Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: Anh Tú (sĩ)

"Được rồi, vậy thì hợp tác vui vẻ nhé!"

"Hợp tác vui vẻ!"

Sau cái bắt tay ấy, cậu được cho phép nghỉ xả hơi một lúc trong khi hai người kia nói chuyện. Ngôi trên chiếc ghế bành sang trọng, cậu dựa đầu ra sau mà hít một hơi căng lồng ngực Thở dài thườn thượt một cái, Hoàng Hùng lại bắt đầu bài cảm thán về đống công việc này. Miệng nhỏ lầm bầm, càn nhằn liên hồi để giải tỏa bớt khó chịu trong người, cậu với tay về phía chiếc cặp tài liệu mà lục tìm chiếc điện thoại cũ của mình.

Bé 🐻 -> Anh Tú (sĩ)

Bé 🐻

Anh ơiiii

Anh đang làm gì vậy??

Anh Tú (sĩ)

Ơi, anh đây.

Anh đang ở phòng bệnh của mẹ.

Sang nói chuyện với mẹ tí cho mẹ đỡ cô đơn ấy mà, với lại cửa hàng anh mới có món bánh mới nên đem qua cho mẹ thử chút.

Chiều làm xong thì anh mang cho một cái ăn thử.

Bé 🐻

Ôi trời ơi, anh tốt bụng quá trời luôngg 😍

Biết lấy gì báo đáp bây giờ, hay em trao tấm thân ngọc ngà này cho anh để đền đáp nhó 🥺

Anh Tú (sĩ)

Mày thôi được rồi đấy Hùng 😊

Bớt làm cái trò đấy dùm anh mày cái, nó tởm lắm em ạ.

Mà bây giờ đang giờ làm mà mày dám nghịch điện thoại đấy à?

Bé 🐻

Dạ đâu có 😢

Anh cứ nghĩ oan cho em, sếp cho em nghỉ giải lao chút trong khi anh ấy nói chuyện riêng với đối tác rồi.

Anh Tú (sĩ)

Anh lại cứ tưởng mày nghịch điện thoại trong giờ, không làm việc đoàng hoàng.

Mày cứ cẩn thận đấy, làm việc nhởn nhơ là anh mách mẹ đấy nhé 😈

Bé 🐻

Anh xấu tính 😔

Mà mẹ thế nào rồi, có chuyển biến gì không ạ?

Anh Tú(sĩ)

Không xuất hiện dấu hiệu xấu, tinh thần của mẹ cũng tốt hơn rồi.

Mẹ cứ khoe mãi chuyện mày được nhận vào một tập đoàn lớn với anh suốt nãy giờ đây.

Có vẻ mẹ cũng mệt nên ngủ được một lúc rồi.

Bé 🐻

Cảm ơn anh nhiều nha!

Anh giúp đỡ em nhiều chuyện quá mà em chẳng làm được gì cho anh.

Anh Tú(sĩ)

Thôi được rồi, dù gì đây cũng là trách nhiệm của anh mà, chú mày cứ nhắc đi nhắc lại suốt thôi.

Làm việc đoàng hoàng rồi mua cho anh cái tạp dề mới là được.

Chứ cái này của anh cũng cũ lắm rồi 😉

Bé 🐻

Haha chắc chắn rồi.

Em sẽ đổi cho anh cái mới xịn xò luôn 👍

Anh Tú (sĩ)

Thôi làm việc đi, anh phải về lại quán xem mấy đứa nó làm ăn thế nào đây.

*👌 gửi từ Bé 🐻*

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, lôi kéo sự chú ý của cậu qua nó. Từ bên ngoài vọng vào giọng nói của một người đàn ông:

"Là em đây, Thái Sơn."

Cậu chưa kịp mở miệng đáp lại thì cánh cửa đã bị người kia đẩy mở. Hai ánh mắt giao nhau trong ngơ ngác và bối rối, cậu vội vàng lên tiếng giải thích về sự hiện diện của bản thân:

"A chào anh, tôi là Huỳnh Hoàng Hùng, là thư kí mới của tổng giám đốc Đăng ạ. Chúng tôi vừa đến đây để bàn về dự án hợp tác lần này ạ."

"Ồ tôi có nhận được thông báo về điều này. Hân hạnh được gặp cậu, Hoàng Hùng. Tôi là Trần Phong Hào, một người mẫu ảnh đại diện cho thương hiệu của tập đoàn NTS."

Trao nhau cái bắt tay chào hỏi, anh chàng kia thích thú ngắm nghía gương mặt tựa thiên thần của cậu mà trầm trồ. Cậu ngượng ngùng trước sự nhiệt tình của anh ta về việc rủ cậu tham gia công việc người mẫu ảnh. Đó là một việc tốt nhưng cậu đã được nhận vào đây rồi, có thần kinh đâu mà nhảy sang việc khác chứ. Khó khăn lắm cậu mới được nhận vô đó trời!!

"Công nhận vợ chồng nhà anh cũng thân thiện nhỉ? Hết chồng tới vợ bắt tay bắt chân thư kí mới của tôi, còn cười nói như người quen biết nữa."

Giọng nói trầm ấm nhưng lại mang hàm ý châm chọc của vị tổng giám đốc khó tính kia vang lên. Cậu nghe thấy tiếng hắn liền lễ phép cúi chào, nhưng có vẻ cậu đã đắc tội gì đó với vị đối tác điển trai đó rồi chăng? Sao mặt anh ta cứ hậm hực liếc mắt nhìn cậu cùng người con trai đang cười cười bên cạnh cậu vậy??

"Em mới về đó. Đã không chào đón người ta rồi mà còn tỏ thái độ gì đấy hả?"

"Đúng là khó hiểu với mấy con người yêu nhau đấy. Khi nãy anh cũng cười y chang như vậy với thư kí của tôi mà giờ lại hậm hực kiểu đó?"

"Đừng có xía mỏ cậu vào chuyện của anh. Không có người yêu mà lên tiếng cái gì ở đây?"

Sau câu nói đó là tiếng cười lớn của mẫu ảnh Phong Hào. Cậu ngơ ngác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người kia, sao lúc này rồi còn cười thoải mái vậy được cơ chứ? Không nhanh không chậm, Phong Hào tiến lại gần cái con người tỏa đầy mùi giấm chua kia mà ôm lấy, vỗ lưng rồi nhẹ giọng an ủi:

"Thôi mà, em chỉ hỏi thăm người ta một chút thôi. Em về sớm hơn lịch trình một chút cũng vì nhớ anh và muốn làm anh bất ngờ mà."

"Không những bất ngờ mà còn ngã ngửa luôn đấy nhỉ?" - vị đối tác kia có vẻ nguôi giận, vùi mặt vào hõm cổ người kia rồi dụi lấy dụi để. Chàng mẫu ảnh kia dùng một tay đẩy cái con người đang chiếm tiện nghi của anh ra, đưa tay chào hỏi tổng giám đốc Đăng một chút:

"Lâu rồi không gặp, tôi có chuyến công tác sang nước ngoài một tuần nên không tiện hỏi thăm. Dạo này cậu vẫn ổn chứ nhỉ?"

"Tôi vẫn ổn, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra hết. Công việc của anh tốt chứ?"

"Tốt tốt, vô cùng thuận lợi. Nhờ có cậu mà bên kia nhiệt tình hợp tác lắm đấy." - lời nói vẫn trôi chảy nhưng động tác cơ thể của mẫu ảnh kia sắp chuyển sang động thủ với anh chàng Thái Sơn rồi. Tên đó nhất quyết không buông anh ra làm anh trông khó coi vô cùng. Bên Hải Đăng thì hắn có vẻ đã quá quen chuyện này rồi. Mặc kệ hai người giằng co, hắn tạm biệt họ bởi vẫn còn công việc cần hắn xử lí.

Do không thể tách ra khỏi tên dính người kia, Phong Hào chỉ có thể nhờ người tiễn cậu với hắn xuống xe. Cậu vẫn hơi khù khờ về mọi chuyện vừa xảy ra nhưng không dám mở miệng hỏi vì dù gì cũng chẳng phải chuyện của mình. Nhanh chóng lấy điện thoại để liên lạc với tài xế, bước chân vội đuổi theo cái tên to cao kia. Vài phút sau thì tài xế đã đến, cậu chào tạm biệt cô gái kia rồi leo lên xe để trở về công ty.

Bên trong chiếc xe sang trọng đó là giọng nói đều đều của Hoàng Hùng về lịch trình hôm nay của tổng giám đốc Đăng. Nói không ngoa chứ anh ta sống kiểu gì hay vậy?? Lịch trình kín mít, tối cũng gần như không được nghỉ ngơi. Cậu vừa đọc vừa trầm trồ về sự cuồng công việc của người kia.

Bỗng chiếc xe phanh gấp, đồng thời vô-lăng đánh hướng sang trái hết cỡ tựa như muốn lao thẳng vô cổng thiên đường. Một lực mạnh đẩy cậu ngã hẳn sang phải, chiếc điện thoại tuột khỏi tay cậu, văng xuống phía dưới ghế lái. Đau! Không chỉ thể xác mà cả tinh thần luôn đó!! Trời ơi chiếc điện thoại quý giá của tôi!! Nhắm chặt mắt lại, không thấy sẽ không đau, cậu đưa tay lên ôm lấy đầu mình. Cái đầu này mà có tổn thương là chết cậu đó, công việc của Hoàng Hùng này có phải việc tay chân đâu. Bỗng có một bàn tay to lớn ôm lấy mặt cậu, giữ cho cậu không bị cắm đầu xuống. Chiếc xe cũng dừng hẳn lại, một giọng nói giận dữ vang lên trên đầu cậu:

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả?"

Vị tổng giám đốc nghiến răng lên tiếng, hắn chắc chắn phải đập cho tên nào gây ra chuyện này một trận mới được. Có biết cái đầu hắn nó quý giá cỡ nào không hả?? Sao dám khiến nó tiếp xúc với cửa kính xe mạnh như vậy chứ?? Nếu không phải là hắn mà là kẻ đang nằm trên đùi hắn bị như vậy thì chắc ngất lâu rồi, trời ạ!!

Người tài xế không vội trả lời cái con người đang xoa xoa cái đầu mới hôn cửa kính kia mà kéo cửa kính xuống rồi hỏi thăm một cụ già vẫn còn đang hoảng hốt. Nhắc nhở cụ đôi lời, mắt liếc thấy có người chạy ra đỡ cụ qua đường rồi thì mới chào cụ một tiếng rồi kéo cửa kính lên. Lúc này người kia mới lên tiếng xin lỗi tổng giám đốc về sự bất cẩn của mình. Mắt thấy bà cụ qua đường được rồi, hắn mới bảo tài xế tiếp tục lái xe trở về xông ty, nhắc nhở người kia về việc cẩn thận khi lái để không xảy ra sự cố như vậy nữa.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh nhưng có vẻ chúng ta quên mất cậu nhóc Huỳnh Hoàng Hùng nhỉ? Cậu nhóc ấy hơi ngớ người vì không ngờ tổng giám đốc đỡ mặt mình để mình không bị lăn mất. Xong lại vì lí do xảy ra sự cố như vậy là vì một bà cụ nên cậu quên mất mình vẫn đang dựa lên người hắn để ngó ra ngoài. Mãi đến khi hắn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở cậu ngồi cho ngay ngắn thì Hoàng Hùng mới nhận ra tư thế ngại ngùng của hai người. Vội vàng điều chỉnh lại tư thế ngồi, ngượng ngùng xin lỗi tổng giám đốc, mặt cậu gần như trùng màu với quả cà chua rồi.

"Cậu có vẻ không thương tiếc chiếc điện thoại này lắm nhỉ? Tôi tưởng việc cậu làm đầu tiên là đi xem chiếc điện thoại này còn hoạt động không chứ."

Cúi người nhặt chiếc điện thoại đời cũ kia rồi đưa nó về phía cậu, kèm theo đó là lời trêu chọc kia. Nghe thấy chiếc điện thoại đáng thương của mình, Hoàng Hùng lập tức quay ngoắt đầu lại xác định vị trí của nó rồi vội đưa tay nhận lại. Lật ngang lật dọc rồi kiểm tra từng chức năng của điện thoại, khi này cậu mới thở phào một hơi. Trời ạ, nó mà có chuyện gì là cậu khỏi có cái gì để liên lạc luôn đó. Thằng bạn thân mà nó không liên lạc được với cậu là nó khủng bố tinh thần anh Tú thì chết.

Một loạt các động tác vừa rồi của cậu đều được thu vào con mắt của người ngồi kế bên. Trông cậu đáng yêu vô cùng luôn ấy!! Khi nãy còn khó chịu vì cú phanh xe gấp của tài xế thế mà bây giờ tâm tình lại tốt đến vậy. Ây chà, thật muốn trêu cậu nhóc kia một chút mà!

"Nếu muốn thì tôi có thể tặng cậu một cái mới đấy. Nhưng nó sẽ chẳng miễn phí đâu nhé!" - hắn đặt tay lên vai cậu, xoa nhẹ tỏ vẻ như an ủi. Nhưng nghĩ mà xem, Hải Đăng vốn có phải người đoàng hoàng vậy không?

"Ấy không cần đâu ạ, nó vẫn còn có thể sử dụng được. Anh làm vậy thì tôi biết lấy gì mà báo đáp cho anh chứ ạ."

"Vậy hả? Cậu vẫn có thể lấy thân báo đáp này? Như mấy phim cổ tích ấy, anh hùng cứu công chúa xong nàng lấy thân báo đáp đó. Nếu cậu có lòng thì tôi không ngại đâu!" - bàn tay vốn đang xoa nắn bên vai phải của cậu, giờ đây đã chuyển hẳn sang bên vai kia. Hắn thoải mái khoác vai cậu, kéo cậu lại gần mình hơn.

"Haha, anh cứ đùa. Tôi đâu phải nàng công chúa kiều diễm yếu đuối đâu chứ." - cố gắng nở nụ cười hùa theo hắn, cậu cẩn thận ngồi dịch dần ra xa tên kia. Nhưng chẳng có mấy tác dụng khi cánh tay to lớn đó vẫn đang giữ chặt hai vai cậu không buông.

"Đâu có, tôi nói thật mà. Cậu mà không phải nàng công chúa xinh đẹp thì chắc phải là chàng hoàng tử quyến rũ nhỉ? Lúc cậu ứng tuyển, tôi còn tưởng tôi vừa nhặt được một mỹ nhân đài các đó."

"Anh cứ nói quá, tôi mà đẹp vậy sao? Trước giờ tôi chưa từng nghe ai khen tôi như anh đấy."

"Chẳng lẽ trước giờ cậu luôn sống cùng những kẻ có vấn đề về mắt rồi sao? Sao mà lại là tôi nói quá được trong khi chính người mẫu ảnh nổi tiếng Trần Phong Hào còn trầm trồ trước vẻ đẹp của cậu chứ?"

Cậu ngại ngùng gãi đầu, nở nụ cười tựa như nắng ấm trong những ngày đông đủ để làm rung động con tim người đối diện. Đương nhiên là con người kia nhìn thấy rồi, sao mà thoát khỏi con mắt hắn được. Quyết định rồi, hắn chắc chắn phải 'chơi' với omega nhỏ này đến cùng mới được, dù rằng hắn chẳng ưa thích nhóm giới tính này chút nào. Trước giờ mục tiêu của hắn thường là beta hay alpha hơn là một omega, nhưng có vẻ đây là ngoại lệ của kẻ điển trai này rồi.

Hai người cứ vậy trò chuyện với nhau tới khi trở về công ty. Sau lần nói chuyện này, cậu mới biết vị đối tác khi nãy là một CEO của tập đoàn NTS - tập đoàn nổi tiếng với hàng nghìn ha đất trồng cà phê và là tập đoàn buôn bán cà phê lớn nhất cả nước. Các sản phẩm của NTS phân bố trên toàn thế giới, là sản phẩm được nhiều người ưa chuộng. Lần hợp tác này là do bên tập đoàn Doo muốn tạo ra một sản phầm dưỡng da từ cà phê. Hơn nữa đó còn là một enigma đầy cao quý với xuất thân trong giới thượng lưu. Và vị mẫu ảnh điển trai kia là vợ của Nguyễn Thái Sơn, là một beta xuất sắc đã và đang chinh phục các bảng xếp hạng người mẫu ảnh đẹp nhất trên thế giới. Không chỉ dừng lại ở đó, anh ta còn được nhiều các nhãn hàng nổi tiếng trên toàn cầu săn đón nồng nhiệt. Ôi trời, cậu vừa gặp những con người đầy quyền thế như vậy mà cậu thất lễ quá.

Chú thích: Bé 🐻Anh Tú (sĩ) không phải anh em ruột. Người mẹ trong lời nhắn chỉ có mối quan hệ ruột thịt với một người trong cả hai. Mọi người có đoán được là ai không nè??

-------

Tôi đã comeback và đã thành vong 😇

Thôi thì chúc các bạn iu đọc chuyện vui vẻ nha!! Ủng hộ bộ truyện nhỏ này của chúng tôi nha!

THANK YOU SO MUCH!!

_ Con chim cúc cu _




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com