Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17

Kia rồi! Là nó, mình phải lấy được nó!!

Bảo Khang cố gắng nhấc mí mắt nặng nề lên, nhìn chằm chằm về phía con dao cùn nằm chơ vơ trên nền đất. Đôi mắt sưng vù, tím tái của nó vì bị ép mở lớn khiến cơn đau đớn như gào thét điên cuồng. Bảo Khang không mấy để tâm, chỉ tập trung vào chìa khóa giúp nó thoát khỏi đây. Chật vật bò lết tới gần con dao hơn, phần da thịt sau lớp áo mỏng bị nền đất thô kệch cào cấu. Những vết thương hở không được chữa trị bị nó bỏ quên, đem chúng ra làm vật chống đỡ cơ thể. Cơn đau khủng khiếp như xé toạc cơ thể nó ra thành từng mảnh. Bảo Khang cắn răng chịu đựng, cố gắng bò tới con dao cùn đang gần ngay trước mắt.

Sắp rồi! Tao sẽ thoát khỏi đây!!

Thật sao??

Cánh tay toàn những vết thương, vết máu khô trộn lẫn với bùn đất bẩn thỉu đang vươn ra giữ không trung trong vô vọng. Con dao cùn nằm ngoài tầm với của nó, tựa như muốn cười nhạo trước sự nỗ lực của Bảo Khang. Sợi dây xích căng ra, giữ chặt lấy cổ tay nó.

Ý chí trong nó cứ rơi rụng dần đi sau mỗi lần cố với lấy con dao. Bảo Khang gần như đã kiệt sức, cổ tay nó sau nhiều lần giãy dụa muốn khỏi dây xích nặng nề đã tróc cả mảng da lớn. Những cơn đau vẫn kêu gào ở khắp cả người, tiếng gió rít bên ngoài như thúc giục nó. Làm thế nào bây giờ đây? Nó thậm chí đến hô hấp còn khó khăn, làm sao mà đứng lên chạy khỏi chỗ quỷ quái này?

Tiếng mưa rơi lộp bộp vang lên trên đầu nó, như đang dỗ nó chìm vào giấc ngủ trong khi sức lực dần bị rút cạn. Âm thanh đều đều vang lên, hòa với tiếng gió gầm rú bên ngoài. Có lẽ trời sắp mưa to, mưa một trận lớn. Mí mắt nó dần khép lại, trĩu xuống nặng nề.

Không được..nó không thể ngủ!

Một lần nữa, Bảo Khang cắn răng, nhịn xuống tiếng thét đầy đau đớn của bản thân. Vươn những ngón tay thon dài ra xa nhất có thể, run rẩy cố chạm vào một phần của cán dao. Máu me bê bết, chảy ròng ròng như dòng suối đỏ thẫm, men theo cổ tay mà nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Đôi mắt bầm tím ngấn lệ, không kìm được mà chảy dài trên gò má cao.

*Cạch*

Ôi, mau nhìn! Nó chạm tới rồi!!

Mấy đầu ngón tay run rẩy, dùng chút sức ít ỏi khều con dao lại gần hơn. Bảo Khang không nhịn được, miệng nó hơi hé mở, vẽ ra một nụ cười vặn vẹo. Con dao cũng thuận theo lực tác động vào nó, dần dần nằm gọn trong tay Bảo Khang. Không chần chừ, nó hít sâu một hơi, dùng sức ngồi thẳng dậy. Cả người cứ lảo đảo, chật vật mãi mới ngả được lưng vào bức tường phía sau.

Tay vẫn cầm chắc con dao nhỏ, nó kéo cái chân vô lực đang bị xích lại gần. Hơi thở dồn dập và ngắt quãng, nó mở miệng lớn như một con cá khát nước. Phần lỗ khóa xuất hiện sau mấy lần xoay ngược xoay xuôi, nó vội vã chọc con dao vào, vặn vẹo tìm cách cạy khóa. Tiếng lách cách vang lên mỗi lần Bảo Khang vặn dao, nhưng có vẻ nó đang làm sai cách vì dù vặn tới cong cả lưỡi dao vẫn không thấy thay đổi nào xuất hiện.

Tiếng sấm chớp nổ ầm ầm trên đầu nó, cơn mưa như trút nước xuống nơi này. Cánh cửa chính đã cũ mèm, chẳng còn đủ sức cản nổi cơn gió phẫn nộ của trời cao, liên tục kêu lạch cạch như tiếng kêu cứu. Cơn gió lạnh buốt cũng vì vậy mà len lỏi vào được bên trong, thổi một hơi lạnh buốt vào không gian trong phòng. Thân hình gầy gò phía góc phòng run rẩy kịch liệt, bàn tay vẫn nắm chặt con dao không buông. Tiếng leng keng do kim loại va chạm phát ra ngày càng mãnh liệt. Bảo Khang bị kích động, tiếng nức nở nén sâu trong cổ họng nó cứ bật ra mất kiểm soát.

Cánh cửa đó, thật trùng hợp, lại ở ngay trước mắt nó, đối diện với cái thân tàn này. Nếu không nhanh bò ra chỗ khác, một nơi thật xa, không thể rõ nó có còn thấy ánh sáng ngày mai. 

*Cạch*

Lỗ khóa to tướng trên cổ chân Bảo Khang thình lình mở khóa, làm lộ ra phần bầm tím đầy đau đớn trên cổ chân nó. Sự ngỡ ngàng và niềm vui hòa vào nhau, chạy loạn khắp cơ thể nó. Ý chí thoát ra khỏi nơi đây được đẩy lên cao trào, trong bụng nó như cuộn trào niềm vui sướng và háo hức khi tưởng tượng cảnh thoát ra khỏi đây, trở về với người mẹ yêu quý của Bảo Khang. Nó vội vã cắm con dao vào phần lỗ khóa trên cổ tay, vừa hối hả vừa cẩn trọng điều khiển con dao. 

Cơn gió ngày càng mạnh mẽ, từng đợt từng đợt, đập mạnh vào cánh cửa cũ kĩ. Sự hoảng loạn trong nó như những con sóng lớn, cuộn trào đầy mãnh liệt. Cánh cửa lung lay mãnh liệt, tựa như một con hổ đói đang cố gắng thoát khỏi gọng kìm để lao đến con mồi thơm ngon. Từng đợt gió lạnh phả mạnh vào mặt nó, vừa như thúc giục nó khẩn trương tìm cách mở khóa, lại vừa như đe dọa nó về sức mạnh của cơn bão ngoài kia sẽ đạp đổ tất cả cố gắng của nó. Những giọt nước mắt hoảng loạn bắt đầu trào ra, Bảo Khang run rẩy đưa mắt nhìn cánh cửa đối diện.

*Rầm*

Một cái bản lề bị gió thổi tung, gãy khỏi cánh cửa kia rồi bay thẳng về phía cậu nhóc đó. Má phải của nó lặng lẽ chảy máu, hòa lẫn cả với nước mắt mặn chát. Lỗ khóa trên cổ tay nó vẫn không chút thay đổi, im lìm trước sự tấn công kịch liệt của Bảo Khang. Tức giận xen lẫn hoảng loạn, con dao cùn lập tức cắm thẳng xuống mặt đất, làm vật trụ để Bảo Khang có thể níu lấy mà lết đi. Cả người lại một lần nữa đổ ập xuống nền đất, các vết thương tróc da gào thét đầy tang thương. Nhưng nó không hét nổi một tiếng, chẳng còn đủ sức nữa.

Kéo lê thân xác tàn tạ, hơi thở của nó cứ ngày càng yếu đi. Sức lực thì dần cạn kệt theo từng giây, mà cơn bão ngoài kia chẳng màng tới nó, cứ nổi dậy mạnh mẽ hơn. Trước khi nó nhắm mắt vì kiệt sức, cánh cửa kia đã bị gió thổi bay, không chút thương tiếc mà đập mạnh vào người nó.

Ôi, máu lại chảy kìa! Nhưng tại sao lại ở đó? Là đầu của Bảo Khang mà.

-------

Tiếng mưa ầm ầm bên ngoài chẳng khác nào tiếng còi báo động khẩn cấp. Sự bồn chồn trong gã cứ nổi dậy như sóng lớn. Thượng Long thật sự đã đi gần hết cả cái biệt thự hoang tàn ngu ngốc này rồi. Thế nhưng tuyệt nhiên không có một dấu vết nào cho thấy Bảo Khang của gã bị kéo qua. Mặt sàn vốn phủ một lớp bụi dày, nhưng lũ khốn kia chỉ để lại những dấu chân tán loạn.

Có lẽ vì trời đang đổ mưa lớn, chắc lũ khốn ngoài kia đã vào trong nhà trú mưa. Đương nhiên, gã chẳng thể rõ chỗ chúng nghỉ ở đâu, không thể tùy tiện quay lại được. Một mình Thượng Long chẳng thể đối đầu với gần chục tên alpha ngoài kia, hơn nữa gã còn mất sức vì cảm xúc bấn loạn và đi liên tục không ngừng nghỉ. Chậm rãi quan sát xung quanh, Thượng Long đang đứng ở trung tâm của nhà bếp được xây theo lối cổ điển. Rộng lớn và cũ kĩ, gã đoán đây có khả năng là căn bếp mà người hầu trong nhà thường ăn cơm với nhau. Vậy, đây phải chăng là căn phòng cuối cùng?

Ngó nhìn cánh cửa bị mấy tấm gỗ lớn khóa chặt, Thượng Long chầm chậm tiến lại gần, cố gắng cảm nhận làn gió khác lạ. Quả nhiên, ở một khe hở nhỏ do mối ăn mòn, làn gió lạnh buốt của cơn bão đã luồn vào. Cảm nhận được hơi lạnh ở bàn tay, gã lập tức lục lọi trong căn bếp cũ, tìm kiếm đồ để phá bỏ cánh cửa.

Một bộ dụng cụ sửa chữa xuất hiện ở phía góc phòng, chẳng rõ tại sao nó lại nằm ở đó. Nhưng Thượng Long không muốn để tâm, nhanh chóng cạy khóa rồi vơ lấy vài dụng cụ có khả năng phá được cửa. Bỗng chiếc tai nghe nhỏ bên tai phải gã bắt được tín hiệu, phát ra mấy tiếng tít tít nhỏ. Nếu không phải trời đang dội mưa lớn, có lẽ gã đã bị lũ kia phát giác vì tiếng búa rơi xuống nền nhà. Một tay mở tín hiệu cuộc gọi tới, tay kia cần theo cây búa lớn tới gần cánh cửa kiên cố.

"Alo, tìm thấy chưa?"

"Vẫn chưa, tao nghĩ chúng nó không nhốt em ấy ở trong biệt thự."

"Không ở trong biệt thự? Ở bên ngoài, thời tiết đang chuyển biến rất xấu. Nếu mày không nhanh lên thì có khi không kịp đâu!"

"Chết tiệt, tao biết! Nhưng hiện tại lũ kia đã vào nhà trú mưa rồi. Bây giờ muốn ra chỉ có phá cửa, mà cánh cửa được đóng rất kiên cố, tao muốn phát điên tới nơi rồi đây!"

"Cần gọi người tới không?"

"Bắt được thằng chủ mưu chưa?"

"Vừa có thông tin về là đã bao vây chỗ nó ở rồi. Sao?"

"Vậy thì nhanh lên. Bắt được mới gửi thêm người tới đây." - lạch cạch, một tấm gỗ bung ra. Thượng Long tạm thời bước được một bước.

Tín hiệu bị ngắt, gã tập trung gỡ hết mấy ván gỗ xuống. May mắn, có lẽ đống gỗ này đã được đóng từ lâu nên dễ dàng hơn nhiều, vì cánh cửa này bị rơi mất một cái bản lề. Sau khi gỡ xuống hết, gã chẳng mất bao lâu đã phá được khóa cửa. Gió cùng nước mưa lập tức ùa vào, tạt mạnh lên gương mặt đầy bụi của gã. Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể, Thượng Long không kìm được mà rùng mình một cái. Cái áo ăn mày rách nát trên người gã chẳng có chút tác dụng làm ấm, gió chỉ cần mạnh hơn nữa là nó bay mất. Chết tiệt, Bảo Khang em ấy sẽ không chết cóng ngoài đó chứ?

Cầm theo một cây búa và một cái cờ-lê, gã đi chân trần ra vườn cỏ dại. Nơi này bị bỏ hoang quá lâu, cỏ dại mọc cao tới tận đầu gối. Dưới đất bị mưa lớn xối xuống, mỗi bước đi của gã đều bám theo đống bùn đất nhão nhoẹt bẩn thỉu. Thời tiết ngày càng chuyển biến xấu hơn, những cơn gió mạnh không ngừng ngăn cản bước chân gã. Mệt thật, sao lại thành đi ngược gió thế này?

Phía xa, ở tít trong góc khuất tối om, có một nhà kho lụp xụp nằm gọn trong đó. Mái tôn phía trên bị gió thổi, mưa dội, một phần đã thủng khiến cho mưa dễ dàng lọt vào. Khung cửa chính trống trơn, có lẽ đã bị gió thổi tung. Cửa sổ được đóng chặt, thậm chí còn được cố định bằng nhiều tấm ván gỗ.

Mang theo cái thân thể run lập cập, gã gắng bước nhanh về phía nhà kho lụp xụp đó. Từng hạt mưa như những viên đạn trong suốt, liên tục lao tới tấn công Thượng Long. Chật vật mãi mới mò được tới khung cửa rỗng, thật may là chiếc đèn pin gã mang theo có thể chống nước. Ánh sáng trắng chiếu rọi vào bên trong, càng quan sát càng thấy vô nghĩa.

Trống rỗng. Đó là tất cả những gì Thượng Long tìm thấy ở chỗ này. Cố gắng đi loanh quanh một vòng nữa, lúc này gã mới phát hiện có một nơi cố định một sợi dây xích dài phía trên cánh cửa bị gió thổi tung. Tình cờ, ánh đèn pin chiếu lệch xuống, soi sáng vật bị cánh cửa đè lên.

..Gì? Bảo Khang???

"PHẠM BẢO KHANG!!"

Tiếng hét thất thanh của gã hòa lẫn trong tiếng gầm thét của sấm. Thượng Long hấp tấp ngậm đèn pin vào miệng, nhanh chóng lật cánh cửa xuống. Máu lập tức chảy xuống ròng ròng, khuôn mặt tái nhợt của Bảo Khang hiện rõ dưới ánh đèn pin. Gã vội vã đỡ đầu nó lên kiểm tra vết thương, có vẻ là do phần bản lề ở cửa va trúng. Cổ tay bị dây xích khóa chặt, dòng máu đỏ thẫm đang rỉ xuống, hòa lẫn với bùn đất đầy kinh tởm. Toàn thân không có chỗ nào lành lặn, đến cả gương mặt rạng rỡ của nó cũng đầy những vết bầm tím và tróc da.

Tìm kiếm mãi trong người, không may rồi, gã không có chiếc khăn sạch nào để sơ cứu tạm thời cho nó. Bất lực, không có thứ gì ở đây để băng bó những vết thương hở cho Bảo Khang, gã đành liên lạc với bên kia tìm kiếm sự trợ giúp. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

"Alo, tìm thấy chưa?"

"Thấy rồi. Mau gọi người tới đây. Em ấy bị thương nặng lắm!"

"Mau sơ cứu tạm thời cho cậu ấy đi! Còn lâu nữa cứu viện mới đến, trời đang mưa lớn lắm."

"Chết tiệt! Ở cái nhà hoang này thì lấy đâu ra đồ sạch mà sơ cứu??" - Thượng Long gần như phát điên, hét lớn vào điện thoại.

"Không có thời gian đâu! Thời tiết đang rất xấu, nhanh nhất cũng phải một tiếng nữa."

"Vậy mau gọi người đi. Tao biết rồi!" - dứt lời, gã lập tức ngắt máy.

Liếc mắt nhìn Bảo Khang đang nằm thoi thóp trong lòng, gã tưởng như bản thân đang ngồi trên giàn lửa thiêu.

Mẹ nó! Em nhất định đừng có xảy ra chuyện gì đó!!

Nhẹ nhàng đặt Bảo Khang lại nền đất ẩm, gã nhanh chóng lao về phía cửa sau của căn bếp. Toàn thân Thượng Long bị mưa lạnh xối cho ướt nhẹp, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng gã. Không rõ đó là vì lạnh hay vì điều gì khác, chỉ là gã chẳng thèm để tâm. Một lần nữa lục tung căn bếp cũ kĩ và tan nát, đồ đạc bám đầy bụi bẩn và mạng nhện bị lôi ra khỏi chỗ để vốn có của nó. Chúng bị ném cho nằm lăn lóc trên sàn gỗ mục nát, đổ cả thứ chất lỏng không xác định và đầy hôi thối ra sàn nhà.

Cuối cùng Thượng Long cũng tìm tạm được một hộp cứu thương vỡ nắp nằm gọn trong hộc tủ bếp. Bên trong lỉnh kỉnh những thứ đồ y tế bị xáo trộn đủ kiểu, nhưng có lẽ vẫn còn chút tác dụng. Nhưng vẫn chưa đủ, gã cần một cái chăn dày hoặc lớp vải nào đó dày dặn một chút. Nhẹ nhàng nhón chân bước qua phòng bên cạnh, tiếng mưa xối ầm ĩ cho ta thấy Thượng Long đang hành động có phần thừa thãi. Nhưng không sao, dù gì gã cũng lấy được thứ gã cần rồi.

Vội vàng ôm lấy cái chăn nỉ dày, hộp cứu thương cùng bộ dụng cụ, gã vội vã quay trở lại căn nhà kho xập xệ. Nền đất ẩm ướt, sỏi đá rải rác khắp nơi, cỏ dại mọc cao che kín lối. Để mà có thể nhìn rõ, có lẽ sẽ phải cầm theo một cây dao để cắt bớt đi đám cỏ dại. Chân trần chạy bộ, điều đương nhiên là Thượng Long sẽ không tránh khỏi mấy vết thương do vài viên sỏi gây ra, cũng có thể là cỏ dại. Đôi chân vốn ban đầu chỉ bôi tý đất lên để ngụy trang, nay thật sự đã tàn tạ như một kẻ ăn mày. Mặc kệ đi! Đây vốn không phải vấn đề trọng điểm!

Bảo Khang đang dần yếu hơn, hơi thở ngày càng mỏng tựa như có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Cơ thể nó không ngừng run lên kịch liệt, các vết thương vẫn không ngừng rỉ máu. Trông tàn tạ và đáng thương vô cùng!

Bộ dụng cụ và hộp y tế được đặt xuống gần đó. Thượng Long cẩn thận trải chăn xuống nền đất, sau đó nhanh chóng bế nó nằm lên. Thuần thục rút dụng cụ ra, gã dễ dàng bẻ khóa chiếc dây xích bẩn thỉu. Khóa cổ rơi xuống nền đất ẩm, để lộ ra vết tróc da nặng nề phía dưới. Gã dùng hết khả năng và hiểu biết của bản thân, nhanh chóng sơ cứu tạm thời cho Bảo Khang. Cuối cùng cũng tạm thời cứu được Bảo Khang, trông nó ổn hơn trước nhiều. Chỉ có điều, hơi thở của nó vẫn yếu, không cải thiện được gì. May mắn, sau khi cuộn chặt nó ở trong chăn nỉ lớn, cơ thể Bảo Khang cuối cùng cũng ngừng run rẩy.

Thượng nhàng ôm lấy cục bông Bảo Khang vào lòng, vừa cố sưởi ấm hơi thở mỏng manh của nó vừa tự làm ấm cho bản thân mình. Nói không ngoa, thật sự là đồ Bảo Khang đang mặc còn đỡ rách nát và ấm áp hơn đồ của Thượng Long nhiều. Vì cải trang thành kẻ ăn xin, gã phải làm cho thật và không ngờ trời sẽ đổ mưa lớn nên tên đáng thương này chỉ có thể chịu rét một trận. Cơ bắp trên cơ thể Thượng Long rã rời, tâm trí của gã dần dần chìm vào mơ hồ. Gã tuyệt vọng nằm cạnh Bảo Khang, xiết nhẹ nó trong vòng tay mà không thể đưa nó vào bên trong - một nơi ấm áp hơn.

Gã cẩn trọng vuốt gọn sợi tóc đẫm mồ hôi trên mặt nó, nhẹ giọng thủ thỉ về điều gì đó. Trận mưa quá khủng khiếp, tiếng mưa gầm rú trên mái tôn xập xệ đã lấn áp tất cả những âm thanh khác. Chỉ có thể thấy, một người đàn ông đang nằm cạnh một cuộn chăn dày bịch và ôm chặt lấy nó. Có lẽ vì sợ, cũng có thể vì gió lạnh quá nên toàn thân gã cứ run rẩy không ngừng.

- Chẳng biết khi nào họ tới cứu chúng ta. Có lẽ nếu em có ý định nhắm mắt nghỉ ngơi sâu một giấc, làm ơn hãy mở mắt nhìn anh lần cuối -

-----

Hải Đăng rút một điếu thuốc, chậm rãi đưa lên miệng ngậm lấy. Một chiếc bật lửa xuất hiện trước mặt hắn, đốt cháy đầu còn lại của điếu thuốc. Rít một hơi dài, làn khói trắng xóa thoát ra khỏi miệng hắn, phả thẳng vào mặt tên Thạch điên.

"Mày cũng phiền phức thật đấy!"

Văn Dương hờ hững đứng một bên, nhìn đám côn đồ nằm la liệt trên sàn nhà, tay trái xoay xoay chiếc bật lửa. Chẳng biết anh ta đang suy tính chuyện gì, từ đầu tới cuối đều cau có vô cùng.

"Mẹ nó! Mày..!" - dù bị còng tay, cả người cũng bị đánh nhừ tử nhưng có vẻ Thạch điên vẫn còn sung sức.

"Đừng cố hét lên với tao. Để sức đó mà trình bày với cảnh sát đi!"

Hắn ném một ánh nhìn khinh thường cho tên kia, không nhịn được mà đạp cho gã ta một cú. Tiếng hét chói tai vang lên, tên đó đau đớn nằm vật ra, toàn thân không ngừng run rẩy. Hơi thở nồng nặc mùi rượu, phì phò như một con lợn nái. Âm thanh rên rỉ vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, xen lẫn tiếng gào thét và chửi bới của mấy tên điên đang bị cảnh sát lôi đi.

"Này Đăng, trời cũng gần tạnh mưa rồi. Chạy ra xem thằng Long chết chưa đi."

Văn Dương ung dung lại gần quầy bar, thuận tay cầm lấy một ly rượu còn mới. Anh ta vừa thưởng thức hương vị cay nồng của nó, vừa đưa mắt nhìn hắn. Không có câu trả lời nào được đưa ra, chỉ có một Hải Đăng trầm ngâm hút thuốc. Pheromone hòa lẫn trong không khí, quấn quít cùng khói thuốc mờ ảo.

Một lúc lâu sau, một người cảnh sát bước lại gần tên Thạch điên. Trán người đó lấm tấm mồ hồi, dùng lực kéo tên khốn kia ngồi thẳng dậy. Khi nãy nó mạnh miệng chửi bới om sòm, nhưng giờ đây lại chẳng còn chút sức lực. Người cảnh sát kia phải gọi một người đồng nghiệp tới giúp mới có thể lôi tên này ra xe. Mãi đến khi họ khuất bóng sau khung cửa, Hải Đăng lúc này mới quay lại nhìn Văn Dương.

"Muốn xem người trong mộng của anh Long thì tự đi mà xem đi!"

Hắn thở dài một hơi, làn khói trắng che khuất đi gương mặt góc cạnh ấy. Không rõ biểu cảm trên khuôn mặt đó, nhưng Văn Dương có thể khẳng định chắc nịch: khinh bỉ. Chán nản nhìn tên Hải Đăng cao ngạo trước mắt, anh ta chẳng thèm đôi co. Văn Dương biết thừa tên này chỉ được cái độc mồm độc miệng. Chứ thằng anh hắn gặp nguy hiểm, làm gì có chuyện hắn mặc kệ.

"Vậy thôi, tao có việc cần giải quyết. Nếu rảnh thì ghé qua bệnh viện thăm nhóc kia chút."

"Đã nói không phải! Chỉ là nhầm lẫn thôi, anh chọc ngoáy cái gì?"

Nốc cạn ly rượu trong tay, Văn Dương tùy ý ném nó vào thùng rác gần đó. Anh ta thản nhiên rút khăn giấy, ung dung lau miệng một cách tao nhã. Hải Đăng cau mày khó chịu, điếu thuốc trong tay hắn ngày càng chóng tàn. Mùi thuốc lá cũng đậm đặc hơn, mấy cánh cửa sổ nhỏ chẳng đủ để làm thoáng khí. Văn Dương nhướn mày, tiện tay ném bừa tờ giấy lên quầy bar, vui vẻ nhếch mép khiêu khích hắn.

"Sao nào? Không phủ nhận được nên bịa chuyện luôn hả?"

"Không có bằng chứng xác thực thì mau im miệng đi! Anh rảnh quá à??" - hắn cau có, miệng không ngừng phun nọc.

Lẳng lặng sải bước về phía cửa chính, Văn Dương chẳng nói năng gì. Mãi tới khi dừng ở ngưỡng cửa ra vào, anh ta mới nghiêng người mà nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng, mỉm cười tinh quái.

"Bằng chứng ở camera phòng máy. Cứ hỏi đồng chí Đỗ Hoàng Duy Minh nhé, Đăng đần!"

Dứt lời, anh ta không chút chần chừ, sải bước dài và nhanh chóng biến mất ở ngã rẽ. Hắn đứng sững tại chỗ, im lặng. Mãi cho tới khi sức nóng của đầu thuốc lá cháy âm ỉ gần tới ngón tay, hắn mới giật mình tỉnh mộng. Hải Đăng dùng sức dập mạnh điếu thuốc vào gạt tàn. Trầm ngâm nhìn bãi hỗn độn đang được các nhân viên cảnh sát thu thập hình ảnh và vật chứng, hắn vô thức xoa xoa thái dương.

Rốt cuộc là vì cái gì mà hắn phải chứng minh bản thân không hề thích Hoàng Hùng, trong khi đó là sự thật?...Đúng không??

Sau lần chia sẻ tâm tình với Thượng Long, hắn bị Văn Dương cười thối mũi. Có lẽ do hắn lỡ chọc nhầm dây thần kinh nào đó của Thượng Long khiến gã ta nổi cáu, lầm bầm phàn nàn với Văn Dương. Và đương nhiên, anh ta lập tức phá lên cười, thẳng vào cái mặt nhăn nhó của Hải Đăng. Cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn không ngừng đùa cợt về chuyện này.

Không thể nào, hắn mà để ý tên nhóc con đần độn đó làm gì chứ?? Hải Đăng bực bội lầm bầm với bản thân:

"Hoàng Hùng chỉ là một thư kí bình thường, chẳng có chút gì nổi bật cả..."

.....

Được rồi, là hắn nói điêu đó!

Cậu ta quả thực khá đẹp trai - đương nhiên là không bằng Hải Đăng đây rồi. Với dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh thoát cùng đôi mắt long lanh ánh nước, cậu tạo cho người đối diện cảm giác muốn bảo vệ, che chở. Kiến thức trong CV và khoảng thời gian làm việc cạnh hắn đã thể hiện Hoàng Hùng quả thực là một người thông minh và khéo léo. Là một cậu nhóc thân thiện và hay cười, đôi lúc chẳng biết cậu nghĩ cái gì trong đầu mà tủm tỉm suốt buổi.

Mỗi lần giao tài liệu hay thông báo về lịch trình công việc của hắn, giọng đọc đều đều và êm ái của Hoàng Hùng luôn khiến đầu óc Hải Đăng mụ mị. Hầu hết thời gian, hắn đều dành cho công việc, đôi khi tới đêm muộn vẫn thấy hắn ôm máy tính. Vì vậy nên Hải Đăng thường xuyên ngủ gật mỗi khi cậu thư kí cất giọng đọc.

Là một kẻ cuồng công việc, Hải Đăng chỉ biết những kĩ năng sống cơ bản. Đơn giản là tên này có thể nấu tạm đĩa trứng hay cắm được tí cơm để sống sót qua bữa. Hoặc có thể pha được cốc cà phê, thật ra hắn chỉ biết pha những loại chỉ cần cho nước sôi và đá (nếu cần) mà thôi. Đúng hơn, cuồng công việc như hắn thì chẳng vào bếp được mấy lần, chủ yếu ăn uống vớ vẩn nên Hải Đăng hay bị đau dạ dày. Còn việc nhà á, hắn mù tịt! Nhà đại gia, thiếu gì mấy cô giúp việc mà Hải Đăng phải mò tay vào? Ừ, vậy nên tên này đã từng ở trong một bãi rác suốt một tuần vì người giúp việc nghỉ ốm. Thậm chí còn không thèm về nhà, ở luôn công ty vì có lao công dọn giúp.

...Chúng ta không nên đánh giá người có tiền!

Khi Hoàng Hùng được nhận vào chức vị thư kí tổng giám đốc, cậu gần như đảm nhiệm luôn công việc bảo mẫu cho Hải Đăng. Trong công việc, cậu hoàn hảo trong từng khâu chuẩn bị và biết cách làm hài lòng khách hàng. Điều này giúp đỡ hắn ít nhiều trong mỗi lần đàm phán. Chỉ có đôi khi cậu nhóc sẽ ngồi ngơ ngác, chẳng biết buồn phiền điều gì, nhưng nó thường chỉ xảy ra trong một thời gian rất ngắn lúc nghỉ trưa.

Vì sao ư? Vì tên điên Hải Đăng không biết bản thân cần ăn cái gì để tốt cho chính mình, hắn chỉ ăn để sống! Vậy nên Hoàng Hùng không yên tâm để hắn ăn uống bừa bãi, thường xuyên chuẩn bị trước ở nhà hai hộp cơm trưa. Các món ăn cậu chuẩn bị vô cùng đa dạng và khá đầy đủ dinh dưỡng. Nhưng tay nghề nấu ăn của Hoàng Hùng cũng thường thôi, theo Hải Đăng thì là vậy. Hắn thích ăn nhà hàng hơn, dù thời gian mà hắn dành cho bản thân chỉ đến trên đầu ngón tay. Thế nên Hoàng Hùng đã rất tinh ý, chủ động lựa chọn các quán ăn uy tín để đặt một phần cho hắn. Không biết hai người đàm phán thế nào, sau lần đầu đặt đồ ở quán ấy thì quán đã có thêm 2 khách quen với 2 suất đặt biệt...

Đúng rồi, là hắn đề nghị mua thêm một suất nữa cho Hoàng Hùng đấy! Thì sao??

Tất cả các loại trà đến cà phê và đủ các loại nước uống khác mà hắn uống, một là Hoàng Hùng pha cho, hai là Hoàng Hùng mua cho. Nếu không phải hai cái trên, thì là Hải Đăng mua theo những thứ cậu từng cho hắn uống.

Thật sự thì, Hoàng Hùng gần như trở thành một người "vợ" đảm đang và chu toàn mọi thứ của tên Hải Đăng vụng về..

"ĐỖ HẢI ĐĂNG!!"

Tiếng thét gọi chói tai làm hắn giật mình, đống suy nghĩ trong đầu bay biến. Hải Đăng ngước mắt nhìn lên, thấy Văn Dương đang nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm.

"Mày điếc à? Còn không mau lết lên xe? Nhìn cái con khỉ gì hả??"

Nhìn đểu đấy, không thấy sao? Nghĩ vậy nhưng hắn không nói gì, vẫn giữ nguyên ánh mắt cùng gương mặt mà sải bước về phía cửa. Văn Dương khó chịu, nghiến răng chửi thề một câu. Khi hắn vừa đến gần, anh ta không khách khí mà đưa tay đấm vào vai hắn một cú cho hả giận.

Con xe lao vun vút, vượt qua màn mưa tầm tã. Dưới bầu trời mây đen phủ kín, thi thoảng lại ầm ầm tiếng sấm nổ như xé toạc cả đêm đen. Gió mang theo hơi ẩm mốc và sự lạnh lẽo của nước mưa, đập mạnh lên cửa kính xe ô tô.

"Điên thật! Mình đi ngược gió rồi."

Chiếc xe nhanh chóng chuyển hướng, rẽ vào một con đường đất bên phải. Căn biệt thự hoang tàn theo đó dần hiện ra trước mắt, lấp ló sau hàng cây bàng lớn. Tầm nhìn nhập nhòe vì mưa lớn, càng đi tới sương mù càng trở nên dày đặc hơn. Nếu không tinh ý, ta không thể thấy được phía trước có bao nhiêu bí mật ẩn giấu. Đèn pha ô tô sáng rực, chỉ có thể soi rõ mặt đường đất ẩm ướt và gồ ghề.

*Kétt..*

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Văn Dương nghiến răng điều khiển vô lăng để không tông thẳng vào cây cổ thụ trước mặt. Vết hằn mà bánh xe để lại trên nền đất ẩm vẫn còn mới tinh, đồng chí cảnh sát gần đó khẽ bật ra tiếng cười khẽ. Anh chàng Văn Dương này vẫn không bỏ được cái thói phanh gấp mỗi khi tới nơi. Người trong xe bật ô lớn, nhanh chóng bước xuống và đâu đó còn nghe được tiếng lầm bầm. Chắc rồi, Hải Đăng lại càu nhàu vì bùn đất nơi đây làm bẩn giày của hắn.

Văn Dương bước nhanh về phía viên cảnh sát gần đó, hỏi thăm tình hình nơi đây. Một số xe cảnh sát được đỗ gọn ở một góc sân, có cả xe cấp cứu cũng ở đó. Hải Đăng nhướn màu khó hiểu, lẽ ra giờ này họ phải đưa nạn nhân tới bệnh viện gần nhất rồi chứ?

*Rầm*

Cánh cửa chính đổ sập xuống nền đất, một viên cảnh sát xuất hiện cùng một tên chột mắt đang hung hăng chửi bới. Người kia bặm môi, khóa chặt cổ tay tên đó mà lôi ra ngoài xe. Lần lượt, theo sau họ là những tên mặt mày bặm trợn được giao nhiệm vụ canh gác ở đây bị lôi ra. Chúng luôn mồm chửi rủa, những con mắt trợn trừng lia qua lia lại như tố giác chúng đang dối lòng. Mấy viên cảnh sát thở dốc, nhanh chóng tống chúng lên xe cho về đồn. Một người khác thì chạy lại gần Văn Dương, nhỏ giọng thì thầm điều gì đó.

"Hải Đăng, mau lại đây!"

Hải Đăng lặng thinh, nhìn một đám 'sâu bọ' lúc nhúc trên mặt đất, cố giãy giụa khỏi gọng kìm của cảnh sát. Rồi hắn cụp mắt, chậm rãi lại gần Văn Dương, mùi khói thuốc vờn nhẹ qua cánh mũi.

"Chuyện gì?"

"Theo tao vào kia tìm thằng Long. Họ báo cáo rằng không dò được tín hiệu của nó."

"Vậy nạn nhân cũng chưa tìm được sao?"

"Ừ! Ở đây nhờ các anh giúp đỡ, chúng tôi vào trong tìm." - Văn Dương khẽ gật đầu với viên cảnh sát đứng cạnh. Người kia cũng gật đầu đáp lại, nhanh chóng nhường đường cho hai anh em.

----

"A-anh Long...mau tỉnh..."

"Anh à...m-mau...."

Tiếng thì thầm yếu ớt cứ liên tục vang lên bên tai Thượng Long khiến gã đau đầu. Gã chẳng muốn mở mắt, cả người thì mệt rã rời, nóng hừng hực dù ngoài trời gió thổi lạnh buốt. Thượng Long biết, gã lên cơn sốt rồi. Nhưng gã cũng không thể liên lạc được với ai, vì chiếc tai nghe bên tai phải gã đã bị nước mưa làm hỏng. Vậy nên Thượng Long chỉ có thể nằm im ở đây chờ cứu viện.

"Thượng...L-Long...anh t-tỉnh...mau.."

Khoan đã, giọng nói này..nghe quen quá? Nhưng mà ở đây chỉ có Bảo Khang và gã, chẳng lẽ cứu viện tới rồi ư? Mà sao giọng nói ấy yếu ớt quá vậy??

Chẳng lẽ...Bảo Khang tỉnh rồi???

Thượng Long lập tức mở mắt, trước mắt gã xuất hiện một khuôn mặt đỏ bừng của Bảo Khang. Đôi mắt nó long lanh màu nước mắt, vài giọt còn chảy trên gò má đỏ ửng màu cà chua chín. Đôi môi nhợt nhạt lúc trước giờ đã hồng hào lên đôi chút, run rẩy như muốn nói gì đó.

"Bảo Khang, em không sao chứ? Em tỉnh lại khi nào vậy?"

Thượng Long hấp tấp nhỏm dậy, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cơ thể Bảo Khang. Để rồi phải giật mình vì nhiệt độ cơ thể của nó quá cao, có lẽ không chỉ một mình gã bị cơn sốt hành hạ.

"Anh....đ-đây là..?"

Không có câu trả lời nào dành cho Bảo Khang, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài kia trả lời nó. Thượng Long mím chặt môi, cố gắng điều hòa hô hấp và ổn định cơn đau đầu trong mình. Bảo Khang ngước đôi mắt ngập nước, hoảng loạn nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của gã. Nó liên tục mấp máy miệng nhỏ, giọng nói khàn đặc và run rẩy, đòi hòi câu trả lời từ Thượng Long. Dù bạn biết đấy, thậm chí bạn nhỏ đáng thương này còn không đủ sức để nói một câu hoàn chỉnh, nhưng nhóc vẫn muốn một lời đáp lại.

Thượng Long cẩn thận ôm nó vào lòng, cố gắng đứng thẳng lên và đưa nó ra khỏi căn chòi ọp ẹp này. Cơn mưa đã không còn quá nặng hạt, nhưng không có cơn mưa nào hợp cho người sốt bừng bừng như Bảo Khang. Ít nhất thì, Thượng Long còn ý thức được mọi thứ xung quanh. Hiện tại nhóc ấy sốt cao đến mơ hồ và miệng thì không ngừng nói mớ.

Gã đưa tay kéo chăn che kín đầu Bảo Khang, tránh để nước mưa lạnh lọt vào. Khó khăn ôm cái thân hình cao lêu nghêu của nó băng qua khu vườn bỏ hoang, cỏ dại mọc cao tới đầu gối khiến mỗi bước của Thượng Long như rút đi một nửa sức lực. Cánh tay cứ dần dần mất lực, không giữ nổi nó trong lòng. Chiếc chăn bao quanh Bảo Khang cũng theo đó mà tuột xuống, đôi chân trần của nó thò ra bên ngoài, bị mưa làm cho ướt nhẹp.

Cuối cùng gã cũng đưa được nó vào trong căn bếp lộn xộn. Cúi đầu trán chạm trán với Bảo Khang, Thượng Long cảm nhận được nhiệt độ cao hơn hẳn so với lúc còn ở căn chòi kia. Vốn dĩ gã định sẽ nghỉ tạm vài phút vì cơ thể có vẻ đang bị quá sức. Nhưng bây giờ thì gã không dám chậm trễ, nhanh chóng ôm nó lên và cố gắng lết đôi chân trần qua sàn nhà đầy những thứ chất lỏng kì lạ. Đồ đạc lăn lóc đầy trên sàn bếp, liên tục cản đường gã khiến chút sức lực mà gã đang dồn lên gần như bị rút sạch.

Và đúng, gã kiệt sức rồi!

Cả cơ thể bất lực rơi tự do xuống mặt sàn lạnh lẽo, nhóc con trong lòng gã vô tình trở thành cái nệm êm cho chính Thượng Long. Cả hai ngã vật trên mặt sàn cứng như đá, nhưng kiểu nằm này sẽ hại chết Bảo Khang mất. Nhóc đang bị một tên đô con và nặng gấp đôi nhóc đè lên, hơn nữa cơ thể này cũng quá mức yếu đuối rồi.

Tiếng giày nện bình bịch trên sàn gỗ cũ kĩ xen lẫn tiếng cót két ngày càng gần, dội từng tiếng lớn bên tai Thượng Long. Dù biết nguy hiểm gần tới, nhưng trong tình cảnh này thì gã có thể làm được gì? Có lẽ là che chắn cho cậu nhóc này khuất khỏi tầm nhìn chăng? Không kịp suy nghĩ thêm, gã lập tức ngọ ngậy, dùng sức đẩy bản thân lên.

"Trời ơi, đừng có trèo lên người thằng bé nữa! Mày định đè nó chết luôn đấy à?"

"Anh Dương! Mau làm gì đi, thằng nhóc đó khó thở rồi!!"

Hai người Hải Đăng và Văn Dương vội vã chạy đến, nhanh chóng kéo Thượng Long ra khỏi người Bảo Khang. Dường như là do sức nặng của gã nên cậu nhóc này mới dẫn tới khó thở, khi vừa kéo tên này ra, nhóc đó lập tức thở gấp. Văn Dương cẩn thận kiểm tra toàn bộ cơ thể của cậu nhóc, để rồi sau đó phải nhướn mày kinh ngạc.

Tình trạng cơ thể cực kì xấu! Máu chảy, rách sâu ở nhiều vị trí quan trọng, sốt cao...

"Này, anh Long hình như bị lạnh tới phát sốt rồi."

"Nhanh, đưa họ lên xe cấp cứu!!"

----

Ở một bệnh viện gần căn biệt thự bỏ hoang, các y tá hối hả đi lại ngược xuôi ở các hành lang. Giường bệnh Bảo Khang nằm đang được đẩy nhanh tới phòng khám tổng quát. Văn Dương bước vội theo nhịp chạy của các y bác sĩ, khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo lắng khi nhận thấy vẻ mặt của nhóc con ngày càng tệ.

Hải Đăng đứng ở quầy thanh toán các khoản chi phí khám bệnh cho Bảo Khang và Thượng Long. Hắn không quên dặn dò cô nhân viên thu ngân ở đó đủ thứ điều. Thậm chí hắn còn xin một tờ giấy và ghi hết tất cả các yêu cầu cần chú ý rồi đưa cho cô ấy. Hầu hết những điều trong đó chỉ xoay quanh bệnh nhân tên Lê Thượng Long. Sau khi đảm bảo cô nhân viên sẽ lưu ý với y tá chăm sóc bệnh nhân đó, hắn cuối cùng cũng rời đi.

Hải Đăng bị giao nhiệm vụ đi đến bệnh viện XX đón bà Phượng - mẹ Bảo Khang và đưa bà ấy về nhà lấy hồ sơ khám bệnh của nhóc đó. Vì vị bác sĩ kiểm tra tổng thể cho Bảo Khang khi vừa nhìn thấy cậu nhóc đã yêu cầu người nhà chuẩn bị tinh thần. Khả năng cao là nhóc này sẽ phải đưa vào phòng phẫu thuật vì bác sĩ phát hiện có vết thương trên đầu nó có vẻ kì lạ.

Dù gì thì hắn cũng cần đến bệnh viện đó để kiểm tra tình hình của Hoàng Hùng. Hải Đăng lại một lần nữa bĩu môi khó chịu. Vì sao à? Vì vốn hắn định sẽ đưa họ đến bệnh viện XX, nơi đó tốt hơn ở đây nhiều. Thế nhưng Văn Dương nhất quyết đến bệnh viện gần nhất, có lẽ anh ta nhìn thấy thứ mà hắn không nhận ra. Hắn nói không lại, chỉ đành im lặng chấp nhận, tạm thời gửi qua cho Trường Sinh một lời hỏi thăm tình trạng Hoàng Hùng.

Xe đỗ lại ở gần cổng bệnh viện, Hải Đăng nhanh chóng chạy vào và lao thẳng lên phòng bệnh mà Trường Sinh dặn. Cánh cửa phòng để hé, hắn không thèm gõ cửa, đẩy cửa mở toang.

"Ôi trời!! Hóa ra là con, Hải Đăng. Chuyện gì mà hấp tấp quá vậy con?"

"Ơ bác, sao bác lại ở đây??" - Hải Đăng không giấu nổi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn người phụ nữ đối diện. Là mẹ của Thượng Long mà?!

"À, nghe nói người bạn hàng xóm năm xưa ở gần đây. Tiện đường nên bác ghé qua thăm. Chắc con không biết, đây là bạn thân hồi bé tí của bác - Phượng." - người phụ nữ mỉm cười duyên, nhẹ nhàng khoác tay qua vai người bên cạnh.

"À vâng, con biết bác Phượng. Thật xin lỗi bác, con có chuyện riêng cần nói với bác Phượng."

"Ồ, vậy hai người nói chuyện. Bác ra ngoài trước nhé!"

"Vâng, cảm ơn bác ạ!" - Hải Đăng mỉm cưòi nhẹ, nghiêng người mở cửa giúp cô.

Sau khi cánh cửa đóng lại, bà Phượng run rẩy lên tiếng:

"Con..đã tìm thấy thằng Khang nhà bác chưa? Có ch-chút.."

"À, bác yên tâm! Chúng cháu đã tìm thấy em ấy và đưa em ấy đi kiểm tra tổng quát ở bệnh viện YY. Nhưng vì cần có giấy tờ khám bệnh của bệnh nhân nên con đến đây đón bác về lấy giấy tờ. Tiện thể bác có thể sang bệnh viện ấy để nhân viên thu thập thêm thông tin về em ấy."

"Ôi trời, cảm ơn bọn con nhiều lắm!! Nhưng mà nó vẫn ổn chứ?? Có nghiêm trọng lắm không??"

"Cái này con không chắc chắn. Chúng ta nên nhanh chóng quay về lấy giấy tờ rồi trở lại bệnh viện YY, có lẽ khi đó bác sẽ biết rõ hơn về tình hình của em ấy."

"Ừ, được rồi! Mình đi thôi con." - bà Phượng nghe vậy, vội vàng thu dọn đồ đạc của mình.

Hải Đăng cũng lại gần thu dọn đồ giúp bà, không quên an ủi bà về tình trạng của Bảo Khang. Bỗng chuông điện thoại của hắn vang lên, Hải Đăng đành xin phép bà ấy ra ngoài nghe điện thoại.

"Alo, ai v-"

"Thằng chó Đăng!! Mày nói gì với y tá đấy hả?? Sao người ta không cho tao xuất viện??" - giọng chửi om sòm của Thượng Long dội thẳng vào tai khiến Hải Đăng giật mình.

"Mẹ nó, anh hét cái gì? Đang ốm sốt thì ở lại viện nghỉ ngơi đi."

"Tao không có thời gian tranh cãi với mày. Nói lại với nhân viên để tao còn xuất viện. 7 giờ tao bay rồi."

"Muốn bay đi đâu thì xin phép bác gái trước đi. Thế nhá!" - nói dứt câu, Hải Đăng lập tức đưa máy cho bác gái đang khó hiểu cạnh bên.

"Hả?? Chuyện gì vậy Đăng?" - người phụ nữ nhỏ giọng hỏi Hải Đăng, kẻ đang mỉm cười thích chí vì vừa thoát khỏi thằng anh hổ báo.

"Dạ, đại khái là anh ấy đang bị sốt và bác sĩ yêu cầu bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi trong thời gian ngắn. Thì bác thấy đấy, anh ấy bây giờ lại đòi xuất viện."

"Này thằng ôn con, ốm sốt đến mức nhập viện rồi còn đòi xuất viện đi đâu hả?? Sức khỏe của bản thân không lo thì để ai giữ cho đây?"

"Ơ kìa mẹ!! Mẹ đừng có nghe thằng Đăng nói linh tinh. Chuyện dài lắm, tí con giải thích với mẹ sau. Mẹ đưa điện th-"

"Im ngay!! Mày dám cãi cả mẹ mày đấy cơ à? Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên không coi con mẹ này ra cái thể thống gì đúng không??" - bác gái tức giận, dậm chân mạnh xuống sàn đá hoa, chống hông sẵn sàng chửi to đầu thằng con hỗn láo.

Hải Đăng không nhịn được phì cười khoái chí, quả nhiên là chiêu này không bao giờ thất bại. Đúng lúc đó, bà Phượng chuẩn bị xong đồ đạc, đẩy cửa bước ra ngoài. Hắn thấy bà cũng nhiệt tình xách đồ giúp, sau đó mới quay sang xin lại điện thoại.

"Mày ở yên đấy! Mẹ sang tới bệnh viện mà không thấy mặt mày ở đó thì coi chừng đấy!!" - dứt lời, bác gái tức giận dập máy rồi trả lại cho Hải Đăng, miệng vẫn không ngừng lầm bầm chửi rủa thằng con hỗn láo nhà mình.

"A, bác định sang bệnh viện YY ạ? Vậy đi chung với con luôn, con cũng có việc ở đấy đó ạ!"

"Ồ thế à, may quá! Cảm ơn con nhé!"

Ba người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Thật ra là sau khi Hải Đăng lượn lờ qua phòng chăm sóc đặc biệt mà Hoàng Hùng đang nằm nghỉ trong đó và hỏi thăm kĩ hơn về tình hình của cậu với Trường Sinh và Anh Tú. 

-------

Tôi muốn drop truyện 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com