Vỡ lẽ
Hắn bị ăn đau cảm thấy vô cùng mất mặt muốn đứng dậy dạy cho tên khốn nạn phía sau một bài học thì liền bị kẻ đứng sau doạ cho điếng người.
Mấy kẻ ẩu đả ban nãy hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ tên nào tên nấy như rùa rụt cổ vội đứng nép sang một bên.
Lâm Nhất hôm nay tâm trạng vô cùng bực dọc, đi đường thì còn bị một đám tép riu chắn đường. Còn tưởng ai cơ, ai ngờ là nhóc con rơi xuống hồ được hắn vớt lên hồi lớp 6.
Nhìn lại bây giờ vẫn thảm như ngày nào ấy nhỉ.
Ở đây không ai là không biết tiếng tăm của hắn, không có thằng ngu nào dám dây vào hắn cả.
"Có cần tao đánh nó giúp mày không."
Tên đầu trắng đi cùng vẻ mặt ngả ngớn nhìn cả đám tái xanh mặt, hứng thú nhìn tên nhóc bị đánh người không ra người ngợm không ra ngợm kia.
Cậu bị đánh cho choáng váng nhìn chăm chú vào người trước mặt, không biết lấy can đảm từ đâu đẩy tên đang giữ mình ra chạy lại phía Lâm Nhất.
Cả đám ai nấy đều sững sờ, hơn hết cả là hóng xem kịch vui. Ai mà không biết Lâm Nhất là tên máu chiến đo, ghét nhất là mấy đứa không biết điều. Không ai dại dột mà lao vào hắn vậy mà tên này còn không biết trên dưới.
Hắn bị ăn đau đứng dậy khinh miệt nhìn cậu chạy về phía người nọ, miệng hướng Lâm Nhất ra vẻ lấy lòng.
"Anh Nhất,con chó em nuôi thật không biết điều. Có gì mong anh lượng thứ về em sẽ dạy dỗ lại."
Lâm Nhất không ừ không hử, đột nhiên thấy vô cùng hứng thú. Trước mặt tất cả mọi người, Lâm Nhất vươn tay túm lấy đầu Tô Nghiễn hôn mạnh xuống môi cậu.
Tô Nghiễn căn bản bị ăn đau do xô xát, hành động của Lâm Nhất khiến cậu không kịp trở tay mở to mắt, đến khi định thần muốn đẩy hắn ra thì bị Lâm Nhất kéo mạnh ôm vào ngực, lưỡi hắn vói vào trong miệng cậu khuấy đảo, âm thanh chậc chậc của nước bọt khiến Tô Nghiễn muốn nghẹt thở, cả người xụi lơ nằm trong ngực hắn.
Cả đám người ai nấy đều há hốc, không dám tin...người như Lâm Nhất vậy mà, vậy mà...
lại hôn Tô Nghiễn.
Lâm Nhất ban đầu thấy vui vui muốn trêu cậu một chút, ai ngờ chỉ hôn một cái thôi hắn như muốn nghiện không kìm được hôn sâu một chút.
Mà tên nhóc này một chút cũng không biết đáp lại, bị hắn hôn cho xụi lơ nép vào ngực hắn.
Lúc này Lâm Nhất mới khẻ đảo mắt vẻ mặt bức người nhìn chăm chú Ngô Lăng- kiêm bạn thân cũ.
"Chó của mày? Tao cho mày sủa lại."
Ngô Lăng chứng kiến từ đầu đến cuối, cảm giác khó chịu ghen tức lan toả khắp người nhưng
chỉ có thể nhịn lại.
Thằng đĩ đó.
"Mồm mày câm à."
Ngô Lăng ngu cũng biết Lâm Nhất muốn mình làm gì, sao có thể cơ chứ.
Dường như mất kiên nhẫn, Lâm Nhất không nói không rằng túm cổ Ngô Lăng nện từng cú vào mặt hắn. Ngô Lăng muốn đánh trả nhưng không lại bị Lâm Nhất đánh rơi mất hai chiếc răng.
Lúc này mới coi như thoã mãn, ánh mắt cảnh cáo liếc từng kẻ một.
Ý chính là, đây là người của hắn khôn hồn đừng đụng vào.
Một đám người chạy toán loạn, Ngô Lăng mất mặt ánh mắt oán hận nhìn Tô Nghiễn rồi chạy đi.
Lâm Nhất lúc này mới để ý đến cậu, nhìn môi cậu bị hắn cắn đến sưng đỏ phía dưới không hiểu sao có chút trướng đau.
Lắc lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ đen tối, hắn tiến lại bẹo má cậu nhóc đang chưa hoàn hồn nhìn chằm chằm mình.
"Tôi lại giúp cậu lần nữa, không cảm ơn à?"
Tô Nghiễn hoàng hồn chú ý lời nói của hắn, lần nữa là sao?
Lâm Nhất ngao ngán, quả nhiên là cậu không nhớ.
" 5 năm trước anh cứu cậu khỏi chết đuối cậu không thèm cảm ơn. Lần này vẫn là anh cứu cậu, cậu muốn cảm ơn tôi thế nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com