Oubli (2)
Gió khuya lướt qua vai áo, mang theo hơi lạnh thấm vào từng kẽ tay. Hải Đăng vẫn đứng yên, ánh mắt mông lung nhìn lên thánh giá trước mặt.
Hoàng Hùng khẽ quay sang hắn. “Anh có muốn thử không?”
Hải Đăng nhíu mày. “Thử gì?”
“Cầu nguyện.”
Hắn sững lại, rồi bật cười nhẹ. “Anh không biết phải cầu gì.”
“Không sao.” Hoàng Hùng đáp, giọng anh vẫn dịu dàng như trước. “Cầu nguyện không có nghĩa là phải nói ra một điều gì đó rõ ràng. Chỉ cần… trong lòng anh mong muốn điều gì, Chúa sẽ lắng nghe.”
Hải Đăng im lặng.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc cầu nguyện. Từ lúc biết mình là kẻ giết người, hắn đã không còn tin vào bất kỳ đấng thiêng liêng nào nữa. Nếu Chúa thực sự tồn tại, tại sao ngài lại để chuyện đó xảy ra?
Nhưng lúc này, trước ánh mắt Hoàng Hùng, lòng hắn có chút dao động.
Một khoảng lặng dài trôi qua. Rồi, rất khẽ, Hải Đăng nhắm mắt lại.
Hắn không biết mình đang cầu điều gì. Có lẽ là một giấc ngủ yên bình. Có lẽ là một ngày mai ít nặng nề hơn.
Hoặc có lẽ, là một nơi nào đó mà hắn không còn phải trốn chạy.
…
Hoàng Hùng lặng lẽ quan sát Hải Đăng. Trong khoảnh khắc này, anh không thấy một kẻ lang bạt mệt mỏi, cũng không thấy một người đàn ông đang gánh trên vai quá nhiều tội lỗi. Anh chỉ thấy một con người đang cố gắng tìm kiếm một chút ánh sáng giữa màn đêm vô tận.
Một lúc sau, Hải Đăng mở mắt.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ thở ra một hơi dài. Trong đáy mắt vẫn còn đầy những đợt sóng ngầm, nhưng có lẽ, chúng đã bớt dữ dội hơn một chút.
Hoàng Hùng mỉm cười nhẹ. “Vào trong thôi. Trời sắp sáng rồi.”
Hải Đăng nhìn anh, rồi chậm rãi gật đầu.
Hai người sóng vai đi vào trong nhà thờ.
Đêm nay, có lẽ giấc mơ sẽ bớt đáng sợ hơn một chút.
---
Khi Hải Đăng tỉnh dậy, ánh nắng đã len qua khung cửa sổ, chiếu xuống sàn gỗ những vệt sáng dài.
Đêm qua, hắn đã ngủ được.
Không sâu, nhưng ít nhất, không có ác mộng.
Hải Đăng ngồi dậy, khoác tạm chiếc áo rồi bước ra ngoài. Không khí buổi sáng trong lành, tiếng chim hót lảnh lót từ khu vườn sau vọng lại. Nhà thờ vẫn yên bình như chưa từng có bóng dáng của một kẻ lang bạt như hắn trú ngụ.
Hắn bước dọc hành lang, vô thức đi về phía gian bếp. Hắn không đói lắm, nhưng lại muốn làm gì đó để tay chân bận rộn.
Khi đến nơi, hắn đã thấy Hoàng Hùng đứng bên bàn, tay áo xắn lên, đang bận rộn nấu nướng.
Mùi bánh mì nướng thoang thoảng trong không khí, hòa cùng hương trà nóng dịu nhẹ.
Hải Đăng đứng yên nhìn cảnh tượng ấy, có chút lạ lẫm. Đã bao lâu rồi hắn không có một buổi sáng bình thường như thế này?
Hoàng Hùng quay lại, thấy Hải Đăng, liền mỉm cười. “Chào buổi sáng.”
Hải Đăng gật đầu, chậm rãi bước vào. “Có cần giúp gì không?”
Hoàng Hùng nhướn mày, như thể hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh cười nhẹ. “Anh biết nấu ăn à?”
“Không giỏi lắm.” Hải Đăng đáp thành thật. “Nhưng có thể phụ.”
Hoàng Hùng suy nghĩ một chút, rồi đẩy về phía hắn một rổ trứng gà. “Vậy anh đập trứng giúp em.”
Hải Đăng nhận lấy, chậm rãi làm theo.
Căn bếp nhỏ thoáng chốc trở nên ấm áp hơn bởi tiếng va chạm nhẹ giữa bát đĩa, tiếng dầu sôi lách tách trên chảo, và những mẩu đối thoại ngắn ngủi giữa hai người.
Có một khoảnh khắc, khi Hoàng Hùng cúi xuống lấy thêm nguyên liệu, ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên anh một tầng ánh sáng dịu dàng.
Hải Đăng vô thức dừng lại một chút, nhìn cảnh tượng ấy.
Rồi rất khẽ, hắn chớp mắt, tiếp tục công việc của mình.
Một buổi sáng bình thường, nhưng lại không hề bình thường với hắn.
---
Bữa sáng được dọn ra đơn giản nhưng đủ đầy: bánh mì nóng, trứng ốp la, một ít trái cây và trà. Hải Đăng ngồi xuống đối diện Hoàng Hùng, nhìn chiếc đĩa trước mặt, có chút ngập ngừng.
“Cứ ăn đi.” Hoàng Hùng mỉm cười, giọng anh nhẹ như gió.
Hải Đăng cầm dao nĩa, chậm rãi cắt miếng bánh mì. Khi miếng đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, hắn mới nhận ra mình đã quên mất hương vị của một bữa ăn bình thường là như thế nào.
Suốt bao năm qua, hắn chỉ ăn để duy trì sự sống. Thức ăn vội vã trong những quán ăn ven đường, bánh mì nguội lạnh trong những đêm mưa, mì gói cứng nhắc trong những căn phòng trọ lạ lẫm…
Nhưng hôm nay, trong căn bếp nhỏ này, mọi thứ bỗng trở nên khác biệt.
Không chỉ bởi hương vị, mà bởi vì hắn không còn một mình.
Hải Đăng ăn chậm rãi, cảm nhận từng chút một.
Hoàng Hùng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Hải Đăng, như muốn chắc chắn rằng hắn thực sự có thể tận hưởng bữa ăn.
Sau một lúc, anh cầm tách trà lên, khẽ hỏi:
“Hôm nay anh có định làm gì không?”
Hải Đăng thoáng dừng lại.
Hắn không có kế hoạch gì cả. Bao năm qua, cuộc sống của hắn chỉ gói gọn trong hai chữ: trốn chạy. Nhưng lúc này, trong giây phút này, hắn không biết phải chạy đi đâu nữa.
Hoàng Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng sớm phủ lên khu vườn sau một lớp vàng nhạt. Anh gợi ý: “Nếu không bận gì, anh có thể giúp em một tay trong vườn.”
“Làm vườn?”
“Ừ.” Anh cười nhẹ. “Không cần làm gì nặng đâu. Chỉ là nhổ cỏ, tưới cây một chút. Đổi lại, anh sẽ có một bữa trưa ngon lành hơn.”
Hải Đăng im lặng một lát, rồi gật đầu. “Được thôi.”
…
Vườn sau nhà thờ không lớn, nhưng xanh mướt với những luống rau ngay hàng thẳng lối. Một gốc cây nhài đứng lặng bên tường, những bông hoa trắng nhỏ nở rộ, tỏa hương nhè nhẹ trong gió.
Hải Đăng xắn tay áo, quỳ xuống giúp Hoàng Hùng nhổ cỏ dại.
Anh cúi xuống cạnh hắn, tay thoăn thoắt cắt tỉa lá úa, thỉnh thoảng còn nhẹ giọng giảng giải về từng loại cây. Giọng Hùng không vồn vã, cũng không cố ý lấp đầy khoảng trống, chỉ chậm rãi, tự nhiên như chính con người anh.
Hải Đăng lắng nghe, nhưng đầu óc hắn dần trôi đi đâu đó.
Đây là lần đầu tiên sau mười năm, hắn sống một ngày bình yên như thế này.
Không phải chạy trốn. Không phải lo lắng.
Chỉ là nhổ cỏ, nghe một giọng nói dịu dàng vang bên tai, và hít thở mùi hương hoa nhài trong gió.
Có lẽ, hắn có thể ở lại nơi này thêm một chút nữa.
---
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua những tán lá, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên mặt đất. Cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo hương nhài thoang thoảng.
Hải Đăng quệt mồ hôi trên trán, chống tay xuống đầu gối, nhìn mảnh vườn trước mặt. Những luống rau giờ đã sạch sẽ, cỏ dại cũng được nhổ gọn. Dưới chân hắn là một đống cành lá héo úa vừa gom lại.
“Không tệ.” Hoàng Hùng đứng cạnh, hài lòng gật đầu.
Hải Đăng cười nhẹ. “Lâu lắm rồi anh mới làm mấy việc này.”
“Cảm thấy thế nào?”
Hải Đăng không trả lời ngay. Hắn chỉ đưa tay vuốt nhẹ một chiếc lá non, cảm nhận hơi ẩm trên đầu ngón tay. Cuối cùng, hắn thở ra, giọng trầm thấp:
“Yên bình.”
Một câu trả lời đơn giản, nhưng Hoàng Hùng nghe thấy được ý nghĩa nặng nề đằng sau nó.
Hoàng Hùng không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt, tự hỏi hắn đã trải qua những năm tháng thế nào để có thể nói hai chữ yên bình bằng giọng điệu như vậy.
…
Buổi trưa hôm ấy, hai người ngồi ăn dưới hiên nhà, nơi gió mát len qua từng khe cửa.
Hoàng Hùng nấu một nồi canh rau đơn giản, thêm một ít cá kho. Hải Đăng ăn chậm rãi, cảm nhận hương vị quê nhà mà hắn tưởng chừng đã quên mất từ lâu.
Lúc xới cơm thêm cho hắn, Hoàng Hùng chợt hỏi:
“Anh định ở lại đây bao lâu?”
Hải Đăng thoáng dừng lại.
Anh không nhìn hắn, chỉ chăm chú vào bát cơm trong tay. Nhưng giọng nói lại rất tự nhiên, như thể chỉ đang hỏi vu vơ.
Hải Đăng đặt đũa xuống, trầm ngâm một lúc.
“…Anh không biết.”
Hắn không thể ở đây mãi.
Nhưng rời đi?
Chân hắn đã mỏi, trái tim hắn đã quá chán nản với những ngày tháng lang bạt vô định. Hắn có thể đi đâu? Và đi rồi, hắn có thực sự muốn tiếp tục chạy trốn nữa không?
Hoàng Hùng không nói gì thêm. Anh gật nhẹ, rồi tiếp tục ăn.
Cả hai cùng chìm vào yên lặng.
Nhưng lần này, không còn sự xa cách hay e dè.
Chỉ là một sự lặng lẽ… rất đỗi bình yên.
Và Hải Đăng, lần đầu tiên sau mười năm, có một bữa cơm mà không cần nghĩ đến ngày mai
---
Buổi chiều trôi qua trong tĩnh lặng.
Sau bữa trưa, Hoàng Hùng dọn dẹp trong bếp, còn Hải Đăng trở lại gian phòng nhỏ, ngồi bên cửa sổ nhìn ra khu vườn phía sau. Ánh nắng đã dịu bớt, gió mang theo hơi đất sau cơn mưa đêm trước, khiến không gian như được gột rửa khỏi những bụi bặm thường ngày.
Hải Đăng tựa lưng vào ghế, đầu óc trống rỗng.
Hắn nên đi.
Hắn biết rõ điều đó. Nhưng có một phần trong hắn lại chần chừ.
Có lẽ vì nơi này quá yên bình. Hoặc có lẽ vì… ánh mắt dịu dàng của Hoàng Hùng khiến hắn không nỡ phá vỡ bầu không khí này.
…
Chiều muộn, khi Hải Đăng đang định ra ngoài đi dạo, một tiếng chuông vang lên từ phía cổng nhà thờ.
Hoàng Hùng từ trong nhà bước ra, mở cổng. Hải Đăng đứng từ xa nhìn theo, thấy một người phụ nữ trung niên với đứa trẻ chừng năm, sáu tuổi đứng bên ngoài.
Người phụ nữ cúi đầu chào, giọng khẽ khàng:
“Cha xứ có ở đây không ạ?”
“Ngài đi công tác rồi.” Hoàng Hùng đáp. “Có chuyện gì không chị?”
Người phụ nữ có vẻ ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhẹ giọng nói:
“Tôi… không có chỗ nào để đi. Nghe nói nhà thờ có thể cho tá túc một thời gian…”
Hải Đăng nhìn đứa bé nắm chặt tay mẹ, đôi mắt to tròn nhưng thấm đầy vẻ mệt mỏi.
Hoàng Hùng im lặng vài giây, rồi dịu dàng gật đầu. “Vào đi ạ.”
…
Đêm xuống, Hải Đăng đứng bên ngoài hiên nhà, nhìn về phía căn phòng nhỏ nơi hai mẹ con đang nghỉ tạm.
Hắn không hỏi chuyện họ. Nhưng chỉ cần nhìn thôi, hắn cũng hiểu—họ có lẽ cũng giống như hắn, là những kẻ lang thang không còn nơi nào để về.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
Giọng Hoàng Hùng vang lên sau lưng.
Hải Đăng không quay lại, chỉ khẽ đáp: “Em giúp nhiều người như vậy sao?”
Hoàng Hùng bước đến, đứng cạnh hắn. “Nhà thờ là nơi trú ngụ cho những người lạc lối.” Anh cười nhẹ. “Chúa không từ chối bất kỳ ai.”
Hải Đăng im lặng một lát, rồi thấp giọng hỏi:
“Còn anh thì sao?”
__________
Sai sót gì mọi người nhắc nhở nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com