CHAP 6: Ăn trưa
Trên hành lang của bệnh việc XX, có hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang chậm rãi về phía phòng bệnh. Sau khi được đi dạo với đứa con trai yêu quý của mình, mẹ Hoàng Hùng gần như muốn giữ luôn thằng nhỏ ở lại đây chơi với bà. Dì hộ lí phải gỡ mẹ cậu ra rồi an ủi bà để cậu có thể đi làm. Cười xuề xòa rồi gật đầu chấp nhận lời hứa sẽ ăn nghỉ đầy đủ, cậu vẫy tay tạm biệt mẹ rồi quay lưng nhanh chóng tới chỗ làm. Mỗi sáng, cậu luôn thích nạp năng lượng cho mình bằng cách này.
Đẩy cánh cửa kính của một tiệm cà phê gần bệnh viện, cậu gọi cho mình một cốc bạc xỉu để nhâm nhi trong lúc làm việc. Trong lúc đợi đồ uống, cậu lấy tấm ảnh ba người bọn cậu được dì hộ lí chụp vào hôm trước. Ngắm nhìn nụ cười của mẹ, cậu ước mình có thể thay khung cảnh thành phòng bếp, thay bộ đồ bệnh nhân trên người mẹ thành bộ đồ sặc sỡ khi xưa. Nhất định ước mơ này cậu phải thực hiện cho bằng được, dù có đổi cả cái mạng này!!
Cất tấm ảnh vào trong túi rồi đưa tay nhận lấy cốc bạc xỉu rồi nhanh chóng đến công ty. Bước vào phòng làm việc, đặt chiếc cốc kia xuống bàn, cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu xử lí đống tài liệu được sắp ngay ngắn trên bàn.
--------
Mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương, cậu đặt chiếc bút bi vào hộp đựng bút ở đầu bàn rồi mau chóng cất tập tài liệu đã chuẩn bị xong vào túi đồ. Cái bụng rỗng của cậu bỗng kêu lên, Hoàng Hùng lúc này mới để ý đến chiếc đồng hồ treo tường đang điểm đúng 12 giờ 30 phút. Ây chà, cậu lại mải làm việc mà quên mất giờ nghỉ ngơi rồi! Định là sẽ chỉ ra ngoài mua một chiếc bánh mì bỏ bụng, nhưng khi vào thang máy thì cậu lại bắt gặp vị tổng giám đốc Đăng từ tầng trên đi xuống.
"A thư kí Hùng, ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy?"
"À chào anh. Tôi chỉ đi kiếm thứ bỏ bụng thôi ấy mà. Anh cũng đi ăn trưa sao tổng giám đốc?
"Hửm, ăn trưa? À nhỉ, cũng 12 rưỡi rồi. Vậy chắc là tôi cũng sẽ đi ăn luôn, cậu có muốn đi cùng tôi luôn không?"
"Dạ thôi không cần đâu, như vậy phiền anh lắm. Tôi chỉ định xuống cửa hàng tiện lợi gần đây mua cái bánh thôi."
"Ăn uống vậy không ổn đâu, trông cậu gầy chưa kìa. Không đầy đủ dinh dưỡng thì sao mà khỏe để làm việc được cơ chứ! Không sao, tôi không phiền đâu. Chẳng lẽ cậu không muốn đi với tôi sao?"
"Dạ không, tôi đâu có ý vậy đâu ạ."
"Vậy thì chần chờ gì nữa, ta đi thôi nhỉ?"
"Vậy tôi làm phiền anh rồi."
Lịch sự nở nụ cười nhẹ, cậu không biết mình nghĩ gì mà lại đồng ý đi ăn với tổng giám đốc nữa. Rõ ràng là con đỗ nghèo khỉ như Hoàng Hùng sao mà đi cùng cái núi vàng di động này được cơ chứ?
Có lẽ vì cậu mải nghĩ lung tung gì đó nên không để ý đến cái con người đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nên làm gì tiếp theo với bạn bé đáng yêu này đây nhỉ? Cùng lúc đó thang máy cũng đã xuống đến hầm để xe, một lớn một bé đi lại chiếc xe sang trọng trong góc của hầm. Và một lần nữa hắn lại tiếp tục chứng kiến bạn nhỏ kia cứ trố mắt nhìn ngó con xe của hắn mãi mà không vào. Không vui, hắn không vui chút nào cả!! Tại sao một con người đẹp trai thuộc hàng hiếm như vậy mà không nhìn, ngắm cái xe vô tri vô giác đằng đó làm cái quái gì??
"Sao thế? Không lẽ mỗi khi thấy xe là cậu lại ngó nghiêng thế à, thư kí Hùng?"
"A không phải vậy...ờm, anh thấy đấy. Đây là chiếc xe phiên bản giới hạn, tôi may mắn lắm mới được nhìn thấy ngoài đời nên muốn ngắm kĩ chút thôi ấy mà." - ngượng ngùng gãi gãi phần gáy, có vẻ hành động khi nãy của cậu hơi vô lễ, làm phật lòng người kia rồi chăng?
"Không sao đâu, sau này cậu sẽ còn được ngắm vài chiếc nữa cơ."
"Hả?"
Ngơ ngác trước câu nói ẩn ý của vị tống giám đốc kia nhưng chưa kịp phản ứng thì hắn đã thúc giục cậu mau lên xe, cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Cứ thế cậu ném nó qua sau đầu, không quan tâm tới câu nói ấy nữa. Hải Đăng vừa lái xe vừa liếc nhìn bạn bé kia táy máy chân tay mà thấy giải trí vô cùng. Cậu hết dòm bảng điều khiển đến ngó gương chiếu hậu, trầm trồ đủ điều.
Chẳng mấy chốc mà chiếc xe đã dừng trước một nhà hàng. Hắn đỗ xe vào trong bãi, còn tinh tế tháo giúp cậu dây an toàn, vậy mà Hoàng Hùng cứ lo ngó nghiêng xung quanh chẳng có vẻ gì là để tâm đến hành động của hắn cả. Không vui!!nCả hai tiến vào trong nhà hàng và đây có vẻ là chỗ quen của người kia khi nhân viên thấy hắn liền dẫn cả hai người họ tới căn phòng VIP gần đó. Bạn bé kia vẫn không ngừng nhìn ngó khắp nơi, Hải Đăng mà không kéo đi chắc cậu phải đứng đây tầm 1 tiếng nữa.
"Nào nào, mau đi vào đây!! Trong đây cũng nhiều thứ để ngắm lắm đó, ngắm cho đã con mắt cậu đi!"
"A không, tôi ngắm đủ rồi. Làm phiền anh rồi sao?."- nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt thiên thần kia, cậu lại cười trừ cho qua chuyện đây mà. Nhưng thôi chẳng sao, hắn cũng chẳng lỗ mà còn lời thêm nụ cười nên lắc đầu cho qua.
Hai người nói chút chuyện phiếm thì đồ ăn đã được nhân viên mang đến. Nhìn những món ăn đẹp mắt trên bàn, não cậu lập tức dẹp mấy suy nghĩ linh tinh về việc người đối diện hình như có tình ý với mình, tập trung hoàn toàn vào thức ăn. Thưởng thức được mĩ vị nhân gian, cậu cảm thấy sự cố gắng của bản thân lúc trước vẫn chưa đủ. Nó chưa thể mang những thức ngon này tới cho mẹ cậu và bạn bè.
------
Cảm thấy khó chịu trong người, Hoàng Hùng xin phép người kia ra ngoài đi vệ sinh một chút. Người kia thoải mái gật đầu, còn chỉ cậu hướng để ra được tới đó. Cẩn thận đóng cửa phòng vào rồi nhanh chân tiến vào nhà vệ sinh, xử lí xong cậu không trở vào ngay mà lại đứng ngắm nhìn gương mặt thanh thoát của mình. Ai mà đẹp trai quá vậy nhỉ?? Hoàng Hùng chứ ai nữa!! Đang tự luyến về sắc đẹp của bản thân thì cậu nghe thấy tiếng động ở gần đó, liền ngó ra xem.
Đập vào mắt Hoàng Hùng là một tên khách hàng biến thái đang gây khó dễ cho chị nhân viên khi nãy mang đồ ăn cho cậu. Hoàng Hùng chúa ghét mấy kẻ biến thái dơ bẩn như vậy. Vì vậy cậu nhanh chóng bước tới đẩy tên khốn kia ra khỏi người chị nhân viên, cẩn thận đứng chắn trước cô gái ấy mà hỏi thăm:
"Chị không sao chứ? Tên đó có làm gì quá với chị không?."
"A chị không sao, cảm ơn em."
"Mày là thằng oắt nào mà dám cả gan xen vào chuyện của tao hả?" - thấy có người xen vào phá đám, gã đàn ông kia lập tức nổi giận mà thét lớn.
"Tôi là thằng nào không mượn ông quan tâm. Ông có biết ông vừa làm ra cái hành động ghê tởm gì không hả?"
"Tao làm gì thì liên quan quái gì tới thằng oắt con nhà mày? Một thằng nhóc còn hôi sữa mẹ mà dám ở đây dạy đời tao cơ à?"
"Nói vậy chẳng lẽ ông tự sỉ nhục nhận thức của bản thân ông không bằng một thằng nhóc sao? Đây là một nhà hàng, không phải động điếm để ông làm mấy cái trò đồi bại đó."
"Thôi em, bỏ qua đi. Chị cũng không sao rồi."
"Bỏ qua? Tao mới là người được phép nói chuyện đó. Chúng mày ở đâu ra mà ăn nói hỗn xược với ông đây hả? Có tin tao gọi quản lí không hả?"
Thứ pheromone thuốc lá kia toả ra mạnh mẽ, gây áp lực lớn lên hai người bọn cậu. Dù gì thì hai người cũng chỉ là hai omega nhỏ bé, làm sao mà đọ sức lại với một alpha được cơ chứ. Cố gắng đứng vững và giữ cho đầu óc tỉnh táo, cậu nghiến răng lên tiếng:
"Thu ngay cái thứ mùi kinh tởm của ông lại ngay!! Tên đáng ch-"
Không kịp nói hết câu, cô gái đứng sau lưng cậu đã không thể đứng vững. Cô ấy khuỵu xuống làm cậu phải đưa tay đỡ nhưng cậu cũng đã không còn sức để đỡ người con gái đó đứng thẳng lên nữa. Tên khốn kia thấy vậy thì nhếch mép khinh bỉ, vừa tiến lại gần vừa mỉa mai:
"Cũng chỉ là omega thấp cổ bé họng, vậy mà dám đứng đây lên giọng với ta sa-"
'Chát' cú tát trời giáng vang lên, trước mắt cậu xuất hiện bóng dáng cao lớn của một người đàn ông. Cùng lúc đó, Hoàng Hùng bị một lực mạnh kéo về phía sau, tay không kịp phản ứng mà buông mất chị nhân viên ra còn khuôn mặt thì va đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc. Âm thanh của một giọng nữ lạ vang lên, rối rít hỏi thăm cô gái nằm phía dưới rồi âm thanh xa dần. Trong đôi mắt lờ đờ cùng nhận thức đang dần mơ hồ, cậu thấy chị nhân viên ban nãy đã được một người khác dìu đi. Giọng nói trầm trầm vang lên, khiến cậu rợn cả tóc gáy lên:
"Thưa quý khách, nhà hàng chúng tôi không có phòng và người để phục vụ việc giải toả nhu cầu tình dục cho quý khách đâu ạ!"
Tên kia tức tối hét lên, nhưng chẳng nghe thấy nói thêm câu gì. Cậu khó khăn ngước mặt lên nhìn thì thấy ánh mắt Hải Đăng cũng đang chăm chú nhìn mình. Hắn nhẹ nhàng toả chút pheromone hương bạc hà của mình ra để an ủi cậu, tay còn nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, nhỏ giọng thủ thỉ như sợ sẽ dọa sợ bạn bé trong lòng.
"Tôi yêu cầu ngài cư xử cho phải phép. Mời ngài ra quầy lễ tân thanh toán, anh bảo vệ thiện chí ngoài kia cũng sẵn lòng tiễn ngài."
Giọng nói kia lần nữa vang lên, hắn cũng dời sự chú ý qua gã đàn ông thô thiển đằng kia. Ánh mắt của hắn chứa đầy sự khinh miệt khi nhìn tên khốn đó nhăn nhúm cả khuôn mặt vì sợ hãi. Mới bị cái tên cao to kia lườm chút thôi mà đã co rúm cả người lại rồi, khiến hắn cảm thấy có chút bị xúc phạm. Yếu đuối như vậy mà dám công khai bắt nạt, cướp đồ của hắn?? Thật không biết lượng sức mình!
"Sao thế? Khi nãy còn mạnh miệng lắm mà, sao giờ lại cụp đuôi xuống rồi?? Đứng thẳng lên mà đối mặt với tao này, thằng nhát cáy!"
Hải Đăng buông bạn nhỏ trong lòng mình nãy giờ ra, cẩn thận ngó xem cậu thế nào rồi. Hài lòng với vẻ mặt đã giãn ra của thư kí, hắn lúc này mới từng bước tiến đến trước mặt tên kia vừa khiêu khích vừa định tặng thêm cú nữa. Nhưng lại thấy có một bàn tay nắm lấy góc áo hắn kéo lại, Hoàng Hùng có vẻ không muốn xảy ra xung đột ở đây.
"Được rồi, chuyện này bên chúng tôi sẽ giải quyết. Ngài hãy đưa cậu ấy về phòng đi, thức ăn sẽ nguội mất đó."
Liếc mắt nhìn người nói, rồi lại đưa mắt về phía vị thư kí nhỏ kia, hắn cảm thấy nếu mình không đồng ý thì Hải Đăng hắn chắc chắn là một tội đồ. Nhìn mà xem, trông Hoàng Hùng lúc này khác gì bé mèo con đang làm nũng không cơ chứ! Đôi mắt long lanh cùng đôi môi nhỏ hơi mím nhẹ, hắn thật muốn nhìn nó sưng đỏ vì mình. Thôi thì cứ để đó cho tên kia giải quyết cũng được, dù gì hắn cũng chẳng muốn tốn thời gian với cái loại người như vậy.
"Vậy làm phiền cậu rồi. Nếu cậu làm tốt thì không biết ông chủ sẽ có thể thấy mà ưu ái cậu hơn không nhỉ?"
"Cảm ơn ngài nhiều. Chúc ngài ngon miệng ạ!"
Quay lưng trở về phòng, hắn không quên kéo theo cái con người ngơ ngáo kia. Nếu hắn không lôi cậu đi thì thế nào Hoàng Hùng cũng sẽ đứng đó nói lung tung rồi nhìn khắp nơi tiếp cho mà xem. Và cũng nhờ ơn phước của hắn mà cậu chỉ kịp nói hai từ "cảm ơn", không hơn không kém với con người cao lớn đứng đằng kia. Cả hai sau đó nhanh chóng trở về phòng ăn, lúc này thì cậu mới nhớ ra là hắn đã giúp cậu ổn định lại. Có vẻ chàng trai nhỏ nhà ta mở lòng một chút rồi, cái tên Hải Đăng đó đã chiếm được một vị trí nhỏ trong tim Hoàng Hùng. Hai người trò chuyện tự nhiên hơn, không còn ngại ngùng như khi trước nữa. Cậu chủ động gắp đồ ăn cho hắn, những nụ cười cứ liên tục xuất hiện trên gương mặt thanh tao của Hoàng Hùng bởi những câu đùa của hắn.
Sau bữa ăn, cậu cứ ngỏ ý chia bill dù ví tiền cậu không cho phép điều đó xảy ra. Đương nhiên là vị tổng giám đốc kia biết thừa rồi! Chính vì vậy mà hắn nhất quyết trả toàn bộ tiền cho bữa ăn này. Mục đích chính là để cậu áy náy mà bù đắp hắn vào lần sau ấy mà.
"Vậy bữa sau tôi mời anh nha? Chứ để anh thanh toán hết như vậy cũng không hay cho lắm."
"Dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi. Cậu đã có lòng mời thì tôi phải nhận chứ nhỉ?"
Đôi mắt của vị thư kí nhỏ lại bị chọc cho cong lên rồi, trông quá yêu phải không nào? Cứ vậy khoảng cách của hai người dần thu hẹp lại, không còn quá xa cách như trước nữa. Chẳng mấy chốc mà chiếc xe đã yên vị trong hầm để xe của công ty, hình ảnh CEO tập đoàn Doo cùng thư kí của anh ấy sánh bước bên nhau trong bao ánh nhìn khâm phục của mọi người. Họ đều là những người trẻ tuổi nhưng lại vô cùng tài năng và sở hữu ngoại hình tuyệt vời, ai mà không muốn cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com