Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Hoa tàn ngấm mưa.

"Hai người này quen nhau hả?"

Lê Thượng Long nhướn mày nghi hoặc, đôi mắt hờ hững theo dõi kịch hay, hai cánh tay rắn chắc khoanh lại, tựa người vào tường.

Đỗ Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng đang đứng trước mặt, có chút chột dạ nhưng nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh, bỏ ly rượu trên tay xuống, ra hiệu cho mấy cô nhân viên gợi cảm rời đi. Khi căn phòng chỉ còn ba người, Hoàng Hùng mới từ từ lên tiếng.

"Sao anh lại ở đây?" cậu cố gắng giữ bình tĩnh mà yếu ớt nói.

"Đi uống với bạn." hắn hất cằm về phía Lê Thượng Long đang đứng ở góc phòng.

"Sao anh lại gọi cả...nữ phục vụ?"

"Tôi chỉ gọi phục vụ, giới tính tôi đâu để ý?" giọng hắn pha chút bực dọc, đứng phắt dậy, thân hình to lớn lấn át Hoàng Hùng.

"Sao anh không trả lời tin nhắn của tôi? Sao anh lại bảo là anh bận việc?!" cậu ngẩng lên nhìn hắn, giọng có chút lạc đi.

"Vậy cậu tới đây làm gì? Cũng để uống đúng không? Có quyền nói tôi sao?"

Hắn đột nhiên đưa tay túm lấy cổ cậu, ghì chặt, giọng hắn hạ xuống, đầy sự uy quyền. Hắn dùng ánh mắt sắc lẹm, đầy tức giận nhìn cậu. Lần đầu cậu thấy bộ dạng đáng sợ này của hắn, không kìm được nữa mà khóc nấc, nước mắt lăn dài trên má. Hắn còn tức giận vì cậu uống rượu sao? Không phải vì hắn nên cậu mới đi uống à? Lần này hắn đi uống rượu nhưng lại nói là "công việc", không biết những lần "công việc" khác của hắn là thực sự làm gì. Hắn thấy cậu bật khóc thì sững người lại, cau có buông tay khỏi cổ của cậu, bước qua người cậu, rời khỏi căn phòng nhuộm nhiều màu đèn led. Lê Thượng Long liếc nhìn Hoàng Hùng một cái rồi cũng rời đi.

Ngoài trời bỗng dưng đổ mưa lớn, làm nhiệt độ thời tiết lạnh lẽo về đêm càng xuống thấp hơn. Cậu ra khỏi quán bar bằng cửa sau vì sợ đụng mặt hắn, lê bước chân về nhà trên con đường vắng, nước mưa làm ướt đẫm chiếc áo khoác ngoài. Mái tóc hồng rũ xuống trán, che đi biểu cảm của cậu lúc này. Từng giọt nước chảy dài theo sống mũi cao của cậu, chảy xuống cằm mà không biết giọt nước ấy xuất phát từ trên mây hay từ khoé mắt cậu. Không khí đã lạnh còn thêm cả cơn mưa như trút nước đổ xuống người cậu nhưng cậu chẳng cảm thấy lạnh trên da thịt, chỉ thấy lạnh lẽo bên trong tim gan xương thịt.

Cậu thích đi trong mưa. Vì đi trong mưa, sẽ không ai biết cậu đang khóc, không ai biết cậu đang tổn thương. Cậu ghét bản thân yếu đuối, cậu ghét cái cách bản thân cô đơn trong chính căn nhà của mình, cô đơn trong chính mối quan hệ cậu trân trọng. Cái lạnh trong từng giọt mưa sẽ giúp cậu tỉnh táo đôi chút, để cậu không gục xuống ngay lúc này.

Lúc này, trong chiếc xe sang trọng đang đỗ bên lề đường vắng vẻ trước cửa chính của quán bar. Đỗ Hải Đăng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa cắn cắn mẩu thuốc đang cháy trong miệng, biểu cảm u ám. Lê Thượng Long ngồi trên ghế phụ mà không khỏi buồn ngủ. Cũng gần 10 giờ tối rồi chứ sớm sủa gì.

"Này, chắc cậu ta về rồi đấy, chúng ta cũng về thôi." anh ta ngáp dài.

"Tôi còn chưa thấy cậu ấy đi ra khỏi quán bar." hắn cứng đầu, đưa lên miệng một điếu thuốc khác.

"Trắng phổi bây giờ?"

"Phổi tôi trắng thì tôi lấy phổi cậu ghép vào."

Thượng Long tặc lưỡi. Liếc nhìn Hải Đăng một cách đánh giá. Cãi nhau mà vẫn lo người ta không mang ô mà ngồi đợi 1 tiếng đồng hồ?

"Sao vừa nãy không ngỏ lời đề nghị chở cậu ta về luôn?" Thượng Long càu nhàu.

"...Không được."

"Tại sao?"

"Không được chính là không được."

"Sĩ thì nói luôn đi." Thượng Long khinh thường nghĩ thầm trong đầu.

Cứ thế qua nửa giờ nữa, Hải Đăng mới lái xe rời đi, nhưng vẫn không về thẳng nhà, hắn lái xe về phía nhà cậu. Lê Thượng Long không khỏi buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài.

...

Hôm nay, Huỳnh Hoàng Hùng nghỉ học ở nhà. Cha mẹ và anh trai cậu đã bắt đầu chuẩn bị lên đường trở về nước Mỹ xa xôi. Cha cậu đột nhiên gõ cửa phòng. Cậu mở cửa, ánh mắt như muốn nói 'Con mệt lắm, cha ơi.'

"Về việc đi du học, mày quyết định nhanh đi."

"Vâng...con sẽ suy nghĩ." giọng cậu nhỏ, hơi khàn.

"Mày lo mà học đàng hoàng, học tập anh mày kia kìa."

Người cha nói, giọng nghiêm nghị, rồi rời đi. Hoàng Hùng không nói gì, lặng lẽ đóng cửa. Cậu bất giác mở đoạn hội thoại với Đỗ Hải Đăng, gõ 'gặp nhau được không anh?' rồi xoá đi, rồi lại gõ 'tôi mệt, anh ơi' rồi lại lạch cạch xoá, tiếp tục gõ 'chúng ta nói chuyện đi.' nhưng rồi lại không dám gửi. Cậu sợ lắm. Sợ khi gặp hắn, hắn sẽ vứt bỏ cậu, bỏ cậu lại một mình trên thế giới rộng lớn, khiến cậu mù mịt giữa trời mưa trắng xoá, không thở được giữa đại dương bao la, vùi trong tuyết trắng xoá mà không cách nào cử động.

Cậu nghĩ nhiều, nhưng không nói. Cứ khi nào một mình lại nghĩ, khác hẳn với vẻ ngoài vô tư thường ngày của cậu. Cậu sẽ nghĩ, rồi khóc, bây giờ cũng vậy. Dù khoé mắt đỏ rát nhưng vẫn không kìm được nước mắt. Cậu vừa nức nở, vừa mở voice chat.

"Anh ơi, gặp nhau đi mà..."

Không may, cậu lại lỡ tay ấn gửi đi. Cậu hoảng đến mức nín bật, mặt tái mét. Biết hắn không bao giờ xem tin nhắn ngay, cậu toan thu hồi. Nhưng nhìn lại thì đã thấy hắn xem. Hoảng thêm hoảng, cậu vội vàng thu hồi rồi nhắn:

"Tôi gửi nhầm."

Không biết hắn đã kịp nghe chưa, nhưng bây giờ chỉ có thể cầu trời khấn phật cho câu trả lời là chưa. Cậu sụt sịt mũi nhìn màn hình điện thoại, thấy hắn đọc nhưng không trả lời, sống mũi cậu lại cay xè. Cậu lại nằm trên giường, tay nắm chặt điện thoại, màn hình vẫn hiển thị đoạn tin nhắn với Đỗ Hải Đăng, mắt sưng đỏ nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Khoảng 10 phút sau, tiếng 'ting' vang lên kéo cậu khỏi thực tại. Cậu vội vàng dơ điện thoại lên ngang tầm mắt. Mí mắt nặng trĩu của cậu mở to, cậu bật dậy khỏi giường khi thấy dòng tin của hắn.

"Xuống nhà đi."

Hắn đang ở dưới nhà cậu sao? Nghĩ đến đây, cậu luống cuống bước xuống giường. Dù sợ hắn sẽ nói lời dừng lại, nhưng cậu vẫn muốn gặp hắn, nghe giọng hắn, muốn tham lam đòi hỏi hắn dịu dàng với mình mặc dù không biết mối quan hệ giữa hai người là gì. Cậu vội vàng rửa mặt, rồi vội chạy xuống nhà trong ánh mắt bối rối của quản gia và người hầu. Chạy ra ngoài căn biệt thự, cậu ngó nghiêng, thấy chiếc Maybach đen quen thuộc đỗ cách đó vài trăm mét. Chân có chút run rẩy nhưng cũng vững chắc bước về phía chiếc xe. Xung quanh xe không có ai, cậu tưởng hắn đang ngồi trong xe nên ngó mặt vào cửa kính xe. Bất ngờ, cửa xe mở ra, một lực mạnh kéo cậu vào hàng ghế sau.

Đỗ Hải Đăng ngồi đó, áo sơ mi đen hơi xộc xệch, tóc rối một chút. Vẻ mặt lạnh lùng như thường, tràn ngập sự khó đoán.

"Cái tin nhắn thoại cậu gửi là cho ai?" hắn lên tiếng, thẳng thắn đến bất ngờ.

Cậu có chút ngơ ngác

"Nói?" giọng hắn mất kiên nhẫn.

"L-Là gửi cho anh..." cậu lí nhí.

"Sao lại bảo là gửi nhầm?"

"..."

Hoàng Hùng không trả lời, đúng ra là không biết trả lời thế nào để tình hình không tệ hơn. Trong xe im lặng một lúc, hắn lên tiếng trước.

"Cậu khóc à?"

Cậu khựng lại một chút rồi gật đầu, "Vâng..."

Hắn lại im lặng, sự im lặng khiến cậu sợ hãi. Hắn sẽ không thấy cậu phiền phức hoặc mít ướt chứ? Suy nghĩ căng thẳng khiến cậu vô thức run rẩy. Đột nhiên cậu cảm thấy một lực nhẹ kéo cậu vào lòng, cảm thấy mình được đặt lên cơ đùi rắn chắc, cảm thấy hai cánh tay khẽ vòng qua eo mình, cảm thấy hơi thở ấm nóng phả vào vai mình.

Hắn ôm lấy eo cậu thật chặt, không nói gì.

Cậu mím môi, ngăn bản thân khóc oà lên. Thật sự đối với cậu chỉ cần vậy thôi, là đủ. Cậu cảm nhận hơi ấm từ người kia một cách thoả mãn.

"Lần sau đừng để người khác rót rượu cho anh như vậy nữa, để tôi rót cho anh, được không...?"

"Ừm."

"Lần sau anh đi đâu thì nói thật cho tôi đấy nhé...?"

"Ừm."

Hoàng Hùng mỉm cười, vùi mặt vào cổ người kia. Sự tổn thương đêm hôm qua nuốt chửng cậu giờ đã tan đi bởi hơi ấm từ cái ôm này. Giữ nguyên tư thế này một chút, Hải Đăng đẩy mặt cậu lùi lại để nhìn mặt cậu. Ngón tay cái thô ráp xoa xoa dưới khoé mắt cậu.

"Mắt sưng đỏ hết lên rồi, xấu trai quá đấy."

"Anh chê tôi..." cậu bĩu môi.

"Chỉ tôi mới được chê cậu." hắn nói, khuôn mặt vẫn lạnh như băng

Cậu đỏ mặt, dụi đầu vào hõm cổ hắn. Cậu ước gì khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Ước gì được nghe hắn nói lời bày tỏ tình cảm vào lúc này...

...

-----------------------

mọi người có thể cmt tương tác một xíu cho tui trả lời được khum >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com