Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2(H)

Không ngờ mấy bà iu vẫn đọc fic cụa tuiii
Xúc động không lói thành lời😭
Thấy cái gì cạnh số chap hong?😈
Thấy thì cho xin một bình chọn nghe chưa,gia trửn mới viết H đựt cho iem=))
______________________________________

-Anh cứ nói đùa!

-Anh đùa đâuuu,iu thật mò!

Thú thật thì trêu mấy nhóc như Đăng vui lắm ấy!Chẳng hiểu sao vì sự ngây thơ đáng yêu vô cùng tận của bạn nhỏ to đùng này mà Hùng lại muốn ghẹo làm em đỏ hết cả mặt.Như này có chết không cơ chứ!

Nhưng mà nhắc mới nhớ,sau lời nói ấy thì mọi thứ im phăng phắc,Hùng mới chợt nhận ra bản thân có vẻ đã đùa hơi lố làm em ngượng chín mặt chẳng hó hé nửa lời.

-Ơ kìaaaa,sao đó,anh đùa thui mà!Đăng đừng giận anh màaa.

-E-em đâu có...tự nhiên nói yêu người ta,anh có người yêu rồi đó.Không sợ em oánh giá sao?

-Hì hì,vỡn thui vỡn thui.Đăng đừng để tâm nhó?Thôi anh vô nhà đây,bái bai emmm!

Chẳng hiểu thế lực nào đã khiến Hùng Huỳnh ngầu lòi nay phải với với tay nhỏ để xoa đầu nhóc con vạm vỡ trước mặt,uầy nhưng mà mặt nó baby nhìn muốn cắn cho phát ý!Cưng muốn chết!

-Dạ,anh nghỉ ngơi nha!

*cạch*

-Em cũng yêu anh...

Rồi nó cũng vào nhà mình,vừa về tới là nằm ụp xuống giường nghĩ ngợi lung tung về anh,rồi lại bất giác cười như thằng khờ khi tưởng tượng lại lúc anh xoa đầu và còn nói yêu nó.Ôi trái tim thằng bé đã rộn ràng như muốn bay cả ra ngoài mất rồi.Tại anh đấy Hùng Huỳnh đáng ghéc ơii.

Lăn lộn trên giường một hồi thì cũng đến lúc phải bật dậy tắm rửa.Cũng đã 7 giờ tối,bầu trời cũng dần ngả về sắc xanh đậm thường thấy,cậu trai với dáng vóc vạm vỡ sau khi đã hưởng thụ trong làn nước ấm đã ra ngoài khui một lon bia rồi vừa uống vừa xem lại chương trình mà mình tham gia.Ở nhà mà,Hải Đăng luôn cảm thấy vô cũng thoải mái và thư giãn,thân trên đầy khỏe khoắn của nó thường không được che chắn bởi lớp áo nào khi ở nhà mà chỉ mặc một chiếc quần đùi dài đến đầu gối.Nhâm nhi hơi men từ lon bia lạnh,rồi lại bất giác cười khi nhìn bản thân lúc đổi giày với anh.Đang mê mẩn với vẻ đẹp của người mình thích trên TV thì có tin nhắn tới.
____________________________________

hunghuynh.gemini:

Đăng oi Đăng

tui qua em được hăm?

hidadoo:

anh có việc gì cần giúp hỏ???

hunghuynh.gemini:

hăm

qua nhậu

mới mua đồ nhắm òi...

hidadoo:

ỏ oki!

hên ghê nhà e mới mua bia

anh qua đi e chờ 💕 (1❤)
_____________________________________

*kingkong*

*cạch*

-Hellu anhhh!

-Hức...!

-Ơ ơ anh Hùng sao vậy?!Sao lại chảy máu mũi thế này!

Có phải Đăng đang trêu đùa Hùng đấy không?Bộ biết có khách mà không mặc áo vào lun hả?Ngon thì ngon gần chít,múi nào ra múi đấy!Làm người ta ngại xịt máu mũi luôn...

-A-à chắc a-anh cảm lạnh á Đăng...Đăng h-hong lạnh hả..?

Hải Đăng vội lấy giấy cầm máu cho anh.

-Trời nóng mà ạ,nhưng anh cảm á?Sao mặt anh đỏ vậy?Anh khỏe không?Có muốn vào nằm nghỉ không?Có mệt không anh??Lo chết đi được!

Nói rồi nó áp trán mình vào trán của người đối diện.Da của Hoàng Hùng thì trắng như sài kem trộn nên cứ hễ ngại là sắc đỏ lại hiện lên trên hai cặp má đáng iu của anh một cách rõ rệt,mà thằng nhóc này còn lấn tới sát sàn sạt anh như vậy nữa,làm người ta ngượng chín cả mặt mất rồi!Ngẩn ngơ một hồi Hùng iu mới lấy tay nhỏ đẩy nhẹ em Đăng ra,hong thì không kiềm được mà hun ẻm mất luôn ý chứ?!

Ngồi xuống sofa,đúng lúc TV đang dừng lại ở đoạn anh nhảy.Hoàng Hùng quay sang nhìn nó,em thì như đứa trẻ bị mẹ bắt gặp đang ngắm bạn cờ rút của mình,ngại ngùng gãi đầu.

-Hì hì...anh Hùng nhảy cuốn nhỉ.

-Mê tui rùi chứ gìii?

-*Đúng đúng đúng,yes,sure!*Anh em mình ún thui,anh không khỏe là phải bảo em đó nha!

-Anh ổn màaaa,lại đây khui bia nè Doo!

Cạn lon,Hải Đăng có bao giờ ngờ được bản thân mình sẽ được ngồi cùng người trong mộng mà nhâm nhi từng ngụm bia mát lạnh chứ?

Cứ thế cả hai con người như hợp cạ,pha lẫn chút hơi men mà nói chuyện tâm sự từ trên trời dưới đất,quá khứ rồi hiện tại,những mệt nhọc,khó khăn trong công việc,sự dày vò từ những lỗi lầm của bản thân và cả về tình yêu nữa...

-Đăng này,gu của em là một cô gái như nào?

-Một cô gái sao?

Nó cười nhẹ,cúi đầu như phủ nhận điều gì đó.

-Cũng không hẳn là như vậy anh à...em chỉ say đắm một người có nụ cười như chiếu rọi cả tâm hồn mình,một con người chỉ cần sự xuất hiện của họ thôi cũng có thể khiến em từ bờ vực của nỗi tuyệt vọng trở nên yêu đời,tràn ngập niềm vui đến lạ thường...Một con người với bóng lưng đối với em là nhỏ,nhìn là muốn che chở.À!Em cũng muốn thử một lần chạm vào chiếc má lúm đầy đáng yêu của người ấy nữa anh Hùng ạ.Đáng yêu thật đấy...

Từng lời nói khiến đôi mắt của Hoàng Hùng vốn đã sáng giờ lại như đang bắt trọn những vì sao trên trời mà trở nên long lanh hơn.Có lẽ...anh đã cảm nhận được điều gì đó một cách mờ nhạt,chưa dám khẳng định,cũng chẳng chắc chắn chút nào.

-Người trong mộng của em...đẹp thật đấy,Đăng ạ...

-Đúng anh nhỉ?

Ánh mắt em dịu dàng đến lạ,cảnh vật cũng theo đó mà mờ dần,chỉ còn hình bóng của con người kề cạnh.

-Anh nhìn kìa...trăng hôm nay đẹp thật đấy..!

Nụ cười cùng chiếc má lúm xinh yêu của anh lại lộ rõ trên gương mặt thanh tú ấy.Đăng thủ thỉ trong tâm trí những lời nó luôn ấp ủ từ lâu :"Đẹp thật đấy,em sẽ luôn kề bên anh,mình cùng nhau chạy khỏi thế giới bận bịu này,anh nhé?".

-Ừ...trăng hôm nay đẹp thật,em nhỉ?

Mắt chạm mắt trong chớp nhoáng,anh chợt giật mình mà ngại ngùng quay đi.Hai con người cứ thế rồi lại tiếp tục theo dõi chương trình một cách say mê.Số lượng những lon bia rỗng cũng dần dần mà tăng thêm,biết sao được,mai là ngày được nghỉ ngơi của cả hai mà,tội gì mà không xõa hôm nay chứ?

Màn đêm cũng đã mang một sắc đen sâu thẳm,mới đó mà đã gần nửa đêm.Dường như Hoàng Hùng đã ngấm hơi men mà liên tục nói ra những lời đầy đáng yêu.Theo đó vẫn còn một ánh mắt của kẻ si tình,say mê nghe anh thủ thỉ không sót nửa chữ.

-Hì hì,em biết không...ực,Đăng là người anh ấn tượng nhất trong chương trình này đấy!Ực,em cười đẹp lắm!Cười nhiều..ực,cười nhiều em nhé?Anh thích nhìn thấy nụ cười ấy lắm...

-Vậy ạ?Cảm ơn anh Hùng đáng iu nhé!

Ánh mắt của cả hai lần nữa lại gặp gỡ nhau,nhưng lần này như càng lúc càng thu hút lấy nhau chứ không còn ngắt quãng trong sự ngại ngùng như khoảnh khắc trước đó.

🎶"Khi men còn trong hơi thở,lại gần hôn anh đi"🎶

Cứ thế,chương trình đang chiếu cũng đã kết thúc để lại khoảng không yên tĩnh.Nơi chỉ có hai con người ngồi sát cạnh với ánh mắt bám chặt lấy nhau..môi đã chạm môi.Đúng thật là giờ Đăng và Hùng không còn tự chủ được bản thân nữa,cứ thế họ bị cuốn theo xúc cảm ấy mà trao nhau nụ hôn đầy sâu đậm.

Khi rời ra khỏi đôi môi với vị ngọt ngào của anh,Đăng có chút tiếc nuối.Nhưng cũng giật mình trước hành động nó vừa làm.Chưa kịp nói thêm điều gì,có vẻ anh đã quá mệt mà gục xuống vai nó lim dim từ khi nào.

-Anh...

Dọn qua những thứ trên bàn nhậu,nó nhanh chóng bế anh bé vào phòng ngủ của nó,đặt nhẹ lên giường.Đang lúc định quay lưng ra sopha làm một giấc tới sáng hôm sau thì có một bàn tay nhỏ giữ nó lại.

-Hải Đăng...ực..anh yêu em.

Chưa kịp hết ngỡ ngàng trước lời nói của anh trong cơn say,Hải Đăng lại bị anh kéo vào một nụ hôn sâu nữa.Lần này Hoàng Hùng còn nhẹ nhàng luồn tay qua gáy nó,kéo em sát lại bên mình.Những tiếng chóp chép đầy ngại ngùng cũng phát ra trong căn phòng nhỏ.Anh còn cúi xuống mà để lại vết hôn trên cổ nó.Trong không gian đầy ái muội như này,dục vọng của cả hai cũng bắt đầu sục sôi lên khắp cơ thể.Hùng Huỳnh dường như đã bị con hổ trước mắt cướp đi thế chủ động,nó đè anh xuống mà hôn ngấu nghiến,chiếc áo phông cũng cũng được cởi bỏ.Làn da trắng nõn mịn màng của anh được in lên đó đầy dấu vết của tình yêu.

Điên tình thật rồi..!Tay của cậu nhóc tưởng chừng ngây thơ trước mặt Hùng lại mò xuống rồi cởi bỏ luôn quần của anh,ngón tay cũng nhanh nhạy mà khám phá hậu huyệt đã ẩm ướt từ khi nào.

-A...hức,đau quá Đăng ơi...từ từ thôi

-Mới có hai ngón,anh cứ thả lỏng ra anh nhé?Có em lo rồi.

-H-hức,nhẹ thôi..a-anh..

Đôi môi của anh lại nhanh chóng bị nó đớp lấy như sự an ủi,xoa dịu đi sự lạ lẫm anh đang cảm nhận được.

Khi thấy bên trong đã thả lỏng,đủ để cái thứ đó đưa vào trong,nó cũng chẳng đợi lâu nữa mà cởi luôn chiếc quần đùi của mình.

Ôi điên à!Hoàng Hùng tỉnh cả ngủ,cái gì thế này?!Sao to dữ vậy?Sao dài dữ vậy?Đút vô nổi không?Ủa rồi tao đang làm bot hả?Một loạt câu hỏi chạy trong đầu anh,nhưng chưa kịp có câu trả lời,con cá chà bặc của nó đã lấp đầy bên trong anh.

-A!...ưm,hức..đ-đau,Đăng ơi...anh đau,hức!

-Ngoan nhé Hùng,không khóc,chỉ chút nữa thôi sẽ đỡ ngay mà.Thả lỏng ra nào...chặt quá rồi đó.

Bên trong ấm nóng của anh đã ôm trọn thứ to lớn của nó.Từ từ,anh cũng làm quen được mà thả lỏng cho thằng bé di chuyển ra vào.Ấy vậy mà Đăng hư lắm cơ?Chẳng hiểu sao chỉ chịu nhấp vài cái đầu nhẹ nhàng,chậm rãi rồi sau đó là những va chạm ra vào nhanh và mạnh khiến anh liên tục phát ra những tiếng rên la xấu hổ.

-A..ưm,s-sướng...sướng quá,Đ-Đăng ơi,anh sướng..

-Ha..coi ngừi anh thân iu đang rên rỉ dưới thân em này...Em yêu anh chết mất!

-Aaa..a-anh cũng yêu em

Cứ thế nó như được bơm thêm sức mạnh mà thúc liên tục vào nơi nhạy cảm đó.Một lúc sau cũng khiến anh cong eo mà bắn ra ngoài.

-H-hah...nghỉ thôi Đăng ơi...

-Hửm?Em chưa ra mà?

-H-hả...?A..ưm,sức bò hay trâu vậy...?

-Anh yêu cố nhé..?H-haaa,sướng chết em mất người đẹp ơi~

"Người đẹp" là danh từ mà nó đã muốn gọi anh từ lâu,nhưng phải che dấu.Nhưng trên giường thì công nhận tên gọi ấy là dành cho anh,anh đẹp đến vô thực.Từng tiếng rên rỉ,hơi thở ấm nóng,cả những vết hôn cháy bỏng,tất cả đều như một bức tranh tuyệt sắc khi có anh làm nhân vật chính.

Phải đến gần một tiếng da thịt tiếp xúc,cũng thay đổi gần chục thế khác nhau,người to lớn hơn mới có dấu hiệu,cơ thể nó nóng ran lên.

-Arhhh...ra rồi...

Bên trong anh giờ chứa đầy tinh hoa của nó.Hùng cũng đã mệt lả,sau lúc mây mưa cùng với Đăng,anh đã rúc vào ngực nó mà thiếp đi.

-Hùng ngủ ngoan nhé!Em yêu anh...
_____________________________________

Các con vợ ơi,au cũng ngủ ngoan đây,viết tới đây là các vợ đủ mê rùi chứ gì...nhớ bình chọn và hóng típ chap sau nè💕moah

À với cạ đoạn sec hơi ngắn,mấy vk thông cảm,lần sau ck viết dài hưn ihihih chứ giờ sơ sơ thoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com