CHAP 7: Cà phê nóng
Hồ Lí Siết -> Gấu nhỏ 🐻
Hồ Lí Siết
Này, dạo này thế nào rồi?
Bác gái vẫn ổn chứ?
Nghe anh Tú nói bác lạc quan hơn khi trước nhiều rồi.
Gấu nhỏ 🐻
Ừ, mẹ tao ổn hơn rồi.
Cũng mong mẹ có thể khỏi bệnh nhanh để ra đón thằng ôn con nhà mày đấy.
Hồ Lí Siết
Hehe, mong chờ quá nè~
Vậy có muốn ăn chút gì không để tao mua mang về cho mà thưởng thức?
Đồ được mua 100% bên này lun đó, ship về tận tay luôn nha 😉
Gấu nhỏ 🐻
Thôi đừng có mua làm gì cả.
Mày cũng có phải khá giả gì đâu mà hay bày biện quá à.
Về được tới đây đi rồi đi chơi bên này, Việt Nam rẻ hơn nhiều đó.
Hồ Lí Siết
Kệ chứ, dù gì lâu lắm mới về thì phải có quà mà.
Vậy tao mua chút đặc sản bên đây mang về cho nhé, cũng ngon lắm đó.
" 👌 gửi từ Gấu nhỏ 🐻 "
Gấu nhỏ 🐻
Được rồi, muốn mua gì thì mua nhưng đừng có phung phí đấy nhá.
Cũng sắp vô giờ rồi, mày nghỉ ngơi chút đi, tí nữa nói chuyện tiếp nhé!
" 👋 gửi từ Hồ Lí Siết "
Nhìn chiếc sticker hiện lên phía dưới dòng tin nhắn cậu vừa gửi, Hoàng Hùng lại nghĩ xem có nên mua chút quà tặng mẹ tên oắt kia không vì dù gì nó cũng sẽ mang quà về cho mình. Bỗng có thông báo về một tin nhắn vừa gửi đến, cậu bấm vào thì hiện ra một dòng tin nhắn ngắn gọn: "Phiền cậu pha cho tôi ly cà phê nóng. Sau đó hãy mang nó vào phòng làm việc của tôi." được gửi từ vị tổng giám đốc Hải Đăng.
Cậu vội vã cất chiếc điện thoại vào túi áo, nhanh chóng đi làm theo yêu cầu của người kia. Nhận thấy còn vài phút nữa mới đến giờ làm, cậu tranh thủ đi pha luôn để không ảnh hưởng đến giờ làm việc của bản thân.
Cặm cụi một lúc thì cũng pha xong ly cà phê mà Hải Đăng yêu cầu, cậu cẩn thận bưng nó đến phòng của hắn. Sau khi nhận được sự đồng ý, cánh cửa được mở ra:
"Cà phê của anh đây, cẩn thận một chút bởi nó vẫn còn đang nóng."
Đặt ly cà phê nóng lên bàn, cậu cố ý để cách xa đống giấy tờ kia mà vẫn trong tầm với của hắn. Đống đó mà có vấn đề gì thì có khi cậu lại bị liên lụy vào mất! Nhìn dáng vẻ tập trung của hắn, Hoàng Hùng cũng vô thức giương mắt ngắm nhìn. Ôi trời, quả không hổ danh là Đỗ Hải Đăng, cũng đẹp trai đó chứ!!
Hải Đăng cảm thấy mặt mình sắp lủng một lỗ lớn vì ai kia cứ nhìn hắn không rời. Đặt bút xuống, hắn đưa mắt đối diện với đôi mắt long lanh kia. Chỉ trong chốc lát, mặt bạn nhỏ kia sánh ngang trái cà chua chín, đôi con mắt lập tức liếc sang chỗ khác còn miệng nhỏ thì lắp bắp câu xin lỗi. Hải Đăng không nhịn được mà phì cười, người gì mà đáng yêu thế nhỉ? Cậu nhóc đằng kia đương nhiên là lại càng trở nên bối rối, khuôn mặt lại càng đỏ lên vì xấu hổ. Có vẻ như Hoàng Hùng tưởng nhầm hắn đang cười nhạo cậu. Mải ngắm cái con người đang muốn đào lỗ chui xuống kia, hắn vô tình đưa tay làm đổ mất ly cà phê nóng, làm nước cà phê lênh láng trên bàn làm việc. Tệ hơn nữa là nó đã chạm vào tờ hợp đồng hắn vừa kí mấy phút trước, khiến cho tấm giấy ấy ướt nhẹp và nhăn nhúm một cách xấu xí. Mặt Hải Đăng gần như biến dạng, hai đầu lông mày chỉ thiếu chút nữa là dính chặt vào nhau. Mẹ kiếp, có biết tờ giấy đấy đáng giá bao nhiêu không hả?? Sao nó dám làm hỏng mất công sức mà hắn đã bỏ ra để dành tờ giấy về tay mình cơ chứ?? Gân xanh nổi đầy trên trán hắn, tay nắm chặt thành nắm đấm lớn, dọa cậu thư kí kia một trận.
Nghe thấy tiếng ly đổ, cậu đã nhanh chóng dựng chiếc ly lên nhưng không kịp ngăn cản dòng nước tựa lũ lụt, cuốn phăng đi tờ giấy quan trọng kia. Vội vã lấy khăn ra thấm nước, mắt cậu bỗng liếc thấy nắm đấm đang siết chặt gần đó. Thành công dọa Hoàng Hùng tát mét cả mặt mày, sợ hãi không dám lau tiếp mà cứng người nhìn chằm chằm vũng nước.
Tiếng thở mạnh vẫn vang lên đều đều, Hải Đăng thật sự đang vô cùng cố gắng nén sự giận dữ xuống nhất có thể để giải quyết việc này bằng đầu óc tỉnh táo. Liếc nhìn tờ hợp đồng ẩm ướt đã được cậu thư kí nhanh chóng nhấc lên, nó gần như đã bị hỏng hết một nửa và tổn thất đền bù là một con số vô cùng lớn. Bỗng ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt sợ sệt vẫn đang cụp xuống của cậu, hắn không ngờ trên đời thực sự tồn tại một người dễ thương cả khi đang sợ hãi. Cơn giận lúc này bỗng vơi đi đôi chút, dù sao cũng lỡ dọa sợ rồi nên hắn chỉ đành đuổi khéo Hoàng Hùng ra ngoài làm cho ly cà phê khác. Kẻo ở đây thêm chút nữa bạn bé này xỉu luôn ra đây thì hắn không chịu trách nhiệm đâu.
-------
Hợp đồng kia có vẻ đã được xử lí xong rồi thì phải? Hãy nhìn vị tổng giám đốc kia đi, hắn rảnh tới nỗi ngồi rung đùi đợi ly cà phê của vị thư kí nhỏ, còn ngồi ngắm trời ngắm đất nữa. Thật sự vô cùng khó hiểu luôn đó!! Sao có thể thảnh thơi như vậy trong khi vừa lúc nãy lỡ mất hợp đồng bạc tỷ??? Thật khổ thân cho cậu thư kí tâm lí yếu ngoài kia, pha được ly cà phê rồi mà mãi không dám vào vì sợ sếp mắng. Không hiểu vì sao mình lại sợ như vậy nhưng Hoàng Hùng vẫn cứ hãi thôi, nhỡ đâu không chỉ bị mắng mà còn ảnh hưởng tới công việc sau này thì toi. Bỗng từ xa vang lên tiếng gọi í ới tên cậu:
"Này, Hoàng Hùng à. Cậu là Hoàng Hùng phải không? Thư kí của Hải Đăng nhỉ? Tôi nhớ rõ mà, Huỳnh Hoàng Hùng à??"
"A à vâng tôi là Huỳnh Hoàng Hùng đây ạ. Các vị tới đây có chuyện gì vậy ạ?"
Trước mắt cậu xuất hiện đôi uyên ương mà cậu từng gặp ở văn phòng của vị CEO thuộc tập đoàn NTS: Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào. Vị người mẫu kia háo hức chạy lại phía cậu chào hỏi, bỏ người chồng bơ vơ một mình. Không vui, Thái Sơn rất không vui!! Một mặt phụng phịu đi tới bên cạnh vợ mình, liếc nhìn hai con người đang trò chuyện vui vẻ kia mà hậm hực. Thật ra đúng hơn là chỉ có Phong Hào mồm mép nhanh nhảu hỏi thăm tùm lum, còn bạn thư kí này đang vừa trả lời người kia vừa bối rối chịu đựng ánh mắt khó chịu của vị CEO đây.
"Đủ rồi đó Hào ơi!! Em nói chuyện gì mà quên cả trời đất, quên cả chồng luôn thế hả?"
"A haha, em quên em quên. Vậy mình vào trong nói chuyện nha? Đứng ngoài cũng kì lắm, với cả cũng không nên để thằng nhóc kia đợi lâu quá."
Rồi sao vợ của Nguyễn Thái Sơn này lại mời người ở đây vào phòng như mời khách vậy?? Anh đây mới là khách này, còn là chồng của em đó, Trần Phong Hào à!! Ây trời ạ, thật khó chịu mà, vợ anh từ khi nào lại thành thế này cơ chứ. Từ khi gặp cậu nhóc điển trai này chăng? KHÔNG VUI!!
---------
Sao lại lâu vậy nhỉ? Bình thường nếu chỉ pha một ly cà phê nóng thì sao mà lâu đến như vậy được cơ chứ? Không lẽ cậu ta sợ quá lủi luôn rồi sao?? Haiz..có vẻ Hải Đăng thật sự dọa người kia mất hồn rồi, chắc bây giờ hắn đây phải tự mình ra làm chút cà phê thôi. Tự mình làm thì sẽ đúng ý hơn, dù gì hắn cũng đang đợi thằng anh kia lượn qua chơi. Mà chắc chắn tên đó còn lang thang một lúc nữa mới đến. Phong Hào khá thích đi dạo rồi mua sắm linh tinh nên chắc 100% là cái người tên Thái Sơn kia có khi phải hơn 30 phút nữa mới thò mặt tới. Đứng dậy vươn vai mấy cái để giãn cơ, hắn thong dong lại gần cánh cửa gỗ được điêu khắc tỉ mỉ kia mà mở ra. Trước mắt hắn thay vì một hành lang trống không thì lại xuất hiện 1 vị CEO quen thuộc đang "ăn giấm", hậm hực theo sau 2 người kia mà nhìn họ tíu tít trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.
Tự bản thân mình cũng tự nuốt ngược miếng "giấm" chua lè xuống cống họng, Hải Đăng cảm thấy kì lạ khi trong lòng hắn cứ nhộn nhạo khó chịu. Nhưng hắn mặc kệ, lại nhếch miệng trêu thằng anh mặt mày hầm hầm kia mấy câu:
"Ây da, xem ai đang bị người thương hắt hủi kìa~. Thật tội nghiệp làm sao!"
Ánh mắt tóe lửa lập tức hướng về phía hắn, người kia nhe răng cười gằn đáp lại:
"Ha, tổng giám đốc Đăng đó sao? Không có kẻ nào trong lòng mà cũng dám lên tiếng sỉ vả gì ai đấy?"
Giọng Thái Sơn mang đầy tính chọc điên Hải Đăng, tay còn không yên phận mà lần mò tới eo của người vợ nhỏ của mình. Con mắt trái của Hải Đăng giật giật, nhưng hắn đâu có tách hai con người kia ra được nên hắn chỉ có thể đi đến kéo người thư kí kia vào lòng mà trề môi với Phong Hào:
"Vậy đừng có sáp lại gần thư kí của tôi nữa đi, cũng là hoa đã có chủ rồi đó!"
"Sao tôi lại không được lại gần cậu nhóc xinh đẹp này chứ? Chẳng lẽ cậu Hải Đăng đây ghen hay sao, hửm~?"
Phong Hào bị tách ra khỏi bạn nhỏ kia liền có chút tiếc nuối, không nhịn được mà chọc cho tên nhóc thối kia mấy câu. Tại sao anh đây lại không được lại gần cậu bé đáng yêu như vậy chứ? Ai dám cấm cản anh??
"Anh chẳng lẽ không nhận thức được ánh mắt ghen tuông của cái người bên cạnh anh hay sao? Cái con người đó nhìn tôi với thư kí muốn cháy mặt rồi đó."
Hai người cứ thế đôi co qua lại, chẳng ai quan tâm cậu nhóc Hoàng Hùng đang xấu hổ muốn chết kia cả. Mặt mũi đỏ bừng lên, cậu có đẩy cái con người đô con này ra mà không thành, hắn còn mải cãi cọ với đôi vợ chồng kia. Khổ nỗi bên kia cứ vợ tung chồng hứng, khiến Hải Đăng càng nói càng hăng. Và kết quả là quên béng mất nãy giờ mình đang ôm chặt vị thư kí nhỏ trong lòng. May mắn là cuối cùng Thái Sơn có vẻ nhận thức được vẫn còn một người đang bị chèn ép nãy giờ nên mới lên tiếng ngăn chặn cuộc đôi co kia lại.
Bây giờ hắn mới để ý tới bạn nhỏ đang cựa quậy trong lòng mình, hơi nuối tiếc buông tay ra rồi nhẹ giọng xin lỗi. Chất giọng trầm ấm vang lên bên tai, khuôn mặt vốn đã đỏ lựng của cậu nay còn đỏ hơn. Cậu đành lắp bắp xin phép ba người kia đi pha cà phê thêm cho họ rồi nhanh chóng lủi đi mất, chỉ kịp nghe tiếng gọi với theo của Phong Hào về yêu cầu một cốc sữa tươi.
Vỗ mặt mình mấy cái, cậu cố ổn định lại tinh thần bất ổn của mình, cố gắng chuyển hướng suy nghĩ của mình sang chuyện pha cà phê thay vì hình ảnh xấu hổ khi nãy. Có vẻ không thành lắm, đầu cậu vẫn hiện lại mấy hình ảnh xấu hổ kia nhưng cậu không thể đứng mãi vậy được. Khi nãy Hoàng Hùng lỡ nói sẽ pha cà phê cho mọi người rồi, bây giờ mà cậu còn đứng đây thêm nữa thì kì cục lắm! Mặc kệ mấy suy nghĩ vớ vẩn loanh quanh trong đầu, cậu bắt đầu pha cà phê để mang vào phòng kẻo khách đợi.
Chẳng mấy chốc mà hai cốc cà phê cùng một cốc sữa tươi ấm đã yên vị trên khay đựng được cậu cẩn thận mang đến phòng của Hải Đăng. Đưa tay gõ cửa để thông báo về sự hiện diện của mình, cậu đưa tay định mở cửa thì cánh cửa đã mở ra trước, người đối diện với cậu hiện tại lại chính là chàng người mẫu khi nãy. Có vẻ anh rất muốn kết thân với cậu sau mấy lần mời vào ngành nghề này thất bại. Gửi lời cảm ơn tới Phong Hào rồi nhanh chóng mang cà phê vào phòng, đặt chiếc khay đựng cà phê lên bàn tiếp khách. Cậu khẽ cúi người rồi xin phép mọi người để quay lại làm việc.
"Được rồi, cậu cứ về làm việc của mình đi. Nếu có việc gì tôi sẽ nhắn sau."
Hải Đăng vừa nói vừa cười nhẹ, trưng ra cái bộ mặt dễ khiến người khác hiểu lầm là hắn có tình cảm với người đối diện. Thực ra đôi mắt của Hải Đăng dù có không cố ý đi chăng nữa thì nó cũng tựa như chứa chan bao tình cảm trong đó. Và người đời hay gọi chúng là đôi mắt đào hoa. Nhưng lần này là hắn cố ý như vậy, đơn gản là vì muốn cậu thư kí nhỏ kia lọt vào lưới tình của hắn, một con sói gian manh sẽ không bao giờ bỏ qua cho miếng mồi thơm ngon. Thái Sơn liếc nhìn hắn mà lắc đầu ngao ngán, thính thì vung vãi khắp nơi mà bến đỗ thì chẳng thấy tăm hơi. Phong Hào bên cạnh có vẻ đã đoán được ý đồ của người đối diện, liền đặt mạnh cốc sữa tươi xuống bàn, tạo tiếng động lớn để thu hút sự chú ý.
"Úi xin lỗi nha! Tôi lỡ tay ấy mà~"
Đôi mắt cảnh cáo chạm mắt với con ngươi gian xảo phía đối diện, vị người mẫu này không hài lòng rồi đây! Anh chấm cậu bé điển trai này rồi, đừng có hòng máy máy chân tay vào!! Hắn cũng không vừa, miệng nói không sao còn mắt vẫn quan sát sự ngơ ngác của cậu thư kí nhỏ bên cạnh. Hải Đăng triệt để bơ đi ánh mắt cảnh cáo của Phong Hào. Điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu vì sự vô lễ đến từ thằng em láo toét này. Đương nhiên là Thái Sơn lại là người giải vây cho bạn bé đáng thương không hiểu chuyện gì đang xảy ra kia. Nhanh chóng ra hiệu cho cậu rời đi để tránh bị liên lụy vào cuộc chiến ngớ ngẩn này. Sau khi Hoàng Hùng khép cánh cửa lại, lúc này Phong Hào lập tức lên tiếng trách mắng cậu em ngồi đối diện:
"Này, cậu cũng biết lựa người quá nhỉ? Thính ai thì thính nhưng phải né cậu bé đó ra cho anh! Cậu bé đấy anh nhắm trúng rồi. Đừng có đụng chạm lung tung!!"
"Gì chứ? Anh đừng có tranh đồ với trẻ con nha! Rõ ràng là em nhắm tới trước mà."
"Đừng có nói cậu bé ấy như thể một món đồ chơi của cậu vậy. Đó là một con người bằng xương bằng thịt đấy!!"
"Thôi được rồi mà, hai người đừng đôi co nữa. Hải Đăng, mày hiểu những gì Phong Hào nói mà đúng không? Để tâm vào vấn đề đó đi, đừng có sống cái kiểu kiêu căng đó nữa."
Hắn hiểu, chỉ là hắn không muốn thay đổi thôi. Hải Đăng hắn cũng từng là một món đồ vật trưng bày lộng lẫy của mẹ hắn trước người đàn ông kia mà. Nhưng vốn sự khinh miệt của cha mẹ hắn đối với cấp bậc omega thấp hèn đã vô tình tiêm nhiễm vào đầu hắn, Hải Đăng không biết đến nó cho đến khi nó phát triển thành một thói quen khó bỏ. Phong Hào từ khi thân quen với hắn vẫn luôn nhắc nhở và cố gắng sửa đi cái thói xấu xí này nhưng không thành. Thái Sơn vì cũng là một enigma nên cũng có phần thấm nhuần tư tưởng này, chỉ đến khi người thương xuất hiện mới gạt bỏ được, dù không hoàn toàn.
Vị người mẫu nổi tiếng kia lại bắt đầu bài giảng của mình về vấn đề này với hắn khiến Hải Đăng muốn chết đi cho rảnh. Hắn biết vì sao Phong Hào lại nỗ lực như vậy, vì mẹ của người này chính là một omega thấp cổ bé họng. Là vợ cả nhưng lại chẳng có chút tiếng nói, luôn bị hành hạ và chịu sự chèn ép của những người trong gia đình. Và Phong Hào chính là người đã luôn bảo vệ bà. Chỉ là bây giờ bà đã quá mệt mà ngủ một giấc dài, bỏ lại anh bơ vơ một mình. Chính điều đó đã ám ảnh anh ấy, khiến Phong Hào luôn muốn mọi người xung quanh mình mang suy nghĩ thoáng hơn đối với omega, dù anh cũng chỉ là một beta nhỏ bé.
Hắn thật sự nghe muốn mòn tai luôn rồi nhưng lại chẳng thể ngăn cái miệng của người kia lại được. Hải Đăng có làm thần cũng chẳng thay đổi được con người kiên định và mạnh mẽ trước mặt. Hướng ánh mắt cầu cứu sang người anh thân thiết, hắn trực tiếp rơi thẳng xuống bờ vực tuyệt vọng. Cái thằng anh đáng ghét kìa vừa thong thả uống cà phê vừa giả ngơ ngắm cảnh, thậm chí còn cẩn thận bón từng ngụm nước cho người thương. Có vẻ Hải Đăng cần xem xét lại tình anh em với Thái Sơn rồi đó!!
_______
Vượt mức Pickleball với 3110 từ!!! Tôi không ngờ mình có thể ngoáy bút dài đến như vậy luôn đó!! Mà thông cảm cho tôi nhe, viết truyện nhiều quá hết ý tưởng để tiêu đề chap 😓
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhó! Tôi xúng xính váy áo đi dẩy đầm đây 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com