CHAP 15: Bí mật của Thượng Long
Sau khi giúp Thượng Long ổn định lại nhịp thở, Hải Đăng cuối cùng mới cẩn thận lên tiếng hỏi, sợ rằng bản thân sẽ vô tình kích động gã:
"Vậy, có chuyện gì với anh sao??"
"..." – Thượng Long im lặng, đưa con mắt dò xét từng người ở trong căn phòng bệnh này. Có vẻ gã còn ngần ngại và lo lắng điều gì đó, đương nhiên là hắn không thể nào biết cái thứ quái quỷ gì đang nhảy nhót trong đầu Thượng Long. Chỉ biết sau một hồi vò đầu bứt tai, gã cuối cùng cũng lên tiếng:
"Phạm Bảo Khang...chính là người tôi thầm yêu!"
Chỉ một câu nói đơn giản, được thốt ra bằng giọng nói trầm khàn của Thượng Long, uể oải dựa vào thành giường, đầu cúi xuống. Nhưng hoàn toàn khiến ba người đối diện há hốc mồm, thật ra chỉ có Trường Sinh và Hải Đăng vì bà Phượng chỉ hơi bất ngờ. Trường Sinh ú ớ, không thể thốt lên thành lời,anh không ngờ người thầm thương của tên này lại là thằng em thân thiết Bảo Khang. Không hẳn là bình tĩnh, chỉ là trông hắn thật sự...hề hước? Hải Đăng trực tiếp trừng mắt như muốn lòi cả con ngươi ra ngoài, đâm ánh nhìn bất ngờ sắc nhọn về phía người anh. Miệng hắn không giữ nổi mà há ra, không thốt ra được tiếng nào. Nuốt xuống sự ngỡ ngàng, Hải Đăng không nhịn được hét thẳng vào mặt Thượng Long:
"Vậy hóa ra, cái sự tiếc nuối muốn cuốn trôi cả thế giới của anh là vì đã bỏ lỡ cậu nhóc này ở bên Hàn???"
"Ừ, đại khái là vậy.."
"Ôi trời, người mày yêu đến chết đi sống lại là nhóc Khang á? Mày nói thật hay đùa vậy Long??" – Trường Sinh cuối cùng cũng điều chỉnh được cơ miệng, vội vã hỏi kĩ lại người em, nghi ngờ thằng nhóc bị lú lẫn.
"Là thật đó. Chết tiệt, phải nhắn cho thằng thư kí lùi lịch lại mới được!"
"Em nghĩ anh nên cưới luôn đống công việc đó đi." - Hải Đăng lại quen miệng, buông ra câu châm chọc quen thuộc.
"Trật tự đi, Hải Đăng!"
"Ôi, bác xin lỗi! Thật làm phiền con quá!" – Bác Phượng áy náy lên tiếng, cảm thấy mình thật quá đáng khi phiền người kia phải lùi hẳn lịch chỉ để ở lại giúp đỡ bà.
"Không sao đâu bác! Chuyện nên làm thôi mà."
Dứt câu, Thượng Long cúi nhẹ đầu xin phép với người đàn bà đối diện, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài nghe máy.
"Bác này, con nghĩ bác nên gọi Tú về đây nghỉ ngơi thôi! Ngồi ngoài đó không khéo lại lăn ra đấy lần nữa mất." - Trường Sinh ngồi xuống cạnh bên bà Phượng mà nhỏ nhẹ nói. Anh không muốn vợ mình phải ngồi vật vờ ngoài đó chút nào.
"Làm sao mà gọi nó vào đây, thằng bé cứng đầu lắm!"
"Biết là thế, nhưng mà..."
"Vậy tôi thuê y tá trông hộ nhé?" - Hải Đăng hỏi.
"Thuê y tá cũng không lôi em ấy vào được đây đâu! Tú sẽ không nghe lời bất cứ ai cho đến khi biết tình hình thằng Hùng không sao."
"Những y tá ở đây sẽ biết cách đối phó với điều này, họ ngày nào mà chẳng phải đối mặt với những người như vậy. Tôi sẽ xuống thuê hai y tá, được chứ?"
"Thôi được rồi! Nếu cậu thuê được y tá nào thì hãy gửi ảnh người đó cho tôi biết mặt. Tôi không mong một kẻ điên nào đó chạy lại nhận vơ đâu!"
"Đó là điều đương nhiên! Vậy nhé, tôi đi trước." – Hải Đăng đáp lại qua loa, nhanh chóng đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
"Bác, chúng ta đi chứ?"
"Ừm, đi đón thằng bé về thôi!"
------
"Cái đ*o gì cơ?? Tại sao tao phải ngồi chết dí ở đây chứ?? Bộ mày không có mắt để nhìn giờ hay sao?? Hơn 12 giờ đêm rồi đấy thằng chó!!" – Tên Thạch điên tức giận gầm lên, cánh tay đồ sộ đập mạnh xuống cái bàn nhỏ bên giường.
Hải Đăng không thèm trả lời tên kia, bình thản nhắn tin với ai đó qua điện thoại. Điều này khiến tên kia không nhịn được sự giận dữ đang cồn cào trong bụng, pheromone hương rượu vang lập tức được giải phóng ra mạnh mẽ theo từng đợt. Không gian bên trong căn phòng dần dần bị lấp kín bởi mùi hương ấy, ngột ngạt đến mức có thể đánh ngất một omega một cách vô cùng dễ dàng. Người tên Tề Thiên nhăn mặt, cố gắng tỏa nhẹ ra chút pheromone của bản thân để ngăn sự khó thở lần nữa xảy ra với mình. Có vẻ người này cũng không mất hài lòng với thái độ và hành động của Hải Đăng, mặc kệ cho tên khốn nóng tính bên cạnh mình thỏa sức hoành hành. Nhưng thứ họ muốn thấy lại không xuất hiện, hắn không sợ hãi, thẳng thừng trừng mắt lườm về phía này. Xung quanh hắn cũng phảng phất pheromone bạc hà đậm đặc. Tề Thiên khó hiểu, đưa mắt dò xét Hải Đăng như cố tìm ra lí do cho sự phòng thủ mà không phải tấn công của hắn. Enigma trước mặt họ là một người cực kì kiêu ngạo và nóng nảy, chỉ cần trái ý hắn thì chắc chắn sẽ bị cơn tức giận của tên này đè chết.
"Ồ, bất ngờ thật đấy? Ngài Hải Đăng đây không dám phản bác lại tôi sao?" – trái ngược với Tề Thiên dè dặt và đề phòng trước hành động khác lạ của Hải Đăng, thì tên Thạch điên lại ngang nhiên khiêu khích con quái vật trước mặt. Thằng khốn này còn không kìm được mà há miệng cười như thằng thần kinh, không ngoa khi nói nó là Thạch điên.
"Cứ tiếp tục nếu mày muốn, tao không thừa sức đấu với tên mất não như mày. Và tao đến đây để nói về chuyện giải quyết vụ lần này." – Hắn vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh kì lạ, một sự lặng yên quá sức kì lạ.
"Mày dám thách thức tao?? Thằng khốn này!!"
"Dừng lại!! Mày bình tĩnh đã, để tao nói chuyện với nó trước." – Tề Thiên nhanh chóng vươn tay ngăn người kia, cố gắng ấn nó ngồi xuống trước khi có thêm chuyện xảy ra.
"Sao anh ph-"
"Mày chỉ việc ngậm mồm vào thôi!! Để yên tao giải quyết cho xong rồi muốn phóng uế ở đâu thì tùy mày!"
Cuối cùng thì lượng pheromone trong không khí cũng chịu giảm xuống. Tên khốn đó bực dọc nằm vật ra giường bệnh, mặc kệ hai người kia muốn nói gì thì nói, bàn chuyện quỷ quái gì thì bàn. Có vẻ do mệt vì phải hoạt động liên tục tới tận đêm khuya khiến mí mắt kia cứ trĩu xuống nặng nề, vậy nên Thạch điên lăn ra ngủ luôn tại giường bệnh.
"Vậy vụ việc lần này, mong cậu nương tay với chúng tôi nhé?"
"Nương tay à? Tại sao nhỉ??"
"Thì tôi cũng đã nói khi nãy rồi mà! Chúng tôi sẽ lo toàn bộ viện phí của cậu nhóc đó và bồi thường thêm một khoản nữa cho người nhà nạn nhân luôn. Đồng thời thì tôi đảm bảo với cậu chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai! Vậy được chứ??"
"Vẫn chưa đủ đâu, 'ngài' Tề Thiên! Anh lấy từ chúng tôi món đồ giá trị như vậy mà chỉ ném lại cho tôi chút tiền lẻ đó thôi sao?"
"Lấy?? Đúng là tên điên bên tôi có giở trò bắt cóc nhưng cậu nhóc ấy cũng đã được trả lại cho cậu rồi mà?"
"Vậy ư? Anh có dám đảm bảo rằng anh đã trả lại toàn bộ những gì tên kia đã lấy không??"
"Cậu nói gì vậy chứ? Đương nhiên là tôi đảm bảo mà!" - ngần ngại nhìn người đối diện, Tề Thiên cảm thấy rờn rợn nơi sống lưng. Có vẻ người kia đã dần bước vào vòng tròn bí mật mà anh ta đã cố che giấu kĩ lưỡng.
"Ồ...mạnh miệng đấy! Khá khen cho lá gan lớn hơn trời của anh, nhưng nó không đủ để che mắt tôi rồi."
"Cậu..Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?? Tôi đã làm hết khả năng của mình rồi!"
"Dùng hết khả năng để che mắt tôi à? Ừ, khá tốt! Nhưng anh tốt nhất là nên thành thật đi, Tề Thiên."
"Này, tôi đã nói từ nãy đến giờ rồi đấy! Ý cậu là sao hả??" - sự tức giận len lỏi dần trong các tế bào não, Tề Thiên vừa lo lắng vừa bực bội mà trừng mắt với tên enigma kia.
"Phạm Bảo Khang, đang ở đâu hả??"
"H-hả?? Cậu nói ai vậy?? Làm sao tôi biết được cơ chứ?" – Con ngươi co giãn một cách bất ngờ, Tề Thiên cẩn thận giữ cho mình phong thái bình tĩnh để đối mặt với Hải Đăng. Tia lo lắng xẹt qua trong đáy mắt tên khốn này nhưng rất nhanh thằng chó ấy đã lấy lại sự tự tin. Có vẻ nó đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với việc này rồi.
"Tôi hỏi, Phạm. Bảo. Khang. đang. ở. đâu???" – Hải Đăng nhấn mạnh lại từng chữ, tựa như hắn đang trò chuyện với người chậm hiểu.
"Tôi đã bảo tôi không biết đó là ai mà! Người đó thì liên quan gì tới chúng tôi cơ chứ??"
"Anh vẫn không có ý định bỏ cuộc sao? Được, tôi chơi với anh!"
Hải Đăng thong thả ngả người ra sau, lấy ra hộp thuốc lá nằm sâu trong túi áo khoác và đưa một điếu lên miệng mà châm lửa. Rít lấy một hơi thuốc dài, làn khói đậm đặc phả ra từ miệng và mũi của người đàn ông lãnh đạm. Không khí nhanh chóng bị hơi thuốc xâm chiếm, len lỏi và lấn lướt trên cánh mũi tên bang chủ. Cuộc đánh chiến đã bắt đầu trong tĩnh lặng!
-----
Thượng Long nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mà thằng em gã gửi cho. Hải Đăng đã ở trong căn phòng đó suốt một tiếng đồng hồ, liên tục khai thác và tra hỏi hai tên kia. Nhưng tất cả những gì dòng tin nhắn có chỉ là chút thông tin ít ỏi về nơi cuối cùng thấy Phạm Bảo Khang: cuối con ngõ nhỏ số 127. Đứng bên cạnh gã, Trường Sinh đưa con mắt lo lắng nhìn quanh con đường vắng vẻ. Hiện tại đã là hơn 1 giờ sáng, mọi cửa nhà đều được đóng kín và không cửa sổ nào còn chút ánh đèn điện. Chỉ còn có vài quán xá kinh doanh về đêm vẫn còn sáng đèn, nhưng chẳng thu được gì từ nhân viên ở đó. Tất cả bọn họ đều nói không thấy bất kì ai trông giống như hai người miêu tả. Cũng không tìm thấy dấu vết Bảo Khang để lại ở đâu trong con ngõ nhỏ xíu ấy.
"Sao rồi? Vẫn không có thêm bất kì thông tin gì sao??"
"Chỉ có thêm một thông tin, chẳng biết có giúp được gì cho chúng ta không nữa. Thằng Đăng bảo là Bảo Khang có thể được nhìn thấy lần cuối ở chính con ngõ mà Hoàng Hùng đã bị bắt đi."
"..."
"Mẹ kiếp!! Lũ khốn nạn này ranh thật!!"
"...Mày đợi anh chút."
"Làm g-..Ơ này!!"
Không đợi Thượng Long nói hết câu thắc mắc, Trường Sinh đã quay lưng đi thẳng tới tiệm cơm gần đó. Anh có vẻ rất gấp gáp, những bước chân sải dài như muốn lao đi nhanh nhất có thể. Vì không rõ anh muốn làm gì, gã chỉ có thể chạy nhanh tới gần anh. Chưa kịp để Thượng Long mở miệng, Trường Sinh đã lên tiếng, gọi với về phía người nhân viên đang đứng trong quầy:
"Em ơi!! Em trai ơi!!"
Chàng trai vốn đang nằm ườn trên quầy thanh toán, lười biếng lướt điện thoại, vì tiếng gọi lớn của người kia mà giật mình nhìn lên. Ngay lập tức, cậu ta điếng người, run rẩy đưa mắt nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn, xăm trổ đang theo phía sau người vừa lên tiếng gọi. Giữa lúc đêm khuya thế này mà gặp phải một người trông như côn đồ, mặt mày hầm hầm như thế thì chắc chắn là không có chuyện gì tốt với cậu đây rồi!!
"Này!!"
Âm thanh lớn và trầm khàn bất ngờ vang lên, đâm thẳng vào lỗ tai đáng thương của cậu thanh niên khiến cậu ta giật mình, vô thức đứng thẳng người lên mà run rẩy nhìn hai người đàn ông đối diện.
"Cậu sao vậy? Ổn chứ?" – người đàn ông xăm trổ lên tiếng.
"A-vâng, t-tôi ổn.."
"Vậy được rồi! Tôi có thể hỏi cậu một chút không? Khoảng 9 giờ hơn đến 10 giờ thì cậu có thấy thanh niên nào mặc áo hoodie màu đỏ rất nổi bật không?"
"Ơ-a, hình như là không ạ! Không, tôi không có thấy ai như vậy cả!!"
"..Thế à? Vậy thôi, cảm ơn cậu!!"
"Như vậy là sao?? Anh đang làm cái quái gì vậy??" – Thượng Long khó hiểu lên tiếng, đôi lông mày cau có vì sự lãng phí thời gian mà không có lý do từ người anh.
Không có câu trả lời nào được đưa ra, Trường Sinh chỉ im lặng ra hiệu cho gã đi theo mình. Cả hai lặng lẽ bước vào một công viên vẫn còn chút đèn đường soi sáng, tỏa ánh sáng màu vàng nhợt nhạt trên sàn bê tông lạnh lẽo. Dừng lại bên chiếc ghế đá cũ kĩ, anh thả người ngồi phịch xuống đó mà thở dài một hơi. Thượng Long không nhịn được, lại tiếp tục lặp lại thắc mắc trong lòng:
"Rốt cuộc là sao đây? Ý anh là gì hả??"
"Cái thằng nhân viên kia có lẽ bị chúng nó đe dọa hay đút lót cho ít rồi. Và anh đoán tất cả những người dân ở khu vực này, bất cứ ai đã chứng kiến vụ việc lần này hoặc chỉ nghe kể cũng bị bọn khốn đấy làm cho im miệng rồi."
"Anh chắc không?"
"Ít nhất cũng là 70% đúng đấy! Nhớ lại những người mà chúng ta đã hỏi thăm về thằng Khang đi! Tất cả bọn họ đều chối rằng bản thân không hề biết và thêm vào đó anh thấy có một số người còn hơi tái mặt khi mày miêu tả đặc điểm của thằng Khang. Ban đầu anh nghĩ đó là do ngoại hình của mày và thời gian hai đứa mình đi tìm người hơi khác lạ nên người ta cảnh giác. Nhưng giờ thì anh nghĩ họ chỉ có một phần là lý do trên, phần còn lại có lẽ là vì sợ lũ khốn kia. Cái tiệm mà anh vừa chạy vào hỏi nằm ngay trên đoạn đường từ nhà thằng Hùng đi vào phố, chắc chắn chúng nó có đi ngang qua. Với cái tính thèm ngọt của Hùng, nó sẽ đòi mua bằng được cái bánh trong tiệm đó. Tiệm bánh đó cũng khá ngon và mở đến đêm nên thỉnh thoảng nó hay chạy qua đó ăn. Như vậy, người nhân viên đó không thể nào không biết người đi cùng Hùng được."
"Nhưng sao anh lại hỏi người mặc áo hoodie màu đỏ? Hùng có mặc sao??"
"Không, Hải Đăng có bảo rằng khi thằng bé chạy vào thùng xe mà lũ kia nhốt Hùng thì nó có nhớ loáng thoáng một người mặc áo hoodie màu đỏ rực ngồi ngay cạnh Hùng. Khang và Hùng đi chung nhưng chỉ có Hùng nhập viện thì đứa mặc áo đỏ đó có khi lại là nhóc con kia."
"Vậy sao anh không nói luôn từ đầu đi??"
"Nói luôn là nói thế nào?? Lúc đó lấy đâu ra bằng chứng mà đảm bảo đó là thằng Khang, chúng nó có thể bắt bất cứ ai mà chúng nó muốn mà. Hơn nữa Khang còn là beta gầy nhom thì ai mà thèm động tới nó làm gì cho mệt."
"Gầy nhom ư?...Anh có ảnh của em ấy từ lúc về nước tới giờ không??"
"Có, đây này!" – Trường Sinh mở điện thoại lên, lướt tìm bộ ảnh mà anh chụp lúc đưa chúng nó vừa đi dạo vừa kiếm quán ăn sáng. Sau đó anh đưa điện thoại lên cho Thượng Long nhìn rõ.
"Này, anh có thấy Khang giống một omega hơi cường tráng một chút không??"
"...Cũng hơi giống một chút. Mày đang nghĩ có thể thằng Khang bị bắt vì nhầm tưởng là một omega sao? Nhưng thằng Hùng bị tấn công bằng pheromone cơ mà, làm sao Khang nó bị ảnh hưởng được chứ??"
"Với một thằng cầm thú như Thạch điên thì beta nó cũng chơi. Nếu có lỡ nhầm lẫn thì nó cũng bắt hết. Có hàng trăm hàng vạn cách khống chế một beta, chẳng có lý do gì để chúng nó bỏ lại Khang cả." – Càng nói, giọng của Thượng Long càng trầm xuống. Hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, run rẩy kiềm chế cơn giận dữ trong mình.
"...Mày có cách nào không?"
"Chúng nó đã đe dọa người dân nơi đây rồi, thì chắc chắn chúng nó cũng đã xóa sạch dấu chân ở những camera trước cửa nhà dân hay hàng quán ở đây rồi. Ta cần phải tìm cách khôi phục lại những đoạn video do camera quay được. Cái lũ này ngu lắm, không thông thạo về công nghệ đâu! Để em gọi cho thằng bạn em, nó hay xử lí mấy cái vớ vẩn này."
"Sẽ không làm phiền người ta chứ?"
"Chuyện cần làm bây giờ là tìm Khang, phiền hà gì để sau đi." – nói dứt câu, cuộc gọi chờ vốn đang hiển thị trên màn hình điện thoại của Thượng Long nhanh chóng được đầu dây bên kia nhấc máy.
"Sủa nhanh!" – chất giọng khàn khàn văng vẳng trong không gian tĩnh lặng. Vì Thượng Long có bật loa ngoài để Trường Sinh có thể nghe được cuộc trò chuyện nên âm thanh cáu gắt phát ra từ đầu dây bên kia đột ngột vang lên, làm cả hai giật mình.
"Thằng chó, có việc cần nhờ mày này! Biết cách khôi phục lại những đoạn camera đã mất không?"
"Điên à Long? Mày có biết mình đang gọi cho ai không??"
"Mày chứ thằng nào vào đây! Có biết không để còn nhờ?"
"Mẹ nó!! Đương nhiên là ông đây biết!"
"Dẹp chuyện khinh khiếc gì đi! Mày khôi phục lại những đoạn camera ở gần con ngõ số 127 giúp tao"
"Làm sao mà giọng nghiêm trọng thế? Chuyện gì?"
"Tập trung tìm đi rồi mày sẽ biết!"
"Thay vì rảnh rỗi ngồi đó gằn giọng với tao, thì mày nên chạy đến mấy chỗ quán xá nào gần đó đi. Ông đây không phải thần mà cứ bảo tìm là sẽ tìm được. Ít nhất cũng phải có chút thông tin gì đó chứ!" - đầu dây bên kia uể oải trả lời, có vẻ như người đó đang say giấc thì bị Thượng Long lôi dậy.
"Biết rồi, cứ gác máy đó đi!" - gã nghe thế liền gấp gáp đi về phía cửa tiệm khi nãy, Trường Sinh vội vã giữ tay gã lại.
"Từ từ, khoan đã nào! Mày không thể cứ thế xông vào tiệm người ta đòi xem camera được. Đâu ra cái quyền đó!" - Trường Sinh gấp gáp lên tiếng, ngăn cản hành động vội vã của Thượng Long.
"Gì mà phiền phức thế??"
"Tao nghĩ mày nên nói rõ mọi chuyện ra đi. Mày đang mất bình tĩnh rồi đấy, Long!" - đầu dây bên kia chậm rãi lên tiếng.
Trường Sinh ấn Thượng Long ngồi lại xuống ghế đá, đoạn cầm lấy chiếc điện thoại kia. Anh nhanh chóng tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra cho người kia nghe. Gã im lặng ngồi đó, bàn tay run rẩy đưa lên day day thái dương như để giữ cho mình sự bình tĩnh.
"Cảm ơn anh! Hiện tại hai người đang ở con ngõ số 127 à?"
"Đúng, chúng tôi đã chạy ra đây để mong muốn tìm được chút dấu vết mà Khang để lại."
"Anh không báo cảnh sát vì lo sẽ giật dây động rừng?"
"Sao cậu biết?? Tôi không hề nói về điều này."
"Đừng để tâm, tập trung vào vấn đề chính đi."
"Đúng là như vậy! Chúng tôi lo sẽ kích động đến chúng nó nên đã không dám báo lên công an."
"Công Văn Dương, lần này phải nhờ mày rồi!" - Thượng Long bất thình lình lên tiếng, chất giọng khàn khàn như tha thiết cầu xin cứu giúp.
"...Mày tốt nhất nên giải thích đoàng với tao sau khi xong chuyện đi!" - dứt câu, âm thanh *tút..* liền vang lên, đầu dây bên kia đã trực tiếp cúp máy.
Đồng thời, chỉ ngay sau khi cuộc gọi bị ngắt mấy giây, đã có một tin nhắn gửi qua. Người đàn ông tên Văn Dương bảo họ mau chóng ra đồn cảnh sát gần nhất báo cáo về sự việc này, nhưng Thượng Long cần phải được che đậy kín đáo. Thật may mắn là Hải Đăng đã dặn trước gã nên đến bây giờ vẫn chưa có ai nhận ra gã. Chỉ là Thượng Long bịt kín tới nỗi trông gã như một tên điên kì lạ chạy khắp nơi, khiến người khác sợ hãi và đề phòng.
"Báo cảnh sát? Như vậy chẳng phải là..?"
"Không sao đâu! Chúng ta cứ đi ra chỗ cảnh sát trước đi."
Thượng Long nhanh chóng đi lại gần chiếc xe màu đen tuyền đang ẩn mình trong màn đêm tĩnh lặng. Dù không hiểu hành động kì lạ của hai người kia lắm nhưng Trường Sinh vẫn quyết định đi theo gã ra xe. Hiện tại thì chỉ còn gã với Hải Đăng mới có thể dàn xếp được vụ này yên ổn, anh không thể đụng vào bọn giang hồ bặm trợn khi trong tay chúng đang có thằng nhóc Bảo Khang. Rất nhanh, chiếc xe chạy như bay trên con đường vắng vẻ, hòa cùng trái tim loạn nhịp vì lo lắng của hai người trong xe. Không khí tĩnh lặng, đầy ngột ngạt và bí bách bởi tinh thần căng thẳng của họ chiếm đoạt không gian nhỏ bé.
Chiếc xe giảm tốc đột ngột với âm thanh *két..* đầy chói tai. Có vẻ người cầm lái hơi mất tập trung, dù đã đến nơi nhưng không nhận ra, vẫn giữ nguyên tốc độ cao tựa như muốn lao thẳng vào đồn cảnh sát. Cả hai nhanh chóng ra khỏi xe trong tình trạng choáng váng và có hơi lảo đảo vì cú phanh xe đột ngột ấy. Thượng Long nhíu mày, cúi đầu cam chịu sự trách móc từ Trường Sinh vì pha xử lí không thể ngu đần hơn của gã.
"Mày cũng thật là! Mày định trước khi thằng Khang nó kịp gặp chuyện gì thì chúng ta đi trước đợi nó luôn đấy à??"
"..." – Thượng Long im lặng khịt mũi, đưa tay vò cái đầu trọc lóc của bản thân một cách bực bội.
Trường Sinh thấy gã không hó hé nửa lời, cũng thôi không quản chuyện khi nãy. Anh nhanh chóng tiến đến gần cửa, thế nhưng lại bất ngờ dừng lại đột ngột.
"Sao vậy??" - Thượng Long tò mò lên tiếng hỏi khi thấy anh tự dưng dừng lại.
"Thằng nhãi bên trong...không giống một cảnh sát."
"Cái gì? Tránh ra em xem nào!"
"Nói nhỏ thôi! Mày định gào cho cả cái xóm này nghe đấy à?"
"Ồ, nếu có thể thì em sẽ làm thế đấy? Trường Sinh, bên trong chính xác là một tên côn đồ và một viên cảnh cát có vẻ đang trong ca trực. Anh nghĩ sao??" - gã nhướn mày nhìn Trường Sinh mà cười khẩy. Anh chỉ im lặng nhìn thằng vào con mắt đang trợn trừng một cách đáng sợ, như muốn đâm thủng người anh. Thôi được rồi, hãy cứ để con hổ cao lãnh ấy thoải mái gầm vang vậy!
"Thôi được rồi, mày muốn anh làm thế nào đây?" - câu nói buông thõng, thườn thượt hơi thở dài đầy phiền muộn của Trường Sinh như chìa khóa mở gọng kìm đang đeo trên cổ con mãnh thú. Thượng Long đã thoát khỏi sự kiểm soát, trở về đúng với cái ghê gớm mà khi xưa gã từng đem nó đi oanh tạc khắp chốn.
Nghiêng đầu, gã tiến sát lại gần anh rồi thì thầm điều gì đó. Chỉ thấy sau đó cả hai nhìn nhau gật nhẹ đầu, nhanh chóng chuẩn bị hành sự.
Trường Sinh lấy tay tự vò đầu mình sau đó còn tự tát bản thân mấy cái, bày ra một khuôn mặt vô cùng hoảng loạn. Giả vờ đóng mạnh cánh cửa xe, anh hối hả chạy như điên vào trong trụ sở, miệng thì không ngừng kêu la gọi cảnh sát. Có vẻ anh đã gây ra tiếng động quá lớn, tên côn đồ trong kia vội vã trốn vào nhà vệ sinh. Đến khi Trường Sinh bước tới cửa, đã chẳng còn thấy tăm hơi nó đâu, chỉ còn viên cảnh sát ngồi đó nhìn anh đầy khó hiểu. Không để người kia nảy sinh nghi ngờ, anh hoảng sợ lao tới túm lấy viên cảnh sát rồi khóc lóc kể lể. Đại khái là Trường Sinh đang giả điên, vì anh không nghĩ ra được chuyện gì hợp lý hơn việc người điên đêm hôm chạy loạn khắp nơi. Cứ thế, anh la hét với viên cảnh sát đó rằng mình bị lạc, còn bị mấy tên say xỉn đấm mấy cái ê ẩm hết mặt mũi. Thậm chí anh còn dọa anh ta rằng nếu không đưa anh về được tới nhà thì anh sẽ không buông tha cho người cảnh sát đó.
Cuối cùng vì không thể tìm cách làm cho tên điên này ngậm miệng và dừng việc khóc la ỏm tỏi, tên cảnh sát này đành đồng ý đưa anh về nhà. Thật ra thì Trường Sinh cũng biết thừa tên này định làm gì. Với một tên dung túng cho xã hội đen thì chẳng có chuyện nó tốt với anh như thế. Đây chỉ là một lời nói qua loa, để khiến anh mau chóng im miệng và theo nó ra ngoài. Chỉ cần tới một con ngõ vắng vẻ nào đó thì tên này sẽ đánh cho anh một trận, quẳng anh ở xó xỉnh nào đó rồi quay trở về. Lí do nó không làm luôn tại đây có lẽ là vì ở đây có gắn camera theo dõi. Nhưng Trường Sinh không phải tên điên, tên cảnh sát này dựa vào đâu mà đòi đánh gục được anh? Đánh lạc hướng được một tên, anh nhanh chóng theo sau nó ra ngoài, bỏ lại căn phòng trống không. Thành công! Còn lại nhờ cả vào em rồi, Thượng Long!
Ở phía bên ngoài, gã nép người vào bức tường chờ đợi thời cơ hành động. Ngay khi nhìn thấy tên cảnh sát mặc đồng phục bước ra khỏi trụ sở, theo sau là Trường Sinh, Thượng Long nhận ra thời điểm hành động đã tới. Gã nhanh chóng lần mò xuống phía dưới cửa sổ mở toang. Quả nhiên cái danh là thằng cầm đầu của những tên khốn sừng sỏ nhất khi xưa không chỉ là lời đồn thổi vô nghĩa. Từng bước chân, từng cử động của gã đều nhẹ nhàng đến khó tin, một âm thanh cũng không thể nghe thấy được. Như một kẻ săn mồi, Thượng Long cẩn thận trèo vào từ cửa sổ, nhanh nhẹn lách người vào góc kẹt giữa cây treo đồ và chiếc tủ lớn. Chỗ này thuận tiện cho việc quan sát và ra tay với tên côn đồ còn lại trong nhà vệ sinh.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một cái đầu trọc lóc ngó ra. Tên côn đồ đó cẩn thận quan sát kĩ càng xung quanh, sau đó mới rón rén bước ra ngoài kiểm tra xem hai người kia đã đi hay chưa. Thậm chí nó còn kĩ tính tới mức đi kiểm tra phía bên ngoài. Thế nhưng điều này lại vô tình giúp Thượng Long kiếm được chút thời gian. Gã lập tức lách người ra khỏi góc kẹt, thận trọng tiến lại gần bàn làm việc. Giật lấy hai chiếc khăn tay nhăn nhúm trên bàn, gã vội vã ném thẳng một cái lên camera gần đó. Cú ném chuẩn xác, chiếc khăn tay vừa đủ che kín toàn bộ camera. Sau đó gã chạy thẳng vào nhà vệ sinh phía sau, nơi cánh cửa vẫn đang hé mở.
Không lâu sau đó, tên kia lập tức quay trở vào bên trong. May mắn, nó vẫn chưa có chút mảy may nghi ngờ nào về sự hiện diện của một người lạ. Thong thả đi lại gần chiếc ghế trống, nó thoải mái thả người ngồi phịch xuống và tiện tay mở điện thoại lên. Đùi nó rung nhẹ, tay không ngừng lướt mạng xã hội với những hình ảnh khiêu gợi của những người phụ nữ, nhoẻn miệng cười hích hích đầy thích thú. Khói thuốc phảng phất trong không gian, làm cho không khí trong phòng đậm đặc mùi thuốc lá. Chỉ tiếc cho thằng ôn con này đã quá bất cẩn, hoặc đã quá ngây thơ mà không nhận ra nó đang đối đầu với ai.
Thượng Long ở bên trong nhà vệ sinh, đưa mắt lén nhìn ra ngoài, chắc chắn tên này không nghi ngờ mình. Gã cẩn thận lấy từ trong túi quần ra một cái túi zip nhỏ, bên trong đựng một thứ chất lỏng không màu. Sau đó nhẹ nhàng hết sức để mở được nó ra, gã đổ toàn bộ phần nước trong suốt ấy lên chiếc khăn mùi xoa sẫm màu. Chiếc khăn lập tức thấm tất cả nước vừa đổ xuống, tạo thành một khoảng màu đậm hơn so với xung quanh. Một thứ mùi khó ngửi lảng vảng trong không khí, khiến Thượng Long hơi nhăn mặt khi cảm nhận được nó đang vờn quanh cánh mũi gã.
Lần nữa đưa mắt lén lúi nhìn ra bên ngoài, gã cẩn trọng theo dõi từng hành động của tên côn đồ đầu hói. May mắn, tên ngu đó không hề có bất cứ sự cảnh giác nào nữa, chỉ hoàn toàn tập trung vào một livestream của một game thủ nào đó. Cảm nhận được thời cơ đã điểm, gã nhẹ nhàng đẩy cửa mở hé rộng hơn, vừa đủ để lách người ra bên ngoài. Không có một âm thanh nào phát ra, chỉ có hơi thở nhẹ của Thượng Long khẽ khàng trong tiếng cười nói vang lên qua điện thoại. Cầm chắc chiếc khăn đã thấm đẫm chất gây mê, gã chậm rãi tiếp cận con mồi trước mắt.
Tiếng cười sảng khoái của tên kia vừa vang lên, đã đột ngột im bặt. Những âm thanh ú ớ phát ra từ cuống họng của nó, đôi mắt trợn trừng láo liên tìm kẻ bịp miệng nó. Chiếc điện thoại bị ném văng ra xa, âm thanh va chạm mạnh mẽ vang từ dưới gầm bàn do tên kia cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi gọng kìm của gã. Thế nhưng tất cả chỉ là vô ích, gọng kìm đang treo trên cổ nó không đến từ một alpha bình thường. Tên khốn đó dần trở nên yếu ớt hơn vì bị chất gây mê xâm nhập vào đường thở, vừa bị cánh tay rắn chắc ghì chặt. Và rồi cuối cùng cũng rơi vào giấc ngủ sâu.
Thượng Long vẫn không buông tay, giữ nguyên tư thế thêm một phút nữa, sau đó mới yên tâm thả ra. Cả người tên côn đồ đó giờ đây mềm oặt, nằm vặn vẹo trên cái ghế chật chội. Gã khinh bỉ dùng chân đạp nó sang một bên, lập tức khởi động chiếc máy tính đã tạm thời tắt màn hình. Hành động chuyên nghiệp và không một động tác thừa, gã dễ dàng lấy được những đoạn camera ở khu vực xung quanh trụ sở cảnh sát. Cẩn thận kiểm tra kĩ càng lại một lần nữa, Thượng Long mới yên tâm cất đi chiếc USB đỏ chói. Gã tiện tay, xóa toàn bộ những đoạn camera ghi lại cảnh bản thân thập thò lẻn vào bên trong.
Bỗng có tiếng bước chân lộp cộp vang lên phía ngoài cửa, Thượng Long nghiêng đầu ngó ra ngoài. Là Trường Sinh với bộ quần áo có vẻ hơi xộc xệch, đang nhanh chóng tiến lại gần. Mặt anh nghiêm trọng, bước chân gấp gáp đi lại gần nơi gã đang đứng, hai bàn tay có rơi run rẩy. Cũng không rõ anh đang sợ hãi hay tức giận, nhưng gã nhìn thấy sự lo lắng và bực dọc hiện rõ trong đôi mắt lạnh lùng của anh.
"Mày xong hết chưa?"
"Ổn thỏa rồi! Nhưng có chuyện gì sao?"
"..Hải Đăng gọi cho anh, nó bảo không liên lạc được với mày."
"Em tắt chuông đề phòng bị phát giác."
"..Ừ, anh đương nhiên biết. Nhưng mà nó nói với anh là nó không giữ chân được hai thằng khốn đó nữa."
"...."
"Nó nói nếu tiếp tục kìm chân, chúng sẽ không chịu nằm yên hòa giải như khi nãy nữa. Lũ khốn ấy bảo nếu không thả chúng ra, thì cái bệnh viện này sớm muộn cũng sẽ bị chúng đập phá tan tành."
"...Lên xe đi! Em lấy được rồi. Chúng ta cần phải triển khai kế hoạch nhanh hơn bọn chúng một bước!!"
Cả hai nhanh chóng lên xe và ổn định chỗ ngồi. Trước khi ra khỏi phòng, Thượng Long còn đứng núp sau con xe bạc tỷ, dùng cành cây tạo thành một cái ná nhỏ rồi bắn rơi chiếc khăn tay vẫn đang trùm kín camera. Chiếc khăn bị bắn, văng theo viên sỏi nhỏ mà bay vào góc tường. Sau đó cả hai nhanh chóng lên xe và ổn định chỗ ngồi. Chiếc xe phóng hết tốc lực, lao như điên giữa con đường vắng tanh để đến một nơi mà Thượng Long gọi là căn cứ. Trường Sinh dựa người lên ghế, đưa mắt nhìn gã đang chau mày tập trung lái xe.
"Này, sao mày không bắt nó?"
"Thằng đó còn giá trị với bọn kia, chưa động vào được. Em có lấy cái điện thoại của nó, thuận tiện phá khóa máy rồi lấy thông tin."
"...Thế mày định thế nào đây??"
"Đương nhiên là theo dõi toàn bộ hành tung của chúng nó rồi! Em đã nhờ thằng Dương giúp đỡ trong việc liên kết với đội cảnh sát chuyên xử lí mấy vụ kiểu này để làm việc rồi. Hải Đăng sẽ đến hỗ trợ họ thu thập thông tin và chứng cớ về nạn nhân mất tích từ người nhà."
"Văn Dương có quen biết với mấy quan chức ngành này à??"
"À, quên giới thiệu nhỉ?"
_Công Văn Dương là một alpha trội xuất sắc với nhiều đặc điểm vượt trội cả về thể lực lẫn trí tuệ. Sở hữu một cơ thể cường tráng và dẻo dai cùng chiều cao khoảng 186cm, anh ta dễ dàng trở thành điểm nổi bật nhất trong đám đông xung quanh. Hàng lông mày rậm cùng đôi mắt sắc lạnh khiến Văn Dương trông nghiêm nghị và khó gần hơn. Điều này thật ra lại khá hợp với nghề cảnh sát hình sự mà anh ta đang đảm nhận. Với sự thông minh và khôn khéo, anh ta dần trở thành một mối đe dọa lớn đối với các băng nhóm tội phạm. Chỉ với một hình ảnh vô tình bị camera quay được, Văn Dương dễ dàng tìm được rất nhiều thông tin về tên tội phạm ngu ngốc ấy. Và trong phòng thẩm vấn, anh ta là một con quái vật cực kì ranh ma. Đừng hiểu lầm rằng đó là bạo lực, chính xác thì Văn Dương áp dụng một cách khéo léo các kiến thức về tâm lí con người trong công cuộc tra hỏi, khiến người đối diện chẳng thể nào thở nổi. Thượng Long quen biết anh ta từ khi còn là một thằng ranh con hay ra oai, cả hai thường hay ra quán net đánh game. Và đương nhiên, Văn Dương thắng đậm. Sau này, khi biết Thượng Long dính dáng vào mấy cái vớ vẩn, anh ta từng suýt chút nữa đoạn tuyệt quan hệ với gã. May mắn sau đó, Thượng Long hoàn lương nên hai người lại thân nhau như trước_
"Anh có một thắc mắc."
"Anh cứ hỏi."
"Tại sao thằng nhóc đó lại trốn đi? Nó là một thằng côn đồ cơ mà?? Nó còn có cả người chống lưng nữa. Tại sao?"
"Vì người chúng nó đang đối đầu là Hải Đăng - một enigma có quyền có tiền. Ở nơi này, chúng nó không có đủ quyền và quan hệ rộng để đấu thắng được Hải Đăng. Chúng nó đang cố gắng che mắt nó, đánh lừa và xóa bỏ tất cả những dấu hiệu hay bằng chứng mà chúng ta đang nỗ lực lùng sục. Thêm vào đó, thằng cảnh sát không muốn ai nhận ra là nó nhận hối lộ từ mấy tên côn đồ. Nhưng có vẻ chúng nó vẫn còn khinh thường thằng Đăng khi làm việc quá sức hời hợt. Chắc chỉ có một mình thằng Tề Thiên đang cố gắng gồng gánh tất cả, còn lũ còn lại như đống bùi nhùi gây vướng chân chính thằng đó vậy. Làm việc như một lũ không não mà thằng Tề Thiên vẫn điều hành được chúng nó để che giấu dấu vết kín phết! "
Kết thúc câu nói cũng là lúc chiếc xe giảm tốc và dừng hẳn lại trước căn biệt thự rộng lớn. Nơi này nằm hẳn ở ngoài ngoại ô, cách xa thành phố xa hoa mỹ lệ. Thượng Long và Trường Sinh đã phải chạy xe suốt 30km mới đến được nơi này. Cả hai nhanh chóng xuống xe, gã cẩn thận khóa chiếc xe lại rồi vội vã sải bước qua cánh cổng lớn. Hai nhân viên bảo vệ đứng nghiêm chỉnh ở hai bên cánh cổng, cúi người chào vị khách mới đến một cách lịch sự. Nhưng hành động đó chỉ có Trường Sinh đáp lại. Thượng Long gần như phát điên, cắm đầu bước thẳng về phía căn biệt thự nằm chính giữa khuôn viên rộng lớn. Từng bước chân giẫm mạnh xuống lối mòn dẫn tới cửa chính đã cho thấy sự bồn chồn và điên tiết của gã đang sôi sục ở từng giọt máu chảy trong huyết mạch.
"Anh Long, phía này!"
Một giọng nói khàn khàn cất lên, thu hút sự chú ý của hai người. Bóng dáng cao lớn của Hải Đăng ẩn hiện dưới ánh đèn chập chờn của hành lang dài dẫn tới một cánh cửa khác. Hắn đứng đó, đưa tay ra hiệu cho hai người kia đi ra đằng này. Bóng đèn cũ, lập lòe chút ánh sáng màu vàng, cố gắng soi rọi lối đi sạch sẽ sáng bóng. Phía sau lưng hắn, cánh cửa được sơn màu tối sẫm khiến không gian càng thêm âm u và rùng rợn. Làn gió lạnh lẽo của đêm khuya, lả lướt bay nhảy giữa không gian bao la và tĩnh lặng, vờn qua làn da tái nhợt của Trường Sinh. Cả hai im lặng, nhanh chóng di chuyển về nơi Hải Đăng đứng chờ.
Âm thanh lộp cộp của đế giày gõ lên sàn hành lang, dần dần di chuyển tới cánh cửa sẫm màu phía sau lưng Hải Đăng. Hắn nhanh chóng mở cửa lớn, nghiêng người nép vào cánh cửa để nhường đường cho hai người anh lớn. Phía bên trong căn phòng là một gian phòng kín với 4 bức tường được sơn màu xám tro. Chỉ có duy nhất một cửa sổ nhỏ xíu, như một cánh cửa cho một con mèo thường được lắp đặt ở cửa ra vào. Ánh trăng sáng bên ngoài rọi vào, soi rõ đám giấy tờ nằm ngổn ngang trên một chiếc bàn đơn giản. Đối diện với cửa ra vào là một chiếc bảng lớn, được ghi chi chít những thông tin và hình ảnh về nạn nhân đang mất tích hiện tại. Ở hai bên cạnh chiếc bảng đó là toàn bộ máy tính và tivi được lắp đặt gần như chật kín căn phòng, vẫn đang hoạt động hết công suất. Ở chính giữa căn phòng là chiếc bàn làm việc với một máy chủ và mấy chồng giấy tờ được sắp xếp gọn gàng. Đứng ngay phía sau nó là một người đàn ông cao lớn, quần áo chỉnh tề, im lặng đưa mắt nhìn những người mới bước vào.
"Anh Dương, họ tới rồi!"
"Tao biết, lại đây đi."
Người đàn ông tên Dương ra hiệu cho hai người mới đến bước lại gần chiếc bàn gần anh ta. Ở giữa mặt bàn, các tập tài liệu đang bị mở toang, nằm chồng chất lên nhau.
"Anh là Nguyễn Trường Sinh phải không? Xin chào, tôi là Công Văn Dương. Tôi là cảnh sát hình sự đội số một, chuyên xử lí và tham gia phá những vụ án hình sự lớn. Dù mấy vụ mất tích này không thuộc những vụ tôi thường phụ trách, nhưng tôi đã liên lạc tới đội ba để được giúp đỡ. Xin được giới thiệu với anh, đội chuyên truy tìm và phân tích các thông tin mạng, đội trưởng của họ - Đỗ Hoàng Duy Minh." - Văn Dương chậm rãi giới thiệu bản thân, đồng thời giới thiệu với Trường Sinh vài cảnh sát đồng nghiệp khác của anh ta.
"Rất vui được gặp anh! Trăm sự nhờ cả ở các anh!!" - Trường Sinh bắt tay chào hỏi với hai người cảnh sát, ánh mắt tha thiết cầu xin cứu giúp.
"Vâng, chào anh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"
"Hiện tại chúng tôi đang cố gắng truy tìm những đoạn camera ở gần khu vực mà nạn nhân xuất hiện lần cuối. Nhưng vì không có chút thông tin nào rõ ràng nên vẫn chưa có kết quả nào hết. Bên phía anh Minh thì các đồng nghiệp bên đó đang lập biên bản tiếp nhận thông tin tố giác từ Hải Đăng, chính xác là thay mặt Bùi Anh Tú và Nguyễn Trường Sinh. Bây giờ thì tôi cần lấy lời khai ban đầu từ anh nên mời anh theo tôi sang phòng bên này."
Trường Sinh hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng tinh thần căng thẳng. Sau đó anh nhanh chóng nối gót Văn Dương bước vào một căn phòng khác, chỉ có một cái bàn và hai chiếc ghế đơn giản. Căn phòng còn có một tấm kính lớn để ở bên phòng điều tra kia có thể nhìn vào bên trong. Cuộc tra hỏi nhanh chóng được bắt đầu.
-----
Hehe 😅
Tôi thú nhận, tôi đã bỏ bê em nó gần một tháng liền 😓 nhưng mà trường tôi thi giữa kì và cuối kì nó sát nhau quá!! Tôi cũng muốn khóc màaaa
Dù hơi muộn chút, nhưng mà Chúc mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com