Chương ba
Huang Renjun sau một đêm phân hoá tỉnh dậy ngồi trên giường phát ngốc. Cậu không thấy Lee Donghyuck đâu nhưng trong phòng vẫn còn vương mùi quýt. Không phải là Lee Haechan lén xịt cách trở mùi quýt đấy chứ. Huang Renjun chun mũi ngửi. Còn có mùi hoa nhài. Đây chắc chắn là tin tức tố của mình. Ra khỏi phòng thì thấy Lee Donghyuck nằm co ro trên sofa. Dáng nằm đau cột sống ghê á. Lee Donghyuck thấy tiếng động thì tỉnh giấc. Huang Renjun ôm đầu bù xù đứng ở đầu ghế sofa ngượng ngùng gãi đầu.
"Xin lỗi Donghyuck. Tớ không biết là sẽ phân hoá sớm. Cậu vất vả rồi. Cũng may là Donghyuck chưa có phân hoá..."
Lee Donghyuck không nói gì cả ngồi đó. Cậu làm tớ rất khổ tâm đó Huang Renjun. Lee Donghyuck tối qua chỉ cần mất khống chế một chút không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là...cậu muốn giữ lại Huang Renjun thuần khiết, muốn mối quan hệ của bọn họ cứ duy trì như thế này cũng được. Chỉ cần Huang Renjun hạnh phúc thì Na Jaemin hay ai đó đều được. Cậu sẽ tiếp tục đóng vai trúc mã tốt bám lấy người kia.
Huang Renjun dán miếng dán cách trở tới trường. Các bạn cùng lớp vì vậy cũng biết cậu đã phân hoá rồi. Mấy Alpha nữ trong lớp hỏi Huang Renjun.
"Renjun có mùi gì vậy?"
"Mùi nhài..."
Đúng vậy, là mùi nhài rất nhẹ và thanh khiết. Chuyện Huang Renjun phân hoá rất nhanh cặp bạn lớp bên cũng biết. Giờ ăn trưa còn đem trà sữa tới cho Huang Renjun.
"Renjun vất vả quá."
Huang Renjun ngượng ngùng nhìn Na Jaemin. Lại nhìn sang Donghyuck quay mặt hướng ra cửa sổ. Xem ra là ngại không muốn đối diện với Lee Jeno. Huang Renjun mới lên tiếng.
"Tối nay mấy cậu rảnh không? Đi xem phim."
Cả ngày học Huang Renjun ôm cốc trà sữa uống vui vẻ. Còn đưa cho Lee Donghyuck.
"Uống không?"
Lee Donghyuck lắc đầu. Trà sữa ngọt ngấy. Cậu thích những thứ thanh khiết hơn. Tối đến Huang Renjun đứng trước cửa nhà Lee Donghyuck đợi bạn mặc đồ đi xem phim. Bốn người ngồi xe tới rạp chiếu phim. Phim kinh dị mới ra mắt vô cùng đắt khách vừa vặn chỉ còn bốn vé. Huang Renjun phấn khích cầm vé chia cho mấy bạn. Cậu khều nhẹ Lee Donghyuck.
"Donghyuck, Jeno thích ăn bỏng ngô vị Caramel. Đổi lại đi."
Lee Donghyuck cầm bỏng ngô vị matcha không nói gì bước tiếp. Bốn người ngồi giữa rạp chiếu phim. Thế nào mà Huang Renjun một mực đòi Lee Donghyuck ngồi cạnh Lee Jeno. Còn mình thì ngồi cạnh Na Jaemin. Kết quả ngồi theo thứ tự Na Jaemin- Huang Renjun- Lee Donghyuck- Lee Jeno. Huang Renjun thoạt đầu xem phim rất phấn khích nhưng nửa sau đều sợ chết khiếp. Bàn tăy cậu nắm chặt người ngồi cạnh. Lee Donghyuck khẽ a một tiếng. Tới khi ma xuất hiện Huang Renjun còn trực tiếp áp vô lồng ngực người bên cạnh. Cậu nghe thấy tiếng trái tim người nọ đập rất mạnh. Nhưng cậu đang quay về bên phải. Ôi đây không phải là Na Jaemin. Là trúc mã Lee Donghyuck. Huang Renjun ngồi thẳng lại. Hoá ra bàn tay cậu luôn nắm lấy Lee Donghyuck. Nhiệt lượng của những ngón tay đan nhau khiến cho Huang Renjun khẽ rung động. Cậu rụt tay lại đặt tay lên trái tim mình. Rõ ràng là không nên. Tim cậu lại đập mạnh khi tiếp xúc với trúc mã của mình. Làm sao vậy Huang Renjun. Khi rời khỏi rạp vẫn còn đập mạnh. Huang Renjun toát mồ hôi bên thái dương. Hương nhài chầm chậm lan toả. Lee Jeno và Na Jaemin hoảng hốt dùng xịt cách trở. Huang Renjun mới phân hoá trong thời gian ngắn lại tiếp xúc với nhiều Alpha như vậy dĩ nhiên bị ảnh hưởng. Trong lúc đang choáng cậu ngửi thấy mùi gỗ tùng của Lee Jeno, mùi cà phê của Na Jaemin. Nhưng đều rất nhẹ. Hơn tất thảy cậu ngửi thấy mùi quýt. Chua chua ngòn ngọt quấn lấy đầu mũi khiến cho tuyến thể cũng rung động. Lee Donghyuck lại lén xịt nước hoa mùi quýt.
Huang Renjun không biết mình dùng cách nào trở về nhà, sáng hôm sau tỉnh dậy như mất sạch kí ức. Hôm nay cậu đã xin nghỉ. Hai kì phát tình liên tiếp như vậy khiến Huang Renjun có nghi vấn sức khoẻ. Cậu hẹn khám bác sĩ. Bác sĩ nhìn thông số trên tay viết xoẹt xoẹt vài chữ.
"Hoàn toàn bình thường. Ở gần alpha mình thích thì rất dễ phát tình."
Alpha cậu thích là Na Jaemin ư? Nhưng rõ ràng cậu chỉ thấy Na Jaemin rất tốt, hoàn toàn không rung động xíu nào. Nếu bất đắc dĩ không cod người kết hợp, chọn Na Jaemin cũng được. Nhưng so với Na Jaemin, Lee Donghyuck còn tốt hơn. Chỉ tiếc rằng Lee Donghyuck chưa phân hoá. Huang Renjun ngồi ngẩn ngơ trên ghế lại nhìn bác sĩ.
"Alpha mình thích, làm thế nào để xác định ạ???"
Bác sĩ Kim chưa kịp trả lời thì cánh cửa đẩy ra. Lee Donghyuck bước vào.
"Renjun, ổn không? Tan học liền tới xem cậu. Kim Doyoung, anh thấy thế nào?"
Huang Renjun nghiêng đầu.
"Donghyuck, sao cậu tới đây?"
Lee Donghyuck đặt tay lên vai cậu.
"Cậu đi một mình không yên tâm. Đồ ngốc dễ bắt nạt. Lỡ anh ấy tiêm cậu thì sao?"
Huang Renjun rất sợ tiêm, dè dặt nhìn Kim Doyoung.
"Donghyuck, anh là lương y, không phải lang băm" Kim Doyoung trợn mắt nói.
Lee Donghyuck bĩu môi sau đó ôm eo Huang Renjun.
"Chúng ta trở về đi. Không nói chuyện cùng Kim Doyoung nữa."
Kim Doyoung nhìn hai bóng người dính vào nhau đi ra cửa. Huang Renjun đúng là đứa trẻ ngốc. Alpha mình thích xác định như thế nào ư? Có một vài thứ không cần bày tỏ quá rõ ràng. Tâm tư của chính mình chỉ có thể đặt tay lên tim mà tìm câu trả lời. Rõ ràng bên cạnh đã có alpha phù hợp mà còn chưa nhận ra. Đúng là chưa lớn được.
Huang Renjun về nhà nằm vắt tay lên trán. Cậu đã gõ trên naver để tìm kiếm những dấu hiệu của việc thích một alpha.
Điều một: nắm tay thấy rung động.
Điều hai: dựa dẫm vào người đó.
Điều ba....
.....
Điều n...
Huang Renjun vò đầu băn khoăn. Cậu chưa từng nắm tay người nào khác ngoài Lee Donghyuck, cũng chưa từng dựa vào người ta. Năm tám tuổi tới nay chỉ từng dựa vào Lee Donghyuck để ngủ gật. Donghyuck sẽ phân hoá thành gì vậy. Có lẽ là Omega, hay là Beta...giá mà...
Một thời gian nữa lại trôi qua. Rất nhanh liền đến Halloween. Lớp trưởng đem quần áo hoá trang phát cho các bạn. Huang Renjun nhận được đồ Peter pan rất thoả mãn. Cậu nhìn thấy chiếc váy chấm bị đơ trong tay lớp trưởng.
"Lớp trưởng, giao cho Lee Donghyuck đi. Hồi nhỏ cậu ấy có mặc cái váy y hệt á. Hahaha."
Lớp trưởng nhìn váy đỏ chấm bi trên tay lại nói.
"Một alpha như Lee Donghyuck mặc cái này không sao chứ?"
Huang Renjun còn đang cười lớn chợt im lặng.
"Lớp trưởng, cậu nói gì? Lee Donghyuck là alpha á? Có nhầm không vậy? Cậu ấy còn chưa phân hoá cơ mà..."
Lớp trưởng chậm rãi nói.
"Tuyệt đối không thể nhầm. Tớ cùng cô chủ nhiệm làm hồ sơ nhập học cho Lee Donghyuck. Trên giấy khám sức khoẻ còn ghi là đã phân hoá. Giới tính Alpha. Cậu ấy phân hoá còn sớm hơn so với chúng ta nửa năm... Renjun là bạn thân của Lee Donghyuck mà. Không lẽ..."
Chưa kịp nói xong thì Huang Renjun đã đi ra ngoài. Đúng lúc Lee Donghyuck đi vào. Huang Renjun đừng lại một giây rồi trực tiếp lướt qua Lee Donghyuck.
Mọi chuyện là như thế nào vậy? Sao Lee Donghyuck lại giấu cậu. Có phải chỉ mình cậu không biết. Huang Renjun cảm thấy ấm ức trong lòng, nhưng trái tim cậu còn có một cảm xúc khác biệt không nói được.
End chương ba
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com