Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương kết

Lee Donghyuck thấy Huang Renjun trực tiếp lướt qua người mình đi ra ngoài cũng ngạc nhiên lắm chứ. Mới hồi sáng còn bình thường mà, đột nhiên phát bệnh cái gì không biết. Cậu hỏi lớp trưởng.

"Renjun bị cái gì chọc tức vậy?"

Lớp trưởng lắc đầu.

"Tớ bảo cậu ấy Donghyuck là Alpha cậu ấy liền phi ra ngoài. Còn tưởng đi tìm cậu cơ. Mà này Donghyuck, không phải hai cậu là bạn thân sao, đến cả giới tính thứ hai cũng không biết vậy?"

Lee Donghyuck khẽ tru lên một tiếng. Xong đời cậu rồi. Cứ nghĩ đến lúc thích hợp sẽ nói cho Huang Renjun không ngờ lại bị lần này lộ tẩy. Quan trọng là Huang Renjun rất nhạy cảm. Lee Donghyuck lao ra khỏi lớp. Huang Renjun trốn đi đâu mất rồi? Lớp trưởng thấy liên tiếp hai người lao đi cũng rất bối rối. Phát bệnh theo cặp. Đúng là bạn thân thì thường hành xử giống nhau.

Lee Donghyuck chạy một vòng quanh các phòng học, còn hỏi Na Jaemin và Lee Jeno nhưng đều không thấy Huang Renjun. Nhóc con, trốn nhanh không ai bằng. Lee Donghyuck còn rất rối. Người không tìm thấy, mà tìm thấy thì cũng không biết giải thích ra sao. Chợt Lee Donghyuck nhớ tới một nơi. Huang Renjun thích nhất là địa điểm này. Phòng học mĩ thuật khu B. Nơi này đã rất lâu không được sử dụng. Khi Lee Donghyuck chạy tới, Huang Renjun đang ngồi trước giá vẽ. Cậu bị nửa bóng tối bao trùm thoạt nhìn còn nhỏ bé hơn bao giờ hết.

"Renjun..."

Huang Renjun đá bảng màu dưới chân vài cái. Cậu còn không thèm quay lại. Lee Donghyuck tiến lại từ phía sau.

"Huang Renjun, nói chuyện. Biết tớ là A thì chạy trốn sao? Sao một A như Na Jaemin cậu còn chấp nhận được mà Lee Donghyuck lại không được?"

"Lee Donghyuck." Huang Renjun gọi một cái.

"Tớ không giận cậu là A. Tớ giận vì sao cậu không nói. Tớ là bạn của cậu cơ mà. Vì sao đã phân hoá lâu như vậy rồi mà không nói với tớ. Hay trước giờ cậu không coi tớ là bạn."

Bạn nhỏ tức giận rồi. Giọng nói còn run run đầy tủi thân. Lee Donghyuck ôm lấy bờ vai bạn.

"Không phải. Tớ muốn tìm thời đi thích hợp. Hơn nữa tớ sợ Renjun không chấp nhận được."

Huang Renjun khóc rồi. Cậu ngốc thật đấy. Rõ ràng Lee Donghyuck chưa từng một lần bảo cậu ấy sẽ phân thành O, chỉ có Huang Renjun cậu ngầm khẳng định Donghyuck chính là O. Cậu thật ích kỉ.

Lee Donghyuck lau nước mắt trên mặt Huang Renjun dỗ dành.

"Giờ thì cậu biết rồi. Tớ là A. Nhưng dù có là gì thì vẫn là người bên cạnh Huang Renjun. Lee Donghyuck từ năm tám tuổi đã thuộc sở hữu của Huang Renjun rồi."

Huang Renjun nghe thấy câu này rất cảm động. Không hổ là trúc mã. Lee Donghyuck đem giới tính giấu cậu cũng có lỗi, nhưng bản thân cậu cũng sai.

"Lee Donghyuck bao tớ ăn lẩu. Tớ sẽ tha lỗi cho cậu."

Huang Renjun là con người tùy ý như vậy đấy. Lee Donghyuck vốn tưởng chuyến này xong rồi không ngờ lại trót lọt qua. Hai người đi ra khỏi phòng vẽ. Chợt Huang Renjun giật mình dừng lại.

"Donghyuck, phải làm sao đây. Nếu cậu là A, thì cậu và Lee Jeno...."

Lee Donghyuck đặt tay lên vai Huang Renjun kéo cậu đối diện mình.

"Huang Renjun nghe cho rõ đây. Tớ chưa từng thích Lee Jeno. Xin cậu đừng nghĩ vậy... Người tớ thầm mến vẫn luôn....à bỏ đi."

Lúc này nói ra không được. Huang Renjun thầm mến Na Jaemin. Cậu không muốn dồn ép cậu ấy.

Huang Renjun nghe được câu trả lời của Lee Donghyuck thì đứng hình. Lee Donghyuck không thích Lee Jeno, Lee Donghyuck không thích Lee Jeno...

Lee Donghyuck thấy Huang Renjun phát ngốc thì cầm tay cậu kéo đi.

Lúc ăn lẩu Huang Renjun còn nói.

"Donghyuck nói vậy mùi quýt là tin tức tố của cậu. Khá thơm nha. Quýt thì hợp với cái gì? Cậu nói xem, phải tìm một Omega thật xứng. Cậu thấy Zhong Chenle khoá dưới thế nào. Cam với sữa tươi cũng rất hợp."

Lee Donghyuck phải nhét đồ ăn Huang Renjun mới chịu thôi. Huang Renjun cậu đừng vô tư như thế có được không? Sao cậu chưa từng nghĩ quýt và trà nhài cũng rất hợp. Đúng là không hiểu lòng tớ.

Rất nhanh đã tới lễ hội Halloween. Huang Renjun đem một thân mặc đồ Peter pan xuất hiện. Lee Donghyuck không mặc váy chấm bi đỏ mà cosphay Micheal Jackson. Huang Renjun thấy từ xa Lee Jeno mặc triều phục Joseon. Biết tận dụng vẻ đẹp ghê không. Ba người đi đến trước bàn nước. Lee Jeno còn đùa vài câu, nhạt vô cùng khiến cho Lee Donghyuck trêu chọc. Nhưng Na Jaemin cả buổi tối không thấy đâu. Chợt ánh đèn gần đó vụt tắt. Na Jaemin xuất hiện với trang phục Kaito Kid. Tiếng hò reo vang dội. Phải công nhận là cậu ta đẹp thật. Na Jaemin nói một câu.

" Tớ muốn tận dụng đêm hôm nay để nói cho một người bí mật của tớ..."

Lee Donghyuck nín thở nhìn Huang Renjun. Không ngờ ngày này tới nhanh như vậy. Chỉ một chút nữa thôi thứ mà cậu luôn khao khát sẽ thuộc về người khác.

"Anh thích em, đàn em Park Jisung."

Lee Donghyuck nghe thấy trong ồn ào một câu như thế. Quay lại Huang Renjun đứng bên cạnh, không có quá nhiều biểu tình. Sự việc diễn biến thế này chính Lee Donghyuck còn không ngờ được. Cậu tưởng... Renjun.... Lee Donghyuck tiến lên phía trên.

"Na Jaemin. Cùng tôi nói chuyện."

Bạn bè của Na Jaemin đều nhận ra đây là Alpha đã tặng sữa dâu cho Na Jaemin. Không lẽ là thầm mến Na Jaemin thật sao? Mẹ nó lại kích thích. Na Jaemin vừa tỏ tình thành công liền bị một tên ngốc nhảy vào. Hai alpha đi ra một góc nói chuyện.

"Na Jaemin. Đồ xấu xa."

Na Jaemin đột nhiên bị mắng chẳng hiểu gì.

"Tôi xấu chỗ nào? Đẹp hơn cậu."

"Rõ ràng cậu biết Huang Renjun thích cậu. Cậu còn tỏ tình Park Jisung trước mặt cậu ấy."

Na Jaemin đần mặt mấy phút rồi cười lớn.

"Con mẹ Lee Donghyuck. Cậu điên rồi. Huang Renjun bảo thích tôi? Cậu đừng có lên cơn nói năng xằng bậy. Con mẹ nó thích tôi mà tặng sữa dâu cho tôi? Rõ ràng là thích cậu."

"Nhưng Huang Renjun bảo là cậu đối xử với cậu ấy rất dịu dàng..."

Na Jaemin muốn đấm cho Lee Donghyuck một cái quá.

"Huang Renjun bảo như thế... Huang Renjun là mẹ cậu cậu cũng tin vậy? Tôi với ai chả đối xử như thế. Ai bảo tôi quá tốt bụng đi. Lee Donghyuck tôi bảo này, có những thứ phải tự mình nắm bắt."

Nói xong Na Jaemin bỏ Lee Donghyuck đứng như khúc gỗ. Trước khi đi mất còn ngoái lại.

"Hai cậu đúng là hai tên ngốc."

Lee Donghyuck sau khi hoàn hồn thì lập tức gọi cho Huang Renjun.

"Renjun cậu ở chỗ nào?"

"Donghyuck tớ đi về rồi."

Giọng nói qua điện thoại còn rất tủi thân. Lee Donghyuck nói lại vài câu rồi chạy về.

Trước khu đất trống Huang Renjun ngồi trên xích đu. Bộ đồ Peter pan xanh khiến cậu nổi bật giữa màn đêm. Lee Donghyuck chầm chậm bước tới.

"Renjun, không sao chứ?"

"Lee Donghyuck/Huang Renjun tớ có chuyện muốn nói."

Huang Renjun mắt hơi ươn ướt nhìn Lee Donghyuck. Lee Donghyuck quỳ một chân trước mặt Huang Renjun, bàn tay to lớn bao lấy gương mặt cậu.

"Renjun, Na Jaemin. Không có Na Jaemin thì còn rất nhiều alpha các tốt hơn."

Huang Renjun dựa lên vai Lee Donghyuck. Cằm nhỏ cọ vào vai áo.

"Lee Donghyuck. Tớ không xong rồi. Không chỉ tớ không xong mà cả chúng ta đều không xong rồi. Lee Donghyuck hình như đối tượng thầm mến của tớ không phải Na Jaemin, tớ..."

"Không phải Na Jaemin cũng được."

Sau đó Lee Donghyuck mới nhận ra điều gì sai sai. Không thích Na Jaemin thật hả. Huang Renjun lại chầm chậm nói tiếp.

"Tớ cứ tưởng là mình thích Na Jaemin. Nhưng tớ phát hiện có một người so với Na Jaemin còn dịu dàng hơn. Người đó chấp nhận tất cả những điểm xấu của tớ. Vừa khó chiều lại hay dỗi. Hôm nay lúc Na Jaemin tỏ tình tớ phát hiện mình không có chút cảm xúc nào, nhưng khi người đó bước lên tớ thấy tim mình đập mạnh lắm. Lee Donghyuck, hoá ra trước nay tớ thầm mến một người, là trúc mã của tớ, người bên tớ từ năm tám tuổi. Người đó tên là Lee Donghyuck. Donghyuck. Cậu thì sao?"

Lee Donghyuck đợi mười năm mới nghe được câu này của Huang Renjun. Cậu cảm động đến luống cuống. Sau đó ấm áp chợt tới. Huang Renjun áp môi mình lên Lee Donghyuck. Uớt át vụt qua trong khoảnh khắc rồi biến mất. Vài giây sau Lee Donghyuck chủ động ôm lấy gương mặt Huang Renjun hôn lên nhẹ nhàng.

"Renjun, tớ có một bí mật từ rất lâu. Huang Renjun cậu vẫn chưa nhận ra ư?  Đối với cậu từ lâu đã không còn là đối tượng thầm mến."

Đã lâu lắm rồi. Tớ đã khao khát Renjun từ rất lâu. Cuối cùng cũng thành công đem người về tay.

End.

Chiếc Shortfic Dongren đầu tiên đã đi tới hồi kết. Nhưng chớ vội, phía sau còn có ngoại truyện. Mong các bạn chờ đón nhé.

Spoil ngoại truyện: H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com