Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[5]

Sáng hôm sau.Vì cái sự không tỉnh táo này của Thy Ngọc nên Đồng Ánh Quỳnh đã cố gắng năn nỉ chị Tiên cho em bé của ả đến trễ 30 phút,kết quả là bị bèo hung mắng tận mười lăm phút,kể cả Lê Thy Ngọc bên cạnh cũng bị mắng chung

"Do mày mà vì tinh tú mắng tao"

"Ngoan ngoãn ngồi uống hết cốc chanh đi.Là ai hôm qua sơ hở là 123 dô"

"Mày sao không cản"

"Tao cản được cái miệng của mày chắc?"

Lê Thy Ngọc ngơ người,em bé của ả ngay ngắn trở lại,cố gắng uống hết li nước chanh.Đồng Ánh Quỳnh thật sự tức giận rồi.Riêng người này một khi tức giận lên cực kì đáng sợ,gấp cả trăm cả ngàn lần dáng vẻ trầm tĩnh,yêu chiều thường thấy.Ả thở hắt ra một hơi,đi lại gần Lê Thy Ngọc,xoa đầu em bé họ Lê này,nhẹ giọng dỗ dành

"Ban nãy anh quát bé cho anh xin lỗi.Do anh lo cho bé quá.Tha lỗi cho anh nhen"

Thy Ngọc không cự tuyệt cái xoa đầu của Đồng Ánh Quỳnh nhưng lại không mở miệng trả lời.Một màn im lặng kéo dài khắp căn phòng.

"Ngồi nghỉ một chút rồi vào thay đồ đi.Anh chở bé đến phòng tập.Kẻo vì tinh tú lại mắng bé"

...

"Sao mặt mày hầm hầm vậy Thy.Đau gì à?"

Tóc Tiên khẽ hỏi khi thấy gương mặt chau lại đầy cau có của nó.Thy Ngọc khoanh tay đứng nhìn mình trong gương,đôi mắt bơ phờ,thâm quần như hai con gấu trúc và đầu óc vẫn còn lâng lâng do tác dụng của bia ngày hôm qua.Tóc Tiên không nhận lại được câu trả lời từ Thy Ngọc,chị khẽ đi lại gần,chạm vai Thy Ngọc.Nó giật mình,thoát khỏi những suy tư,ngô nghê hỏi chị

"Sao đấy ạ"

"Bệnh trào ngược của mày lại tái phát sao.Sáng nay nghe con Quỳnh nói mày đau bụng dữ dội lắm.Đã đở hơn chưa"

"À...dạ đỡ nhiều rồi ạ."

Tóc Tiên gật gù,khẽ xoa đầu nó.Thy Ngọc im lặng.Nó bỗng cảm thấy có lỗi với Đồng Ánh Quỳnh,ả ta lo cho nó quá mà nó cứ dửng dưng bông đùa nên không để ý đến những cảm nhận của Quỳnh.Nó muốn xin lỗi Quỳnh,nó vừa mới cầm điện thoại thì chị Tiên và mấy chị khác hô hào tập luyện thế là nó liền đưa điện thoại cho trợ lí,nhanh chóng chạy vào đội hình.

...

Ba tiếng sau.Nó mới được nghỉ ngơi để nhắn tin cho Đồng Ánh Quỳnh.

"Ê.Rãnh không?"

Đồng Ánh Quỳnh trả lời tấp lự.Dù bận cách mấy nhưng dành một vài phút nhắn tin cho em bé của ả là điều đương nhiên và tất yếu của ả

"Anh đây?Bé đói sao?Muốn ăn gì nào?"

"Đang làm gì?"

"Anh đang làm việc..."

"Anh nhớ bé"

Ba từ võn vẹn in sâu vào tâm trí nó.Trái tim nó nhói lên,sự dằn vặt quặn thắt trong lòng nó.Thy Ngọc cảm thấy có lỗi với người tốt đẹp và ấm áp như Đồng Ánh Quỳnh.Nó im lặng,nhìn câu từ Đồng Ánh Quỳnh gửi,từ giây này qua phút nọ và vẫn không biết trả lời ra làm sao.Nó bỗng tự ti và cảm thấy không xứng với Đồng Ánh Quỳnh.

"Bé sao vậy?Chị Tiên đì bé nửa sao.Nói cho anh biết nào.Bé cứ im lặng như này làm anh lo lắm đấy"

Đồng Ánh Quỳnh bên này lo sốt vó cả lên.Bỗng em bé của ả cứ im lặng như thế này khiến ả cảm thấy không quen.Em bé ả hình như đang treo máy ở cuộc trò chuyện của cả hai đúng không?Hay em bé ả mãi suy nghĩ hôm nay ăn gì mà không chú tâm vào tin nhắn của ả?Chắc vậy rồi.Đồng Ánh Quỳnh trấn an bản thân rất nhanh chóng.

Đồng Ánh Quỳnh là típ người rất biết trân trọng những mối quan hệ mà lương duyên đưa đến cho mình.Hướng nội nên ả thường rất ít bạn nên khi có một mối quan hệ tốt đẹp với một ai đó,Đồng Ánh Quỳnh rất biết cách cân bằng giữa cảm xúc của mình và của đối phương,có khi ả ta chấp nhận bản thân chịu thiệt thòi một chút để giữ lấy tình bạn này.

Những dạng người như thế này trông đặc biệt đáng thương và...cô đơn.

Còn về phần Thy Ngọc.Nó mãi suy nghĩ.Đúng,nó tập trung suy tư đến độ không chú ý đến tin nhắn của chồng nó.Nó cảm thấy tự trách và nó nghĩ sâu nghĩ xa đến nỗi do sự ham vui của nó mà vô tình làm Đồng Ánh Quỳnh tổn thương.

...

Đồng Ánh Quỳnh xong công việc là chạy ngay đến chỗ tập của Lê Thy Ngọc,trước đó ả ta mua một đống đồ ăn cho em bé của ả.Ả không biết chuyện gì cả,ả nghĩ chắc em bé Thy Ngók của ả vẫn còn dỗi ả nên đồ ăn là thứ dỗ dành an toàn và dễ dàng nhất..

...

"Quỳnh mày đây rồi.Vào xem Thy của mày kìa.Nó không nói chuyện và tăng động gần một tiếng rồi"

Đồng Ánh Quỳnh gật gù rồi nhanh chóng đi lại.Thy Ngọc ngồi bó gối,tay cầm điện thoại,mắt vô định nhìn về một hướng,trầm mặc suy tư.Ả đặt tay lên vai em bé,ngồi xuống bên cạnh em bé,giọng ả như đang nói chuyện với một bé mèo con vậy,nghe rất dịu ngọt và êm tai

"Em bé sao vậy?Ăn chút gì nhé rồi tí anh nhờ người mua thuốc cho bé"

"Quỳnh..."

"Anh đây"

"Tao có thật sự xứng với mày không?Quỳnh..."

"Tao cứ trăn trở nảy giờ đấy Quỳnh.Tao nghĩ liệu tao có tốt để có được người ấm áp và tốt đẹp như mày không Quỳnh.Chứ sao tao cảm thấy...tao không xứng...Quỳnh ạ"

Đồng Ánh Quỳnh đơ người.Là ai,là ai làm cho em bé của ả tự ti và thu mình như vậy.Đồng Ánh Quỳnh vòng tay ôm chặt Lê Thy Ngọc,xoa xoa đầu em bé của ả.Em bé ả bây giờ sao nhỏ bé quá,ả thật muốn ôm chặt em bé ả và bảo vệ em bé ả khỏi những thứ tiêu cực.Ả thương em bé ả và ả không cho phép ai tổn thương em bé ả kể cả chính Lê Thy Ngọc.

"Không.Bé rất xứng với anh.Anh toàn tâm toàn ý với bé vì anh thương bé,làm sao có thể không xứng là không xứng được.Ngoan anh thương.Đừng nghĩ như vậy nữa nhé.Anh có mua đồ ăn cho bé.Ra ăn với mấy chị nè"

"Tao...à không bé xin lỗi mày.Bé biết mày lo cho bé nên mới nổi nóng như vậy.Bé cũng biết bé ham chơi không để ý cảm xúc của mày...Bé xin lỗi Quỳnh"

"Không có ý định tiêu cực nhưng chắc tại tin nhắn của mày.Mày vẫn nhớ vẫn thương người trẻ con như bé khiến bé rất hổ thẹn.Quỳnh...bé xin lỗi"

Thy Ngọc bộc bạch,cứ luôn miệng xin lỗi Đồng Ánh Quỳnh.Trái tim ả nhói lên,ả siết chặt lấy Thy Ngọc trong người để em bé ả có thể nghe trái tim ả đập nhanh vì ai?Để em bé ả biết được rằng em bé ấy quan trọng với ả đến nhường nào.

"Anh không giận.Anh thương bé rất nhiều.Anh không muốn bé tiêu cực nên đừng như vậy nửa nhé.Mau dậy ra ăn với mấy chị nè"

"Không ăn cháo"

Đồng Ánh Quỳnh gật đầu,khẽ đứng dậy,có luôn tệp đính kèm là Lê Thy Ngọc.Chân ôm chặt cứng eo Đồng Ánh Quỳnh,tay câu cổ ả,đầu dựa vào vai ả.Tóc Tiên nhìn từ xa,khều khều Minh Hằng,vừa cười vừa nói

"Xem hai tụi nó kìa chị.Nhỏ Thy như con Koala vậy đó"

Chị Hằng cười cười,khẽ gật đầu.Đồng Ánh Quỳnh đi lại gần chỗ mấy chị đang ngồi,vỗ bẹp mung Thy Ngọc một cái,dịu dàng lên tiếng

"Xuống ăn kìa.Mấy chị đang nhìn"

Thy Ngọc lúc này mới leo xuống,khẽ ngồi gần cô giáo.Ả chăm chăm túc trực bên cạnh,ăn chậm và cầm điện thoại thì liền nhanh chóng nhắc nhở.

...

"Mày đã ăn gì chưa?"

Đồng Ánh Quỳnh gật gật đầu,tay vòng qua ôm eo Thy Ngọc,đầu dựa vào vai Thy Ngọc.Em bé im lặng,vừa đưa tay xoa đầu ả vừa nói chuyện phiếm với mấy chị.

...

"Em ngủ đi.Khi đến nơi anh gọi cho"

Thy Ngọc nghe vậy liên buông lỏng người,dựa mình vào ghế,thiu thỉu ngủ.Đồng Ánh Quỳnh khẽ phì cười,cố gắng canh thời gian làm sao cho Thy Ngọc của ả ngủ lâu nhất có thể.Bé của ả hay thức đêm cày game này,còn hay ham vui nên chẳng chịu đi ngủ bao giờ nên ả phải tranh thủ thôi.

...

"Em bé dậy đi.Về nhà rồi"

Thy Ngọc lờ mờ tỉnh giấc,ầm ự gật đầu.Đồng Ánh Quỳnh vươn tay bóp má em bé,cứ nhào nặn má của Thy Ngọc như vậy.Thy Ngọc khẽ nắm cổ tay Đồng Ánh Quỳnh kéo cổ tay của ả ra,cau có.Ả cười cười tiếp tục nhéo má của Thy Ngọc mặc cho Thy Ngọc đang cau có phản kháng

"Mày thả bé ra.Nhanh"

"Cho anh nhéo một chút.Má bé mềm mềm nhéo thật đã tay"

Thy Ngọc lườm ả cháy con mắt,quay đầu,muốn xuống xe nhưng dễ gì Đồng Ánh Quỳnh tha cho em bé của ả.Ép sát Thy Ngọc lên cửa kính xe,Đồng Ánh Quỳnh giữ đầu em bé của ả,cúi xuống gặm lấy chiếc bánh bao phấn nộn của Lê Thy Ngọc.Nó đựt mặt ra nhìn lấy,khi phản khảng lại cũng là lúc má nó in hằn vết son môi của Đồng Ánh Quỳnh.

"Đồng Ánh Quỳnh.Mày bị điênnn ròiiiii"

"Thương bé là được"

"..."

...

NGÀY KHÔNG ANH TOP 1 ITUNES
TỪ CHỐI NHẸ NHÀNG THÔI TOP 25 TRENDING.HƠN 200 NGHÌN VIEW CHƯA ĐẦY 48h.HẺM SAO ĐỎ MÃI ĐỈNH.BỘ TỘC LÀO KHOA MÃI ĐỈNH.

ỒN ÀO LÊN CHO TOIIIIIIII!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com