nếu biết đó là lần cuối
Han Wangho kéo chiếc vali màu bạc ra khỏi phòng khách, tay kia cầm một túi đồ nhỏ gọn. Ánh sáng buổi chiều tà len qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt anh, tạo thành một thứ ánh sáng mờ nhạt khiến đường nét của anh càng trở nên mềm mại. Choi Hyeonjoon đứng tựa lưng vào cánh cửa, mắt dõi theo từng chuyển động của anh, ánh mắt chăm chú như thể chẳng thể gặp lại người thương của mình lần nào nữa.
"Sao nào, định nhìn anh đến bao giờ nữa đây?" Wangho bật cười, cố ý quay đầu lại trêu. Bạn trai nhỏ hôm nay lạ quá, mấy hôm trước còn nhõng nhẽo 'anh đi rồi em ở nhà sẽ buồn chết mất' hôm nay lại yên lặng như vậy khiến cho anh không khỏi thắc mắc.
Hyeonjoon vẫn im lặng. Thời gian như ngừng trôi. Nó ước ngay lúc này thời gian hãy dừng lại. Nó sẽ lao đến ôm lấy người yêu rồi hôn anh thật nhiều, cho thỏa nỗi lòng nó. Và cho cả những ngày về sau.
"Nhìn nhau lần cuối hay sao mà đắm đuối quá?" Wangho tiếp tục, lần này anh cố ý nhướng mày, một nụ cười nghịch ngợm xuất hiện.
"Ừm, nhìn anh lần cuối." Hyeonjoon đáp, giọng nó khẽ khàng, nhưng từng chữ như nặng trĩu rơi vào không khí.
Wangho thoáng khựng lại. Anh muốn cười, muốn nói gì đó để pha trò, nhưng giọng nói của Hyeonjoon cứ vang vọng trong đầu anh, tạo thành những nốt trầm nghèn nghẹn. Nhìn lần cuối? Han Wangho không rõ ý này của bạn trai nhỏ, anh nhíu nhíu hai đầu mày tỏ vẻ không hài lòng, đấm một cú nhẹ hều vào lồng ngực Choi Hyeonjoon.
"Lần cuối gì chứ? Nghe cứ như chia tay nhau đến nơi. Đùa như thế anh không thích đâu!" Wangho nhón chân hôn chụt một cái rõ kêu vào môi Hyeonjoon: "Ở nhà nhà ngoan nhé, anh đi Nhật vài tuần thôi, về sẽ có quà cho em."
Choi Hyeonjoon không đáp lời, chỉ xoa mái đầu bông xù của anh người yêu. Ngắm nhìn chiếc xe chở Han Wangho dần khuất bóng Choi Hyeonjoon vẫn chẳng hể nhấc chân bước đi. Nó cứ đứng đó mãi, đứng đến khi đèn đường đã chiếu sáng con đường, tuyết đã bắt đầu rơi. Khi đưa tay đón những bông tuyết đầu tiên, Choi Hyeonjoon đã cảm thấy tiếc. Nó vẫn muốn hôn anh thêm mấy cái nữa, sau này gặp lại thì chẳng thể rồi.
----------------------
Wangho không nhớ chuyến đi Nhật ấy vui hay buồn. Trong kí ức nhỏ bé của anh, chuyến đi này đột nhiên trở thành một kỉ niệm mà anh chẳng bao giờ muốn nhớ lại.
Chuyến bay dài kết thúc sau khi bị delay 5 tiếng khiến Han Wangho mệ lả, điện thoại cũng chẳng thèm mở lên. cứ thế là mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Mãi đến khi âm thanh ồn ào xung quanh đánh thức anh, Han Wangho mới miễn cưỡng mở mắt dậy.
Han Wangho vừa mở mắt ra thì Kim Jong-in đã dựng ngược anh dậy. Hai người bọn họ nói cái gì đó mà Han Wangho lùng bùng lỗ tai chẳng nghe rõ, chỉ nghe loáng thoáng cái gì mà 'rời đội' 'Doran' 'chia tay'.
"Nói cái gì vậy, là sao?" dụi dụi hai mắt lấy lại tỉnh táo, Han Wangho khều khều người anh Jong-in trông có vẻ đang hóng hớt trước mặt.
"Mày không biết thật hả em? Mày không chuyển nhượng hả?" Kim Jong-in nhìn thằng em trời đánh một cách bất ngờ.
"Không? Là sao? Đằng nào bọn em chẳng kí hết, quan tâm làm gì?" Người em kia vẫn đang chưa hiểu mô tê gì.
Lúc này Cho Jae-geol và Kim Jong-in mới ngỡ ngàng nhìn nhau. Ngay lúc anh Pray của Han Wangho định nói gì đó thì Cho Jae-geol vội vàng bịt miệng lại sau đó ném cho Han Wangho cái điện thoại bảo anh tự mình mở ra mà xem. Sau đó cả hai vội vàng rời đi, trước khi ra khỏi cửa Kim Jong-in cũng kịp hét lên 'Bọn anh ở ngay cạnh nhé!'
Chiếc điện thoại vừa khởi động lại, đập vào mắt của Han Wangho là hàng trăm ngàn tin nhắn từ những người thân quen. Nổi bật nhất là tin nhắn từ 'Bạn Trai Thỏ'.
"Anh từng nói, nếu không thể đi cùng nhau nữa mình sẽ chia tay."
"Mình chia tay anh nhé, em đi rồi."
Tin nhắn đó được gửi ngay sau khi Han Wangho lên máy bay, ngay sau tin nhắn đó chỉ chừng 10 phút sau là bài báo mới nhất của HLE tạm biệt tuyển thủ đường trên Choi 'Doran' Hyeonjoon và T1 chào mừng người nọ đến với họ.
Han Wangho thẫn thờ, không biết phải làm gì. Bàn tay anh nắm chặt điẹn thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Tại sao không nói với mình? Câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu anh. Hyeonjoon rời đi. Rời anh đi.
"Đi cẩn thận nhé, nhớ mang đồ ấm." Han Wangho ngẩn ngơ nhìn lên tin nhắn trước đó, không rõ đã ngồi đó được bao lâu.
"Nhìn anh lần cuối." Hóa ra lại là như vậy.
Những ngày sau, Wangho vẫn xuất hiện trước mọi người với nụ cười thường trực. Anh vẫn là "Han Wangho" – người đồng đội đáng tin cậy, người luôn biết cách pha trò trong đội hình. Dường như chẳng có gì sảy ra cả, nhưng có hai người anh trai biết. Tối mùa đông hôm đó có một Han Wangho uống đến gục xuống, ngay cả khi mơ màng vẫn gọi tên người kia, không ngừng rơi nước mắt.
Sau này mỗi khi nhìn thấy màu áo T1 trên sân khấu, ánh mắt anh sẽ dừng lại một chút, như muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Hyeonjoon không nhìn anh. Nó cúi đầu, lẳng lặng bước qua, như thể hai người chưa từng có ba năm bên nhau.
Cái cảm giác trống rỗng ấy cứ bám lấy anh. Han Wangho biết mình sẽ phải quen với việc thiếu vắng Choi Hyeonjoon. Nhưng mỗi buổi tối, khi ánh đèn tắt đi, những ký ức ngày xưa lại hiện về. Và anh chỉ có thể nhắm mắt, giả vờ rằng tất cả chỉ là một cơn mơ.
Từ ngày hôm đó, anh và em trở thành hai đường thẳng song song. Anh vẫn đứng trên sân khấu, vẫn mỉm cười trước ống kính, nhưng nụ cười ấy giờ đây chỉ là cái vỏ rỗng.
Cả hai người vẫn sống tiếp, vẫn tỏa sáng, nhưng ánh sáng ấy đã không còn phản chiếu về phía nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com