Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9: Bảo mẫu bất đắc dĩ

Dòng người tấp nập qua lại dọc theo những con đường bê tông, làn gió se lạnh của mùa thu đang rong chơi trên từng góc phố. Chúng nô đùa trên những cành cây, xô ngã những chiếc lá vàng làm nó rơi lả tả trên đường phố. Đẩy nhẹ cánh cửa tiệm bánh Atus, tiếng chuông reo leng keng báo hiệu có vị khách mới tới. Cậu nhân viên gần đó lập tức đứng lên chào hỏi vị khách vừa đến, dẫn họ tới những kệ bánh được đóng gói một cách tinh xảo, vô cùng đẹp mắt. Những vị khách thường ghé đến đây không chỉ vì các món bánh kia mà còn vì không khí trong cửa tiệm luôn mang lại một cảm giác bình yên khiến đầu óc họ được thư giãn. Tiệm còn phục vụ một số món nước để khách có thể ngồi lại vừa nhâm nhi món bánh nóng hổi vừa ngắm phố phường nơi đây.

Ở trong góc nhỏ của cửa tiệm, có một cặp tình nhân đang tay trong tay vô cùng tình cảm. Ôi, hình như tôi đã nhìn nhầm rồi! Đó là một cặp vợ chồng, hãy mau nhìn chiếc nhẫn trên ngón át út của hai người kìa. Trên bàn còn trang trí một bình hoa với vài bông hoa xinh tươi, hai người họ vừa thủ thỉ với nhau đôi lời, vừa trao nhau ánh nhìn yêu thương. Người đàn ông cường tráng vòng tay ôm lấy bạn đời của mình vào lòng, nhẹ nhàng toả chút pheromone húng quế bảo bọc lấy người thương, còn người kia thì ngái ngủ dụi đầu vào vai anh làm nũng. Trong mắt bọn họ giờ chỉ còn hình bóng của đối phương, chẳng chút quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Và thật đáng thương khi Hoàng Hùng và Quang Anh đang phải chịu đựng cảnh tình thương mến thương ngứa mắt này.

"Hai người định tình tứ tới chừng nào đây?"

Hoàng Hùng bất mãn lên tiếng, vùng vằng ăn vạ với người anh thân thiết. Cậu tủi thân đó! Lúc này anh chủ tiệm mới chậm rãi ngước lên nhìn cậu em đang phụng phịu, đảo mắt rồi lại gục vào vai người bên cạnh. Chẳng qua anh đang mệt nên mới để yên cho nhóc đó, chứ không thằng oắt này chắc chắn sẽ bị anh đập cho một trận. Chồng người ta mới đi công tác 1 tuần về thì phải cho người ta gần gũi chút chứ, nhì nhằng cái con khỉ!

"Đi ra chỗ khác chơi! Mày mà còn kiểu đó là anh tẩn mày một trận đấy!"

"Em dành thời gian quý báu sang đây chơi với anh mà anh làm vậy với em saooo?"

"Thôi nào, Hùng không trêu anh nữa." - anh Sinh vội lên tiếng can ngăn cuộc tranh cãi ngớ ngẩn của hai anh em nhà này. Đưa tay vỗ nhẹ vào lưng em, anh nhỏ giọng an ủi, dỗ dành em để Tú bình tĩnh lại.

"Ơ anh Tú sao vậy?"

"Tú lại sốt nữa rồi, nên đừng có trêu anh, nghe chưa Hùng?"

Bĩu mỏ giận dỗi nhưng chẳng thể làm gì hơn, ước gì Hoàng Hùng cũng có bồ nhỉ? Khi đó cậu sẽ dắt bồ ra đây trêu ngươi thằng anh hàng xóm kia cho bõ ghét! Bỗng trong tâm trí cậu xuất hiện một bóng hình quen thuộc - vị sếp Hải Đăng 'đáng kính' của cậu.Ngay lập tức, khuôn mặt nhóc con này chuyển sang đỏ bừng. Cậu vội vỗ mặt mình mấy cái vừa xua tay trước ánh nhìn lo lắng và khó hiểu của Trường Sinh. Hoàng Hùng cứ thế lơ hai người kia mà chạy vào trong nhà vệ sinh để tạt nước lên mặt cho tỉnh lại, nhưng chẳng có chút tác dụng nào cả. Mấy hình ảnh đi cùng sếp mua đồ một cách hết sức bình thường bỗng nay lại biến thành hình ảnh một đôi yêu nhau đang đi dạo chơi trong khu trung tâm thương mại sầm uất. Đưa tay vò đầu liên tục, Hoàng Hùng cố lôi mấy suy nghĩ ngớ ngẩn kia khỏi đầu nhưng kết quả vẫn là không thành. Lúc này, bỗng có người đặt tay lên vai cậu mà sốt sắng hỏi chuyện:

"Có chuyện gì với cậu vậy? Sao lại đứng đây vò đầu như người điên vậy Hùng?"

Là Quang Anh, cậu nhân viên này chắc khi nãy thấy cậu có mấy hành động kì lạ nên đi vào xem thử. Hoàng Hùng ngượng ngùng lắc đầu tỏ ý không muốn chia sẻ, cậu cười xòa rồi nhanh chóng đổi chủ đề, muốn Quang Anh chỉnh lại tóc tai cho mình. Cậu nhóc kia cũng không nói gì về vấn đề khi nãy nữa mà cũng thuận theo cậu, đưa tay chỉnh lại tóc cho Hoàng Hùng. Cậu như vớ được phao cứu sinh giữ vùng biển rảnh rỗi, lập tức bám dính lấy Quang Anh mà làm phiền. Tội cho thằng nhóc kia, cứ vừa tiếp khách và làm việc vừa tiếp chuyện với nhóc con này liên tục. May mà bạn nhỏ đó hiền nên không có phàn nàn, thậm chí thỉnh thoảng còn hùa theo cậu.

"Này Quang Anh, nhắn tin với ai mà cười tươi thế? Đang hú hí với người yêu bỏ tôi đúng không hả?"

"Không có mà~"

"Thế sao cứ cắm mặt vô điện thoại vậy? Nói mau, nhắn tin với ai đó?"

Hoàng Hùng vừa nói vừa ngóng cổ ngó vào điện thoại của bạn nhân viên kia. Nếu người cậu nói chuyện không phải là Quang Anh thì chắc chắn là bây giờ cậu bị đòn một trận rồi đó. May người này cũng hiền với ngây thơ, bảo cho xem cũng đưa ra cho nhóc kia xem thật.

"Hì, đang nhắn tin với bồ chút ấy mà. Tôi quen em ấy cũng lâu rồi nhưng mà mãi hai tháng trước thằng nhóc này mới chịu tỏ tình."

"Ồ wow, trông điển trai phết đó chứ! Cậu cũng khéo chọn quá ha."

"Có đâu, thằng nhỏ nó nhắm tôi trước đó. Em ấy đáng yêu với thân thiện lắm! Này, coi ảnh đi."

Quang Anh chìa điện thoại ra khoe tấm ảnh chụp chung với người thương. Trong hình là một cậu nhóc tầm sinh viên năm 2, dáng người khá nổi bật và sở hữu một nụ cười tỏa nắng.

"Em ấy vẫn còn đang là sinh viên, kém tôi 2 tuổi, cũng có đi diễn ở một số nơi rồi. Thằng nhóc này có đam mê làm ca sĩ nên học hành chăm chỉ lắm đó. Mà được cái cũng đẹp trai sáng sủa nên nhiều em theo đuổi kinh khủng. Tôi mà không hớt tay nhanh thì chắc mất lượt."

"Đúng ha, thằng bé đẹp quá! Nhìn mà ghen tị với ông luôn đó. Mà nhóc con này tên gì ấy nhỉ? Trông cứ quen quen làm sao ấy."

"Hoàng Đức Duy, tên hay đúng không?"

"Hả?? Hoàng Đức Duy?? Đừng nói với tôi đây là con trai nhà họ Hoàng thuộc giới thượng lưu nha!!"

Quang Anh cười tươi, gật đầu xác nhận thông tin kia. Hoàng Hùng bất ngờ đến trố mắt nhìn cậu bạn trước mặt. Trời ơi, cậu ta sao mà may mắn dữ vậy trời!! Theo như cậu biết thì Đức Duy là một alpha xuất thân từ gia đình tài phiệt và là một cậu quý tử của tập đoàn nhà họ Hoàng chuyên đào tạo idol. Được thừa hưởng nhan sắc tuyệt mĩ của mẹ, cậu ta sở hữu một ngoại hình khá nổi bật và một khuôn mặt bắt mắt, nụ cười dễ thương làm tan chảy trái tim người đối diện. Chưa dừng lại ở đó, cậu chàng này còn tạo nên nhiều bài hit trên mạng xã hội cùng với các giải thưởng xuất sắc về âm nhạc. Từ học thức đến ngoại hình đều hoàn hảo, Hoàng Đức Duy cũng vì thế mà được rất nhiều người ngưỡng mộ và có cả ghen tị. Với cái hồ sơ thuộc hàng khủng như vậy mà cớ nào nhóc con kia lại chọn Quang Anh - một người nhân viên bình thường cơ chứ??

"Tôi hỏi thật nhé! Bộ kiếp trước cậu cứu cả thế giới hả??"

"Xàm quá, làm gì có chuyện đó chứ!"

Tiếng cười khúc khích phát ra phía góc tiệm, anh Tú nhe răng cười tít mắt còn anh Sinh đang xoa xoa đầu người bên cạnh, nhẹ nhàng nhắc thằng em mình:

"Em nói vậy thì kiếp trước phải có tới hai thế giới lận nhỉ? Bạn Bùi Anh Tú này chắc cũng cứu thế giới này!"

Hoàng Hùng lúc này mới để ý tới hai người kia, chợt nhớ ra Trường Sinh cũng là một alpha trội và bước ra từ một gia đình không phải dạng vừa. Cái tiệm này được rộng rãi với khang trang thế này là do một tay anh Sinh vung tiền tạo nên, chứ khi trước nó chỉ là một xe bán bánh mì nhỏ trước cửa nhà bà của Bùi Anh Tú mà thôi. Hứ! Mấy người cũng tự tin gớm đó!! Càng nghĩ càng dỗi, cậu ấm ức đưa mắt nhìn anh Tú ăn vạ.

"Sao thế, lại dỗi anh đấy à? Thế có muốn đi ăn chút gì không?" - Anh hàng xóm thân thiết của cậu nhẹ giọng lên tiếng an ủi Hoàng Hùng, rủ nhóc đi ăn cho khuây khỏa sau cả tuần làm việc mệt mỏi.

"Mấy người đi hưởng phước bỏ tôi một mình. Đồ tồi!! Cuối cùng cũng chỉ có thằng bạn chí cốt kia thương tôi thôi!!"

"Thế có đi ăn với anh không đây?"

"Có!"

Người ta có lòng mời thì cậu phải có dạ ăn chứ! Hoàng Hùng đồng ý ngay lập tức, như thể nếu không đồng ý liền thì anh Tú sẽ không cho đi cùng nữa vậy. Anh hàng xóm kia chỉ có thể cười bất lực trước sự lật mặt nhanh hơn bánh tráng của cậu em, vỗ vào vai anh chồng tỏ ý muốn vào trong chuẩn bị. Trường Sinh hiểu ý, lập tức đỡ vợ vào trong và nhanh chóng nhắc nhở hai đứa kia chuẩn bị luôn để còn đi. Quang Anh bối rối từ chối vì sợ làm phiền mọi người nhưng ngay sau đó chỉ đành đồng ý khi Hoàng Hùng bắt đầu nài nỉ đến điếc cả tai.

---------

Đỡ Tú vào phòng trong, Trường Sinh để em ngồi trên ghế uống thuốc còn mình đi lấy đồ cho cả hai thay. Chàng beta này do được cả bố mẹ chồng lẫn chồng đều cưng nựng nên bây giờ cứ uống thuốc là lại nhăn nhó. Cầm mấy viên thuốc trong lòng bàn tay, Tú lặng thinh mà nhìn chằm chằm nó. Rồi bây giờ làm sao để cho vào mồm nuốt mà không bị đắng nhỉ? Rồi cứ thế cậu này ngồi luôn cho tới khi anh chồng đi vào mà vẫn chưa có động tĩnh, chỉ thấy quay sang Trường Sinh cầu cứu.

Bất lực trước sự vô tri của em, người đàn ông ấy chỉ có thể lấy mấy viên kẹo trong túi ra mà mời gọi em. Hướng dẫn em uống thuốc nhanh để thuốc không kịp tan ra trong miệng, Trường Sinh bóc sẵn viên kẹo rồi nhét luôn vào miệng em để ngăn cái vị đắng kia phát tan. Vật lộn mãi mới coi như tạm ổn, lau người rồi thay đồ cho bé con này xong thì anh mới có thể đi thay đồ cho mình. Trước khi đi, anh còn không quên thơm mấy cái lên chiếc má phính kia. Ây chà, đúng là không uổng công anh chăm mấy năm nay mà!

------

Hoàng Hùng phụ Quang Anh dọn dẹp để cậu nhóc kia có thể đi thay đồ, đổi ca với người khác. Tay chân nhanh nhẹn, cậu chạy hết từ quầy bánh này sang quầy bánh khác thuần thục lau dọn, sắp xếp. Hồi trước cậu cũng hay giúp anh Tú dọn dẹp vì khi đó tiệm chưa kinh doanh phát đạt như vậy, thậm chí còn chẳng có nhân viên. Anh hàng xóm ấy cứ sáng sớm tinh mơ quần quật bên lò bánh, xong mở tiệm tiếp đón khách tới tận chiều tối mới có hai thằng em sang giúp. Chật vật như vậy cũng vì đây là cơ nghiệp của bà anh để lại, có thế nào cũng chẳng nỡ bỏ nó.

Lau dọn xong cả rồi, Quang Anh cũng ra luôn rồi. Ấy thế mà hai con người kia vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, muốn cậu đói chết ở đây luôn hay gì vậy?? Chờ lâu đâm ra rảnh, nhóc Hoàng Hùng lại bắt đầu hỏi thăm chuyện tình của Quang Anh.

"Vậy là hai người mới bắt đầu thành đôi 2 tháng trước hả?"

"Ừm, dây dưa mãi thằng bé mới chịu thổ lộ đó. Nó trông vậy mà nhát lắm!"

"Tôi nghe nói nó nhiệt tình lắm mà! Đi đến đâu ai cũng yêu quý hết."

"Ừ, nó được mọi người yêu quý thật. Nhưng cái vụ yêu đương hình như thằng nhỏ không rành hay sao đó. Mỗi lần đứng trước tôi là ăn nói loạn xạ cả lên, chẳng đâu vào đâu cả."

"Nghe giống mấy cặp đôi socola kẹo mút quá nhỉ?"

"Đi thôi!! Đói chết anh rồi!"

Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, cả cậu và Quang Anh đồng thời quay ra nhìn về phía nơi âm thanh phát ra. Thì ra là ông anh beta lờ đờ kia, chẳng biết có ngủ trong đấy không mà giờ mới thò đầu ra.

"Đợi chút để anh ra ngoài lấy xe rồi mình đi nhé!" - anh Sinh sau khi chắc chắn vợ mình đã yên phận trên ghế mới rời đi lấy xe để chở cả bọn đi ăn. Bọn họ nói đủ thứ chuyện trên đời, quậy đủ trò trên xe khi chiếc xe đang lăn bánh đến một nhà hàng ở khá xa.

Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, chấm dứt mấy trò con bò trên xe của ba con người này. Anh Sinh nhanh chóng đi đỗ xe, anh Tú thì nhất quyết đòi đi theo chồng chứ không chịu xuống xe. Quang Anh lại đi vệ sinh nên buộc Hoàng Hùng phải đi vào đặt bàn cho mọi người. Trường Sinh cũng có căn dặn phải đặt căn phòng VIP số 16 và đưa nhân viên cái thẻ gì đó của anh ấy, dù chẳng hiểu nhưng cậu vẫn nghe theo.

Nhanh chân sải bước tới quầy tiếp khách theo sự chỉ dẫn của anh Sinh, nhưng bất cẩn thế nào lại đụng phải một người đi bên cạnh làm cậu suýt nữa bổ nhào về phía trước. May mà người kia kịp đưa tay giữ cậu lại. Bối rối rời khỏi vòng tay người đó, Hoàng Hùng định nói lời cảm ơn thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của người sếp khó hiểu của mình. Mọi thứ đều bình thường, duy chỉ có trái tim loạn nhịp một cách khó hiểu của cậu đang làm loạn mà thôi. Ngượng ngùng đẩy người kia ra xa mình, Hoàng Hùng chỉ sợ hắn nghe thấy nhịp đập kì lạ này mà hiểu lầm cậu. Tên kia lại bắt đầu nhoẻn miệng cười, cử chỉ lịch thiệp và chào hỏi lịch thiệp một cách thừa thãi như trêu chọc vị thư kí nhỏ:

"Xin chào, Hoàng Hùng. Rất vui được gặp lại cậu! Ngọn gió nào lại đưa mỹ nam này tới đây vậy?"

"Gió bão giật cấp 12 quăng tôi tới đây đấy!"

"Úi, cơn bão nào mà ác độc vậy? Sao lại làm như thế với người đẹp cơ chứ!!"

"Cơn bão đó được truyền thông gọi tên Đỗ Hải Đăng đó. Anh không xem thời sự à?"

Nụ cười lập tức đông cứng, hắn khựng lại vài giây vì bất ngờ trước sự trả treo không ngượng mồm của vị thư kí nhỏ. Nhóc Hoàng Hùng thì thành công chọc được người kia, nhe răng cười khúc khích không thôi.

"Haha, sao lại đơ cả người ra vậy? Anh đã trêu tôi thì phải tính tới nước bị tôi chọc lại chứ."

"Tôi không ngờ luôn đó.."

"Hahaha, cười chết tôi mất. Trông mặt anh buồn cười quá!"

Hắn cạn lời nhìn vị thư kí mỏ hỗn kia cười tươi như ánh nắng bình minh, trái ngược với tấm lòng bị lạnh đi vài phần của mình. Bộ thân vào là cậu không kiêng nể gì ai nữa hay sao? Tôi là sếp của cậu đó!

"Vui quá nhỉ? Nhưng có mình cậu vui thì không công bằng chút nào. Vậy nên trừ 20% lương tháng này nhé!"

Nụ cười của Hoàng Hùng dập tắt ngay tức khắc, ánh mắt chuyển qua bực bội mà hướng về phía cái con người đang nhe răng cười với cậu. Mặt mày nhăn nhó, cậu rất muốn phản kháng lại cái con người bất công kia nhưng lại chẳng biết nói gì cho hợp lí. Cuối cùng nhóc con này chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn người kia cười vào mặt mình.

Nhưng trong mắt người đối diện, cậu chẳng khác gì mèo con bị oan, phụng phịu ra mặt. Trời ơi, đáng yêu quá thể đáng rồi!!

"Anh bất công vậy? Anh trêu tôi thì chẳng sao mà tôi chọc lại anh thì anh trừ lương tôi??"

"Haha, đùa thôi đùa thôi. Sao cậu khó chịu vậy? Trông kìa, mặt cậu nhăn nhó hết rồi kìa, sẽ nhanh già đó."

"..."

Nhìn người trước mặt càng nhăn nhó, khó chịu hơn mà hắn bật cười thành tiếng, tay còn bẹo má cậu làm nó đỏ cả lên. Nhóc con kia phản ứng ngay, đưa tay gạt phắt cái bàn tay to lớn kia ra khỏi mặt mình.

"Đừng có bẹo má tôi!!"

"Thôi nào, tôi chỉ trêu chút mà cậu gắt vậy~"

Quang Anh vừa đi vệ sinh xong, đang tung tăng chạy ra thì bắt gặp cảnh sặc mùi tình tứ từ hai con người kia. Do chỗ bạn nhỏ này đứng bị khuất mất mặt của vị tổng giám đốc ấy nên chỉ thấy Hoàng Hùng đang giận dỗi với ai đó mà thôi. Bĩu môi tỏ vẻ khinh người, Quang Anh nghĩ bụng thằng oắt này dám yêu đương mà giấu. Chắc chắn thằng này chưa đi đặt bàn nên người nhân viên thiện chí này đành lết xác đi làm luôn cho nhanh. Bởi khi trước, mỗi lần sang tiệm chơi, Hoàng Hùng đều vì mải nói chuyện mà quên mang theo phần ăn sáng rồi cứ thế xách đồ đi luôn. Lần nào như thế cũng hại Quang Anh phải xách xe chạy đuổi theo đưa đồ do anh Tú sợ cậu ta sẽ đói, không có sức làm việc. Tí vào ăn cậu sẽ mách anh Tú cho thằng Hùng biết mặt, can cái tội không chịu đi đặt bàn cho mọi người!

------

Bên này thì có một Đỗ Hải Đăng đang chật vật tìm cách dỗ thư kí nhà mình. Hoàng Hùng nhất định không buông tha cho người kia, cứ đứng chình ình ở đó mà chẳng nhúc nhích hay phản ứng mặc cho hắn dỗ ngọt cỡ nào. Dốc hết lòng hết dạ ra, kết cục hắn nhận lại là cái quay lưng phũ phàng của người kia cùng câu chào tạm biệt đầy lạnh lùng. Lặng người nhìn nhóc con giận dỗi mình cho đã rồi cứ thế phủi mông chạy người khác, Hải Đăng buồn nhiều chút.

Bỗng có một bàn tay vỗ lên vai hắn, một người đàn ông đô con xuất hiện bên cạnh và đang cười khúc khích một cách khoái chí. Hải Đăng chẳng kiêng nể gì mà lườm người kia cháy mặt.

"Ý gì đây?"

"Ể~sao lại tỏ thái độ với tôi thế này? Đừng có chơi cái trò giận cá chém thớt nha!"

"Dẹp cái ánh mắt trêu ngươi đó đi!! Nhìn mà phát bực!"

"Haha, bị người yêu giận rồi chứ gì? Thôi không sao, vào đây uống với anh giải sầu nhé chú em!"

"Thôi kiểu giọng đó đi! Đó chỉ là thư kí của em, người yêu cái khỉ gì??"

"Này này, hơi thô lỗ rồi đó nha thằng oắt."

Thế rồi người kia khoác vai Hải Đăng đi vào một căn phòng VIP. Chúng ta đã biết rằng Hải Đăng có thân hình cao lớn và đô con, nhưng người bên cạnh lại không hề bị hắn lấn át. Tên kia cũng cao to không kém gì hắn, thậm chí còn trông có phần hổ báo khi gã xỏ khuyên môi và trên hai cánh tay có nhiều hình xăm lớn nhỏ. Đầu cạo trọc thành đầu đinh, gã còn tẩy tóc khiến cho ngoại hình càng trở nên dữ tợn hơn, dọa người ta sợ hết vía luôn cũng được. Nếu không biết thân phận gã thì người ta có thể hiểu lầm Hải Đăng đang giao du với xã hội đen.

------

Tung tăng chạy lại gần người anh thân thiết, cậu nhe răng cười hì hì với hai người kia. Thay vì cậu nhận được nụ cười đáp lại của anh Tú thì cậu lại nhận được cái lừ mắt lườm mình. Ngớ người ngơ ngác, nhóc Hoàng Hùng chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà để bị lườm như vậy. Nếu nhóc con đáng ghét này đã không biết thì anh hàng xóm tốt bụng này nói cho nghe vậy.

"Mày lăng xăng ở đây làm gì? Phòng ăn chưa đặt đúng không?"

"Ơ a, ừ nhỉ!! Chết rồi, em quên béng mất!!"

"Anh biết ngay mà! Cái thằng nhóc ham chơi này! Biết vậy anh giao cho thằng Quang Anh cho gọn rồi."

"Ơ thôi mà, bây giờ đi đặt cũng chưa muộn mà, đúng không??"

"Được rồi được rồi, bây giờ mà không vào đặt nhanh là tý nữa cho hai anh em nhà này ngồi ngoài hết đấy nhá!" - anh Sinh đành lên tiếng can ngăn, cố lôi hai con người xàm xí này vào trong.

"Anh dám??"

"Không không, anh nào có dám. Mình đi vào mau thôi nào! Không có lườm nhau nữa, anh cho ở ngoài hết bây giờ!!"

-------

Cuối cùng cũng lôi được hai người kia vào bên trong, Trường Sinh thật sự muốn đeo máy thở oxi với hai cái con người quậy phá này. Lại gần quầy tiếp khách, anh chồng kiêm người trông trẻ này lại gặp thêm một đứa trẻ nữa, người đó chính xác là Quang Anh. Nhóc con này đang bị người nhân viên làm cho quay mòng mòng, vừa thấy bóng dáng ba người là lập tức hướng ánh mắt cầu cứu về phía bọn họ.

Trường Sinh chật vật lôi hai đứa kia lại gần quầy tiếp khách, trực tiếp giật cái thẻ mình đã đưa cho Hoàng Hùng khỏi tay thằng bé. Đi lại chỗ nhân viên, anh bắt đầu thương lượng về vấn đề giá cả cùng bàn ăn với nữ nhân viên xinh đẹp, một tay đan vào tay Tú giữ em ở yên cạnh mình. Trường Sinh còn lén ra hiệu cho Quang Anh để mắt tới thằng Hoàng Hùng trước khi nó kịp có ý định đập phá bất kì thứ gì ở đây.

Một lúc sau, cuối cùng bọn họ cũng đặt bàn xong và được nhân viên dẫn vào căn phòng VIP số 16. Vừa đi vừa quản mấy anh em nhà này khiến Trường Sinh thật sự muốn vào bệnh viện truyền nước biển.

"Ê cái này hay quá, em chạm thử vào nó được không?" - Hoàng Hùng phấn khích khi thấy một bức tranh được tạo nên bằng nhiều cây đinh với những sợi chỉ đầy màu sắc đẹp mắt. Nhân viên thấy vậy vội can ngăn, chỉ sợ nếu không kịp thì cô chắc cũng đi theo vị khách này ra đường mất. Quang Anh thấy thế cũng ngóng cổ ra nhìn, chưa kịp thấy rõ đã bị anh Sinh kéo đi.

"Không có la cà nữa! Đi vào phòng hết cho anh!! Chúng mày mà làm hỏng bất cứ thứ gì ở đây thì anh cho ở lại rửa bát hết!!"

"Anh Sinh!! Em đói quáa~~"

"Thì nhanh chân lên. Ở đó mà la lối cái gì hả, cái thằng Quang Anh này?"

Nhân viên cũng đến bất lực với mấy người này, chỉ có thể cười cười tỏ vẻ lịch sự rồi mở cửa đưa họ vào phòng. Sau khi lôi hết mấy đứa vào trong, người trông trẻ bất đắc dĩ này nhanh chóng đặt vài món ăn có thời gian làm nhanh nhất để phục vụ mấy cái bụng đói đằng kia. Còn ba con người đang ngồi trên ghế bắt đầu nghịch đến mấy đồ trên bàn ăn, anh Tú thậm chí còn đổ hết cả tăm ra ngoài để nghiên cứu hộp đựng. Đến là mệt với mấy anh em nhà này mà!!

Đồ ăn lần lượt được đưa lên, mọi người cũng bắt đầu ăn uống chứ không còn nghịch ngợm nữa. Họ chuyện trò rôm rả, ồn ào hết chỗ nói. Bỗng Trường Sinh nhận được một cuộc điện thoại nên anh phải ra ngoài nghe, trước khi đi còn thận trọng dặn dò bọn kia ngồi ăn ngoan. Ba con quỷ con kia thì vâng dạ ngoan lắm! Ấy thế mà anh Sinh vừa đóng cửa lại là bọn nó lập tức tìm trò để quậy, lời của người anh sớm đã bay về phương xa, chẳng đọng lại chút gì trong đầu những con người nghịch ngợm kia.

Ngay khi Trường Sinh vừa mở cửa bước vào, mấy anh em lập tức ngồi ngoan ngoãn lại vị trí rồi ăn uống, trò chuyện như chưa có gì xảy ra dù đống nước có màu kì dị kia đã tố cáo bọn họ. Bất lực nhìn chằm chằm đống chiến trường do ba người kia gây ra, anh Sinh chỉ có thể im lặng vào dẹp mấy cái cốc đó qua một bên rồi mời một người lạ vào trong. Người kia bước vào, lịch sự chào hỏi bọn họ một cách thiện chí. Nhưng kết quả nhận lại chỉ là nụ cười gượng của Bùi Anh Tú cùng ánh mắt sợ hãi của hai người em kia.

"Xin chào, rất vui được gặp mọi người!" - mặc kệ sự dè dặt của ba người đối diện, vị khách lạ mặt này vẫn vui vẻ vẫy tay chào họ. Nhưng ba người kia không hề diễn hay tỏ vẻ một cách quá lố, bởi vì ngoại hình của người này thực sự quá đáng sợ. Gã ta mặc một chiếc áo len ôm sát cơ thể và hai bên cánh tay áo đang được kéo lên tới khuỷu tay, lộ ra những thớ cơ bắp cuồn cuộn cùng những hình xăm dữ tợn đầy dọa người. Môi thì được xỏ khuyên, đầu gã lại được cắt kiểu đầu đinh và tẩy tóc khiến người này trông chẳng khác xã hội đen là bao. Đứng cạnh một Trường Sinh cao to và đô con, gã kia vẫn thừa sức lấn át người bên cạnh bởi bờ vai rộng, hai cánh tay to lớn hơn cả người anh kia cùng vòng eo thon gọn, rắn chắc. Tỉ lệ cơ thể cực chuẩn của một người đàn ông hoàn hảo!! Và cũng dọa người vô cùng tận!!

"Ờm..chào anh." - Quang Anh theo thói quen tiếp khách, dù có đáng sợ thì cậu vẫn không thể không chào hỏi người trước mặt được.

"Giới thiệu với mấy đứa, đây là chủ của nhà hàng này và cũng là một đối tác khá thân thiết với anh - Lê Thượng Long."

"Ể, là Lê Thượng Long sao?? Đừng nói với em, anh là chủ của chuỗi nhà hàng nổi tiếng rải từ Bắc vào Nam nha!!" - anh Tú bất ngờ kêu lên.

"Haha đúng vậy đúng vậy. Là tôi đây." - người kia không ngại những ánh mắt dè chừng của hai nhóc con đằng kia, cứ thế ngồi xuống bên cạnh Trường Sinh. Nếu không nhớ thì chúng ta có thể nhắc lại, Thượng Long chính là cái người mà chúng ta đã gặp khi Hải Đăng nói chuyện với gã ở ngoài quầy lễ tân.

"Không phải sợ như vậy đâu, anh ấy hiền khô à!"

"Sao vậy? Trông tôi đáng sợ lắm sao, mấy nhóc con?"

"A ơ..cũng có ạ.."

"Haha đừng có lo, tên này lành lắm, không có ăn tươi nuốt sống hai đứa đâu!" - anh Sinh vừa an ủi hai đứa vừa gắp cho chúng mấy miếng thịt bò.

"Vẫn không nhớ ra đây là ai sao? Quang Anh? Hoàng Hùng?"

Nhận được cái lắc đầu của hai nhóc con, tiếng cười của Thượng Long vang lên còn Trường Sinh thì bất lực ngồi giải thích với chúng.

"Đây là Lê Thượng Long, người sở hữu chuỗi nhà hàng trải dài từ Bắc vào Nam. Và đây là cơ sở đầu tiên và cũng là cơ sở lớn nhất và được đầu tư nhiều nhất của tên này. Long cũng là một đối tác lâu năm với anh, nhiều lần nhập bột mì của bên anh đó. Năm nay nó chắc cũng tầm 31 tuổi rồi thì phải. Và là một alpha trội đó, nếu mấy đứa muốn thì anh mai mối cho ha?"

"Này này, ông anh đừng có thừa cơ lấn làn nhá! Đây có người trong lòng rồi!!"

"Anh thấy chú mày chỉ có phí thời gian cho mối tình mà chính chú mày tưởng tượng ra. Có khi người ta bên đấy có chồng con đề huề rồi cũng nên."

"Thôi đi, đừng có mà ăn nói linh tinh! Anh chỉ giỏi trù ẻo người ta thôi!"

"Anh có ý tốt mà mày nói anh vậy."

Thượng Long bĩu môi giận dỗi người anh đáng ghét kia, lần nào gặp ông anh này là gã lại bị nói về vụ đơn phương 5 năm trời của bản thân gã. Cũng không phải Thượng Long cố ý nhưng con tim này chẳng chịu nghe lời, cứ dây dưa mãi không buông.

"Bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Mấy anh em qua đây ăn mà sao không gọi nhiều một chút, như vậy sao đủ ăn chứ?" - Thượng Long lập tức chuyển chủ để trước khi ông anh Trường Sinh kịp mở mồm nói thêm về vụ tình cảm của gã. Anh Tú nhận ra người quen cũng bắt đầu thả lỏng hơn, nhiệt tình tiếp chuyện:

"Còn mấy món chưa lên nữa cơ. Với lại gần đây cơn sốt nó đang hành hạ tôi quá nên cũng chẳng ăn được nhiều."

"Ấy, nếu vậy thì không có ăn mấy món này được đâu! Nó không tốt cho cơ thể của beta thể trắng(**) chút nào." - Thượng Long vừa nhìn mấy món trên hóa đơn vừa nói. Với tay lấy cái bút gần đó, gã lập tức gạch mấy món mà gã cho là không phù hợp với Anh Tú đi.

"Nhưng bác sĩ bảo em ấy có thể ăn cá mà. Với lại cá cũng có nhiều dinh dưỡng cho beta lắm đó Long"

"Dạ thưa ngài Nguyễn Trường Sinh, trong những món này có chứ nhiều hạt tiêu với ớt, hơn nữa nó còn được nấu chung với rượu ủ lâu năm để át đi mùi tanh. Tất cả những thứ đó đều có thể khiến cơn sốt thêm nặng hơn đó ạ! Làm ơn gọi món thì nhờ nhân viên tư vấn hộ tôi với các bố trẻ ơi."(***)

"Haha thôi cho anh xin lỗi mà. Lần sau không có vậy nữa."

"Ừ thôi, coi như đây là bài học cũng được mà anh." - Anh Tú cũng lên tiếng bảo vệ chồng khỏi anh chủ nhà hàng nóng tính kia. Nếu anh không lên tiếng thì chồng anh có thể bị ăn mắng tới no luôn mất.

"Lại còn có lần sau??"

"Không không, đây là lần cuối cùng. Lần cuối, anh hứa đó!"

Thượng Long lườm thằng anh cái cho bõ ghét rồi bảo nhân viên hủy hết mấy món kia, gọi các món mà gã cho là tốt cho beta nhỏ ngồi đối diện. Sau đó gã bắt đầu giảng giải cho mấy tờ giấy trắng kia thêm kiến thức về beta thể trắng. Cứ thế mọi người lập tức sôi nổi lại, hai thằng nhóc con kia cũng có vẻ đã quen hơn với người anh "côn đồ" này. Hoàng Hùng hòa nhập khá nhanh, cậu đã có thể tiếp chuyện với Thượng long được một chút và nhận ra gã có vẻ là một người thân thiện, lành tính khác hẳn với vẻ bề ngoài. Càng nói chuyện cậu càng thấy người này cũng khá "đáng yêu" chăng? Thỉnh thoảng gã còn chu môi lên mỗi khi có thể, đôi khi lại nhăn nhó giận dỗi khi anh Sinh trêu gã. Con người này thú vị quá ta ơi!!

------

(*) đây là hiện tượng thường gặp khi một beta chuyển đổi giới tính thành omega. Khi alpha trội hay enigma bắt đầu truyền một lượng pheromone nhỏ vào cơ thể của beta trong quá trình làm tình thông qua việc cắn vào sau gáy, cơ thể của beta sẽ phản ứng với pheromone đó. Điều đó gây nên cơn sốt do cơ thể sản sinh kháng sinh chống lại pheromone, vậy nên cần phải thực hiện điều này thường xuyên trong quá trình chuyển đổi giới tính để cơ thể quen dần với pheromone của alpha. Và nếu beta chuyển thành omega thì sẽ là một omega không hoàn chỉnh, pheromone trong cơ thể là của đối phương và sức khỏe thể chất sẽ không còn được như trước kia. Quá trình này kéo dài trung bình khoảng 2 năm, tùy vào cơ địa của mỗi người. Hơn nữa, để truyền một lượng pheromone như vậy thì thường chỉ có alpha trội hay enigma - những kẻ có thể kiểm soát lượng pheromone tỏa ra tốt mới làm điều này. Bởi nếu chỉ trong một lần mà không kiểm soát được bản thân mà truyền quá tải lượng pheromone mà một beta có thể chịu đựng, beta đó sẽ có thể gặp nhiều vấn đề nguy kịch về sức khỏe và cũng có thể dẫn tới cái chết.

(***) mấy cái này tôi bịa đó hehe:))

(**) đây là tên gọi tắt của một beta đang trong thời kì chuyển đổi giới tính thành omega.

Chú thích: hãy thử đặt ra một câu hỏi với Thượng Long nhé! Tại sao gã ta lại có hiểu biết sâu như vậy về beta và beta thể trắng dù đến bây giờ gã vẫn đang độc toàn thân?? Thậm chí còn mới đơn phương một người duy nhất??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com