Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12: Về thăm mẹ

Mặt trời dần ló dạng sau những đám mây trắng xóa, nhẹ nhàng sưởi ấm cho muôn loài. Tiếng chuông báo thức lại reo inh ỏi, thúc giục chủ nhân thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới. Hé mắt rồi lại nhắm tịt, Hoàng Hùng có vẻ vẫn còn muốn ngủ thêm chút nhưng tiếng báo thức không chịu buông tha cho cậu. Nó kêu gào liên tục, thúc giục cậu mau tỉnh dậy, mau bắt đầu một ngày mới. Với tay về phía tủ đầu giường, cậu mò mẫm tìm cách tắt đi cái đồng hồ phiền phức vẫn đang reo ầm ĩ. Thật mệt mỏi quá đi thôi!!

Chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, Hoàng Hùng vò cái đầu rối bù của mình một cách khó chịu, cố gọi hồn mình trở về sau một đêm ngon giấc. Sau khi đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cậu thay tạm một bộ đồ đơn giản rồi nhanh chân phóng qua tiệm bánh Atus để xin ké bữa sáng. Hoàng Hùng quá lười để vào bếp chuẩn bị một bữa sáng đoàng hoàng cho bản thân, nên chạy thẳng qua tiệm thằng anh mua cái bánh lót dạ.

Khi cậu vào trong tiệm, thằng Khang đã ở đó và ngấu nghiến cái bánh mì nóng hổi. Trông nó như chết đói ngàn năm, nay may mắn được anh Tú thương cho cái bánh vậy. Mà cũng đúng, với cái bộ dạng gầy gò thế kia thì không ăn ngấu nghiến, cũng phải ngốn hết cái mẻ bánh mới nướng.

"Ăn từ từ thôi mày. Ăn thế thì có ngày chết nghẹn đấy!"

"Ô, ày ến ồi à?" (Ô, mày đến rồi à?)

"Cái thằng này, nuốt hết đi rồi mới nói chứ! Thôi không nói chuyện với mày nữa. Lo ăn cho xong đi!!"

Cậu đánh vào vai thằng Khang một cái cảnh cáo. Nếu không trông nó ăn thì khéo nó chết nghẹn vì cái thói nghịch ngợm, hay la lối om sòm mất! Nhưng cái bụng của Hoàng Hùng nó đang biểu tình mạnh mẽ, nên cậu tạm để Khang ngồi ăn ở đó còn mình thì đi mua lấy cái bánh lấp đầy dạ dày.

Mùi bánh thơm nức mũi đang phảng phất trong không khí. Những chiếc bánh mới ra lò đang được nhân viên bưng ra, sắp lên các tủ đựng bánh. Khách hàng cũng đang tấp nập ra vào tiệm để mua lấy đồ ăn sáng cho bản thân. Người xếp hàng thanh toán đông như kiến, cậu nhặt được loại bánh ưng ý thì hàng đã dài thêm gần chục người nữa rồi. Bất lực nhìn cái hàng dài dằng dặc đó, cậu lại quá lười để ra xếp hàng nên đành nhờ Quang Anh ghi vô sổ để chút nữa cậu ra thanh toán sau.

-----

Ăn uống xong xuôi, cậu với nó mới lọ mọ chui vào phòng trong để ngó xem thằng anh chủ tiệm ở đâu. Hoàng Hùng định là ăn xong sẽ rủ thằng Khang với anh Tú vô viện thăm mẹ cậu chút. Dù gì thì lâu lắm nó mới về nên cậu phải cho mẹ gặp nó chút chứ! Vào đến nơi thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy anh Sinh đang ngồi vắt chân lên bàn nghe điện thoại.

"Ơ kìa, sao lại không thấy anh Tú đâu nhỉ? Rõ ràng ảnh bị bỏng hồi sáng hôm qua mà? Chẳng lẽ vẫn cố chui vô bếp để làm sao??"

"Tầm bậy! Ảnh không có khùng như mày đâu! Mà chẳng cớ gì anh Sinh lại để anh Tú chui vô đó với bàn tay bị bỏng cả."

"Thế ảnh đâu rồi ta? Không ở đây thì ở đâu được chứ."

"Ra ngoài hỏi Quang Anh thử đi! Có khi cậu ấy lại biết đó."

"Sao Quang Anh lại biết anh Tú ở đâu?"

"Quang Anh là nhân viên thân cận với anh Tú nhất mà! Thỉnh thoảng còn được ảnh mời đi ăn cơ, mà lúc đó tao bận quá nên không có đi chung."

"Ồ dữ vậy sao??"

"Đừng có đột nhiên nói to lên chứ!! À, tao quên chưa giới thiệu hai đứa mày rồi. Bây giờ ra làm quen luôn đi!"

"Luôn bây giờ á?? Nhưng người ta đang trong giờ làm mà??"

"Có làm sau đâu! Trước tao vẫn hay nói chuyện với cậu ấy trong giờ làm mà. Được hết!"

"Mày ngáo khác gì tao đâu mà hay chê quá!!"

"Ê!! Thích ăn đấm đấy à??"

"Mày đấm tao là tao mách anh Tú! Đấy, giỏi lao vào!!"

Hai đứa não đần cứ thế chí chóe, kéo nhau chạy ra ngoài, bỏ mặc anh Sinh ngơ ngác ở đó. Nếu người này không quá quen với cái tính nhí nhố của chúng nó, thì có lẽ đã chửi cho trận vì tội ồn ào rồi!

Quang Anh chạy tới chạy lui với đống bánh mới, vừa sắp chúng lên kệ còn phải vừa phải tư vấn, giới thiệu chúng với khách. Mấy nhân viên khác cũng tất bật dọn dẹp với gói bánh, chẳng mấy ai rảnh rỗi. Thế như vẫn có hai người không có việc gì làm, ngó nghiêng tìm cậu bạn Quang Anh làm quen (đúng hơn là làm phiền).

"Ấy, Quang Anh ơi!"

"A hả?? Chuyện gì vậy??" - tay đang ôm khay bánh lớn, cậu nhóc vẫn phải cố ngoảnh đầu ra để đáp lời Hoàng Hùng.

"Ố vẫn đang bận à? Để tôi giúp cho!"

"Thôi, cậu để tôi tự làm, hai người ra đằng kia ngồi chơi đi."

Quang Anh dùng khuỷu tay huých nhẹ vào bắp tay Hoàng Hùng, cố ý ra hiệu với cậu rằng đừng làm phiền. Nhưng thằng nhóc này không chịu ngồi yên, nhất định nắm lấy cái kẹp gắp bánh không buông.

"Không không, cứ để tôi làm cho!"

"Cậu là Quang Anh, cậu nhân viên mà hay bị anh Tú sai vặt đúng không?" - Bảo Khang bên cạnh nhanh nhẩu làm quen, ló cái đầu sang phía vai phải của Quang Anh.

"Rất vui được làm quen nha!! Tôi là Phạm Bảo Khang, thằng bạn siêu thân của Hoàng Hùng với cả anh Tú."

"A vâng.., chào cậu. Rất vui được gặp!!"

Nhóc nhân viên bị tấn công cả hai phía, bối rối không biết nên làm sao cho phải. Hoàng Hùng chỉ chờ cậu bạn kia mất tập trung, lập tức cướp lấy cái kẹp gắp bánh. Bảo Khang cũng tiện tay bưng luôn khay bánh ra khỏi tầm tay Quang Anh, nhe răng cười hề hề:

"Ra bàn đằng kia ngồi đi. Chúng ta nói chuyện làm quen chút nha!"

"Ơ này, không được đâu. Anh Tú sẽ mắng tôi mất!!"

"Có gì đâu mà! Để tôi nói đỡ cho, cậu cứ yên tâm đi."

Trời ơi! Anh Tú bây giờ đang ở đâu vậy hả?? Mau ra đây xách hai thằng khùng này về dùm cậu đi!! Rõ ràng Hoàng Hùng cũng chỉ là một omega giống cậu, nhưng cậu ta khỏe như con trâu nước. Giằng co cái kẹp thôi mà Quang Anh tưởng như mình đang đi đánh giặc. Và cậu bạn của Hoàng Hùng cũng vậy, hình như có giới thiệu là Bảo Khang. Trông thì gầy gò ốm yếu mà nhấc cái khay bánh nặng muốn xỉu một cách dễ dàng, tựa như chỉ đang nhấc một cái túi nilong. Quang Anh thực sự sắp bị hai con người này ép đến chết rồi!!

"Ôi thôi mà! Các cậu làm hộ tôi thì tôi biết làm cái gì bây giờ? Công việc của tôi là sắp bánh mà??"

"Thì cậu tiếp khách đi, thằng Khang chẳng phải cũng là khách sao?" - Hoàng Hùng vừa trả lời cậu nhân viên vừa vươn tay tới, đón lấy khay bánh từ tay Khang.

"Như vậy cũng được hả trời? Anh Tú mà thấy tôi ngồi nói chuyện không làm việc thì khéo tôi thành thất nghiệp lúc nào không hay."

"Sao vậy được chứ! Có bọn tôi nói giúp rồi mà, không phải lo."

"Vậy mình ra kia ngồi nhé! Tôi là bạn thân thằng Hùng mà cậu không biết tôi thì không nên chút nào."

Tại sao không nên?? Quang Anh cần lời giải thích!! Bỏ qua ánh mắt của người kia Khang nhanh chóng tóm lấy cổ tay cậu ta, vui vẻ kéo đến chiếc bàn gần đó.

Nhưng chưa kịp ngồi xuống, cổ tay của nó đã bị nắm chặt. Sự chú ý của Bảo Khang lập tức chuyển hướng sang bàn tay thô kệch, nổi đầy những gân xanh ấy đang bóp chặt vào cổ tay nó. Khó chịu ngước mắt nhìn lên, nó thấy một thanh niên trẻ tuổi đang giận dữ nhìn chằm chằm mình. Cánh tay rắn chắc đang vòng qua eo Quang Anh, ôm chặt cậu ấy vào lòng. Con mắt tóe lửa găm vào da thịt nó, như một sự đe dọa không lời dành cho Bảo Khang rằng mau tránh xa cậu ấy ra. Dáng người nhỏ bé hơn nó khá nhiều, chỉ cao hơn cậu nhân viên kia đôi chút nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Lực nắm trên cổ tay nó lớn đến mức ngón tay bắt đầu trở nên tê rần, không đủ sức để giữ lấy cổ tay Quang Anh. Bỗng một giọng nói hốt hoảng vang lên, ngăn chặn ánh mắt đáng sợ kia xuyên thủng Bảo Khang.

"Ôi trời ơi, Đức Duy!! Mau bỏ cậu ấy ra đi!!"

Quang Anh vội nắm lấy tay tên kia, ánh mắt hoảng hốt ra hiệu mau dừng lại. Bảo Khang đau đến vặn vẹo cánh tay, hai vai trùng cả xuống. Thật may mắn cho nó vì thằng oắt kia có vẻ cũng ngoan ngoãn, nói buông cũng nghe lời buông nó ra. Xuýt xoa cổ tay đang hằn đỏ lên, Bảo Khang có phần sợ hãi nhìn lên người đối diện. Thật giống, hệt như những kẻ bắt nạt hồi nhỏ.

"Thật xin lỗi, vô cùng xin lỗi cậu. Thằng bé nó hơi nóng tính quá. Xin lỗi cậu nhiều lắm, Bảo Khang!"

"A..ừ, không sao."

"Còn làm gì vậy hả?? Mau xin lỗi cậu ấy đi chứ, cái thằng bé này!!"

"Không!!"

"Duy, anh không đùa đâu!"

"Khang!! Có chuyện gì với mày vậy??"

Nghe thấy tiếng động kì lạ, cậu liền ngó sang xem thử. Nhưng Hoàng Hùng lại bắt gặp ánh mắt mà cả đời này cậu không bao giờ muốn gặp lại. Cậu nhanh chóng đặt khay bánh xuống, ném luôn cái kẹp lại mà lo lắng chạy lại gần thằng bạn. Nếu không quá thân thiết với nó, thực sự rất khó để nhận ra ánh nhìn sợ hãi và ám ảnh nằm sâu trong đáy mắt của Bảo Khang.

"Khang!!"

"Tao không sao.."

"Có chuyện gì vậy Quang Anh? Đây là..?"

"Xin lỗi cậu nhiều, Bảo Khang!! Còn đây là Đức Duy, người yêu tôi. Tôi cũng không biết tại sao thằng bé lại hành động ngông cuồng như vậy. Thực sự xin lỗi!!"

"Ngông cuồng? Thôi được rồi, ngồi xuống đi đã nào."

Cậu ấn thằng bạn mình ngồi xuống, lo lắng nhìn bộ dạng lấm lét của nó. Nếu cậu mà là một alpha, Đức Duy chắc chắn phải thân tàn ma dại dưới nắm đấm này! Nhưng cánh tay cậu lại bị nắm lấy, Bảo Khang nhanh chóng kéo thằng nhóc ngồi xuống. Nó liếc mắt ra hiệu, tỏ ý không hài lòng khi mọi chuyện đang trở nên tồi tệ hơn là một hiểu lầm nho nhỏ. Hoàng Hùng nhíu mày, máu nóng cứ trào dâng tựa như thủy triều nhưng cậu cũng không muốn làm quá mọi thứ lên. Sao thằng oắt này nó hiền tới khờ người luôn vậy?? Đúng là trong Khang có khờ mà!!

"Cậu không sao chứ Bảo Khang? Khi nãy thằng bé dọa cậu sợ rồi sao??"

"Không không, tôi nào có yếu đuối như vậy đâu chứ! Chỉ là hơi giật mình chút thôi."

"Dù sao như vậy cũng không nên, mày đừng có cái gì cũng 'không sao' chứ." - Cậu không đánh người được thì cậu xỉa xói. Dám bắt nạt Bảo Khang là không coi Hoàng Hùng ra gì rồi!!

"Được rồi mà! Chắc cũng chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Không nhất thiết phải như vậy đâu, Hùng."

Không nhất thiết cái con khỉ!! Hoàng Hùng không phục!! Cậu khó chịu ngửa người tựa lưng lên ghế, đầu ngoảnh sang phía quầy thu ngân. Bảo Khang biết rõ thằng bạn mình lại giận dỗi, nhưng bây giờ cần phải hóa giải hiểu lầm trước. Nó không thể để vấn đề trì hoãn lâu hơn, vì chúng có thể sẽ chuyển biến theo hướng xấu hơn.

"Vậy..chuyện này là sao? Sao cậu bé này lại tức giận đến vậy??"

"..." - Đức Duy kiên trì giữ im lặng. Cơn ghen tuông vẫn đang bốc cháy bừng bừng như muốn thiêu chết thân nó. Thấy em người yêu nhất định không hé răng nửa lời, ánh mắt cũng chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài phố nên Quang Anh đành lên tiếng hộ nó:

"Để tôi giới thiệu chút đã nhé? Đây là Hoàng Đức Duy, là người yêu tôi và nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Tính tình em ấy cũng khá thân thiện và gần gũi, chỉ là đôi khi hơi ghen tuông quá mức. Chuyện này có lẽ là do thằng bé hiểu lầm gì giữa hai chúng ta rồi. Tôi đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Duy hình như không kiểm soát được cái tính xấu này."

"Ồ, vậy sao? Quả nhiên là vậy nhỉ? Thằng bé nó đang tức xì khói luôn kìa!" - Bảo Khang vẫn còn sợ hãi trước bộ dạng đáng sợ của Đức Duy. Nhưng nó đã bật cười ngay sau đó khi thằng bé chau mày và bĩu môi, tỏ vẻ cực kì hờn dỗi với Quang Anh khi cậu ấy đang giải thích.

"Chu cái mỏ đó ra làm gì hả?? Mau xin lỗi người ta đi chứ! Em cũng thật là, sao lại manh động như thế hả??"

"Em không có!!"

"Không được bướng! Mau xin lỗi Khang đi!!"

"..em xin lỗi."

"Nói to rõ ràng lên! Xin lỗi với ruồi à??"

"Em xin lỗi!!"

"Ui dồi ôi, được rồi hai nhóc ơi! Đừng có chí chóe với nhau nữa, người ta nhìn kia kìa." - Bảo Khang vừa cười hềnh hệch vừa trêu hai người ngồi đối diện. Nó cũng không còn để bụng chuyện khi nãy, trực tiếp ném chúng ra sau đầu. Nhưng vẫn có một người chưa hết hậm hực. Là Hoàng Hùng, cậu thanh niên đang chau mày lườm bạn mình.

"Ê, cười gì mà thấy gớm vậy??"

"Hửm, tao cười vì chuyện tình người ta quá đáng yêu. Sao? Ghen à?"

"Có mày ghen ấy!! Nhìn mặt thấy ghét."

"Ôi thôi nào, em bé iu của anh ơi~đừng giận nữa nhó~~" - Nó quàng tay qua eo cậu, tay kia nâng nhẹ cằm cậu lên mà chun mỏ trêu ghẹo.

"Eo! Cút ra khỏi người tao đi!! Gớm quá cha mẹ ơi!!" - Hoàng Hùng tức khắc dùng tay đẩy mặt nó ra xa mặt mình, miệng không ngừng kêu la. Thằng này hình như bị ấm đầu rồi, không thể tiếp tục giao du với nó nữa!

-------

Anh Tú cẩn thận gói lại những chiếc bánh còn nóng hổi vào trong túi giấy, miệng không ngừng nhắc nhở hai đứa em ham chơi. Nhưng chẳng có chút hiệu quả khi Hoàng Hùng vẫn ngồi buôn chuyện, cười đùa với Đức Duy. Còn Bảo Khang thì lúi húi sắp xếp bánh lên kệ trong sự chỉ dẫn của Quang Anh, một chút lời của anh cũng không lọt nổi vào tai chúng nó.

"Ầy, cuối cùng cũng xong rồi...Thằng Khang! Thằng Hùng! Đi lấy xe chưa đó hả?"

"Anh!! Nhìn này, em làm đẹp không??" - Bảo Khang gọi với về phía anh, háo hức khoe mẽ thành quả sắp bánh của mình.

"Được rồi, đẹp lắm! Ra lấy xe đi, nhanh lên không muộn."

"En biết rồi mà. Quang Anh làm hộ tôi nốt phần còn lại nhé? Baii~"

Bảo Khang đưa mấy ngón tay khẳng khiu lên vẫy vẫy, chào tạm biệt người bạn mới để cùng anh Tú và Hoàng Hùng đi thăm mẹ cậu. Nhanh chân chạy đến bên người anh hàng xóm, nó nhe răng cười với anh trước khi cầm lấy chiếc chìa khóa xe. Sau đó lại nháy mắt nghịch ngợm với anh rồi mới loăng quăng đi lấy xe. Anh không nhịn được mà phì cười trước sự vô tri và ngớ ngẩn của đứa em thân thiết, đúng là chẳng khác khi trước là bao!

"Hùng!! Thằng Hùng!!"

"Dạ? Anh gọi gì em thế??"

"Còn gọi cái gì nữa? Mau chuẩn bị sang viện thăm mẹ đi chứ."

"Đây, em xong từ lâu rồi~"

"Ừ, xong từ lâu. Anh lại đập cho mày một trận bây giờ chứ! Hộp quà hôm qua anh đưa nhờ mày giữ hộ đâu rồi hả?? Đó là đồ tẩm bổ cho mẹ đấy!!"

"Ơ a, em quên mất tiêu!! Hehe, đợi em mấy phút nha~" - Dứt câu nói, Hoàng Hùng lập tức ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi tiệm. Cậu vội đến mức quên cả chiếc điện thoại ở trên bàn. Thật là cạn lời với thằng bé này mà! Nếu không phải Đức Duy gửi nhờ cho anh thì có khi cậu nhóc này sẽ mất tín hiệu với thế giới ngoài kia vĩnh viễn mất.

------

"Vậy nhờ anh trông tiệm giúp em nhé!"

"Ừ, đi đứng cho cẩn thận nghe chưa?"

Anh Sinh đứng trước cửa tiệm bánh Atus, nghiêm giọng nhắc nhở tụi nhóc ôn giặc. Nhưng nhìn cái gật đầu chắc nịch của Bảo Khang và tiếng "dạ" vang trời của Hoàng Hùng vẫn không khiến anh yên tâm hơn chút nào. Dù vậy thì anh cũng chỉ có thể nhắc nhở chứ không thể đi theo vì anh vướng lịch mất rồi! Cẩn thận cài lại dây quai của mũ bảo hiểm cho Tú, Trường Sinh tiện tay bẹo má em một cái rồi mới đưa em cầm túi bánh đã được gói cẩn thận. Hai đứa nhóc độc toàn thân kia chứng kiến cảnh sến sẩm ấy liền bĩu mỏ, thằng Hùng còn giả nôn ọe để trêu đôi vợ chồng kia.

"Thôi được rồi, đi đi không muộn. Để bác gái chờ thì không hay đâu!"

"Em biết rồi mà~" - "Bái bai anh Sinh nha~" - "Anh nhớ đừng để Quang Anh tiếp khách nữa đó!"

"Ừ rồi, chào mấy đứa. Cứ đi đi, không phải lo chuyện ở đây."

------

Gió trời nhẹ nhàng lả lướt trong không gian bao la, nghịch ngợm thổi tung những chiếc lá vàng còn mắc trên cây. Chúng bị thổi cho tung bay, uốn lượn theo làn gió mát và rồi một chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống bậu cửa sổ. Chú bướm nhỏ vẫn đang chơi đùa với bông hoa hồng xinh đẹp trên bậu cửa, lại bất ngờ bị chiếc lá vàng khô kia làm cho giật mình. Vỗ mạnh đôi cánh lấp lánh màu sắc, nó vội vã bay đi mất. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, nhẹ nhàng và bình yên. Nhưng chẳng có chút ấm áp nào, bởi đây là cửa sổ của một căn phòng bệnh. Người đàn bà ốm yếu đang ngồi trên chiếc giường bệnh, vẫn lặng lẽ nhìn ngắm chậu hoa hồng mềm mại cùng chiếc lá vàng khô nhỏ. Thật bình yên..và cũng thật cô đơn!

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra, một người đàn bà phúc hậu chậm rãi đi vào. Cầm trên tay hai túi táo đỏ còn tươi rói, bà nhẹ mỉm cười với người bệnh và lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

"Chị à, em mới mua được một túi táo này. Chị ăn không? Để em gọt cho chị nhé? Ngon lắm đó!"

Người kia nhẹ nhàng quay đầu về phía cửa ra vào, cũng mỉm cười đáp lại. Ôi, chẳng phải đây là mẹ của Huỳnh Hoàng Hùng, một người phụ nữ đáng thương đó sao? Và hình như người mới bước vào là dì hộ lí thân thiện mà Hoàng Hùng nhờ cậy trong việc chăm sóc mẹ. Nhưng người bệnh đó có vẻ như rất lo lắng, bồn chồn như đang mong ngóng ai đó khi lại tiếp tục quay đầu ngó cánh cửa sổ đơn điệu.

"Chị ngóng chúng nó sao? Ăn chút táo này, ngọt lắm!"

"Thôi, em cứ để đấy đi! Chút nữa để chúng nó tới rồi mình ăn chung cũng được."

"Chị thật là! Cái này là mua cho chị, cứ ăn mấy miếng đi. Em có mua riêng một phần cho mấy đứa nó rồi."

"Vậy sao? Em cẩn thận quá. Cảm ơn em nhiều nhé!"

"Chị cứ vậy hoài! Chúng ta là chị em thân thiết mà. Nào, ăn miếng này đi."

Người phụ nữ ấy cẩn thận gọt từng miếng táo, rồi đưa cho bà một miếng nhỏ để bà không bị khó ăn. Táo khá mềm, rất dễ ăn đối với một người già. Nhưng nếu là táo này thì Hoàng Hùng nhà ta lại không thích ăn.

"Này, táo mà em mua riêng cho chúng nó ấy, là cũng một loại với loại này sao?"

"À, không đâu. Chị đừng lo, em biết Hoàng Hùng thích gì mà! Thằng bé đáng yêu như thế, làm sao em không nhớ cho được."

Tiếng bước chân lộp cộp vang lên bên ngoài hành lang, tiến dần về phía căn phòng bệnh số 4035. Người mẹ nghe thấy âm thanh đó, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa chính. Dì hộ lí cũng nhận ra sự khác biệt của người bệnh, vội đưa mắt nhìn ra cửa, mong ngóng bóng dáng quen thuộc của cậu nhóc con họ Huỳnh. Không phụ sự mong đợi của hai người phụ nữ, tiếng gõ cửa theo đó mà vang lên.

"Dì ơi! Bọn con tới rồi đây ạ!"

Là giọng nói của Hoàng Hùng, đứa con trai hiếu thảo của bà tới rồi! Bà không kìm được mà nở nụ cười trên môi, vội vỗ nhẹ bàn tay đang gọt táo cho bà ra hiệu. Dì hộ lí cũng hiểu ý, lập tức đặt dao gọt hoa quả cùng miếng táo đang gọt dở xuống rồi chạy ra mở cửa.

"Đây đây, tới liền!"

Cánh cửa nhanh chóng hé mở, phía sau nó hiện ra ba người con trai cao lớn cùng những nụ cười tươi rói như bông hoa hồng bên bậu cửa sổ.

"Con chào bác! Con chào mẹ!" - anh Tú lễ phép cúi đầu chào hai người phụ nữ.

"Bác! Mẹ! Con đến rồi nè!!" - Hoàng Hùng phấn khích huơ huơ hai cánh tay, vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy mẹ.

"Con chào hai bác ạ!" - Bảo Khang cười toe toét, đôi mắt một mí díu lại thành một đường chỉ cong cong.

Cả ba đứa nhóc tung tăng chạy vào phòng, giọng nói lớn của thằng Khang trộn lẫn với âm thanh ba hoa ầm ĩ từ nhóc Hoàng Hùng, lấn át cả tiếng trò chuyện nhỏ của Anh Tú với dì hộ lí. Căn phòng bệnh bỗng trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn.

"Thôi!! Bớt chút lời đi hai đứa này! Đây là bệnh viện đó."

Anh Tú giơ tay đánh vào vai nhóc Bảo Khang, lườm nó một cái toé lửa khiến nó không dám hó hé thêm lời nào nữa. Nhưng chỉ mới tạm thời chế ngự được một đứa, vẫn còn thằng oắt Hoàng Hùng giả điếc đang ngoác miệng kể chuyện. May là ở đây có mẹ cậu, nếu không thì anh Tú chắc chắn sẽ mang lò nướng ra đây nhét cậu vào nướng luôn.

"Ối Khang hả con?? Ôi trời ơi, về từ khi nào vậy hả? Lại đây, ngồi đây nào!"

"Dạ~ con mới về mấy hôm trước à! Tại mới về nên bận quá chưa có dịp qua chào hỏi bác. Hehe"

"Cái thằng bé này! Không sang được cũng không sao nhưng về thì phải báo bác một tiếng chứ?"

"Ơ, chẳng phải thằng Hùng nói có bảo với bác rồi sao?"

"Ủa mẹ?? Con có nói với mẹ rồi mà??" - Hoàng Hùng nghiêng nhẹ cái đầu nhỏ, thắc mắc nhìn người mẹ cũng đang ngơ ngác.

"Ối, có nói rồi sao? Chắc tại mẹ già rồi nên hay quên. Thôi bỏ đi! Khang, qua đây bác xem nào. Sao nhìn con tong teo, ốm yếu thế này??"

"Có ốm yếu lắm đâu bác. Con sụt có vài kí thôi mà!"

"Đó, mẹ coi đó! Trông cái thân mỏng khác gì tờ giấy không cơ chứ? Vậy mà nó vẫn cứ chối là nó không có gầy như thế, vẫn còn đẹp trai. Nghe có điên không cơ chứ?" - anh Tú nhíu mày xen ngang, bực dọc mách bà về chuyện thằng Khang ăn ngủ không điều độ.

"Ôi trời, vậy mà còn cãi anh được!! Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên cứ tung bay, không thèm nghe lời người lớn nói nữa đúng không hả??" - bà cũng không vui mà đưa tay nhéo má nó, rồi lại nắn cánh tay gầy guộc của Bảo Khang.

"Không có, anh Tú nhét chữ vào mồm con đó!! Con không có nói thế mà!!"

"Anh nào dám nhét chứ vào mồm mày bao giờ. Khi đó có anh Sinh đấy, để anh gọi hỏi xem có phải không nhé?" - đưa chiếc bánh vẫn còn ấm cho dì hộ lí, anh Tú vừa mỉa mai thằng em vừa tiện tay gọt ít táo.

"Mẹ, ăn bánh này!! Bánh anh Tú tự tay làm đó! Mẹ mau ăn đi, không nó nguội mất." - Hoàng Hùng cẩn thận mở túi bánh mang theo, vui vẻ lấy một cái đưa cho bà.

"Con ăn đi! Lấy cho cả thằng bé này nữa. Nó gầy quá rồi!"

"Sao vậy được chứ! Cái này là làm cho bác, nếu con mà ăn thì anh Tú sẽ đem con ra xay thành nguyên liệu làm bánh mất."

"Nói linh tinh! Thằng Tú nó ngoan, làm gì có chuyện như thế? Con cứ ăn một cái đi, cả Khang nữa."

Bà với tay lấy cái bánh mà Hoàng Hùng vẫn đang cầm trên tay, dúi nó cho Bảo Khang và ép nó ăn hết. Cậu cũng không biết làm nên gì, chỉ đành ra hiệu cho thằng bạn cứ ăn. Sau đó cậu ngoan ngoãn lấy một cái bánh lên cho vào miệng, ngoạm một miếng lớn trước sự chứng kiến của mẹ.

"Con ăn rồi, Hùng cũng ăn rồi! Bác ăn một chút nhé? Ngon lắm đó!!" - Bảo Khang với tay lấy cái túi bánh trên đùi Hoàng Hùng, nhanh chóng lấy ra một cái đưa cho bà.

Dưới ánh nhìn chờ mong của tụi nhỏ, cuối cùng bà cũng vui vẻ nhận lấy chiếc bánh nhỏ được trang trí vô cùng tinh tế. Nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, miếng kem vị vani mềm mịn tan ra trong khoang miệng. Thật ngon! Đúng chuẩn vị ngọt đặc trưng chỉ Bùi Anh Tú mới tạo nên!!

"Siêu ngon luôn đúng không mẹ?? Bánh của anh Tú làm đó giờ vẫn là nhất mà!!" - Hoàng Hùng tinh nghịch nghiêng đầu ngó biểu cảm của bà, còn nhe răng cười hềnh hệch khen ngợi món bánh.

"Ừ rất ngon! Làm gì có ai làm bánh ngon hơn thằng Tú nhà mình được, đúng không?"

"Siêu đúng!!" - hai thằng nhóc con lập tức hưởng ứng, đồng thanh hét lên khiến người bị nhắc đến vừa ngượng vừa tức.

"Ây, hai cái thằng kia! Im ngay, đây là bệnh viện chứ không phải công viên nhá!! Mẹ nói quá rồi, con không giỏi vậy đâu." - anh Tú vội vã xua tay, vành tai anh đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Điều này càng khiến ba người kia thích thú hơn, luôn miệng thay nhau trêu chọc anh. Không khí trong căn phòng bệnh lại ồn ào, náo nhiệt hơn. Khoảng khắc này, thật chậm rãi và nhẹ nhàng, tiến vào miền kí ức mộng mơ và đáng nhớ. Ghim lại trong trái tim của những người có mặt ở đây một cảm xúc đính kèm, một chất liệu của hạnh phúc.

-----

Cứu tôi với bà con ơi!! Bí ý tưởng quá rùi 😓😓

Tôi đang ủ vài cái oneshot của mí cp phụ. Mọi người muốn lên cặp nào đây?? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com