CHAP 16: Bệnh tình của Hoàng Hùng
"Cậu có thu hoạch gì mới không, Long?" - Duy Minh ngồi xuống chiếc ghế làm việc của bản thân, hướng mắt nhìn Thượng Long đang kéo một chiếc ghế khác tới.
"Có đây, tôi để trong USB. Tôi đã phải thập thò như một thằng hèn để lấy được chút thông tin này đấy! Còn cả những cái này nữa, đây đều là những thứ tôi tìm được từ mấy cửa hàng tôi với anh Sinh lượn qua."
Người đàn ông đứng tuổi kia khẽ nhướn mày, đón lấy chiếc USB cùng những thứ đồ linh tinh khác từ Thượng Long.
"Được đấy! Làm tốt lắm chú em! Ngồi đây đợi tôi một chút nhé."
"Anh Minh, chuyện lũ khốn kia làm đến đâu rồi??" - Hải Đăng đột ngột lên tiếng, nghiêng đầu nhìn người đối diện.
"Đừng lo, kế hoạch đang tiến triển khá tốt. Cứ tin lời đồng chí Long nói đi! Chúng nó chắc chắn không phải đối thủ của ta."
"Em biết rồi. Cảm ơn anh!"
Cánh cửa đóng sầm lại, che khuất đi bóng lưng của người cảnh sát cao lớn. Không gian bí bách và ngột ngạt phía bên trong căn phòng ngày một nặng nề hơn. Đưa mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bảng lớn treo trên tường, trái tim Thượng Long như bị bàn tay ai bóp nghẹt khi thấy bức ảnh Bảo Khang nhe răng cười toe toét treo trên bảng. Chết tiệt, Khang à, rốt cuộc là em đang ở đâu vậy??
Hải Đăng tựa lưng vào tường, nhìn thằng anh đang đau khổ mà chán ngán, lén lút chép miệng khinh thường. Tên này từ trước tới giờ chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu đương, nên hắn chẳng thể hiểu nổi hành động bây giờ của Thượng Long. Từ khi gã bị hắn kéo vào chuyện này tới tận bây giờ, Hải Đăng cảm tưởng như người anh mà hắn quen biết bị ai nhập. Thượng Long mà hắn biết, vốn là một kẻ rất lạc quan và cực kì điềm tĩnh khi gặp chuyện. Thế nhưng, bây giờ gã lại đang lo lắng đến rối trí, dù hành động và lí trí của gã vẫn chính xác như bình thường. Hắn không hiểu, vậy nên hắn không cần hiểu cũng được.
"Này, em mới tìm ra một thông tin rất hữu ích. Anh có muốn nghe không?"
"...Nói!" - Thượng Long lười nhác liếc nhìn thằng nhãi con đứng gần đó.
"Thông tin này là về tín hiệu mờ ám mà em cảm nhận được ở Hoàng Hùng."
"???"
"Khi em phát hiện ra Hoàng Hùng bị bắt đi, một cơn rùng mình đầy rợn người chạy dọc sống lưng. Khó chịu vãi! Cảm giác đó như bị ai đó bịt mũi mình lại vậy, khó thở và căng thẳng, các cơ bắp cũng bị kích thích cho căng cứng. Lúc đó nếu không phải ở ngoài đường lớn, thì có lẽ lũ khốn kia đã bị em cắn đứt đầu rồi!"
"...Vậy sao?"
"Anh còn hỏi nữa. Cảm giác ấy gần như bóp chết em rồi đó! Cảm xúc của bản năng cứ gào thét, vốn kĩ năng kiểm soát của em rất tốt nhưng lúc đó chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Lượng pheromone đó có thể khiến người đứng trong bán kính 5m có thể bị ép tới rối loạn, nhưng bản năng enigma đã kiểm soát phần lớn suy nghĩ của em rồi. Chẳng có chút ý thức nào về hành động khủng khiếp này, mãi cho tới khi nhận ra Hoàng Hùng sẽ bị ảnh hưởng, em mới dừng lại."
"...." - Thượng Long khẽ nhướn mày, nơi đáy mắt xuất hiện nét hứng thú nhỏ.
"À, còn một điều nữa, không rõ có phải là cảm giác của bản năng. Anh biết đấy, bản năng của một enigma đối với bạn đời hoặc một người bị nó coi là bạn đời, cực kì kiểm soát. Em không hiểu, nghe tên Thiên nói Hoàng Hùng bị ảnh hưởng là lượng pheromone lớn đã lập tức được thu hồi. Xong còn hối hả đưa cậu ấy tới bệnh viện, chút nữa là cái bệnh viện đó bị em quậy nát tanh bành rồi. Nếu em không đủ tỉnh táo, nhanh chóng liên lạc với anh Dương thì có lẽ bây giờ em đang ngồi trong đồn phân bua về việc bản thân gây mất trật tự công cộng rồi. Anh có biết nguyên nhân tại sao không?"
"..." - Thượng Long nghĩ lại, chẳng thấy hứng thú mẹ gì. Thật lãng phí thời gian khi ngồi nghe thằng mất não này tào lao.
"Bây giờ mày thấy sao?"
"Khó chịu trong người. Cảm giác bực dọc và bức bối vô cùng, nếu em không biết kiểm soát thì chắc giờ này em tự tử con mẹ nó rồi!"
"Mày nghĩ tại sao bản năng mày lại làm như vậy?"
"Gì?? Em nói rồi mà. Vì nó coi Hoàng Hùng là đối tượng hay bạn đời, đại loại vậy."
"Mẹ nó, thằng đần này! Cho tao một điếu đi." - Thượng Long bất lực, không nhịn được mà chửi thề một câu. Một điếu thuốc nhanh chóng được đưa đến, ánh lửa lập lòe cùng khói thuốc nhàn nhạt.
"À, trong này hình như không được hút thuốc.." - Hải Đăng mặt không đổi sắc, giật phắt điếu thuốc mới cháy khỏi miệng thằng anh, ném xuống sàn rồi dẫm nát.
"...Mày chán sống?"
"Em có nói mình muốn tự tử với anh rồi, điếc à??"
"..." - Gã nghĩ mình nên bóp chết thằng này ngay tại chỗ.
"Thế sao không làm luôn đi, nhóc? Đầu thai lại, nhớ dặn Mạnh Bà khỏi tẩy não mà hãy cho mày một bộ não ấy." - Thượng Long gầm gừ
"Không, chừng nào chuyện này chấm dứt thì em sẽ làm. Khi ấy có lẽ phiền anh lo hậu sự đấy nhỉ?"
"Đợi tin Hoàng Hùng đã ổn định hả? Mày mà muốn chết, ai sẽ cản được thằng to xác như mày."
"...Có điên thì đến viện khám. Anh lải nhải ở đây làm gì?"
Mẹ nó, Thượng Long muốn đánh người!! Đánh nhừ tử thằng ngu đần này!!
"Không biết thì vểnh cái tai lên mà tiếp thu. Bản năng của enigma trong mày không phải chỉ dựa trên pheromone tương thích, vì nếu hai đứa mày có độ tương thích cao đến nỗi bản năng của mày nhận đối phương là bạn đời thì hai đứa mày đã lao vào nhau ngay khi ngửi thấy một chút pheromone của đối phương rồi. Có thể pheromone của mày với Hoàng Hùng có độ tương thích nhất định, bản năng của mày đã ghi nhận thằng bé ở một mức độ quan trọng nào đó trong các mối quan hệ tình cảm. Vấn đề là, mày luôn có khả năng kiểm soát bản thân cao, hơn nữa ý thức của enigma bình thường cũng không phải dạng vừa. Không thể có chuyện mày tự nhiên nổi khùng, ra sức bảo vệ thằng bé dù quan hệ cả hai chỉ là đồng nghiệp. Vậy nên, cái mà mày gọi là bản năng, thật ra lại là suy nghĩ của chính mày, nó chỉ lẫn một chút tạp chất pheromone giữa hai đứa thôi. Hiểu chứ? Khó hiểu quá thì có thể coi là định mệnh đi!"
"...."
Hắn lơ đãng nhìn vào bức ảnh của Hoàng Hùng đang được ghim chặt trên chiếc bảng lớn. Bản thân hắn cũng không rõ nên phản bác hay đồng tình với những gì Thượng Long vừa nói. Bởi vì thật sự trong lòng hắn đang cồn cào suy nghĩ về tình hình của cậu. Bây giờ cậu thế nào rồi? Sẽ có chuyện kinh nào xảy ra với cậu nữa đúng không? Cậu có vì chuyện này mà để lại di chứng chứ? Chưa có một chút thông tin nào cho biết tình trạng sức khỏe của cậu có ổn hay không, khiến hắn gần như muốn phát điên bởi những suy nghĩ trong đầu. Trong bụng cồn cào nỗi lo lắng và bất an xen lẫn cả sự bối rối trước hành động cùng suy nghĩ của bản thân, Hải Đăng lại cố nghĩ cách lấp liếm và biện minh cho điều này. Không phải định mệnh đâu, chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết hơn một chút thôi mà! Không phải định mệnh đâu, chỉ là hắn quan tâm một bệnh nhân đáng thương một chút thôi mà!
Nhưng...
Hắn đã bao giờ phải chịu cái cảm giác lo lắng tới cồn cào, mà lại bất lực chẳng thể làm được gì. Tình yêu là điều hắn biết, không phải từ trải nghiệm của bản thân, mà là của những người xung quanh. Nó tồn tại ở nhiều hình hài, nhiều cách thức khác nhau:
Nguyễn Thái Sơn từng nói: "Tình yêu là một liều thuốc chữa lành, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tao. Là một động lực, chứa đựng nhiều bài học để thúc đẩy tao thay đổi cái tính khó ở của bản thân. Nói thật thì, đó là nguồn ánh sáng, nguồn sống của Nguyễn Thái Sơn này."
Lê Thượng Long từng nói: "Tình yêu là một gia vị ngọt ngào trong cuộc đời tẻ nhạt và cay đắng của tao. Nhưng cũng là một lưỡi dao sắc bén, cứa vào tim tao từng vết thương khó lành. Em ấy là định mệnh của đời tao, là ánh trăng sáng mà cả đời này tao chẳng thể với tới."
*Cạch*
Cánh cửa bị đẩy mở, Trường Sinh cùng Văn Dương bước ra khỏi căn phòng thẩm vấn. Hải Đăng bị âm thanh đó làm cho bừng tỉnh khỏi những hồi tưởng. Hắn vội vã đứng dậy, vội vã bước lại gần Văn Dương khi anh ta liếc mắt ra hiệu. Thượng Long lờ đờ híp mắt, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà lốm đốm ánh sáng màu vàng được hắt lên từ đèn bàn, chậm rãi hỏi thăm Trường Sinh:
"Anh vẫn ổn chứ?"
"Hơi mất bình tĩnh một chút. Cứ nhớ đến từng chuyện vừa xảy ra là anh lại cảm thấy buồn nôn." - Trường Sinh dựa lưng lên tường, gục đầu xuống thở dài một hơi.
"Anh lấy ghế này mà ngồi nghỉ. Em ra đằng kia chút!" - Thượng Long chống tay đứng dậy, đẩy chiếc ghế về phía anh.
"Thôi, mày cứ ngồi đi. Anh không sao đâu!"
"Tùy anh thôi. Nếu anh muốn thì cứ ngồi, bây giờ em qua đằng kia có chút việc. Anh cứ nghỉ một lúc, khi nào cần sẽ gọi anh."
"..Ừm, anh biết rồi! Mày cứ đi trước đi, chút nữa anh qua." - Trường Sinh nghe vậy cũng kéo ghế qua, mệt mỏi ngồi phịch xuống.
Tiếng giày gõ lộp cộp lên mặt sàn trơn bóng, âm thanh thông báo từ điện thoại anh vang lên. Văn Dương và Hải Đăng vẫn rì rầm liên tục, cạnh bên là chiếc máy tính đang chiếu lại các đoạn video. Vị đội trưởng đội ba - Duy Minh tập trung theo dõi màn hình máy tính, thỉnh thoảng góp lời vào cuộc nói chuyện của hai người kia. Thượng Long mở cửa, phía ngoài đó có một viên cảnh sát nữ đứng chờ sẵn, nghiêm nghị nhìn vào bên trong. Cánh cửa đóng lại sau lưng gã, để lại một Trường Sinh nghiêm mặt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay. Một lần nữa, mọi chuyện lại bị trượt xuống vực sâu.
------
Trong căn phòng lạnh lẽo và trống vắng, cơn gió buốt lạnh của trời khuya dễ dàng luồn qua khe cửa, lọt vào bên trong. Không gian vốn đã trống rỗng, nay gió lại lọt vào, nghịch ngợm muốn khuấy động mọi thứ lên. Bức tường cũ nát, từ lâu đã có những vết nứt vỡ cùng các vết ẩm mốc loang lổ rải rác khắp nơi. Giấy dán tường rẻ tiền có vài ba chỗ bị bong ra, thòng xuống, để lộ lớp vữa vàng bên trong. Cánh cửa ra vào đã cũ, lỏng lẻo, không thể đóng kín. Mỗi lần có chuyển động nhỏ, cánh cửa đều kêu kẽo kẹt. Âm thanh chói tai vô cùng.
Ở một góc phòng, có một người nằm sõng soài trên mặt đất bẩn thỉu. Toàn thân lấm lem bùn đất, chiếc áo đỏ xộc xệch, làm lộ ra phần da thịt bên trong. Những dấu vết bầm tím, những vết thương hở cũng vì vậy mà xuất hiện. Đêm nay trăng không tròn, cũng chẳng sáng. Ánh trăng chiếu vào quá yếu ớt, không thể soi rõ khuôn mặt người đó. Vài đường nét thanh tú ẩn hiện dưới ánh trăng, mờ mờ ảo ảo. Sợi dây xích đã han gỉ, quấn chặt lấy đôi chân dài cùng cổ tay gầy gò của người đó. Thứ ánh sáng kia không soi tỏ được khuôn mặt người này, nhưng lại làm nổi bật lên vết thương hở trên cánh tay bị xích. Máu vẫn chưa kịp đông lại, sợi xích đã mon men chạm vào nó.
Đau quá? Rát sao?
Bỗng cánh cửa bị một cơn gió lớn thổi tung, đập mạnh vào bức tường hoen ố. Hơi lạnh mạnh mẽ ùa vào, phả từng đợt gió buốt vào mặt người đó. Mí mắt khẽ rung, đôi lông mày nhíu chặt. Tỉnh rồi sao?
Cái quái??
Phạm Bảo Khang nheo mắt nhìn bức tường ẩm mốc trước mặt, cố gắng nhớ ra chút thông tin nào đó về nơi này. Tại sao nó lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Chẳng ai trả lời những câu hỏi đó, nhưng trí nhớ của nó đã trả lời. Những chuyện đã xảy ra lần lượt hiện ra trong đầu Bảo Khang, như một thước phim ngắn với đầy đủ chi tiết kinh hoàng. Nó lập tức lia mắt, tìm kiếm bóng dáng thằng bạn thân. Nhưng thật đáng tiếc, trong căn phòng này, ngoài nó ra thì chẳng còn ai khác. Bảo Khang đau đớn, nó ước mình tỉnh lại sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi. Có lẽ sẽ kịp thời bảo vệ Hoàng Hùng khỏi bọn khốn kia, hoặc ít nhất cũng biết chúng nó lôi cậu đi về hướng nào. Rất tiếc, đó chỉ là ước mơ, là nếu như của bản thân nó mà thôi.
Cơn đau đớn xuất phát từ những vết thương đang hành hạ nó, cuối cùng Bảo Khang mới nhận ra mình bị thương. Nó cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, cẩn thận đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Không có một ai hết, chỉ có một mình nó. Và nó bị xích lại bởi 2 dây xích đã cũ nhưng chắc chắn một người bị thương như Bảo Khang không thể phá vỡ. Nó thử rướn mình ngồi dậy, rồi lại thả người lại chỗ cũ vì quá đau đớn. Toàn thân nó gần như không còn chút sức lực nào. Thật yếu đuối, Phạm Bảo Khang!
Bỗng có tiếng chân nặng nề vang lên, hình như có người đang bước tới. Nó lập tức nhắm mắt lại, giả như mình vẫn chưa hề tỉnh. Người lạ mặt ấy vừa càu nhàu điều gì đó, vừa tiến lại gần Bảo Khang. Mái tóc đáng thương của nó bất ngờ bị nắm chặt, bị một lực mạnh lôi cả đầu nó lên. Đầu nó cùng hai bả vai bị nhấc lên, lơ lửng giữa không trung. Sự đau đớn âm ỉ từ những sợi tóc bị nắm chặt khiến Bảo Khang không nhịn được mà nhíu nhẹ đôi lông mày. Nhưng người kia chẳng để tâm mấy, chỉ giương con mắt quỷ quyệt nhìn nó. Cũng với đó, cái mồm hôi thối toàn mùi thuốc lá ngoạc ra, chửi xối xả vào mặt nó.
Người đó có vẻ không có chỗ xả giận, điên tiết tìm tới đây giải quyết. Không may rằng Bảo Khang lại bị chọn làm bao tải cho người kia trút giận. Tên khốn ấy cứ vừa chửi um sùm, vừa đưa tay đấm nó mấy phát đau điếng. Bảo Khang nhịn đau, có nhắm mắt vờ như mình còn ngất. Bây giờ nó có mở mắt, cũng chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt chứng kiến tên kia liên tục sỉ nhục và hành hạ mình. Chết tiệt! Nó thực sự quá yếu đuối!
Đầu nó bị ném mạnh trở lại sàn nhà lạnh lẽo. Người kia có vẻ đã xả giận xong rồi sao? Thật đáng tiếc, không phải. Tên khốn ấy chỉ chuyển sang đá vào người nó. Bảo Khang vốn đã yếu ớt, cơ thể đã không còn bao nhiêu sức. Thế mà lần này nó phải gánh chịu một trận đòn quá lớn. Từng cú đá vào người nó, mạnh đến nỗi nó nghĩ mình có thể tàn tật suốt đời nếu còn tiếp tục chịu đựng.
Nhưng nó nghĩ mình là ai? Nó có thể phản kháng trong tình trạng cơ thể bi thảm như vậy ư?? Thật đáng thương!
Tâm trí dần mông lung, đầu óc nó quay cuồng khiến Bảo Khang không còn nghe rõ những câu chửi rủa thậm tệ từ người kia. May mắn, cuối cùng tên kia có vẻ đã hả giận, không thấy đánh nữa. Lèm bèm mấy câu vô nghĩa, người đó nhanh chóng rời đi. Bỏ lại nó với những vết bầm tím và sự đau đớn âm ỉ, kiệt sức trên sàn đất lạnh lẽo.
Tầm mắt nó mơ hồ, loáng thoáng bóng lưng xa dần của tên khốn đó. Bảo Khang mím môi, dồn toàn bộ sức lực vào hai cánh tay rướm máu. Nó chật vật ngồi dậy với bộ dạng thảm hại, dựa lưng vào tường mà thở dốc. Đau, đau chết nó rồi!
Miệng nó há hốc, cố đớp từng ngụm không khí lớn. Bảo Khang vẫn nhớ rõ, khoảng khắc tên khốn khiếp vung cú đấm trời giáng thẳng vào mũi nó. Và bây giờ đây, nó chẳng thể hô hấp như bình thường mà buộc phải mở miệng hớp không khí. Yếu ớt nhìn quanh, nó lại lần nữa đi tìm kiếm sợi dây cứu mạng chính mình. Một cơ hội thôi, chỉ một cơ hội thôi cũng được!! Vẫn là chẳng có gì, chẳng có bất cứ thứ gì khả quan giúp nó thoát khỏi gọng kìm này. Tia hi vọng vốn đã mờ nhạt, nay lại càng thêm yếu ớt. Đôi mắt sưng vù, tím tái khiến nó không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh nên gần như tìm kiếm trong tuyệt vọng.
Gục đầu nhìn xuống, tia hi vọng trong nó suy yếu rõ rệt hơn. Với một cơ thể đầy thương tích và thảm hại này, nó có thể làm gì đây? Thật sự...thật sự hết cách rồi? Nó sẽ chết? Hay sống hiu hắt ở nơi này? Bản thân Bảo Khang không biết, nó chỉ biết đau khổ và tuyệt vọng trước số phận đầy nghiệt ngã của bản thân. Nó cứ tưởng điều này đã kết thúc từ rất lâu rồi, thật không ngờ lại một lần nữa nó phải chịu đựng. Mệt mỏi nhắm mắt, Bảo Khang chầm chậm chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không trọn vẹn. Nó đã kiệt sức mà ngất đi.
Liệu lần này có giống với quá khứ? Liệu Bảo Khang có nhận được sự bình yên xứng đáng?
----
Cơn gió buốt lạnh của trời khuya lả lướt giữa đêm đen mù mịt, phả từng đợt mạnh mẽ vào mặt Thượng Long. Chiếc xe đạp hết đát, chở gã chạy lọc cọc trên con phố mập mờ ánh đèn đường màu vàng nhạt. Nơi này vắng lặng, chẳng có mấy người qua lại hay bóng dáng ai đó ẩn hiện đằng xa xa. Chỉ có mấy tên say xỉn, khoác vai bá cổ nhau mà nghêu ngao hát vài bài nhạc mà mấy quán bia hay mở. Đâu đó còn có một ông chú đứng tuổi, huênh hoang dạo bước trên phố cùng con đàn bà ăn mặc hở hang đầy phản cảm mà vui vẻ tiến tới khách sạn gần đó.
Thượng Long khoác một chiếc áo sơ mi đã cũ, nhàu nát và bẩn thỉu. Đội trên đầu cái nón tre mà mấy bà vẫn hay đội đi chợ, cũng không thấy gã đeo khuyên tai hay môi và còn dùng chiếc khẩu trang vải bịt kín mặt mũi. Trông gã bây giờ, thật sự không khác mấy tên ăn mày khốn khổ là bao. Phía sau xe, có treo lủng lẳng một bao đựng chai lọ rỗng. Một người đàn ông già yếu đi bán đồng nát, chính xác là hình dạng hiện tại của gã.
Chiếc xe đạp cũ chầm chậm đưa gã tới gần một nơi toàn rác rưởi, chất thành đống đầy hôi thối. Rác thải sinh hoạt chiếm đa số, vậy nên có rất nhiều chai lọ rỗng ở đây. Điều này rất thuận tiện cho việc lảng vảng gần căn biệt thự bỏ hoang cách đó không xa. Gã cẩn thận dừng xe, để gọn nó vào một bên và lom khom giả vờ thu nhặt phế liệu. Mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng lên não, khiến Thượng Long không nhịn được mà nhăn mặt. Khó khăn cho gã - một tên quý tử này rồi!
Nhẫn nhịn không kêu ca, gã cắm đầu làm những việc mà bản thân nghĩ sẽ không bao giờ động vào. Một viên cảnh sát khác cũng vào vai một kẻ ăn xin nhỏ thó, chạy lạch bạch từ phía xa tới. Miệng thì không ngừng la ó, hòng thu hút sự chú ý của mấy tên côn đồ đang đứng hút thuốc phía bên ngoài. Như một kẻ điên, tay cầm một cành cây và phía bên trên buộc một chiếc túi ni lông bẩn thỉu, anh ta cứ huơ qua huơ lại và chỉ trỏ lung tung. Nhưng bọn chúng có vẻ không để vào mắt, vẫn tiếp tục câu chuyện. Thượng Long lén liếc nhìn chúng, cẩn thận tiến gần hơn phía góc khuất của căn nhà hoang.
Thuận lợi...?
Một tên gầy gò như một kẻ nghiện ngập nặng bất ngờ gầm lên, hướng con mắt cảnh giác về phía gã. Mấy tên còn lại cũng vì vậy mà quay đầu lại nhìn.
"Này, tên ăn mày bẩn thỉu kia! Mày định đi vào đâu đấy??"
Nhận thấy bị phát hiện, Thượng Long lập tức hùa theo chúng, giả bộ sợ sệt, cả người run rẩy kịch liệt. Miệng lắp bắp mấy câu vô nghĩa, hai tay gã chỉ trỏ loạn xạ như muốn biểu đạt gì đó.
"Hình như là một thằng câm."
"Này, cút mau! Cút! Cấm mày lảng vảng ở đó!!"
Một thằng vớ lấy cái gậy gần đó, vừa tiến lại gần vừa giơ gậy lên cao, cố gắng hù dọa thằng câm kia mau biến ra chỗ khác. Bước chưa tới ba bước, nó đã thấy tên đáng thương kia cúp đuôi bỏ trốn. Lạch bạch chạy trở lại chỗ chiếc xe đạp cũ nát đang nằm chỏng chơ, Thượng Long không quên ngã oạch một cái. Hành động này thành công khiến bọn kia buông lỏng cảnh giác. Lồm cồm bò dậy khỏi đống rác hôi hám, gã lại quay về công việc nhặt chai lọ ban đầu.
Viên cảnh sát đang nấp ở gần đó, khẽ đưa mắt ra hiệu với gã. Không thấy phản ứng gì, Thượng Long vẫn bới rác. Anh ta cẩn thận rút một quả bom khói ra, nhanh chóng trốn xuống bụi cây, ngay sát chỗ bọn kia đứng. Tiếng trò chuyện rì rầm, mùi khói thuốc phảng phất trong không khí. Sương mù ban đêm rải rác như mạng nhện trắng đục, chắn ngang tầm nhìn của người đi đường. Chiếc đèn đặt ở trung tâm nơi bọn kia đứng, le lói ánh sáng mờ mờ, chẳng thể soi rõ mọi vật trong bán kính 5 mét trở lên.
Một vật nhỏ bất ngờ bị ném ra, lăn lóc dưới chân tên đã cầm gậy đuổi Thượng Long. Bọn nó ngơ ngác nhìn xuống, bức tường cảnh giác bắt đầu dâng cao. Nhưng không để chúng kịp phản ứng, vật nhỏ kia bất ngờ nổ tung. Âm thanh vỡ vụn của bom khói lượn lờ quanh mặt đất, lượng lớn khói trắng được giải phóng. Rất nhanh, tầm nhìn đã bị che khuất. Trước mắt chúng chỉ còn một màu trắng xóa, không thể rõ xung quanh có gì. Sự náo loạn, đầy ồn ào vang lên. Bọn chúng lo lắng, hoảng loạn cầm vũ khí của bản thân lên, đánh loạn vào không trung. Vì không có sự bình tĩnh đúng lúc, chúng đánh thẳng vào đồng bọn, kẻ đang ở gần với chúng nhất. Và cứ như vậy, như một lũ ngu, chúng cứ thế lao vào đánh nhau kịch liệt. Mãi cho tới khi nhìn rõ mặt nhau, chúng nó mới dừng lại.
..Nhưng liệu còn kịp?
Thượng Long chạy như điên, lao về phía căn nhà hoang tàn. Màu khói trắng đục bao trọn lấy phần cửa chính, che khuất đi lối vào duy nhất. Âm thanh chửi bới ầm ĩ vang vọng, tiếng sắt thép va chạm với nhau. Gã nhanh chóng lần mò tới cánh cửa chính cũ kĩ. Lấy ra một cái búa nhỏ, gã dùng sức đập mạnh lên cửa làm nó nứt nỡ. Vì đã quá lâu không được sửa chữa, cánh cửa đã vỡ một mảng lớn chỉ sau hai ba cú đập. Không chần chừ, Thượng Long nhanh chóng lẻn vào.
Nói là một biệt thự bỏ hoang, nhưng theo gã thấy: đây chính xác hơn là một mê cung. Có rất nhiều phòng và chúng nối liền với nhau. Bụi bặm bám thành một lớp dày trên mọi đồ vật, sàn nhà còn lưu lại những vết chân của bọn kia. Ánh đèn pin nhỏ mà gã mang theo chẳng soi được bao nhiêu. Toàn bộ cửa sổ của căn biệt thự này đều bị bịt kín bằng nhiều tấm ván gỗ. Vì vậy, biệt thự gần như không có một chút ánh sáng nào, toàn bộ đều chìm trong bóng tối. Càng đi sâu, mọi thứ càng trở nên mơ hồ. Đồ đạc dường như không thay đổi, có nhiều phòng bài trí tương tự nhau. Thượng Long không nhịn được mà chửi thề một câu. Gã lại lạc nữa rồi!
Một âm thanh nhỏ, nhưng rất ồn ào. Có lẽ vì nó ở khá xa nơi gã đang đứng. Có tiếng chửi rủa. Có tiếng mắng nhiếc. Có cả tiếng đập phá om sòm. Thật điếc tai!
"...không chạy xa được..nó đâu biết.."
Những câu chữ rời rạc cứ văng vẳng, tiếng giậm chân bình bịch ngày càng tiến gần hơn. Cùng đường, gã chỉ có thể trèo lên nóc tủ quần áo cũ kĩ. Âm thanh cót két vang lên chói tai, hại gã không dám thở mạnh. Thật điên rồ! Nằm ở trên này, khác gì tự dâng đao lên cho kẻ địch? Nhưng Thượng Long chưa có cách nào khác, chỉ có thể cắn răng cầu nguyện.
Âm thanh lạch cạch vang lên, rất gần bên tai. Lại thêm mấy câu cằn nhằn, chửi tục.
"Mẹ nó! Hình như cửa bị kẹt rồi?"
"Mày chậm chạp quá! Sao không đạp luôn đi?"
Dứt câu, cánh cửa lập tức bị đạp mạnh, bật tung ra. Nhưng trước mắt Thượng Long vẫn là không gian tĩnh lặng, không có bất cứ thứ gì bị xê dịch. Mọi thứ vẫn ở yên tại chỗ mà chúng vốn ở đó. Gã thở phào nhẹ nhõm, gỡ xuống cục tạ nặng nề trong lòng.
Bọn kia đã đạp cửa phòng đối diện, không phải phòng này.
Thượng Long nằm im, dỏng tai lắng nghe kĩ càng từng âm thanh. Nhiều tạp âm trộn lẫn, khó khăn để có thể nghe được bên kia đang nói gì. Tiếng rì rầm, tiếng đồ gỗ cũ kĩ kêu cót két, tiếng người lầm bầm...thật là một mỡ hỗn độn.
Bỗng một tiếng cười điên dại vọng tới, kinh thiên động địa. Gã khẽ chuyển mình, cẩn thận leo xuống. Những bước chân bình bịch lên sàn gỗ cũ nát, người này hét người kia gào. Ầm ĩ kéo dài suốt dãy hành lang. Bọn chúng kéo nhau chạy xuống, lầm tưởng kẻ điên cầm gậy huơ huơ khi nãy mới là hung thủ.
Nên nói sao nhỉ? Ngu ngốc..?
Thượng Long đưa tay phủi lớp bụi dính trên người, tiếp tục công cuộc tìm kiếm Bảo Khang. Rút kinh nghiệm, gã cầm theo hộp bút màu cũ rích làm vật đánh dấu nơi đã đi qua. Đẩy cửa mở, trước mắt là đám hỗn độn do lũ kia để lại. Nhanh chóng xoay lưng rời đi, nơi đó chắc không cần đánh dấu vì nó đã quá nổi bật.
Không gian tĩnh lặng, mùi ẩm mốc thoảng thoảng. Lớp bụi dày bọc lên toàn bộ đồ đạc nơi đây, cả sàn gỗ cũ. Tiếng cót két nhỏ, rít lên theo từng bước chân gã. Ánh đèn trắng mờ, soi sáng đám côn trùng đang bò lúc nhúc trên bức tường ố vàng. Căn biệt thự này quá rộng lớn, thật là một ý tưởng tuyệt vời nếu muốn giấu người.
Đã rất lâu sau đó, nơi rách nát mà Bảo Khang nằm, vẫn chẳng thấy bóng dáng Thượng Long.
------
Giữa đêm hôm khuya khoắt, đường xá vắng lặng. Bỗng xuất hiện một chiếc xe ô tô đang phóng nhanh trên mặt đường. Tiếng động cơ gầm rú cho thấy tốc độ di chuyển ở mức cao điểm. Dựa vào việc đêm khuya không người, chiếc xe đó nghênh ngang chạy quá tốc độ cho phép.
Ánh đèn pha chói lóa, chiếu sáng đoạn đường phía trước. Con đường thẳng tắp, khúc rẽ vẫn còn xa. Nhưng với tốc độ này, chẳng mấy chốc đã tới gần. Âm thanh chói tai vang lên, phanh xe bị đạp mạnh một cú. Chiếc xe trực tiếp tạo ra một khúc cua hoàn hảo. Vết ma sát vẫn còn in trên mặt đường, bị chiếc xe lạnh lùng bỏ lại.
Người cầm lái nén xuống cơn dâng trào của cảm xúc, bình tĩnh hít thở sâu. Ánh mắt rực lửa, trừng trừng nhìn thẳng về phía trước tựa như muốn thiêu trụi tất cả vật cản đường.
"Thu hồi pheromone của cậu lại đi. Nếu bây giờ chúng ta xảy ra tai nạn ở đây thì cũng không giải quyết được việc gì đâu."
Trường Sinh thản nhiên đến lạ, lạnh lùng nhắc nhở Hải Đăng. Đáy mắt anh cuộn trào cảm xúc bất an nhưng dáng vẻ lại vô cùng nghiêm chỉnh. Ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, anh giữ lưng thẳng tắp, kiên định nhìn thẳng. Chiếc xe vẫn lao đi trong từng đợt gió lạnh. Hải Đăng lần nữa hít sâu một hơi, mím nhẹ môi thu hồi lại thứ pheromone hương bạc hà nồng nặc.
Sau khúc rẽ cuối cùng, chiếc xe dừng hẳn lại trước cổng bệnh viện. Người bảo vệ chớp mắt ngái ngủ, mỉm cười nhẹ với Trường Sinh. Cổng bệnh viện nhanh chóng mở ra, Hải Đăng hướng thẳng tới bãi đỗ xe trống vắng gần đó.
"Hoàng Hùng hiện đang ở đâu?"
Đóng sầm cánh cửa xe, hắn khẩn trương hỏi Trường Sinh. Đèn xe nháy vài lần, anh cùng hắn sải bước tới sảnh chờ sau khi đã khóa xe. Cửa kính cảm ứng được sắp có người đi tới, lập tức di chuyển sang hai bên, nhường đường cho khách vào.
"Phòng điều trị đặc biệt, chúng ta không vào được. Lên phòng 2267 trước, vị bác sĩ đó vẫn còn chờ."
Sau khi kiểm tra lại tin nhắn một lần nữa, anh lựa lời nói với hắn. Quả thật thì, anh sợ tên điên này sẽ đập tung cửa phòng điều trị mà Hoàng Hùng đang nghỉ trong đó để xem tình trạng của cậu. Vì vậy, khi nhận được tin dữ, điều đầu tiên Trường Sinh làm là nhờ mẹ mình giữ chân vị bác sĩ kia lại. Anh cảm thấy tốt nhất là nên để người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho Hoàng Hùng thuật lại tình hình. Thật sự không thể đoán trước được hành động tiếp theo của Hải Đăng.
Thang máy dừng lại ở tầng 2 tòa nhà, cánh cửa chầm chậm mở ra. Hải Đăng như phát điên, lao thẳng về phía căn phòng bệnh số 2267. Trường Sinh cũng sải bước, khẩn trương bám sát phía sau hắn. Phòng bệnh đó nằm ở cuối hành lang, đèn được lắp đặt khắp nơi nên không chỗ nào là không bị chiếu đến lóa mắt. Nhưng nơi này vẫn mang một sự ảm đạm khó tả, vắng vẻ và tĩnh lặng. Bước chân dồn dập gõ trên mặt sàn bóng loáng, tạo nên âm điệu gấp gáp của bản hòa ca u sầu.
"Dừng lại!..Để tôi."
Vươn tay níu lấy vai người đi trước, Trường Sinh liếc ánh mắt cảnh cáo hắn. Mùi pheromone bạc hà một lần nữa được giải phóng, bao trùm toàn bộ hành lang rộng. Anh khẽ nhíu mặt, cố gắng giữ khoảng cách với Hải Đăng. Phảng phất trong không khí, cũng có một mùi pheromone đối nghịch. Là của Trường Sinh, hương tuyết tùng thoang thoảng. Bản thân anh cũng là một alpha ưu tú, nhưng lâm vào tình huống này thì thật khó để kiểm soát được pheromone kích động trong người. Lại thêm hắn còn mất kiểm soát hơn anh, giải tỏa một lượng lớn pheromone ra ngoài. Chỉ thiếu chút nữa thôi, nếu anh không đủ tỉnh táo thì đã bị hắn đánh ngất rồi.
Tại sao người trước mắt anh lại có thể kích động tới vậy chứ?? Mệt rồi, không quan tâm nữa.
Cánh cửa phòng bệnh hé mở, một vị bác sĩ đứng chắn trước hai người. Không khí bên ngoài lạnh buốt, thoảng qua mùi thuốc sát trùng. Khả năng kiểm soát của một enigma và một alpha ưu tú đúng là không thể khinh thường, nhanh như vậy đã có thể bình ổn lại cảm xúc. Nhỏ giọng, vị bác sĩ khẽ nghiêng người, mời họ vào trong.
"Mời vào! Phiền các cậu nhỏ tiếng một chút. Tránh bệnh nhân bên trong kích động ạ."
Mùi thuốc sát trùng đậm đặc xộc thẳng vào khoang mũi, khiến Trường Sinh khẽ nhăn mày. Cảm thấy không ổn, anh đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Anh Tú. Dây thần kinh ngay lập tức trở nên căng thẳng, trái tim đập mạnh tới khó thở. Trường Sinh hít sâu một hơi, bước nhanh tới gần em.
Nằm im lìm trên giường bệnh, đôi mắt trong veo giờ đây khép chặt, không cho ai khám phá tâm tư nơi đó. Gương mặt tái mét, tựa như đã trải qua một cú sốc lớn. Đôi môi vốn hồng hào, mềm mại nay bỗng trở nên tái nhợt đến dọa người. Một bình nước biển được treo lơ lửng trên một cái cột, ống dẫn nối với bình đang cắm thẳng cây kim nhọn hoắt vào mu bàn tay. Bên dưới đôi chân thon dài, đầu gối trái được băng bó cẩn thận. Lớp băng trắng xóa, làm lóa cả đôi mắt trợn trừng của Trường Sinh. Anh tú, em..?
"Nó không sao rồi! Con ngồi xuống đây đã."
Trường Sinh vẫn không rời mắt khỏi Anh Tú, nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Hải Đăng nhanh chóng kéo một chiếc ghế lại, cẩn trọng lên tiếng:
"Phiền anh nói rõ hơn tình hình của Huỳnh Hoàng Hùng giúp tôi!"
Trường Sinh khẽ khàng nắm lấy bàn tay bị nhiễm lạnh của em, mím môi đầy căng thẳng..
"Hiện tại thì bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vì đã tiếp xúc với quá nhiều pheromone cùng một lúc, bệnh nhân đã bị sốc pheromone nặng. Chúng tôi đã cố gắng loại bỏ lượng pheromone dư thừa bên trong cậu ấy. Thật đáng buồn là vẫn còn một lượng khá lớn bên trong cậu ấy, đó là pheromone của một enigma. Và nếu không tìm cách loại bỏ phần còn lại đó ra khỏi tuyến thể của bệnh nhân, pheromone đó sẽ hoà cùng với pheromone của cậu ấy. Đương nhiên, bệnh nhân sẽ bị đánh dấu tạm thời và để càng lâu thì sẽ có khả năng bị đánh dấu vĩnh viễn. Nhưng khả năng bị dánh dấu vĩnh viễn không cao, nên người nhà đừng quá lo lắng. Chúng tôi chỉ có thể tạm thời xoa dịu phần tuyến thể sưng tấy của bệnh nhân bằng thuốc giảm sưng."
"Pheromone của enigma? Tôi à??" - Hải Đăng có phần hơi bất ngờ, đôi mắt thoáng qua tia sửng sốt. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Dạ vâng, pheromone hương bạc hà. Vì liều lượng lớn và áp lực cao nên bệnh nhân bị ảnh hưởng tới nhận thức liên quan tới những dây thần kinh ở tuyến thể. Nếu bệnh nhân tỉnh lại và gọi cậu là chồng, thì cậu cũng phải diễn tròn vai người chồng. Đây là hiện tượng thành lập kí ức giả do rối loạn ở tuyến thể quá lớn. Vậy nên, cậu nên chuẩn bị trước tâm lý một chút!"- vị bác sĩ hướng mắt về phía Hải Đăng, chầm chậm nói.
"Tôi hiểu rồi! Còn gì nữa không, bác sĩ?"
"Tạm thời thì chỉ có như vậy thôi. Thỉnh thoảng bệnh nhân sẽ lên cơn sốt đột ngột, khi ấy phiền người nhà nhanh chóng báo với chúng tôi để được điều trị kịp thời. Bệnh nhân vẫn phải ở lại bệnh viện một thời gian dài để chúng tôi theo dõi. Bây giờ thì vẫn chưa có triệu chứng nào khác."
"Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ chúng tôi!" - hắn mệt mỏi đứng dậy, vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn của vị bác sĩ kia.
"Không sao, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Thôi cũng muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi đi!" - hai người bắt tay nhau, coi như một sự cảm kích không lời mà hắn dành cho người đối diện.
Trường Sinh cũng đứng dậy, lịch sự tạm biệt vị bác sĩ ấy. Hắn uể oải ngồi phịch xuống ghế, để mặc cho anh tiễn người đi. Không khí trong phòng vẫn ngột ngạt như lúc bước vào, chỉ là bây giờ thêm phần căng thẳng. Bác gái lặng thinh, hướng ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ lớn.
Cánh cửa khép chặt, Trường Sinh thở dài thườn thượt. Anh đi về phía giường bệnh của Anh Tú, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt.
"Mẹ, chuyện gì đã xảy ra khi con không có ở đây vậy?" - giọng nói trầm khàn, khe khẽ vang lên như đang thì thầm với ai.
"Con đừng quá lo lắng, thằng bé không sao. Chỉ là nó bị kích động quá mức nên mới bất cẩn, trượt chân ngã thành cái bộ dạng này đây. Mẹ cũng thật vô ý quá, sao lại có thể lơ là như vậy chứ!" - bà áy náy nói, tay không ngừng xoa xoa các khớp ngón tay.
"Thôi, mẹ đừng như vậy làm gì. Chuyện dù gì cũng đã lỡ rồi! Nhưng mà như này, sẽ không phiền mẹ chứ? Thằng Hùng.."
"Không sao, mẹ lo được. Mấy chuyện này con không cần để tâm nhiều làm gì cho mệt người."
"Vâng..." - Trường Sinh cũng không tiếp tục tranh cãi thêm với bà về chuyện chăm sóc. Nếu Hoàng Hùng được ra khỏi phòng điều trị đặc biệt, anh chắc chắn phải thuê thêm người chăm sóc. Chuyện này bà không thể tự mình lo được, anh phải can thiệp.
Bầu không khí lại lần nữa trùng xuống. Không ai nói với ai câu nào...
"Này Hải Đăng!"
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài vẫn không ngừng xoa xoa thái dương. Lại là bộ dáng nghiêm chỉnh một cách thái quá của Trường Sinh đang trưng ra trước mắt hắn. Lưng anh thẳng tắp như có thằng khốn nào nhét một cây gậy vào cột sống đó, làm anh chẳng thể thả lỏng người. Bàn tay lớn nổi gân xanh, đang hơi nắm vào đầu gối. Có vẻ chuyện anh định nói đang gây căng thẳng cho chính anh.
"Có chuyện gì?"
"Cậu cũng nghe bác sĩ nói rồi. Thằng bé Hùng nó bị pheromone ảnh hưởng tới nhận thức nên có thể sẽ nhầm lẫn mối quan hệ giữa cậu và nó. Vậy..cậu định thế nào?"
"Còn định thế nào nữa! Đương nhiên là tôi phải thuận theo cậu ấy rồi. Dù gì cũng là tôi gây ra mà."
Hắn bực dọc thở hắt ra, im lặng một thoáng rồi lại nói tiếp:
"Nhưng sau vụ việc lần này, tôi có thể sẽ bị đống công việc đè đến chết. Tôi cũng chẳng biết người ta yêu nhau thì họ làm cái trò gì nữa?"
"Cậu....thật sự chưa từng yêu đương??"
"Đừng có nhìn tôi kiểu đó. Là sự thật đấy, anh muốn tin hay không thì tùy." - Hải Đăng không nhịn được mà liếc người kia một cái. Bộ chưa từng yêu ai thì không phải con người à??
...Thật đó hả? Ai đó làm ơn tát anh một cái đi.
"Thật ra thì cũng đúng? Vậy nếu cậu chưa từng yêu và bận như vậy thì cũng không nhất thiết phải đến. Nhưng cậu vẫn sẽ phải có mặt vào ngày Hùng tỉnh lại, vì người đầu tiên nó tìm sẽ là cậu."
"Anh đảm bảo được Hoàng Hùng sẽ không làm loạn chứ?" - vừa nói, Hải Đăng lại lần nữa vội vàng đứng lên. Tiếng chuông điện thoại reo vang khắp căn phòng.
Là Văn Dương gọi đến, hắn mà dám tắt máy thì cái mạng này cũng nên bỏ đi thôi. Trước khi bước hắn ra ngoài ngưỡng cửa, Trường Sinh đã gật đầu đảm bảo với hắn. Vậy thì lần này nhờ anh giúp đỡ rồi, Trường Sinh!
Cánh cửa khép chặt, để lại một không gian tĩnh lặng. Thật kì lạ, nơi này đâu phải bệnh viện?
------
Đọc truyện vui vẻ và ủng hộ tôi một lượt vote nhaa ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com