tao có nên ghi tên mày tội quên sổ sách quan trọng ở nhà ko"
"À hình như tao nhớ là sáng nay tao có mang hì"
"Lấy tao xem" - Dongoyo ra lệnh
Yunseong quay về chỗ của mình, từ trong cặp lấy ra 1 cuốn sổ bìa đen. Dongpyo bước đến chỗ Yunseong dựt lấy cuốn sổ
"Ấy từ từ đợi tao xem lại đã"
"Cái gì đây, Eunsang đánh lớp trưởng 4 lần trừ 40 điểm, Junho đấm vào trán Minhee 30 lần trừ 300 điểm" - đọc xong ngước lên nhìn con người đang cố trốn thoát - "Đứng lại! Mày trừ thế bọn nó hết cmn điểm rồi còn gì, cái gì là đấm vào trán, tao thấy thằng Minhee còn khỏe mạnh sung sức thế kia làm gì có dấu hiệu nào là bị đấm vào trán. Thiết nghĩ có lẽ lớp mình nên đổi lớp trưởng"
"Ấy đừng đừng mày bình tĩnh!" - rồi chắp tay lại - "Huhu Pyo ơi, tao sai rồi, xin mày thứ lỗi, tao không muốn bị cắt chức đâu huhu"
"Lần sau có thế nữa không" - Dongpyo hai tay chống hông
"Dạ không ạ! Em chừa rồi huhu"
"Tốt, xóa hết lỗi vớ vẩn của bọn nó đi!"
"Vâng ạ" - nói rồi yunseong lấy bút ra gạch gạch xóa xóa gì đó, trong đầu thầm nghĩ "Minhee à lần này anh không bảo vệ đc em rồi, thằng Dongpyo nó trâu bò quá"
Riêng Dongpyo thì thấy mệt thật sự. Vừa mới bước vào lớp đã phải đi đánh người rồi, riết rồi ai thấy được tâm hồn trong sáng, dịu dàng của Pyo đây. Khẽ thở dài rồi lết về chỗ ngồi
"Yahhhh người quyền lực nhất lớp mình đã quay trở lại rồi nè" - Eunsang vỗ nhẹ vào vai Dongpyo
"Và còn lợi hại hơn xưa nữa" - Hyungjun thêm vào
"Bọn mày bớt xàm. Ê eunsang chép bài đầy đủ không đấy, đưa tao mượn"
"Dạ có ạ" - lấy trong cặp ra mấy quyển vở - "Đây ạ" - đưa cho Dongpyo bằng 2 tay
"Ok"
"À Pyo" - Hyungjun bỗng gọi Dongpyo
"Gì?" - Dongpyo vừa chép bài vừa trả lời
"Cuối tuần này cả bọn rủ nhau đi xem Toy Story 4 đấy, đi không?"
"Gì? Toy Story 4 á?" - nghe thấy tên phim mình rất thích Dongpyo dừng bút quay lại hỏi Hyungjun
"Ừ đi không?"
"Đi chứ, ngu gì không đi"
Dongpyo vừa nói dứt câu thì 1 hộp sữa dâu đặt lên bàn. Pyo ngước mắt lên
"Tặng em nè! Quà chào mừng trở lại" - Seungwoo cười tươi
"Quà chào mừng trở lại? Hầy em nghỉ có 1 hôm mà anh làm như em nghỉ cả tháng í, quà chào mừng trở lại nghe sến quá" - Dongpyo nghe anh Seungwoo nói thì thấy mắc cười
"Haizz" - khẽ thở dài anh đặt tay lên má Dongpyo véo nhẹ - "Sao em dễ thương thế?"
"Em dễ thương á?" - Dongpyo hỏi
"Ừ rất dễ thương" - Seungwoo vẫn chưa có ý định bỏ tay khỏi má em
Eunsang ngồi cạnh Dongpyo gương mặt đã có dấu hiệu dính nhọ nồi, Hyungjun thấy thế khẽ vỗ vai trấn an bạn mình. Chưa hết đâu, anh Seungwoo bỏ tay khỏi má Dongpyo
"Cuối tuần em rảnh không? Mình đi thư viện nhé! Hôm qua anh mới khám phá được 1 điều thú vị ở thư viện đấy" - Seungwoo là muốn rủ bé đi thư viện
Chuẩn bị đồng ý rồi thì bé Pyo đây mới nhớ đến Toy Story 4. Quay lại nhìn 2 thằng bạn, mặt Eunsang đang kiểu không cảm xúc gì cả còn Hyungjun thì bĩu môi như sắp mếu đến nơi rồi
"Ơ.....
"Sao vậy? Em không đi được à?" - Seungwoo thấy biểu cảm của cậu thì không ngừng hỏi
"Anh đợi em 1 chút" - Dongpyo khẽ cười ngượng trả lời
"Ê Toy Story chiếu sáng hay chiều đấy tụi mày?" - quay ra hỏi 2 đứa bạn
"Sáng 8 rưỡi xem đến 12h mới hết" - thật ra là xem đến 11h là hết rồi nhưng Eunsang cố tình nói là 12h vì biết 12h thư viện sẽ đóng cửa, như thế Dongpyo và tên đáng ghét kia sẽ không thể đi thư viện với nhau
Nhưng mà Eunsang tính không bằng trời tính đâu, Dongpyo quay ra nói với anh Seungwoo
"Vậy chiều đi thư viện anh nhé! Sáng em có hẹn bạn rồi"
Câu trả lời của Dongpyo thật sự đã làm Eunsang tức điên
"Ok thế chiều anh qua đón em rồi mình đi thư viện, bây giờ anh về lớp" - Seungwoo thấy người kia đồng ý thì vui khôn xiết
"Vâng bye anh"
"Này Son Dongpyo" - Eunsang không kiềm được cơn tức nữa liền lấy kéo vai người kia quay lại, 2 người đối mặt nhau
"Ah! Này mày bị điên à? Có biết là đau lắm không?" - Dongpyo nạt vào mặt Eunsang
"Mày mà cũng biết đau sao?"
"Ý mày là sao?" - Dongpyo vẫn chưa hiểu Eunsang định làm gì
"Aish thôi bỏ đi" - Eunsang bỏ ra ngoài
"Ê Eunsang, đi đâu đấy mày" - Hyungjun thấy Eunsang vẻ mặt hầm hừ, linh cảm có chuyện gì không ổn liền đuổi theo
Phía Dongpyo thật sự vẫn chưa hiểu cái mô tê gì cả, nhún vai rồi lại ngồi chép bài tiếp. "Nghỉ có 1 hôm mà sao phải chép nhiều bài quá vậy?"
___________________________________________
Hành lang tầng 3
"Yahh Lee Eunsang" - 1 bạn chân hơi ngắn đằng sau gọi 1 bạn chân dài đằng trước
Đi được 1 lúc, bạn chân dài dừng lại, bạn chân hơi ngắn thấy thế cũng dừng lại thở 1 lúc
"Phù... phù... phù... Này thằng quỷ, đi gì nhanh thế?"
"Tao phải làm gì đây hả mày" - Eunsang mặt đơ ra hỏi
"Làm gì là làm gì?" - Hyungjun hỏi ngược lại
"Tao phải làm sao đây? Bạn thân .... hừ .... rốt cuộc vẫn chỉ là thế"
Hyungjun cũng không biết làm gì nữa, chỉ đi đến gần Eunsang rồi vô thức ôm vào lòng. Eunsang mặt vẫn không cảm xúc, tựa đầu lên vai của Hyungjun, lệ bắt đầu rơi, 1 giọt, 2 giọt, rồi n giọt.
Tình yêu vốn vậy! Nó là những thử thách, vượt qua những chướng ngại vật thì ta có thể lên được đỉnh tháp. Nhưng còn tùy người, có người may mắn đến nỗi chẳng cần tốn nhiều sức vẫn có thể lên được đỉnh tháp, có người thì lại cứ leo mãi mặc kệ mưa gió giông bão vẫn cứ leo mà thôi. Đến cuối họ mới nhận ra, ngay từ đầu đỉnh tháp đã không phải là dành cho mình.
________________________________________
Chiều chủ nhật tuần đó
woo_han
Bé chuẩn bị xong chưa,
anh qua nhà bé nhá?
pyopio_02
Em xong rồi á, anh
qua đi
Em đợi ở dưới nhà
woo_han
Oke em
Tầm 5 phút sau chưa đến 10 phút, chuông cửa nhà reo lên.
"Anh đi nhanh thế?"
"Anh ngồi ở quán cafe gần nhà em mà"
"Mình đi thôi" - Seungwoo bất ngờ nắm tay Dongpyo
_________________________________________
Tại thư viện
"Này em có muốn xem điều thú vị mà anh tìm thấy ở thư viện không?"
"Có ạ, anh cho em xem đi"
Nói rồi Seungwoo dắt tay cậu đi
"Em nhìn này" - anh chỉ tay vào bức tường màu đen trước mặt
"Đó là gì thế anh"
"Nhìn giống 1 bức tường thôi đúng không, nhưng thực ra là 1 cánh cửa đó, em muốn vào trong xem không?"
"Có ạ"
Mở cửa bước vào trong, bên trong là 1 căn phòng rất rộng rãi nhưng lại chỉ có duy nhất 1 cái bàn 6 chỗ ngồi.
"Khi 1 nhóm người đã vào trước rồi thì cánh cửa sẽ tự động khóa, những người vào sau sẽ không thể vào. Điều đó có nghĩa là ở đây sẽ chỉ có anh với em thôi" - Seungwoo thấy như vậy cũng tốt. Được bên cạnh người mình yêu cả buổi, không phải quá tốt sao 😊
"Anh ơi nhìn này, trong này toàn truyện tranh thôi" - với tay lấy cuốn truyện Conan trên kệ sách - "Mình đọc cái này anh nhé 😊😊"
Sau đó, trong căn phòng bí mật của thư viện là tiếng nói cười vui vẻ của 2 con người đang ngồi cạnh nhau đằng kia. Đừng hỏi vì sao họ nói chuyện 1 cách tự nhiên như thế trong thư viện mà không thấy ngại, vì đây là phòng cách âm
"Em nghĩ ai là hung thủ? Anh nghĩ là cô bạn thân của nạn nhân"
"Không, em nghĩ là anh người yêu của chị nạn nhân cơ"
".....
Hai người đó cứ ngồi đó say mê không biết trời đất ra sao cho đến khi một người phát hiện ra đã hơn 7 giờ rồi
"Đã muộn thế này rồi á? Dongpyo à về thôi em"
" Ưm... Mấy giờ rồi anh" - Dongpyo khẽ vươn vai
" Bây giờ là 7 giờ 10 phút rồi"
"Thật á anh? Vậy mình về thôi"
Trên con phố lúc 7 giờ tối, có 2 con người dắt tay nhau dung dăng dung dẻ về nhà. Người lớn hơn cứ chốc chốc lại quay sang nhìn người nhỏ hơn, còn người nhỏ hơn thì chẳng biết rằng có người nhìn mình suốt cả đoạn đường đi vì bận nhìn mấy em nhỏ chơi thú nhún, gắp thú bông rồi cười tít cả mắt
"Hôm nay thực sự cảm ơn anh! Em đã ngồi cả buổi chỉ đọc truyện mà không làm một bài tập nào cả, em thực sự rất vui đấy" - người nhỏ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
"Em vui là được rồi, cảm ơn làm gì, có xa lạ gì đâu mà khách sáo thế. Nếu em thích, lần sau mình đi nữa nhé"
"Ok anh luôn"
Hai người lại rơi vào yên lặng cứ nắm chặt tay nhau mà đi thôi. Đang đi rất bình thường thì Seungwoo bỗng cảm thấy tay ai đó rời khỏi tay mình. Quay sang thì thấy người kia mông đã về với đất mẹ
"Này anh kia! Đi đứng kiểu gì thế? Làm ngã con người ta rồi này" - Seungwoo mắng cho cái người dám làm ngã tình yêu của mình
"Tôi không cố ý" - Người kia xoay người lại trả lời
"Lee Jinhyuk??" - Thấy được gương mặt quen thuộc Seungwoo không khỏi sửng sốt - "Mày làm gì ở đây?"
"Tao đi dạo, sao? Cấm tao à?" - Jinhyuk nhún vai trả lời
"Mày làm ngã em í rồi, xin lỗi đi"
"A em không sao đâu! Anh không cần làm vậy" - Dongpyo đứng dậy ngăn Seungwoo. Cậu thực sự không muốn làm lớn chuyện, chỉ ngã nhẹ thôi mà
"Em ấy bảo không cần kìa! Vậy chắc tao không cần phải xin lỗi đâu ha?" - Jinhyuk nói xong cái bỏ đi luôn
"Em có sao không?" - Seungwoo ngoài mặt rất tức giận nhưng thôi đành bỏ qua, bây giờ quan trọng nhất là bé con có sao không
"Em không sao! Ngã nhẹ xíu í mà, em khỏe như voi í"
Cả đường đi đó, hai người đó cứ cãi nhau hoài. Người thì bảo mình không sao, trong khi người kia thì cứ liên tục khẳng định là có sao. Đến khi mệt rồi mới thôi
"Mà anh hồi nãy là tiền bối Jinhyuk lớp 12A1 đúng không anh?"
'Ừ em biết nó?c
CTrong cái trường này ai chẳng biết anh í, là hotboy khối 12, học sinh giỏi 12 năm liên tiếp từ lớp 1 đến lớp 12"
"Đấy là em chưa biết bộ mặt thật của nó thôi! Thật ra nó chảnh lắm, tưởng mình là hotboy khối 12 thì muốn làm gì là làm chắc. Nói chung là em không nên tiếp xúc với loại í" - Seungwoo thấy Dongpyo cứ khen Jinhyuk nức nở nên trong lòng có chút khó chịu
"Thôi về đến nhà em rồi! Bye anh nha"
"Ừ mai gặp"
___________________________________________
leehyuk96 started to follow you
confirm|delete
leehyuk_96
Em là người ban nãy
anh va phải đúng không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 6
_________________________________
À um hello mọi người, hôm nay mình lại có thời gian nên quyết định viết chap 6.
Mình nghĩ là sẽ cho mọi người thêm thời gian để có thể tham gia mini game
Thời hạn sẽ được kéo dài thành sau khi kết thúc chap 8. Mình nghĩ như vậy sẽ giúp mọi người có thêm manh mối để tìm câu trả lời 😅
À và còn nữa, mọi người hãy bình luận ở dưới cho mình xem nhận xét về fic của mình nhé
Mình rất cảm ơn bạn wubangyong đã góp ý với mình những lỗi cần chỉnh sửa
_Tyz_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com