CHAP 13: Sự cố lớn
"Hùng ơi! Có đang ở nhà không đấy?"
Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ dưới cửa nhà cậu, ơi ới gọi tên cậu. Hình như là giọng nói của thằng nhóc ồn ào, Phạm Bảo Khang. Đi đến gần cửa sổ đang mở toang đón gió, Hoàng Hùng ngó cái đầu nhỏ ra ngoài cửa để nhìn xem thằng bạn dở chứng của mình lại định làm trò gì.
"Làm sao đấy? 9 giờ rồi còn chạy lung tung đi đâu??"
"Gì vậy?? Mày nói như mẹ tao ấy, tao đói quá nên chạy qua rủ mày đi mua chút gì ăn thôi mà. Với lại đi dạo chút đi, nằm ở nhà nhiều là trĩ đấy nhá!"
"Ê! Mày thích ăn đập không?? Rủ tao đi thì cũng được, chứ tự nhiên thêm vế sau làm quái gì hả?"
"Rồi rồi, thế xuống đây đi! Mau lên chứ trời khuya quá mẹ tao lại mắng mất."
"Biết rồi!"
Nhanh chóng rụt đầu vào trong, cậu cẩn thận lại gần chiếc máy tính vẫn đang mở và tắt nó đi. Sau đó Hoàng Hùng vớ đại lấy chiếc áo khoác gió đang vắt vẻo trên ghế, mặc vội vào rồi chạy thẳng xuống dưới nhà. Thậm chí nhóc này còn quên cả mang chìa khóa nhà, khiến cậu phải chạy ngược lên lấy. Vì nếu không có chìa khóa thì cậu cũng không khóa được cửa chính, mà thả cửa như vậy nếu trộm nó vào lấy mất cái sổ đỏ thì đời cậu tàn canh gió lạnh. Thằng Khang còn không quên đứng cười ngặt nghẽo ngoài cửa, trêu chọc cái sự hậu đậu của thằng bạn thân. Cuối cùng, sau khi chí chóe và cãi qua chọc lại chán chê thì cậu với nó cũng bắt đầu sải bước vào con phố vẫn đang sáng đèn. Cả hai vui vẻ vừa đi vừa cười nói, lơ đãng không hề nhận ra có kẻ bám theo phía sau. Suốt cả đoạn đường, tên kì lạ đó kiên trì theo sát gót 2 người, thế nhưng họ vẫn vô tư trò chuyện.
Rẽ vào một con ngõ nhỏ, trông có vẻ khá vắng người nhưng Hoàng Hùng với Bảo Khang vẫn vô tư sải bước vì nghĩ nếu có hai người thì chắc sẽ không sao. Bảo Khang cũng tự tin mình là một beta mạnh mẽ, không dễ gì bắt nạt được. Nhưng có lẽ hai người đã quá chủ quan, vì người muốn hại hai đứa không chỉ có một người mà là tới tận sáu đến bảy người. Đám người đó phục kích rải rác bên trong con ngõ, giả vờ làm người qua đường để chờ thời cơ.
Và đương nhiên chỉ không đầy một giây sau đó, khi mà cậu với nó vẫn đang cười đùa vui vẻ thì một cánh tay to lớn và rắn chắc lao đến, bóp chặt lấy mặt Hoàng Hùng. Mùi pheromone nồng nặc tỏa ra từ người đối diện cậu, khiến cơ thể cậu như bị rút cạn sinh lực mà yếu đuối ngã quỵ xuống. Cơn buồn nôn trực dâng trào nơi cuống họng Hoàng Hùng, cậu gần như nghẹt thở vì mùi pheromone nồng đến đáng sợ kia. Cậu cảm nhận được đó không chỉ là từ một người tỏa ra, mà là từ nhiều người cùng lúc. Hương pheromone bị trộn lẫn trong không khí khiến cậu cảm tưởng mình có thể nghẹt thở ngay tức khắc.
Thằng Khang cũng không khá hơn là bao. Nó vốn là beta nhưng vì ăn ngủ không điều độ khiến người nó gầy đi hẳn. Vì vậy nên trông nó khá giống với một omega cao lêu nghêu. Chính vì điều đó nên khi có một bàn tay tương tự lao đến bóp chặt lấy mặt nó, nó đã không ngần ngại vùng ra và gầm lên. Bởi ở khóe mắt, nó thấy cậu có vẻ không ổn, nhận thức được lũ người trước mặt là một đám alpha ghê tởm và đáng sợ. Chúng đang uy hiếp nó và cậu bằng pheromone nhưng bất thành với Bảo Khang, vì đơn giản nó chỉ là một beta. Có vẻ chúng không ngờ được chuyện này, nên có hơi bất ngờ và sững lại khi thấy nó vùng ra khỏi sự kiểm soát của người kia một cách dễ dàng. Nhưng họ không phải một lũ đần độn, chỉ mất mấy tích tắc để định hình tình huống, để cho Bảo Khang kịp hoảng sợ khi thấy bạn mình quỳ trên mặt đường lạnh lẽo, chúng đã nhanh chóng chuyển sang bạo lực nhằm bắt cóc thằng nhóc này. Bằng số lượng người đông hơn, cũng như thể chất vượt trội hơn mà lũ đó dễ dàng chế ngự được thằng Khang nhưng không có cách nào làm nó im được cái họng lại. Vậy nên họ đã không chút nương tay, dùng cây gậy sắt đập mạnh vào đầu thằng Khang khiến nó ngất đi, rơi vào trạng thái mê man. Ngay khi đầu gối cậu vừa chạm đất, tiếng hét vang trời của nó cũng rống lên thảm thiết. Tiếng hét ban đầu còn vang vọng, thảm thương nhưng chỉ mấy phút sau đó đã không còn chút âm thanh nào phát ra từ cuống họng ấy. Bảo Khang đã bị đánh cho tới ngất đi rồi.
Hoàng Hùng bên cạnh thì đã không còn tỉnh táo nổi, đôi mắt đã mờ nhòe đi nhiều phần. Chịu đựng đả kích mạnh mẽ từ một khối lượng pheromone lớn như thế khiến cậu không tài nào thở nổi. Nhưng khi tiếng hét của thằng Khang vang vọng bên tai, cậu may mắn lấy lại được chút tỉnh táo. Ngước mắt nhìn về phía nó, cậu bất lực chứng kiến cảnh bạn mình bị đánh bầm dập cho tới khi ngất đi mới dừng lại. Thứ pheromone kia vẫn dai dẳng và mạnh mẽ, chúng cứ xông thẳng vào đầu óc cậu, tấn công liên tục khiến nó dần rơi vào trạng thái mê man. Cố giữ cho mi mắt nặng trĩu không sụp xuống, cậu yếu ớt nhìn về phía đầu ngõ, cầu xin có ai đó mau tới giúp hai đứa cậu khỏi lũ người ác độc này. Nhưng trước khi kịp nhìn thấy hay tiếp thu được bất cứ điều gì, cậu đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Hoàng Hùng cũng đã ngất đi.
-------
Ở phía đầu ngõ, một bác gái lớn tuổi đi ngang qua đã vô tình thấy cảnh tượng này. Người đó vội vàng hô hoán lên, còn nhanh chóng rút điện thoại ra gọi báo cảnh sát. Mọi người dần dần bu kín lại ở đầu ngõ khiến lũ alpha chết tiệt ấy không thể ra ngoài trốn thoát được. Chú bảo vệ gần đó cũng vội chạy tới xem chuyện, nhưng lại chẳng thể làm được bất cứ điều gì để giúp đỡ hai nạn nhân đáng thương kia. Do bức tường tòa nhà hai bên quá cao nên lũ đó không trèo qua được, chúng quyết định lấy Hoàng Hùng ra làm bia đỡ đạn. Vòng tay qua eo cậu, vác cái thân thể mềm oặt dưới nền bê tông kia lên vai. Khi chắc chắn đầu cậu đã chúi ra phía trước, tên khốn đó rút ra một con dao sắc bén, nhẹ nhàng kề vào sau gáy cậu đe dọa. Hành động này thành công khiến những người đang túm tụm ở đầu ngõ sợ xanh mặt, vội vã lùi sang hai bên khi tên kia phất tay ra hiệu. Họ không dám trái lệnh, sợ rằng nếu mình không làm nhanh thì tên đó sẽ thẳng tay thủ tiêu luôn nhóc con đáng thương ấy.
Lũ người kia đạt được mong muốn, cũng không tiếp tục làm khó mọi người nữa. Chúng nhanh chóng vác cậu lên vai, xách theo cái thân xác gầy gò và bầm dập của thằng Khang cùng mấy dụng cụ kì lạ chúng đã mang theo. Vội vã di chuyển ra xe trong không khí ngột ngạt, chúng phải nhanh mang 'hàng' về cho lão chủ của chúng trước khi bị lãnh hình phạt đáng sợ. Lũ khốn này còn khéo léo để một tên xách nhóc beta ra trước, sau đó mới vác cậu theo sau như để đảm bảo sẽ không có kẻ nào tấn công tên đang xách theo thằng Khang. Ném thằng oắt ốm yếu đầy thương tích cùng thằng nhóc omega yếu đuối lên thùng xe, chúng không chần chừ thêm nữa mà lao vào trong xe. Tiếng xe tải rồ ga vang vọng khắp không gian, song song với nó còn là âm thanh ầm ầm của tiếng chửi bới từ thằng cầm lái:
"Thằng oắt kia, mày là thằng chó nào vậy hả?? Mau tránh ra chỗ khác trước khi ông đây cán chết m* mày!!" - tức giận bấm còi inh ỏi, tên khốn ấy gào mồm lên chửi um sùm cả một con phố. Thế nhưng tuyệt nhiên không đuổi được người đang đứng chắn trước xe tải.
"Nếu mày không ngậm cái mõm chó của mày lại thì tao không chắc mày còn có thể thở tới rạng sáng hôm sau đâu." - chất giọng khàn khàn vang lên, gầm gừ đe dọa kẻ hỗn hào dám chửi bới lung tung. Hương pheromone bạc hà mạnh mẽ khuếch tán khắp không gian, sự đe dọa và tức giận tràn ngập trong từng đợt pheromone tỏa ra.
"Mẹ nó!! Mày- khực.." - lượng pheromone đáng sợ ấy đã áp đảo toàn bộ lũ khốn kia. Tên khốn cầm lái gần như ngạt thở vì sự đe dọa kinh khủng đến từ người trước mắt, tay chân như bị đánh cho nhừ cả xương ra. Phía đằng sau thùng xe cũng không khá hơn là bao khi thứ pheromone đó tràn vào. Lũ người trong đó chật vật chống chọi lại mùi hương ngạt thở đang bao trùm cả không gian. Cả nạn nhân bên trong cũng không được tha cho, cậu nhóc omega đáng thương phải chịu sự áp đảo cực kì mạnh mẽ đang hoành hành trong mỗi đợt cậu hít thở.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối hơn nữa khi những người dân quanh đó cũng vô tình bị ảnh hưởng bởi mùi hương bạc hà nồng nặc đó. Có người không chịu được, trực tiếp ngất đi ngay trên con phố. Mọi người hoảng loạn la hét, cố gắng tìm cách chạy thoát khỏi nơi đây. Điều này khiến con phố trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
"Im lặng hết cho tao!!"
Một giọng nói đầy uy lực vang lên, trấn áp tất cả những âm thanh ồn ào xung quanh đó. Mọi người khựng lại, sợ sệt nhìn về phía người vừa ra lệnh kia. Một người đàn ông xăm trổ đầy mình, khuôn mặt dữ tợn cùng cơ thể cao lớn và đô con đang cau mày nhìn chằm chằm về phía người đang tỏa pheromone. Cánh tay rắn chắc, rải rác những hình xăm đầy tính nghệ thuật đang phải đưa lên chắn trước mũi, ngăn cản mùi hương ấy đánh tới tê liệt não bộ của gã.
"Này, Hải Đăng!! Mau thu lại pheromone của cậu đi! Đừng để ảnh hưởng tới mọi người xung quanh và làm mọi chuyện rối thêm nữa!"
Gã ta cố gắng nói lớn, đánh động vào con quái vật vẫn đang chìm trong cơn giận dữ. Hải Đăng chậm rãi nhìn về phía này nhưng không hề có động thái thu hồi lại pheromone mà vẫn tiếp tục hành động của mình. Nhiều người trên phố cũng bắt đầu ngất đi vì không chịu nổi sự áp đảo mạnh mẽ của nó nữa.
"Này!! Nếu cậu không thu lại thì cả con phố này sẽ ngất hết mất!! Hải Đăng, có nghe tôi nói gì không hả??"
Vẫn không có bất kì sự thay đổi nào đến từ tên enigma đáng sợ đó. Hắn càng điên lên, trừng con mắt chứa đầy tia máu về phía người vừa nói.
"Hải Đăng!! Cậu nên nhớ trong thùng xe tải này là ai đang nằm thoi thóp trong đó!"
Ngay lập tức, hắn ta mở to mắt, nhìn chằm chằm về phía người vừa lên tiếng. Thứ pheromone mạnh mẽ ban nãy bỗng bị thu hồi nhanh chóng. Hắn liên tục lia mắt nhìn chiếc thùng xe tải cũ kĩ và nhìn gã đàn ông xăm trổ. Dù lượng pheromone trong không khí đã biến mất, nhưng nét mặt của người đó không hề giãn ra mà thậm chí còn cau có hơn bao giờ hết. Hải Đăng tức giận, nghiến răng hỏi người đàn ông vừa ngăn hắn lại.
"Vậy anh định giải quyết chuyện này thế nào đây?? Tôi sẽ không để yên nếu người trong kia có bất kì vấn đề nào đâu!!"
"Tôi chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này êm đẹp. Cậu bình tĩnh lại chút đã, đừng có quá kích động như vậy." – người đàn ông giơ hai tay, như một sự đề phòng trước một con thú săn mồi đang đói. Chậm rãi tiến lại gần hắn, gã kia cố gắng an ủi sự giận dữ sôi sục bên trong người kia.
"Này, thằng Minh 'thọt'!! Mau mở cửa thùng xe ra cho tao!"
Một thằng nhóc con trông như đôi mươi, khuôn mặt non nớt vừa nhăn nhó khó chịu vừa co rúm sợ hãi, vội vã leo xuống xe và chạy nhanh tới thùng xe phía sau, mở khóa cánh cửa thùng cũ kĩ ra. Phía bên trong là một đám người đang nằm, ngồi la liệt trên sàn thùng, thi nhau hít lấy hít để không khí trong lành vừa được làm sạch. Sự ngạt thở khi nãy đã khiến những người trong đây chật vật với chút không khí ít ỏi.
Ở phía trong cùng của thùng xe, hai con người ốm yếu đang bị trói chặt lại và dựa vào nhau mà khó khăn hô hấp. Cậu nhóc omega kia trông như sắp chết, làn da nhợt nhạt cùng đôi môi có phần tím tái lại. Hơi thở của cậu bị giảm xuống, mỏng tang như sự sống của cậu khi đó. Hải Đăng đứng gần đó như một bức tượng bất động sau khi cánh cửa mở ra. Hắn tức giận và lo lắng đến sững người khi nhìn thấy thân xác mềm oặt của cậu nằm trong góc thùng.
"Cái chó gì vậy hả?? Cút ra mau!!"
Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, cánh tay to lớn và rắn chắc túm lấy cổ áo của thằng nhóc đôi mươi, ném mạnh nó sang một bên. Leo lên thùng xe, hắn vội vã tiến vào bên trong và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt của cậu. Nỗi lo lắng càng dâng lên như đợt sóng lớn trong lòng hắn, mạnh mẽ đập vào đầu óc hắn từng đợt ong ong. Đưa một ngón tay lại gần đầu mũi nhỏ của cậu, hắn sợ hãi cảm nhận hơi thở mỏng đến đáng sợ của cậu đang nhẹ nhàng cuốn lấy ngón tay của hắn.
Vội vàng rút con dao sắc bén ra khỏi bao được cố định trên quần của người gần đó, hắn nhanh chóng cắt phăng đống dây thừng đang buộc chặt lấy hai tay cậu. Dây thừng đứt phựt, rơi xuống thùng xe và để lộ ra những vết hằn đỏ trên cổ tay Hoàng Hùng. Điều này khiến cho hắn càng vội vã hơn, nỗi lo lắng cứ tràn ngập trong lòng hắn. Hải Đăng cần phải đưa người này đến bệnh viện ngay lập tức!! Bên tai hắn ồn ào những âm thanh chửi bới của người đàn ông xăm trổ, gã ta có vẻ rất lo lắng và giận dữ vì vụ việc lần này.
"Mày có bị ngu không hả? Lại dám bắt cóc người ngay giữa con phố đông đúc này??"
"Này, mau mở cửa xe cho tôi! Cậu ấy cần đến bệnh viện ngay lập tức!!"
"Được được, mau lên xe đi!"
"Không!! Cút ra khỏi xe của tôi! Anh phải ở đây dẹp cho gọn đống bầy hầy này lại đi!"
Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống hàng ghế sau, hắn gạt phắt gã kia ra.
"Anh biết điều thì sắp xếp việc này cho đoàng hoàng! Sau khi tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện và điều trị, tôi muốn anh giải trình rõ ràng với tôi về vụ việc này. Đừng để tôi phải dẹp gọn lũ các anh!!"
"Ây đừng!! Tôi biết rồi, chắc chắn sẽ giải trình cẩn thận nên cậu đừng giận!!"
Gã kia hoảng sợ nhìn hắn, vội vã gật đầu đồng ý, chấp thuận mệnh lệnh hắn đưa ra một cách ngoan ngoãn.
"Nhớ!! Tổng thời gian của anh là hơn 1 tiếng nữa. Và đặc biệt, nếu cậu nhóc này có vấn đề gì thì các anh cũng nên tự biết điều cần làm đi!!"
Hải Đăng nói dứt câu liền chui vào trong xe, nhanh chóng khởi động và rồ ga phóng đi mất. Bỏ lại một đám hỗn độn cho người đàn ông kia giải quyết.
--------
Bệnh viện ồn ào không thôi, y tá và nhân viên trong đây đều hối hả tiếp nhận một ca bệnh mới - một ca bệnh nguy hiểm. Bệnh nhân là một omega đã bị cưỡng ép nhận một lượng pheromone quá lớn và áp đảo khiến người nọ bị ngất đi, bị khó thở nặng trong một thời gian ngắn. Ảnh hưởng của pheromone từ nhiều người và nặng nề nhất đến từ một enigma đang tức giận khiến bệnh nhân bị rơi vào tình trạng rối loạn kì lạ ở tuyến thể, tím tái cả phần sau gáy. Bên cạnh đó, omega đó còn bị thương ở ngoài da do bị đánh đập, hành hạ hoặc bất cứ hành động bạo lực tương tự. May mắn là tình trạng thương tích bên ngoài không quá nguy hiểm, nhưng tình hình bên trong lại vô cùng nguy cấp. Điều này khiến các bác sĩ đã lập tức được triệu tập và nhanh chóng chuẩn bị cho một cuộc tổng kiểm tra lớn và có khi phải thực hiện một cuộc phẫu thuật tuyến thể nếu tình trạng quá nặng.
Không chỉ bệnh nhân đang ở trong tình trạng nguy hại, mà còn cả người nhà bệnh nhân khi đưa người bệnh đến bệnh viện. Người đó hoảng loạn và sợ hãi, liên tục la hét đòi gọi bác sĩ. Trong tay còn đang ôm một omega nhỏ đang hấp hối, đằng sau còn thấy bảo vệ đang đuổi theo sau và chửi mắng vì lái xe đâm vào cổng bệnh viện. Sảnh bệnh viện khi đó loạn hơn bao giờ hết: người túm tụm hóng hớt; nhân viên bệnh viện vừa hối hả an ủi người đàn ông kia, vừa cố gắng gỡ cánh tay rắn chắc đang ôm chặt người trong lòng khiến người nọ khó khăn hô hấp; các y tá ở đó cũng vội vã chia nhau đi tìm bác sĩ và chạy đến cố gắng tách hai người kia ra, giúp omega kia hô hấp ổn định hơn khi vẫn đang trong trạng thái mê man.
Sau khi các bác sĩ đến và bảo vệ giữ được người đàn ông cao lớn kia, cuối cùng mọi chuyện cũng tạm thời được lắng xuống. Người đã đưa bệnh nhân đến tên là Đỗ Hải Đăng, một người có chức vị vô cùng cao trong xã hội và cũng là khách quen của bệnh viện nơi đây vì hắn có quen biết với giám đốc ở đây. Và người bệnh được đưa đến tên là Huỳnh Hoàng Hùng, theo hắn nói thì đây là thư kí của hắn. Vì đây là người có quyền thế và ca bệnh nguy hiểm người này mang tới, nên giám đốc thậm chí phải tự mình đi xuống tiếp vị khách này. Giúp đỡ người này ổn định lại tinh thần và hỗ trợ các khoản giấy tờ để bệnh nhân được nhanh chóng điều trị.
"Chào anh, anh là người nhà của bệnh nhân Hoàng Hùng phải không ạ? Đây là điện thoại của cậu ấy, hãy giữ chúng giúp cậu ấy!" – một y tá cẩn thận hỏi thăm, sau đó nhanh chóng đưa ra chiếc điện thoại bị vỡ một nửa màn hình cho hắn khi nhận được cái gật đầu xác nhận.
"Cậu ấy sao rồi hả?? Không sao đúng chứ??" – hắn túm lấy hai vai người phụ nữ ấy, bồn chồn gắt hỏi người kia khiến y tá nữ ấy không khỏi nhăn mặt vì đau.
"Dạ, hiện tại chúng tôi vẫn đang kiểm tra và thực hiện những điều trị tốt nhất mà giám đốc yêu cầu nên anh không cần quá lo lắng đâu ạ! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức không để cậu ấy lâm vào tình trạng nguy kịch!!"
Buông lỏng hai tay, hắn thả người y tá kia ra để cô tiếp tục công việc của mình. Nghe lời an ủi cũng như khẳng định mọi thứ nhất định sẽ không sao kia, hắn dường như chẳng tiếp thu được mấy phần. Nhưng dù có vậy thì hắn cũng không thể làm được bất cứ điều gì vào lúc này, chỉ có thể bất lực chờ đợi ngoài này mà thôi.
*Reng reng*
Âm thanh cuộc gọi vang lên từ chiếc điện thoại cũ kĩ trong tay hắn, liên tục reo vang nhằm thu hút sự chú ý từ người kia. Bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang chạy ngổn ngang trong đầu, hắn chậm rãi nhìn cuộc gọi đang hiện lên trên một nửa màn hình nhập nhòe. Chiếc điện thoại đã quá tan nát, hắn chẳng thể nhìn rõ được người đang gọi đến là ai. Nhưng cuối cùng, trong cơn mơ hồ vì tình trạng của cậu và vụ việc khi nãy, hắn cứ ngơ ngác bấm vào nút nghe. Ngay sau đó, âm thanh của một giọng nói trầm ấm vang lên, xen lẫn một chút lo lắng:
"Hùng à, mày làm gì nãy giờ mà anh gọi không nghe thế? Có đang ở nhà không đấy hả? Anh nghe nói ngoài phố đang có chuyện gì ồn ào lắm đấy. Lũ giang hồ hay xã hội đen gì đó lại hoành hành một cách vô lí rồi. Nên tối rồi đừng có đi lung tung, nghe chưa? Hùng??"
"...Anh là ai?"
"...Tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu rốt cuộc là ai mà lại cầm máy của thằng Hùng??"
"Tôi là sếp của Hoàng Hùng, Đỗ Hải Đăng. Cậu Hùng xảy ra chuyện rồi!"
"Cái gì?? Cậu nói sao cơ? Hùng gặp chuyện rồi?"
"Đúng! Hoàng Hùng gặp chuyện lớn rồi. Anh có thể tới bệnh viện XX để trực tiếp gặp mặt tôi và nghe mọi chuyện vừa xảy ra từ miệng kẻ gây chuyện. Tôi đợi anh!"
"..Được! Tôi sẽ đến ngay!!"
"Hẹn anh ở cổng bệnh viện!"
----phía bên kia điện thoại----
Trường Sinh hoảng hốt cất điện thoại vào túi quần, chạy vội đến cây treo đồ gần đó, giật lấy chiếc áo khoác gió mà mặc vào. Trái tim anh đập thình thịch một cách nặng nề, tâm trí cứ liên tục lặp lại câu nói của Hải Đăng: 'Cậu Hùng xảy ra chuyện rồi!'. Chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến anh không giữ nổi bình tĩnh, tay chân cứ luống cuống và run rẩy cả lên, đến cả việc đeo giày đơn giản nay bỗng trở nên khó khăn.
Tiếng động ồn ào ở ngoài cửa khiến cho Anh Tú để ý tới. Em liền tò mò, gọi với ra phía ngoài:
"Anh ơi!"
"..."
"Anh Sinh!!"
"..."
"Nguyễn Trường Sinh!!" – lo lắng hét tên người kia, em không kìm được mà chạy ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra ở đó.
"A-hả?? Anh đây. Chuyện gì vậy??"
"Anh làm gì ngoài đó vậy? Định đi đâu sao?"
Anh Tú đứng đối diện với Trường Sinh, lo ngại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái mét của anh. Đối phương như bị đe dọa bởi một chuyện kinh khủng nào đó, đôi mắt của anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt em. Phía dưới chân của Trường Sinh, em có thể cảm nhận rõ hơn sự căng thẳng của anh khi chỉ có một bên chân của anh đi giày và thậm chí còn đi nhầm bên. Bên chân trái vẫn còn để trần, chiếc tất nằm lăn lóc cạnh chiếc dép lê của em và chiếc giày còn lại đang treo lủng lẳng trên tay anh. Tất cả điều này thu gọn vào trong mắt Anh Tú. Nỗi lo lắng dành cho chồng ngày một dâng cao khi anh ậm ừ câu nói "Không sao".
"Anh đừng có như vậy! Em ở đây. Nói với em. Chuyện gì đã xảy ra với anh??"
"..."
"Anh Sinh.."
Ánh mắt Trường Sinh chuyển hướng, nhìn thẳng vào đôi mắt người thương, cảm nhận sự lo lắng tràn ngập trong mắt em. Đầu óc anh rối tung lên, những suy nghĩ tiêu cực cứ chạy vòng vòng trong anh khiến anh như muốn phát điên. Anh không thể đưa em theo được, chuyện này vượt quá sức chịu đựng của Anh Tú. Nhưng sớm muộn gì em cũng sẽ biết đến nó, và kể cả bây giờ không đưa em đi theo thì còn khiến nỗi lo nơi tâm hồn kia cũng sẽ khiến em rơi vào hoảng loạn. Thời gian vẫn đang trôi, nó không chịu dừng lại đôi chút cho người đàn ông đáng thương kia kịp cân nhắc lựa chọn đúng đắn. Trường Sinh không biết nên làm thế nào cho đúng, nếu anh không quyết định nhanh thì Hoàng Hùng sẽ gặp chuyện lớn mất. Đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, điểm 9 giờ 48 phút. Không kịp rồi!!
"Không ổn rồi!! Tú, anh sẽ cho em đi theo cùng, vì dù gì chuyện này cũng sẽ đến tai em mà thôi! Nhưng chỉ khi đến nơi, em mới có thể biết chuyện gì đang xảy ra hiện giờ."
"Dạ??"
"Không còn thời gian chần chừ đâu! Mau lấy cái áo khoác kia mặc vào đi!! Anh sẽ ra ngoài lấy xe trước và chúng ta sẽ đến bệnh viện."
"A-vâng! Nhưng mà anh đi lại giày đi. Anh đi ngược mất rồi, sẽ khó chịu đó."
"Ừ ừ, em chuẩn bị đi! Anh ra trước."
-----------
Con xe đen tuyền, sạch sẽ đến bóng loáng dưới ánh đèn đường đêm khuya, đang phóng như điên trên đường phố. Bánh xe quay càng nhanh, trái tim hai người ngồi trong xe cũng càng đập mạnh. Sự hồi hộp và lo sợ cứ quẩn quanh trong không khí căng thẳng, ngột ngạt giữa Trường Sinh và Anh Tú. Anh tập trung hết cỡ vào việc lái xe, hai đầu lông mày nhíu chặt tưởng như có thể nối liền lại. Liếc ánh mắt lo lắng và tò mò sang người bên cạnh, em không dám mở miệng hỏi chuyện anh. Trong đầu tràn ngập những thắc mắc ngổn ngang, nhưng em vẫn tin anh sẽ nói cho em khi đến nơi và mọi chuyện rồi sẽ yên ổn mà thôi. Tuy nhiên, linh cảm của Anh Tú lại không cho là như vậy. Em luôn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, nỗi lo lắng và bồn chồn cứ dâng cao khiến em càng chắc chắn chuyện mà anh sẽ nói là một vụ việc không đơn giản, rất kì lạ!!
Bánh xe ma sát mạnh với mặt đường, chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một bệnh viện lớn. Là bệnh viện? Mặt Anh Tú dần trở nên tái mét vì sợ hãi khi trước mặt em xuất hiện dấu thập màu đỏ lớn. Nhưng anh vẫn bình tĩnh lái xe vào trong bãi đỗ xe theo lời chỉ dẫn của bảo vệ, và có vẻ Trường Sinh còn chạm mắt và ra hiệu gì đó với một người lạ.
"Xuống xe đi Tú!"
"Anh ơi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?? Sao lại là bệnh viện cơ chứ??"
"Nào, ngoan! Nghe anh, đi xuống xe đi. Mọi chuyện rồi sẽ rõ thôi!! Nhưng em nên đảm bảo chắc chắn rằng tâm lý mình ổn định đi."
"Sao cơ??"
Trường Sinh không trả lời em, trực tiếp mở cửa và bước ra khỏi xe. Anh Tú tròn mắt nhìn cánh cửa bị đóng sập lại trước mặt, như một nhịp hẫng đi trong tim em. Không ổn rồi! Thật sự không ổn rồi!!
"Nào, nắm tay anh!"
Cẩn thận nắm lấy bàn tay to lớn của đối phương, em cố gắng bình ổn tâm lí đang bị xáo trộn của mình. Bước ra khỏi xe, Trường Sinh nhanh chóng đóng cửa và khóa xe lại. Sau đó , anh vội vã nắm tay em đi vào trong sảnh bệnh viện rộng lớn, nơi các bệnh nhân hay y tá đang hoạt động. Một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình chiếc áo phông đơn giản, đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ và Trường Sinh cũng đang dắt em đi thẳng tới phía người đó đứng.
"Tôi tới rồi!"
"Anh đến sớm hơn tôi nghĩ đấy. Theo tôi, chúng ta lên phòng số 3488! Tôi đã mượn nhờ căn phòng ấy một chút để giải quyết vụ này."
"Chuyện này có liên quan tới cậu sao?" – Trường Sinh nhẹ nhàng xoa xoa tay em, đồng thời cũng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy vì nỗi lo lắng và sợ hãi trong anh đang dâng lên. Em cảm nhận rõ sự quan tâm cũng như tâm lí hoảng loạn của anh qua bàn tay to lớn đang bao bọc lấy tay em, nó đang run rẩy một cách đáng thương.
"Không. Tôi giúp anh liên kết với kẻ đã gây ra chuyện này."
"Cảm ơn cậu!"
----Tại phòng bệnh số 3488----
Cánh cửa căn phòng được mở ra, người đàn ông cao lớn đã dẫn đường cho bọn họ chậm rãi bước vào bên trong. Phía bên trong, có hai người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên chiếc giường bệnh gần cửa sổ lớn. Một người đô con và đáng sợ với những hình xăm trải đầy trên hai cánh tay cùng phần cổ, bên cạnh đó là một người đàn ông to béo, giống như một tên giang hồ chinh chiến lâu năm trong thế giới của xã hội đen. Tên này đeo vàng đầy trên cổ tay và ngón tay, cả trên cổ cũng treo mấy chiếc vòng bằng vàng. Cái áo sơ mi đang được khoác trên người như bị kéo căng ra vì cái bụng bia lớn của gã. Cả hai người đàn ông đều mang một khí tức đáng sợ, dọa cho Anh Tú chết khiếp, phải vội núp phía sau người chồng.
"Hai người ngồi tạm ở đây nhé! Do quá vội khiến tôi không kịp chuẩn bị một căn phòng đoàng hoàng." – với tay lấy chiếc ghế gần đó, người đi cùng họ chậm rãi ngồi xuống.
"Không sao, chúng tôi không bận tâm về điều này. Bây giờ thì tôi muốn biết tình trạng của Hoàng Hùng trước khi nghe rõ chuyện gì đã xảy ra." – Trường Sinh cẩn thận ôm lấy eo vợ mình, xoa nhẹ nó như để an ủi em khi bắt đầu hỏi thăm về tình trạng của Hoàng Hùng.
"H-Hùng á??" – Anh Tú hoảng sợ khi nghe thấy tên Hoàng Hùng, thằng em trai yêu dấu của em. Nó đã xảy ra chuyện gì?? Tại sao lại nghe tình trạng của nó??
Trường Sinh bóp nhẹ eo em như muốn nhắc nhở Anh Tú bắt buộc phải bình tĩnh. Cẩn thận giảm âm lượng trong giọng nói của mình, anh thủ thỉ nhẹ nhàng với em rằng hãy chỉ nghe và giữ tinh thần thật tốt để chống đỡ cho tới khi ra khỏi căn phòng này. Thậm chí còn bảo em nếu không thể giữ được bình tĩnh thì chỉ cần cố gắng ngồi yên và đừng nhìn về phía hai người đối diện. Đối với một người hết lòng yêu thương và chăm sóc Hoàng Hùng như Anh Tú, thật sự anh cũng không dám chắc em sẽ không làm loạn hay lao vào hai tên khốn trước mắt mà cấu xé. Hiện tại Hoàng Hùng đã đang ở trong tình trạng nguy kịch rồi, không thể để chuyện gì xảy ra thêm với Anh Tú nữa!! Trường Sinh thực sự không chịu được!!
"Tình trạng của nạn nhân hiện tại cần phải thực hiện một cuộc phẫu thuật để can thiệp vào tuyến thể phía sau gáy. Pheromone phía bên trong có vẻ đã bị rối loạn bởi một số lí do, chút nữa nghe chuyện anh sẽ hiểu. Tôi đã hỗ trợ phần tiền bạc và giấy tờ rồi. Cậu ấy hiện tại đang được đưa vào phòng phẫu thuật để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới."
"...Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu!"
"Không cần cảm ơn tôi. Anh nên tập trung cho câu chuyện sắp được kể từ hai người này thì hơn. Tôi sẽ giới thiệu sơ qua để anh nhận biết: đây là tên bang chủ ở đây – Nguyễn Đình Thiên, hay còn gọi là Tề Thiên; còn đây là một trong những tên bặm trợn nhất của cái giới côn đồ - Tạ Cẩn Thạch, và thường được gọi là Thạch điên. Hắn ta chắc là tên điên rồ nhất trong đám người đột biến não rồi. Còn tôi là Đỗ Hải Đăng, ghi nhớ tên tôi nhé, cậu beta?" - Hắn chậm rãi giới thiệu từng người sau đó tới bản thân mình, còn cẩn thận hạ giọng khi nói với beta nhỏ đang dựa vào người Trường Sinh. Có vẻ người kia vẫn chưa tin vào lời hắn vừa nói, trợn trừng con mắt hai mí xinh đẹp lên nhìn chằm chằm vào Hải Đăng đầy tuyệt vọng.
"Mày có hơi hỗn láo rồi đấy! Bảo ai là điên nhất trong mấy kẻ não đột biến cơ??" – người đàn ông được giới thiệu là Thạch điên nghiến răng lên tiếng, vặn cổ tay khiến nó kêu lên răng rắc như để đe dọa Hải Đăng.
"Anh tốt nhất thì nên im đi. Tôi sẽ không ngại nếu anh xông vào đâu!"
"Này, chúng tôi không đến đây để nghe mấy người cãi nhau đâu! Tập trung và đi thẳng vào vấn đề chính đi! Chuyện gì đã xảy ra với Hoàng Hùng hả??" – Trường Sinh gắt gỏng lên tiếng. Tay anh còn không ngừng xoa xoa eo nhỏ của vợ mình nhằm an ủi nỗi bất an đang lớn dần của em, cũng như tự trấn an bản thân.
"Chẳng có chuyện gì to tác cả đâu ông anh. Chỉ là một chút nhầm lẫn và sơ suất của tôi nên bắt nhầm người chút thôi mà. Dù gì thì cậu thanh niên kia cũng chưa có làm sao mà~~" – tên Thạch điên kia giở cái giọng bỡn cợt ra, lè nhè trả lời câu hỏi của Trường Sinh.
"Anh nói không to tác nhưng thằng bé lại phải nhập viện và thậm chí còn phải can thiệp phẫu thuật sao??" – Trường Sinh tức giận nghiến răng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
"Gì chứ?? Đó là tại cậu ta quá yếu đuối thôi! Một omega yếu mềm như vậy, chạy ra ngoài đường vào đêm khuya làm gì chứ??"
"...Tôi không phải trò đùa của anh! Nếu anh còn tiếp tục giữ thái độ đó, thì tôi sẽ báo lên công an và để công an trực tiếp điều tra vụ việc này."
"Hahaha~~ Anh báo công an sao? Vậy thì cứ thoải mái đi. Đừng quên tôi là Thạch điên, là kẻ điên nhất trong đống sát nhân điên rồ ngoài kia nhé~"
"Câm mồm đi! Tao bảo mày đến đây giải thích và trình bày lại mọi chuyện đã xảy ra. Chứ đ*o phải đến đây trêu ngươi!!" – người đàn ông bên cạnh, được gọi là Tề Thiên, tức giận gầm lên với tên bất cần kia.
"Hắn ta muốn báo cảnh sát thì cứ để hắn báo. Anh lo gì việc đó chứ?"
"Nghĩ lại xem ai là người đã gọi mày tới đây đi!! Đ*o phải tao đâu thằng ngu!!"
"Anh thích chọc điên người ở đây lắm nhỉ?" – Hải Đăng nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng giọng nói thì lại sắc bén như dao. Hắn tỏa mạnh những đợt pheromone hướng chủ yếu về phía người đàn ông bất cần đời đó. Cảm nhận được hương pheromone bạc hà phảng phất, Trường Sinh cũng nhanh chóng tỏa pheromone bao bọc lấy Anh Tú đang co rúm trong lòng.
"Mày-khực...Mẹ kiếp!!" – tên kia lập tức đưa tay lên che mũi, hai vai hơi trùng xuống khi bị tấn công mạnh mẽ từ hắn.
"Bây giờ thì sao đây?? Tôi muốn mọi chuyện được trình bày rõ ràng!" – hắn chau mày nhìn về phía hai người đàn ông đang che mặt, ho sặc sụa sau đợt pheromone mãnh liệt khi nãy.
"T-tôi sẽ kể!..*khụ khụ* Thật xin lỗi!! Tôi sẽ bắt đầu ngay đây." – Tề Thiên vội giơ tay lên, thu hút sự chú ý của hai người đối diện mình.
_Chúng tôi là một bang phái hoạt động trong khu vực này, lấy nơi này làm lãnh địa của mình để tự do tung hoành ở nơi đây. Nhưng chúng tôi luôn cố gắng không làm những chuyện quá gây sự chú ý, bởi chúng tôi chưa phải những kẻ tai to mặt lớn để có thể che đậy được những vụ kiện quá sức tưởng tượng. Nhưng tên khốn Thạch điên là từ nơi khác tới, bị trục xuất khỏi đó vì có tư tưởng phản bội. Hắn sang đây và dễ dàng gia nhập vào bang phái của chúng tôi bởi sự hữu dụng của hắn trong những phi vụ. Bởi những kinh nghiệm lâu năm cùng cái máu điên rồ chảy khắp người, hắn dễ dàng leo lên chức vụ cao trong bang. Và tên này cũng là một tên ham muốn tình dục một cách ghê tởm, rất nhiều omega hay beta đã bị hắn tàn phá kinh khủng. Và lần bắt cóc này cũng là một trong những lần hắn ham muốn và thèm thuồng quan hệ tình dục. Hắn chơi chán những omega tiếp rượu nên đã chuyển sang cái trò bắt cóc đáng sợ này. Đây chắc là phi vụ thứ ba của hắn rồi. Và Hoàng Hùng không may lại trở thành nạn nhân của hắn. Chúng trước giờ luôn hành động kín đáo, cẩn trọng nhưng vẫn khiến cảnh sát nghi ngờ vì nhiều người mất tích không lí do và khi tìm thấy lại bị thương nghiêm trọng. Chính lần này đã khiến cho cảnh sát chú ý tới, chúng tôi cũng đang cố gắng dàn xếp yên ổn vụ này. Hoàng Hùng đã bị chúng sử dụng một lượng lớn các pheromone của các alpha khác nhau để trấn áp, khiến cậu ngất đi để dễ dàng bắt mang về cho tên này. Nhưng không may cho chúng rằng con ngõ đó đã bị người dân bao vây lấy, hai bức tường hai bên đều cao và thẳng tắp khiến chúng không biết trốn thoát đường nào. Và lũ ngu ấy thay vì bỏ lại Hoàng Hùng thì chúng lại lấy cậu ra làm bia đỡ đạn, dọa với người dân sẽ giết cậu nếu không cho chúng đi. Người dân hoảng sợ tránh sang hai bên, chúng ra được ngoài nhưng không thể xuất phát vì Hải Đăng đã chặn xe lại và tỏa pheromone để ngăn cản chúng. Và chính Hải Đăng cũng đã cứu lấy Hoàng Hùng ra khỏi đó_
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại reo lên, xé toạc bầu không khí nặng nề. Là điện thoại của Bùi Anh Tú. Trường Sinh bắt lấy cơ hội đó, lấy lí do này mà nhanh chóng đưa Anh Tú ra khỏi căn phòng. Em vẫn đang nhẫn nhịn, cố gắng kìm nén nước mắt và sự uất ức bên trong mình như lời anh đã dặn. Nhưng có vẻ đã gần chạm vào sức chịu đựng của em, khiến nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi khóe mi. Cảm nhận được điều đó, Trường Sinh đã khuẩn trương tìm cách đưa em ra khỏi nơi này. Cánh cửa vừa được đóng lại, Anh Tú đã không kìm chế nổi mà bật khóc ngay tại chỗ.
"Ư-hức..huhu..Tại sao?? Tại sao chuyện này lại xảy ra với Hùng cơ chứ??"
"Lại đây với anh đã nào! Em không thể khóc ở đây được đâu! Hai thằng chó đó sẽ hả hê vì điều này mất. Anh muốn chúng phải tuyệt vọng ngay từ khi nó dám trực tiếp bỡn cợt về thằng Hùng và em!"
Cẩn thận đưa em ra băng ghế gần đó, anh để em ngồi xuống và dựa vào người mình. Em cứ nức nở liên tục, không ngừng oán trách số phận và bộc lộ sự uất ức bên trong khi nghe lời tên khốn kia sỉ nhục Hoàng Hùng. Dù đã cố gắng nhẫn nhịn và gục đầu vào vai chồng mình, em vẫn cảm nhận được ánh nhìn ghê tởm của tên khốn đó đang từ từ lần mò khắp người. Gã ta vừa luôn miệng phỉ báng đứa em thân thiết của Anh Tú, vừa ngang nhiên đặt ánh mắt thèm khát lên đôi chân trắng nõn bị lộ ra của em. May mắn là Trường Sinh sớm nhận ra điều này, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra che cho em, thậm chí tỏa pheromone đe dọa tên mặt dày đó.
*Reng reng*
Một lần nữa, tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên. Cảm thấy có gì đó không đúng, Trường Sinh cẩn thận lấy nó ra từ túi áo của vợ mình. Tận tầm giờ này rồi mà vẫn có người gọi đến thì thường sẽ là chuyện quan trọng. Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến, phía trên là tên người gọi – là mẹ Phượng, mẹ của thằng Khang. Anh Tú cũng tạm thời nín khóc đôi chút, ngẩng đầu lên nhìn vào chiếc điện thoại đang kêu *reng reng* một cách ồn ào.
"Đ-đưa em.."
"Không, em đang thế này thì bác sẽ lo lắng mất. Để anh nghe máy. Nếu giờ này mà còn gọi thì chắc chắn bác có chuyện quan trọng gì cần nói rồi."
*Reng..Tút* - Trường Sinh còn bấm mở loa ngoài vì vẫn muốn em có thể cùng nghe.
"Alo, Tú à con? Có còn đang thức không con?"
"Con Sinh đây ạ! Có chuyện gì vậy bác?"
"À, Sinh à? Thế cho bác hỏi chút, thằng Khang có đang ở nhà con không?"
"Dạ chắc là không. Nhưng có chuyện gì sao hả bác?"
"Không sao? Khi nãy, tầm 9 giờ kém ấy, nó có bảo nó sang nhà thằng Hùng chơi chút rồi sẽ về. Còn bảo là hai đứa định đi dạo ở phố tí cho sảng khoái gì đó ấy. Thế mà đến giờ vẫn chưa thấy về con ạ! Bác lo quá nên có gọi cho nó nhưng không thấy nó trả lời gì cả, bác cũng gọi cho Hùng nữa mà nó cũng chẳng thấy nghe. Gọi tới con thì may quá con bắt máy...."
Lời người đàn bà ấy vẫn đang tiếp tục vang lên đều đều qua chiếc loa nhỏ của điện thoại. Tuy nhiên hai người đã không còn đủ bình tĩnh để nghe tiếp xem bà nói về thứ gì nữa. Bà nói rằng hai đứa kia đi dạo chung với nhau nhưng lại chỉ có thằng Hùng nhập viện và thậm chí người đưa nó đến cũng không phải thằng Khang. Nó đã hoàn toàn biến mất từ khoảng 9 giờ hơn và mất liên lạc tới tận bây giờ vẫn chưa thấy có tín hiệu. Hai người kinh ngạc nhìn nhau, đôi mắt hoảng loạn của Anh Tú vẫn còn vương chút lệ nhòa của lúc nãy, hướng mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt trợn trừng đáng sợ của Trường Sinh. Cả hai người đều hiểu nhau muốn nói gì qua ánh nhìn mà họ trao nhau. Chuyện này đã trở nên mất kiểm soát rồi!!
--------
Chân thành xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tôi 😭 !!
Thật sự để viết được một sự cố kịch tính như này, tôi đã phải tham khảo rất nhiều các thể loại văn học trinh thám rồi bài báo về vụ án. Hoàn thành xong chap mà tư tưởng của tôi sắp lệch đi đâu luôn rồi 😥
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤❤ Nhớ để lại bình luận nhé!! Chứ viết truyện mà chẳng ai nói năng gì thì mất động lực lắm đó ạ 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com