Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11: Về nước

Bầu trời đã ngả vàng, buổi hoàng hôn đang chầm chậm kéo đến. Bóng cây đổ bóng dài trên mặt đường xi măng, các phương tiện thi nhau chạy xuyên qua chúng. Thời điểm tan tầm dần đến, dòng xe cộ dần trở nên đông đúc hơn. Các phòng cũng bắt đầu vắng hơn, nhân viên nhanh chóng di chuyển xuống nhà xe để được trở về mái nhà ấm áp của mình. Âm thanh ồn ào phát ra từ những tiếng chào tạm biệt,từ những tiếng bước chân dồn dập trên mặt sàn lát đá trơn nhẵn.

Bên trong căn phòng của vị thư kí nhỏ hay theo đuôi Hải Đăng, nhóc Hoàng Hùng đang lúi húi lật tìm trong các tập tài liệu những thông tin mình cần. Chiếc bụng bắt đầu kêu gào đòi ăn, cổ họng dần trở lại sự khô khốc dù mới nạp nước hơn chục phút trước. Cậu thực sự sắp mệt chết rồi!! Sao công việc cứ làm mãi chẳng hết vậy? Thở dài rút tập tài liệu ra khỏi kệ tủ, cậu uể oải tiếp tục công việc. Nếu bây giờ cậu làm không xong thì nó sẽ bị dồn thành một đống chờ cậu sau buổi đi chơi. Không đâu, Hoàng Hùng không muốn đi chơi xong phải tiếp tục cắm đầu vào đống công việc cao ngất!

------

Màu xám xịt nhanh chóng bao phủ lấy bầu trời, báo hiệu thời gian đang dần về tối. Đồng hồ vẫn kêu tích tắc, tiếng giấy loạt xoạt vẫn vang lên đều đều.

"Này Hoàng Hùng, gọi cho bên đối tác để thông báo lịch trình đi!"

"Vâng, tôi sẽ gọi ngay!"

Tiếng chuông điện thoại phía bên kia reo lên, rồi lại ngắt đi. Một cuộc trò chuyện vừa vặn bắt đầu, và một cuộc đàm phán nhẹ nhàng thành công. Tiếng bàn phím bị gõ đến kêu lên lạch cạch vì sự thô bạo của chủ nhân, tựa như người đó đang gấp đến độ những chiếc phím nhỏ bị nhấn nhiều tựa sắp long cả ra. Tiếng giấy tờ vẫn loạt xoạt đều đều bên tai. Không gian không ồn ào nhưng lại khiến người nghe gấp gáp và bồn chồn đến kì lạ. Đó là bởi hai người tạo ra những âm thanh đó đang rất vội, vội cho xong việc để giành lấy giờ ngủ quý giá, vội hoàn thành nhiệm vụ để chạy nhanh về với gia đình, với thằng bạn đang chờ mình nơi sân bay rộng lớn...

"Vậy bây giờ tôi có thể về rồi đúng không?"

"Cậu có thể về, Hoàng Hùng. Nhưng hãy nhớ cẩn thận và đừng quá hấp tấp, nghe chưa?"

"Dạ?"

"Tôi nói chuyện cậu ra sân bay đón bạn đấy! Đừng có vui quá mà quên não, hiểu chưa?"

"À vâng vâng, tôi biết rồi. Mấy cái đó anh không phải lo đâu, tôi tự lo được mà!"

"Tôi cứ phải dặn trước thế. Không thể tin cậu sẽ ngoan ngoãn bình thường nổi!"

"Thôi không đôi co với anh nữa, tôi phải đi rồi. Anh xong việc thì về nhà cẩn thận nha!"

"Ừm! Đi vui vẻ!"

Hoàng Hùng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt vị CEO đang ngồi gần đó. Không kịp đợi người kia có phản ứng, cậu đã nhanh chân phóng ra khỏi phòng, bỏ lửng câu chúc của hắn. Nhìn theo bóng lưng hấp tấp của nhóc con này, Hải Đăng cũng chỉ có thể bất lực phì cười. Hắn đoán 100% thằng nhóc này đã quên sạch những lời dặn vội khi nãy rồi!

Những bước chân vội vã đến bên thang máy, cậu bấm nút đến tận 3 lần mới chịu thôi. Có vẻ do tinh thần nó quá phấn chấn và dư thừa năng lượng khiến chân tay Hoàng Hùng chẳng ở yên. Nghe tin thằng bạn sẽ hạ cánh trở về với cậu vào tối nay, trái tim cậu càng hồi hộp khi thời điểm đã hẹn dần tới. Nhớ lắm cái thằng ở trần tắm mưa đến phát sốt cùng cậu khi bé. Nhớ lắm cái thằng hớn hở khoe với cậu học bổng nó vất vả giành được. Nhớ lắm cái ngày mẹ con nó ôm nhau khóc, sướt mướt dầm dề trên vai áo cậu những giọt nước mắt tạm biệt. Nhớ lắm cái thằng uể oải than trời với cậu vì áp lực của một du học sinh cô đơn nơi đất khách quê người. Thế mà nay nó về với cậu rồi! Đoàn tụ với gia đình nhỏ đã tạo nên một tuổi thơ đẹp đẽ nhất của cả lũ bọn cậu sau gần 8 năm xa cách!

Rút điện thoại ra khỏi cặp, ngón tay của cậu lướt nhanh trên màn hình, bấm vào biểu tượng điện thoại để tạo ra một cuộc gọi. Hoàng Hùng gấp gáp đưa nó lên tai, mong muốn đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Tiếng "tút tút" kéo dài bỗng dưng bị ngắt, thay vào đó là một giọng nam trầm:

"Hùng à mày? Xong việc rồi hay vẫn chưa?"

"Anh Tú ơi, đến đón em mau mau đi! Em xong rồi đây, đang đi thang máy xuống sảnh này. Mau đến đón em đi!"

"Rồi rồi, anh biết rồi! Mày đừng có hấp tấp quá, nghe rõ chưa? Đi đứng nhìn đường đi, không thì lại ngã sõng soài ra đất thì anh không đỡ mày được đâu!"

"Em biết rồi mà! Nhanh nhanh lên đi anh! Anh bắt đầu đi chưa?"

"Chuẩn bị! Anh Sinh đang đi lấy xe rồi. Mày cứ còn phải chờ đấy vì bọn anh phải vòng qua đón mẹ Phượng nữa."

"Ớ anh Sinh cũng đi ạ? Sao em nghe bảo ảnh bận mất tiêu?"

"Anh ấy đã thu xếp công việc để đi với anh em mình. Anh Sinh còn bảo để hai anh em đi với nhau thì sợ có chuyện mất."

"Làm gì mà đến nỗi có chuyện chứ! Em có phải giặc Pháp đâu?"

"Ừ, mày không phải. Nhưng giờ anh đi rồi, cúp nhá!"

"Nhớ nhanh lên anh nha!!"

"Biết rồi thằng nhóc con!"

Tiếng "tút tút" lại ngân dài, Hoàng Hùng cố kìm sự hồi hộp và chờ mong trong lòng. Sẽ lâu lắm hai người anh kia mới đến, cậu chỉ đành đi đến hàng ghế chờ mà nghỉ ngơi chút. Dù gì hôm nay cậu cũng làm việc hết công suất nên muốn nghỉ chút ít. Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu định sẽ ngủ một giấc trong lúc chờ đợi. Sau khi đặt báo thức, cả người cậu uể oải ngả lưng xuống hàng ghế thô cứng lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền một cách mệt mỏi mà cứ thế đi vào miền mộng mơ.

------

"Hùng à, dậy đi! Hùng! Huỳnh Hoàng Hùng!! Dậy ngay cho anh!!"

Đôi mắt mệt mỏi của cậu chậm rãi hé mở, hoang mang vì tiếng gọi lớn từ người đối diện. Cả người thì bị lay như muốn ném hồn cậu ra khỏi xác, người đó có vẻ gấp gáp khi cố gắng lôi cậu khỏi giấc ngủ.

"Có dậy chưa hả? Tỉnh ngay cho anh trước khi anh bỏ mày ở đây!"

"Ơ anh Tú! Anh đến sớm quá vậy? Em vừa mới chợp mắt mà."

"Sớm sớm cái con khỉ nhà mày! Tắc đường muốn nghẹt thở mới đến được đây đấy!"

"Thôi đi nhanh đi! Đường tới sân bay vẫn còn xa lắm, không nhanh là muộn đó!" - anh Sinh ngó đầu ra khỏi cửa sổ xe, giục hai anh em nhà kia mau lên xe.

"Đúng rồi, mau mau!! Đi nhanh thôi nào!!"

Hoàng Hùng hấp tấp chạy vội xuống mấy bậc thang. Anh Tú đứng cạnh bên nhìn thấy thế còn chưa kịp nhắc nhở thì thằng em ấy đã lộn luôn một vòng trên mặt đất. Chả biết cậu ngã tài tình thế nào mà cái mặt tiền bị đem ra đáp đất đầu tiên, chiếc mũi đỏ ửng lên vì va chạm mạnh với mặt đất. Nước mắt sinh lí cũng vô thức chảy ra làm câu chửi đã lên tới miệng anh Tú lại phải nuốt ngược xuống.

"Ối trời ơi, Hùng ơi!! Đi đứng cho cẩn thận chứ!!"

"Trời ơi, Hùng có làm sao không con?? Sao lại vội vàng để rồi để ngã thế này??"

"Cái thằng này!! Đã dặn như thế rồi mà vẫn không nghe!! Đi đứng vậy đó hả??"

Mấy lời trách mắng xen lẫn những câu lo lắng cứ lởn vởn bên tai, còn đầu óc cậu thì vẫn quay cuồng. Cú va đập khi nãy có vẻ rất mạnh, môi cậu tê rần lên, chiếc mũi tưởng chừng như sắp vỡ vụn ra. Đầu gối bị trầy xước đến bật máu, cánh tay cũng chịu chung số phận, sưng đỏ cả lên. Nhưng đôi môi nhỏ xinh này thì có vẻ đã chịu một lực tác động quá mạnh, hơn hẳn so với những vết còn lại, cậu cảm thấy rằng hình như nó đã chảy máu nhưng sờ vào lại ko thấy chút máu nào. Cơn đau lan khắp mọi tế bào, đánh thức khắp các dây thần kinh khiến chúng kêu gào mãnh liệt trong cậu.

"Nào nào, đứng dậy anh xem nào! Vội cái gì mà để ngã trầy hết cả tay chân thế này??"

Cậu bị một lực mạnh nhấc bổng lên khỏi mặt đất, rồi được đặt ngồi ngay ngắn xuống bên góc bậc thang. Là Trường Sinh, anh nhanh chóng kiểm tra mặt thằng em, rồi vội nhờ vợ mình trông nó còn bản thân thì chạy vội ra tiệm thuốc gần đó. Anh Tú thì cuống cả lên, liên lục chạy quanh cậu kiểm tra kĩ càng từ đầu tới chân, miệng không ngừng trách móc cậu bất cẩn. Thậm chí còn gọi luôn cho anh Sinh thúc giục, đòi mua thêm mấy thứ thuốc dù thật ra cũng không thực sự cần thiết. Đầu óc cậu bị thằng anh nói cho ong hết cả lên.

"Thôi con, để em nó nghỉ ngơi chút đi! Đừng nói thằng bé nữa, tội nghiệp nó!"

"Trời ơi, mẹ à! Mẹ coi thằng oắt này nó ngã đến sưng cả trán, bầm cả môi lên này!"

"Thôi thôi, em nó bị thương mà con cứ vậy thì khổ thân nó lắm!"

Là mẹ Phượng, mẹ ruột của cậu bạn thân của hai anh em, đang cố gắng trấn an sự bồn chồn và lo lắng bên trong Anh Tú. Do vợ nhỏ của Trường Sinh mất cha mẹ từ nhỏ, lớn lên lại mất đi người thân ruột thịt duy nhất nên anh ấy quen việc gọi mẹ cậu và mẹ Phượng là mẹ. Cả hai người đàn bà kia cũng để cho anh ấy gọi như vậy vì thương thằng bé đơn côi. Và cũng vì bị thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên anh Tú dành hết tất cả tình thương mình có cho hai đứa cậu, chỉ cần có một vết trầy nhỏ cũng làm anh cuống lên. Nhiều lần anh Sinh còn phải lo cho cả anh Tú lẫn cậu kẻo cả hai người tự ôm nhau mà bệnh chung mất.

Cậu chịu đựng nỗi đau đang âm ỉ ở khắp các vết thương, cắn răng mà bấu vào tay anh Tú để cố gắng đứng dậy. Người kia cũng hiểu ý mà đỡ cậu đứng dậy, dìu vào bên trong xe.

"Nào, cẩn thận! Ngồi tạm vào đây đi!"

"Uống chút nước đi con!"

"Con cảm ơn..."

"Được rồi, không sao đâu! Cố đợi một chút, chắc thằng Sinh cũng sắp về rồi đó."

"Ai da..con phiền mọi người quá."

"Ôi dào, không sao đâu mà! Chắc con hơi mệt nên mới bất cẩn vậy đúng không? Trông con đờ đẫn quá nhóc ạ!"

"Con có nằm nghỉ được một lúc rồi đó! Vậy mà vẫn.."

"Đây rồi, thuốc có rồi! Nào, thằng Hùng đâu? Đưa chân đây, cả tay nữa!"

Anh Sinh từ xa chạy tới, hơi thở vẫn còn chưa kịp ổn định nhưng đã vội lôi đồ ra sát trùng cho cậu em. Vợ nhỏ của anh nhanh chóng hỗ trợ anh ấy, giống như một y tá chuyên nghiệp cạnh bên bác sĩ. Cả ba người chia nhau mỗi người một việc, cố gắng xử lí vết thương nhanh nhất có thể để chúng không trở nên xấu hơn. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng mọi người cũng ổn định chỗ ngồi và bắt đầu lái xe tới sân bay.

"Ui chao, chúng ta xuất phát muộn quá rồi! Trời tối thui luôn rồi nè! Mấy giờ rồi anh ơi?"

"Không sao, chưa muộn đâu! Mới chỉ hơn 7 rưỡi mà thôi, nhóc con à!"

"Đúng rồi, không phải lo đâu! Con ngả lưng nghỉ ngơi chút đi, chút nữa đến bác sẽ gọi."

"Ừ, ngủ chút đi mấy đứa! Cũng còn khá lâu đó!"

Nghe anh Sinh nói thế, cậu cũng thôi dằn vặt trong lòng. Dù thế nhưng Hoàng Hùng vẫn có chút áy náy vì ảnh hưởng đến mọi người, khiến mọi người lo lắng rồi còn làm mất một đống thời gian với mấy vết thương của cậu. Trong đầu vẫn ngổn ngang suy nghĩ, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến do làm việc quá sức khiến mí mắt cậu trĩu nặng. Chẳng thể gắng thêm nữa, cũng chẳng có lí do nào để tiếp tục tỉnh táo. Cuối cùng Hoàng Hùng cũng để mặc cho bản thân được chìm vào miền mộng mị, chìm đắm trong sự thoải mái đó.

------

"Hùng à, dậy đi con. Chúng ta đến nơi rồi!"

"Hùng ơi, dậy nào! Hùng!"

Mí mắt cậu chầm chậm hé mở, ánh sáng đèn điện chói lóa chiếu thẳng vào mắt cậu. Nhíu mày khó chịu, Hoàng Hùng rên rỉ đưa tay dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình:

"Ưm..đến rồi sao ạ?"

"Ừ, đến rồi. Xuống xe thôi nào, cẩn thận!"

Anh Tú nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu, đỡ cậu vào bên trong sảnh chờ ở sân bay. Mẹ Phượng cũng nhanh chóng xách túi đồ của mình đi theo, ríu rít hỏi thăm về chỗ đứa con bà sẽ đứng đợi họ.

"Nó sẽ phải lấy hành lí đã kí gửi nữa. Chắc còn lâu nữa nó mới ra được tới sảnh chờ vì lấy được hành lí cũng mất ít nhất 2 tiếng mới lấy được. Bác cứ bình tĩnh, không khéo lại ngã giống con mất!"

"Cái thằng này! Mày ăn nói cho nó cẩn thận vào! Sao mày dám nói thế với mẹ hả?"

"Ây thôi mà, hai cái đứa này! Anh em với nhau mà cứ gây nhau hoài thế hả?"

"Nó cứ ăn nói lung tung thế này, con không dạy lại không được mà!"

Chí chóe với nhau tới khi ba người vào được tới sảnh mới tạm ngưng. Để Hoàng Hùng ngồi xuống hàng ghế chờ, anh Tú nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi thử cho thằng em. Người đàn bà nhỏ con lục chiếc túi mình mang theo, vui vẻ đưa cho cậu chiếc bánh bao bà tự làm.

"À, xuống máy bay được một lúc rồi sao? Ừ, thế đang ở đâu rồi? Ăn uống gì chưa hả nhóc con?"

Cả cậu cùng mẹ Phượng cùng quay sang nhìn. Tiếng anh Tú trò chuyện vẫn vang lên đều đều, cười nói với đầu dây bên kia. Anh ấy liếc mắt sang nhìn hai người đang ngồi bên cạnh, nhẹ nháy mắt một cái. Và đương nhiên cả hai người bọn cậu đều hiểu là thằng nhóc kia đã xuống máy bay và đang từ máy bay vào trong sảnh.

"À vậy sao? Thế anh chuyển cho chút tiền mà mua đồ ăn tạm trong lúc đợi nhé? Không, không sao mà! Cứ thoải mái đi!!"

Cú điện thoại bị dập, anh Tú nhanh chóng mở tài khoản ngân hàng của mình rồi chuyển cho thằng em chút tiền để nó ăn lót dạ.

"Thế thằng bé đến đâu rồi Tú? Nó xuống máy bay rồi hử?"

"Vâng, nó đang lên xe di chuyển vào trong sảnh rồi."

"Vậy phải ngồi đây đợi vậy sao? Nó cũng phải đợi bên trong để lấy đồ rồi mới ra đây được sao?"

"Đúng rồi ạ! Chúng ta không thể vào trong đó đâu."

"Ôi trời, khổ thân thằng bé con nhà tôi! Đi máy bay về đây mệt gần chết, lại còn phải đứng chờ lấy hành lí kí gửi những 2 tiếng đồng hồ!"

"Thôi mà bác, thằng đó không yếu đuối vậy đâu mà."

"Đúng đó! Khi nãy con nói chuyện với nó vẫn hớn hở lắm mẹ ạ!"

"Ôi dào, hớn hở cái con khỉ ấy! Cơ thể mệt thì nó vẫn mệt, tinh thần cứu vớt được bao nhiêu chứ?"

---khoảng 2 tiếng sau đó---

Mẹ Phượng nhẹ nhàng bôi thêm thuốc vào cái trán sưng đỏ của cậu, vui giọng trêu cậu mấy câu. Nhóc con ấy bị trêu liền chun cái mỏ sưng vù của mình lên, lí sự này nọ với bà. Bộ dạng đó khiến bà chẳng nhịn được cười, không thể tập trung bôi thuốc cho Hoàng Hùng nữa. Anh Tú ngồi bên cạnh ngoan ngoãn uống sữa mà chồng mình pha sẵn, thỉnh thoảng hùa theo bà trêu thằng em. Chỉ có một mình Trường Sinh ngóng cổ nhìn khắp xung quanh, kiếm tìm bóng dáng thằng nhóc vẫn chưa thấy mặt mũi dù máy bay đã hạ cánh từ 2 tiếng trước. Anh cứ ngồi chán lại đứng, đứng mỏi lại ngồi nhưng đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm liên tục trong suốt từ lúc đến đây tới giờ.

"A, Phạm Bảo Khang!! Nó về rồi!!"

Giọng nói anh Sinh vang vọng, dội thẳng vào tai của ba người đang ngồi phía sau anh. Lập tức ánh nhìn chuyển hướng theo ánh mắt của Trường Sinh mà tìm kiếm bóng dáng đã 8 năm không gặp.

"Trời ơi, thằng Khang con tôi!! Nó về rồi, về với bà già này rồi!!"

"Phạm Bảo Khang!! Anh nhớ mày chết mất!!"

"Ối dồi ôi, thằng oắt Khang về rồi kìa!! Khanggg-"

Xuất hiện trước mặt mọi người là dáng hình cậu nhóc Bảo Khang, một thanh niên khá gầy và cao lêu nghêu. Có vẻ thằng nhóc này còn cao hơn cả Hoàng Hùng nhưng lại không được đầy đặn như cậu. Dáng người có phần "xẹp" đi nhiều so với lần cuối tiễn Khang đi, khuôn mặt cũng hóp lại nhiều và có phần đờ đẫn do mệt mỏi. Hai cánh tay gần như có thể ví với hai cái gậy, đang xách theo đủ thứ đồ. Cái miệng nhỏ có chút nứt nẻ vì ngồi điều hòa quá lâu, lại đang ngoác ra cười hềnh hệch, vui vẻ khoe hàm răng trắng đều của mình. Đôi mắt ngập nước, cong lên theo nụ cười tràn đầy hạnh phúc của cậu trai.

Mọi người lập tức ùa đến ôm chầm lấy nhóc con đó, thi nhau khóc lóc mừng rỡ. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, lại chệch mất hướng vì tiếng cười xen lẫn giọng nói nghẹn ngào. Không khí vừa vui mừng, lại vừa đầm ấm, tựa như một buổi đoàn tụ gia đình - đầy hạnh phúc và ấm áp.

Mẹ Phượng không kìm được nước mắt. Một phần vì gặp lại đứa con đi học xa xứ trở về. Một phần vì trông nó lại gầy đi nhiều so với khi trước. Chẳng có người mẹ nào lại không xót xa khi thấy đứa con mình nuôi nấng bao năm nay, chỉ vì chật vật nơi xứ người mà gầy hẳn đi như vậy! Bà cứ ôm chặt lấy thằng bé mà nức nở, trách móc nó không chịu chú ý chăm sóc cho bản thân mình. Anh Tú đứng cạnh bên thì cũng không nhịn được mà hùa theo nói mấy câu. Dù gì anh cũng coi thằng Khang như em trai ruột thịt, hết lòng thương yêu chăm sóc nó mà sao nó dám lơ là trong việc tự chăm sóc bản thân?

Hoàng Hùng đứng cạnh bên cũng bất lực, cùng đồng tình với hai người kia mà cũng thương thằng bạn mình lâu ngày mới về mà đã bị mắng. Biết cũng chỉ là vì quá lo lắng nên mới vậy nhưng nếu nhiều người hùa vào quá cũng không hay. Cuối cùng cậu chỉ lặng lẽ đứng cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai nó, nhe răng cười đáp lại cái nháy mắt chào hỏi của nó. Thật giống khi trước, mỗi khi nó không thể dùng tiếng nói của mình để chào cậu thì cái nháy mắt kèm theo nụ cười ấy vẫn luôn là thứ nó ưu ái dành cho thằng bạn chí cốt này.

Ngó sang Trường Sinh đứng gần đó, anh đang xách hộ hành lí của thằng Khang. Nó chẳng biết sắp xếp nên thành ra đủ các loại túi lớn túi bé, lỉnh kỉnh treo lủng lẳng trên tay anh Sinh. Trường Sinh và Anh Tú yêu nhau rồi đi tới hôn nhân là khi Bảo Khang vẫn còn ở bên Hàn. Anh với nó gặp nhau hầu hết chỉ qua điện thoại mỗi khi anh Tú với nó gọi cho nhau. Nên đây gần giống như một cuộc gặp mặt đầu tiên giữa anh và nó. Nhưng vì đó là người vợ anh coi như ruột thịt nên Trường Sinh cũng yêu quý Bảo Khang như một nhóc em nghịch ngợm, hoạt bát. Thật ra anh quý nó là vì chính bản thân nó, không chỉ vì nó là một đứa em của Anh Tú.

Rời khỏi chỗ đó, cậu chậm rãi lại gần anh, đề nghị giúp đỡ. Nhìn anh ôm hết đống đồ đó mà tội nghiệp quá, cậu đâu thể ác ôn tới vậy?

"Được rồi, anh ổn mà! Sao không ra hỏi thăm gì thằng bé? Nó mới về mà?"

"Có chứ, chúng em có nói chuyện rồi! Chỉ là cuộc trò chuyện quá ngắn mà thôi. Anh cứ đưa đây em xách giúp cho."

"Đây, cầm giúp anh mấy túi đồ này nhé! Thằng nhóc này bừa bộn quá! Chẳng biết để gọn vào mà xách hết chỗ này đi lòng vòng thì gãy cả tay."

Cậu cũng cười hùa theo câu trách móc nhỏ của anh Sinh. Nó đúng là có phần bừa bộn chút ít. Chắc mong được trở về quá nên rối trí rồi chăng?

"Thôi nào, hai người đừng khóc nữa mà! Con ở đây rồi! Sau này nhất định sẽ không ăn ngủ vô tổ chức nữa đâu ạ!"

"Mày mà lại dám đấy hả? Sau này mày ở lại đây rồi thì đừng hòng bỏ bất kì bữa nào! Anh nhồi cho mày no chết thì thôi!"

"Ở lại đây rồi thì nhất định mẹ sẽ quản chặt con. Dám ăn uống ngủ nghỉ vớ vẩn là chết với mẹ đấy, nghe chưa?"

"Dạ, con biết rồi mà! Hai người cứ mắng con vậy, con buồn thì sao? Con mới về nước mà.."

"Mới về anh cũng mắng! Phải mắng cho sợ chứ không mày lại tái phạm thì sao?"

"Ơ kìa anh!!"

"Thôi được rồi, dù gì sau này nó cũng ở lại đây rồi! Sau này mẹ sẽ để mắt tới con nên đừng có hòng vô tổ chức với mẹ!"

"Tuân lệnh mẫu hậu xinh đẹp của con!"

"Cái thằng này! Chỉ có lẻo mép là nhanh thôi!"

"Thôi, dù gì mày cũng mệt rồi nên chúng ta về nghỉ ngơi thôi nhỉ? Anh Sinh à, đưa đồ đây em cầm cho."

"Em cứ đợi ở đây, và cầm giúp anh mấy cái túi này là được. Chút nữa sẽ để chúng lên phía trên nhé!"

"Anh định lê hết đống này một mình xuống tận bãi đỗ xe ư? Như vậy thì.."

"Đó giờ anh vẫn làm đấy thôi! Ngoan, đứng yên ở đây đó! Bác trông tụi nhỏ giúp con nha, bác Phượng!"

"Ừ ừ, cứ yên tâm!"

Anh Sinh nhanh chóng kéo theo vali cùng ba cái túi lớn của thằng Khang ra khỏi sảnh. Và nó cũng bắt đầu tá hỏa khi phát hiện vết sưng đỏ trên môi của cậu. Thằng Khang được cái quan tâm, nhiệt tình với anh em nhưng nó ồn. Phạm Bảo Khang thực sự rất ồn ào!! Nó đã hét toáng lên ngay khi phát hiện ra vết thương trên mặt cậu. Điều này khiến anh Tú phải vội bịt miệng nó lại, trước khi tất cả phải lấy quần đội lên cho đỡ nhục. Nó có thói quen nói lớn một cách bất thình lình khiến nhiều người xung quanh chú ý tới, cậu với anh Tú đã phải chịu nhục tới chai cả mặt luôn rồi.

Sau khi trò chuyện, trêu chọc rồi làm đủ trò con bò thì cuối cùng mẹ Phượng mới gọi bọn họ ra ngoài. Anh Sinh đã lấy được xe, còn đi ra giúp anh Tú cất mấy cái túi vào cốp và sắp gọn chỗ còn lại phía trên chân ghế trước. Mẹ Phượng lập tức lùa cậu với nó lên xe, mắng hai đứa té tát vì cái tội nghịch ngợm. Là do khi nãy, Bảo Khang cứ đùa giỡn, nghịch ngợm với Hoàng Hùng rồi bất cẩn thế nào lại trượt chân ngã đập cả mặt xuống sàn. Mũi của thằng bé bị đập mạnh xuống đất khiến nó chảy cả máu, nhoe nhoét bẩn hết mặt mũi. Chỉ là nó may mắn hơn cậu, sàn ở sảnh được lát đá trơn nhẵn nên nó chỉ bị thương ở mũi.

"Lại làm sao thế kia hả Khang? Ngã à?"

"Vâng, hehe. Nãy bất cẩn quá nên lỡ chân!"

"Haiz..Đấy là đã có người trông rồi đấy! Mấy anh em nhà này nghịch thế không biết!"

Khóa cửa xe lại, anh Sinh nhanh chóng nhắc nhở vợ mình cài dây an toàn, nhắc cả hai đứa ngồi dưới không được quậy phá. Đúng ra thì có nhắc cũng thừa, tại bây giờ không đứa nào còn lành lặn bình thường nữa. Anh Tú vì hồi sáng nhận được tin hôm nay thằng Khang sẽ về nên háo hức đến bỏng cả tay khi đang làm bánh, may mà không nặng lắm. Bạn Hoàng Hùng nhà ta thì cũng đã nói ở trên, cậu ta làm một cú lộn mèo quá ghê khiến ai cũng rợn cả người. Bảo Khang cũng không vừa, mới về nước đã chọn đáp đất bằng mặt, máu mũi chảy tùm lum. Đến là cạn lời với anh em nhà này mà!

--------

Chân thành xin lỗi mọi người vì sự lười biếng quá mức của con chim này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com