Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: Tiệm bánh Atus

Vào một ngày cuối tuần đẹp trời, cuối cùng cậu cũng được anh sếp cuồng công việc thả tự do. Tính từ ngày cậu được nhận vào làm tới giờ cũng hơn một tháng thì phải? Vậy mà cậu cứ ngỡ cả năm đã trôi qua vì đống công việc cao ngất ngưởng kia. Cũng chính vì nó mà cậu không thể thường xuyên đến thăm mẹ cậu, toàn phải thông qua dì hộ lí hay anh hàng xóm Anh Tú. Vậy nên cả ngày hôm nay cậu sẽ dành hết thời gian cho người mẹ đáng yêu của cậu. Thật lòng mà nói thì Hoàng Hùng nhớ vòng tay của mẹ lắm rồi!

Chọn cho mình một bộ đồ thoải mái và đơn giản nhất: áo phông trắng cùng chiếc quần ống rộng được tặng vào sinh nhật năm ngoái, khoác thêm chiếc áo len mỏng để tránh làn gió mùa thu. Bỏ thêm mấy đồ lặt vặt vô trong túi đồ, cậu xỏ chiếc giày thể thao cũ rồi lon ton chạy qua tiệm bánh Atus để "hôi của" vài món bánh.

Bùi Anh Tú là hàng xóm thân thiết của cậu, hơn cậu 3 tuổi. Anh là người đã hỗ trợ cậu rất nhiều: anh đã từng bỏ tiền thuê dì hộ lí chăm sóc cho mẹ cậu; từng bỏ sức ra làm những chiếc bánh ngon nhất để vào balo cậu giúp cậu không chết đói trong giờ làm thêm; thường ngồi nghe cậu giãi bày tâm sự rồi không ngừng động viên cậu; bảo vệ Hùng khỏi mấy tay alpha xấu xa dù anh cũng chỉ là một beta nhỏ bé;.... Chủ tiệm bánh Atus thật ra cũng chỉ là một người kém may mắn khi ba mẹ anh ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ. Anh sống lủi thủi với bà nhưng đến năm 17 tuổi thì bà lại bỏ anh mà đi. Để có được ngày hôm nay, chắc chắn chúng ta đều biết chàng trai năm ấy đã phải nỗ lực đến nhường nào. Đó cũng chính là lí do cậu luôn ngưỡng mộ người anh này.

Tiếng chuông trên cửa kêu "leng keng", báo hiệu có khách bước vào, cậu nhân viên đang xếp bánh thấy vậy vội lễ phép cúi chào người kia. Hoàng Hùng thấy vậy cũng gật đầu đáp lại, liếc mắt tìm bóng dáng quen thuộc đã chiếm một phần lớn trong trái tim nhỏ bé của cậu.

"Ấy anh Tú, anh ơiiii"

"Ơ Hùng hả mày? Nay được nghỉ hay sao mà lại chạy qua đây thế?"

"Dạ, nay em được nghỉ nên định qua thăm mẹ chút, hihi"

"À thế hả? Có mua hoa quả đồ gì chưa, hay anh cho mấy cái bánh mà mang qua cho mẹ? Mấy cái bánh đằng kia là mẹ thích lắm đó, mày muốn ăn thử không?"

"Hoiii, em ăn bánh miễn phí hoài cũm kì lắm"

"Mày thôi cái trò ấy đi! Thèm muốn chết còn bày đặt. Cái này anh tặng, mày cứ ăn đi! Không làm sao hết."

Được cho phép, cậu vừa cười vừa nhận đĩa bánh mini dùng để ăn thử mà anh Tú hay làm để cho cậu với cái thằng "Hồ Lí Siết" kia nếm thử. Ây chà, quả nhiên bánh anh Tú làm là tuyệt nhất mà!! Nụ cười tươi rói xuất hiện trên mặt cậu, anh chàng điển trai đó biết ngay là thằng này thích nên lấy túi ra cho mấy cái bánh còn nóng vào.

"Đây, cầm lấy. Rồi ở yên đây đợi anh tí, để anh vào thay đồ rồi đi với mày luôn."

"Nhanh lên nha anh, em muốn gặp mẹ lắm rồi đó!!"

Trên khuôn mặt chàng trai kia xuất hiện một nụ cười nuông chiều. Đúng là thằng nhóc hay nhõng nhẽo mà!! Có vẻ người chủ tiệm không để ý nhưng chính nụ cười đó đã làm rung động bao con tim của các vị khách đằng kia. Ôi chu choa! Sao trên đời lại có người sở hữu nhan sắc tuyệt đỉnh đến vậy cơ chứ?? Tiệm bánh Atus này không chỉ nổi tiếng vì bánh ngon mà còn vì anh chàng chủ tiệm siêu đẹp trai này đây. Nếu anh ấy mà có đam mê làm người mẫu thì chắc chắn phải kiếm mấy nghìn đô hàng tháng. Chỉ tiếc là anh chàng này lại có mong muốn tạo nên những chiếc bánh ngon lành kia mà thôi.

"Ơ, Hoàng Hùng!!"

Một âm thanh vang lên đã thành công thu hút sự chú ý của cậu

"A Quang Anh đấy à? Buổi sáng tốt lành nha!"

"Ừm, buổi sáng tốt lành! Cậu đến mua bánh sao? Để tôi giới thiệu cho, có mấy cái bánh mới ra lò. Ngon lắm đó!!"

"A không cần đâu, tôi chọn được rồi. Tôi đang đợi anh Tú chút ấy mà."

"À vậy sao? Vậy cậu muốn ăn thử chiếc bánh kia không? Best seller mấy ngày gầ-"

Tiếng chuông cửa tiệm lại lần nữa vang lên, Quang Anh cứ thế bỏ dở câu nói mà vội chạy ra tiếp đón vị khách mới đến. Cậu nhìn theo mà buồn cười, cậu nhóc ấy nhiệt tình thật đó!!

Đó chính là Nguyễn Quang Anh, nhân viên mới tuyển 2 tháng trước. Anh chàng này bằng tuổi với cậu, cũng là một omega nhỏ với khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Quang Anh có đam mê chơi nhạc cụ và đặc biệt là đánh trống nhưng chưa có nơi để thể hiện tài năng nên đành đi làm ở đây để kiếm thêm. Cậu bạn đó sở hữu pheromone hương hoa linh lan, nhẹ nhàng và thơm dịu như tính cách của người con trai đó vậy. Sở dĩ cậu biết điều này vì một lần ở lại tiệm tới tối để đợi anh Tú xong việc thì gặp sự cố. Cậu ngửi thấy pheromone thoang thoảng, nhíu mày suy đoán một chút thì phát hiện ra đây là pheromone của một omega đang phát tình. Lần mò theo mùi hương ấy tới phòng thay đồ của nhân viên thì thấy Quang Anh đang khó khăn chịu đựng một góc. Có vẻ đây là một sự cố ngoài ý muốn của cậu ấy vì túi đồ bị đổ lung tung cả, cậu nhanh chóng lấy thuốc ức chế nhét vào miệng Quang Anh. Cũng từ sự cố đó mà Hoàng Hùng với Quang Anh thân với nhau hơn.

Cuối cùng chủ tiệm mới lững thững đi ra với bộ đồ lịch thiệp y như mấy idol bên Hàn. Anh Tú kéo Quang Anh lại dặn dò cậu ấy một số thứ rồi mới gọi Hoàng Hùng ra ngoài. Lấy chiếc xe máy dùng từ thời còn là sinh viên ra, hai người nhanh chóng leo lên xe rồi chạy tới bệnh viện nơi mẹ cậu đang chờ. Với cái mồm mép của người lái xe anh Tú thì không bao giờ có chuyện có sự im lặng giữa hai người được. Anh với cậu cứ tíu tít suốt quãng đường, hết chuyện trên trời tới chuyện dưới ao, chuyện nhà mình tới chuyện thiên hạ đều đủ cả.

Chẳng mấy chốc mà đã đến bệnh viện, cậu và anh nhanh chóng lên phòng bệnh của mẹ Hoàng Hùng. Cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra, thu hút sự chú ý của người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh.

"Aa mẹ ơiii, nhớ mẹ quá đi àaaa" - âm thanh nhõng nhẽo lập tức vang lên, đánh động vào trái tim của người mẹ ấy. Tiếng cười nhỏ của bà thế mà lại bị lấn án bởi tiếng mắng người của chàng hàng xóm đáng mến kia

"Này này, đây là bệnh viện đấy!! Mày có nhỏ tiếng đi không thì bảo, nhỡ mẹ đang nghỉ thì sao?"

Dang tay ôm lấy cậu con trai cưng của mình vào lòng, thơm đứa nhỏ một cái cho thỏa nỗi nhớ rồi bà mới nhẹ nhàng lên tiếng bênh cái thằng nhóc đang phụng phịu trong lòng mình.

"Thôi mà, mẹ không sao hết, con cứ mắng thắng bé thế nó tủi thân thì sao?"

"Mẹ cứ chiều nó hư thôi. Hùng, ngồi lại đoàng hoàng cho anh mau lên! Lấy dao ra gọt hoa quả cho mẹ đi rồi lấy mấy cái bánh này mà ăn sáng."

"Mà dạo này công việc của Hùng sao rồi, có vất vả lắm không?"

"Dạ không đâu, việc cũng vừa tầm con mẹ ạ. Mọi người ở đấy cũng thân thiện lắm!

"Vậy thì tốt rồi, con đừng có bận rộn quá mà ăn uống ngủ nghỉ linh tinh đấy. Mẹ không đồng ý đâu."


"Không sao đâu mẹ, có con canh chừng rồi mà. Thằng này dạo gần đây ngoan lắm, cũng không có mấy cái thói bỏ bữa nữa đâu."

"Vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi. Nhưng hai đứa cũng đừng có hòng bao che cho nhau đấy nhá, mẹ biết hết đấy, nghe rõ chưa?"

"Haha, vâng đã rõ, thưa mẫu hậu"

"Ngày nào mẹ cũng đe dọa vậy có khi lại phản tác dụng đó, haha.."


Ba người cứ người này tung kẻ kia hứng, nói chuyện cười đùa liên tục. Trông họ tựa như một gia đình hạnh phúc vậy. Ngồi chơi được một lúc thì mẹ cậu tới giờ truyền nước và nghỉ ngơi nên họ đành tạm biệt nhau trong nuối tiếc. Mẹ cậu cứ không ngớt mấy câu dặn dò, lo lắng đủ điều. Nếu cậu không hứa với bà thì còn lâu bà mới chịu dừng lại để mà nghỉ ngơi. Ra khỏi phòng bệnh, những bước chân chậm rãi tiến về phía thang máy.

"Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì mẹ con em chả biết dựa vào ai mà sống nữa."

"Lại nghĩ linh tinh nữa rồi! Mày trả ơn mẹ mày thì anh cũng phải báo đáp ơn huệ của ân nhân đã cưu mang anh nữa chứ. Chúng ta chỉ đang làm những việc nên làm mà thôi. Hãy cứ cố gắng hết mình là được rồi!"

"Anh dù gì cũng là ân nhân của em mà, em không làm gì cho anh thì cũng phải cảm ơn chút chứ. Em chắc chắn sẽ mang về thành công vang dội rồi sửa lại toàn bộ tiệm bánh Atus luôn."

Anh Tú cười, lại nụ cười đó - nụ cười của sự nuông chiều trước ước mơ nhỏ bé của thằng nhỏ. Anh đã mắng nó cả chục lần rồi nhưng nó chẳng lọt tai được câu nào mới buồn. Bao giờ nó mới nhớ là nó cũng cần một hạnh phúc cho riêng mình đây. Trên đường về, cậu lại bị anh giáo huấn cho một trận. Thật ra thì cậu cũng chẳng biết mình đã sai vụ nào nhưng nghe anh mắng nhiều, cậu lại thấy thích. Vì như vậy là anh đang quan tâm cậu mà!


--------

Đọc truyện vui vẻ nha!!

Ủng hộ bộ truyện nhỏ này giúp chúng tôi với nhé! Hãy vote và bình luận để tôi có thêm động lực để viết tiếp nhó 😘

- Con chim cúc cu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com